Chương 102: Hang Xích Long (8)

Chương 102: Hang Xích Long (8)
4.6 (92%) 10 votes

Chương 102 – Hang Xích Long (8)

Sungjin và những người còn lại bắt đầu lật tung núi báu vật lên để tìm “Vật Phẩm Ẩn”.

Giữa những núi vàng chất chồng như vô tận, những sợi dây chuyền đính đầy kim cương cùng vỏ kiếm lẫn những thanh kiếm có vẻ ngoài lộng lẫy được trang trí với các thứ kim loại cùng đá quý hiếm có cũng hiện diện,… Vẫn còn rất nhiều thứ bắt mắt khác, nhưng các Thợ Săn đều đã không còn hứng thú với chúng nữa.

Dù vẻ ngoài hào nhoáng đến đâu đi nữa, sẽ chẳng có giá trị gì nếu không thể mang chúng đi. Và dọc đường, một trong số các Thợ Săn hét lên

“Ở… Ở đây!”

Bọn họ nhanh chóng tụ lại nơi tiếng hét vang lên. Ở đó có một chiếc rương báu vật khổng lồ với chiều cao ngang ngửa một người trưởng thành.

Và khắc trên đó là một viên Tử Ngọc cao hơn hẳn một người đàn ông. Chiếc rương báu được đặt tại trung tâm của ngọn núi, như thể đó là báu vật quý giá nhất. Chỉ cần liếc qua một cái, bạn cũng có thể biết rõ rằng bên trong nó chứa thứ gì đó rất quý giá.
Các Thợ Săn bắt đầu vây quanh chiếc rương.

Sungjin đứng nhìn cảnh tượng này ở phía sau. Một trong số họ bước lên và cố mở nắp rương ra. Nhưng rồi anh ta quay người lại và nói

“Này…. Giúp tôi nâng cái này lên cái.”

Sungjin cùng với những người còn lại cũng vây quanh để giúp anh ta đẩy cái nắp ra.

“Hây yaa!”

Với nỗ lực của hơn một nửa số Thợ Săn, và các loại trợ giúp khác nhau ở các phía, chiếc nắp rương

“Bùm”

Mở ra, đi kèm là một tiếng nổ cực to.
Gương mặt của mọi người đều hiện lên sự mong đợi. Nhưng bên trong chỉ toàn là những hòn đá đen thui.

“Cái gì thế này?”

“Chuyện quái gì vậy?”

Họ không thể nào giấu nổi sự thất vọng.

Thậm chí còn có người nói

“Đây hẳn không phải là Vật Phẩm Ẩn rồi….”

Nhưng rồi Người Điều Hành lại đưa ra thông báo.

[Chúc mừng. Bạn đã tìm thấy Vật Phẩm Ẩn “Tim Rồng”]

Thông báo ngay lập tức thay đổi tâm trạng của họ.

“Tim Rồng ư?”

“Cục đá này là Tim Rồng sao?”

Mọi người cúi xuống để nhặt chúng lên. Từng người một bắt đầu kiểm tra bảng thông tin từ Người Điều Hành. Sungjin cũng vậy.

 

Tim Rồng (Nhỏ) – Nguồn Gốc Ma Thuật
Nguyên Liệu Chế Tạo Huyền Thoại

Tim Rồng chính là nguồn gốc của tất cả loại ma thuật.
Hắc thạch là nguồn gốc của mana, khởi nguyên của ma thuật.

 

“Nguyên Liệu Chế Tạo… vậy là thứ này có thể dùng để làm ra gì đó…”

Sungjin cứ nhìn chằm chằm vào đó cho đến khi Khối Lập Phương của một Thợ Săn nào đó thông báo

[Chúc Mừng. Bạn đã đạt được Nguyên Liệu Chế Tạo Huyền Thoại Tim Rồng.]

Không ai biết thứ này là gì, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ nó sẽ là thứ gì đó rất tuyệt vời. May mắn thay, số lượng đủ cho mọi người.

“Thế mà cứ nghĩ sẽ không đủ cơ. Mình có nên nói với họ rằng mình sẽ lấy đi một viên không? Mình không muốn bỏ vật phẩm ẩn… nhưng nếu cứ khăng khăng đòi lấy đi một viên, những người khác sẽ nói gì đây?”

Nhưng lo lắng của cậu hoàn toàn dư thừa. Số lượng của những quả tim đen trong chiếc rương là đủ cho mỗi Thợ Săn.
Thế là Sungjin lại nghĩ

“Có thể Vật Phẩm Ẩn này được thiết kế để mỗi Thợ Săn có thể lấy 1 cái. Bởi mình cũng chưa từng nhìn thấy Thợ Săn đánh nhau vì Vật Phẩm Ẩn…”

Và suy nghĩ của Sungjin nhanh chóng trở thành hiện thực. Cậu ta ban đầu lo rằng số lượng sẽ có thể rất ít, nhưng không, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Số đá rất nhiều. Sau khi mỗi người nhặt lấy một viên, vẫn còn đó 6 viên trên mặt đất.

Đây chính là Nguyên Liệu Chế Tạo Huyền Thoại, là thứ có thể đem đi đấu giá với 10000 hắc tệ cho mỗi viên. Các Thợ Săn nhìn lướt qua lẫn nhau, nhưng rồi họ nhanh chóng chạy đến và cố giành lấy Tim Rồng cho mình. Một cuộc chiến khốc liệt nổ ra.

“Tránh ra!”

“Đi ra ngay! Chú mày đã cầm đến 2 viên trong người rồi đấy!”

“Chết tiệt, nếu đã có rồi thì cút sang một bên!”

Sungjin đứng một bên nhìn mọi chuyện xảy ra. Cậu không biết mình phải làm gì.

“Giờ phải làm sao đây? Mình có nên tham gia vào không? Nhưng mình không muốn. Nhưng giá trị của chúng quá lớn…”

Khi còn Sungjin còn đang phân vân, cuộc ẩu đả ngày càng trở nên căng thẳng. Những người đang cầm cho mình một đống đá trong tay trông như thể họ đang muốn rút vũ khí ra.

“Đám khốn này!”

Sungjin nhanh chóng nghĩ ra giải pháp.

“Nếu ai đó trở thành troll… Boss ẩn sẽ tính sao đây?”

Chỉ một người trông số họ chết, việc đánh bại Boss ẩn sẽ trở nên cực kì khó khăn. Tất nhiên là nếu troll xuất hiện thì cậu sẽ “có thưởng”, nhưng thế thì…
Sungjin giương kiếm lên và hét

“DỪNG LẠI!”

Tất cả mọi người ngưng lại trước mệnh lệnh của Sungjin. Và cậu nói với họ

“Ngưng lại một chút.”

Sungjin không biết phải nói gì. Cậu chắc chắn là người mạnh nhất trong số họ, nhưng không có nghĩa là cậu có thể khiến họ làm theo ý mình.

Sẽ không ai nói gì nếu Sungjin chỉ lấy đi một hay hai viên. Nhưng đó là giới hạn rồi. Lấy nhiều hơn số đó chắn chắc sẽ khiến cậu bị ganh ghét.

Nếu làm thế, rất có khả năng những người còn lại sẽ biến thành một nhóm troll để đối đầu với Sungjin. Nên trước hết, cậu nói với họ

“Dừng lại và nghĩ cách để phân chia đống đá còn lại một cách công bằng đi.”

Nhưng vấn đề này lại dễ giải quyết hơn Sungjin. Gã “Thầy Dòng” ngồi bên trong chiếc rương lợi dụng sự gián đoạn do Sungjin gây ra để lén lút bỏ thêm một viên nữa vào Khối Lập Phương.

Nhưng Người Điều Hành lại đưa ra cảnh báo.

[Mỗi Thợ Săn chỉ có nhận được 1 viên.]

Tất cả những người vừa nãy còn đang giật lộn với nhau đứng hình ngay tại chỗ

“Cái gì?”

Mặt dưới từ Khối Lập Phương của “Thầy Dòng” mở ra, và Tim Rồng rơi xuống mặt đất và phát ra tiếng

“Kụp”

Sự im lặng đầy khó xử hiện ra giữa các Thợ Săn xuất hiện. Tâm trạng giữa các thành viên trong tổ đội luôn rất tốt, cho đến lúc này.

Với Thợ Săn Bậc Thầy Kei, các Thợ Săn chấp thuận hành động của cậu ta mặc cho lượng cống hiến khổng lồ mà người này giành được

Và khi chiến đấu với con boss mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng không thể vượt qua nổi, họ đã hợp tác cùng nhau và tạo nên sự gắn kết giữa mỗi thành viên.

Nhưng do chính cuộc ẩu đả để giành lấy vật phẩm ẩn, tất cả mọi thứ đều đã bị huỷ hoại. Mọi người đều quay lưng lại với đồng bạn của mình, và chiến đấu vì chính sự ích kỉ của bản thân.

Người Bất Tử thì không hề tham gia vào trận ẩu đả khi nãy. Anh ta lên tiếng

“Thôi thôi, đừng đánh nhau nữa. Lấy mỗi người một viên đi.”

Anh ta cố làm hoà hoãn sự căng thẳng, nhưng trễ rồi. Hơn 1 hoặc 2 người đã ở trên bờ vực sẵn sàng trở thành Troll. Sungjin cũng đành chỉ biết ôm trán

“Chắc không nên đề nghị họ đánh boss ẩn rồi.”

Chỉ mới vài phút trước thôi, họ còn đang nhìn ngắm kho báu này cùng nhau

“Wow nhìn viên pha lê ngọc lục bảo này đi”

“Cái vương miệng hồng ngọc này thì sao nhỉ? Tên vua nào đó đã đội nó chăng?”

Họ đã cùng nhau bàn luận về những thứ trên, nhưng còn giờ, thì chỉ là sự im lặng. Tuy nhiên, ngay lúc đó

“Tsszt”

Không gian phía trên núi kho báu cong đi, và một người bước ra. Ánh mắt của tất cả bọn họ chăm chú nhìn vào kẻ mới đến. Đó là một người phụ nữ.

Tóc đỏ, mắt vàng, mũi cao và làn da mềm mại, một cô gái trẻ với vẻ đẹp hớp hồn người khác. Sau khi đi đến đỉnh của núi kho báu, cô ta nhìn quanh, trên đầu vẫn còn mang chiếc mũ trùm đầu đỏ tươi. Sungjin đã nghĩ

“Cái gì thế này? Cô ta cũng là Thợ Săn từ chiều không gian khác sao?”

Nhưng không có bất cứ danh hiệu nào phía trên đầu người này. Nói cách khác,

“Cô ta có thể là quái vật.”

Sungjin suy nghĩ. Thế là cậu ta

“Xoẹt!”

Rút kiếm ra khỏi vỏ. Các Thợ Săn còn lại cũng bắt đầu căng thẳng và đồng loạt rút vũ khí của mình ra.

Trong khi đó, người phụ nữ đội mũ trùm đầu đỏ đã chú ý đến các Thợ Săn và từ từ bước lên những đồng vàng, đi về phía họ. Sungjin quan sát cô ta trong im lặng, nhưng Người Bất Tử lại lên tiếng trước

“Cô… Cô là ai? Cô là thứ gì?”

Thế là người phụ nữ đó liếc nhìn về hướng anh ta. Ở bất cứ góc độ nào, cô ta đều đủ chuẩn mực cho cụm từ “nghiền nước nghiên thành”. Đặc biệt, đôi mắt vàng của cô ấy là thứ khiến người ta chú ý nhất.

Sungjin nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó. Tròng mắt của cô ta như bị nứt ra, như thể tròng mắt của loài mèo. Bất chợt, cậu ta có cảm giác Deja Vu khi nhìn thấy nó.

“Gì thế này? Cứ như là mình đã nhìn thấy nó ở đâu ấy… Đó là mắt của Basilisk sao/”

Cậu đã nghĩ vậy. Nhưng câu trả lời lại gần hơn Sungjin nghĩ. Chỉ trước đó thôi

“Mùi hương của thịt! Thịt người!”

Đôi mắt đó đã từng nhìn xuống họ. Sungjin chợt nhận ra

“Cô ta có cặp mắt hệt như Khal Gal!”

Khi Sungjin đã nhận ra, người phụ nữ từ từ rút ngắn khoảng cách với các Thợ Săn khác.

“Tôi hỏi lại lần nữa, cô là ai?”

Người Bất Tử hỏi lần nữa, nhưng cô ta không trả lời mà vẫn tiếp tục đi tới. Các Thợ Săn bắt đầu di chuyển đi nơi khác trong sự sợ sệt. Có người còn trượt ngã trên đống vàng.

Trong lúc đó, cô ta tiến về phía chiếc rương và nhặt một trong số những quả tim đen lên, rồi thì thầm

“Vậy ra lời đồn là thật…”

Các Thợ Săn đứng nhìn cô ta. Người phụ nữ đặt quả Tim Rồng mình đang cầm vào rương, rồi cúi người xuống nhặt nốt chỗ Tim Rồng và cất hết chúng vào đó.

Cho đến lúc này, các Thợ Săn đứng nhìn cô ta mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng sau khi đặt hết 6 quả Tim Rồng vào đó, cô ta đóng nắp rương lại chỉ với cánh tay mảnh khảnh của mình.

Cái nắp rương đó là thứ mà hơn phân nửa các Thợ Săn phải dồn sức vào mới mở được. Đến đây thì chả ai tin cô nàng này là người bình thường nữa rồi. Đây chỉ có thể là quái vật dưới hình dạng con người mà thôi.

Nhưng cô ta lại là người bắt chuyện trước với họ.

“Yo, đám nhân loại kia. Các ngươi là kẻ giết Khal Gal sao?”

Không một ai trả lời lại. Với việc gọi họ là nhân loại, người phụ nữ này đã gián tiếp xác nhận rằng mình không phải con người. Cô ta hỏi lại lần nữa.

“Ta lặp lại lần nữa. Các ngươi là kẻ giết Khal Gal đúng không?”

Cô ta trừng mắt nhìn các Thợ Săn lúc hỏi. Ánh mắt đó trông dữ tợn đến mức đủ để giết một kẻ yếu tim. Một trong số họ đáp lại một cách yếu ớt

“Đúng…”

Người đó chính là Man Di. Anh ta có vẻ cũng rất ngạc nhiên khi thấy mình tự nhiên đáp lời, và ngay lập tức lấy tay che miệng lại trong sự rối bời. Có vẻ như sức mạnh từ ánh nhìn đầy hăm doạ kia là đủ để buộc đối phương phải nói ra sự thật. Các Thợ Săn cũng vì thế mà trở nên căng thẳng.

Họ sợ phản ứng tiếp theo của cô ta. Nhưng người phụ nữ đó chỉ đáp lại

“Oh, thật sao?”

Cô ta thế là đặt tay lên chiếc rương và nói

“Đi”

Và chiếc rương biến mất ngay tức khắc. Nó khiến cho các Thợ Săn suy nghĩ

“Đó là kỹ năng kích hoạt sao?”

Nhưng Sungjin chỉ nhìn vào cô ta và hỏi

“Xin lỗi nhưng… cô có phải là…. rồng giống như Khal Gal không?”

Cô ta quay sang nhìn cậu. Đôi mắt đó giống hệt như của Xích Long.

“Đúng vậy, Khal Gal là đứa con mà ta sinh ra.”

Thế là các Thợ Săn lại căng thẳng hơn nữa. Mọi thứ bây giờ lại thành ra

“Các ngươi là người đã giết con của ta đúng không”

“Vâng, là bọn tôi làm đấy”

Cơ bản thì đó là những gì mà hai bên đã nói khi nãy. Và người mà họ trao đổi, không ai khác, chính là mẹ của Xích Long Khal Gal. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng mà chẳng ai ngờ được.

“Mà nó là một đứa trẻ rắc rối. Thằng bé lại giết chết đồng loại của mình chỉ để chiếm lấy tim của họ.”

Đôi lông mày của người phụ nữ nhăn lại khi nói. Sungjin nhớ về gợi ý trước đó về boss ẩn.

“Ngoài sự quỷ quyệt đã được chứng thực, dối trá, cũng chính là cơn thịnh nộ của bà ta.”

Sự quỷ quyệt đã được chứng thực hẳn là nói đến Tim Rồng, thứ vật phẩm ẩn mà các Thợ Săn đã thu thập được. Nhưng cô ta có vẻ chả để tâm nhiều về nó.

Người phụ nữ lại nói thêm một câu với các Thợ Săn.

“Làm tốt lắm. Ta tới đây để giết chết thằng bé, nhưng có vẻ các ngươi đã giúp ta không phải nhọc công rồi.”

Nhìn vào mặt cô ta, Sungjin nghĩ

“Mẹ của Khal Gal là boss ẩn sao? Chúng ta phải đối phó với một con rồng còn nhiều tuổi hơn nó sao?”

Trans: Bom suốt tuần nhé các bác 😀

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel