Chương 100: Hang Xích Long (6)

Chương 100: Hang Xích Long (6)
5 (100%) 12 votes

Chương 100 – Hang Xích Long (6)

Trước khi dịch chuyển đến Hang Xích Long, Sungjin đã từng suy nghĩ về chuyện này khi đọc bảng thông tin.

“Đối đầu trực diện với đòn phun lửa của Xích Long sao?”

Cậu ta còn chả muốn tưởng tượng ra viễn cảnh đó.

“Dù sức chịu đựng có lớn đến đâu…. đó vẫn là vé đi một chiều về Luyện Ngục…”

Sungjin uống lấy một ngụm latte vani rồi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hai bàn tay của cậu đầy ắp những chiếc nhẫn đang lấp lánh dưới ánh sáng.

Trong số đó, chiếc nhẫn cậu đang nhìn vào nhiều nhất chính là “Chimerao”, thành viên vừa mới gia nhập vào bàn tay của mình. Chiếc nhẫn được trang trí bằng hình thù của Nhân Loại, Rắn, Sư Tử, và Dê.

Mỗi một hình tượng cho cậu khả năng miễn nhiễm với Lửa, Độc, Sợ Hãi và Lạnh trong 5 giây. Sungjin xoa nắn hình người trên chiếc nhẫn trong lúc suy nghĩ

“Nếu dùng thứ này…. Mình có thể sống qua 5 giây trong ngọn lửa đó.”

Nhưng rồi lại lắc đầu.

“Không…. Không nên cân nhắc đến khả năng đó. Có hay không có trang bị, ăn phải đòn phun lửa đó thì…”

Đó là chuyện đã diễn ra sáng nay.

*

Khal Gal lấy lại tư thế của mình và hướng ngọn lửa từ miệng về phía Sungjin.

Sungjin cố chạy sát bên tường đá, nhưng với sự tức giận của mình, Khal Gal tiếp tục khè lửa theo sát cậu.
Sungjin muốn chờ đến lúc nó không còn khạc lửa nữa, bởi có một giới hạn nhất định về mặt thể chất trong việc duy trì ngọn lửa đó. Nhưng cùng với, Khal Gal vung tay xuống, và

“Bùm”

Chặn đường Sungjin.

Một pha ra tay đầy cương quyết, cho thấy nó sẵn sàng hi sinh cánh tay của mình để giết chết Sungjin. Cậu ta không còn nơi nào để chạy nữa.

Trong tình thế vô vọng đó, Sungjin quyết định dùng đến “phương án” mà mình đã nghĩ ra sáng nay.

“Ma Pháp Băng Đăng”

Với hiệu lệnh từ Sungjin, Chimerao phát ra một lường sáng xanh biển. Và phía trên Sungjin là ngọn lửa bao la đến từ Khal Gal.

Ánh sáng chói loà khiến cậu phải nhắm mắt lại trong lúc cơ thể bị ép dính chặt vào tường vì áp lực. Nhưng Sungjin không cảm thấy nóng chút nào.

Sự miễn nhiễm về lưa đã bắt đầu. Trong tư thế đó, Sungjin bắt đầu đếm nhẩm về 5.

“5”

Nguyệt Ma đầy lo lắng

“Chủ Nhân! Chủ Nhân ơi!!”

Cô hét về phía Sungjin.

“4”

Besgoro, người nãy giờ vẫn giữ im lặng cũng hét lên đầy cấp bách

“Kei, cậu tính làm gì thế? Nếu cậu chết, tôi cũng chết theo đấy!”

“3”

Vào lúc 3 giây đã trôi qua, Sungjn cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

“Một hai người chết thì có sao cơ chứ? Đáng lẽ mình không nên đẩy bản thân vào ngõ cụt như thế này.”

Nếu ngọn lửa kia kéo dài hơn hai giây, cuộc đời thứ 2 của cậu sẽ kết thúc.

“2”

Nhưng khi đếm đến 4, Sungjin không còn cảm thấy bất cứ áp lực nào nữa.

“1”

Cậu mở mắt ra sau khi đã đếm giây cuối cùng. Khal Gal, kẻ lúc nào cũng đầy kiêu ngạo, đang nhìn chằm chằm vào Sungjin với ánh mắt mang trong đó sự tuyệt vọng. Nó đã cố phun lửa từ trước khi Sungjin dùng đến “Tiếng Thét Tử Thần”.

Ngọn lửa kết thúc gần như ngay lúc khả năng miễn nhiễm 5 giây của Ma Pháp Băng Đăng kết thúc. Sungjin ngửi thấy có gì đó đang bốc cháy, và nhìn thấy cánh tay của Xích Long đã cháy đen.

Xích Long đã hi sinh cơ thể của mình như một phương pháp cuối cùng trong lúc tuyệt vọng. Nó đã không còn sức chiến đấu nữa.

“Nó xong rồi….”

Sungjin nhanh chân nhảy lên cánh tay cháy đen đó và lao về phía người của Xích Long. Nó quay đi cố bỏ chạy, nhưng Sungjin không cho phép chuyện đó xảy ra.

Cậu nhảy từ cánh tay lên vai của nó,

“Lễ Rửa Tội Của Máu”

Và kích hoạt kỹ năng của Huyết Hận rồi chém thẳng một vết X lên ngực của Xích Long.

“Kaaah!”

Khal Gal hét lên thảm thiết. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Sungjin dùng Huyết Hận như một cái neo và chém liên tiếp vào cổ nó.

Trong lúc đó, các Thợ Săn còn lại bắt đầu đấm, đâm và bắn vào Xích Long ở phía xa. Khal Gal phát ra tiếng thét đau đớn, cả người chật vật đầy tuyệt vọng. Nhưng điều đó chả có ý nghĩa gì cả.

“Không thể nào…”

Khal Gal chỉ đứng vững thêm vài giây trước khi ngã xuống, máu vẫn đang chảy ra từ vết thương đầu tiên nó nhận phải.

Với toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể, Sungjin đã dùng nó để đâm và chém Khal Gal. Lúc này, cậu cũng đổ gục xuống cùng với Xích Long. Nằm trên nền đất, Sungjin nghe thấy thông báo từ Người Điều Hành.

[Chúc Mừng. Xích Long Khal Gal đã bị đánh bại!]

Lời thông báo chẳng thể nào thiện lành hơn.

“Gâu!”

Cain lao đến chỗ Sungjin. Chú sói hẳn là phải rất lo lắng cho tình trạng chủ nhân của mình. Nó liếm láp khuôn mặt đầy máu của Sungjin. Với gương mặt đầy nước dãi, Sungjin nói với Cain.

“Ahh, Cain này, tao ổn, tao ổn.”

Trong lúc đó, những người còn lại cũng đang hướng đến chỗ của Sungjin. Khi câu rốt cuộc cũng có thể đứng lên, bọn họ từng người một cúi đầu và nói

“Thật sự… quá tuyệt vời, Thợ Săn Bậc Thầy.”

“Chúng tôi sống sót là nhờ cậu. Mà nếu là cậu… Có lẽ nên vậy…”

“Tôi thật sự chả biết làm gì ngoài ngưỡng mộ cậu cả.”

Sungjin đứng lên và nhìn về phía “Thầy Dòng”. Hắn trông vô cùng kih ngạc. Tên này từng đoán rằng Sungjin cũng khá mạnh, nhưng hắn không ngờ rằng cậu ta lại mạnh đến mức này. Sungjin duỗi thẳng người rồi nói

“Làm tốt lắm mọi người. Nghỉ chút rồi đi tiếp thôi.”

*

Bên trong hang của Khal Gal, các Thợ Săn bổ sung lại lượng máu đã mất và kiểm tra trang bị của mình. Không có ai bị thương quá nặng.
Tất cả cũng nhờ vào phần lớn công sức Sungjin đóng góp vào cuộc chiến.

Họ bắt đầu trao đổi với nhau về cuộc chiến đẫm máu khi nãy của cậu ta với Xích Long.

“Nếu không nhờ có Thợ Săn Bậc Thầy, chắc chắn trong số chúng ta sẽ có những người phải nằm lại. Nhiều nhất chúng ta sẽ mất đi bao nhiêu lận cơ chứ? 8? 7?”

“Vậy là lời đồn hoàn toàn có thật. Cậu ta đã một mình đi đến tận lúc này.”

Sungjin cảm thấy có chút xấu hổ vì những lời khen từ họ. Cậu quyết định ngồi cách xa những người còn lại, với Cain là người trò chuyện cùng.

“Đám đệ của mày đến từ đâu thế? Ở khu rừng đó sao?”

“Gâu.”

“Ra vậy, thôi được rồi. Cám ơn vì đã giải quyết rắc rối giùm bọn tao, nhờ thế mà đối phó với con boss cũng dễ hơn. Làm tốt lắm Cain.”

Trong lúc nói, Sungjin bước đến chỗ đám xác bị cắn nham nhở của bọn chó săn địa ngục. Cậu đã sử dụng một lượng lớn MP trong cuộc chiến, và “Lễ Rửa Tội Của Máu” cũng đã hút lấy mất một lượng HP đáng kể.

“Ngón Tay Của Lich”

Sungjin dùng ngón tay Lich để sạc lại MP của mình.

“Đóng lại vết thương và xoá đi đau đớn, Chữa Trị!”

Cậu dùng luôn ma thuật để chữa thương cho bản thân. Người Điều Hành đưa ra thông báo.

[HP đã đạt tối đa.]

Sungjin tiện đó hỏi luôn

“Thời gian trôi qua?”

[Thời gian trôi qua trong raid là 34 phút 48 giây.]

Sớm hơn Sungjin nghĩ. Cuộc chiến giữa Xích Long là một phần, nhưng việc Man Di có thể “dẫn đường” chính là một yếu tố đóng góp khá quan trọng.

“Mình thực sự chưa từng nghĩ rằng thứ đó lại quan trọng như thế…. nhưng đúng là chẳng có danh hiệu nào là vô dụng cả…”

Nhưng Sungjin vẫn cần phải nhanh lên. Nơi này là một mê cung. Cậu ta không biết được chính xác bọn troll đang ở đâu khi chúng đang phạm tội. Sungjin có thể sẽ tốn đến 20~30 phút mỗi lần dịch chuyển để tìm kiếm troll.

“Phải nhanh lên thôi.”

Sungjin nhanh chóng quay lại nơi các Thợ Săn khác đang tụ tập.

“Nếu mọi người đã nghỉ ngơi xong…”

Ngay khi cậu lên tiếng, những người còn lại quay sang. Họ đều là đàn ông, nhưng có vẻ tất cả cũng bị sức mạnh áp đảo của Sungjin cuốn hút. Cảm giác ở nơi này có hơi kì lạ. Người Bất Tử đứng lên và nói

“Đi tìm thêm quái vật đã. Chúng ta cần nhắm đến việc tăng cường điểm cống hiến của bản thân càng cao càng tốt.”

“Làm thế đi.”

“Vậy đi thôi.”

Ngay khi họ đã chuẩn bị lên đường, Sungjin nói với họ,

“Mọi người đều biết về Vật Phẩm Ẩn đúng chứ? Nếu chúng ta đi tìm chúng thì sao?”

Họ nhìn sang lẫn nhau. Không một người nào hỏi kiểu

‘Vật Phẩm Ẩn? Đó là gì thế?’

“Nghe có vẻ hay, nhưng….”

“Nếu tìm được thì tốt, còn không thì thôi vậy.”

“Bảo tàng của rồng sao…. Có vẻ sẽ có thứ gì đó đáng giá đấy….”

Và trong số họ

“Chẳng phải Boss Ẩn lần này sẽ cực kì khó chơi hay sao?”

Có người nói đến Boss Ẩn. Sungjin cũng trả lời lại

“Tôi có danh hiệu Thợ Săn Kho Báu, nên mục tiêu trước mắt là tìm kiếm Vật Phẩm Ẩn đã. Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ đi săn trên đường tìm kiếm…. nhưng nếu tìm được thì mọi thứ lại càng tốt hơn. Về phần boss ẩn… tính sau đi.”

Mọi người đều gật đầu.

“Được thôi.”

“Vật Phẩm Ẩn thì tôi luôn rất hoan nghênh.”

Sau khi đã nhận được sự đồng thuận từ cả nhóm, Sungjin nói với Khối Lập Phương.

“Người Điều Hành, đưa cho tôi Ngôi Sao Vô Danh.”

Người Điều Hành nhanh chóng lấy một miếng thuỷ tinh hình ngôi sao với hoạ tiết xoắn ốc. Sungjin nói với nó

“Đổi danh hiệu.”

Đây là lần đầu tiên cậu ta ra lệnh như vậy.Người Điều Hành hỏi

[Bạn muốn thay đổi thành danh hiệu nào?]

“Thợ Săn Báu Vật”

[Danh hiệu đã được thay đổi.]

Sungjin nhìn lên để kiểm tra danh hiệu của mình, nhưng cậu chẳng cần làm vậy. 9 Thợ Săn còn lại đang há hốc miệng rồi nhìn chằm chằm vào đó.

“Khoan đã…. cậu có thể thay đổi danh hiệu bên trong Raid sao?”

“Món đồ hay thế…”

Không một ai hỏi kiểu.

‘Làm sao mà cậu kiếm được nó thế?’

Tất cả bọn họ đều kết luận rằng Sungjin là “người đặc biệt” và bỏ qua chuyện đó. Cậu bắt đầu tập trung các Thợ Săn lại và nói

“Khả năng từ Thợ Săn Báu Vật cho phép chúng ta có được gợi ý về vị trí của Vật Phẩm Ẩn. Tôi sẽ dùng nó ngay đây…. nhưng tôi cũng cần trí tuệ của mọi người trợ giúp.”

Mắt mọi người sáng lên sau lời của cậu. Họ có thể không biết về hiệu ứng của danh hiệu “Thợ Săn Bậc Thầy”, nhưng trực giác cho những người này hiểu rằng khả năng của “Thợ Săn Báu Vật” là cực kì tốt.

“Hãy nghe gợi ý đến từ Khối Lập Phương của tôi, và cho tôi biết nếu có bất cứ kì hiểu ra manh mối nào đó.

Mọi người đều gật đầu.

“Giờ trông mình sắp giống giáo viên hay gì đó rồi.”

Sungjin yêu cầu.

“Người Điều Hành, tôi sẽ kích hoạt danh hiệu Thợ Săn Báu Vật. Nếu ở nơi đây có Vật Phẩm Ẩn, xin cho tôi biết manh mối.”

Người Điều Hành đưa ra một đoạn thơ theo yêu cầu của cậu.

[Khal Gal, Xích Long Của Sự Tham Lam]
[Giết rất nhiều, trong cuộc đời hàng trăm năm của mình]
[Đoạt lấy báu vật, cất giữ vào hang]
[Lối đi màu đỏ, là nơi chỉ có nó đến được]
[Lăn lộn trên những đồi kho báu để làm nguội đi đôi cánh nóng rực]
[Từng là khoảng thời gian sung sướng nhất của nó.]

Sungjin cẩn thận suy nghĩ. Phần quan trọng nhất có vẻ như là câu dưới đây.

“Lối đi màu đỏ, là nơi chỉ có nó đến được”

“Lối đi màu đỏ? Nhưng mọi thứ ở nơi đây toàn là màu đen và đỏ.”

“Chỉ mình nó có thể đến được… chẳng phải là ai cũng có thể đi đến bất cứ nơi nào mà con rồng đó chui vừa sao?”

“Đôi cánh nóng rực sao… Tôi nghĩ đây mới là điểm quan trọng.”

Sungjin gật đầu.

“Ok, tôi hiểu rồi. Vậy cứ thử tìm xem boss ẩn ở đâu đã. Tôi không biết rằng liệu chúng ta có thể đánh bại nó hay không…. nhưng cũng nên biết được địa điểm của nó để tránh đi, đúng không?”

Mọi người gật đầu.

“Cũng đúng.”

“Ít ra thì chúng ta cũng sẽ không gặp phải nó khi đang đi quanh đây nhưng…”

Sungjin ho khan một tiếng và đưa ra yêu cầu số 2.

“Khụ…. Người Điều Hành, vị trí của boss ẩn ở đâu?”

[Bà ta nghe, bà ta đến]
[Bà ta hiểu rõ sự bất trị của đứa trẻ]
[Bà ta thức dậy từ giấc ngủ say dài để đến đây]
[Hãy cẩn thận, bởi ngoài sự quỷ quyệt đã được chứng thực]
[Dối trá, cũng chính là cơn thịnh nộ của bà ta.]

Khá ngắn. Nhưng đoạn thơ này lại khác hẳn đoạn thơ trước. Sungjin, cùng với những người còn lại, hoàn toàn câm lặng.

“Nó đang nói đến cái thứ quái quỷ gì vậy?”

Biểu cảm của mọi người giống hệt như câu trên. Sungjin sờ cằm và hỏi lại lần nữa

“Này Người Điều Hành, cô có thể nói lại gợi ý cho tôi lần nữa được không?”

Trans: Cám ơn mấy bác đã chịu khó chờ nhé. Bệnh cũng khỏi hẳn rồi. Sau chap này chắc sẽ rush thẳng để bù lại mấy tuần không dịch. 🙂


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel