Chương 10: Thuyết làm giàu lãnh thổ của nhà giả kim

Chương 10: Thuyết làm giàu lãnh thổ của nhà giả kim
4.9 (97.04%) 27 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Cơ thể của người phụ nữ dark elf là một nguyên liệu hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Cô ta có lượng pháp lực cao, một cơ thể săn chắc khoẻ mạnh, và những kỹ năng của giống loài cô ta cũng rất tốt, đúng là có dành ba ngàn đồng vàng để mua cô ta cũng đáng.

Thường thì việc cô bị mất một mắt sẽ là một điểm trừ, nhưng may thay, lúc rời kinh đô đến đây tôi đã đem theo một nguyên liệu có thể bù đắp cho nó.

Nhờ vậy mà tôi cũng đỡ thấy khó chịu phần nào khi không được nghiên cứu ở nơi này.

“Cô cảm thấy thế nào rồi, Opus-03?”

“Vâng! Em thấy vô cùng khoẻ mạnh. Và đồng thời em cũng thấy bản thân mình trong quá khứ thật là ngu ngốc khi đã chống lại Chủ nhân!”

Người phụ nữ nghiêm mặt lại nói.

Mắt trái cô ấy được đặt dưới một miếng che mắt đã được trang trí bằng một vòng tròn phép thuật.

Bởi vì, để lộ con mắt trái mới của cô ấy ở chốn đông người không phải là ý hay mà.

“Nếu từ giờ cô chăm chỉ làm việc, thì tôi sẽ bỏ qua chuyện đó.”

“Em rất sẵn lòng ạ!”

Việc tái cấu trúc não cho cô ấy có vẻ đã thành công.

Tôi định dùng cách tẩy não để kìm nén sự hận thù của cô ấy, nhưng nỗi hận đó lại quá mạnh. Vậy nên tôi phải chuyển qua dùng một cách khác, nhưng với kết quả như thế này, thì có vẻ như tôi đã quyết định đúng.

Và tôi cũng có thể dùng phương pháp này với ‘tuyệt tác’ tiếp theo của mình nữa.

“Cô ấy đã thay đổi nhiều quá… cậu đã làm gì?”

Cảm xúc của Due có vẻ hơi rối bời khi nhìn cô ấy dõng dạc trả lời và bày tỏ sự tuyệt đối trung thành đối với tôi.

Đối với một người đã yêu quý cô ấy từ trước như Due, thì đây chắc không phải là một cảnh tượng dễ chịu cho lắm.

Giờ để tôi trả lời câu hỏi của anh ta đã.

“Anh thấy đó, trước khi tái cấu trúc thì sự căm thù của cô ấy đối với tôi lớn quá. Tôi không thể triệt tiêu hết sự thù địch đó như đã làm với anh được, và nếu tôi mà đè nén cảm xúc của cô ta giống như với loại sản xuất hàng loạt thì có khả năng sự thay đổi tính cách đột ngột sẽ đẩy tâm trí cô ta đến trạng thái tự huỷ. Vậy nên tôi đã thử thay đổi cách tiếp cận.”

“Dù cách làm đã đổi, nhưng có vẻ cậu vẫn cho ra kết quả vừa ý. Thế rồi sao?”

“Và thế là, tôi nghĩ theo hướng như thế này. Gốc rễ tạo ra sự thù hằn của cô ấy. ‘Nếu ta có thể sửa đổi nó, thì chẳng phải sẽ giải quyết được vấn đề sao?’. Những nhân tố ngăn cản không cho cô ấy trung thành với tôi là sự gắn bó và niềm tự hào vì là Dark Elf, nói tóm lại là ‘bộ tộc của cô ấy’. Và vì lối suy nghĩ đấy khinh thường tôi, nên cô ta sẽ tiếp tục chống cự, tức giận và thù ghét tôi.”

Khi tôi giải thích đến đó, có vẻ Due cũng bắt đầu ngộ ra rồi. Anh ta trông có vẻ còn cay đắng hơn cả lúc trước.

“A, vậy sao? Thế nghĩa là, nhận thức của cô ấy—”

“Đúng vậy, nhận thức của cô ấy được chuyển sang thành tự hào vì là ‘tuyệt tác’ của tôi. Vì hệ viền não chỉ bị can thiệp một cách tối thiểu và gốc rễ sự nhận thức của cô ấy đã bị thay đổi, nên khả năng sụp đổ tinh thần đã được giảm đi nhiều. Việc tính cách cô ấy bị thay đổi một chút cũng là tác dụng phụ của phương pháp này, nhưng khả năng vận động và ra quyết định vẫn được giữ nguyên vẹn.”

Vì tôi phải đụng vào những bộ phận tinh vi như vậy nên quá trình này tốn rất nhiều thời gian, không thể áp dụng với một số lượng người lớn được, nhưng đối với những tuyệt tác gặp cùng vấn đề như của cô ấy, thì đây là cách giải quyết tốt nhất.

Uni thì—

“Tuyệt quá, Chủ nhân. Nếu ngài có điều chỉnh lại em trong tương lai, thì xin ngài hãy áp dụng phương pháp đó với em luôn.”

—toàn khen nức nở như vậy. Mà nếu cô ấy đã tự nguyện làm như vậy thì cũng chẳng cần dùng phương pháp đó làm gì.

“Được rồi. Opus-03, tên riêng của cô sẽ là Drei. Từ giờ trở đi cô sẽ nhận dạng bản thân bằng cái tên đó.”

“Vâng! Em nguyện sẽ dốc hết sức mình để không làm hoen ố cái tên mới mà Chủ nhân đã nhân từ đặt cho mình!”

Vậy là cổ không có phản ứng gì với cái tên mới sao.

Tôi ngước nhìn lại cô ấy, người đang ưỡn ngực lên đầy tự hào, và ghi cái tên đó vào hồ sơ y tế.

 

————————————————————

Dù tôi đã bận làm ra một “tuyệt tác” mới từ cái cơ thể quý hiếm mà mình bất ngờ có được đó, nhưng vậy không có nghĩa là tôi quên mất công việc cai trị của mình. Nếu tôi không cai trị lãnh thổ này tử tế thì nguồn ngân sách cho nghiên cứu của tôi cũng sẽ biến mất, chưa kể tôi còn chẳng biết ông anh của tôi sẽ kết tôi tội gì nữa. Với lại, đây là nơi mà tôi định xây một phòng thí nghiệm với quy mô lớn nhất từ trước đến giờ. Tôi sẽ không để cho chuyện gì bất trắc xảy ra đâu.

“… Bọn em đã hoàn tất điều chỉnh cho nô lệ sản xuất hàng loạt từ M-03 đến B-07. Giờ họ đang đợi lệnh của Chủ nhân.”

“Vậy thì ta bắt đầu thôi nhỉ?”

Cùng với Uni và những nô lệ dưới quyền cô ấy, tôi rời khỏi căn biệt thự.

Đích đến của chúng tôi là một cánh đồng cằn cỗi và đã bị tàn phá.

Từ khi đến đây tôi đã lấy lý do này nọ để tránh phải xử lý vấn đề đất đai canh tác, nhưng có vẻ như người dân đã hết chịu nổi rồi. Thường khi có bạo loạn xảy ra ở đâu đó, nó sẽ lan rộng ra khắp cả nước ngay. Nếu chuyện đó xảy ra, thì chắc hẳn anh trai tôi sẽ vui mừng khi thấy tôi mắc sai lầm, và tìm cách khiến cho tôi bị tẩy chay khỏi giới quý tộc… Liệu anh ta không nhận ra rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì có khả năng cả lãnh thổ của ảnh cũng bị ảnh hưởng hay sao? Đó cũng chính là điểm yếu trong kế hoạch của anh tôi.

“Ngài lãnh chúa…… ngài lãnh chúa tới rồi!”

“Ồ, cuối cùng ngài ấy cũng sẽ xử lý việc đất đai này sao!?”

“… Hừ, sao bây giờ hắn ta mới ló mặt ra chứ?”

Khi đến nông trại, những người nông dân mặc quần áo rách rưới vây quanh tôi. Trong số đó thì nửa tỏ vẻ hy vọng, còn nửa còn lại thì hồ nghi, à không, tỉ lệ chắc phải là ba và bảy nhỉ? Dù những người này đang phải dựa dẫm vào quý tộc, nhưng trước giờ họ đã bị đối xử tồi tệ rồi. Họ không thể nào dễ dàng tin tưởng ngay sau khi tôi vừa mới xuất hiện được. Có vài người thì trông đầy căm thù khi nhìn thấy quý tộc đã áp bức mình, còn những người khác thì cũng đều nhìn tôi một cách ngờ vực vì đoàn tuỳ tùng của tôi toàn là nô lệ.

“Xin chào mọi người. Tôi thành thật xin lỗi vì đã không quan tâm đến nông trại này kịp thời sau khi nhận chức lãnh chúa.”

Rồi tôi hơi cúi đầu một chút. ‘Ồồồồ’, những người xung quanh ai nấy đều bất ngờ. Chắc là vì họ không bao giờ nghĩ có chuyện quý tộc lại cúi đầu trước người dân thường. Thường thì dù quý tộc có bị nợ nần đến mức nào, thì cũng chỉ có rất ít người chịu nhún nhường khi đứng trước thường dân.

“Nhưng xin hãy chớ lo lắng. Cho đến tận ngày hôm nay chúng tôi vẫn luôn thảo luận với nhau để tìm ra một phương án giải quyết có thể giúp mọi người hài lòng. Mọi người không cần phải lo sợ nữa. Chúng ta hãy cùng giúp đưa cánh đồng này quay về vẻ phì nhiêu vốn có nào.”

“Ồồồ!”

“Đầy tự tin thật!”

“He, làm như mình tin ấ— oái!”

“Này! Ngài quý tộc đã cúi đầu rồi mà anh còn nói cái gì vậy hả!?”

Vậy là tôi đã có một khởi đầu yên thấm. Dù tôi không thể xoá tan hết sự nghi ngờ trong lòng vài người dân, nhưng ít nhất thì bọn họ cũng đang bị những người xung quanh nhắc nhở. ‘Ngài quý tộc thậm chí còn cúi đầu mình, ngài ấy đã chủ động làm thế rồi mà anh còn thái độ như vậy à?’, chỉ cần mọi người nghĩ như vậy là được. Cái suy nghĩ ‘chỉ cúi đầu thì chẳng giải quyết được gì đâu’ chỉ xảy ra khi cả hai bên đều không có khác biệt về giai cấp mà thôi. Trong một thế giới trung cổ như thế này, cái đầu của quý tộc đáng giá hơn những cái đầu khác nhiều. Chỉ cần tôi biết cách cúi đúng nơi đúng chỗ là sẽ đạt được hiệu quả cao ngay.

“Vậy thì ta bắt đầu thôi nào… Uni.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.”

Theo lệnh của Uni, những nô lệ sản xuất hàng loạt đều đồng loạt di chuyển.

Trong khi vác trên vai những chiếc túi đay đã được chuẩn bị sẵn ở biệt thự, bọn họ bước vào cánh đồng. Và sau khi đã đứng cách đều nhau rồi, bọn họ cùng đồng loạt rải những thứ trong túi ra.

Tất nhiên là những người nông dân ai nấy đều hoảng hốt. Mặc dù bọn họ đều thuộc về lãnh chúa, nhưng những người nô lệ, tầng lớp thấp kém nhất của xã hội, đã bước vào cánh đồng, tài sản quý giá nhất của họ, và rải xuống mấy thứ lạ lẫm. Nhìn qua thì chẳng khác gì tôi làm vậy để cảnh cáo họ cả.

“M-Mấy người làm gì vậy—!?”

“Xin hãy bình tĩnh lại đi. Rồi mọi người sẽ hiểu ngay.”

Những người đang định lao vào cánh đồng đều dừng lại khi nghe giọng tôi. Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ lãnh chúa của họ. Họ không còn cách nào khác ngoài tuân theo nó.

Dưới con mắt cẩn trọng của những người nông dân, việc gieo vãi cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi đợi đến lúc đám nô lệ đứng lại cho đều nhau rồi ra lệnh.

“Tốt lắm, giờ hãy làm như ta đã bảo…… ‘Transmutate’”

“M-01, đã rõ. ‘Transmutate’”

“’Transmutate’”

“’Transmutate’”

Hàng chục nô lệ cùng đồng loạt niệm chú ‘transmutate’. Một vòng tròn phép thuật bao phủ lấy cánh đồng, và những thứ họ đã rải xuống từ trước—vỏ ốc, xương cá, rau củ vụn, đủ các loại phân bón—bắt đầu phân huỷ và ngấm xuống đất. Khi ánh sáng của vòng tròn phép thuật bắt đầu mờ đi, mặt đất trên cánh đồng đã biến thành đất màu đen nâu, trông rất phì nhiêu.

“Đ, Đây là!?”

“M, Mình đang mơ sao!? Đã hai mươi năm rồi mình chưa thấy đất như thế này bao giờ!”

Một người nông dân lớn tuổi cẩn thận bước xuống đồng và bỏ một nắm đất vào miệng mình. Nghe nói những người nông dân giỏi có thể đo độ phì nhiêu của đất trong đồng bằng cách bỏ đất vào miệng mình. Nhưng ở thế giới cũ của tôi thì vì thuốc trừ sâu và phân bón hoá học nên họ đã không còn làm vậy nữa.

“Đây là… đất tốt… giống như đất mùa đại thu hoạch cuối cùng của vùng đất này từ lâu, rất lâu về trước…!”

“Thật sao ông!?”

“Ô, ông đang đùa phải không?”

Những người dân làng vây quanh ông già đang khóc lóc cùng nhìn nhau, ai nầy đều tỏ vẻ vui mừng nhưng cũng không kém phần lúng túng.

Việc tôi vừa làm cũng chẳng phức tạp lắm đâu. Y như bạn nghĩ, ‘đất cằn cỗi của cánh đồng’ đã được tinh luyện bởi ‘nguyên liệu phân bón’ và trở thành ‘đất phì nhiêu’ bằng cách sử dụng thuật giả kim.

Một trong những mục tiêu của giả kim thuật là tinh luyện ra kim loại quý hiếm từ những kim loại cơ bản. Mục tiêu này vô cùng khó đạt được, kể cả tôi cũng không thể nào thành công được. Lấy chì, một kim loại cơ bản, làm ví dụ đi, dù bạn có làm gì đi nữa thì nó vẫn cứ là chì mà thôi, nó không bao giờ biến thành vàng, một kim loại quý hiếm được. Theo khoa học thì để biến chì thành vàng, ta sẽ cần dùng đến phản ứng nhiệt hạch. Nhưng biết đâu, nếu ta có thể ứng dụng phép thuật trong thế giới này vào, thì có lẽ chuyện này sẽ không còn khó thực hiện như ở thế giới cũ nữa? Nhưng đây chỉ là giả thuyết của tôi mà thôi.

Vậy nên nếu so với cái mục tiêu vô cùng khó khăn kia, thì việc tạo phân bón từ thức ăn thừa và trộn chúng vào đất đúng là dễ hơn gấp vạn lần. Bởi vì nếu ta cứ để mặc phân bón như thế thì chúng cũng sẽ ngấm vào đất thôi. Không khó để tăng tốc cho quá trình đó bằng cách dùng giả kim thuật.

Từ hồi mới tám tuổi tôi đã có thể chế tạo thành công da và cơ bắp tổng hợp nhân tạo để cấy ghép vào mặt Uni rồi. Nguyên liệu gốc của chúng là từ gà và lợn dùng trong nấu ăn. Kể cả trẻ con dưới mười tuổi cũng có thể làm những việc đơn giản như vậy. Giả kim thuật đúng là quá thuận tiện, nhưng mọi người vẫn chẳng hề đánh giá cao nó. Ta có thể cấy ghép máu thịt nhân tạo vào một cơ thể sống bằng cách dùng giả kim thuật, nhưng kể cả ở học viện giả kim, khái niệm này vẫn bị coi là dị giáo nên tôi không thể đem nó ra cho hội đồng đánh giá được. Kể cả ông giáo sư kia cũng chưa bao giờ nghĩ đến phương pháp đó cho đến khi tôi nói về nó.

Mà thôi, nói vậy đủ rồi.

“Mọi người nghĩ thế nào? Giờ chỗ đất đai cằn cỗi từng làm khổ mọi người đã được xử lý rồi… Đừng lo nữa, hãy cứ cày xới khu đất này thoả thích đi, chúng ta hãy cùng gây dựng lại cảnh những cánh đồng vàng từng trải dài khắp vùng đất Marlin này nào!”

“HOAN HÔÔÔ…!”

“HOAN HÔÔÔÔÔÔÔ!!”

“NGÀI LÃNH CHÚA MUÔN NĂM!”

“CÁNH ĐỒNG VÀNG TRẢI KHẮP MARLIN!”

Tôi chỉ cần khuấy động một chút thôi là họ đã tự bắt đầu đồng thanh hò reo ca ngợi tôi như vậy rồi.

Giả kim thuật đúng là có một danh tiếng không mấy tốt đẹp, nhưng những người nông dân nghèo đói này thì lại rất thực dụng. Nếu họ có thể biến đất đai ruộng vườn nuôi sống họ trở về vẻ trù phú như trước kia thì họ sẽ chẳng quan tâm đến cách làm lắm. Tôi chỉ cần tiếp tục áp dụng cách làm này cho những cánh đồng khác là sẽ có thể tạm thời xử lý được vấn đề này. Phương pháp này có thể biến đất đai trở về trạng thái tốt nhất nên ta không cần phải lo chuyện đất đai trở nên cằn cỗi do độc canh làm gì. Dù không sử dụng kỹ thuật gieo trồng luân canh cũng không sao. Đây chỉ là cách giải quyết tạm thời, bởi tôi vẫn chưa biết liệu mình sẽ cần bao nhiêu năm để cải cách lại việc làm nông một cách hoàn hảo nhất. Tôi chỉ có sợ sâu hại hay dịch bệnh cho cây cối thôi, nhưng những chuyện đó tôi cũng có thể giải quyết sau bằng cách chế tạo ra thuốc trừ sâu vô hại đối với con người.

Đối với một nhà giả kim bình thường thì việc điều chỉnh lại nông nghiệp không có gì khó khăn cả. Giống như ‘quả trứng của Columbus’* đây là chuyện ai cũng có thể làm được, chỉ có điều những công nghệ giúp họ thực hiện chuyện đó vẫn chưa tồn tại mà thôi. Vậy nên nếu tôi làm lộ liễu quá thì những quý tộc khác kiểu gì cũng sẽ cố bắt chước theo ngay. Đến lúc đó thì tôi sẽ chẳng có cách nào để ngăn họ lại. Vốn dĩ ở thế giới này không có khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ mà.

[*TN: Quả trứng của Columbus: ám chỉ những ý tưởng hay phát hiện tuyệt vời trông chẳng có vẻ gì to tát nữa sau khi biết cách làm.]

Trong một thời đại mà chỉ cần một trận hạn hán hay lạnh giá là đã có thể gây ra nạn đói như thế này, thì việc giúp cho các lãnh thổ khác tăng sản lượng lương thực lên cũng không hẳn là xấu lắm. Nhưng vì là những người đi đầu xu thế nên chúng tôi sẽ có thể thu thập được nhiều phương pháp ứng dụng giả kim vào trồng trọt hơn. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế này, thì sau này chúng tôi sẽ không gặp nhiều khó khăn nữa.

Sau khi xong được một việc rồi, tôi quay sang nhìn những người nô lệ và vui vẻ nói.

“Tốt lắm, vậy giờ ta đến chỗ tiếp theo thôi nhỉ?”

Ngoài đây ra vẫn còn nhiều cánh đồng khác nữa, chúng tôi vẫn còn cả một núi việc phải làm.

Phải tận dụng thời gian một cách hiệu quả nhất có thể mới được.

————————————————————–

“Hừmmm, sang trái một chút nữa, trái… đúng rồi, tốt lắm!”

Tôi ra lệnh trong khi liên tục nhìn vào bản kế hoạch ghi trên một mảnh giấy da đã cũ.

Thứ đang hành động theo mệnh lệnh của tôi là một sinh vật bùn khổng lồ cao phải đến ba mét——một loại ma thú, ‘golem bùn’.

“Haa… chúng đúng là tiện lợi thật đấy.”

Trong khi đang nhìn con golem dùng cơ thể khổng lồ của mình để tiến hành xây dựng, Due lẩm bẩm. Nếu nói về sức mạnh chiến đấu đơn thuần, nhất là sức mạnh cơ bắp, thì một người đã được phẫu thuật cường hoá như anh ta mạnh hơn con khổng lồ này nhiều. Tuy nhiên, nếu nói về lượng vật liệu có thể vận chuyển cùng một lúc, thì con khổng lồ này lại nắm phần thắng. So với một thứ được cấu thành từ bùn, đất và cát, thì dù ta có mạnh đến thế nào đi nữa, cánh tay con người cũng chỉ vác được từng đó thứ cùng một lúc mà thôi.

“Tước hiệu của tôi cũng đi kèm với kha khá rắc rối mà. Làm sao mà tôi có thể giải quyết hết được chúng nếu không có ít quyền lợi như thế này.”

Tôi vừa nói vừa nhìn con golem bùn.

Có tước hiệu và lãnh thổ để cai quản cũng đồng nghĩa với việc gia đình hoàng gia cho phép bạn sở hữu quân đội để cai quản lãnh thổ của mình. Và một trong số những thứ ta được phép sở hữu chính là ma thú. Những loại ma thú như kỳ lân hay pegasus cũng tương đương với xe tăng hay máy bay chiến đấu ở thế giới trước của tôi. Tất nhiên là một cá nhân không được phép sở hữu chúng. Nhưng nếu ta có lãnh thổ thì lại là một chuyện khác. Là lực lượng gìn giữ trật tự trong lãnh thổ, cũng như nguồn quân lực để phục vụ gia đình hoàng gia trong trường hợp khẩn cấp, một lãnh chúa được cho phép gây dựng quân đội khá là thoải mái, bao gồm cả việc sở hữu những ma thú mạnh mẽ nữa.

Tất nhiên là thanh tra từ toà án tối cao sẽ không để cho một lãnh chúa xây dựng quân đội đủ lớn để lật đổ triều đình hoàng gia rồi—nhưng chúng tôi không định làm vậy nên cũng chẳng cần để tâm đến chuyện đó làm gì.

“Hay đấy nhỉ. Nhưng không ngờ cậu lại dùng ma thú để đi làm mấy việc sửa chữa nhà cửa như thế này.”

“Thật ra thì tôi nghĩ đây mới là cách sử dụng nó đúng nhất. Một con golem bùn như thế này, nếu tính theo cách xếp hạng của mạo hiểm hội, thì sẽ được liệt vào hạng D hoặc C. Nếu vậy thì kể cả trước khi được chỉnh sửa anh cũng đã có thể dễ dàng đánh bại nó rồi. Nó yếu hơn nhiều so với tiềm năng quân sự của tôi hiện giờ.”

Nghe đúng là hơi tội cho nó thật, nhưng sự thật là vậy. ‘Tuyệt tác’ của tôi, Uni, có năng lực còn cao hơn cả mạo hiểm giả hạng A. Những nô lệ được sản xuất hàng loạt, dù chỉ là phiên bản hạ đẳng hơn, nhưng họ vẫn đã được điều chỉnh dựa trên dữ liệu thu được từ Uni. Bọn họ đều ở hạng C, hay thậm chí là hạng B nếu cơ thể gốc của nô lệ đó tốt. Chúng tôi đều có thể sử dụng phép thuật cấp thấp. Đối với một con golem bùn chỉ được cái khoẻ còn sức kháng phép thuật thì lại yếu như thế này, thì chúng tôi chỉ cần dùng vài phép tấn công cấp thấp là đủ để xử lý nó rồi. Vậy nên, trong lực lượng của tôi chắc chỉ có đám công chức cũ ở đây và thuộc hạ của chúng là yếu hơn nó mà thôi.

“Nhưng mà… có nhiều điểm trong bản thiết kế khác với ngoài đời nhỉ.”

“Tất nhiên… tôi nhìn là biết cái tấm da này đã cũ lắm rồi. Chẳng biết nó đã được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“Chịu?”

Đúng như Due nói, tấm giấy da này đã quá cũ rồi. Tôi kiếm được nó từ thư viện của toà biệt thự tôi đang ở hiện giờ. Tôi cũng chẳng biết liệu nó đã được bao nhiêu tuổi nữa, nhưng vì những người nông dân đang cần gấp một hệ thống thuỷ lợi nên tôi đành dùng tạm nó.

Hay là chúng ta thiết kế một hệ thống thuỷ lợi mới nhỉ? Nghe hay đó.

…Mỗi tội chúng tôi không ai có khả năng làm vậy cả.

Tôi chỉ là một nhà giả kim mà thôi. Tôi có thể cung cấp công nghệ và dụng cụ cần thiết để tiến hành làm thuỷ lợi, nhưng tôi không có kỹ năng để thiết kế một hệ thống thuỷ lợi hoàn thiện. Ông anh của tôi, cái tên đang ngồi ỳ ở kinh đô không chịu gửi tôi nguồn nhân lực cần thiết để giúp việc, đã viện cớ rằng tôi đã được giáo dục bài bản nên phải biết làm vậy chứ. Tất nhiên là tôi không chấp nhận cái lý do của anh ta rồi.

Uni là một hầu gái kiêm vệ sĩ kiêm trợ lý kiêm thám hiểm gia. Cô ấy vốn đã làm khá là nhiều việc rồi. Chẳng lý gì tôi lại bắt cô ấy phải kiêm thêm cả việc chính trị nữa, như vậy chỉ tổ làm tốn nhiều thời gian của Uni, chưa kể cô ấy còn chẳng có ai hướng dẫn mình nữa. Due là một mạo hiểm giả vốn chỉ biết sống bằng thanh kiếm, còn Drei thì trước giờ chỉ sống du mục trên sa mạc giống như mọi dark elf khác. Nếu muốn thì hai người họ chắc cũng sẽ làm được, nhưng họ chẳng việc gì phải đi làm mấy chuyện quản lý như vậy cả.

Đối với tổ chức này, đứng đầu là một nhà nghiên cứu như tôi, thì đây đúng là một điểm yếu đáng kể. Chúng tôi giỏi về mặt kỹ thuật và sức mạnh chiến đấu, nhưng chúng tôi không có tài làm chính trị để sử dụng những nguồn lực này một cách có hiệu quả nhất. Tất cả những người quanh tôi đều đã được chỉnh não nên khả năng làm phản đã được giảm đến mức tối thiểu, nhưng nếu tôi, người đứng đầu, mà mắc sai lầm gì, thì sẽ chẳng có ai có khả năng giải quyết rắc rối cả.

Nói cách khác, thì cũng giống như một công ty khởi nghiệp được một kỹ sư điều hành vậy. Hiện giờ chúng tôi vẫn chỉ hoạt động trên quy mô nhỏ nên chưa có vấn đề gì lớn. Nhưng trong tương lai, dân số của Marlin sẽ tăng lên, và dù tôi không muốn chuyện này xảy ra, nhưng nếu như diện tích lãnh thổ của tôi mà tăng lên thì sao? Lúc đó tôi có thể sẽ không giải quyết hết được các vấn đề phát sinh. Riêng việc tôi đang phải sử dụng một tấm bản đồ trông cũ rích chẳng khác gì bản đồ kho báu này đã là một vấn đề lớn rồi.

“Không biết nó có từ khi nào nhỉ… Để tôi xem nào. ‘Detect’.”

Tôi thử dùng một phép thuật thẩm định đơn giản để kiểm tra tuổi đời của tấm giấy da.

Theo kết quả thu được thì bản kế hoạch này đã được làm từ hơn một trăm năm mươi năm trước. Gia tộc Oubeniel được phong tước quý tộc từ hai trăm năm trước, nên bản kế hoạch này được dựng lên vào khoảng đời thứ hai hoặc ba.

Mà thôi. May thay, hoặc không may thay, vì thế giới này quá dựa dẫm vào phép thuật nên khoa học ở đây vẫn chẳng phát triển gì. Độ sai lệch của bản kế hoạch này cùng lắm cũng chỉ do địa hình thay đổi, ngoài ra không có nhiều điểm cần phải sửa lại lắm.

Vậy nhưng.

“…Đúng như tôi nghĩ, để có thể quản lý lãnh thổ này tử tế thì ta sẽ cần thêm nhân lực.”

“Cậu muốn làm một chuyến đến chợ nô lệ nữa sao?”

Nhìn mặt thì Due có vẻ không muốn làm lắm. Drei, người anh ta từng yêu quý, đã thành ra như vậy. Nên có vẻ hiện giờ anh không muốn phải bước chân vào khu chợ nô lệ nào nữa.

“Anh không phải lo đâu. Kể cả ở trong thành phố chuyên bán nô lệ cũng không có cửa hàng nào dám bán một người có đủ năng lực để quản lý lãnh thổ đâu, bởi có khả năng họ sẽ bị mua và bán lại sang nước khác. Khi gia tộc của mình bị sụp đổ thì hoặc ta sẽ được nhận sang gia tộc khác, hoặc ta sẽ tạm thời thất nghiệp trong khi chờ được bổ nhiệm vào một vị trí khác——hoặc tệ nhất thì ta sẽ bị xử tử.”

“Nếu vậy thì sao cậu không tìm nhân tài trong đám người thất nghiệp ấy?”

“Làm sao được chứ. Lãnh địa tử tước của tôi chịu ảnh hưởng từ lãnh địa của anh tôi. Bọn họ không muốn dây vào mấy chuyện nội bộ của gia đình quý tộc khác đâu, ‘mệnh lệnh chính thức đã được gửi cho anh trai cậu rồi, cậu là em trai nên chẳng phải cũng đã biết rồi sao?’, họ sẽ hỏi lại kiểu vậy. Còn anh trai tôi thì đang đợi tôi mắc một lỗi như vậy để lấy cớ đè bẹp tôi.”

Và sau khi bị đè bẹp như vậy thì tôi sẽ bị tẩy chay trong xã hội quý tộc. Nguồn ngân quỹ để tiến hành nghiên cứu giả kim của tôi sẽ biến mất, nhưng quan trọng hơn cả là phẩm giá của quý tộc, thứ đã giúp tôi không bị anh trai mình giết, cũng sẽ biến mất theo. Anh trai tôi đã gây nhiều khó dễ cho tôi, nhưng cho đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa thủ tiêu tôi là vì tôi vẫn đang là quý tộc nên còn được xã hội bảo vệ. Hiện giờ anh ta vẫn đang bêu rếu tôi là một kẻ chuyên giết nô lệ để khiến những người khác ghét bỏ tôi. Nhưng dù anh ta thấy tôi ghê tởm đến thế nào đi nữa, ảnh vẫn không thể lấy đó làm lý do giết tôi được. Nếu làm vậy thì chẳng khác nào thú nhận rằng anh ta giết tôi chỉ vì ảnh thấy ghê tởm tôi.

Tiêu thụ nô lệ để làm nguyên liệu thí nghiệm có thể được coi là một sở thích dị người, nhưng ta vẫn không thể bị tấn công chỉ vì làm vậy được. Nhưng nếu tôi mà gây ra một sai lầm không thể sửa chữa được khi quản lý lãnh thổ, thì tôi sẽ bị coi là một kẻ bất tài và mất chức ngay. Thứ bị giết ở đây sẽ là địa vị quý tộc của tôi. Khi đó xã hội sẽ coi tôi là sâu bọ chứ không còn là con người nữa. Và nếu có ai đó giết một con sâu bọ chỉ vì họ thấy ghê tởm nó, thì cũng sẽ chẳng có ai phản đối cả.

Tôi đã chuẩn bị Uni để đối phó với trường hợp này, nhưng nếu được thì tôi vẫn muốn ngăn chuyện đó xảy ra.

“Vậy là chúng ta đang bị dồn vào thế bí sao?”

“… Không hẳn.”

Tôi mỉm cười nhìn Due.

“Thật ra thì có một cách giải quyết. Hay đúng hơn thì đây vốn là cách mọi người thường dùng, nhưng vì trước kia tôi ngại rắc rối nên đã không làm vậy.”

“Đến chịu với cậu.”

“Anh không cần phải đáng sợ như vậy đâu. Đó là một phương pháp khá là mệt nhọc đấy, nhưng chúng ta phải lao động như thế này cũng là để có thể sử dụng phương pháp đó mà.”

Đúng vậy. Đó chính là lý do vì sao tôi, một người rất ghét sự thiếu hiệu quả, không thể nào đồng tình được với Vương quốc Arquell này. Nếu chúng tôi không chuẩn bị sẵn như thế này, thì không chỉ công sức của chúng tôi cho đến hiện giờ sẽ bị uổng phí, mà thậm chí cả tính mạng chúng tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa.

“Mà phương pháp này cũng chẳng có gì lạ đâu. Như anh đã thấy ở gia tộc Oubeniel đó, trong gia đình quý tộc thì con trai cả không phải là người con duy nhất. Nếu có tai hoạ gì xảy đến với đứa con cả, người kế thừa gia tộc, thì vẫn còn có đứa con thứ hai và thứ ba dự phòng nữa——rồi còn có cả những đứa con hoang.”

Có lẽ tôi nên nói thêm rằng khi nói đến ‘con hoang’ là tôi đang ám chỉ những người con không chính thống không được phép kế thừa gia đình. Nhưng thật ra thì tôi cũng chẳng được cha mình công nhận thừa kế, thậm chí vào những năm cuối đời ông ta còn chẳng muốn nhận tôi là con trai ổng nữa.

“Chính vì vậy nên việc anh ta ban cho một người như tôi lãnh thổ mới là chuyện lạ.”

“Ồ ra vậy. Nếu như ngoài con cả ra đứa nào cũng được ban lãnh thổ thì những cửa hàng bán bản đồ sẽ bận rộn lắm đây. Bởi họ sẽ phải vẽ lại bản đồ biên giới lãnh thổ mỗi khi có ai thừa kế.”

Kể cả Due cũng có thể hiểu đến như vậy.

“Đúng vậy, thế nên có nhiều đứa con hoang đang bị giữ trong nhà mà không có cơ hội thể hiện tài năng của mình, đúng là đáng tiếc. Có khoảng năm cách để họ có thể phát đạt. Đầu tiên là nếu như không có ai nằm trong danh sách thừa kế nữa vì tất cả những đứa con trai hợp pháp trong gia đình đó đều đột nhiên chết hết. Cách thứ hai, là nếu họ được nhận nuôi vào một gia đình không còn ai nối dõi thừa kế nữa. Cách thứ ba là gia nhập vào hiệp sĩ đoàn, và thứ tư là làm pháp sư trong triều đình, những việc như vậy.”

“Còn cách thứ năm?”

“À, xem nào… anh đã bao giờ tự hỏi rằng tại sao lại thỉnh thoảng có những đứa trẻ quý tộc làm mạo hiểm giả không? Đa phần chúng làm nghề đó với mục đích kiếm tiền để không phải lệ thuộc vào gia đình mình nữa, bằng cách dấn thân vào thế giới ngoài vòng pháp luật và theo đuổi tham vọng riêng của mình. Kể cả một gia đình quý tộc cũng không thể mãi nuôi sống một kẻ vô công rồi nghề được, chưa kể nếu họ chết thì gia đình sẽ có bớt đi một miệng ăn. Đây là sự thật đằng sau những câu chuyện mỹ miều mà những người hát rong hay kể.”

Tôi giải thích với một ánh nhìn xa xăm.

“Vậy là bọn họ chẳng có ước mơ hay hy vọng gì sao.”

Due phàn nàn.

Có lẽ đa phần những mạo hiểm giả từng là quý tộc mà anh biết đều đã mất mạng trước khi có cơ hội chạm tay đến vinh quang. Vốn dĩ những quý tộc phải chọn con đường mạo hiểm giả đều là những người không có cả khả năng lẫn quan hệ để trở thành hiệp sĩ mà. Nếu chỉ không có quan hệ, thì họ vẫn có thể làm mạo hiểm giả, nhưng nếu cả tài năng họ cũng không có? Chắc tôi không cần phải nói kết cục của họ đâu nhỉ. Nếu bạn không có cả vận may lẫn tài năng, thì dù có dòng máu xanh* chảy trong người đi nữa, thì kết cục của bạn vẫn sẽ như vậy mà thôi.

*[TN: Dòng máu xanh: ý nói quý tộc là tầng lớp thượng đẳng, có dòng máu khác với dân thường.]

“Ta nói chuyện lạc đề rồi nhỉ. Cách thứ năm là trở thành thuộc hạ của một gia tộc nào đó và thăng quan tiến chức ở đó. Họ sẽ tìm một quý tộc đang thiếu thuộc hạ giống như tôi, và xin đi phụ giúp việc quản lý ở đó. Họ sẽ có thể kiếm tiền một cách an toàn hơn nhiều so với việc đi làm mạo hiểm giả dù không có tài năng, chưa kể họ vẫn có thể tỏ ra mình là quý tộc nữa. Người thuê họ cũng sẽ thu được những thuộc hạ có giáo dục mà vẫn có gốc quý tộc. Có thể nói là đôi bên sẽ cùng có lợi, nhưng—”

“Cậu trông khá chần chừ. Có vấn đề gì sao?”

“Có vấn đề lớn là đằng khác. Về tham vọng, cũng như cách họ làm việc… chắc chắn anh trai tôi đã tiên đoán trước việc này rồi. Anh ta có lợi thế là giờ đang sống ở kinh đô. Chắc hẳn ảnh đã đi thuyết phục những đứa con hoang đang sống trong biệt thự gia đình họ làm gián điệp cho anh ta nếu em trai ảnh mời họ làm thuộc hạ rồi.”

Không biết có phải anh ta đã hứa rằng họ sẽ được gia đình đối xử tử tế hơn nếu làm tốt việc không nhỉ. Đối với những quý tộc bị sống giam trong căn phòng mình, thì đây hẳn là một lời mời khó chối từ. Chưa kể người đang mời họ là trưởng tộc của một gia đình bá tước nữa. Còn tôi chỉ là một tử tước quèn dưới trướng anh ta.

Một người thất nghiệp đang khó kiếm việc mới được chủ tịch của tổng công ty nhờ đi điều tra một văn phòng nhánh để xem có hành vi xấu nào không—và nếu hoàn cảnh cho phép, thì còn có thể cản trở họ nữa—, tình huống cũng giống như vậy đó. Chưa kể họ còn được hứa rằng sẽ có một điều kiện làm việc tốt sau khi làm xong nhiệm vụ nữa, một người đang thất nghiệp như họ chắc chắn sẽ chấp nhận ngay rồi. Có điều tôi không nghĩ có công ty nào ở thế giới cũ của tôi sẽ làm chuyện đó… không có, phải không nhỉ?

Mà thôi tạm bỏ qua chuyện đó, lý do anh ta đã chấp nhận rủi ro và ban tước hiệu cùng lãnh thổ cho tôi là vì ảnh vẫn còn phương pháp này. Lúc trước anh ta đã có thể giết tôi nếu phát hiện ra tôi đang để mắt tới những gia đình quý tộc khác, hoặc ảnh có thể để tôi tiếp tục nghiên cứu trong cái biệt thự đó cho đến chết. Tôi đã có Uni để ngăn chặn tình huống số một rồi, lúc đầu tôi tưởng anh ta sẽ làm theo phương án thứ hai, nhưng vì lạc quan như vậy nên giờ tôi mới lâm vào cái tình cảnh này đây.

Như tôi đã nói lúc trước, những quý tộc quản lý lãnh thổ không thành công sẽ bị giết mà chẳng ai để mắt tới, bởi vì họ sẽ bị coi là vô dụng đối với những quý tộc khác.

“—Nhưng chỉ những quý tộc khác mới sợ kế hoạch đó. Chứ không phải tôi.”

“…Cũng đúng nhỉ?”

Bởi vì có một món hàng khá đắt tiền là Drei nên số nô lệ sản xuất hàng loạt đã ít hơn tôi dự đoán, nhưng ít nhất tôi vẫn bổ sung được nguồn nhân lực. Chưa kể Drei cũng là một công cụ khá là hữu ích. Tất cả việc chuẩn bị đã hoàn tất rồi.

Giờ đây, lãnh thổ Tử tước Marlin đã trở thành cái tổ của tôi rồi. Nếu anh trai tôi nghĩ rằng ảnh có thể mò mẫm quanh nơi này chỉ bằng cách vươn tay tít từ tận kinh đô đến đây, thì quá là ngu ngốc. Ngược lại là đằng khác, tôi sẽ khiến cho tay anh ta bị cắn đau và nọc độc ngấm vào từng ngón tay.

“Uni, em có đó không?”

“Vâng, em ở ngay đây.”

Khi tôi nói, Uni đột nhiên xuất hiện ngay cạnh tôi.

Nhìn vậy, Due chỉ biết thở dài nói.

“Chẳng có dấu hiệu gì là cô ta đang ở đó cả…”

“Đó là vì tôi đã xoá sự hiện diện của mình.”

“Không ngờ tôi lại bị lừa như vậy, làm tôi mất hết cả sự tự tin của mình…”

‘Vậy thì từ nay hãy cẩn thận hơn đi’, cô ấy trả lời cộc lốc.

Tôi đưa cho cô ấy một lá thư đã được chuẩn bị từ trước. Đó là một văn bản xin tuyển người được gửi đến cho cung điện hoàng gia. Anh ta chắc vẫn sẽ phát hiện ra hành động của tôi, nhưng tôi chẳng việc gì phải gửi qua anh trai cả, dù anh ta có là thượng cấp của tôi đi nữa.

“Gửi bức thư này cho ta. Nếu em nhờ mạo hiểm hội, thì ta tin là nó sẽ nhanh chóng được gửi đến kinh đô hoàng gia.”

“Như ý ngài, thưa Chủ nhân.”

Sau khi nhìn cô ấy biến mất không một tiếng động, tôi quay lại nhìn con golem bùn đang tiến hành xây dựng.

Con ma thú khổng lồ này vẫn đang tự động làm việc, y như chủ nhân của nó đã ra lệnh.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel