Chương 103: Hang Xích Long (9)

Chương 103: Hang Xích Long (9)
5 (100%) 14 votes

Chương 103 – Hang Xích Long (9)

Sungjin đánh nước bọt một cái “ực”. Và Besgoro cũng nói với cậu

“Này Kei, theo lẽ thường thì bọn Rồng sẽ mạnh lên theo tuổi thọ của chúng. Mạnh lên rất nhiều lần đấy. Bỏ qua chuyện này đi. Con Rồng mà cậu vừa giết lúc nãy vẫn còn khá nhỏ tuổi, nhưng còn ả ta thì…”

Sungjin nhớ về lời giới thiệu đầu tiên của Người Điều Hành khi cậu đến nơi.

“Xin hãy cẩn thận. Xích Long Khal Gal vừa mới trưởng thành và vô cùng khét tiếng bởi sự tàn bạo của mình.”

Khal Gal chỉ vừa mới trưởng thành. Và đây là mẹ của nó. Dù họ không biết được khoảng cách tuổi tác giữa hai người là bao nhiêu, nhưng chắc chắn bà ta mạnh hơn con của mình rất nhiều. Sungjin liếc nhìn qua các Thợ Săn khác một lúc.

Bọn họ hít thở vô cùng khó khăn dưới áp lực từ sự hăm doạ. Kêu gọi những người này chiến đấu là điều không tưởng. Bởi chắc họ đang có tư tưởng rằng

“Xin tha cho chúng tôi đi.”

Besgoro còn bình phẩm thêm

“Nhìn đi, cái đám đó cũng bị doạ cho sợ rồi.”

Trong khi đó, mẹ của Khal Gal không hề để ý gì đến họ. Bà ta nhìn quanh ngọn núi kho báu này, rồi nhặt một sợi dây chuyền lên và nói

“Ái chà, thứ này thuộc về ‘vương quốc đó’…. Bảo vật của một quốc gia, có thể xem là thứ khá có giá trị đấy… và thằng bé vẫn cướp được nó. Chẳng trách mà họ lại đổ lỗi cho ta.”

Bà ta không hề quan tâm gì đến các Thợ Săn. Người phụ nữ đó cứ thản nhiên đi quanh núi kho báu và nói

“Ta sẽ kiểm kê chúng thật chậm rãi ở nhà của mình vậy.”

Thì thầm, rồi bà ta đặt tay lên ngọn núi và

“Đi.”

Cả ngọn núi kho báu bắt đầu phát sáng. Và nhanh chóng sau đó, hàng tấn kho báu với ánh sáng lấp lánh mà không một ai có thể cưỡng lại biến mất cùng một lúc. Bao gồm cả những đồng vàng mà các Thợ Săn đang đứng trên.

“Oof”

Tất cả các Thợ Săn ngã về phía sau. Họ chới với giữa không trung khi đống báu vật biến mất. Những gì còn lại ở không gian rộng lớn này là 10 Thợ Săn và người phụ nữ kia. Giờ đây, bà ta chuyển ánh nhìn về phía họ.

“A phải rồi, những mạo hiểm giả diệt rồng dũng cảm kia. Nếu các ngươi đã có tất cả những thứ mình cần, cút đi. Huỷ diệt hang ổ của một con rồng đã chết, đó là luật. Ta sẽ cho các ngươi 30 phút. Ta sẽ cho nổ tung ngọn núi lửa này trong 30 phút. Biến khỏi nơi đây, và chạy càng xa càng tốt.”

Có ai đó hỏi Người Điều Hành,

“Người Điều Hành, còn bao nhiêu thời gian nữa?”

[1 tiếng và 58 phút]

Thời gian không khớp chút nào. Nếu bà ta cho nổ tung ngọn núi lửa này, tất cả mọi người sẽ chết. Nhưng cũng chẳng có nơi nào để trốn cả. Bởi nếu rời khỏi nơi này, Người Điều Hành chắc chắn sẽ nói với họ

“Đây là khu vực cấm đối với Thợ Săn.”

“30 phút là không ổn…”

Ai đó thì thầm.

“Ooh”

Bà ta đi vào giữa chỗ các Thợ Săn và cầm lấy Khối Lập Phương.

“Cái gì…”

Tất cả bọn họ đều sốc trước những gì bà ta làm. Khối Lập Phương của Người Điều Hành chưa bao giờ phải nhận lấy một đòn nào từ đám quái vật. Nếu tên bắn tới thì nó sẽ tự động né, hoặc bay cao hơn khi bên dưới là lửa.

Và không một Thợ Săn nào có thể chạm vào Khối Lập Phương của người khác. Thế nhưng, nó lại bị bà ta bắt lấy mà chả mất tí công sức nào.

“Quao…”

Ai đó còn phát ra tiếng kếu khá kì lạ. Nhưng ngay khi quan sát Khối Lập Phương, bà ta hỏi

“Thứ gì đây? Các ngươi không chỉ là mạo hiểm giả, phải không?”

Bà ta quan sát các Thợ Săn lần nữa, như thể bản thân chỉ vừa mới gặp họ và nói

“Và nếu nói không quá, thì cũng chẳng phải là người của thế giới này. Những kẻ với định mệnh phải đi qua muôn vàn thế giới…. Vậy đó là lí do vì sao các ngươi được cử đến đây để giết Khal Gal. Buồn thật nhỉ. Kẻ nào đã tạo ra tất cả những thứ này chứ?”

Không ai biết phải nói gì. Bà ta, chính là con quái vật đầu tiên có vẻ hiểu được hoàn cảnh mà các Thợ Săn đang mắc phải. Nhưng rồi, bà ta ngưng lảm nhảm về Khối Lập Phương và nói

“Vậy là…. Ta cũng là…. một con boss luôn đúng không?”

Mọi người ngỡ ngàng. Bọn họ từ lâu đã mất đi ý chí để chiến đấu với bà ta rồi. Nhưng người phụ nữ này lại yêu cầu họ phải đánh với mình. Khi để ý thấy không có ai đáp lại, bà ta quay sang chủ nhân của Khối Lập Phương trong tay và nói

“Này, nhân loại, ta là boss đúng không? Kẻ mà các ngươi phải giết bằng bất cứ giá nào, phải chứ?”

Các Thợ Săn không trả lời mà chỉ biết đứng tại chỗ. Và thế là bà ta họ tông giọng xuống và hỏi lại lần nũa.

“Nói cho ta biết. Và thành thật vào.”

Như thể dính phải bùa chú, anh ta bắt đầu nói cho bà ta tất cả những gì mình biết.

“Bà là boss ẩn. Một loại boss mạnh hơn boss chính rất nhiều; Và cũng chính là một bí ẩn. Chúng tôi không cần phải giết bà. Nhưng nếu làm được, vì đây là phần bí mật của nơi này, bọn tôi sẽ có được một lượng phần thưởng lớn.”

Bà ta bắt đầu cười to trước những lời đó.

“Ka ha ha ha! Thật sao? Nghe vui thật đấy! Và boss ẩn sao… cái tên nghe tử tế nhở, Boss Ẩn…”

Bà ta bỗng quay sang và nói

“Rồi nào? Có ai muốn đấu với ta không?”

Không ai cử động cả. Bà ta mỉm cười và nói

“Thôi nào, cử đến đây thử đi. Ta hứa với các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi một phần thưởng CỰC TỐT. Thứ phần thưởng có thể thay đổi hoàn toàn số phận đáng thương của các ngươi.”

Nhưng các Thợ Săn vẫn không dám đương đầu. Khal Gal, con trai của bà ta đã là một con quái vật mạnh khủng khiếp rồi. Hi vọng là không có để họ có thể kháng cự lại mẹ của con quái vật đó.

Sungjin cũng kiểm tra tình trạng của những người còn lại. Việc chiến đấu một mình là rất khó.

“Nếu chỉ là Khal Gal thôi thì mình hoàn toàn có thể liều mạng và tự thân chiến thắng nó, nhưng…. với mẹ của nó, thứ còn mạnh hơn cả nó thì…. Không có khả năng thành công.”

Sungjin đã quyết định từ bỏ con boss ẩn lần này. Những phần bí mật của nơi này cũng đã được cậu thu gom hết. Bỏ qua một con boss ẩn cũng chả ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của cậu trong tương lai.

Đó là quyết định đúng đắn để bảo toàn mạng sống của Sungjin. Nhưng, bà ta lại nói

“Ah… Chắc là các ngươi đều đã học được sự cẩn thận nhỉ. Có vẻ bọn ngươi cũng học được vài thứ khi đi qua các thế giới đấy.”

Bà ta vặn cổ hai cái trước khi nói tiếp.

“Rõ ràng, dù có thêm cả trăm tên như các ngươi cũng không đủ để đánh bại ta. Nhưng nếu ta đặt ra vài điều luật để ước chế bản thân thì sao nào? Cỡ ba chắc là đủ nhỉ?”

Bà ta mỉm cười vô cùng ma mãnh.

“Điều 1, ta chỉ dùng hình dạng con người, chứ không phải hình rồng để chiến đấu. Do đó, sức mạnh thể chất của ta sẽ giảm mạnh.”

Các Thợ Săn đã nhìn thấy bà ta đóng nắp rương lại chỉ với một cánh tay. Cái thứ sức mạnh giảm đi đó chỉ là so với hình rồng của bà ta thôi, chứ bà ta chả yếu đi nếu so với sức mạnh của các Thợ Săn.”

“Điều 2, ta sẽ không dùng bất cứ loại ma thuật nào trên Bát Đẳng. Cũng bởi nếu dùng thì mọi thứ ở đây chắc sẽ bị tiêu diệt hết.”

Ước chế này cũng chả ảnh hưởng lớn là bao đến bà ta. Khi Khal Gal dùng Hoả Cầu (và thi triển cả hai quả cùng lúc), kích thước của chúng cực kì kinh khủng. Nếu sử dụng ma thuật một cách nghiêm túc, đẳng cấp của chúng chả là vấn đề quan trọng với bà ta.

“Cuối cùng, tính luôn cả quần áo, nếu các ngươi có thể gây tổn hại cho ta bằng bất cứ cách nào, xem như các ngươi là thắng. Thế nào?”

Các Thợ Săn liếc nhìn nhau.

“Chỉ cần quần áo là được…”

Họ suy nghĩ. Nhưng rồi bà ta lại quăng cho họ thêm một câu.

“Oh, nhưng không có nghĩa là ta sẽ dừng lại ở việc làm xước quần áo của các ngươi thôi đâu. Ta cũng chả sở hữu khả năng điều khiển hoả ma thuật tỉ mỉ đến thế.”

Câu nói đó ngay lập tức lôi các Thợ Săn trở về với thực tại: Họ sẽ phải đánh cược mạng sống của mình để làm xước quần áo của bà ta.

Boss ẩn hẳn là nằm ở độ khó “Làm xước một góc áo của nó”. Cùng với những người còn lại, Sungjin thực sự rất phân vân về vấn đề này.

“Mình nên làm gì đây? Liệu có đáng để mình đặt cược mạng sống hay không?”

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Nguyệt Ma lên tiếng

“Tôi đã sẵn sàng, thưa Chủ Nhân.”

Besgoro nói với cô ấy bằng giọng điệu kinh ngạc

“Này, đừng nói ra chuyện ngu ngốc như thế cô gái ạ. Nếu cậu ta chết, chúng ta cũng sẽ đi theo đấy.”

Besgoro lại phản đối.

“Này Kei, cậu không thực sự cân nhắc đến chuyện đánh nhau với ả ta đấy chứ? Nghe điên vãi nhái! Nhìn ả đi, cậu chắc cũng biết mà, đúng không? Sức mạnh thể chất của chính ả, còn chưa kể đến thứ ma thuật dịch chuyển mạnh đến lố bịch đó nữa. Cậu đã nhìn thấy cái kiểu ma thuật đó bao giờ chưa? Đó chính là ma thuật của loài rồng đấy. Sức mạnh của nó hoàn toàn bỏ qua khái niệm cấp độ, thứ ma thuật ở hình dáng nguyên thuỷ nhất. Ả ta chỉ cần muốn cậu chết, là cậu sẽ chết đấy.”

Sungjin phân vân. Bà ta đúng là rất mạnh. Nhưng phần thưởng cho việc chỉ cần làm xước quần áo của người phụ nữ này khiến Sungjin phải suy nghĩ lại.

Đặc biệt chính là lời hứa “Phần thưởng có thể thay đổi hoàn toàn số phận đáng thương hại của các ngươi”. Thứ đó thúc đẩy cực mạnh ý chí chiến đấu trong cậu.

“Cậu sẽ chết như một con chó đấy, không điêu đâu. Bỏ cuộc đi.”

Sungjin lại suy nghĩ, nhưng với một luồng tư tưởng

“Nếu bỏ cuộc vào lúc này, sau này mình cũng sẽ chết thôi nhỉ?”

Sau một quãng thời gian ngắn, “Rồng Mẹ” thở dài khi sự phấn khích trong mình giảm đi

“À thôi thì… Có vẻ ta đòi hỏi quá nhiều rồi. Ba cái trò giả làm boss này, hay là thôi đi….”

Sungjin giơ tay lên để ngừng bà ta lại.

“Chờ đã, cho chúng tôi một chút thời gian để bàn luận được không?”

Bà ta mỉm cười trước yêu cầu của Sungjin và gật đầu.

“Được thôi. Đối với loài rồng bọn ta thì thời gian cũng chẳng có giá trị mấy. Ta sẽ cho các ngươi cả một ngày để bàn luận. Hoặc hai… Mà chắc là cả tuần luôn đi.”

Nhưng thực tế thì các Thợ Săn hoàn toàn không có được lợi thế trước ý tốt của bà ta. Đặc biệt là với Sungjin, người có rất ít thòi gian. Cậu tập trung các Thợ Săn lại và nói với họ

“Có ai muốn thử không?”

Không một ai dám lên tiếng. Sự bực dọc trong người nổi lên, và Sungjin chạm vào “Con Mắt Của Jeremiah” rồi hỏi lại lần nữa.

“Tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Có ai muốn thử không?”

Cậu có thể nghe thấy tiếng lòng của mọi người.

“Không bao giờ, chuyện đó là tự sát. Khong đâu nhé.”

“Thợ Săn Bậc Thầy… Mình hiểu rằng cậu ta mạnh, nhưng chẳng phải thế này là quá đề cao bản thân rồi sao?”

“Nếu là cậu ta thì…. có lẽ là được… nhưng vẫn quá nguy hiểm.”

“Nếu là Thợ Săn Bậc Thầy, cậu ta có thể để lại vết xước trên quần áo của bà ta. Nhưng nếu mình chết thì sao? Lúc đó thì chuyện này còn ý nghĩa gì nữa?”

“Nếu cả 10 người trong chúng ta cùng hợp tác, vài người sẽ chết… quá nguy hiểm để đánh cược.”

Gần như là không. Không một ai trong số họ thậm chí muốn tìm hiểu thử xem là liệu thử thách này có khả thi hay không. Sungjin quay sang chỗ “Rồng Mẹ” với tuổi thọ mà cậu chẳng thể nào biết được, rồi lại nhìn sang chỗ các Thợ Săn và nghĩ

“Phải làm sao đây? Quá hấp dẫn để có thể bỏ qua cơ hội này…”

Cậu cân nhắc đến các phương án.

‘Ah… Nếu là ông ta, chắc có thể giúp được đôi chút…”

Sungjin lấy chiếc đèn chứa Soldamyr từ trong áo khoác ra. Dù sao cậu cũng đã tính để dành ông ta cho boss ẩn. Nếu bỏ cuộc vào lúc này, cũng chẳng có chỗ nào mà Sungjin cần đến Soldamyr.

Bước khỏi chỗ của những người khác, Sungjin chà lấy chiếc đèn. Vị Thần Đèn đang tính chào Sungjin như thường lệ nhưng

“Ngài cho gọi tôi, thưa Chủ…. Eh?”

Ông ta không thể nói xong câu, mắt trợn to. Soldamyr đã nhìn thấy người phụ nữ ở phía bên kia của Sungjin và hỏi

“Chủ Nhân, sinh vật đó…”

Ông ta hẳn đã biết rằng bà ta không phải con người chỉ qua một cái nhìn.

“Bà ta là boss ẩn. Giống như ông ngày trước vậy.”

Soldamyr tặc lưỡi.

“Cái đéo…”

“Ông hẳn là có thể biết được…”

“Loài Rồng. Xích Long.”

“Đúng vậy. Dưới mắt của ông thì bà ta bao nhiêu tuổi? Bà ta mạnh như thế nào?”

“Mạnh đến mức không tưởng. Mạnh đến mức mà không có một thứ gì ở đất nướ… không, toàn bộ hành tinh này có thể sánh nổi.”

“Thật sao? Chỉ qua ngoại hình thôi mà ông đã thấy được vậy rồi à?”

“Không, từ vẻ ngoài thì không thể đánh giá được sức mạnh của bà ta. Nhưng chẳng phải là bà ta có diện mạo của một người phụ nữ tầm 30 tuổi sao?”

Ông ta nói đúng. Bà ta có gương mặt cứng nhắc, nhưng từ vài phương diện nào đó thì lại trông như một cô gái ở tuổi đôi mươi. Dù đó cũng chỉ là cách nhìn nhận từ người nhìn.

“Nhờ vào một khế ước bất tử, tôi có thể đo lường được mức độ mana. Từ những gì tôi nhìn thấy từ sinh vật này… Bà ta chắc chắn là khoảng 10000 năm tuổi, có lẽ thậm chí là lớn hơn.”

10000 năm. Bà ta có thể đã bắt đầu cuộc sống dài dăng dẳng của mình trước khi lịch sử được viết ra cho đến tận ngày nay. Thế là Sungjin lại hỏi

“Vậy, chúng tôi có cơ hội hay không?”

“Cơ hội sao? Không. Thực ra thì lý do duy nhất mà Chủ Nhân cùng những người khác còn sống bởi vì bà ta cho phép chuyện đó.”

“Tôi biết chứ. Nhưng bà ta nói nếu chúng tôi có thể làm xước được quần áo của bà ta, coi như chúng tôi thắng. Thế thì sao? Chúng tôi có cơ hội nào không?”

“Hmmm….”

Soladmyr trầm ngâm như đang suy nghĩ thật kĩ về việc này.

Trans: Dạo này vì công việc nên tôi thường sẽ về khá muộn, nên là các chương sẽ được đăng vào lúc khuya. Nên nếu các bác có thể đợi sáng đọc luôn cũng được. 😀


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel