Chương 10 : Tôi Săn Một Mình – 2

Chương 10 : Tôi Săn Một Mình – 2
4.9 (97.14%) 7 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 10: Tôi Săn Một Mình – 2

Suy nghĩ của IlHan tràn đầy phức tạp. Khoảng thời gian cậu đoán rằng ‘chắc chỉ hơn 200 năm thôi, đúng không?’ lại đến tận 1000 năm. Và các loài vật, giống như cậu, cũng trưởng thành và tiến hóa để trả thù cho 1000 năm cô độc đó…

[Kuhaaaang!]

Nhưng thế thì sao cơ chứ.

Sau khi tìm ra một đàn quái trên phố, và cả con Bạo Lang khổng lồ đang cầm đầu chúng, Yu IlHan suy nghĩ trong khi di chuyển càng lúc càng nhanh hơn.

Dù cho bao nhiêu thời gian đã trôi đi chăng nữa, tình huống hiện tại cũng chẳng hề thay đổi.

Dù cho quái vật ở Trái Đất mạnh hơn khi so với quái vật ở thế giới khác thì sao chứ, mình có tới nơi đó lần nào đâu mà biết chúng mạnh cỡ nào! Lựu đạn, thế nên đó chẳng phải là việc của mình!

Nhưng có một điều chắc chắn.

Mình mạnh hơn chúng!

[Kuhoaaaang!]

Cây thương thép của cậu đâm vào mặt con Bạo Lang. Cũng nhờ vào nội tại “ẩn thân” của mình mà con quái không hề phát hiện ra sự tiếp cận của cậu

Ngọn thương đâm vào ngay giữa đôi mắt của con sói, xuyên thủng mọi thứ từ bộ lông cứng và nhọn như loài nhím đến tấm da dày, các thớ cơ chồng chéo lên nhau rồi phần thịt đã siết chặt lại một cách khác thường để ngăn các vật thể bên ngoài và cả phần xương đã phát triển tới mức cứng hơn cả thép.

[Bạn nhận được 12,904 kinh nghiệm.]

 

[Bạn đã kiếm được bản ghi của Tông Sắc Bạo Lang cấp 35.] (Edit: Tông sắc = Màu nâu)

 

[Bạn đã lên cấp 9. Tăng 4 điểm Sức Mạnh, 2 điểm Linh Hoạt, 2 điểm Sinh Lực, 2 điểm Ma Thuật.]

 

[Bạn không thể lên cấp 10 mà chưa trải qua biến đổi được. Toàn bộ dữ liệu có được trước khi biến đổi sẽ được tính vào sau đó.]

 

[Toàn bộ dữ liệu sẽ được chuyển thành điểm kinh nghiệm dự trữ. Nhờ những việc sau mà bạn có thể chọn……]

 

Khi Yu IlHan hấp thụ lượng kinh nghiệm lẫn dữ liệu khổng lồ của Bạo Lang, vô số con chữ bắt đầu hiện lên trên võng mạc của cậu

Tuy nhiên, Yu IlHan không có cơ hội để nhìn qua chúng, cậu phải di chuyển thật nhanh. Bọn quái vật trên phố giờ đây tấn công IlHan còn dữ dội hơn, đó là còn chưa kể đến sự hỗn loạn sau cái chết của thủ lĩnh bọn chúng.

“Bà m* nó, quái vật kìa!”

“Nhiều quá….. Ê, có một người đang đánh với chúng kìa!”

“Chờ chút, tao sẽ phóng lửa từ tay mình ra!”

“Quân đội đâu rồi! Chết tiệt, bọn họ chả bao giờ có mặt khi chúng ta cần cả!”

Gần như cùng lúc khi Yu IlHan tung ra đòn đầu tiên, mọi người di chuyển tán loạn xung quanh sau khi đã nhận ra bọn quái vật đang tấn công. Người thì chạy đi trong im lặng hay bình tĩnh báo chính quyền,người thì tìm quân đội hoặc kiếm chỗ để trốn.

Ít ra 10 năm ở thế giới khác cũng có chút ảnh hưởng khi họ phản ứng khá bình tĩnh trước bọn quái vật. Nhưng trong số đó, có vài tên khó coi đang cố phóng thứ cầu lửa không tồn tại với lượng mana bằng 0 của mình.

 

[Kuhwaaaa!]

Một con chó hoang trong đó tỏ ra vẻ khinh miệt bọn họ. Nó phát ra tiếng sủa rất ti tiện và lao đến tấn công một trong số đó. IlHan cũng đã có chút đoán trước được tình huống này, cậu vung thương lên để chia tách mấy tên này ra rồi dậm chân xuống đất

Ngay lúc sức mạnh được tích tụ ở trong cơ thể của giải phóng xuống nền đất, nó biến chuyển hoàn toàn thành lực đẩy giúp cơ thể của IlHan phóng đi như một viên đại bác.

Sau khi cố rướn người về phía trước để tập trung lại toàn bộ sức mạnh của mình, Yu IlHan dùng cả hai tay để hướng ngọn thương về phía trước. Ở cuối quỹ đạo “bay” ấy, mũi thương đáp thẳng xuống đầu con chó đang sắp sửa ám sát tên đàn ông kia.

[Kak!] [Bạn nhận được 1,700 điểm kinh nghiệm.]

 

[Bạn đã nhận được dữ liệu của Dã Cẩu cấp 18.]

 

Đối với loài chó thì đó đấy một cái tên ngầu đấy chứ!

Trong lúc đang ngẫm nghĩ, Yu IlHan đáp xuống đất. Lúc đầu thì bọn quái không chú ý đến cậu, nhưng sau khi đồng bọn chết đi, chúng bắt đầu rút ngắn khoảng cách với cậu, đi cùng với đó là ánh mắt “Mình phải giết chết nó và sống”. Mà dù sao cũng may thay là không có ai gặp nguy hiểm nữa

“Lùi lại.”

Yu IlHan nhìn lại rồi đưa ra một lời cảnh báo ngắn ngủi. Tuy nhiên, gã đàn ông được cứu lúc nãy biểu cảm đầy kinh ngạc khi thấy rằng chiếc mặt nạ Ironman che mặt của Yu IlHan rồi hét lên.

“Mặ-Mặt nạ Ironman sao…..!?”

Ai đó nghe được đã thốt lên.

“Có lẽ nào, là Sungdaein Bolt sao!?”(TN: Tia chớp)

“Cái gì, mày vừa nói rằng đó là Sungdaein Bolt!?”

“Cái mặt nạ Ironman rẻ tiền đó sự là Sungdaein Bolt!”

Từ lúc nào mà cái tên đáng xấu hổ đó đã truyền đi khắp nơi thế này! Yu IlHan cảm thấy mình muốn khóc và quay người đi. Cảm xúc của cậu hiện đang rất phức tạp – Có chút vui mừng vì tên của mình được biết đến, nhưng phần nào vẫn là buồn bã.

“Tôi nói là lùi lại!”

“Làm hết sức mình nhé, Sungdaein Bolt!”

“Ồ, mạnh thật. Anh ta đã lên bao nhiêu cấp trong một ngày để trở nên như thế đây?”

“Chắc chắn người này đã trải qua Đệ Nhị Biến rồi!”

“Những kẻ trở về” tiếp thu tình huống rất nhanh. Họ đều giữ khoảng cách và xem trận chiến. Vài người thậm chí còn móc điện thoại ra và quay video cảnh Yu IlHan đang chiến đấu nữa.

Lúc này, Yu IlHan nghĩ rằng thật may khi cậu đeo mặt nạ. Cậu vung thương lên. Chính thứ đáng lẽ ra đã vỡ vụn bởi chất liệu làm nên mình – thép, lại đang thể hiện sức mạnh kinh khủng của nó khi đập vỡ răng từng con quái một.

[Bạn nhận được 3,300 điểm kinh nghiệm.]

 

[Bạn nhận được dữ liệu của Khôi Sắc Lang cấp 26.] (edit: khôi sắc = màu xám)

 

[Bạn nhận được 1,950 điểm kinh nghiệm.]

 

[Bạn nhận được 1,500 điểm kinh nghiệm.]

 

Những dòng chữ lại hiện lên trước võng mạc của cậu. Cậu nghĩ rằng việc mình không lên cấp dù đã giết quá nhiều quái vật có liên quan đến việc biến đổi hay thứ gì đó hiện lên lúc đánh chết Bạo Lang. Nhưng chúng không cho IlHan thời gian nghĩ ngơi nên cậu cũng không có thời gian để đọc và xác nhận
Tất nhiên là vì đám quái này không đứa nào chịu nổi một kích nên cậu cũng không quan tâm lắm đến việc lên cấp.

Nhưng vào lúc số lượng quái vật giảm còn 20. Từ cái lỗ nơi đàn quái xuất hiện lúc đầu, một con sói cỡ lớn xuất hiện và hú lên thật to.

“À húúúúúúúúúúúú!”

[Đó là con mạnh thứ hai. Có vẻ như nó đã ra lệnh gì đó. Cậu nên cẩn thận chút.]

“…. Vậy chúng thậm chí có thể có quyền điều khiển và ra lệnh nữa à?”

Sau khi nghe lời cảnh báo của Ertha, IlHan ngay lập tức nhận ra trí tuệ của lũ này khá cao. Điều này ngay lập tức khiến cậu ta cảnh giác hơn

Mình không thể nghe thấy những gì mọi người đang nói ở ngoài kia. Điều quan trọng vẫn là mình, và thứ bản thân cần phải bị tiêu diệt bằng cây thương này.

Vào khoảnh khắc ấy, 5 con Dã Cẩu nãy giờ chỉ giữ khoảng cách và đứng nhìn cậu một cách đầy cảnh giác, đồng loạt lao lên tấn công.

[Kuhaang!]

Chân trái, chân phải, tay phải, vai trái, đầu. Mục tiêu tấn công của chúng là những phần khác nhau của cơ thể Yu IlHan. Chúng khiến cậu nhớ về môn võ đường phố.

“Fuu…… Hây!”

Khi thấy được điều đó, nước đi mà Yu IlHan chọn là tấn công. Nếu lùi lại, thế đứng của cậu sẽ trở nên không còn chắc chắn để rồi nhận lấy những đòn tấn công liên tiếp; còn nếu phòng thủ, cậu vẫn sẽ bị cắn ở đâu đó.

Bước chân phải của mình ra, IlHan lao về trước rồi phóng cây thương để đập vỡ đầu của con đang nhắm tới chân phải.Với cái xác vẫn còn kẹt ở đó, cậu vung thương lên và đập con đang nhắm vào chân trái.
Chỉ số sức mạnh bằng với hàng chục lần cấp 10 cộng lại đạp nát người con chó. Đó quả là một cảnh tượng hãi hùng.

[Bạn nhận được 1,300 điểm kinh nghiệm.]

 

[Bạn nhận được 1,250 điểm kinh nghiệm.]

 

Tuy nhiên, vào lúc đó, con thứ ba chỉ còn cách vai trái cậu 10cm nữa. Dù có vung thương, quỹ đạo của nó cũng sẽ không đánh trúng con quái. Cậu thả tay trái ra khỏi cây thương và vung tay. Ngay khoảnh khắc đó, hình dáng của một cây lưỡi hái nhô ra từ cổ tay IlHan rồi cắt nát mồm nó.

[Kyaaaak!]

Cậu rút tay trái lại để cầm cây thương bằng hai tay, và nghiền mạnh nó xuống đất trong lúc vươn chân trái ra.
Sau khi xử lí xác của con chó với vụ chấn động, cậu đánh lên phía trên vì cả hai con chó thứ 4 đang sắp táp lấy phần đầu và con thứ 5 thì tay phải.

“Hup!”

[Au?] [Kuhung!]

Khoảnh khắc sau khi mũi thương tỏa sáng dưới ánh mặt trời, hai con chó bị cắt thành hai và bị đập xuống đất.

[Bạn nhận được 1,400 điểm kinh nghiệm.]

 

[Bạn nhận được 1,330 điểm kinh nghiệm.]

 

Cuối cùng, Yu IlHan hoàn thành trận chiến bằng cách bước lên đầu một con sói đang nằm trên mặt đất với một nửa bên miệng đã biến mất. Cậu xử lí tất cả bọn chúng chỉ trong chớp mắt

[Kahang.]

Nhưng bỗng nhiên, con sói đứng xem từ đầu đến giờ gầm lên đầy khinh miệt. Yu IlHan ngẩng đầu lên, rồi ngay lập tức lao tới. Cậu rất muốn nghiền nát thứ đó ra thành từng mảnh, nhưng rồi khi nhìn thấy cảnh tượng đó

“Kkuk, Làm….. ơn……cứu với….!”

[Kuoohh.]

Không lẽ từ đầu nó đã tính dùng bọn chó kia để khiến cậu mất tập trung sao? Trong vài giây đó, nó đã dùng để đi bắt con tin.

Nhưng ở đâu cơ chứ? Người đó không hề xuất hiện trên đường. Đám đông cũng bị sốc khi đến giờ họ mới nhận ra rằng có con tin. Vài người thì bỏ chạy trối chết như sợ rằng mình sẽ bị bắt, cũng có người muốn đi giải cứu con tin

Tuy nhiên, IlHan đã nhanh chóng nhận ra. Thời điểm bọn quái vật xuất hiện và khi Yu IlHan tìm chúng đều không cùng một thời điểm. Hay nói cách khác, lũ quái này đã tấn công nhân loại rất nhiều lần, và con tin có lẽ bị bắt vào lúc đó.

Con sói nhìn vào Yu IlHan. Cái miệng tởm lợm lẫn những chiếc răng nanh nhe ra như thể đang cười nhạo IlHan vậy.
Dù Ertha đã nói rằng việc giết loài người để kiếm kinh nghiệm và dữ liệu là tập tính của quái vật, con quái vật này còn kiềm chế cả bản năng của mình để dồn IlHan vào đường cùng.

Mục đích của hành động đó nhằm hạn chế hành động của cậu. Bằng mưu kế đơn giản mà hiệu quả này, con sói muốn dùng điểm yếu này để giết Yu IlHan trong khi cậu không biết làm gì bởi còn phải bận tâm đến con tin trong tay nó.
Chỉ khi đã nhìn thấu được nhân tâm, nó mới có thể làm ra loại chiến thuật này.

Và nếu thật sự nghĩ thế, con quái vật đã đánh giá Yu IlHan quá thấp. Ngay khi nhìn ra mánh khóe bên trong, cậu ta ngay lập tức phóng thương về phía trước mà không hề có một chút do dự.

[Kak!]

Vào lúc Yu IlHan bắt đầu di chuyển, con sói hoảng loạn và dồn một chút sức vào chân, nhưng để rút lại ngọn thương đã rời khỏi tay là điều không thể, ngay cả với Yu IlHan. Tình huống hiện tại đã đến mức mà đe dọa cũng không thể thành công.

Con sói nhận ra điều đó cũng không quá muộn, nó cố gắng giết con tin rồi né đòn tấn công. Và vào lúc nó nghĩ như vậy rồi dồn sức vào chân, một cây thương thép xuyên qua đầu nó.

 

[Bạn đã nhận được 6,700 điểm kinh nghiệm.]

 

[Bạn đã nhận được dữ liệu của Gian Tà Đại Lang cấp 32.]

 

Yu IlHan nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ bình thường.

Cậu muốn cứu người khác nếu người đó gặp phải điều gì kinh khủng, và sẽ giúp họ dù cậu cố gắng hết sức có thể. Đổi với kẻ đã sống được 1000 năm đầy đơn độc, từng người còn sống và đang hít thở xung quanh đều là những

Tuy nhiên, nếu được hỏi rằng ‘liệu cậu có thể đặt bản thân của mình vào nguy hiểm để cứu người không?’ thì Yu IlHan sẽ chỉ cười nhạt mà thôi. Điều này cũng giống với bao người. Bạn phải tự xem trọng mạng sống của bản thân hơn mạng sống của người khác.

Điều gì khiến cậu khác với lũ tội phạm? Đó là khả năng đánh giá tình huống ngay lập tức và di chuyển, không để lộ sự hoảng loạn trên mặt như người khác, những kẻ có thể vô cùng ích kỷ.

[Guoohhhhhh!] [Kiiii!]

Ngay sau khi Yu IlHan phóng cây thương để giết con đầu đàn, đám sói và bầy chó hoang còn lại liên tục tấn công cậu.

Rõ ràng là chúng đang cố gắng làm gì đó khi cậu đã mất đi vũ khí, nhưng hành động của chúng hiện tại thật sự quá sai lầm. Vì cơ thể của Yu IlHan, sau khi trải qua đủ mọi thể loại võ thuật, bắt đầu từ Võ Tự Do, chính là món vũ khí đủ để giết sạch bọn chúng mà không cần đến cây thương cấp Độc Nhất kia.

“Fuu.”

Yu IlHan cười, giờ cậu thực sự có thể giải phóng sự tức giận của mình khi vô tình cảm thấy buồn, và cậu phóng người về phía chúng

[Keng!] [Kak!] [Yelp!]

“Quào, ngay cả trong ngày Bok-nal[1](Edit: Ở đây là dùng tên của ngày lễ đó bên Hàn Quốc nên chỗ này sẽ khác eng) tao cũng không thể giết nhiều như thế.”

“Mày có thấy cú chọt mắt đó không? Hãy nhìn anh ta dùng cái ngón trỏ và bàn tay đỏ tươi chọt vào chỉ vì mắt của chúng đang mở to ra. Đúng là một người tỉ mỉ!”

“Ai đó cứu cô gái ở đằng kia đi! Cô ấy sắp bị quái vật chạy ngang qua kìa!”

“Trung đội 2 đâu, di chuyển nhanh!”

Vào lúc đó, quân đội tới. May thay, họ đến đúng lúc bọn chúng đang tấn công đầy mù quáng do mất đi con đầu lĩnh. Những người này lan ra quanh chỗ thường dân, họ cũng thành công kéo con tin đang suy sụp khỏi đó khi cô ấy bị thương.
Và sau khi để khống chế lũ quái vật họ….

“Đừng bắn! Sungdaein Bolt đang ở trong đó!”

“Mấy người nên đến sớm hơn chứ! Quân đội đúng là vẫn chậm như thường lệ nhỉ!”

“C-Chờ đã! Giữ yên đi, mấy người không nghe rằng có người đang ở trong à!?”

Họ phải lên nòng trong hoảng loạn vì những tiếng la ó gây cản trở của người dân trước khi họ buộc phải bắn . Trong khi đó, Yu IlHan chém giết lũ quái những bước chuyển động như nước chảy mây trôi.

Sau khi giết chết 2 con thủ lĩnh, có vẻ như không còn con nào định lên lãnh đạo nên cách tấn công của đám quái vật ngay lập tức trở nên đơn giản, và Yu IlHan, người đang cày nát chỗ đó có thể xử lí toàn bộ quái vật ở đó trong vòng 3 phút.
Đó thật sự là một trận chiến một chiều.

[Bạn đã nhận được 6,700 điểm kinh nghiệm.]

 

“Fuu.”

Sau khi xử xong con cuối cùng, IlHan thở dài khi nhìn vào bãi chiến trường và ngẩng đầu lên. Những ánh nhìn giống y như lúc cậu tàn sát đám quái ở trường đại học hôm qua, chúng mang theo sự tàn nhẫn mà nhắm vào IlHan.

Và người có ánh nhìn gay gắt nhất là chỉ huy của trung đoàn này. Một nữ thiếu úy với chiếc mũ nồi trên đầu. Cô ấy hét lên trong khi nhìn thẳng vào cái mặt nạ Ironman mà Yu IlHan đang mang.

“Cuối cùng tôi cũng tìm ra cậu rồi. !”

Cậu chính là người đứng sau những lời đồn đoán đó!

 

 

 

 

[1]Bak-nol là lễ hội thịt chó lâu đời tại Hàn Quốc.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel