Chương 104: Hang Xích Long (10)

Chương 104 – Hang Xích Long (10)

10 giây sau, Soldamyr rốt cuộc cũng mở miệng sau khi đã suy nghĩ cẩn thận.

“Theo lý thì chuyện đó là không thể. Nhưng…”

“Vậy thì cứ dựa theo lí trí đi, cái tên pháp sư yếu đuối u ám kia.”

Besgoro hét lên, nhưng chỉ mình Sungjin có thể nghe thấy.

“Tôi cho rằng vẫn có cơ hội. Trong những tư liệu cổ của bất kì quốc gia thuộc bất cứ thời đại nào đều ghi chép rằng loài Rồng là sinh vật vô cùng quyền năng, nhưng lại rất kiêu ngạo. Nếu có thể dùng điều đó trở thành lợi thế cho, cậu có thể làm tổn hại đến trang phục của bà ta.”

Soldamyr lần đầu nói ra điều gì đó tích cực.

“Hmmm, thật sao?”

Sungjin nhận ra rằng mình phải đánh nhau với bà ta, nhất là khi cậu cảm thấy vui vẻ khi nghe được mình có cơ hội. Cậu quay sang nhìn “Rồng Mẹ”. Bà ta hẳn lúc nào cũng đầy kiêu ngạo như vậy.

‘Hẳn rồi, dù có cả trăm tên như các ngươi cũng không đọ lại ta’

“Tất nhiên, nếu bà ta quyết định chiến đấu nghiêm túc, cậu không hề có cơ hội chiến hội. Nhưng nhìn qua thì có vẻ bà ta chỉ đang tìm kiếm chút gì đó để giải trí thôi.”

Soldamyr nói đúng.

“Ka ha ha ha! Thật đấy à! Nghe vui đấy! Và boss ẩn sao…. cái tên nghe vui tai nhỉ, Boss Ẩn….”

Bà ta trông cực kì thích thú khi biết rằng các Thợ Săn có thể sẽ chiến đấu với mình. Soldamyr tiếp tục giải thích

Với sinh vật quyền năng như loài Rồng, đặc biệt là những con rồng cổ xưa, kẻ thù lớn nhất của chúng thật ra chỉ có sự buồn chán và sự lãnh cảm. Một con Rồng buồn chán sẽ mua vui cho mình bằng những hành động điên loạn liên quan đến bạo lực cho đến khi nó bị giết bởi Anh Hùng, hay chính đồng loại của mình. Có những con rồng bị sự lãnh cảm ảnh hưởng sẽ ngủ say trong hơn vài vạn năm cho đến tận lúc mana trong cơ thể tan rã hoàn toàn. Nếu cậu thực sự muốn chiến đấu, bà ta sẽ thử dùng cậu để giải trí. Và có lẽ, một cơ hội nào đó sẽ tự mở ra.”

Sau khi nghe thấy những lời của Soldamyr, Sungjin càng quyết tâm hơn. Bà ta cũng là sinh vật bất thường nhất mà cậu từng gặp.

Người phụ nữ này cầm lấy Khối Lập Phương bằng tay không. Bà ta nói các Thợ Săn có “số mệnh đáng thương hại”. Bà ta có vẻ như là sinh vật nào đó vượt khỏi giới hạn của Raid, thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của nó.

Trong tất cả những NPC và quái vật mà Sungjin từng gặp, bà ta là thứ duy nhất trông có vẻ biết gì đó về Raid.

Cậu không biết phần thưởng mình có thể nhận được là gì. Nhưng dù là gì đi nữa, nó chắc chắn có thể giúp Sungjin trong việc mang đến

“Nếu chết ở đây…. vậy có nghĩa là tiềm năng của mình chỉ có thế mà thôi. Nếu thế thì mình sẽ cổ vũ cho những người còn lại ở Luyện Ngục.”

Sungjin lại càng thêm quyết tâm. Cậu quay trở lại chỗ của mọi người và nói với họ

“Có ai đi cùng với tôi không?”

“Cậu… cậu muốn làm thật sao?”

“Cậu thực sự muốn làm à?”

Ai cũng bất ngờ bởi những gì Sungjin nói, nhưng chẳng một ai bước về phía trước. Sungjin hỏi lại họ một lần nữa.

“Tôi đã quyết định rằng mình sẽ thách thức bà ta. Không ai muốn chiến đấu cùng tôi sao?”

Họ lại lần nữa nhìn quanh, nhưng không một ai trả lời. Sungjin cũng không lạ lắm, bởi dù sao trước đó cậu cũng đã nghe được tiếng lòng của từng người.

Nếu tất cả bọn họ cùng cậu hợp lực, việc làm xước áo bà ta là có thể. Nhưng việc tham gia chẳng khác nào họ tự mình làm tăng tỉ lệ bị giết của bản thân lên.

Chỉ cần xui xẻo một chút là họ sẽ chết. Đấy là gánh nặng đang treo lửng lơ trong suy nghĩ

“Chắc là… Rốt cuộc cũng lại chỉ có mình rồi…”

Sungjin bỏ lại bọn họ phía sau rồi hướng về phía “Rồng Mẹ”.

“Eh, thằng điên này”

Besgoro hét lên, nhưng SUngjin nói với họ

“Tôi đã quyết rồi, Besgoro”

“Này… thằng nhóc, cậu thực sự điên rồi”

“Nào, thì cứ giúp tôi đi, chẳng phải ông đã giao mình cho tôi sao? Nếu ông cứ làm tôi xao nhãng như vậy thì chẳng khác nào làm tăng tỉ lệ chết của tôi lên”

Besgoro cố ngừng cậu ta lại, nhưng ông ta chẳng làm được khi bản thân chỉ là một linh hồn. Và Besgoro lại chỉ biết câm nín mà thôi.

“Nguyệt Ma, tôi trông cả vào cô đấy.”

“Tất nhiên rồi, Chủ Nhân. Xin cứ ra lệnh ạ.”

Sungjin rốt cuộc cũng đứng trước con rồng-hình-người kia. Khi đứng gần, cậu cảm thấy uy áp ập vào người. Sungjin nhắm mắt mình lại.

“Nếu mình chết….”

Thứ đầu tiên xẹt qua đầu cậu là Cain. Tuy nó không phải con người, nhưng đấy là sinh vật thân thiết nhất mà cậu có mối liên kết từ lúc “Restart”.

Trước khi Sungjin bay qua thác dung nham kia, (Cain quá lớn và không vừa với tấm thảm) Cain đã trở về dạng tượng gỗ và gửi về nhà trọ Ninety Nine Nights. Nếu Sungjin không thể trở về được Chợ Đen, hẳn là nó sẽ rất buồn.

Kế đến là những người mà cậu đã làm quen qua các Raid như Franz, Nada, Serin, Mahadas,

“Dù gì tạm biệt cũng là một phần thiết yếu của Raid mà.”

Cùng với dòng suy nghĩ đó, Sungjin mở mắt ra. Trước mặt cậu chính là một con Rồng hình người. Cậu chuẩn bị lần cuối cùng với Ngôi Sao Vô Danh.

“Thay đổi danh hiệu. Thợ Săn Bậc Thầy.”

Cậu đổi danh hiệu lại thành Thợ Săn Bậc Thầy. Đó là danh hiệu mạnh mẽ nhất cậu có. Sungjin lại tra Nguyệt Ma vào vỏ. Cô ấy sẽ được tung ra cùng với Tiếng Thét Tử Thần.

Thay vào đó, cậu cầm Tam Quốc Diễn Nghĩa với tay phải của mình. Huyết Hận sẽ có nhiều sức sát thương hơn, nhưng lúc này thì việc đó không quan trọng; Sungjin chỉ cần dùng một đòn duy nhất.

Thay vì thế, chuẩn bị cho một lần phản ma thuật có lẽ sẽ tốt hơn. Sungjin cảm nhận được chiếc vòng cổ của mình, Yanhurat.

“Có lẽ… Thời điểm phải đặt cược tính mạng đến sớm hơn mình tưởng.”

Thứ mà cậu rất ít khi sử dụng. Thứ mà Sungjin chỉ dùng khi nguy cấp giữa lúc chiến đấu. Còn lần này, đó là chuyện không thể tránh được.

“Giết, Giết”

Nó vẫn thường xuyên phát ra những âm thanh ỏm tỏi như vậy. Nhưng hôm nay, chiếc vòng lại im lặng tới kì lạ.

“Gì thế… nó biết phân biệt người với người sao? Như lúc này ấy à?”

Nhưng thứ này vẫn sẽ kích hoạt khi cậu ra lệnh. Nó là loại trang bị như vậy. Sungjin rốt cuộc cũng nói với đồng minh trung thành của mình, Soldamyr.

“Soldamyr, tôi sẽ cần ông giúp cho mình.”

“Vâng, thưa Chủ Nhân.”

“Nếu tôi chết, xin nói với Cain là tôi xin lỗi…”

Nhưng ông ta đáp lại

“Tôi cùng cậu kết nối với nhau bằng một giao ước. Nếu cậu chết, tôi không thể duy trì hiện trạng này.”

“Thật sao?”

Soldamyr đáp lại đầy thương cảm.

“Vâng.”

“Vậy hãy chiến đấu vì tính mạng của chúng ta.”

“Vâng, thưa Chủ Nhân.”

Sungjin rốt cuộc cũng bước đến trước mặt “Rồng Mẹ”. Bà ta nhìn cậu và hỏi

“Vậy là, ngươi đã sẵn sàng để đánh với ta chưa?”

Sungjin trả lời.

“Đúng vậy.”

Bà ta liếc nhìn những người còn lại đằng sau Sungjin.

“Vậy? Có bao nhiêu người trong các ngươi sẽ cùng chiến đấu với ta?”

Sungjin đưa cho bà ta đáp án.

“Chỉ tôi thôi”

Bà ta có vẻ khá sốc khi nghe thấy câu trả lời.

“Cái gì?”

Sungjin lặp lại lần nữa một cách quả quyết.

“Tôi sẽ một mình thách đấu với bà.”

Bà ta nheo mắt lại thành một đường ngang khi nghe.

“Oh, thật sao? Thách đấu với ta một mình mà không có bất kì sự trợ giúp nào từ đồng đội của mình. Thật chẳng thể nói ngươi là một kẻ dũng cảm hay ngu ngốc nữa…”

Giọng của bà ta nhỏ dần đi trong lúc nói, nhưng rồi lại tiếp tục như trước

“Nhưng không quan trọng. Có được sự dũng cảm để vượt qua sự sợ hãi của cái chết chính là hình thái cao quý nhất của một sinh vật.”

Cô ta nhìn sang những Thợ Săn khác và nói với họ

“Cút khỏi cuộc chiến của bọn ta.”

Sau lời đó, cả 9 Thợ Săn bỗng nhiên biến mất.

“Chỉ cần ả ta muốn, là cậu sẽ chết”

Trong khi đang cho rằng Besgoro nói đúng, bà ta bỗng gián đoạn suy nghĩ của Sungjin

“Ngươi có ổn không đấy! Mana trong người ngươi hoàn toàn cạn sạch rồi”

Sungjin ngỡ ngàng khi nghe thấy bà ta nói.

“Đúng rồi!”

Cậu bận rộn chuẩn bị tư trang mà quên mất mana của mình. Trước đó, Sungjin đã dành tất cả lượng mana vào cánh cổng nằm ở thác dung nham.

“Mana Thấp”

Cậu nghe thấy lời cảnh báo từ Người Điều Hành, nhưng nó như chỉ lướt qua

“Ah…. xin chờ một chút. Tôi sẽ đi nạp lại mana…”

Nhưng bà ta lại tỏ thiện ý.

“Không, để đó cho ta.”

Và cùng với lời của bà ta, cơ thể Sungjin phất ra một luồng sáng màu xanh biển. Cậu cảm thấy như năng lượng đã phục hồi hoàn toàn. Sungjin hỏi Người Điều Hành,

“Người Điều Hành, Mana của tôi?”

[Đầy]

Đến mức mà hồi phục mana cho kẻ địch, thì bà ta hẳn là không hề hứng thú về việc thắng hay thua. Người phụ nữ này chỉ muốn nhìn xem Sungjin sẽ mua vui cho mình thế nào.

“Nhưng cũng nhờ thế… Mình có cơ hội.”

Bà ta đưa tay khỏi tấm áo choàng và nói

“Đến đây, tên phàm nhân kia.”

Cùng lúc đó, Người Điều Hành đưa ra thông báo.

[Cảnh báo! Boss Ẩn]
[“Mẫu Thân Của Khal Gal” Ariane đã xuất hiện!]

Sungjin ngay lập tức hét

“Đọc thay”

Chiếc kính một mắt của Gourmet sáng lấp lánh và bay lên không trung cùng với quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa, cùng với đó là giọng đọc

“Đại quân của Tào Tháo đuổi theo suốt đêm đến tận chiến trường Trường Bản.”

Những dòng rất quen thuộc. Đó là đoạn trích từ lần Chiêu Hồn lần đầu của cậu, Trương Phi. Tam Quốc Diễn Nghĩa luôn bọn ra đoạn trích phù hợp nhất với tình huống.

“Với thứ này…. Mình sẽ có thể phong ấn tất cả ma thuật của bà ta trong một lúc ngắn.”

Nhưng “Rồng Mẹ” đã thi triển ma thuật về phía cậu

“Ngọn Lửa Vĩnh Hằng Của Địa Ngục! Hoả Ngục.”

Kích cỡ của Hoả Ngục phải ngang ngửa với một đấu trường. Sức mạnh của nó khủng khiếp đến mức có thể bảo phủ toàn bộ cái hang này trong biển lửa. Soldamyr nhanh triển khai khiên.

“Khiên Kháng Ma Thuật”

Nhưng ma thuật đó của Soldamyr ngay lập tức bể nát khi ngọn lửa chạm đến. Nhìn thấy thế, Besgoro và Sungjin cùng nhau tạo ra 2 tấam khiên cùng một lúc.

“Khiên Kháng Ma Thuật”

“Khiên Kháng Ma Thuật”

Nhưng ngọn lửa đó vẫn xuyên thủng qua chúng và tiếp tục bay đến Sungjin. Cậu ta quan sát ngọn lửa thật cẩn và lộn nhào đi để né. Dù đã đi qua ba lớp khiên, ngọn lửa từ Hoả Ngục vẫn còn quá lớn. Sungjin quay sang nhìn về phía quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa.

“Nhanh lên…”

Nhưng chiếc kính kia vẫn đang đọc.

“Nhưng hắn đã đứng đó chặn giữa cầu rồi nhìn chằm chằm về phía đạo quân…”
Trong lúc ấy, bà ta bay lên và lại triển khai ma thuật khác.

“Thiêu đốt mọi thứ trên con đường của ngươi. Hoả Cầu.”

Hoả Cầu chỉ là cái tên thôi. Nhưng đứng từ góc độ của Sungjin, nó chả khác gì một viên thiên thạch. Soldamyr hét lên

“Chủ Nhân!”

Từ tiếng hét đó, hẳn là ông ta nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Đây không phải là thứ mà Soldamyr có thể xử lý bằng ma thuật của mình. Sungjin thế là kích hoạt Artemio

“Phản Ma Thuật”

Artemio bắt đầu phát ra ánh tím. Nhưng Sungjin không thể không cảm thấy hoài nghi.

“Liệu…. có thể phản lại cái thứ như thế không?”

Đây là ma thuật dưới Thất Đẳng, vừa đủ điều kiện để kích hoạt khả năng của Artemio, nhưng Sungjin vẫn không chắc nó sẽ hoạt động. Mà đến nước này rồi thì cậu cũng chẳng còn thời gian lăn tăn về những chuyện như thế rồi. Bị thứ đó đánh trúng chắc chắn là một cái chết chóng vánh.

Sungjin dùng Artemio để đối đầu với hoả cầu. May thay, cái quả thiên thạch đó đúng thực là bay lại về chỗ của “Rồng Mẹ”.

“Ooh, ngươi sống sót sau hai câu thần chú của ta…. thú vị đấy.”

Nhưng bà ta giương tay về phía trước và hấp thụ toàn bộ quả hoả cầu khổng lồ. Có vẻ như đối với một con rồng cổ đại, mọi thứ đều có thể. Tuy không tổn hại được bà ta, nhưng Sungjin cũng đã câu được khối thời gian.

“Ta là Trương Phi!”

Chiếc kính rốt cuộc cũng đã đọc xong

[Chiêu Hồn Trương Phi Kích Hoạt]ư
[Nội Tại – Cường Kích (III), Tốc Hành (III) được áp dụng]

Một luồng sức mạnh mới chảy vào trong người Sungjin. Cậu ngay lập tức chạy thẳng đến chỗ “Rồng Mẹ”. Nhưng bà ta có vẻ còn hứng thú với quyển sách hơn là cậu.

“Ooh… đó chẳng phải là sức mạnh từ những tác phẩm cổ đại tồn tại qua các thời đại sao? Thú vị, thú vị”

Bà ta cười lên như thể đang rất vui vẻ. Còn về phía ngược lại, Sungjin nghiến răng và lao về trước.

 

Trans: Hiện tại do đang bận không dịch được trong khoảng nửa tháng. Nên sẽ up từ từ những chap mà mình dịch trước đó lên chứ không xả bom. Yên tâm là sau khi xong việc tôi sẽ có bom bù cho các bác nhé.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel