Chương 10: Thao luyện dã chiến (1)

Chương 10: Thao luyện dã chiến (1)
4.9 (98.21%) 67 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tại Học viện Hoàng gia của vương quốc Bertram, tham gia vào cuộc thao luyện dã chiến liên lớp diễn ra hằng năm chính là mục tiêu chính yếu của tất cả học viên thuộc năm cuối cấp tiểu học.

Mặc dù mang tên gọi là thao luyện dã chiến, những người tham gia chính lại là những đứa trẻ quyền quý của vương quốc.

Mọi lộ trình từ điểm xuất phát cho đến đích đều đã qua sự chuẩn bị trước đó nên các học viên chỉ việc chọn ra một cái trong số những cái đã được sắp xếp ấy và đi theo đó để về tới điểm cuối của mình mà thôi. Và sẽ không có hình phạt nào cho các nhóm đến sau cả.

Các nam sinh bắt buộc phải tham gia trong khi với các nữ sinh thì tùy hỉ bọn họ.

Điều đáng lưu ý là trong khi chỉ duy các học viên năm sáu tiểu học bị yêu cầu tham gia vào sự kiện thì các học viên năm thứ năm cũng được chấp nhận cho đi theo với vai trò hỗ trợ, đồng thời xem đây là bước chạy đà cho buổi thao luyện năm sau.

 

“Vậy thì bây giờ, chúng ta sẽ mở cuộc họp để thảo luận kế sách cho buổi thao luyện. Tôi tin rằng hạng nhất sẽ thuộc về lớp chúng ta.”

 

Người đang nói là Alphonse, đứa con thứ hai của Marquis Rodan, người được cả lớp bầu làm thủ lĩnh của lớp.

Mục tiêu của cậu ta là bước chân vào chương trình trung cấp của Học viện Hoàng gia rồi tiếp sau đó sẽ đầu quân vào đội Hiệp sĩ cận vệ Hoàng gia.

Tuy là cậu ta thua xa Christina và Roana trong khoản thành tích học tập và vị thế xã hội, nhưng theo truyền thống thì thủ lĩnh lớp luôn luôn là một nam sinh.

Mặc dù có hơi phách lối, Alphonse lại sở hữu cách xử sự hòa nhã hòa hợp tuyệt vời với một vẻ ngoài điển trai.

 

“Trong lớp chúng ta có công chúa điện hạ, Christina và pháp sư của nhà công tước Fontine, Roana-sama. Cả hai đều được biết là rất tài ba trong việc sử dụng ma thuật. Hơn thế nữa, từ các học viên năm thứ năm, chúng ta cũng sẽ nhận được sự trợ giúp từ một healer siêu phàn trứ danh, Flora-sama. Trong lịch sử lâu dài đầy tự hào của học viện, chưa bao giờ có được một học viên nào được tôn sùng như các thành viên nổi trội giống chúng ta cả đâu.”

 

Đa phần cả lớp đều đang lắng tai nghe lời phát biểu của Alphonse.

 

“Hẳn chúng ta sẽ cham trán với những quái vật cấp yếu như goblin, nhưng làm sao mà chúng xứng tầm với khẳ năng phối hợp của chúng ta được chứ. Nếu mọi người đều theo lời của tôi thì mọi thứ sẽ đầu xuôi đuôi lọt cả thôi.”

 

Cho dù buổi thao luyện được bản thân học viện sắp đặt sẵn thì cũng không đồng nghĩa với việc sẽ không có một bất trắc nào nảy sinh.

Họ sẽ tiến hành dọc theo một bìa rừng lân cận đó, một nơi được vô vàn các quái vật khác nhau chọn làm nơi cư trú.

Nếu phải chạm mặt với những quái có cấp độ thấp thì miễn là bọn họ còn dùng được ma thuật thì rất ít có khả năng xảy ra việc bọn họ bị thụt lùi lại phía sau. Nói như thế nhưng chắc chắn đây không phải là một buổi thao luyện có thể bị xem nhẹ được.

Một trong những mục tiêu của buổi thao luyện dã chiến ngoài trời này là nhằm phát triển khả năng chịu đựng đối với hành vi đoạt mạng bằng việc cho các học viên ra tay giết những con quái mang hình người, ví dụ như goblin.

 

“Đồng thời, chúng ta cũng phải cẩn thận chọn lựa ra cái cần mang theo trong hành lí nhé, chỉ nên mang theo những vật dung cần thiết mà thôi. Danh sách chi tiết về các vật dụng thiết yếu và không quan trọng thì các bạn có thể thấy nó trên bảng. Mọi người, xin hãy nhìn qua nó nhé!”

 

Tất cả thành viên trong lớp liền ghi lại những thứ được ghi trên bảng vào một mẩu giấy da.

Nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ hài lòng, xong Alphonse liền liếc mắt sang nhìn Rio.

 

“Oi, đồ nhà quê… Rio, đồ khốn này! Nghe cho cẩn thận vào đấy. Hãy đảm bảo mày không làm ê mặt công chúa điện hạ đấy nhé. Ngoài vị trí dẫn đầu thì tao sẽ không thừa nhận một cái thứ hạng nào khác đâu đấy.”

 

Alphonse găm cho cậu một lời cảnh báo sắc bén.

 

“Do mày không thể dùng được ma thuật nên tao ăn chắc mày sẽ là trở ngại cho mọi người đấy nhưng ráng hăng hái lên. Mày cứ việc nghe theo lệnh của tao thôi. Chuyện xách hành lí cho mọi người là công dụng độc nhất của mày rồi đó.”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ tuân thủ theo lệnh của cậu.”

 

Ăn nói thế này thì thật cay lòng nhưng cậu chỉ cần ráng thêm chút nữa thôi, đến khi tốt nghiệp là xong xuôi rồi.

Bởi không có bất kỳ lí do nào để kháng cự lại cả nên Rio phục tùng chấp hành theo lệnh của Alphonse.

 

Và rồi, ngày diễn ra buổi thao luyện dã chiến đã đến.

Hơn hai trăm học viên tụ họp tại điểm xuất phát.

Mỗi lớp bao gồm 70 học viên.

Tất cả các học sinh đều trang bị một bộ đồng phục huấn luyện, màu sắc được mã hóa theo từng lớp cùng một lớp giáp da nhẹ. Đồng phục của lớp Rio có màu trắng.

 

Ngoài hành lí cá nhân của từng học sinh thì còn có hành lí của lớp được mang theo trong suốt cuộc hành quân.

Và Rio đã bị chỉ định làm culi khuân vác hành lí của lớp.

Và đây cũng chính là vai trò thấp hèn nhất trong nhóm.

 

“A-Ano, anh ổn chứ? Nếu như anh vác nhiều hành lí thế thì sẽ nặng lắm…”

 

Trong khi toàn lớp đều nhất trí thông qua cho Rio xách số hành lí nặng gần chừng 30 kg trên người, chỉ duy có một người lo lắng nói chuyện với Rio.

Đó chính là Flora.

Đây cũng là lần đầu tiên sau vụ việc bắt cóc hai người họ lại nói chuyện với nhau.

Từ lúc bắt đầu học tại học viện, Rio chẳng nói chuyên với Flora một lời nào cả.

Nên việc được bắt chuyện không ngờ đến này đã làm cho cậu hoảng cả hồn.

 

“Cái đó, em có nên giúp mang một phần nào không?”

 

Trong lúc Rio chưa biết nên đáp lại ra sao thì Flora đã đưa đề nghị giúp đỡ.

 

“Không, được mà. Cảm ơn ngài, sự quan tâm của ngài tôi rất cảm kích ạ.”

 

Có điên cậu mới chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.

Làm thế chẳng phải cậu sẽ dẫn những lời chỉ trích đầy gai của đám người quanh đây đến chỗ mình sao.

Bản tính chu đáo của Flora khiến cho cậu khó mà nhận ra được cô cũng là một con người thuộc về tầng lớp thượng lưu.

Sự quan tâm như vậy đã làm cậu đủ thấy vui rồi.

Tuy nhiên, sự thoáng lơ đãng trong cách ứng xử của cô ấy có thể gây ảnh hưởng đến cho những người xung quanh.

Vậy nên Rio chỉ có thể từ chối lời đề nghị của cô và bày tỏ lòng biết ơn của mình mà thôi.

 

“Flora-sama, ngài sẽ lãng phí thời gian của mình khi đi theo cái tên culi này đấy. Tốt nhất ngài cứ để những công việc hèn kém cho những con người hèn kém đi ạ.”

 

Alphonse, cùng với Stead đi theo, đứng ở một khoảng xen vào cuộc trò chuyện của Rio và Flora.

 

“Hoo, mạnh gớm nhờ, đúng như mong đợi từ một tên cục súc mọi rợ ha.”

 

Nhìn Rio đang khuân số hành lí cá nhân của mình cộng thêm hành lí hành quan 30 kg trên vai, Stead phun ra một lời mỉa mai.

Những câu lăng mạ thế này đã quá quen với cậu nên Rio cứ làm lơ chúng và đứng chờ đợi khởi hành.

 

Liền ngay sau đó, các học sinh bắt đầu cuộc hành quân.

Sau khoảng chừng một giờ đi bộ từ điểm xuất phát, họ đã đến được trạm kiểm soát đầu tiên nằm ngay bên ngoài bìa rừng.

 

“Mọi người, tôi có tin tốt đây. Cùng với sự bắt tay của học viên lớp năm-Stead của gia tộc công tước Euguno, bọn này đã khám phá ra một con đường tắt. Nó nằm ngay trước kia một chút nữa thôi.”

 

Khi cả đám đang đi lòng vòng trong khu rừng sau khi đã đến được trạm kiểm soát đầu tiên, Alphonse thông báo cho mọi người về sự hiện diện của một con đường tắt.

Các học viên bắt đầu bàn tán sôi nổi với nhau.

 

“Im lặng nào. Nếu như chúng ta dùng con đường này, không cần nghi ngờ gì nữa, vị trí đầu tiên sẽ thuộc về chúng ta. Theo như bản đồ thì chúng ta cần phải đi vòng qua khu rừng để đến được vạch kết thúc. Tuy nhiên, với con đường tắt này thì thay vào đi đường kia thì chúng ta sẽ cắt thẳng qua khu rừng.”

 

Nghe những lời này, Rio liền kiểm tra bản đồ của mình để xác nhận vị trí hiện tại của bọn họ.

Trước buổi thao luyện, các khu vực xung quanh các ngả đường được chuẩn bị đã được các các hiệp sĩ xem xét kỹ lưỡng.

Thế nên, miễn là cả đám cứ đi theo lộ trình đã được chuẩn bị sẵn này thì rất khó mà có nguy hiểm nào xảy đến.

 

“Tôi phản đối với ý kiến này. Chúng ta sẽ không thể gánh nổi trách nhiệm với công chúa điện hạ Christina và Flora đâu, trong trường hợp không mong muốn, có thể một tình huống nguy hiểm sẽ phát sinh bên ngoài những lộ trình đã định trước này đấy.”

 

Roana cất tiếng phản đối đề nghị của Alphonse.

 

“Công chúa điện hạ Christina nghĩ sao ạ?”

 

Không thể gạt đi lời phản bác của Roana, Alphonse quay sang tìm kiếm ý kiến của Christina.

 

“Ta cũng nghĩ thế, đừng nghĩ rằng chúng ta đã đủ sẵn sàng để bước vào lối tắt. Ta nghĩ chúng ta nên cố tránh khỏi bất kỳ mối nguy hiểm không cần thiết nào thì hơn. Tuy nhiên, quyết định không thuộc về ta bởi cậu mới là thủ lĩnh cơ mà. Nhưng, cậu phải hiểu nếu có bất trắc nào đối với Flora hay bản thân ta thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm và ta không thể nào bảo vệ cho cậu được đâu.”

 

Christia đưa ra lời phản đối trên một khía cạnh khác.

Nghe lời cảnh báo của cô, Alphonse liên tưởng đến hệ lụy nếu tình huống như thế xảy đến và chân cậu ta liền ngay lập tức phát cóng.

 

“Alphonse-senpai và thần đã điều tra tường tận về lối tắt này rồi. Tuy có hơi ẩn mật nhưng đó chính là một con đường thích hợp để băng qua khu rừng đấy ạ. Hình như con đường ấy trước kia từng là một con đường chính thì phải. Nên nếu chúng ta vẫn cứ yên vị trên con đường thì chẳng có gì phải băng khoăn cả đâu ạ.”

 

Stead, người đang đứng kề bên Alphonse hiện đang có khuôn mặt xám xịt, nói với giọng tràn đầy tự tin.

 

“Alphonse-senpai. Với việc này, chúng sẽ lấy được sự ủng hộ của công chúa điện hạ đấy.”

 

Stead nói thầm với một giọng gần như không ra tiếng và cũng chỉ Alphonse mới có thể nghe thấy được.

Alphonse liền phục hồi lại sự tự tin của mình và trên khuôn mặt lại quay về vẻ dã tâm như trước.

 

“Được rồi, như đã hứa, chúng ta sẽ thiết lập kỉ lục hành quân thần tốc nhất. Đây sẽ là món quà tốt nghiệp mà chúng ta dành tặng cho công chúa điện hạ Christina đấy. Hiểu rồi chứ, mọi người!?”

 

Và thế là, cả lớp, cùng với những học viên hỗ trợ đến từ năm năm, hô to tán đồng.

Quan sát những khu vực xung quanh trên bản đồ, Rio phát hiện lối tắt mà Alphonse đề cập không hề được thể hiện trên bản đồ.

Đúng là, nếu như họ hành quân theo đúng lộ trình đã định thì bắt buộc họ phải đi vòng theo vành ngoài của khu rừng.

Nhưng bằng việc cắt ngang qua khu rừng, quãng đường bọn họ phải đi đã rút đi gần phân nửa đoạn đường rồi.

 

Cơ mà, Stead có nói lối tắt này từng là một con đường chính.

Việc một con đường chính được xây dựng đâm qua rừng không phải là chuyện hiếm lạ gì.

Tại vương quốc mà đa phần lãnh thổ bị bao bọc bởi rừng thì đâu còn phương án nào khác ngoài việc tạo các lối đi đâm xuyên các khu rừng đâu chứ.

Mặc dù thế, ngày nay có mốt số đường đi cũ kĩ không còn được đưa vào sử dụng nữa.

Có khá nhiều lí do cho việc một sự tồn tại của con đường chính bị vứt bỏ như là sự thuận tiện, giao thông hay những biến đổi về địa hình.

Hơn nữa, trong các khu rừng mà bàn tay con người không thể chạm đến này, nguy cơ đụng độ với các quái vật và các sinh vật hoang dã khác sẽ tăng lên đáng kể.

 

Trừ mỗi Rio, tất cả các học viên trong nhóm đều có khả năng sử dụng ma thuật. Do thế nên dù họ bị một lũ quái thú cấp thấp đột kích đi nữa, họ vẫn có thể đối phó nổi với bọn chúng mà không gặp phải quá nhiều khó khăn nào.

Có lẽ, ngay cả quái vật cấp trung thì họ cũng có thể đánh bại được không chừng ấy chứ.

Tuy nhiên, giả thuyết này chỉ đúng nếu các học sinh có thể làm việc hoàn hảo cùng nhau như một đơn vị gắn kết.

Còn với một nhóm vô tổ chức đến một cuộc hành quân đúng chuẩn còn thấy khó thì muốn họ triển ra hết năng lực tiềm ẩn của mình thì gần như là chuyện bất khả thi.

 

Vậy mà, họ vẫn tự tin một cách vô lý như vậy.

Bọn họ đều được nuôi dạy như một quý tộc nên ý nghĩ có những chướng ngại mà bản thân không thể nào vượt qua được không hề tồn tại trong suy nghĩ của họ.

Có thể thấy được bởi những quý tộc khẳng định họ chính là tinh hoa của vương quốc Bertram nên có xu hướng bọn họ đã tự mãn về năng lực mà họ đang có.

Và rồi khunh hướng ấy đã khiến cho họ tạo nên những quyết định rất thiếu i-ốt.

Song, cả nhóm chỉ gặp những yếu tố bất lợi kia là nhờ tên trưởng nhóm của bọn họ có cho lựa chọn nào khác nữa đâu.

 

Cậu ta muốn ghi dấu ấn với hoàng tộc bằng việc bày vẻ sự cống hiến của mình ra.

Tuy nhiên, Alphonse là một ví dụ điển hình cho một quân nhân, kiên định và độc mỗi khả năng trung thành thực hiện theo các điều lệnh. Cậu ta thích hợp làm một người lính hơn là một người chỉ huy.

Đó là thẩm định của Rio đối với Alphonse.

Cậu ta chẳng có chút phẩm chất của một thủ lĩnh nào cả.

Thực tế, cậu ta quá dễ đổi chiều theo bất kì ai ở tầng lớp cao hơn bản thân.

Xui thay là, cậu ta lại được cả lớp tán đồng chọn ra nên Rio chẳng thể nào can thiệp vào ý định của cậu ta được.

Mà Rio ngờ rằng dù cậu có làm gì thì cậu cũng bị ngó lơ thôi.

 

“Công chúa điện hạ Christina và Roana-sama, thần hiểu hai người đang lo lắng nhưng một khi bọn quái mà ló mặt ra thì thần sẽ chơi sạch hết chúng. Mời, đường này ạ.”

 

Stead, cùng với Alphonse, làm hoa tiêu và bắt đầu dẫn đường.

Ngay khi họ vừa đặt chân vào khu rừng thì con đướng ấy liền hiện ra.

Một con đường đảm bảo đủ rộng để một vài người đi bên cạnh nhau, nhưng thảm thực vật xanh tốt phát triển dọc bên đường đã giới hạn đi tầm nhìn của cả bọn.

Nếu như không biết trước về một con đường tắt tại đây thì hiếm có ai lại ném mình vào trong khu rừng này lắm.

Một con đường vô cùng tiêu điều.

 

“…Ngài nghĩ sao ạ? Vương quốc đã từng cố khai thông một con đường xuyên rừng. Nhưng hình như dự án đã bị bỏ hoang rồi, tuy nhiên các du hành giả vẫn thường sử dụng con đường này lắm đấy.”

 

Giọng của cậu ta có một chút cứng ngắc.

Tận mắt thấy tình trạng của con đường, một chút tự tin của Alphonse và Stead đã tung bay theo gió.

Nhưng, họ không thể đổi ý được nữa,lúc này họ đã quá muộn để quay lại rồi.

Nhìn tình cảnh của bọn họ, Rio dự rằng hai người này chỉ túm được thông tin này từ những lời đồn đại và chẳng làm một cuộc thám thính đúng nghĩa nào trước buổi thao luyện cả.

Trước đó họ đã nhất mực lối đi này an toàn nên giờ họ chẳng thể nói ngược rồi mất mặt được.

 

Đối với quý tộc, chuyện duy trì danh tiếng thực rất đau đầu.

Với những ai bị ám ảnh với danh tiếng bản thân, gây ra một sai lầm sẽ khiến cho họ thấy xấu hổ muốn độn thổ cho rồi. Và theo đó, họ đặt danh tiếng của mình lên trên tất cả mọi thứ.

Có lẽ, điều đó đã trở thành một phần trong bản tính của bọn họ.

Thầm thở một hơi thật sâu trong lòng, Rio chỉ có thể đưa ánh mắt tôn sùng nhìn họ đang vật vã để giữ vững hình tượng của mình mà thôi.

Xem trên biểu hiện của Christina và Roana, cả hai cô gái ấy nom ra đang có cùng một ý kiến như cậu thì phải.

Hiếm khi thấy ý kiến của bọn họ lại hợp cạ với nhau đấy.

Chỉnh lại sức nặng trên lưng, Rio không thể không cảm thấy bồn chồn và cầu mong cho không có bất trắc nào phát sinh phía sau.

Gánh nặng trên vai không hiểu sao lại có cảm giác nặng nề hơn trước.

Cuối cùng, cả nhóm chui mình vào sâu bên trong khu rừng.

Trong lúc tiến lên, các nam sinh giành nhau giết những quái vật cấp thấp đôi khi xuất hiện.

 

“Với chuyện này, tớ đã thành công trở thành một sát thủ chính thức rồi nha.”

“Chúc mừng nhé.”

 

Các nam sinh ngất ngây về việc đoạt mạng đầu tiên trong đời.

Trong mắt Rio thì đang ở trong tình cảnh thế này mà bọn họ đang hành động quá vô tư lự đi.

Trong khi bản thân Rio vẫn chưa thực sự cảm nhận được sự thúc ép phải giết một người hay động vật một lần nào nhưng trải nghiệm chiến đấu vì sự sống thì cậu đã trải qua rồi, đó chính vào lúc cậu giải cứu cho Christina và Flora.

Lúc ấy, Rio có thể cử động cơ thể thoải mái như thế là chỉ nhờ vào có võ thuật xuất sắc từ kiếp trước mà thôi. Tuy nhiên để đến mức lí tưởng với cậu thì vẫn còn mịt mờ lắm.

Sự căng thẳng tinh thần sau sự phối hợp các thao tác đã hiện ra rất rõ ràng.

Sau cuộc chiến đó, cơ thể của cậu trở nên trì trệ và không thể khống chế nổi nhịp thở điên cuồng của bản thân.

Một con người phải có trải qua một trận chiến sinh tử thì khi lên chiến trận mới có thể chiến đấu cho hợp thức được.

Dùng số lượng áp đảo để gây cuộc thảm sát lên bọn quái yếu thì chẳng đem lại chút kinh nghiệm chiến đấu có giá trị nào đâu.

Xem trên cuộc thảm sát từ một bên này, cậu có thể nói chắc như bắp rằng chắng ai trong số này từng nếm trải sự sống còn bao giờ cả. Bọn này mà lên chiến trường thực thì chỉ có nước rúm người lại rồi gọi cha gọi mẹ ấy chứ.

Họ còn một ngày làm quý tộc thì khả năng bọn họ được giao cho quyền chỉ huy quân đội không hề ít xíu nào.

Ở một chốn mà mạng sống con người có thể đi đời nhà ma trong tích tắc thì cái ngày họ phải trả giá cho sai lầm của mình rồi chắc chắn cũng sẽ đến.

Nhưng, đến cái ngày đó họ có còn giữ được cái mạng của mình không thì chả có miếng can hệ gì tới cậu.

 

Dù phải đang vác một đống hành lí từ đâu ra và suy nghĩ lơ đãng nhưng cậu không hề sao lãng việc duy trí cảnh giác với môi trường xung quanh.

Đã từ lâu cậu đã nhìn ra được cách áp sát đơn lẻ của nhóm goblin.

Và, dù rằng cả đám đã đi được một lúc nhưng đại dương vô tận các cây xanh vẫn chưa chịu đến hồi kết

Sự mất sức dần xuất hiện trên các học sinh tuôn trào năng lượng khi họ vẫn tiếp tục đi trên những đoạn đường dốc đứng.

Các cuộc đối thoại dần thưa thớt khi họ chẳng còn khí sức đâu để mà mở miệng nói nữa.

Im lặng vác số vật dụng nặng nhất trong bọn, một tình huống đáng báo động ngày một hiện ra rõ ràng hơn trong mắt Rio, người vẫn đứng một bên quan sát bọn họ từ đầu.

Nhưng, bằng việc lén lút niệm cường hóa cơ thể và tăng cường thể chất lên bản thân, Rio lại là người trấn tỉnh nhất trong nhóm.

 

“Cứ thế này, có thật là chúng ta sẽ đến đích đầu tiên không vậy?”

 

Bất cần biết bọn họ đã đi được bao xa, cánh rừng vẫn chẳng thèm kết thúc. Cuối cùng, một trong các học sinh đã cất tiếng hoài nghi.

 

“Cứ vầy thì không phải chúng ta sẽ về cuối chứ?”

“Sao chúng ta không quay lại đường cũ đi?”

 

Lời than phiền đầu tiên như châm ngòi cho vô số những lời bất mãn khác nổ ra trong cả nhóm.

Với mỗi người trong cứ cằn nhằn cho đã cái miệng, tiếng ồn mà họ tạo ra đã lôi kéo thêm các quái vật đến.

 

“Goblin khác nữa sao?”

“Không phải số lượng goblin đang tăng dần lên từ một lúc trước rồi à?”

 

Như một kết quả của dân số dư dả, goblin chính là hình ảnh đại diện cho nhóm quái vật cấp thấp.

Tỉ lệ sinh cao của chúng đã được đặc tả bằng một câu nói rất phổ biến. “Nếu bạn tìm ra một con, ăn chắc rằng bạn sẽ tìm ra được 30 con khác.”

Nhằm xoa dịu sự căng thẳng đang sôi sục của cả nhóm, Alphonse và Stead hăng hái đi đầu giết bọn goblin.

 

“I-Im lặng! M-Mọi người bình tĩnh đi! Như tôi đã nói từ trước, chúng ta sẽ không sao hết! Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch. Phải chứ, Stead?”

“Đ-Đúng vậy. Mọi thứ đang đi theo đúng hoạch định cả. Alphon-senpai là thủ lĩnh của chúng ta vì vậy chúng ta cứ im lặng đi theo mệnh lệnh của anh ấy là được. Không chỉ vậy, chúng ta còn phải thu thập đá ma thuật của goblin để đối lấy một khoản vặt vãnh nữa đúng chứ?”

 

Kết liễu xong bọn goblin, Alphonse và Stead nhận ra tình trạng hỗn loạn của cả lớp và cố sức moi ra cái cớ để trấn an cho mọi người,

Các học sinh nghe xong liền lập tức lấy lại bình tĩnh.

Gia tộc của Alphonse nắm quyền lực khá lớn nhưng Stead của tộc công tước Euguno thì lại còn cao hơn thế nhiều.

Có ai lại gan cùng mình mà đi thách thức hai người bọn họ đâu chứ. Tuy nhiên, tinh thần của cả nhóm vẫn ở mức rất tệ.

 

Theo cùng việc mạo hiểm dấn sâu vào trong con đường, số lượng các goblin cũng dần một tăng theo.

Sau cùng, đến khi mà bọn họ không thể đi thêm tiếp nổi nữa thì…

 

Chợt biển cây đột ngột kết thúc.

Hiện ra trước mắt họ là một khoảng không gian rộng lớn.

Nhưng đáng tiếc, đó không phải là sự lối thoát mà họ hằng mong đợi.

 

“Oi… cái này đâu phải lối ra.”

“Th-Thật à? Nhìn kìa, đích đến nằm ở bên kia kìa!”

“Bớt giỡn đi! Làm thế quái nào mà chúng ta qua bên đó được chứ!?”

 

Hiện tại, cả nhóm đang đứng bên một bờ vực thẳm.

Khu vực xung quanh họ đã biến thành một ngọn đồi có đôi chút cao, với chiều cao là 30 mét.

Thiếu đi những sự chuẩn bị cần thiết, nếu làm liều mà leo xuống vách đá thì chả khác nào cả đám đã chán sống rồi cả.

 

Đây chính là lí do cho việc tại sao vương quốc lại từ bỏ việc xây dựng nơi đây thành con đường chính đây mà.

Sự hiện hữu của vưc thẳm chỉ được phát hiện sau khi bọn họ đã phát quang được một phần dành cho con đường này.

 

Họ chỉ có thể đi xuống vực nếu họ có đủ can đảm và các kĩ năng cần thiết mà thôi.

Nhưng thật không may là đa phần bộ phận ở đầy đều thiếu đi cả hai yếu tố đó.

Cho là có một hai người trong số đi xuống được đi nhưng phần còn lại không xuống được thì có ý nghĩa gì cơ chứ.

 

Chỉ trong một lúc, sự thất vọng ẩn tàng đã bùng nổ.

Họ chẳng dám lên tiếng nói lên sự bất mãn của mình lên Stead, đứa con của một quý tộc nắm giữ trọng quyền, nên Alphonse trở thành cái đích thay thế cho sự tức giận của cả bọn.

 

“Này.”

 

Trong tình hình đang nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, một học sinh im hơi lặng tiếng từ đầu chí cuối sau cùng đã chịu lên tiếng.

Chủ nhân của giọng nói ấy là Christina.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo tính uy quyền mà không một ai có thể ngó lơ đi được.

 

“Cho đến bây giờ, ta đã kiềm chế bản thân khỏi việc đặt sự nghi ngờ lên những mệnh lệnh của cậu do cậu là thủ lĩnh của cả nhóm, và thế nào mà kết cục chúng ta lại đi vào hoàn cảnh này? Ta đã ngoan ngoãn đi theo các chỉ thị, dù rằng người đưa ra những chỉ thị này chỉ là một tên xuẩn ngốc không hơn không kém. Rồi giờ dưới sự chỉ huy của cậu,nhóm của chúng ta đã đang trên bờ vực vỡ đội rồi nhỉ.”

“Ch-chuyện đó…”

“Nói thật, giờ đã đến tình cảnh này, dù cho không có bất trắc gì, ta cũng đã không còn một lời bào chữa nào để bảo vệ cho ngươi nữa cả. Ta nghĩ ta đã đưa cho ngươi lời cảnh báo nghiêm khắc về chuyện này rồi mà nhỉ.”

 

Đón nhận ánh nhìn băng giá của cô, Alphonse đổ cả mồ hôi hột mà chẳng tìm ra một lời biện giải nào khả thi cả.

 

“Và Stead, cậu còn gì để nói nữa không? Mặc dù chỉ tham gia với vai trò trợ giúp mà thôi nhưng cậu bao đồng quá đấy nhỉ. Ta tự hỏi thế là tại sao vậy hả?”

 

Christina chuyển mắt sang Stead và chất vấn quyền chỉ huy của cậu.

 

“Th-thần….”

 

Dưới cặp mắt không lay chuyển của Christina, khuôn mặt của Stead tái nhợt lại như một cái xác sống.

 

“Điều lệnh của chỉ huy đối với quân lính của anh ta chính là tuyệt đối. Đây có lẽ là một cuộc thao luyện dã chiến nhưng tại đây chúng ta không khác gì một đơn vị quân đội. Bọn ta không còn lựa chọn nào ngoài việc chú ý theo những câu chữ của cậu là vì cậu chính là một chỉ huy đấy.”

Chán chê với Stead, Christina chuyển sự khiển trách của mình quay trở lại trên người Alphonse.

 

“Ta hiểu, là một quý tộc như cậu rất coi trọng dánh tiếng của bản thân. Tuy nhiên, cậu phải hiểu rằng quyền lực càng cao thì sẽ đi kèm với trọng trách càng cao đấy, chỉ huy đại nhân ạ.”

 

Mọi người đều rơi vào im lặng và cùng một lúc đưa ánh nhìn tố cáo lên trên Alphonse.

 

“Mọi người…”

 

Alphonse không còn gì để phun ra nữa và gần như bị đạp vụn ra dưới sức ép ấy. Cùng lúc đó, đông đảo các mũi thương bay đến từ các bụi cây và chọc vào rất nhiều học viên.

 

“Ế?”

Không kịp nắm bắt chuyện gì vừa mới xảy đến, các học sinh bị đâm chỉ có thể phát ra những âm thanh bối rối.

 

“Nh-Nhìn đằng đó đi! Một đàn goblin kìa!”

 

Một học sinh phát hiện ra tình thế nguy ngập trước mắt và chỉ tay về phía rừng cây.

Mặc dù bên trong rừng tối mịt mù, nhưng một vài tia sáng mặt trời đâm xuyên qua các tán cây đã giúp cho họ có thể nhìn thấy rõ ràng.

Vì lẽ đó, các học sinh đã thông ra được điều gì đang diễn ra trước mặt của bọn họ.

Cánh rừng đang ngập tràn những con goblin, bao vây những học sinh với bờ vực đang chờ đợi ở sau lưng.

 

“O— Oi…toàn bộ đều là goblin hết à…?”

“Có cả ogre nữa!”

 

Thông thường, các goblin chỉ có chiều cao ngang tầm một đứa trẻ loài người. Sức mạnh của từng cá nhân trong chúng rất kém cỏi và đa phần đều phải nhận phần thua trong một cuộc chiến với một con người trưởng thành.

Trong khi goblin chỉ khó xơi khi ở số lượng lớn, miễn là người trưởng thành ấy được trang bị đầy đủ thì ngay cả một kẻ không chuyên cũng khó mà thua trong một trận đối đầu 1-1.

Nhưng, với orge thì độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều.

Với chiều cao khi đứng trên 2 mét cộng thêm thể chất vượt xa so một một người trưởng thành, trong một nhóm goblin thì orge sẽ đóng vai trò như một thủ lĩnh của bọn chúng.

Và hiện thời, trước mắt cả đám là một nhóm tổ hợp của cả goblin và orge.

Trước khi cả bọn tiêu hóa được thông tin bản thân đang bị tập kích thì vô số những mũi thương tiếp theo đã từ cánh rừng phóng tới.

Những mũi thương ấy đều được phóng thích ra từ tay của bọn orge.

 

“Là bọn ogre phía bên kia! Chúng chính là lũ ném thương về phía chúng ta!”

“Hiểu rồi! Còn may là hình như không có con orc nào ở đây! Alphonse, nhanh lên, ra lệnh đi! Kuu!”

Christina mau chóng xác định tình hình trong khi Roana thì chuyển thông tin cho các học viên còn lại.

 

“Uwaaaaaa!”

 

Nhưng, các học sinh trúng phải thương không thể dằn lại sự hoảng hốt và bắt đầu hành động điên cuồng.

Stead cũng nằm trong số những con người đó.

Mặc dù họ có khả năng sẽ mất mạng nếu như trúng phải vết thương chí mạng nhưng hiện tại thì bọn họ đều chỉ bị những vết thương vụn vặt mà thôi.

Tuy nhiên, từ đó đến giờ đa phần học sinh ở đây đều chưa từng trái nghiệm qua nỗi đau hay vết thương nào hết.

Thế nên ngay cả khi trúng phải thương thì họ không có lí do gì để phải hoảng loạn như thế cả.

 

“Kéo nó ra! KÉO NÓ RAAAA‼!”

Quẳng đi nỗi nhục và phẩm cách, Stead gào rú lên điên cuồng.

“Uwaaa!

 

Cậu ta ráng sức lại gần những học viên khác để nhờ họ kéo mũi thương ra nhưng chỉ tổ dồn những học viên còn lại vào tình thế phát hoảng thêm.

 

“Mẹ ơiiii! Ba ơiiii‼!:

 

Với bên vai bị găm một cây thương, Stead dãy dụa dữ dội và va chạm với các học sinh đang đứng xung quanh. Sau cùng cậu ta còn tông vào Flora làm bật tung cô ấy đi.

 

“Kyaa!”

 

Flora, người đang đứng gần ngay mỏm đá, bị húc ngã xuống rìa vực.

 

“Flora!”

 

Nhìn em gái mình sắp rơi xuống vực, Christina cất tiếng gào to.

Âm thanh lớp đất xốp dưới chân Flora vang lên đồng thời khi chúng rơi ra khỏi vực đá.

 

“Hii!?”

 

Cảm nhận xúc cảm vô trọng lực, khuôn mặt của Flora nhuộm một màu tuyệt vọng.

 

“A–!”

 

Nhìn cảnh tượng tàn khốc diễn ra trước mắt, cơ thể của Rio bỗng tự động dịch chuyển. Trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã ném đi đống hành lí trên lưng và lao người đến, niệm năng lực cường hóa cơ thể và tăng cường thể chất lên bản thân.

 

Vào khoảnh khắc đó, Flora giơ cánh tay của mình lên trên trời và Rio đã nắm được nó.

Nếu như cậu chậm chỉ một giây nữa thôi thì cánh tay này cậu đã để vuột mất rồi.

Bốn mắt họ giao nhau.

Cậu có thể nhìn ra sự ngạc nhiên từ trong biểu cảm của cô ấy.

 

Cậu đã vội càng cứu cô mà không hề cân nhắc đến hậu quả. Ở khoảnh khắc sau đó, cậu liền cảm thấy ân hận vì quyết định thiếu suy nghĩ này.

Trò anh hùng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả.

Cậu đã nếm trái điều này từ loạt biến cố xảy ra từ năm năm trước rồi cơ mà.

Thế mà, không hiểu thế nào cậu lại đi vào vết xe đổ đó lần nữa.

Không phải lại một lần nữa cậu lại thỏa thiệp với trò giả nhân giả nghĩa xuẩn ngốc đó chứ?

Hay cậu chỉ là một hành động lo chuyện bao đồng của cậu thôi?

Nếu như cậu không có ý nghĩ cứu cô ấy thì sao cơ thể của cậu có thể tự mình mà di chuyển được đây.

 

Mặc xác lí do đó là gì thì giờ cậu cũng đã làm hại đên chính mình rồi và chỉ còn cách cứ đâm lao thì phải theo lao chứ biết sao.

Nắm chặt lấy tay của Flora, Rio xoay người một vòng để kéo cô lên.

Lấy đà cường lực của bản thân, cậu ném Flora quay ngược lên chỏm núi.

 

“Kyaa!”

 

*Phịch* Flora rơi lên trên sườn núi đối diện.

Xác định cô đã bình an vô sự, một ý nghĩ vụn vặt chạy qua tâm trí cậu.

Không biết cô ấy có tha thứ cho cậu vì đã gây cho cô vài vết xước do cú hạ cánh mạnh bạo này không đây nhỉ.

Và giờ thì đến lúc cậu phải trả cái giá cho hành động anh hùng của mình rồi đây.

Cơ thể của Rio rơi thẳng xuống đáy vực thẳm.

 

 

~~~~~~ Chắc hiện có rất nhiều người thấy ức chế với bọn quý tộc lắm nhỉ (à, dĩ nhiên, trừ Celia ra chứ). Cơn ức chế vẫn chưa kết thúc đâu, chờ đón chương sau nhá~~~~~


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel