Chương 101 : Lâu đài bị bỏ hoàng và … ma ( Phần 1 )

Chương 101 : Lâu đài bị bỏ hoàng và … ma ( Phần 1 )
4.8 (95.33%) 30 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Người ta kể rằng một cựu lãnh chúa từng sống trong lâu đài này. Thời đó, ngài ấy nhận được sự tin tưởng từ hoàng đế và sự yêu mến của người dân nhờ chính sách khoan dung và sự chăm chỉ của ông.

Nhưng một ngày kia, vị lãnh chúa thay đổi hoàn toàn. Người vợ yêu quý của ông ấy qua đời. Sau đó, ông ấy tự giam mình trong lâu đài và các sự việc kì lạ bắt đầu xảy ra. Sau đó, có người nhìn thấy một cô gái trong ngôi làng gần đó đi theo ngài lãnh chúa và biến mất. Để điều tra, dân làng đã tập hợp lại và tiến về lâu đài của vị lãnh chúa.

Tuy nhiên, không hề có người gác cổng hay người bảo vệ lâu đài nào. Thậm chí bên trong lâu đài, người ta cũng không hề thấy bất cứ hiệp sĩ, hầu gái hay quân lính nào. Còn bên trong hầm ngục, người ta hoảng hốt phát hiện càng vào sâu càng có nhiều xác chết, ngày càng nhiều hơn. Hóa ra lãnh chúa đang bí mật nghiên cứu về phép [Hồi Sinh] để hồi sinh người vợ ông ấy. Những người trong lâu đài trở thành vật hi sinh trong thí nghiệm này cho đến khi không còn một ai. Lãnh chúa đành ra khỏi lâu đài, tìm kiếm người thích hợp rồi bắt về lâu đài để tiếp tục nghiên cứu của ông ta.

Người dân phẫn nộ và trình bày lên thủ đô đế quốc về chuyện này. Hoàng đế thời đó ngay lập tức gửi binh lính đến và dễ dàng bắt giữ lãnh chúa. Sau đó ông ta bị hành hình ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó. Chẳng bao lâu sau, người lãnh chúa mới được bổ nhiệm cai quản vùng này đến, nhưng người đầu tiên thì chết do bệnh tật, người thứ 2 chết do ngã khi đang đi ngựa, người thứ 3 thì bị đâm bởi chính vợ mình, tất cả họ đều chết vì lý do nào đó. Không biết ai đã bắt đầu nhưng người ta đồn là do lời nguyền từ vị lãnh chúa đầu tiên, và số người lan truyền cũng như tin vào nó ngày càng gia tăng. Cuối cùng, vị lãnh chúa thứ 4 được bổ nhiệm cũng từ bỏ lâu đài này, và thế là nó bị bỏ hoang.

Kéo theo đó là việc số làng mạc xung quanh cũng giảm đi và hầu như không ai dám đến gần đó. Rồi lâu đài thành nơi ẩn náu của bọn cướp và tội phạm. Nhưng chẳng một kẻ nào có thể ở đó, đó là điều mà tất cả bọn tội phạm đều thừa nhận.

Tất cả chúng đều nói “Có ma bên trong lâu đài!”.

_____Chuyển cảnh_____

[Là lâu đài này phải không?] [Có vẻ như câu chuyện là của 100 năm trước]

Lâu đài bị nguyền rủa….Một câu chuyện kinh dị phổ biến sẽ khá hãi hùng khi kể vào đêm khuya, nhưng vào ban ngày thì muốn sợ cũng khó. Không khí hoàn toàn bình thường, bầu trời vẫn trong xanh với vài áng mây. Ah, trong lành quá đi!

Cùng đến đây là những người của nhóm mạo hiểm như mọi khi và thêm người mới gia nhập là Rue cũng như bộ 3 thần thú Kohaku, Kuroyou và Sango. Trước mắt chúng tôi là một tòa lâu đài khá cũ kĩ và tôi vô tình gập tay lại. Chắc chắn là cái không khí của nơi này có gì đó bất ổn, như thể có gì đó sẽ nhảy ra vậy.

[Hoàng đế đã cho phép rồi đúng không?] [Vâng, phá hủy hay xây dựng lại nó, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với nó]

Ngon roài! Thế là chúng ta có một tòa lâu đài miễn phí để tái sử dụng. Vì nó lớn hơn so với bản thiết kế ở ‘Công Xưởng’ nên tôi nghĩ sẽ không xảy ra vấn đề thiếu nguyên liệu. Ờ thì nếu mà không đủ thì cứ mua thêm thôi.

[Giờ thì, anh sẽ dùng [Cổng] và mang cả cái lâu đài về Brunhild] […Chờ chút. Trước đó, không phải sẽ tốt hơn khi kiểm tra nó trước sao? Biết đâu trong đó có bọn trộm cướp, quái vật hay mấy con Undead hoặc mấy thứ đại loại thế thì sao ~ desu] [Cả mấy con ma nữa]

Lindsey góp ý và Elsie bổ sung trong khi gượng cười. Có vẻ em ấy không tin vào mấy câu chuyện ma đáng sợ. Nhưng nhìn kĩ thì mặt em ấy đang dần trở nên căng thẳng.

Quả thật là sẽ phiền phức nếu có người trong đó. Chắc cũng nên bỏ tí thời gian kiểm tra lâu đài.

Đi qua cổng, chúng tôi dần tiến vào bên trong lâu đài. Bên trong khá ảm đạm do thiếu ánh sáng và đồ đạc thì bị khuất lấp bởi bụi và mạng nhện.

[Chúng ta nên chia ra làm 3 nhóm đi kiểm tra để nhanh hơn. Đề phòng có chuyện gì, hãy mang theo bộ 3 thần thú để liên lạc, Kohaku đi với Yumina và Rue, Sango và Koroyou đi cùng Yae và Lindsey, Elsie đi với anh] [Ểh, àh, thế cũng được. C-chúng ta cứ làm vậy đi!]

Dù có vẻ khá hào hứng, Elsie bắt đầu đi vào bên trong. Nhưng em ấy dừng lại đột ngột và quay về phía tôi.

[N-này! Đi thôi nào Touya!]

Thấy thế, Lindsey cười khúc khích. Có vẻ cô em gái sinh đôi đã biết trước điều này. Tôi vội chạy theo Elsie và đi bộ bên cạnh em ấy. Mọi người cũng chia nhau ra và bắt đầu kiểm tra lâu đài…

_____Chuyển cảnh_____

Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ những đám mây đang tụ lại. Mới một lúc trước thì bầu trời vẫn còn khá quang đãng.

[Vậy, Elsie sợ ma đúng không?] [Cá-!? A-anh nói gì vậy? M-ma gì mà ma chứ, ai mà sợ chúng!] [Ah! Có cái bóng trắng sau lưng em kìa!] [Kyaaaaaaaaaaaaa!!!]

Elsie bám vào tôi trong khi thét lên. Au! Ui! Thay vì cảm thấy sung sướng thì tôi lại thấy cực kì đau, quá đau! Cái này người ta gọi là “cái ôm của gấu” nè đúng không!?

[Anh xin lỗi…..là cái rèm….buông anh ra nào….!] [……Rèm?]

Xoay lưng lại nhìn, phía trước Elsie là tấm rèm rách rưới ố vàng nằm trên mặt đất. Thấy vậy, Elsie vội vàng buông tôi ra.

Ui da…..Tưởng tạm biệt vài khúc xương luôn rồi chứ…..

[L-là tấm rèm à?]

Elsie nhẹ nhõm thở dài và vuốt ngực.

[Vậy cuối cùng, sự thật là em sợ ma đúng không?] [Uuuu……]

Với khuôn mặt đỏ bừng, em ấy quay lại trong khi liên tục đan qua đan lại 2 tay vào nhau. Có vẻ em ấy đang lựa lời để giải thích.

[……Con người ai cũng có 1 hay 2 điều khiến mình sợ mà đúng không?] [Phải, đúng vậy. Nhưng anh lại ngạc nhiên khi chính em là người nói điều đó đấy] [Anh thấy đó….làm sao mà chống lại được một thứ mà không đánh vào nó được chứ]

Khẽ cau mày, em ấy quay đi trong khi mặt vẫn còn đở rực. Có lẽ em ấy không chấp nhận việc mình có điểm yếu như thế.

Tôi nắm tay Elsie, người vẫn đang xấu hổ.

[Hiyaaa…!?] [Anh nghĩ em không cần phải che giấu nó đâu. Nếu nó thật sự đáng sợ, cứ ở gần và nắm tay anh như thế này] [….Ưm…]

(không đổ cái rầm mới lạ   )

Elsie gật đầu. Với đôi tay nắm chặt nhau, chúng tôi kiểm tra xung quanh đó và từng phòng một. Đúng như tôi nghĩ, lâu đài này rộng khiếp. Nhưng mọi thứ thì bị bám quá nhiều bụi và mạng nhện. Với những dấu hiệu này, tôi thật sự tin rằng không có ai và thậm chí không có sinh vật khà nghi nào ở đây. Ngay khi tôi vừa nghĩ thế, thứ gì đó di chuyển trong góc phòng phát ra tiếng động nhỏ.

[Hiii!?]

Elsie ôm lấy cánh tay tôi. Hai vật mềm mại đó ấn chặt vào tay tôi. Làm tốt lắm nhóc!

Con chuột mang lại khoảnh khắc hạnh phúc đó bò ra khỏi phòng một cách khiêm tốn và biến mất.

[…Là con chuột thì phải…] [Em ổn với chuột mà đúng không?]

Tôi nghĩ thông thường, với các cô gái, họ có lẽ sợ chuột hoặc gián, nhưng các cô gái của thế giới này thì  phải chịu đựng khắc nghiệt hơn. Nên có lẽ họ không bị ảnh hưởng bởi những thứ thế này.

[Chúng ta có nên đi lên tầng 2 không?]

Khi chúng tôi bước lên cầu thang, ở đó là một bức tranh chân dung. Một cô gái khoảng 20 tuổi mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, cô ngồi trên ghế và mỉm cười. Liệu đây có phải vợ của ngài lãnh chúa đầu tiên không? Ông ấy đã cố hồi sinh cô ấy dù phải giết người hàng loạt….Dù sao thì cô ấy rất xinh đẹp…..Nó to vãi!

(To? Bức tranh to hay cái gì to nhể?  )

[Anh đang nhìn gì đó?] [Ể? À không, không có gì!]

Elsie nhìn tôi với anh mắt khinh bỉ (đáng!), và tôi tránh anh mắt em ấy. Đúng như mong đợi, em ấy chẳng thua gì Yumina và Lindsey về khoản này, nhưng tôi tự hỏi liệu em ấy có lo lắng về việc nhỏ hơn em gái mình không? Ngay cả thế thì cũng đừng để ý quá. Từ cảm giác một lúc trước, tôi đã có thể khẳng định nó là đủ, bạn biết đấy.

(Trans: Đậu! Đi chết đi!)

Tôi kéo tay Elsie chạy đi lên tầng 2. Khi tôi nhìn ra ngoài hành lang, bầu trời đã trở nên nhiều mây hơn. Nó đã âm u hơn so với một lúc trước.

<Kohaku, Sango, Kuroyou. Bên đó thế nào? Có chuyện gì đặc biệt không?>

<Không, chủ nhân. Chả có gì ở đây hết>

<Ở đây cũng vậy>

<Chỉ có vài con chuột xuất hiện, chán chết!>

Có vẻ như không có gì đặc biệt ở bên kia. Sẽ có thể kiểm tra rất nhiều phòng với 6 người như thế này. Nếu có bọn trộm hay cướp ở đây, tôi nghĩ chúng sẽ bỏ chạy hoặc tấn công. Bên cạnh đó, theo như những căn phòng mà chúng tôi đã kiểm tra thì dù có nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ có thể thấy đã một thời gian rất dài kể từ khi có ai đó ở đây. Hành lang có bụi bặm khắp nơi và đấu chân chúng tôi in rõ lên đó. Nếu có người hay động vật đi qua không lâu thì sẽ thấy rõ, nhưng chẳng thấy gì cả.

[Theo anh nghĩ thì có phải đó là tin đồn thất thiệt không?] [C-có vẻ là vậy, không thể nào mà có m-ma được, tất nhiên rồi!] [Chưa chắc nhé. Có những linh hồn oan ức, phẫn nộ gọi là oán linh, cũng có những vị thần hay linh hồn tàng hình gọi là ảo thần, ma quỷ xấu xa thì gọi là ác linh, nhưng điển hình là những con ma quấy phá đồ vật xung quanh, ngày hôm qua Lindsey……..] [Uwawawa! EM-KHÔNG-NGHE-GÌ-HẾT!!!]

Elsie bịt tai lại và hét lớn để không nghe những gì tôi nói. Em ấy là con nít à?

Thật sự thì trong thế giới này, những quái vật thuộc dạng tinh linh hay ảo thần đều có tồn tại. Không có chứng cứ nào nói về việc chúng sinh ra từ những người đã chết. Dù vậy, mấy thứ như xác sống hay quỷ ăn thịt thuộc chủng loại Undead thì đều đã được chứng thực. Hửm?

Quào! Cuối cùng thì trời cũng mưa. Tôi nhìn ra ngoài, mưa khá nặng hạt. Tôi tự hỏi có khi nào mái nhà chỗ nào đó ở đây bị dột không, dù gì thì cũng 100 năm trôi qua rồi, chuyện này có thể lắm chứ.

Cùng với Elsie đang bám vào tay tôi còn chặt hơn trước, chúng tôi tiếp tục tiến vào bên trong lâu đài, nó trở nên càng âm u hơn nữa khi vào sâu hơn.

Còn một đoạn nữa chúng tôi sẽ đến nơi có người chết trong lời đồn, chúng tôi dừng lại và đứng trước một căn phòng có 2 cánh cửa lớn. Phải chăng là phòng của lãnh chúa?

Tay nắm phủ đầy bụi, cùng tiếng kêu ầm ĩ khi được vặn, cánh cửa dần mở ra với âm thanh [Gi-gi-gi-gi].

Căn phòng khá rộng và trần cũng rất cao. Có vẻ ngày xưa từng có một cái đèn chùm treo trên đó, nhưng giờ chỉ còn lại những mảnh vụn nằm rải rác trên giường sau khi nó rơi xuống. Đồ kim loại thì bị gỉ hết, một bên của cái lò sưởi thì bị sập phân nửa là thứ gì đó giống như hộp quan tài, phía trên là những bình hoa cổ được xếp theo hàng, ở góc phòng là bộ giáp đã bị gỉ sét, nơi này mang lại không khí vô cùng bất thường.

[Em cảm thấy không khí không tốt cho lắm]

Elsie lo lắng bám lấy tôi. Dù nó khá là đáng sợ, bằng cách nào đó em ấy có thêm chút cam đảm…..

Các bức tường cũng được trang trí với tranh chân dung. Lần này trong hình là người đàn ông cao to vạm vỡ với quần áo như đồng phục quân đội. Bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ ăn mặc giản dị đi cùng. Đó có phải người lãnh chúa đã bị tử hình không? Không, chưa chắc là vậy. Chủ tòa lâu đài này sau đó đã thay đổi 3 lần. Có lẽ đây là người lãnh chúa cuối cùng.

Đột nhiên, tôi có một cảm giác khó chịu.

…..Ủa? Chuyện này thật kì lạ? Nếu trong bức tranh này là vợ người lãnh chúa thay thế thứ 3 thì….cô ấy quá nhỏ.

(Anh nhận của em 1 lạy ạ  )

[……Có chuyện gì thế?] [À, bức chân dung ở chỗ cầu thang khác với người trong này] [Anh nói mới để ý…]

Khi chúng tôi định trở lại nhìn bức chân dung 1 lần nữa, vào lúc chúng tôi quay người lại, cánh cửa đang mở đóng lại cái rầm!

[Hyauuuu!?]

Khẽ la lên, Elsie ôm chặt lấy tôi! Đau, đau, đau! Em có chắc là em không hề dùng [Cường Hóa] không vậy?

[Nó bị đóng lại bởi gió…] [G-gió hả?]

Tòa lâu đài rất cũ rồi, biết đâu có chỗ nào đó đổ nát, gió lùa qua cũng là bình thường nếu có cái lỗ ở đâu đó. Hửm?

Nghe kĩ thì, có tiếng ồn, có phải lại là chuột không?

Không, cái tiếng này là…mấy lọ hoa? Chúng đang rung lên. Không có vẻ gì như là đang có động đất, là chúng đang tự rung.

Chẳng bao lâu, chiếc bình nhảy phốc lên và bay về phía chúng tôi.

[Wa!]

Tôi tránh nó khi mang Elsie trong vòng tay của mình, nó đâm vào bức tường và vỡ nát ra. Cái quái gì thế? Là mấy con ma trong lời đồn đang quậy hả? Thiệt à!?

Y như thế, mấy bình hoa còn lại cũng bay về phía chúng tôi, nhưng lần này tôi hạ chúng với Brunhild. Sau đó, cây bút và kéo nằm trên bàn cùng mấy cuốn sách nằm trên kệ đều bay với hướng bay tương tự. Tôi bắn hạ tất cả chúng. Thật không may, trong tình huống này thì Elsie không trông cậy gì được rồi. Ngay khi tôi nghĩ mấy chuyện kì quặc này đã kết thúc thì bộ giáp trong phòng nắm lấy thanh gươm của nó rồi đi về phía chúng tôi.

[Này này!]

Trộn lẫn với cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ là ánh sáng nhấp nháy của bộ giáp sắt, và tiếng sấm nổ lớn đột ngột vang lên.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel