Chương 105 : Phòng giải trí và chuẩn bị lời mời

Chương 105 : Phòng giải trí và chuẩn bị lời mời
4.8 (96%) 50 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Giờ thì…ờ chính tôi đã nói là sẽ mời họ, nhưng bắt đầu chuẩn bị từ đâu đây? Vì họ nói muốn ăn chơi nên chắc tôi sẽ tập trung vào đó trước. Với những kiến thức của mình, chắc tôi sẽ bắt đầu từ những thứ đơn giản trước.

Thứ đầu tiên tôi làm là bàn Bi-a vì ngoài cấu trúc đơn giản thì nó còn dễ dàng chơi được dù trong nhà hay ngoài trời.

Tiếp theo là Bowling, nó cũng không khó làm lắm nếu tôi dùng [Tạo Hình] để tạo ra trái banh ném và các mục tiêu. Nhưng làm xong tôi mới nhận ra rằng nó hơi mạnh bạo vì các nhà vua đều đã có tuổi (riêng vua thú thì đừng quan tâm).

Kế nữa là mạt chược.Nhớ được tất cả các quy tắc của nó là một vấn đề thực sự, nhưng một khi họ đã quen với nó thì chắc chắn họ sẽ thích với lối chơi chiến lược của nó.

Sau đó tôi làm nhiều trò chơi khác như bóng bàn, pinball (hình) và bàn đánh hockey (hình).

Tôi cũng tạo ra vài cái ghế massage để giảm bớt mệt mỏi. Mặc dù lúc đầu tôi nghĩ tạo ra 1 cái để tự dùng thôi, nhưng làm luôn cũng tốt….ah…tôi đang được chữa trị…Tôi chắc mình đã mất sức vì những chuyện này.

[Touya, Touya!] [Hửm…?]

Ngồi ở bàn chơi mạt chược, Elsie gọi tôi-người đang du đãng trên thiên đường-trong khi chỉ vào trước mặt cô ấy.

<đoạn sắp tới là cách nói trong mạt chược, và tui thì k biết tí gì về trò đó, có sai hay k hiểu thì bỏ qua giùm>

[Như thế này là xong đúng không?] [Để anh nhìn nào…Này!?]

Đông-đông-đông-nam-nam-nam-tây-tây-tây-bắc-bắc-bắc-giữa-giữa

4 đại phương, tất cả vị trí, 4 con ẩn và chờ 1 viên nữa thôi, sau đó….

[Tsumo?]<khúc này bó tay thiệt luôn >

[…….Tsumo tức là…3….không, là gấp 5 lần yakuman? Vì nó là người phân phối, nó sẽ có giá trị là 80000….] [[[ỂHHH!!!!????]]]

Lapis-san, Rosetta và Lindsey ngồi quanh bàn thét lên. Kinh nhở! Tốt hơn là đừng có ngồi cùng 1 bảng với Elsie.

[Gia chủ, giữa Flush và Straight cái nào mạnh hơn?] [À…flush mạnh hơn] (tham khảo hình dưới)

Lần này thì tôi trả lời câu hỏi của Sylvie-san đang chơi poker với Berui-san ở bàn khác.Gần đây, tôi đã nhờ nhân viên của quán Hưởng Nguyệt đến giúp vì thiếu nhân lực.Kể từ đó, “boss” của các nàng tiếp viên-Sylvie-san, Shia-san từ nhà bếp và Berui-san của bàn tiếp tân đến đây giúp.

Bao gồm cả các nàng maid nhà tôi, Sylvie-san và những người khác chơi một trò chơi khá đơn giản để nhớ các quy tắc.

[Gia chủ ~ làm ơn lôi Shizuka-san ra khỏi bàn Bi-a giùm với. Tôi thậm chí còn không thể đụng vào cây cơ ~] [Tính toán góc phản xạ cùng với độ phản lại của đệm mép rồi điểu khiển lực của  mình, nó sẽ không phải là một trò khó nhai ~ desu]

Cecil nói với giọng như sắp khóc tới nơi và Shizuka đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ kiểu “đừng có nhìn chụy”. Èo, phải chăng tôi chọn nhầm người chơi thử rồi?Trừ phi có ai đó chơi sai luật trong quy tắc “9 banh” còn không thì nó sã thành thứ gì đó giống như “Break-Run-Out”.<em thua câu này>

Tôi rời phòng trò chơi và đi đến nhà bếp.Trong nhà bếp rộng rãi là Clair-san, đầu bếp của quán Hưởng Nguyệt-Shia-san và Rene đang cố giúp đỡ.

[A! Gia chủ, đúng lúc lắm,hãy thử hương vị này xem thế nào]

Tôi cầm lấy cái bánh nướng nóng hổi mới ra lò mà Clair-san đưa và ném vào miệng.Ưm…tuyệt vời.

[Một cái bánh quế tuyệt vời đấy. Ngon lắm, nếu nó được phủ thêm thứ gì đó như kem tươi thì sẽ càng ngon hơn nữa] [Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ làm nó như thế sau này]

Tiếp tục nhai cái bánh trong miệng, tôi mở tủ lạnh được làm từ băng nén ở góc bếp và lấy một vật lạnh lạnh.Ừm, nó cứng lại đúng hình thức.

[Gia chủ, cái này là…?]

Shia-san tò mò nhìn thứ tôi vừa lấy ra.

[Nó là bánh pudding. Nếu cũng được phủ với kem tươi hoặc trái cây thì sẽ rất kích thích vị giác và cũng rất ngon]

Nó được gọi là [Pudding-A-La-Mode].Dùng một cái đĩa, đặt úp nó lên trên rồi lộn ngược lại để lấy miếng bánh ra. Carmel màu vàng rung ring trên đĩa tới tiếng [ping-ping] nhỏ và trông rất ngon miệng. Tôi dùng muỗng múc 1 mảng bỏ vào miệng.Có hơi đặc, nhưng tóm lại vẫn ok.

Shia-san cũng múc 1 thìa cho vào miệng, mắt mở to và tiếp tục múc 1 muỗng khác trong khi vỗ nhẹ vào má của mình.Tôi đoán thế tức là thành công rồi?

[Touya-oniichan, khoai tây đã cắt thành đoạn như ý anh, nhưng để làm gì?]

Phía trước Rene là mớ khoai tây đã bị cắt thành từng đoạn với kích thước tương tự ngón tay.Sau khi rửa với nước, tôi cho ít dầu vào chảo và để chúng bơi lội trong đó với lửa vừa.Khi chúng nổi lên, chúng được vớt ra.Sau đó được chiên 1 lần nữa với lửa lớn cho đến khi có thể dùng được.

Tôi rắc ít muối lên, trang trí với những lát cà chua và thử ăn cả 2 cùng lúc. Tôi thấy như được tận hưởng món khoai tây chiên tinh tế của Pháp sau một thời gian dài, dù chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm.

[Ngon quá! Touya-oniichan, em có thể ăn hết chỗ này được không?] [Em nói tất cả!? Thì cũng được thôi, nhưng nếu em ăn quá nhiều thì em sẽ bị dính mùi cà chua luôn đấy]

Trong khi cười chịu thua, tôi xếp mớ khoai tây chiên kiểu Pháp ra 3 cái đĩa. Còn phía bên kia là Clair-san và Shia-san đang điên cuồng ăn không ngớt miệng, mấy người sẽ phát phì đó có biết không?

Giờ thì ăn uống và giải trí đã xong, còn lại là về phòng ngự.

Khi tôi đến khu huấn luyện của lâu đài, 3 vị tân hiệp sĩ của chúng tôi đang nằm mềm nhũn trên đất và thở hồng hộc.Yae cười nhìn họ, nhưng cô ấy không phải người đạ hạ gục họ. Người làm chuyện đó là người đàn ông mới bộ ria mép dài rậm cùng với một ông chú  đầy sẹo trên người đang đứng bên cạnh Yae.

Baba Tokiharu và Yamagata Masakage.Các tướng quân vùng Takeda của Ishen, họ là 2 trong số 4 tướng lĩnh quân đội vũ trang dưới trướng vua vùng Takeda.

[Yo! Chàng trai, có chuyện gì à?] [Không, tôi chỉ nghĩ nên kiểm tra tình hình bên này thôi]

Như mọi khi, Baba-jiisan (“jiisan” thường dùng để gọi những người đáng vai cha chú mình) vẫn gọi tôi là chàng trai dù tôi đã thành quốc vương.

[Ồ, Touya. Những thanh niên này đầy triển vọng đó, dù giờ thì vẫn còn hơi “non và xanh”]

Yamagata-Ossan (“ossan” tương tự “jiisan” nhưng tui cũng k biết khác nhau chỗ nào) mỉm cười toe toét trong khi vác thanh kiếm to đùng ở trên vai. Người này thì gọi tôi bằng tên.

Tôi đặc biệt nhờ 2 người này đến để đào tạo 3 người họ. Tôi đã nghĩ đến chuyện nhờ Niel-san từ Belfast hoặc anh trai của Yae nhưng có vẻ họ bận, cuối cùng thì là 2 người trông có vẻ rảnh rỗi này đến đây.

Takade Tatsuyori, người đứng đầu mới của gia tộc Takeda cố gắng giữ các người phò tá của người tiền nhiệm lại bên cạnh và dường như đang tập trung vào cái gì đó. Dù tôi đã thử khuyên nhưng vẫn xảy ra tranh chấp với Oda vì lý do nào đó. Đó là sự thiếu thận trọng của tuổi 20 hay anh ta chỉ là một chúa tể phong kiến ngu ngốc? Có lẽ sự sụp đổ của Takeda đã đến gần rồi.

[Nhưng dù gì thì cậu cũng đã trở thành quốc vương, dù chỉ là một vương quốc nhỏ thì cũng quá tuyệt vời. Mà vốn dĩ khi cậu có thể sử dụng những phép thuật đáng kinh ngạc đó thì chuyện này cũng không phải là quá kì lạ] [Cậu ta thật đáng ngưỡng mộ ~ ze, khi đem so với chủ tướng của chúng ta…]

Yamagata-Ossan khẽ thở dài trong khi lẩm bẩm và nhìn 3 người đang nhũn như bún nằm kia. Dường như thật sự có những rắc rối không tầm thường.

[Chẳng lẽ là thật sao?Ngu ngốc tới mức đi gây chiến với Oda sao?] [Đúng vậy, không nói tới Oda, chỉ các hành động của chủ tướng bọn ta thôi cũng đã là cả một vấn đề.Cậu ta vô tư đưa ra mệnh lệnh mà không thèm suy nghĩ xa hơn về những mệnh lệnh đó. Còn khi hết tiền, cậu ta chỉ đơn giản là tăng thuế của dân chúng. Nói chung là danh tiếng cậu ta rất xấu. Thay vì đè bẹp Oda, ta nghĩ chúng sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh được lãnh thổ chúng ta theo những gì đang xảy ra. Anh chàng Kousaka đó đã cố khuyên cậu ta nhưng cũng vô dụng]

Nghe có vẻ mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Dù cho người sáng lập đất nước là một anh hùng thực thụ thì cũng có không ít quốc gia bị hủy diệt bởi sự ngu ngốc ngay đời thứ 2. Với chuyện này thì chắc Shigen-san không thể nghỉ ngơi trong hòa bình được nữa.

[Nếu muốn thì 2 người có thể đến đất nước này. Vương quốc này mới thành lập nên cần rất nhiều sự trợ giúp] [Ừm…một đề nghị hấp dẫn đấy. Nhưng bọn ta vẫn còn nghĩa vụ đối với Oyakata-sama (chủ tướng)…] [Baba-dono cứng nhắc vãi!Chuyện này không tốt sao?Chúng ta nhận được lời mời hỗ trợ từ một nơi tuyệt vời ~ ze. Dù có hơi chán vì ở đây không có cuộc chiến nào cả]

Đó là một lời nhận xét nguy hiểm đó.Thật sự thì đây là vấn đề đối với một người cuồng chiến đấu.Ông ấy hẳn sẽ hợp với vua của Misumido và vài người trong hiệp sĩ đoàn ở Belfast lắm đây.

[Chúng ta chưa thể trả lời ngay được vì còn phải nói chuyện với Kousaka và Naito nữa. Ngay cả khi thua trận đã là điều chắc chắn thì chúng ta vẫn muốn chứng kiến sự kết thúc của Takeda bằng chính mắt mình] [Tôi hiểu cảm giác của 2 người. Tôi sẽ không ép buộc gì cả vì tự nguyện là tốt nhất cho cả 2 bên] [Ou. Cảm ơn cậu]

Yamagata-Ossan hạ thanh gươm mình xuống và nhìn về phía 3 người đang nằm trên đất.

[Rồi, hết giờ giải lao! Giống như cũ, tôi sẽ đánh với 3 người cùng lúc] [[[Vâng!]]]

Trả lời khí thế, 3 người đứng dậy và sẵn sàng vũ khí. Sau đó là một trận đấu với tinh thần cao độ diễn ra.Tôi tự hỏi sức phòng thủ của họ đã đủ chưa, nếu là tôi thì tôi sẽ cố làm điều đó dù cho chỉ là một mình.<đại khái là ông già có quá tay với 3 đứa không ấy mà, nếu là main thì sẽ CỐ nương tay tí>

Khi tôi quay lại trong lâu đài từ khu huấn luyện, cánh cửa đôi to lớn tự động mở ra và sau khi tôi đi qua nó cũng tự đóng lại.Nó không phải là cửa tự động, người mở và đóng giúp tôi là người đang ở đối diện tôi, chính xác là [Khung Tranh].

Một bức tranh treo giữa cầu thang 2 hướng dẫn lên tầng 2 đối diện cửa vào.

[Hình như bên trong lâu đài đang khá bận rộn hả, chủ nhân?]

Mặc bộ váy trắng, một cô gái nhô phần thân trên của cô ra khỏi bức tranh.Đó là tạo tác tên [Khung Tranh] mà tôi đã hồi phục từ một vụ ma ám.Khi biết tôi là người kế thừa các Babylon, cô ấy bắt đầu gọi tôi là “chủ nhân” như mấy người Shizuka.

Bức tranh người vợ lãnh chúa đã được tôi xử lý và thay vào bằng bức tranh khác phù hợp hơn được mua từ số tiền có được từ việc bán bức tranh cũ.

Và thế là “cô gái trong tranh” được chuyển thành bộ dáng một cô gái với độ tuổi “xì tin” mặc bộ váy trắng và dải ruy băng màu hồng đính trên mái tóc.Tên cô ấy là Ripple vì đó cũng là cái tên cũ của tòa lâu đài ma.

[Vì mọi người đang bận rộn chuẩn bị đón tiếp các vị vua nên cô cũng có thể giúp đỡ chứ?] [Vâng!Nếu có những chuyển động lạ tôi sẽ thông báo cho ngài vì đôi mắt của tôi luôn quan sát cả lâu đài này. Ah! Rene-chan vừa làm vỡ đĩa]

Tôi không biết nó tốt hay không nữa. Ripple đã được sao chép ở ‘Công Xưởng’ và thế là cô nàng có thể di chuyển qua các khung tranh được treo khắp lâu đài. Về cơ thể ảo này thì không thể sao chép được. Từ đó tôi có hệ thống giám sát hoàn hảo bằng cách treo các [Khung Tranh] khắp lâu đài. Tất nhiên là các phòng riêng thì không có. Tôi có nên gọi đây là hệ thống giám sát ma không?

Hiện tại mọi thứ đều đã vào quỹ đạo.Những gì còn lại là chào đón các vị vua thôi.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel