Chương 100: Yêu cầu của quỷ nhân

Chương 100: Yêu cầu của quỷ nhân
4.4 (88%) 25 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Thương đoàn Kuzunoha… Nếu ta nhớ không nhầm thì đây là một cửa hàng tạp hóa mới mở cách đây không lâu. Và nó cũng có một cửa hàng ở Tsige, không, là chi nhánh mới đúng, phải không?” (Rona)

“Cô biết nhiều đấy.” (Makoto)

“Hể, ngươi lại nói điều đấy sao. Raidou, ấn tượng ngươi tỏa ra lúc này thực sự rất khác so với khi ngươi sử dụng văn tự đấy ngươi có biết không? Đâu mới là con người thật của ngươi vậy?” (Rona)

“Là đây. Shiki, xin lỗi nhưng anh có thể đặt món Nabe đó xa hơn một chút được không? Mùi ngọt của nó bay đến tận đây rồi này. Hơn nữa, Rona-san. Ý cô là sao khi nói “ngươi lại nói điều đấy sao”?” (Makoto)

“Về việc biết nhiều đấy. Dù cho tên ta chỉ có một số rất ít người biết đến. Làm sao một thương đoàn vừa mới được thành lập lại có khả năng thu thập thông tin cao hơn cả một vương quốc? Wa, món này ngon đấy.” (Rona)

“Oua!! Rona, con khốn này! Miếng đó ta đang nấu để ăn đấy!! Quỷ nhân thì đừng có ăn đồ màu lam, người ta gọi đó là ăn thịt đồng loại đấy!” (Shiki)

“Ngươi làm ơn đừng gọi tên ta một cách thân mật như thế được không? Còn nữa, ngươi nói ăn đồ màu lam đồng nghĩa với ăn thịt đồng loại sao, lần đầu tiên ta nghe thấy đấy. Ah, ta lấy miếng này luôn ~, N? Ngon quá!!” (Rona)

“Điều đó không có nghĩa là miếng màu đỏ thì được!! Ooooh… Tênkhốn, ngươi muốn biến bữa này thành bữa ăn cuối cùng của mình không hả?” (Shiki)

“Nào nào, bình tĩnh đi Shiki. Gọi thêm là được. A, Rona-san. Miếng thịt chim đằng kia sắp chín rồi đấy.” (Makoto)

“Raidou, ngươi sành ăn phết đấy. Cách thức nêm nếm cũng tuyệt quá đi mất ~! Có khi ta phải học nấu món này trước khi quay về mới được.” (Rona)

“Raidou-samaaa…” (Shiki)

Căn phòng riêng tại Gotetsu đang trở nên khá hỗn loạn.

Rona-san, người rõ ràng không biết quy tắc khi ăn Nabe, có vẻ như lấy làm thích với món đặc sản Nabe này. Dù vậy, trông như Shiki và cô ta… không tương thích với nhau cho lắm. Shiki, dù anh là người chủ động và gợi ý gọi món trong khi vừa ăn vừa bàn, tại sao anh lại là người phải chịu đựng nhiều nhất chứ hả?

Dù anh có đến đây làm bộ mặt khóc lóc thì tôi cũng không thể làm gì đâu. Cứ gọi thêm là được, nên đừng có làm cái giọng thảm hại như thế nữa.

Trông như Shiki biết Rona, nhưng có lẽ vì không muốn tiết lộ thân phận nên anh ta vẫn chưa nói cho cô ta biết danh tính trước kia của mình. Phản chiếu trong mắt cô ta, Shiki hẳn phải không khác gì một kẻ thù đáng cảnh giác. Việc cô ta không thể hiện điều đó trên mặt cũng nằm trong dự tính.

“Haaah~ Ăn nhiều quá rồi! Đã lâu lắm rồi ta mới cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn như này!” (Rona)

“Nếu vậy thì tiếp tục nói chuyện thôi.” (Makoto)

“Nói chuyện hử. Ngươi nói vậy nhưng dù ta có cố giết ngươi thì 2 đấu một cũng không dễ dàng gì, nên không phải ta đang là bên bất lợi sao? Đầu tiên, ta có lẽ muốn biết thêm về Thương đoàn Kuzunoha hơn ~” (Rona)

“Cô có biết là những cuộc trò chuyện khi hai bên có cùng chỗ đứng hiếm lắm không hả? Hơn nữa, Rona-san, cô cũng quen với việc đấy rồi đúng không?” (Makoto)

“Nomnom, đúng thế Rona. Những thứ như chiến lược, âm mưu, cạm bẫy, lừa lọc, không phải ngươi là chuyên gia trong những lĩnh vực đó sao?” (Shiki)

Shiki, vậy là anh ta cuối cùng cũng có cơ hội được ăn một cách đường hoàng rồi à. Mà anh ta lại chẳng đọc bầu không khí chút nào. Nabe của Gotetsu là món ruột của anh ta. Nên giờ cứ cho qua đi.

“… Thật chứ, các ngươi biết nhiều đến mức nào chứ hả? Ngươi nói mình có một chi nhánh tại Tsige… vậy có nghĩa là ngươi đã bố trí ai đó ở đấy?” (Makoto)

“Hể ~, kế hoạch của quỷ tộc đã lan đến tận vùng hoang mạc rồi cơ à? Lần đầu tiên ta nghe thấy đấy.”(Shiki)

Dù sao, chúng tôi biết tên của cô ta chẳng qua vì Shiki đã biết từ lâu, và cũng đâu như chúng tôi đã xây dựng sức mạnh thu thập tin tức của mình đến mức đấy. Tomoe có vẻ như đang tiến hành một số chuyện lén lút gì đó nên tại những nơi gần cửa hàng, chúng tôi có thể nắm được kha khá thông tin.

“Thương đoàn Kuzunoha là một tổ chức tình báo của Aion sao?” (Rona)

Không bình luận gì về những điều chúng tôi nói hử.

A, Tsige nằm tại rìa của vùng đất trực thuộc Aion đúng không. Những tên phái viên được chính phủ cử đến đó ai cũng đều vô dụng hết cả và mảnh đất gần như là do các thương nhân tự trị, nên tôi thực ra không nhớ lắm. Tôi có cảm giác như nơi đó được cai trị chủ yếu bởi thương hội và mạo hiểm hội.

“Không đời nào. Chúng tôi không có liên hệ với bất cứ ai. Dù là hân tộc hay quỷ tộc. (Makoto)

Vì thế nên tôi mới có ý định mở một cửa hàng tại Hàn lâm trấn. Đây là lần đầu tiên tôi nói điều này hử. Tôi chưa từng nói chuyện với bất kì quỷ nhân có liên quan đến phe quỷ bao giờ, nên những gì tôi có thể nói chỉ là mình vẫn luôn làm ăn mà không dính dáng đến bất kì quốc gia nào. Rembrandt-san có lẽ nghiêng về bên hân tộc nhiều hơn. Tôi thực ra sẽ bán cho bất kì ai và tôi không nghĩ tính đến yếu tố tộc loài sẽ có gì khác biệt.

“Ngươi là một hân tộc, vậy mà lại không liên kết với hân tộc? Ngươi có hiểu điều mình đang nói không Raidou?”(Rona)

Rona-san tỏ chút bối rối khi ánh mắt cô ta nhìn vào mắt tôi để tìm kiếm ý định thực sự.

“Cô đã có vài hân tộc về phe mình rồi đúng không? Tôi không nghĩ chuyện trên lại có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là tôi có phần trung lập hơn bọn họ.” (Makoto)

Vài hân tộc là một lời nói dối. Tôi chỉ biết mỗi Sofia.

“… Thật là, ta chịu thua rồi. Ngờ đâu ngoài kia lại tồn tại một thế lực sở hữu nhiều thông tin hơn cả bọn ta, ta đã không tìm hiểu khả năng đó. Vậy ra trong hân tộc cũng có tên biết nghĩ tới chiến lược, chiến thuật và kế hoạch hử. Ta cứ nghĩ phải mất đến 50 năm thì các ngươi mới hiểu được tầm quan trọng của tình báo chứ.” (Rona)

Cô nói 50 năm sao. Rona-san, hân tộc không phải khỉ đâu. Nếu đúng là vậy thì chiến tranh đã kết thúc từ lâu rồi.

Những lúc đọc sách trong thư viện, tôi đôi khi có cùng kiểu suy nghĩ giống cô ta nên hóa ra tôi không thể phủ nhận những lời đó một cách hoàn toàn được.

“Hân tộc có nhiều loại. Và do đó, để có thể làm ăn tự do hơn trên mảnh đất nơi cửa hàng đầu tiên chúng tôi mở, tôi muốn biết mục tiêu vì sao cô xâm nhập vào đây. Tôi chắc chắc cần phải biết.” (Makoto)

“Raidou, làm ơn đừng có làm bộ mặt đáng sợ như thế. Nói thực nhé, thời điểm mà tình báo của bọn ta đang ở thế bất lợi như này, thì ta đơn giản chẳng có ý chí mà đối đầu với ngươi nữa đâu.” (Rona)

Hoàn toàn hủy bỏ trạng thái chiến đấu của mình, Onee-san cosplay đồng phục học sinh chống cả hai khuỷu tay lên bàn.

“Cô nói vậy với một biểu hiện đáng tán thưởng đấy, nhưng ngươi lại là một ả đàn bà cáo già, không ngần ngại sử dụng bùa mê cám dỗ, hay thậm chí là cả thuốc lú và ma pháp nguy hiểm nữa. Vậy nên Raidou-sama, xin đừng hạ thấp cảnh giác. Hừm, ngon, ngon quá. Dù còn tái những cũng không thể xem thường được. Đúng là một khám phá mới lạ.” (Shiki)

“… Trời ạ. Khó nhằn quá đấy. Gì đây? Không lẽ Thương đoàn Kuzunoha lưu trữ tiểu sử của ta đó à?” (Rona)

“Cô cứ thoải mái tưởng tượng. Và do đó,… chà, tôi không có bằng chứng, nhưng tôi có lẽ không phải kẻ địch của cô.” (Makoto)

“… Vừa nãy ngươi có nói mình trung lập đúng không? Ta không nghĩ chuyện này có cơ sở nhưng, không lẽ ngươi có ý định trở thành thương nhân cung cấp cho cả hân tộc lẫn quỷ tộc khi chiến tranh nổ ra?” (Rona)

Đôi mắt Rona-sana trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Luồng sát khí từng biến mất giờ một lần nữa rình rập trong căn phòng. Hiểu rồi, một quỷ tướng hử. Không nghi ngờ gì, người phụ nữ này là một tướng quân phục vụ quỷ vương. Gạt cách hành xử của cô ta sang một bên, sự trung thành của cô ta với đất nước mình là điều cá nhân tôi thấy thích. Sự hứng thú với những quỷ nhân phục vụ quỷ vương đang trồi lên trong tôi.

“Chúng tôi không có ý định cung cấp vũ khí cho chiến tranh.”(Makoto)

Giờ là vậy. Mà, không phải là tôi không có ý định, chỉ là tôi không thực sự thích làm vậy.

“Ta hiểu rồi.”(Rona)

Khẽ gật đầu, Rona, trong khi chống khuỷu lên vào bàn, đan tay trước mặt, dấu đi khuôn mặt trong khi cúi xuống.

Cuộc trò chuyện dừng lại. Âm thanh gắp đũa và ăn Nabe của Shiki là thứ duy nhất thống trị căn phòng.

Cô ta đang nghĩ đến mối quan hệ với chúng tôi theo hướng tích cực sao? Dù rằng nó chắc cũng chẳng thể vượt qua mức hữu dụng đâu. Dẫu vậy, tôi nghĩ cô ta là một người phụ nữ dễ nói chuyện hơn so với Sofia.

Tình cảnh khi cô ta đang hiểu nhầm sức mạnh của chúng tôi như hiện giờ là cơ hội tốt nhất. Nói thực, tôi không có kĩ năng hay khả năng ăn nói để có thể thương lượng một cách đường hoàng với người có công việc chính là trưởng bộ phận tình báo. Nếu chuyện trở nên nguy hiểm, tôi định sẽ lôi Shiki vào.

Tôi chỉ có thể đợi quyết định của cô ta mà thôi.

“… Fuh~. Nói tóm lại, Raidou cũng muốn bán hàng cho quỷ tộc đúng không? Một mặt ta sẽ rất vui nếu mình trở thành bàn đạp đó. Nhưng mặt khác nếu ta có âm mưu gì, thì chuyện đấy sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh đang làm ăn thuận lợi. Do đó mà ngươi muốn biết mục đích của ta.” (Rona)

Chính xác. Mà, không cần phải vội vã trong việc bán hàng cho quỷ nhân. Tôi nghĩ không nhất thiết phải là dịp này. Điều quan trọng hơn chính là nửa vế sau. Tôi không muốn họ ngáng đường bọn tôi.

“Ờ, đúng thế.” (Makoto)

“Ra đúng là vậy hử. Ngươi không quan tâm đến chiều hướng của chiến tranh hay sự nguy hại của quốc gia, mà chỉ chú ý đến vật cản ngáng chân công việc kinh doanh của ngươi thôi đúng không?” (Rona)

“… Đúng vậy.” (Makoto)

“Ta hiểu rồi. Ta vẫn không thể tin ngươi hoàn toàn, nhưng ta đã hiểu rõ ý định của ngươi. Vậy thì điều quan trọng bây giờ chính là tìm hiểu nhau đúng không?” (Rona)

“Tìm hiểu? Nhưng thông tin…” (Makoto)

Cô ta có ý gì?

“Để ta nói với ngươi điều này trước Rona. Nếu ngươi hòa làm một với Raidou-sama, ngươi sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại đấy. Đây là một cảnh báo thật lòng cốt vì sự toàn vẹn của ngươi. Cơn thảm họa rồi cũng sẽ ập lên người ta thôi, do đó mà ta sẽ vắt kiệt cái thân này để ngăn cản ngươi, nhớ kĩ lấy điều đó.”(Shiki)

Shiki ngừng đũa và nhìn Rona-san với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói cho cô những lời chỉ dẫn chậm rãi đầy chi tiết.

Hòa làm một? Ah… vậy ra đó là ý của cô ta khi nói tìm hiểu về nhau.

“Ngươi định sẽ gọi tên ta cộc lốc như vậy mãi hử Shiki.”(Rona)

“Ngươi không có lý do gì để gọi tên ta mà không dùng kính ngữ.” (Shiki)

“Ta trả lại ngươi những lời đó đấy. Chậc. Khi nói đến việc tìm hiểu. Ta không có ám chỉ đến cơ thể. Mà nếu ngươi muốn vậy thì ta thực ra cũng không phiền đâu. Ta muốn biết về sức mạnh và lối suy nghĩ của ngươi, dù chỉ một chút. Nếu các buổi học đã như vậy rồi, thì chúng không thể được dùng để tham khảo đâu đúng không?” (Rona)

“Hah~. Thật không ngờ là ngươi mà cũng không thể nhận ra một phần sức mạnh sâu thẳm của Raidou-sama cơ đấy. Ngươi bị lãnh cảm đó à, đồ gái điếm.” (Shiki)

“Nói một cách chính xác, cô muốn chúng tôi làm gì?” (Makoto)

Tôi quyết định không quan tâm đến vở tấu hài giữa Rona và Shiki.

“Tin hay không tùy ngươi. Lí do ta đến đây là…”(Rona)

◇◆◇◆◇◆◇◆

[Mọi chuyện như thế đấy. Lime, tôi xin lỗi nhưng anh có thể đi điều tra được không?]

“Rất sẵn lòng ạ! Tôi sẽ nhanh chóng thu thập thông tin. Đây thực ra là một câu chuyện đáng kinh tởm. Tôi xin phép…”

Lime ngay lập tức trả lời yêu cầu của tôi và rời khỏi căn phòng. Gần như cùng một lúc, hai sự hiện diện biến mất. Chắc hẳn là những lâm quỷ: Akua và Eris. Có vẻ như hai cô gái đó cũng sẽ tham gia và cuộc điều tra.

“Nghi ngờ tất cả những gì mà người phụ nữ đó nói là phương pháp an toàn nhất, Raidou-sama.” (Shiki)

“Shiki. Hình như anh vốn đã biết cô ta rồi, cô ta là người quen à?” (Makoto)

“Vâng. Gần như chắc chắn cô ta chính là người lúc trước hợp tác trao đổi tin tức với tôi. Không biết đã bao nhiêu lần tôi bị lợi dụng và kéo vào rắc rối rồi.” (Shiki)

Biểu cảm của Shiki biến thành một nỗi đau đớn. Nhìn như vầy, anh ta chắc hẳn đã phải trải qua nhiều chuyện lắm.

“Cô ta là kiểu người có lẽ tương đồng với Mio-dono. Tôi không biết chi tiết nhưng có vẻ như cô ta chịu một món nợ ân huệ lớn đối với quỷ vương. Cô ta thề trung thành đến mức nực cười. Sức mạnh của cô ta không thể sánh với Mio-dono, nhưng chỉ cần nghĩ Rona như một Mio với cái đầu nham hiểm thì ngài sẽ hiểu ngay thôi. Ah, xin hãy giữ kín cuộc nói chuyện này với Mio-dono ạ.”

(note: So sánh về lòng trung thành)

Một Mio nham hiểm với một bộ não cực kì thông minh?

Thế thì đành chịu thua thôi. Trái tim tôi chắc chắn sẽ tan nát mất.

Người đàn ông được gọi quỷ vương có vẻ như là một người vĩ đại hơn tôi nhiều. Từ những thông tin vụn vặn đang có, tôi có thể hình dung ra ông ta là một người cai trị tuyệt vời. Người đó chắc phải là đàn ông nhỉ. N? Cũng có khả năng quỷ vương là một phụ nữ. Giờ nghĩ kĩ mới thấy, tôi gần như thông có chút thông tin gì.

Đồng thời, Shiki. Nếu cứ run cầm cập như thế mãi thì anh đáng ra phải sử dụng một ví dụ khác chứ. Mà, nó thực ra lại là một ví dụ khá dễ hiểu.

“Rona-san hử. Cuối cùng, xem ra cho đến khi vấn đề này kết thúc, Karen Frost sẽ tiếp tục theo học tại Học viện.” (Makoto)

“Chắc chắn cô ta sẽ hành động lén lún cho xem.” (Shiki)

“Tôi đã bảo cô ta là không được đụng vào Thương đoàn Kuzunoha. Nhưng dựa trên những gì anh mới nói, thật khó để tin cô ta.” (Makoto)

“Vâng ạ. Người phụ nữ đó nói dối dễ dàng như hít thở vậy.” (Shiki)

Cô ta là loại phụ nữ gì thế chứ? Để mà có thể đưa ra câu trả lời không chút ngần ngại như vậy.

“Để đề phòng, anh có thể thử lường trước những bước đi của cô ta từ nay về sau không?” (Makoto)

“Đó chính là điều tôi định làm ngay từ đầu. Có vẻ như hôm nay cô ta đã trở về chỗ trọ rồi. Ả điếm đó. Cô ta thoải mái thư giãn mà không biết mình đang bị theo dõi.” (Shiki)

“… Đảm bảo là nhìn trộm có điều độ thôi nhé? Giờ chỉ cần biết vị trí hiện tại của cô ta là được. Được rồi, chuẩn bị vài món quà và đến chào hỏi chị em nhà Rembrandt thôi.”

“Tto, đúng rồi. Tôi sẽ dẫn ngài đến đó. Mang trái cây cắt miếng làm quà được không ạ? Một bó hoa thì sao…”

Ah phải rồi. Tôi thậm chí còn chưa thông báo cho họ việc mình đến thăm nên có khi mang hoa sẽ tốt hơn?

Tôi định mang trái cây cắt miếng tương tự như giỏ hoa quả để làm quà, nhưng giờ nghĩ lại, chúng là mặt hàng tại cửa hàng của tôi. Như thế thì không khác gì quảng bá công khai cả.

Không đợi đã, mấy loại quả đó cũng có danh tiếng tốt nên…

“Uhm, Raidou-sama” (Shiki)

“N?” (Makoto)

“Nếu ngài thấy được, liệu tôi có nên chọn vài món phù hợp?” (Shiki)

“… Xin lỗi. Làm phiền anh vậy.” (Makoto)

Có vẻ như anh ấy đã ngay lập tức nhìn ra rắc rối tôi đang gặp phải. Shiki, cảm ơn vì tất cả.

Sau vài phút.

Cuối cùng, tôi mang theo trái cây và bó hoa mà Shiki chọn rồi hướng đến phòng của họ.

“Này Shiki, về phòng của chị em gái nhà Rembrandt. Không phải nó nằm trong khu kí túc xá của quý tộc sao?” (Makoto)

Hơn nữa, lại là một kí túc khá cao cấp. Rembrandt-san đúng là rất yêu thương con gái của bà.

“Vâng. Có vẻ như là vậy.” (Shiki)

“Mọi người trong phòng nhân viên nói với tôi rất nhiều, rằng “cho dù có là một giáo viên tạm thời, không có nghĩa cậu có thể đến thăm họ”. Sẽ là một chuyện nếu đó là một học sinh bình thường nhưng…” (Makoto)

“… Tôi đã cố hết sức đó ạ.” (Shiki)

C-Cố hết sức sao?

“Anh đã cố hết sức hử.” (Makoto)

“Vâng. Đến mức sẽ không để lại hậu quả. Chuyện đó thực sự hết sức khó nhằn đấy ạ.”(Shiki)

“…”

Giả bộ như tôi chưa từng nghe thấy gì đi.

Sau khi cho biết vị trí giáo viên tạm thời của mình, tôi hiện đang đứng trước lối vào khu nhà ở của hai chị em gái với giấy phép đến thăm được xác nhận. Mò trộm vào hiển nhiên là không phải ý tưởng hay ho gì. Chỉ là đến để chúc mừng việc hai người quay lại trường và việc này cũng không có gì bất ngờ.

Hai người bọn họ sống trong cùng một căn phòng và đã được xác nhận cả hai đều có mặt. Tôi giải thích lí do đến thăm cho người chịu trách nhiệm. Cô quản lý làm một vẻ mặt chua chát khi chúng tôi tiến vào kí túc xác của quý tộc và đến được cửa phòng hai chị em gái một cách an toàn.

Khi gõ cửa, tôi nghe thấy âm thanh sột soạt gì đó và tiếng bước chân ngày càng gần.

Cánh cửa mở ra.

[Sif-san, Yuno-san. Thầy xin lỗi vì đã không thể đến thăm khi hai người đang bị ốm. Thầy đã giới thiệu tại lớp học rồi nhưng hãy để thầy làm lại một lần nữa. Thầy là một thương nhân đang được cha hai em nâng đỡ, Raidou. Chúc mừng hai người đã hoàn toàn khỏe mạnh. Có hơi muộn nhưng đây là quà chúc mừng từ bọn thầy.].

Trước mắt, tôi viết những gì mình nghĩ và chúc mừng bọn họ vì đã bình phục và đồng thời cũng giới thiệu lại đôi chút.

Bọn họ nhận trái cây cắt miếng đựng trong một chiếc hộp hơi to và bó hoa từ Shiki.

Hai chị em đã thay đồng phục và đang mặc quần áo bình thường. Thiết kế của hai bộ khác nhau. Cả hai đều đang bận váy một mảnh và có lẽ được chủ đích may với thiết kế đối lập. Chúng trông có vẻ đắt tiền.

Hai chị em nhận lấy hộp trái cây và bó hoa với một nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình mời chúng tôi vào, chúng tôi cuối cùng đành phải vào phòng họ. Tôi thực ra không bận tâm lắm. Miễn là tôi đưa họ cái tôi đến để đưa và gửi lời chúc mừng là được, thực ra không cần vào phòng làm gì…

“Raidou-sensei, nhân cách của thầy khác hoàn toàn so với khi ở trên lớp đấy.” (Sif)

“Đúng thế. Em ngạc nhiên lắm đó.” (Yuno)

Khi chúng tôi ngồi xuống chiếc sofa được hai người mời, cả hai bắt bẻ tôi từ phía bên kia

[Lớp học dù sao cũng là nơi mọi người đến để học tập và tìm kiếm sức mạnh. Thầy do đó vô thức trở nên khắt khe. Thầy vẫn luôn được trợ lí của mình Shiki giúp an ủi bọn họ. Việc thầy tiếp xúc với các em như này, xin hãy giữ bí mật với những học sinh khác.]

Dù gì tôi cũng không thể nói với họ tôi đang chơi trò vừa đấm vừa xoa được. Và nếu bọn họ nói cho người khác biết, mọi chuyện sẽ trở lên rắc rối theo rất nhiều cách.

“Anh là Shiki-san phải không ạ? Em đã nghe về Tomoe-san và Mio-san từ cha mình rồi, nhưng anh đã ở bên cạnh Raidou-sensei lâu chưa vậy ạ?” (Sif)

“Lâu rồi ạ. Tôi đã luôn phục vụ Raidou-sama từ lâu rồi. Chỉ là chuyến đi đến Tsige đó có hơi bất ngờ nên tôi đã không thể đến thăm Tsige được.” (Shiki)

Y như đã được chuẩn bị trước, Shiki nói cho họ về câu chuyện chúng tôi dựng lên. Tất nhiên, chúng tôi đã đoán rằng bọn họ sẽ hỏi Shiki nên mới nghĩ trước như vậy.

May mắn thay, bọn họ không đi sâu vào vấn đề và cô chị Sif chuẩn bị trà trong khi cô em Yuno đi lấy bánh kẹo.

Cả hai người đều thông minh. Nhận lấy cốc trà được mời, một khoảng dừng nhỏ giữa chúng tôi được tạo ra. Hai chị em gái nhìn nhau và khẽ gật đầu.

“Em là Sif, con gái cả của Rembrandt thương nhân vùng Tsige. Raidou-sama, vì đã cứu mạng chúng em lần đó. Em thật không biết dùng từ ngữ nào mới có thể biếu hiện lòng biết ơn của mình. Ơn huệ này chúng em sẽ không bao giờ quên và sẽ khắc ghi vào trong tim. Bọn em muốn được trả ơn ngài.” (Sif)

“Em cũng vậy, em là Yuno. Như chị em đã nói, chính nhờ Raidou-sama mà giờ bọn em mới được khỏe mạnh. Nếu trong tương lai có điều gì mà bọn em có thể làm, xin ngài đừng chần chừ yêu cầu.” (Yuno)

Bọn họ cám ơn tôi với một mức độ hết sức nguy hiểm kìa! Ngay cả cô em cũng sửa giọng và nói một điều hết sức kinh ngạc với một khuôn mặt nghiêm túc!

Cuộc chiến chống lại căn nguyền bệnh chết người hẳn đã dồn ép những cô gái này vào chân tường. Dù cho bây giờ tôi đang yêu cầu Lime đi tìm những người đang chịu nguyền bệnh và chế tạo thuốc giải. Một lời nguyền khiến bản thân lâm bệnh và cuối cùng sẽ giết chết người đó. Tôi thực sự nghĩ đây là điều không thể tha thứ.

[Được rồi, hai người. Từ giờ hãy vì hạnh phúc mà sống. Đó chính là cách trả ơn thầy. Hơn nữa, không dùng Raidou-sama. Chúng ta là học sinh và giáo viên nên gọi thầy là sensei hoặc sử dụng –san.]

“… Eh?”

Tôi nghĩ bọn họ ắt phải suy nghĩ về chuyện đó nhiều lắm. Do đó mà tôi đã chuẩn bị trước một câu trả lời để đề phòng chuyện như này xảy ra. Suốt từ lúc tôi vẫn còn ở Tsige.

Hai chị em cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nguyền bệnh, nhưng nếu chỉ để bị trói buộc bởi trách nhiệm thì mọi việc không khác gì vô nghĩa. Nên tôi đã quyết định sẽ nói với bọn họ phải sống một cuộc sống hạnh phúc.

Tôi không biết liệu có phải do hai người không lường trước được câu trả lời của tôi, hay là do tôi đã trả lời ngay lập tức khiến họ ngạc nhiên, nhưng cả hai đều đơ người ra.

[Đây là những lời của ân nhân cứu mạng các em đấy, nên nhớ phải giữ lấy lời. Đừng coi thường thầy chỉ vì khuôn mặt xấu xí này nhé. Hai em dù cũng khá là “ấy” khi bị ốm mà.]

“L-Làm ơn đừng chạm đến chủ để ấy! Bọn em biết thừa sensei nhìn thấy bộ dạng còn xấu hổ hơn cả trần chuồng của mình rồi!” (Sif)

“Uh, việc đấy chắc chắc còn tệ hơn cả trần chuồng nữa…” (Yuno)

Họ thực ra không khác gì một lũ xác sống. Tôi nhớ là Rembrandt-san từng muốn vẽ một bức chân dung của vợ và con gái ông trong khi họ đang hồi phục để tổ chức ăn mừng. Ngay cả tôi cũng nghĩ chuyện đó có hơi thiếu nhạy cảm nhưng, không biết tình hình ra sao rồi?

[Giờ thầy mới nhớ, cha các em từng nói ông ấy muốn để lại một kỉ niệm về quá tình hồi phục của ba người.]

“… Sensei, cha đã tự nhận lỗi nặng nề về hành động xuẩn ngốc đó rồi.”

“… Sensei, ông ấy bị trừng phạt cùng với Morris người đã gây ra sai sót trong tài liệu nhập học về việc biến từ học sinh sang giáo viên đấy ạ.”

Ah, đáng sợ quá. Hai chị em gái này chắc phải đáng sợ lắm.

Tông giọng của họ hạ thấp xuống. Chỉ nghe thấy giọng nói thôi mà tôi đã thấy ớn lạnh rồi.

Linh tính bảo tôi đừng nên biết về chuyện đã xảy ra, do đó tôi quyết định không hỏi chi tiết về vụ trừng phạt. Vợ và con gái ông ta chắc đã làm điều gì đó. Nhưng tôi sẽ không hỏi đâu.

Tôi cũng là đứa có liên quan trong chuyện này nên tốt hơn hết đừng có đụng chạm vào sự cố đó làm gì. Có những chuyện mà chẳng ai có thể cười được dù có bao nhiêu lâu đã trôi qua đi chăng nữa.

[A… Ahaha. Ra vậy à. Mà thầy cũng không bận tâm đâu. Được rồi Shiki. Chúng ta nên ra về sớm thôi.]

“Vâng, Raidou-sama.” (Shiki)

Anh ta không hề tham gia cuộc trò chuyện và chỉ đóng vai trò làm người trợ lí. Thật biết ơn Shiki vì điều đó.

Tôi gửi lời cám ơm đến hai cô gái tốt bụng đang buồn vì chúng tôi rời đi sớm và rời khỏi kí túc xá của quý tộc.

“Raidou-sama, về hai chị em đó…” (Shiki)

“Sao thế?” (Makoto)

“Dù là những người giàu có giữa những hân tộc, tôi có cảm giác như họ không thiết tha mấy với vẻ bề ngoài. Tôi cũng thấy lòng biết ơn của họ với Raidou-sama là không hề giả dối. Và còn cách đối xử với khách khứa đó nữa, cảm tưởng như đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một hân tộc bình thường.” (Shiki)

Chắc chắn rồi. Tôi có cảm giác như những học sinh hiện giờ chỉ thấy sợ tôi là chính, nhưng anh vốn dĩ đã coi Lime người chịu ảnh hưởng bởi Tomoe là khác thường rồi sao?

“Vì dù sao cũng đã có thời điểm vẻ ngoài của họ trở nên tồi tệ vì căn nguyền bệnh. Chắc giờ họ đã thay đổi cách nghĩ và coi cái bên trong con người mới là thứ quan trọng hơn.” (Makoto)

“Dù là nguyên do gì, thì đây cũng là một chuyện đáng vui mừng. Bọn họ chắc chắn sẽ trưởng thành.” (Shiki)

“Đây là sự chấp thuận của Shiki-sensei sao? Hai cô gái này là những lính mới với tương lai sáng lạng lắm đây.” (Makoto)

Trong khi chuyện trò linh tinh, Shiki và tôi quay trở về.

Sáng hôm sau.

Liên lạc với Lime Latte bị cắt đứt.

*=*=*=*=*=*=*=*=*

Trans: Obabobu

Edit: Lazy Neko

*=*=*=*=*=*=*=*=*

Best comment chap 99:

“…và điều đó khiến tôi không biết nhìn vào đâu.”
Nhìn vào mặt ấy, hãy mạnh mẽ lên chàng trai :))

*=*=*=*=*=*=*=*=*

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel