Chương 105: Hang Xích Long (11)

Chương 105: Hang Xích Long (11)
5 (100%) 15 votes

Chương 105 – Hang Xích Long (11)

Sungjin lao đến chỗ bà ta. Ở chiều ngược lại, người phụ nữ kia thì thầm gì đó khi chú ý đến cậu. Nhưng ngay lập tức, Sungjin hét lên

“Tiếng Hét Nơi Trường Bản!”

Thế rồi từ phía sau cậu,

“Đến đây và tử chiến với ta nào!”

Tiếng hét long trời lở đất vang lên trong không gian. Đó là chỉ trong chốc lát, nhưng “Rồng Mẹ” phải dừng việc niệm chú lại. Lợi dụng cơ hội đó, Sungjin tiến lại gần hơn, đủ khoảng cách để cậu có thể dùng kiếm.

Nhưng ngay khi đôi song kiếm Artemio và Nguyệt Ma chém đến, bà ta rút ra một cây que mỏng ngắn ngủi. Chiều dài của nó chỉ ngang bằng với cẳng tay của cậu. Nhưng ngay khi bà ta nắm lấy phần giữa của cây que

“Shing!”

Cây que ngắn trở thành một cây gậy thon dài. Khi đã lấy thứ này ra, tức là bà ta đã quyết định đánh tay đôi với Sungjin. “Tiếng Thét Nơi Trường Bản” đã có tác dụng.

“Giờ thì tất cả dựa vào trình độ kiếm thuật của mình”

Sungjin vung đôi song kiếm lên, với Artemio ở tay trái và Nguyệt Ma ở tay phải; Một phương thức tấn công mà người bình thường khó lòng ngăn chặn.

Nhưng bà ta chỉ nhảy lùi về một chút rồi đảo cây gậy.

“Keng Kang!”

“Rồng Mẹ” đẩy cả hai thanh kiếm đi. Và thứ vật liệu kì lạ làm nên cây gậy mà bà ta “triệu hồi”, lại có thể kháng cự được trước lưỡi kiếm của Nguyệt Ma, thứ có thể cắt xuyên qua cả đá obsidian, mà còn chẳng nhận lấy một vết xước nào cả.

Trong một giây phút ngắn ngủi, Sungjin đứng im như tượng sau khi đôi song kiếm của mình bị đẩy ra. Còn “Rồng Mẹ” thì thủ thế và đâm đến với cây gậy trong tay.

Với tốc độ kinh khủng, bà ta nhắm tới trái tim của Sungjin. Cậu ngay lập tức né về bên phải và thoát hiểm. Nhưng cây gậy dừng lại giữa không trung và chuyển hướng về phía bên trái của cậu.

Đó như thể bà ta đã gài để khiến cậu di chuyển như vậy. Nhưng Sungjin vẫn kịp chuyển hướng vào giây cuối và né tránh thành công. Chắc hẳn cũng nhờ đến “Tốc Hành (III)” từ Tam Quốc Diễn Nghĩa.

“Mình nhanh hơn đôi chút rồi”

Có được sự tự tin, Sungjin tìm kiếm “Rồng Mẹ” để phản công. Nhưng, cây gậy đáng lẽ phải nằm kế bên cậu lại biến mất không chút tung tích.

Nó lúc này đã ở phía trên đầu của “Rồng Mẹ”. Cảm nhận được nỗi sợ đến từ bản năng của mình, Sungjin ngay lập tức giương hai thanh kiếm lên phía trên đầu.

“Keng!”

Ngay phía trên chúng, cây gậy của bà ta xuất hiện. Nếu chậm hơn dù chỉ một chút thôi, cây gậy đó hẳn đã nằm trong đầu lâu của Sungjin. Cậu cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Về phía ngược lại,

“Ooh, ngươi đỡ được sao?”

Bà ta nói với Sungjin. Đây cũng là lúc cậu nhận ra

“Những đòn tấn công khi nãy…. bà ta đã nương tay với mình”

Hai cú đâm tới đầu tiên được cố ý thực hiện chậm lại. Bà ta sử dụng 2 cú đâm ở cả trái lẫn phải đó để hạn chế tầm di chuyển rồi tính toán dùng ngay một đòn tấn công nhanh ngay vào đầu của cậu ở vị trí  trung tâm.

Bà ta đang đùa bỡn cậu. Nhấc cây gậy lên đôi chút, rồi “Rồng Mẹ” lại đặt nó xuống. Dù chỉ là một cú gõ nhẹ xuống đất, sức mạnh trong nó thật sự rất khủng khiếp.

“Và đây còn là sức mạnh thể chất sau khi bà ta yếu đi trong dạng người….”

Từ khoé mắt của cậu hiện lên Yanhurat. Sungjin từng muốn thử xem sức mạnh của bà ta đến đâu, nhưng đã nhìn thấy đủ chỉ trong 3 đòn.

Sungjin dùng hết sức để đẩy cây gậy ra và thoát khỏi vũ khí của bà ta. Nhưng ngay khi cậu lùi về

“Keng”

Artemio gãy làm hai.

[Cảnh Báo, Vũ khí đã gãy.]

“Huh….”

Đây là lần đầu tiên cậu từng chứng kiến vũ khí cấp Huyền Thoại bị gãy. Cũng may là các trang bị hư hỏng sẽ được tự động sửa chữa khi Thợ Săn được gửi về Ninety Nine Nightss. Thế là Sungjin nhanh chóng rút Huyết Hận ra.

Và dùng chính bàn tay đó, cậu cầm Yanhurat lên và nói

“Giết chóc thôi, Yanhurat.”

Ngay sau đấy,

“Giết! Giết!”

Lời đáp lại từ chiếc vòng nhanh hơn rất nhiều so với trước. Cả người Sungjin bắt đầu phát ra ánh đỏ. Ngay lập tức, Arane nắm chặt lấy cây gậy khi nhìn thấy cảnh đó.

Bà ta hẳn đã nhận ra luồng hào quang đỏ đó là gì.

“Giết! Giết! Giết! Giếtttttt!”

Lắng nghe lời thì thầm, Sungjin lao đến chỗ bà ta như một viên đạn. Đây là trạng thái tốc độ nhanh nhất của Sungjin, và còn được tăng cường mạnh mẽ hơn nhờ vào Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Sungjin vung kiếm với vận tốc mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Ariane dùng cây gậy chặn đứng những đòn tấn công từ cậu với dáng vẻ vô cùng yêu kiều. Còn Sungjin thì cứ tấn công như rồ như dại.

“Kenkengkengkengkengkeng”

Không gian giờ chỉ còn lại âm thanh của những nhát kiếm liên tiếp nối liền nhau va chạm với cây gậy. Bà ta đang bận rộn đỡ lấy những đòn tấn công của cậu.

“Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết Giết

Tâm trí của Sungjin giờ đây vô cùng mơ hồ và không thể suy nghĩ rõ ràng bởi tiếng hét điên dại của Yanhurat. Nhưng vẫn còn đó một suy nghĩ trong cậu

“Một trong số những nhát chém này chắc chắn sẽ trúng”

Nhưng dù có tốn bao nhiều thời gian đi nữa, bà ta không để cho đôi song kiếm của Sungjin chém chúng ngay cả mép váy của mình.

Nếu dưới trạng thái Zealot mà không thể giết được kẻ địch, bạn sẽ bị kẻ địch giết chết. Quan trọng hơn, Chiêu Hồn của Tam Quốc Diễn Nghĩa sẽ kết thúc còn sớm hơn “Zealot”.

Khi Chiêu Hồn kết thúc, tốc độ của cậu sẽ giảm xuống. Cùng lúc đó, bà ta sẽ có lại khả năng để sử dụng ma thuật. Lúc đấy thì Sungjin nắm chắc cái chết.

Sungjin vắt kiệt từng chút sức lực cuối cùng trong cơ thể để chém mạnh hơn và nhanh hơn. Nhờ vào Kamram mà cậu có thể sử dụng hai thanh kiếm của mình một cách độc lập với nhau, Sungjin càng lúc càng sử dụng thêm nhiêu chiêu thức phức tạp.

Nhưng kinh khủng thay, Ariane đảo gậy của mình một cách tinh tế, chặn đứng toàn bộ những chiêu thức khác lạ đó. Bà ta đã không còn cười, điều đó cũng chỉ ra rằng “Rồng Mẹ” đã bị đẩy đến giới hạn của bản thân. Nhưng Ariane vẫn còn cầm cự được.

[10 giây cho đến khi Chiêu Hồn kết thúc. 10]

Người Điều Hành bắt đầu đếm ngược. Cậu chỉ còn lại 10 giây. Nhưng rồi Besgoro hét lên

“Sungjin, dùng Điên Cuồng”

Điên Cuồng. Khi kích hoạt sẽ giúp tốc độ tăng thêm 10% sau mỗi nhát chém trúng. Nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Nếu không thể đánh trúng đối phương, cậu dùng nó để làm gì cơ chứ.

Chỉ cần đánh trúng một lần thôi, cậu sẽ thắng. Chẳng có nghĩa lí gì khi dùng đến Điên Cuồng. Thế là Sungjin lại tiếp tục vung kiếm mà phớt lờ đi lời khuyên của Besgoro. Nhưng

[9, 8….]

Thời gian tiếp tục trôi qua. Nhưng rồi Besgoro lại nói thêm một câu nữa.

“Kích hoạt Điên Cuồng rồi tự chém vào người mình.”

Mặc cho đang trong “Zealot”, Sungjin nghe thấy điều này.

“Cái gì?”

Cậu có chút nghi ngại nhưng

[7, 6….]

Không có thời gian để do dự nữa. Chỉ 6 giây nữa thôi cậu sẽ chết.

“Điên Cuồng”

[5, 4]

Sungjin kích hoạt Điên Cuồng, rồi quay kiếm quanh người và chém vào người mình. Cậu dùng đôi song kiếm chém vào người hai nhát. Và thế là có 4 nhát chém

“Ugh…”

Rất đau. Nhưng không còn thời gian để cậu cẩn thận dùng kiếm cắt vào người.

[3]

Ariane dừng lại và liếc nhìn Sungjin.

“Sao thế? Từ bỏ rồi à?”

Bà ta tưởng rằng Sungjin đã tuyệt vọng và đang cố gắng để tự sát. Và điều đó khiến Ariane vô cùng thất vọng.

“Món đồ chơi thế là hư rồi.”

Bà ta đã suy nghĩ như thế. Và điều đó tạo ra sơ hở. Sungjin lập tức dùng đôi song kiếm đang thấm đẫm máu của mình tấn công Ariane, với một tốc độ vượt trội hoàn toàn trước kia.

[2, 1, 0]

Trong 3 giây còn lại, Sungjin tấn công nhiều vô số kể. Và rồi

[Chiêu Hồn kết thúc]

Rốt cuộc, hiệu ứng từ Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng đã hết. Và ngay vào lúc đó, khi đang phải chặn lấy những đòn tấn công vũ bão của Sungjin, Ariane bỗng lên tiếng

“Dừng”

Đang vung kiếm liên tục với sát ý hiện rõ, Sungjin bỗng cứng đờ tại chỗ. Cậu ta không tài nào di chuyển được.

“Đây là Long Ngôn sao?”

Không cần niệm chú, lời nói của bà ta đơn giản khiến người khác phải tuân theo. Một năng lực đã chạm đến phạm trù của thần thánh. Nhìn bằng cách nào đi chăng nữa, Sungjin vẫn thấy bà ta đã dễ dãi với mình.

Ngay khi chủ nhân của mình gặp nguy, Soldamyr nhanh chóng bay đến và cố bảo vệ chủ nhân của mình, dù đã rút khỏi để quan sát trận chiến (do ma thuật của ông cũng bị cấm).

“Sóng Siêu Thanh”

Nhưng

“Ngươi cũng dừng lại cho ta.”

Soldamyr cũng buộc phải ngưng lại trước lệnh của bà ta. Trong lúc cả hai đứng đơ tại chỗ, Ariane nói với họ

“Ha….. ngươi tuyệt lắm. Thật đấy.”

Sungjin nhìn qua cái mũ trùm đầu của bà ta trong lúc không động đậy được. Cậu cố tìm kiếm bất cứ vết xước nào trên đó, bởi đây chính là mục tiêu trọng điểm của cú “nước rút” cuối cùng khi nãy.

“Xong rồi.”

Nhưng Người Điều Hành lại đưa ra thông báo chúc mừng.

[Chúc mừng, Boss Ẩn Mẫu Thân Của Khal Gal Ariane và kèo cá cược với bà ta đã thành công].
Sungjin ngỡ ngàng.

“Nhưng bà ta trong đâu có bị thương ở chỗ nào đâu!”

Thế rồi từ má trái của bà ta, một dòng máu xuất hiện. Một trong những nhát chém của cậu đã trúng. Ariane dùng ngón tay quẹt qua má mình.

Vết cắt biến mất tăm. Ariane thì liếm ngón tay. Với vẻ mặt phức tạp, bà ta nói với Sungjin.

“Haa…. dù sao thì nó cũng khá vui…. nhưng ta không nghĩ rằng ngươi có thể làm ta bị thương…. Ta còn đã tính giết ngươi sau khi đã đủ vui rồi.”

Nghe những lời như vậy, Sungjin không kìm nỗi cảm giác về sự tàn ác tương đồng giữa bà ta và con trai.

“Nhưng hứa là hứa.”

Ariane thả lỏng biểu cảm gương mặt và nói

“Cử động đi. Ngươi làm tốt lắm.

Sungjin đã có thể cử động chân tay.

“Giết giết giết giết!!!!”

Yanhurat vẫn hét lên dù cuộc chiến đã chấm dứt. Nhưng rồi bà ta lại nói

“Ah, bình tĩnh cái đi nào.”

Và ngay lập tức, giọng nói đó im bặt. Sungjin trở lại bình thường. Và gần như ngay tức thời, cảm giác kiệt quệ cùng cực ập tới trong cậu. Dù chỉ là vài giây thôi, nhưng cậu đã chiến đấu với sức mạnh vượt quá giới hạn thể chất của bản thân.

Sungjin cắm Nguyệt Ma và Huyết Hận xuống đất để giúp bản thân có thể đứng vũng hơn. Bà ta lại nói với cậu trong lúc đó.

“Thật là mỹ mãn. Ngay cả khi ngươi có nhận được sự trợ giúp từ vài thứ…. việc một con người có thể làm được điều đó…. thật quá phi phàm.”

Ariane thật tâm chúc mừng cho cậu. Khi cuộc chiến đã kết, thứ quan trọng nhất lúc này là trở nên thân thiết với bà ta. Thế lá Sungjin nói

“Tôi đã học được rất nhiều từ bà. Tốc độ là một mặt…. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai dùng gậy điêu luyện đến vậy.”

Bà ta đáp lại với gương mặt không biểu cảm

“Dù gì ta cũng đã sống quãng đời gấp vài trăm lần ngươi. Nhưng ngươi thì thật khác biệt… Thật không tin được.”

Sungjin cúi đầu trước lời ngợi khen của Ariane. Và đáp lại

“Bà cũng đã nói trước đó, chúng tôi đang rơi vào ‘một số phận đáng thương hại’. Tôi không biết bà hiểu bao nhiều về tình cảnh của chúng tôi…. nhưng tôi muốn chấm dứt nó. Cái số phận này. Và tôi muốn ngừng sự tranh đấu này. Xin hãy giúp tôi.”

Bà ta mỉm cười trước lời của Sungjin và nói

“Thật là những lời nói sáo rỗng cũ kỹ. Anh Hùng khi đã thắng, thì Rồng phải tưởng thưởng kho báu cho hắn thôi.”

Sungjin lo lắng trước lời nói của bà ta. Nhưng Ariane nói tiếp

“Okay, Boss Ẩn đã thua rồi nhỉ. Ta sẽ phải phun quà của mình ra. Thứ gì đó thật tốt, đúng chứ?”

Sungjin không kìm được mà đành phải gật đầu.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel