Chương 101: Hang Xích Long (7)

Chương 101: Hang Xích Long (7)
5 (100%) 14 votes

Chương 101: Hang Xích Long (7)

Các Thợ Săn rơi vào im lặng trước gợi ý thứ 2. Cái thứ nhất đã đủ rối rồi, nhưng cái thứ hai thậm chí còn mơ hơn. Tuy nhiên, anh chàng có khuôn mặt tái nhợt mang danh hiệu “Biệt Kích Hoàng Gia” giơ tay lên và nói

“Cho phép tôi chút…”

Như một vị giáo viên, Sungjin chỉ vào anh ta.

“Vâng, mời anh.”

Biệt Kích nhìn quanh rồi lên tiếng.

“Tôi không hiểu gì nhiều về đoạn thơ của boss ẩn… nhưng tôi nghĩ mình biết vật phẩm ẩn ở đâu. Gợi ý đầu tên là lối đi màu đỏ. Tôi tin rằng nó muốn ám chỉ đến việc chúng ta nên đi theo dòng chảy nham thạch. Bởi đâu có gì ở đây màu đỏ ngoài dung nham chứ.”

Mọi người gật đầu.

“Thứ 2, nơi duy nhất mà chỉ nó có thể đến. Tôi nghĩ nó có liên quan gì đó đến dung nham. Bởi với kích cỡ như thế…. thật nhảm nhí nếu nghĩ rằng chúng ta không đến được nơi có thể chứa nổi nó. Nếu phải đi qua nham thạch để đến đó, thì chuyện đó thực sự rất khó, trừ khi chúng ta là rồng.”

Một cách giải thích có vẻ hợp lí.

“Và cuối cùng, làm nguội đi đôi cánh nóng rực… Tôi cho rằng đó là điểm quan trọng. Đôi cánh của nó nóng lên. Nói cách cách, đó là nơi mà dung nham rơi lên cánh của con rồng.”

Qua lời của anh ta, mọi người đều thốt lên

“Ohh….”

“Anh ta nói có lí đấy.”

Sungjin bỏ qua phần về boss ẩn lúc này và nói

“Tôi thấy suy luận của Biệt Kích Hoàng Gia có vẻ là đúng. Vậy đi thôi. Cố gắng tìm thấy vật phẩm ẩn nào.”

Boss ẩn dù sao cũng cần có sự đồng thuận của tất cả mọi người ở đây.

“Ok.”

“Làm thôi.”

Sungjin liếc nhìn sang Người Bất Tử.
Khi nhận ra hành động của Sungjin, anh ta bước lên đằng trước.

“Ok đi thôi.”

*

Các Thợ Săn đi theo dòng chảy dung nham, đồng thời dọn dẹp đám quái thường. Một nửa trong số chúng bị Thợ Săn Bậc Thầy và con sói khổng lồ của cậu ta giết chết, nhưng chẳng có phàn nàn gì..

Kể cả 9 người còn lại có cùng hợp lực, bọn quái kể trên vẫn quá khó giết. Dù số phần trăm cống hiến khổng lồ đang cứ thế mà chảy dần vào túi của Thợ Săn Bậc Thầy, những người còn lại chẳng có lấy một lời trách cứ nào. Họ hẳn đã tự nghĩ rằng

“Cậu ta chắc hẳn là loại người như thế rồi.”

Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm khắp các đường hầm, họ đến với một khu vực mở rộng lớn với kích thước chỉ nhỏ hơn đôi chút hang động của Xích Long.

Địa hình bắt mắt nhất nằm ở đây chính là thác dung nham đang chầm chậm chảy xuống. Cái thác ấy còn ở khá xa, nhưng nhìn từ điểm này thôi cũng đã cảm nhận được sức nóng kinh khủng lẫn đáng sợ.

Tuy nhiên, khi Sungjin nhìn vào đó, cậu lại nhớ về những lời mà Biệt Kích Hoàng Gia nói khi nãy.

“Lối đi đỏ, chỉ mình hắn có thể đi qua… và đôi cánh nóng rực.”

Và không gian trống trải này cũng rất đáng ngờ. Nó rất rộng, nhưng lại chẳng có một con quái vật nào ở gần. Sungjin tiến gần hơn đến thác dung nham. Càng đến gần, cậu lại càng cảm nhận như nhiệt độ cao khủng khiếp đang ập lên mặt mình.

Sungjin cố bỏ qua sức nóng đó và lại gần thác dung nham. Kích thước của nó có thể chứa vừa đủ một con rồng. Không, chắc là nhỏ hơn một chút.

“…. có người nói rằng loài rồng có thể biến hình thành con người…”

Sungjin nghĩ đến việc quan sát kĩ hơn khu vực đáng sợ quanh thác dung nham; Nguồn cơn của dung nham, chiếc bể chứa dung nham chảy, và hồ dung nham nơi mà số dung nham này chầm chầm chảy xuống.

Nhưng rồi cậu để ý đến những mảnh vỡ xung ở gần một bức tường. Mỗi mảnh đều khác với nhau đôi chút, nhưng lại khá tương đồng. Ngay khi các Thợ săn nhận ra Sungjin vừa tìm thấy thứ gì đó, từng người một trong số họ bắt đầu tụ họp lại đây.

“Gì thế này…?”

Sungjin nhìn chằm chằm vào đấy với sự tập trung cao độ. Nhanh chóng sau đó, cậu đã hiểu được nguồn cơn của những mảnh vỡ này.

“Chúng là…. dấu chân.”

Có người hỏi

“Dấu chân sao?”

Sungjin giải thích cho họ

“Đúng thế, dấu chân. Nhìn thì giống những mảnh đá vụn…. nhưng chúng là những mảnh vỡ còn sót lại từ việc bước ra khỏi dung nham. Đó là những vết chân để lại sau khi dung nham nguội đi.”

Những người còn lại rất ấn tượng với về sự nhanh nhạy trong việc hiểu rõ tình huống của Sungjin.

“Oh, chắc cậu ấy nói đúng đấy!”

“Vậy có nghĩa là…”

Những người còn lại nhìn theo dấu vết của các mảnh vỡ. Vết chân dẫn đến chỗ dung nham, nơi nhìn như một lối đi màu đỏ. Giống như gợi ý đã nói, đó chắc chắn là lối đi mà họ đang tìm.

Các Thợ Săn tiếp tục đi theo dấu chân ở phía xa. Lối đi đỏ, như họ đã nghĩ, kết thúc ở bên trong thác dung nham.

“Ở đó ư?”

“Ehh…”

Nhìn kĩ hơn, những dấu chân này như thể đi lên phía trên của thác dung nham, và rồi dừng lại nửa đường.

“Phía sau thác dung nham… chắc hẳn có một cái hõm…”

“Nó khá giống với một nơi mà chỉ có con rồng đó tiến vào được”

“Giờ tôi mới hiểu là tại sao cánh của con rồng đó nóng lên.”

“Nhưng chúng ta đi vào đó kiểu gì đây?”

Đó là vấn đề chính. Trước nhất, bạn phải bay được. Không thể nào tiếp cận đám dung nham kia nếu không có khả năng bay. Thứ hai, họ sẽ phải giải quyết với sức nóng kinh khủng từ lượng dung nham đang rơi xuống từ phía trên.

Để dung nham chạm vào người, chúng sẽ nấu chảy cơ thể trước khi họ kịp đến được bảo tàng. Sungjin nhìn vào Chimerao. Nếu dùng nó, cậu có thể miễn nhiễm với dung nham.

“Nếu mình có thể đi vào đó trong vòng 5 giây…”

Nhưng phương pháp này cũng có vấn đề. Trước nhất là tấm thảm bay. Là một vật phẩm nhận được sau raid, nó có chút kháng phép trên mình. Nhưng nếu tấm thảm bị tổn hại, cậu sẽ không thể dùng nó cho phần còn lại của chương này. Và thế là, việc trở ra khỏi dòng dung nham sẽ trở thành vấn đề.

Về việc đó thì Sungjin có thể chỉ cần đợi Chimerao hồi xong kỹ năng. Nhưng nếu tấm thảm rơi giữa đường, cậu ta có khả năng sẽ ngã vào hồ dung nham và bỏ mạng tại đó.

Sungjin chắc chắn không hề mong muốn chết theo kiểu đó, nhất là sau khi đã hạ được Xích Long.

“Mình nên làm gì đây?”

Sungjin ngồi trước thác dung nham và cân nhắc kĩ các phương án. Trong lúc đó, những người còn lại chỉ biết im lặng đứng nhìn.

Không một ai nghĩ ra cách gì cả. Nhưng cứ đứng đó nhìn thì lại chẳng giải quyết được vấn đề. Sungjin quyết định lấy tấm thảm ra và xem xét dòng dung nham chảy xuống từ phía trên.

Thế rồi Sungjin di chuyển qua bên hông của dòng thác để nhìn vào bên trong. Ở đó, cậu phát hiện ra có một cái hõm phía trên thác dung nham.

“Hẳn là chỗ đó rồi….”

Nhưng khe hở giữa dòng dung nham và lối vào cái hõm đó là quá bé; nơi đó chỉ vừa đủ để bạn đưa cánh tay của mình qua thôi.

Tấm thảm, cùng với người cưỡi nó là Sungjin, quá lớn để có thể chui vừa qua đó.

“Và nếu mình không thể đi từ bên hông qua thì…”

Sungjin quyết định kiểm tra phía trên. Từ trên dòng thác, dung nham từ từ chảy xuống bên dưới. Sungjin bay phía trên “dòng suối” đang chảy.

Dù gọi đó là “thác”, nhưng dòng chảy lại không quá dồn dập do sự nhớt nháp của dung nham.

Sungjin nhìn vào nó một lúc. Ngay lúc cậu suy nghĩ về nó, ký ức về trận chiến với con Golem Nham Thạch trước đó hiện về.

“Tê Cóng”

Trúng phải ma thuật đó, con Golem gặp phải cái lạnh dồn dập đổ về và chậm dần.

“… Nếu như mình….?”

Sungjin giương tay lên về phía dòng thác và niệm chú cùng với Besgoro.

“Băng giá trói buộc! Tê Cóng!”

“Băng giá trói buộc! Tê Cóng!”

Hai luồng ma thuật bắn ra từ đầu và tay của Sungjin. Và chầm chậm, từng chút một, dòng thác đông cứng lại.

Ngay khi ma thuật hoàn tất, dòng dung nham hoàn toàn đông cứng lại. Dòng chảy dung nham bắt đầu chảy theo phần gờ vừa mới thành hình, và độ dày của dòng thác giảm đi.

Sungjin điều khiển tấm thảm ma thuật trở về phía bên hông của dòng thác. Khe hở mà trước đó chỉ đủ nhét cánh tay vào giờ đã đủ lớn để một người có thể đi qua.

“Được rồi đấy thằng nhóc khôn lỏi này.”

Besgoro hét lên trong vui sướng. Nhưng vẫn rất nguy hiểm. Sungjin lái tấm thảm ma thuật xuống chỗ của các Thợ Săn còn lại và hỏi “Thanh Sắc Pháp Sư”.

“Này, anh đấy. Anh biết dùng Tê Cóng, phải không?”

Anh ta là người trước đó đã hỏi Sungjin về SMPT của cậu. Người này hẳn đã đo được sức mạnh từ ma thuật của Sungjin bởi anh ta cũng biết về nó. Như Sungjin đã nghĩ,

“Vâng, Thợ Săn Bậc Thầy, tôi biết cách sử dụng nó.”

“Xin hãy lên đây.”

Sungjin chừa ra chỗ trên tấm thảm. Tấm thảm chỉ đủ rộng để mang 2 người. Ngay khi Thanh Sắc Pháp Sư đã có mặt trên tấm thảm, Sungjin mang theo anh ta trở lên phía trên dòng thác dung nham.

Phần dung nham đông cứng vẫn còn đó, nhưng nó sẽ không tồn tại quá lâu và rồi sẽ lại lần nữa tan chảy. Sungjin nói với Thanh Sắc Pháp Sư

“Chúng ta sẽ dùng ma thuật để đông cứng chỗ dung nham ở đây để giảm độ dày của dòng thác. Anh hiểu chứ?”

“Vâng, tôi có quan sát cậu làm việc đó.”

“Ok.”

Ngay khi nói chuyện xong, Sungjin niệm chú cùng lúc với anh ta.

“Băng giá trói buộc! Tê Cóng!”

Cậu dùng ma thuật để đông cứng phần rìa dòng chảy dung nham.

[Cảnh Báo: Mana thấp]

Sungjin dùng hết mana của mình để sử dụng ma thuật.

“Thế này chắc là đủ rồi”

Và trở về bên hông của thác dung nham. Bề dày của dòng thác mỏng đi trông thấy. Khoảng không phía sau thác dung nham giờ có thể được nhìn thấy bởi mắt thường.

Nơi đây đã đủ lớn để có họ có thể tự do bay vào trong cái hõm kia. Sungjin nhìn về phía những người còn lại.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi qua rồi đấy. Những ai có thể bay được…”

Trước khi Sungjin kịp nói xong câu, 8 Thợ Săn còn lại bắt đầu

“Sức mạnh bất tuân Trọng Lực, Bay Lượn!”

Dùng ma thuật để trôi nổi trên bầu trời

“Đến đây với ta, Adaram”

Triệu hồi ra một con đại bàng khổng lồ. (Trans: Điêu Huynh trong Thần Điêu Đại Hiệp à?)

“Thiên Bộ”

Hoặc dùng kỹ năng từ vật phẩm để bước lên không trung. Một hay hai Thơ Săn không thể bay được, nhưng họ được mọi người xung quanh giúp đỡ. Thế là, cả 8 tiến đến dòng thác dung nham.

“Ra vậy…. họ đi được đến tận đây cũng có lí do đấy chứ.”

Sungjin suy nghĩ rồi tiến vào cái hõm kia trước. Bên trong đó là một khoảng không gian mở rất rộng, rất lớn. Nơi đây gần như ngang ngửa với hang động của Xích Long.

Hang động này chứa đựng số lượng vàng và báu vật mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Sungjin đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự ở Tháp Ngà, nhưng nơi đây là một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Nếu ở Tháp Ngà, nơi đó được gọi là “Phòng Báu Vật”, thì nơi đây giống như “Một Núi Báu Vật”.

Mồm của “Thanh Sắc Pháp Sư” rớt xuống.

“Ôi chúa ơi…”

Sungjin không thể hiện ra mặt, nhưng cậu cũng rất ngạc nhiên.

“Cái đống báu vật này nhìn hư cấu thật.”

Sungjin chọn một điểm để hạ cánh và đáp tấm thảm xuống. Nơi mà cậu đáp là một ụ vàng. Sungjin suy nghĩ

“Sở thích của con rồng đó là lăn trên cái kho báu này sao? Giờ thì mình cũng hiểu tại sao rồi.”

Những Thợ Săn đi theo phía sau nhìn chằm chằm vào căn phòng với đôi mắt đỏ sọc. Và rất nhiều người đã cố xúc đống vàng ở đây vào Khối Lập Phương của mình. Nhưng họ rồi phải thất vọng rất nhiều.

Sungjin nhặt lên một đồng vàng nằm dưới đất. Đồng vàng sáng lấp lánh được khắc trên đó là gương mặt của một người đàn ông. Người này có mũi rất to, và một bộ râu bao phủ khuôn miệng. Đây là dung mạo của một con người khá ốm yếu.

Xét đến chiếc vương miện trên đầu, đây hẳn là chân dung của nhà vua. Phía trên đó là những dòng chữ không thể nhận biết được đến từ một thứ ngôn ngữ xa lạ.

“Hmm… Đây là gương mặt của vị vua ở thế giới này sao?”

Sungjin kiểm tra thêm một đồng xu nữa. Nhưng lần này, chân dung trong đó lại hoàn toàn khác.

Người đàn ông đó mang trên mình một chiếc vương miện tương tự. Nhưng khác với hình tượng trước, người này có mái tóc xoăn, mũi toẹt, mặt tròn.

“Ohh….”

Sungjin tò mò kiểm tra thử các đồng xu khác. Bằng sự khác nhau mà cậu thấy giữa chúng, có ít nhất 10 người được khắc hình lên những đồng xu.

“Vậy là những đồng xu này được con rồng kia thu thập qua các thế hệ khác nhau…. qua những thời đại khác nữa…. mang đống này về thế giới loài người hẳn là…. sẽ khiến bản thân giàu đến mức không gì đo đếm được nhỉ?”

Sungjin nghĩ thế rồi bỏ đồng xu xuống ụ vàng. Dù sao cậu cũng không thể lấy nó theo.

“Thứ quan trọng nhất lúc này là Vật Phẩm Ẩn.”

Sungjin nói với những người còn lại

“Các anh không thể lấy đống vàng này đâu. Vật phẩm ẩn nằm ở quanh đây thôi, nên xin hãy đi tìm nó đi.”

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel