Chương 10 : Thanh niên, Lo lắng về những vấn đề của cô nhóc.

Chương 10 : Thanh niên, Lo lắng về những vấn đề của cô nhóc.
4.9 (97.3%) 37 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

(Author’s note: Bởi vì lễ Obon, nên thời gian đăng bài sẽ thay đổi. Đây sẽ là lần cuối cùng. Việc đăng bài liên tục cũng sẽ dừng lại một chút. Mọi thứ sẽ trở lại sau ít lâu. Tất cả sẽ tùy thuộc vào việc lưu trữ trong tương lai.)

(TN: Đợt vừa rồi có summer sale trên steam :v nên mình bận cày game quá, các bạn thông cảm. Mà giờ cũng chả khá hơn, nên mong các bạn thông cảm tiếp :3 )

 

Latina thậm chí còn thông minh hơn cả cậu tưởng tượng nữa.

Sau một tuần, Latina đã có thể sử dụng những câu đối thoại hàng ngày thông dụng, và cô nhóc có thể làm theo những câu yêu cầu mà không gặp khó khăn gì.

Và rồi, đúng lúc đó, một mối lo đã dấy lên trong Dale.

Latina đã bị Kenneth thuần hóa.

Giết tôi đ~~~~ê, Dale còn không thèm che giấu vẻ mặt nhăn nhó khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt của mình, khi Latina cứ nhón chân bước bước theo sau Kenneth như thể chú gà con theo chân con chim bố vậy.

Dale không có chút ký ức nào về việc đã từng mua một chiếc tạp dề một mảnh hình tam giác, có diềm và cùng chất liệu vải với bộ đồ bình thường mà Latina đang mặc hết.

Đây chính là dáng vẻ của một cô nhóc『Phụ việc』.

Trong khi Kenneth đang lau dọn cửa hàng, thì Latina cũng cố gắng hết sức mình để với tay lên và lau sạch mặt bàn.

(Cứ như là, đang nhìn thấy một cặp bố mẹ và con cái vậy. Làm giống Kenneth chằm chặp…)

Ngay từ đầu, Dale đã cảnh giác Kenneth.

(Kể từ hồi mới gặp, dạ dày của Latina đã bị Kenneth dụ dỗi rồi!)

Đây không phải là một rắc rối, mà chỉ đơn thuần là ghen tị mà thôi.

(TN: chúng ta nên theo chân thánh Souma học nghề đầu bếp =4= )

“Lau dọn, xong chưa?”

“À. Đúng rồi ha.”

Sau khi quan sát thấy Kenneth đã cất gọn dụng cụ lau dọn đi, Latina đi vào bếp, leo lên trên bàn bếp và rửa tấm khăn lau. Cô nhóc không thể vắt sạch cái khăn được vì sức em ấy quá yếu, thế nên cô nhóc cứ giữ chặt nó như thế.

Để với tới cái bồn rửa, *zuruzuru* em ấy đã kéo lê cái bàn dành riêng cho mình lại gần.

(TN: Đây là âm thanh phát ra khi kéo vật nặng. Tác giả khoái xài sfx quá… )

Sau đó, khi đã kéo chiếc bàn vào 『Vị trí Cố định』, cô nhóc ngồi lên trên một cách ngay ngắn.

Những thứ này cũng vậy, vốn đã được chuẩn bị sẵn ở trong bếp từ trước đó. Cô nhóc nắm chặt lấy con dao nhỏ trong bàn tay bé xíu của em ấy, và bắt đầu gọt sạch vỏ của đống rau củ một cách khó nhọc.

c9b90386d19ff69608c00c4223d55ce5

Nếu chỉ xét đến tốc độ, thì thay vì đang 『Phụ việc』, em ấy chỉ khiến thời gian và công sức tăng lên nhiều lần mà thôi. Nhưng dù vậy, Kenneth vẫn không hề tỏ ra chút thái độ nào, chỉ ngồi xuống bên cạnh và lặng lẽ gọt vỏ mà thôi.

— Dù mới được chỉ dạy có vài ngày trước, và tuy rằng vẫn còn vụng về, nhưng riêng việc cố gắng tự mình làm việc thế này thôi đã thể hiện rõ rằng em ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Đấy là những gì mà Kenneth đã kể, và trong lúc thở gấp *hazahaza*, Dale cố gắng hết sức để kiềm chế sự thôi thúc muốn thượng căng chân hạ cẳng tay của cậutheo bản năng.

“Nếu cứ đứng ngồi không yên như thế, thì cậu cứ quay ra chỗ khác cũng được mà.”

“Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ sự trưởng thành của Latina.”

Cái gã này, bỗng dưng lại tuyên bố phấn chấn thế chứ.

Trong khi đang sắp xếp lại đống sách, Rita tỏ vẻ thờ ơ.

 

Có vẻ như sau khi đã hoàn thành việc gọt vỏ, Latina quyết định nghỉ giải lao.

Với lấy những quyển sách tranh mà cô nhóc để ở trong gốc của kho chứa thực phẩm, em ấy tiến về phía Dale, đang ngồi ở trong cửa hàng.

Em ấy có hai quyển sách tranh.

Quyển sách tranh đầu tiên là quyển mà em ấy đã sử dụng kể từ khi mới bắt đầu học tiếng, và quyển còn lại thì khó hơn khá nhiều so với quyển trước, một quyển sách tranh đi kèm với một câu chuyện.

“Dale, hãy đọc, sách đi.”

“Được luôn.”

Đối với Dale, thì mặc dù quyển sách mà Latina chọn để cậu đọc thành tiếng không phải là một quyến sách khó cho lắm, tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, và tuy rằng em ấy vẫn chỉ là một cô nhóc, em ấy vẫn có thể tự mình học cách đọc chữ.

Mọi khi, cô nhóc sẽ đọc sách một cách lặng lẽ, thế nhưng khi Dale ở đây, cô nhóc muốn cậu đọc thành tiếng để em ấy có thể tự sửa lỗi cho bản thân.

Sau khi Dale đọc từ đầu đến cuối và xác nhận, Latina mở một quyển sách tranh khác và một quyển vở ghi ra. Bên trong quyển vở, những chữ cái em ấy viết đã ra một cách khó nhọc vẫn rất vụng về theo kiểu trẻ con.

“Đây nữa này, Rita, chị cũng chẳng hề đề cập đến chuyện này. Em ấy bắt đầu tự học lúc nào thế?”

“Đúng nhỉ, chắc là khi Latina bắt đầu nói là muốn mua giấy, tôi cứ tưởng em ấy muốn vẽ vời lung tung thôi, tôi đâu nghĩ là em ấy bắt đầu thực hành viết chữ đâu.”

“Ngay cả ở trường do đền Kim thần Asfal lập nên, cũng không có đứa trẻ nào cùng tuổi Latina đúng không?”

“Ừm… Cơ mà, Latina đã biết cách cầm biết ngay từ đầu rồi. Cách cầm dao thì em ấy học từ Kenneth, chứ cách cầm bút thì em ấy không cần học từ ai đã làm đúng rồi. Cô nhóc này, chắc hẳn đã được sinh ra trong môi trường đầy tri thức đấy nhỉ.”

Hiện tại, cho dù Latina đã có thể nói chuyện, dường như em ấy không muốn nói nhiều về bản thân mình.

Em ấy mới chỉ nói đến một vài điều mà thôi.

Như là, người còn lại bên trong khu rừng chính là bố em ấy. Sau khi chiếc sừng của em ấy bị đập vỡ, cô nhóc đã rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn cùng với cha mình. Nơi em ấy sinh ra là một ngôi làng của Quỷ tộc – chỉ đến mức đó thôi.

Xét đến sự lanh lợi của cô nhóc này, thì việc em ấy biết thêm nhiều chuyện khác cũng không hề có gì là lạ cả.

Có lẽ cô nhóc này, còn hiểu cả việc『Sừng bị gãy』 mang ý nghĩa gì. Chắc hẳn cô nhóc lo sợ rằng, nếu em ấy kể về những câu chuyện cá nhân của mình, em ấy sẽ lại bị đuổi đi như khi em ấy ở quê nhà.

Về phần Dale, cậu sẽ nghe nếu như Latina chịu nói, chứ cậu không hề nghĩ đến việc cố gắng bắt ép em ấy nói ra.

Dù mới chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn, thế nhưng, cô nhóc này, không thể nào là một người độc ác như một tên tội phạm được. Nếu vậy thì『Tội lỗi』đó là một thứ gắn liền với em ấy, không cần biết em ấy là người như thế nào.

Dù cho đấy là một thứ liên quan đến chính trị, hay là tôn giáo đi chăng nữa, thì điều đó cũng vô cùng phi lý.

Bởi thế nên, cha của cô nhóc mới rời bỏ quê hương cùng với em ấy.

“Dale, sao vậy?”

Vừa suy nghĩ, khuôn mặt Dale vừa nhăn nhó lại. Không biết từ lúc nào, Latina đã nghiêng nghiêng đầu nhìn lên phía Dale.

“Hửm? Không có gì đâu. Khả năng nói chuyện của Latina tốt hơn rồi đấy nhỉ.”

Vừa nói, cậu vừa xoa đầu cô nhóc một cách dịu dàng, và cô nhóc mỉm cười thực sự vui vẻ.

“Có thể nói chuyện, cảm thấy vui lắm. Em sẽ cố gắng.”

“Vậy à.”

Nhìn nụ cười của cô nhóc, khiến cho vẻ mặt của Dale trở nên vô cùng dịu dàng.

Dale cũng vậy, kể từ khi sống cùng với Latina, cậu nhận ra rằng cậu đã có thể cười nhiều hơn.

Ngay cả khi cậu nói về những câu chuyện ngu ngốc cùng với Rita và Kenneth, thì kể từ trước đến giờ cậu cũng vẫn chưa từng mỉm cười nhẹ nhàng đến thế này.

Việc Latina đến đây đã tạo nên sự thay đổi này.

 

Khoảng thời gian ăn trưa, ngủ trưa và ăn đồ ăn vặt như thể thời gian rảnh của Latina. Vào những ngày mà Dale không phải đi ra ngoài làm việc hay đại loại thế, cô nhóc dành cả ngày ở bên cậu.

Mặc dù đôi lúc cô nhóc cũng liếc ra bên ngoài qua cánh cửa của cửa hàng, thì cho đến giờ em ấy vẫn chưa một lần bất cẩn đi ra ngoài một mình.

Cô nhóc mới chỉ đi dạo quanh khu phố lân cận cùng Dale hoặc Kenneth, nên chắc hẳn em ấy vẫn chưa biết gì về đường đi nước bước trong thành phố này.

Tuy nhiên, khi đêm đến là lúc Kenneth bắt đầu chuẩn bị một cách nghiêm túc cho việc luyện tập, và Latine đi theo sau Kenneth vào bên trong bếp.

Dale cứ liên tục lặp lại việc ngó vào xem Latina ra sao, rồi lại quay trở ra một cách buồn bã mà không nói một lời nào khi cậu nhìn thấy cô nhóc tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc và nói “Sẽ cố gắng hết sức mình”.

Hiện tại, với một vẻ mặt nghiêm túc, em ấy đang thách thức nhiệm vụ trộn một lượng lớn khoai tây lại với nhau.

“Cứ bình tĩnh chút đi xem nào.”

Rita nói trong lúc cô mang ra một cốc bia.

Thông thường, 『 Lều Vũ miêu 』thực hiện trao đổi theo hình thức tiền trao cháo múc. Điều này để ngăn việc ăn quỵt. Tuy nhiên, việc này không áp dụng cho khách quen, và họ có thể trả toàn bộ vào lúc xong việc.

Mọi thứ Dale dùng đều được tính dồn lại với nhau vào tiền thuê nhà.

Từ trong tạp dề của Rita, âm thanh những đồng tiền xu vang lên leng keng. Nhờ chúng mà cô có thể thanh toán yêu cầu của khách hàng một cách gọn lẹ.

Theo sau những lời của Rita là hàm ý rằng cô đang thấy khó chịu, bởi vì Dale không thèm để tâm trả lời câu hỏi của cô.

Từ bên trong bếp, Latina bước ra bê theo một cái khay. Cô nhóc bước đi có đôi chút không vững vì sức nặng.

 

Trong khoảnh khắc, nhịp điệu hối hả và ồn ã của cửa hàng lặng hẳn đi.

Chỉ trong một tuần, sự hiện diện của Latina đã ấn định trong tâm trí của những vị khách quen.

Cô nhóc nhỏ bé, nhưng không ai lại muốn bắt nạt em ấy hết, dần dà dần dà ai trong cửa hàng cũng hiểu thế. Dù không muốn thì cũng phải chú ý đến cô nhóc mà thôi. Và, bằng cách nào đó, mà như thế cũng khá thú vị. Cái cô nhóc này.

Cô nhóc bê cái khay một cách cẩn thận, vô cùng cẩn thận.

Đến khi đã đến gần chỗ Dale, Paa~a, và rồi cô nhóc nở một nụ cười tươi roi rói.

Một nụ cười như muốn nói rằng, nhiệm vụ đã hoàn thành.

Từ phía những khách hàng khác, cậu cảm giác như cậu vừa nghe thấy những cú vỗ tay không thành tiếng.

“Dale, bữa tối, anh ăn đi~ ”

Dale đỡ lấy cái khay, và đặt đồ ăn lên trên bàn. Dạo gần đây, thử thách lớn nhất dành cho Latina chính là phục vụ bữa tối cho Dale.

Tất nhiên, cô nhóc vẫn chưa thể nào đưa đồ cho khách hàng được, thế nên em ấy đã nhờ cậu giúp em ấy luyện tập, và kết quả là sự hợp tác này của cậu đây.

Quay lại vào trong bếp, lần này Latina bê phần của em ấy ra. Bởi vì số lượng khá là chênh lệch nhau, nên em ấy bước đi nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều.

Ngồi xuống kế bên Dale, trước khi bắt đầu dùng bữa, cô nhóc lên tiếng một cách đầy tự hào.

“Latina, hôm nay, cũng làm đấy. Dale, thử đi.”

“Ừ. Hôm nay em cũng cố gắng lắm nhỉ, Latina.”

Latina vừa mỉm cười vừa chỉ vào đống khoai tây nghiền chất cao như núi, và nói với cậu, còn Dale thì cất lời khen ngợi. Đây chính là cuộc trò chuyện của họ trong suốt mấy ngày qua.

 

Tình cờ là, sau cuộc nói chuyện của cả hai, không hiểu tại sao doanh thu của cửa hàng với thực đơn có món mà Latina phụ giúp bỗng tăng đột biến.

(TN: Tình cờ và khó hiểu quá nhỉ :v )

 

Kenneth nở nụ cười khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc ngày hôm nay của Latina khi cô nhóc ngồi ăn, trong lúc tiến hành nấu cùng một lúc rất nhiều món.

Latina đã cố gắng hết mình mỗi ngày.

Một ngày nào đó, cô nhóc muốn nấu một bữa ăn dành cho Dale. Em ấy coi đó như mục tiêu của mình. Và em ấy biết rằng mình cần phải thực hiện việc đó một cách thật nghiêm túc.

Kenneth khoái những người biết phấn đấu hết mình.

Em ấy luôn luôn cố gắng đến mức vượt qua cả kỳ vọng, và kết quả thì không phụ lòng người. Ngay cả Kenneth cũng phải thừa nhận khả năng học hỏi của em ấy.

Chỉ có Dale là không biết.

Đối với Latina, cửa hàng này là nơi mà em ấy có thể sống một cách bình yên, bởi vì cửa hàng này là『Nơi mà Dale đã mang em ấy đến, nơi em ấy có thể an tâm』.

Lý do mà Latina có thể cảm thấy hoàn toàn thoải mái mà không phải lo nghĩ gì, là bởi vì Dale cũng hiện diện tại nơi đây.

Khi Dale không ở đây, cơ thể nhỏ bé của Latina đã phải căng mình lên một cách tuyệt vọng chú ý đến xung quanh, thậm chí có lúc em ấy tỏ ra đe dọa nữa. Chỉ là Dale không nhìn thấy mà thôi.

“Quả thật, có ai đó để dựa vào một chút cũng không quá tệ nhỉ. Cho dù có là cái tên Dale này.”

Và rồi, cái người tự xưng là anh trai của Dale kia, một người đàn ông biết thể hiện sự tin tưởng theo cách riêng của bản thân, vừa lẩm bẩm vừa dọn món ăn đã nấu xong từ trong nồi ra.

 

(Author’s note:

Latina có thể nói chuyện.

Thế nên giờ em ấy sẽ còn dễ thương hơn trước nữa, sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể vẽ em ấy ra, cơ mà –

Và, Dale-san… cậu thấy thế này là được rồi à? Chính là điều mà tôi vừa viết vừa lẩm bẩm đấy.)

(TN: Cảm tưởng như tác giả đang bật mí bí kíp dụ dỗ loli ấy nhỉ =4= )


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel