Chương 103: Một đêm đầy khách

Chương 103: Một đêm đầy khách
4.3 (86.67%) 24 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Giữa buổi đêm tĩnh lặng, tôi ở một mình trong phòng.

Những điều Eva-san nói với tôi, báo cáo của Lime, yêu cầu thông tin của quỷ tướng tên Rona-san…

Mọi chuyện đã trở nên khá phức tạp. Nhờ lượng thông tin tăng lên mà tình thế đã tiến triển nhưng những việc tôi phải làm cũng đồng loạt tăng theo và giờ đầu tôi như rối bung rối bù cả lên.

Từ kinh nghiệm của mình, dù tôi có thử cố nghĩ đến chúng theo thứ tự thì tình thế này cũng không thể giải quyết. Tôi không phải là một thám tử và hơn nữa, tôi là loại cố gắng tránh xa các thể loại suy đoán và tình huống phức tạp.

Sẽ không là vấn đều nếu tôi giải quyết chúng từng cái một, nhưng nếu chúng ồ ạt kéo đến, khả năng duy lý của tôi sẽ bị đóng băng hay đúng hơn, tôi muốn ném nó đi. Đây là một trong những điểm yếu mà tôi muốn sửa.

Tôi đã thử viết chúng xuống và xem sẽ ra sao, nhưng việc đó cũng không thuận lợi lắm. Thật là rắc rối.

Nếu mọi chuyện cứ như vậy, có khi sẽ tốt hơn nếu như lúc đấy tôi nghe câu chuyện của Eva-san và giải quyết nó luôn? Nhưng cô ấy là người không có liên quan đến thương đoàn lẫn Rona-san. Ngoài ra, không có gì chứng mình những gì cô ấy nói là sự thật. Tôi thực sự nghĩ quay về phòng và nghỉ ngơi là một quyết định đúng đắn.

Rồi, dừng lại thôi. Tự mình suy nghĩ sẽ không giải quyết được cái gì đâu. Thay vì tự suy nghĩ rồi cuối cùng lại đưa ra một quyết định sai lầm, sẽ tốt hơn nếu như đợi Shiki quay trở về và cùng nhau giải quyết, ngay cả khi tôi phải hi sinh giấc ngủ của mình.

Trong trường hợp đó, ít nhất cũng hãy sắp xếp những việc Eva-san đã nói với tôi đi, trong khi chờ đợi Shiki quay trở về.

Cô ấy là một hân tộc đến từ một đất nước nhỏ đã bị tiêu diệt bởi cuộc tiến công của quỷ tộc. Ngạc nhiên hơn, đó cũng chính là quê hương của bố mẹ tôi, Kaleneon. Bố là một quý tộc nắm giữ vị trí quan trọng, trong khi mẹ là một quan thần tại một thần điện của Nữ thần. Tôi không biết quan thần là người quan trọng đến mức nào nhưng biết được việc họ có một vị trí quan trọng, tôi nghĩ họ đến từ một gia đình khá giàu có. Nếu mọi chuyện khi ấy đổi khác, tôi có khi đã được sinh ra làm con trai của một quý tộc. Úp xì, giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Quay lại với câu chuyện, Eva-san là một kẻ sống sót đã rời bỏ quê hương mình, dẫu cho cô ấy từng là một quý tộc. Hình như cô ấy đang hy vọng sẽ hồi sinh được gia tộc và quốc gia của mình, dù rằng hết sức liều lĩnh, tuy nhiên do không có ai giúp đỡ, cô đang lâm vào trạng thái tuyệt vọng, đó là những điều cô ấy đã nói với tôi. Có vẻ như cô ấy không trực tiếp quen biết với bố mẹ tôi.

Có một lí do vì sao Eva-san đã không chọn cách tự tử và quyết định đuổi theo một giấc mộng liều lĩnh. Chính là những điều cô ấy nói với tôi sau đó. Hứng chịu nỗi nhục nhã và cám dỗ muốn tự sát, có thời điểm cô đã tạm lâm vào tình trạng tinh thần bất ổn. Tôi nghĩ đây là điều tất yếu. Trong khi bảo vệ em gái Ruria, không nghi ngờ gì việc họ đã phải trải qua những tháng ngày cay đắng. Kết quả là, Eva Ansland và em gái đã khép mình vào trong thế giới riêng của họ, họ nghi ngờ và từ chối tất cả những gì đến từ thế giới bên ngoài.

Tôi thậm chí còn không thể hình dung ra mức độ nghiêm trọng của tình huống, nhưng dù sao, khi Eva-san bắt đầu nghi ngờ ngay cả Nữ thần, tổ chức đó đã liên hệ với cô. Từng là một nước chư hầu của Elysion, Kaleneon được biết đến là nơi có rất nhiều tín đồ của Nữ thần, tôi có thể hiểu vì sao Eva-san, người đã từng sống tại đó, lại có thể vứt bỏ lòng tin của mình. Mụ nữ thần đó, mụ ta vô vọng ngay cả với những hân tộc tin vào mình. Nếu tôi nhớ không nhầm, bà ta nói cuộc xâm lược của quỷ tộc diễn ra khi bà ta đang chợp mắt.

Tổ chức. Đây là thứ khiến tâm trí tôi lo lắng. Dường như nó là một nhóm thù địch với Nữ thần nhưng quy mô thì vẫn là bí ẩn. Điều duy nhất tôi biết đó là có vẻ như luật lệ của chúng khá nghiêm ngặt và nếu xuất hiện dù chỉ một dấu hiệu của sự phản bội, chúng sẽ cắt đứt liên hệ và thủ tiêu người đó. Đây là một hệ thống được cấu thành từ sự bí mật, có những thành viên thậm chí còn không biết mặt của những người khác. Dường như cách thức liên lạc là tất cả những gì cần có, chỉ một số ít giới hạn biết thân thế của nhau. Có lẽ nơi này giống một hiệp hội bí mật chăng? Nhưng để có thể xảy ra việc xóa xổ chỉ bởi vì xuất hiện dấu hiệu phản bội, những chuyện như vu khống sẽ không xảy ra đâu đúng không? Úp xì, dòng suy nghĩ của tôi lại chệch hướng rồi. Đi đúng hướng, đúng hướng nào.

Có một điều đáng ngạc nhiên đó là thành viên của chúng bao gồm cả hân tộc, bán nhân và quỷ tộc. Tộc loài không quan trọng. Đủ loại thông tin được đưa đến rồi truyền đi, và có vẻ như tầm ảnh hưởng của tổ chức này khá cao. Điều mà tôi nắm rõ đó là nó chưa xuất hiện trước công chúng bao giờ và không có mối liên hệ với bất kì thế lực nào, hoặc cũng có thể, là với tất cả; điều này không chắc lắm. Trong cuộc chiến giữa hân tộc và quỷ tộc, có khả năng tổ chức này sẽ tham gia đóng vai trò như một thế lực thứ ba.

Tôi hiểu rồi, nếu bản thân có quan hệ với một tổ chức như vậy, mơ tưởng một hay hai giấc mộng cũng không phải điều quá lạ. Eva-san không nói cho tôi biết, nhưng cô ấy có lẽ đã chứng chiến sức mạnh của tổ chức đó theo cách nào đấy. Cô ấy ít nhất cũng đã chứng kiến việc gì đó, việc khiến cô nghĩ lấy lại mảnh đất đang bị quỷ nhân thống trị của mình là điều có thể. Tôi có thể thấy họ có sức mạnh, nhưng do không có bằng chứng xác đáng nào, cảm giác nó còn phiền phức hơn cả một quốc gia.

… Trong thế giới trước của tôi, nội bộ giới chính trị nhìn trông khá mờ ám, nhưng tại thế giới song song này, bản chất của con người vẫn không thay đổi hử. Nghĩ đến thường thức của thế giới này, để hân tộc và quỷ tộc, những người có lịch sử luôn đấu tranh với nhau, bắt tay là đều không thể; trừ khi tôi nghĩ theo cách “kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Trong trường hợp này, kẻ thù sẽ là Nữ thần. Bởi vì dù sao đây cũng có vẻ như là một tổ chức căm ghét bà ta. Dù họ có hoàn thành được mục tiêu của mình hay phá sản thì cũng không quan trọng, về sau, tôi nghĩ rồi sẽ đến lúc họ trở về mối quan hệ thù ghét. Và cô lại mượn sức mạnh của một tổ chức nguy hiểm đến vậy sao; Eva-san, dù trông điềm tĩnh đến vậy, có khi cô đã bị ngọn lửa điên cuồng nhấn chìm rồi cũng nên.

(note: đang nói đến mối quan hệ giữa quỷ tộc và hân tộc trong tổ chức)

Và do đó mà lần này, bị trông thấy đi cùng với Lime, cô ấy đã đối diện với nguy cơ bị thủ tiêu. Do cảm thấy mạng sống đang trên bờ vực nguy hiểm nên cô yêu cầu sự bảo vệ từ chúng tôi.

Với vấn đề hiện tại, Rona-san nói với tôi vì tồn tại những nạn nhân bán nhân và quỷ nhân do những nghiên cứu vô hân đạo của hân tộc, cô ấy muốn điều tra và cứu những người có thể cứu. Tuy chỉ là suy đoán thôi, nhưng có lẽ cô ấy cho tôi thấy cảnh tượng vô hân tính ấy nhằm mục đích khiến cho cảm xúc của tôi nghiêng về phía quỷ tộc và bằng cách đó điều khiển tôi. Bởi vì nếu như những gì tôi thấy chỉ là mặt tốt của một bên tham chiến, sẽ không có gì lạ nếu tôi nảy sinh định kiến. Sau đó, họ có thể sẽ tới và nói vì mục tiêu ngăn chặn hành động phi hân đạo này, quỷ vương đã phái đi vài quỷ tướng, và khiến tôi nghĩ họ là những người ngay thẳng tốt bụng. Từ những gì Shiki nói, Rona-san dù sao cũng là người sử dụng những thủ đoạn mưu mẹo.

?!!

Có ai đó đang đến gần. Tôi, đứa vẫn đang cố sắp xếp lại những gì Eva-san nói, cảm thấy một sự phản hồi mạnh mẽ.

Trong quá khứ, từ kinh nghiệm có được khi bị ném vào chiến trường và phải chiến đấu với Sát long nhân rồi bị trọng thương, tôi đã biết cách nắm nắm được sức mạnh của một người thông qua [Sakai] tôi trải ra. Tiêu chuẩn hiện giờ là Shiki. Bằng cách giảm thiếu đối tượng, tôi có thể trải rộng nó đến một mức nhất định và giờ tôi có thể kích hoạt gần như vô thức. Tại một nơi không có nhiều người như hoang mạc, tôi có thể bỏ đi nhiều điều kiện hơn nữa và sử dụng nó một cách thuận tiện hơn, nhưng nơi này là Hàn lâm trấn. Ở đây có rất nhiều người. Còn với [Sakai] phiên bản yếu được tôi sử dụng trong tiết học, vì không có người xung quanh nên dễ sử dụng hơn. Điều này chứng tỏ tôi vẫn chưa thành thục kĩ năng này, và tôi cũng cảm thấy tệ vì điều đó.

“Boss, chính là hắn ta. Cái tên nhãi đã đối xử với tôi không khác gì đồ chơi đang tiến đến gần!” (Lime)

Không thèm gõ cửa, Lime mở cửa căn phòng và thúc dục tôi chỉ trong một hơi. Hiện giờ, tên nhóc đó có vẻ như có quan hệ gì đó với tổ chức. Vì vẻ ngoài của hắn ta trông hao hao với độ tuổi của tôi, gọi hắn là tên nhóc chắc cũng không sao. Cao mét bảy cơ đấy, ghen tỵ quá đó. Không không. Dù sao, xem ra sức mạnh của hắn ta ít nhất cũng phải bằng với cấp độ của Shiki.

“Lime, anh rút đi. Không, anh gọi Shiki đến đây được không?” (Makoto)

<Không biết đoạn này vì sao main có thể nói chuyện được với Lime>

“… Không. Có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng xin hãy để tôi tham chiế-” (Lime)

“Waka!”

“Waka-sama!”

“Uwa?!!”

Đột nhiên, hai người phụ nữ xông vào phòng tôi. Hai người phụ nữ tôi biết. Tùy tùng của tôi, Tomoe và Mio. T-Tại sao hai người lại đột nhiên ở Hàn lâm trấn thế? Và họ còn trông vội vã một cách kì lạ nữa.

Không phải thời điểm quá trùng khớp sao? Không lẽ, tôi đang bị giám sát?

“Tomoe, và thậm chí cả Mio nữa?! Chuyện gì đã xảy ra thế?” (Makoto)

“… Vậy ra anh không sao. Giờ thì an tâm rồi.” (Tomoe)

“… Hoh”

Và giờ thì họ lại trưng ra một vẻ mặt an tâm. Không lẽ tên nhóc đang đến gần là lí do? Hắn ta đang ở khá gần rồi. Nhưng không có vẻ như hắn sắp sửa tấn công. Thậm chí còn không có dấu hiệu cho thấy hắn ta sử dụng ma lực.

“Có phải lí do cho toàn bộ chuyện này, là cái tên đang tiến đến đây?” (Makoto)

“Vâng ạ. Em không biết vì lí do gì mà hắn ta lại liên lạc, nhưng hắn là một tên khá rắc rối.” (Tomoe)

Tomoe mà cũng dùng từ rắc rối sao. Nếu vậy thì… sẽ khó cho Lime xử lý lắm đây. Hay đúng hơn, liệu cô ấy có biết bên đó không?

“Lime, lui đi.” (Mio)

“Mio-nesan, như thế thì hơi quá rồi đó ạ.” (Lime)

“Lime, mỗi người có một vai trò riêng của mình. Dù có ở đây thì ngươi cũng chỉ là vật cản mà thôi. Nếu vì vậy mà ngươi thấy bất bình thì ngươi nên tự rèn luyện thêm đi-ja na. Lầy nãy hãy cứ lui đi.” (Tomoe)

“Tỷ…” (Lime)

“Ở đây đã có bọn họ rồi Lime. An tâm đi. Và cũng đâu phải như chúng tôi chắc chắn sẽ đánh nhau.” (Makoto)

“Boss… Tôi hiểu rồi. Xin hãy cẩn thận. Giờ tôi xin phép rút lui.” (Lime)

Anh ta cắn môi mình. Dù cho Lime là một người hiếm khi biểu hiện cảm xúc trên gương mặt. Có khi anh ta cảm thấy hơi mất thể diện trước sự thật là Tomoe đã bảo anh ta lùi bước. Anh ta là người có nhiều tài năng và khôn ngoan hơn tôi nhiều, nên gần như chắc chắn anh ta sẽ còn mạnh hơn nữa.

Còn người bí ẩn thì… đang đứng trước lối ra vào của cửa hàng. Tại sao vậy?

Sau khi dừng lại một lúc, hắn ta tiếp tục di chuyển.

Tiếng chuông treo cửa vang lên trong cửa hàng. Dù đã cửa hàng đã đóng cửa, vẫn có một nút bấm được chuẩn bị đề phòng trường hợp khẩn cấp. Và đây chính là âm thanh đến từ nó.

Tất nhiên, nếu nó được dùng để chơi khăm mọi người, tôi sẽ khiến họ phải nhận một trừng phạt thích đáng.

Ưm. Tôi khá chắc là hắn ta sẽ đột nhiên bước vào, nhưng mà có chuyện quái quỷ gì thế…

Tôi nên làm gì đây? Tôi không nghĩ hắn ta đến chỉ để mua thuốc. Tôi thậm chí còn nghĩ cửa kính của cửa hàng sẽ nổ tung nữa cơ. Chuyện này không giống như tôi đã tưởng.

“Waka, xin đừng hạ thấp cảnh giác.” (Tomoe)

Tomoe trông vẫn còn khá cảnh giác. Tên đang đến là loại thú dữ gì thế chứ?

Chà, không còn lựa chọn nào khác ngoài đi xem cả.

“Tomoe, Mio. Cùng đi với tôi.” (Makoto)

Cả hai khẽ gật đầu. Đi từ tầng hai xuống tầng một, tôi mở cửa.

Một tên nhóc tóc bạc, y như trong báo cáo của Lime, đang đứng đó. Hắn ta trông chạc tuổi tôi. Cao tầm mét bảy, cũng y như trong báo cáo. Tại thế giới này 1,8 m là chiều cao trung bình. Nếu hắn trông đúng như độ tuổi của mình thì hắn ta vẫn còn cơ hội phát triển.

Trang phục hắn đang vận là một chiếc áo sơ mi trắng và thứ trông có vẻ như là quần jean. Chiếc áo được hắn ta mặc khá lôi thôi và có một đống cúc được thả rông. Làn da thì trắng đến lỗi trông có vẻ không khỏe mạnh lắm lồ lộ trên ngực hắn.

[Quý khách đến có việc gì vào lúc đêm muộn như này?]

Tôi quyết định hỏi lý do của hắn ta một cách bình thường.

“Vâng, hân hạnh được gặp cậu. Tôi là… hội trưởng của mạo hiểm hội. Do đã có chút thô lỗ với anh Lime Latte đang làm việc cho cậu nên tôi đến đây để xin lỗi. Tôi vào được không?”

“Hah?”

Lạ lùng thay, giọng nói của Tomoe, Mio và tôi chồng lấn lên nhau. Vị hội trưởng(?) nheo mắt và cười rạng rỡ với cánh tay bắt chéo sau lưng. Trên người hắn không tỏa ra chút thù địch nào.

Dù cho trong đầu tôi đã tràn ngập một đống thông tin rồi, cả đống khác lại kéo đến. Xem ra tôi đang bị ném cho thêm nhiều thông tin nữa một cách tàn nhẫn rồi.

*=*=*=*=*=*=*=*=*

Trans: Obabobu

Edit: Lazy Neko

*=*=*=*=*=*=*=*=*

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel