Chương 10: Sức mạnh của Thuộc tính (2)

 

Gầm!

Trong ngày đó, Kim Seon-Hyeok đã chứng kiến sức mạnh có thể xé toạc thế giới ra. Nó có sự hung tợn đáng kinh ngạc của một con thú hoang khi nó xé toạc bãi tập luyện đầy bùn lầy.

Sau đó, cậu về cơ bản là bất tỉnh. Cậu gục ngã vì kiệt sức đến cùng cực, cảm giác như thể toàn bộ sinh lực đã bị đốt cháy hết, và cậu bị gió đẩy xuống hố.

Cậu bị gãy cổ tay và trật lưng. Cậu không chắc vết thương là do việc cố thuần hóa con thú không thể kiểm soát đó hay do ngã mạnh khi bị ném xuống cái hố đó nữa.

Những vết thương này sẽ mất vài tháng mới hồi phục được, nhưng phần thưởng thật ngọt ngào.

[Kim Seon-Hyeok]

– Cấp 3

– Người cưỡi rồng.

– Thuộc tính độc nhất: Gió / Kiểm soát Thuộc tính 2

o Gió rét

– Sức mạnh 21 / Thể lực 20 / Nhanh nhẹn 23

– Kỹ năng Sở hữu

o Thuần hóa Rồng

o Cưỡi Rồng

o Lao tới

o Thuật cưỡi ngựa Tập sự

  • Thuật cưỡi ngựa Tập sự + Lao tới = Lao tới Vụng về

o Thương thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc thấp)

o Kiếm thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp nhất)

o Thông thạo Giáp Nặng (30kg)

o Thông thạo Khiên Bộ binh (Bậc Thấp nhất)

o Lao động Chân tay / Kỹ thuật Dân dụng (Bậc Cao)

Cấp của cậu đã tăng từ 2 lên 3, và toàn bộ chỉ số giờ đã trên 20 hết.

Thêm vào đó, nơi mà từng chỉ có mỗi từ “gió” dưới phần “thuộc tính độc nhất”, giờ cũng có một câu chú thích về kiểm soát thuộc tính và thêm một dòng nói về “Gió rét”. Không giải thích gì thêm, nhưng Kim Seon-Hyeok theo bản năng biết rằng cả kiểm soát thuộc tính và kỹ năng thuộc tính mới tạo ra nghĩa là gì.

Con thú dữ gào thét trong cơn thịnh nộ mà bị xích vào mũi thương và cuối cùng cũng thoát ra được đã tàn phá bãi tập là cơn gió rét. Sự kiểm soát tượng trưng cho dây cương và cây roi mà cậu có để thuần hóa con thú hung bạo.

“Kuhuhu.”

Kim Seon-Hyeok cười to.

Sức mạnh thực sự của người cưỡi rồng không phải là sự gia tăng chỉ số vượt trội.

Thậm chí sức mạnh của thuộc tính cậu nhận được từ rồng cũng đủ để cậu coi thường hầu hết các nhánh của quân đội rồi. Kim Seon-Hyeok không thể không thấy hưng phấn, biết rằng sức mạnh đáng kinh ngạc này chỉ đơn thuần là nhìn phớt qua – một mảnh không đáng kể và tạm thời của sức mạnh hoàn chỉnh mà cậu sẽ dần có thể hoàn toàn nhận được.

“Ugh…”

Tuy nhiên, bất chấp cảm giác của cậu, Kim Seon-Hyeok buộc phải nằm im trên giường trong thời gian hiện tại do vết thương nghiêm trọng của mình.

“Kuhuhuhahaha.”

Dù như thế, cậu tiếp tục cười.

***

Cơn bão tan trong khi Kim Seon-Hyeok đang hồi phục trong bệnh xá.

“Ugh. Ta đã cho chuẩn bị cho thời tiết này rồi, nhưng ta đoán là chúng ta đã phải quá vội.”

Mặt Frederick tối sầm lại sau khi nghe tóm tắt về thiệt hại.

Trung đoàn số 24 đang không ở trong tình trạng tốt. Họ đã bị cơn bão đánh vào trực tiếp khi ở trên đất bằng. Những tường rào bằng gỗ đã bị ngã ở 7 nơi khác nhau, và trên 10% quân nhu cũng đã bị bão cuốn đi hoặc bị mưa làm cho không dùng được nữa. Hơn nữa, có hàng trăm binh lính bị thương và khoảng hơn một chục binh lính chết, những người mà đang trốn trong chỗ trú của mình khi những tường rào này bị sập.

Thậm chí còn không có trận chiến nào, vậy mà trung đoàn đã mất khoảng 2% sức mạnh quân sự của mình.

Nếu đó là kết quả của cuộc chiến, thương vong như thế sẽ được coi là thất bại thảm hại, và do đó, biểu hiện của Frederick tối đen là có thể hiểu được.

“Ta không thể tin được là điều này xảy ra khi chỉ huy trung đoàn đi ra ngoài.”

Frederick không được vui khi phải chịu mất mát như vậy trong khi ông ấy đang là quyền chỉ huy[1] trung đoàn.

Clark không nói gì, vì biết cách sắp xếp thông thường của Frederick trong việc quản lý sự nghiệp phía trước của mình để thăng lên thành hiệp sĩ cấp cao. Cậu ấy quyết định rằng sự nghi ngờ của mình với Kim Seon-Hyeok nên để sau hẳn báo cáo. Nếu cậu ấy mà bất cẩn nhắc đến sự nghi ngờ vô căn cứ của mình bây giờ, có khả năng cậu ấy sẽ bị khiển trách vì không quản lý tên ngoại nhân đàng hoàng.

“May là đội kỵ binh không bị thiệt hại gì.”

Ơn trời là Frederick hơi hài lòng khi nghe rằng không có tổn thất nào trong số chiến mã mà ông ấy cực kỳ quan tâm.

“Ta nghe nói tên ngoại nhân có cống hiến rất lớn đúng không? Tên đó…phải chi hắn là một kỵ sĩ tốt. Thật sự đáng hổ thẹn.”

“Cậu ta đang cải thiện rồi. Cậu ta sẽ sớm có thể tự gánh trách nhiệm của mình thôi.”

“Phải rồi. Có lẽ không dễ dàng gì, nhưng cố động viên cậu ta và biến cậu ta thành người hữu dụng nhé.”

Nói xong câu này, Frederick vẫy tay để cho giải tán.

“Whew.”

Khi rời khỏi doanh trại, Clark cuối cùng cũng dám thở ra. Cậu ấy cảm thấy như bị già sớm hơn do áp lực khi làm việc dưới trướng một chỉ huy đại đội đầy tham vọng. Ngoài ra, cậu ấy thậm chí còn phải lo cho tên ngoại nhân nữa. Cậu ấy không thích dùng đầu, và cậu ấy đang đau đầu vì toàn bộ mớ lo lắng của mình.

Nhưng rồi, trên đường về doanh trại, Clark thấy tình trạng của bãi tập. Chỗ hư hỏng chưa được sửa trên mặt đất, bao gồm cái hố nơi tên ngoại nhân bị mắc kẹt, vẫn còn nguyên như lúc trước.

Ừ, không đời nào. Tên đó không thể nào làm được chuyện thế này đâu.

Cậu ấy nghi ngờ, nhưng chuyện đó không hợp lý tí nào cả. Không những Kim Seon-Hyeok chỉ là một lính mới bậc thấp, cậu còn là kẻ bị chế nhạo là không thể hoàn thành yêu cầu của vị trí được giao của mình. Dấu vết hư hại ở hiện trường vượt xa điều tên ngoại nhân có thể làm được.

Còn phải suy nghĩ xem liệu những hiệp sĩ hạng cao nhất có thể gây ra hư hại nhiều như vậy nếu họ nhắm vào mặt đất khi lao tới hay không nữa mà. Có lẽ là có thể đối với vũ khí bí mật của gia đình hoàng tộc. Những siêu nhân đó thật sự là quái vật mà có thể đơn thân độc mã tiêu diệt cả một đại đội.

Tuy nhiên, một tên ngoại nhân bậc thấp không thuộc cùng một loại với những quái vật đó.

Mấy ngày nay chắc mình phát điên rồi.

Lắc đầu, Clark tiếp tục bước đi.

***

“Này, việc này nhắc mình nhớ tới chuyện hồi xưa quá.”

Kim Seon-Hyeok hân hoan khi dành thời gian cho bản thôi, được đặc cách miễn việc phục hồi vì vết thương của mình. Nó nhắc cậu nhớ lại những ngày cuối cùng làm trung sĩ.

Thậm chí lúc đó, cậu vẫn phải đề phòng quản lý quân đội, nhưng ở đây, ở Trung đoàn số 24. Người duy nhất cậu cần phải đề phòng là Chỉ huy Đại đội Frederick, người đang bận với nỗ lực phục hồi vì vai trò là quyền chỉ huy trung đoàn, và Clark cũng đã biến mất đi đâu đó rồi.

Nhân cơ hội này, Kim Seon-Hyeok trốn ở nơi không bị những người lính khác thấy và tập trung vào việc kiểm soát thuộc tính. Ngồi chò hỏ trong một góc của đồn trú, nơi đã bị lộ ra do tường rào gỗ bị sập, cậu tỏ vẻ hài lòng với cảm giác thân thuộc quanh đầu ngón tay.

Tuy nhiên, nó hoàn toàn khác trước đây. Cơn gió giờ đi theo chuyển động tay của cậu.

Điều này nghĩa là giờ cậu có một ít khả năng kiểm soát sức mạnh của thuộc tính gió rồi. Nó có thể không có sự hiện diện hoành tráng của cơn gió buốt của ngày hôm trước, nhưng Kim Seon-Hyeok cảm thấy như thể cả thế giới là của mình khi cậu kiểm soát cơn gió nhẹ. Cậu không thể không cười được.

“Ồ?”

Cậu đã chơi đùa với sức mạnh của thuộc tính bao lâu rồi? Một tin thông báo đột ngột xuất hiện.

– Kiểm soát thuộc tính đã tăng 1.

Thấy tin thông báo, Kim Seon-Hyeok vội vàng kiểm tra của sổ trạng thái và thấy khả năng kiểm soát thuộc tính của mình đã tăng từ 2 lên 3.

“Không thể là?”

Cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cơn gió cuộn quanh lòng bàn tay mình và bắt đầu di chuyển luồng năng lượng một lần nữa.

“Ugh…”

Vì cố sức để di chuyển cơn gió trong một khoảng thời gian dài, Kim Seon-Hyeok bắt đầu thấy đau đầu. Nó là bằng chứng rằng sức mạnh của thuộc tính không thể dùng vô hạn. Khi cậu bắt đầu giải phóng luồng năng lượng tập trung ở đầu ngón tay vì cơn đau đầu tăng lên, một tin thông báo khác xuất hiện.

– Kiểm soát thuộc tính đã tăng 1.

Không như trước, bệnh xá giờ đầy binh sĩ. Những binh sĩ không may bị tường rào gỗ đè hoặc bị cơn gió mạnh thổi bay quanh đều được đưa đến đây.

“Ui. Đầu mình.”

Ánh mắt của những binh sĩ dán chặt vào cậu khi cậu vào bệnh xá trong khi ôm đầu. Tin đồn đã lan ra là cậu bị thương sau khi bị lạc trong cơn bão, không thể trở về trại của mình vì bị những kỵ sĩ khác công kích. Ánh mắt thương hại của họ thật choáng ngợp.

“Này, ít nhất hãy nghỉ ngơi cho tốt khi ở đây đi nhé.”

“Không ai ở đây sẽ làm phiền cậu đâu.”

Kim Seon-Hyeok gật đầu cách khó xử và nằm xuống giường khi nghe lời nói của những sĩ quan có quân hàm thấp.

A, mình đáng ra nên dừng sớm hơn.

Kim Seon-Hyeok than thở vì cơn đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, khóe môi cậu nở một nụ cười yếu ớt thậm chí khi thấy hối tiếc vì quyết định lúc nãy. Phần thưởng cậu nhận vì tập trung vào việc kiểm soát thuộc tính mặc cho cơn đau đầu tăng dần là rất đáng kể.

[Kim Seon-Hyeok]

– Cấp 3

– Người cưỡi rồng

– Thuộc tính độc nhất: Gió / Kiểm soát Thuộc tính 11

o Gió Rét

– Sức mạnh 21 / Thể lực 20 / Nhanh nhẹn 23

– Kỹ năng sở hữu

o Thuần hóa Rồng

o Cưỡi Rồng

o Lao tới

o Thuật cưỡi ngựa Tập sự

  • Thuật cưỡi ngựa Tập sự + Lao tới = Lao tới Vụng về

o Thương thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc thấp)

o Kiếm thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp nhất)

o Thông thạo Giáp Nặng (30kg)

o Thông thạo Khiên Bộ binh (Bậc Thấp nhất)

o Lao động Chân tay / Kỹ thuật Dân dụng (Bậc Cao)

Kiểm soát thuộc tính của cậu đã tăng từ 3 lên 11 trong một ngày duy nhất. Tác dụng của việc chỉ số kiểm soát thuộc tính cao hơn vẫn là tối thiểu, nhưng rất rõ ràng rằng cơn gió thổi qua đầu ngón tay cậu giờ hơi to và mạnh hơn trước đây.

Kim Seon-Hyeok bất ngờ được lợi từ việc liều lĩnh lao mình vào cơn bão. Tuy nhiên, niềm vui của cậu không kéo dài lâu, và cậu sớm rơi vào giấc ngủ do cơn đâu đầu dữ dội.

Là do cậu đã tiêu hao một lượng năng lượng lớn để luyện sức mạnh của thuộc tính cả ngày.

Ngày hôm sau khi mặt trời mọc, Kim Seon-Hyeok một lần nữa tập trung vào việc phát triển việc kiểm soát thuộc tính. Không nhận được nhiều như trước nữa, nhưng trong vài ngày, kiểm soát thuộc tính của cậu đã tăng từ 11 lên 22.

Cậu chưa biết con số này được xem là thấp hay cao nữa, nhưng dù gì nó cũng động viên cậu tiếp tục cải thiện. Cậu hy vọng những cái xương bị gãy của mình sẽ hồi phục nhanh nhất có thể.

Trong khi Kim Seon-Hyeok tập trung vào phát triển sức mạnh của riêng mình, những người khác đã hoàn thành hầu hết việc phục hồi doanh trại rồi. Giờ, chỉ còn việc sửa chữa tường rào gỗ nữa thôi.

Những binh lính vì lý do nào đó mà chưa động vào tường rào gỗ, và Kim Seon-Hyeok sớm khám phá ra được là vì sao.

“Quả là ngoại nhân. Cậu hồi phục nhanh thật.”

Clark, đến doanh trại để kiểm tra cậu, tiếp tục nghi ngờ, nhưng không còn hỏi về sự việc ngày hôm đó nữa.

“Chỉ huy trung đoàn sẽ trở về với một pháp sư để giúp việc sửa chữa.”

Kim Seon-Hyeok không hứng thú với chỉ huy trung đoàn, nhưng vẻ ủ rũ của cậu tươi tỉnh lên đáng kể khi nghe tin về pháp sư.

“Pháp sư?”

Thậm chí trong khi luyện tập, người ngoại nhân đầu tiên được công nhận là bậc cao là một pháp sư. Rất tự nhiên mà Kim Seon-Hyeok tò mò class pháp sư tuyệt vời đến thế nào để ngay lập tức được đánh giá cao như vậy.

“Nhưng tường rào gỗ to này là quá sức với chúng ta để có thể tự mình sửa.”

Dường như những pháp sư là một lũ có nhiều tài năng.

“Khi nào họ sẽ đến đây?”

“À thì, sẽ không lâu nữa đâu. Họ cũng còn nhiều nơi khác phải đến nữa mà.”

Kim Seon-Hyeok chỉ đơn giản là gật đầu kinh ngạc. Cậu hứng khởi với suy nghĩ cuối cùng cũng được tận mắt thấy phép thuật. Thấy sự hứng khởi đó, Clark nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng.

“Ồ, nhân tiện.”

Kim Seon-Hyeok, thấy ánh mắt dò tìm của Clark, lo lắng rằng mình sẽ một lần nữa bị hỏi về vụ việc lúc trước.

“À, nó thật sự là một tai nạn. Một tai nạn thôi!”

Sau khi cười vì biểu hiện thái quá của cậu, Clark lắc đầu và nói một điều bất ngờ.

“Pháp sư đó đến từ cùng một trại huấn luyện với cậu đó.”


[1] Dạng như tạm thay chỉ huy nắm quyền trong khi chỉ huy vắng mặt


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel