Chương 106: Tơ nhện. Nỗi lòng của Tomoe

Chương 106: Tơ nhện. Nỗi lòng của Tomoe
5 (100%) 2 votes

Thật sự hối hận.

Chỉ sau 5 phút mà tôi đã hối hận không biết bao nhiêu lần rồi.

Về nội dung Root đang nói cũng như về những lời giải thích được hắn đưa ra.

Chúng gần như ở mức độ không thể hiểu nổi. Hiện giờ hắn ta đang dễ dàng viết ra những công thức toán học khiến tôi chỉ biết bó tay chịu trói.

“Chính vì vậy, khi có người rơi vào thế giới này, chiều hướng tiến triển thường sẽ đi theo hướng này…”

Root khoanh tròn phần hắn viết trong khi tiếp tục giải thích. Tomoe có lẽ… vẫn theo được. Tôi muốn tin vậy lắm.

“Và trong trường hợp có sự đồng bộ từ A đến D, hiện tượng dịch chuyển sẽ xảy ra giữa các thế giới. Nếu có một vị thần đứng ra điều phối quá trình này, thì trước tiên một nút giao cắt thời gian sẽ xuất hiện…”

Mãi vẫn chưa thể hết được. Hiện giờ đến ngay cả những từ mà tôi có thể hiểu cũng đang bắt đầu trở nên lùng bùng. Những phần như con người, thần và dịch chuyển; chúng có lẽ vẫn giữ nguyên ý nghĩa mà tôi biết.

“… Và do đó dẫn đến việc xuất hiện một sự sai lệch về thời gian và nó sẽ khiến cho tiến trình trở nên rất khó khăn. Tôi nghĩ mọi người có lẽ đã hiểu phần này rồi, nhưng nghịch lý được tạo ra từ dòng thời gian sẽ sản sinh ra một vụ bộc phát năng lượng, và đây cũng là một vấn đề hết sức quan trọng, nhưng đồng thời, khả năng để việc này xảy ra lại khá thấp…”

Tôi… Hồi đầu tôi hỏi cái gì nhỉ?

Ưm…

“Bởi vì những lý do nêu trên, dòng thời gian của thế giới này và thế giới cũ của Makoto-kun được quản lý theo cách hoàn toàn khác nhau. Đây chính là nguyên do vì sao người chồng đầu tiên của tôi và Makoto-kun đều biết đến game và RPG vốn mới chỉ xuất hiện gần đây trong thế giới của cậu, nhưng mà…”

Root nhìn tôi. Dù không hiểu phần lớn những gì hắn nói nhưng tôi vẫn có thể giữ lại được ý thức của mình. Mission clear.

“Vậy, trong trường hợp tôi muốn trở về thế giới cũ, liệu có cơ hội thành công không?”

“… Cậu, cậu không hiểu lời giải thích của tôi đúng không?”

“Tôi muốn anh hiểu là ngay khi khoa học và ma thuật kết hợp với nhau thì không đời nào tôi có thể hiểu được.”

“Ể? Không phải từ nãy đến giờ chỉ thuần khoa học thôi sao? A, đúng rồi. Trong khoa học của thế giới cậu không có khái niệm ma thuật.”

Khái niệm ma thuật trong khoa học? Câu này nghe đối nghịch đến nỗi tôi thậm chí chẳng biết nó có nghĩa hay không.

“Có thế giới mà khoa học được kết hợp với ma thuật sao?”

“Tất nhiên. Thẳng thắn mà nói, thế giới này cũng có ma thuật và khoa học kết hợp đấy. Nhưng nó đã bị lãng quên từ lâu rồi. Tại thế giới của Makoto-kun, chỉ với việc có thể giải phóng ma lực trong cơ thể là cậu đã được coi là nhà ngoại cảm rồi. Trong trường hợp đó, những việc như uốn cong thời gian, đa dòng thời gian và định hướng chiều không gian sẽ tương đối khó khăn.

Thay vì nói khó khăn, những việc đó vốn dĩ nghe đã đấy khoa học viễn tưởng rồi. Tôi nhớ giáo viên vật lý của mình từng nói bẻ cong thời gian cần một lượng năng lượng rất lớn nên việc đó là bất khả thi. Root cũng biết đến công nghệ đó ư? Với ma thuật, một người có thể di chuyển bằng cách dùng trận pháp dịch chuyển, nên có khi nó là một phần cuộc sống hàng ngày của hắn rồi. Suy nghĩ một cách cẩn thận, tôi thấy việc này khá ấn tượng đấy chứ.

“Gạt ma thuật và khoa học sang một bên… Tomoe có lẽ đã hiểu, tôi sẽ bảo cô ấy tóm tắt và giải thích lại cho mình sau.”

“Waka, em thực sự không hiểu gì hết trơn.”

Sao cơ?! Nếu vậy thì không đời nào tôi có thể hiểu được. Giữa chừng tôi còn tưởng hắn ta đang trêu tôi nữa cơ.

“Tôi có nên giải thích một lần nữa không, theo cách dễ hiểu hơn?”

“Không, cũng không khác gì đâu. Tôi nghĩ sau tầm vài phút là mình bắt đầu không hiểu rồi. Tôi biết đây là một vấn đề hết sức cao siêu, nên nếu anh có thể trả lời câu hỏi của tôi một cách xúc tích thì sẽ tốt hơn.”

Mà, hắn ta có nói hãy nghe cho đến hết nhưng đâu nói tôi phải hiểu được, nên chắc sẽ không xảy ra chuyện hắn tấn công tôi đâu, có lẽ vậy.

“… Không còn cách nào khác huh. À thì, dù sao cũng mới chỉ có 2 người du lành là hiểu được cuộc nói chuyện này. Được rồi. Câu hỏi ở đây là liệu Makoto-kun có thể dịch chuyển thành công về thế giới cũ hay không đúng không? Câu trả lời là: gần như bất khả thi.”

Vậy ra là có 2 người. Dù cho tôi có khi phải mất đến hết đời mới có thể hiểu được 15 phút những gì hắn nói.

“…”

Tomoe không nói gì. Vậy câu trả lời cho câu hỏi của tôi là: gần như bất khả thi. Thế có nghĩa là, vẫn có cách.

“Ý anh là có cách đúng không?”

“Hm, có hơi khác một chút. Với lượng ma lực dồi dào của Makoto-kun hiện giờ, bản thân việc dịch chuyển về cơ bản chắc chắn sẽ thành công. Phương pháp thì cũng chỉ như trò trẻ con thôi, nên chỉ cần nghiên cứu là sẽ có thể, chắc chắn. Riêng việc đó thì thôi có thể đảm bảo.”

Ể, không phải những gì hắn ta nói khá lạc quan hay sao? Tôi dù gì cũng vẫn đang tập bắn cung khá thường xuyên. Tôi nghĩ lượng ma lực của mình đã tăng lên không ít. Tuy vẫn còn vấn đề về lượng ma lực mà mình có thể sử dụng. Tôi vẫn đang nghiên cứu về nó từ khi đến học viện.

“Nếu vậy thì tại sao nó lại gần như bất khả thi?”

“Định vị được điểm đến cực kì khó khăn, hơn nữa, tỉ lệ ngẫu nhiên cũng không nhỏ. Mà, nếu cậu lặp lại việc dịch chuyển hàng nghìn lần, có lẽ cậu sẽ có thể đến được thế giới cũ của mình. Chỉ là, không hề có cách nào có thể cho cậu biết thời điểm khi ấy của thế giới cũ của cậu. Khả năng trở về được Nhật Bản đúng thời kì, tích cực mà nói, gần như 1 phần 1 tỉ.

“…”

“Đây đều là những điều đã được tôi giải thích cho cậu từ hồi nãy rồi. Mà, nếu cậu tăng số lần có thể dịch chuyển trong một ngày trong khi cẩn thận thiết lập điều kiện, tôi nghĩ tỉ lệ thành công sẽ cao hơn con số tôi mới đề cập. Liên quan đến cần bao nhiêu lâu mới đến đích được, ngay cả tôi cũng không biết.”

Cơ hội không phải không có, nhưng gần như không thể. Là điều mà hắn ta đang định nói sao.

“Ra vậy. Nói tóm lại, việc này cực kì khó khăn. Tôi hiểu với tình trạng hiện giờ của mình thì đây không phải là mục tiêu mà tôi có thể theo đuổi.”

“Ừ. Đi khám phá xung quanh cũng là một ý tưởng không tồi đó. Tôi sẽ sắp xếp để cậu có thể liên lạc với tôi bất kì lúc nào, nên cứ gọi nếu cần bầu bạn nhé. Nếu có thể, những lúc cậu một mình ấy.”

Hôm nay tôi biết được một điều là một người vừa có thể là thiên tài và đồng thời cũng là một tên biến thái. Tôi không nghĩ mình sẽ liên lạc với hắn (?) ta khi ở một mình đâu.

Thật chứ, thà cứ như Urashima và hỏi thẳng hắn có lẽ còn tốt hơn. Việc này khiến tôi mệt quá.

(note: ý nói cứ hỏi mà không cần suy nghĩ quá nhiều)

Sau những lời của Root, một bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Sau một vài phút, Root đột nhiên đứng dậy.

“Rồi, tôi cũng đã chào hỏi xong, tối nay tôi xin phép vậy.”

Tomoe tiễn Root và cùng hắn ra khỏi phòng.

A, đúng rồi. Nếu Shiki ở đây thì có lẽ anh ta sẽ hiểu cũng không chừng. Anh ta dù sao cũng quan tâm đến vấn đề du hành giữa các thế giới.

Cứ để lần tới vậy, tôi sẽ bảo Tomoe nói lại cho Shiki những gì cô ấy hiểu từ bài nói chuyện của Root.

Tôi đắp chăn cho Mio đang ngủ và khẽ rời khỏi phòng tiếp khách.

Về phòng suy nghĩ một chút. Về việc tôi muốn làm.

A.

AAAAHHH?!

“Cái nhẫn. Đúng rồi, mình chưa có hỏi về vụ gián đoạn thông tâm thuật! Đoạn nói về Hội khiến mình ngạc nhiên quá. Ha…”

Hắn ta cố tình khiến mình sơ suất, hay là mình đơn thuần quên không hỏi.

Chết tiệt…

Mình vẫn còn phải học nhiều lắm.

◇◆◇◆◇◆◇◆

Trên đường quay trở về Mạo hiểm hội từ Thương đoàn Kuzunoha, Root cùng Tomoe kẻ đi trước, người đi sau.

“Mấy người thú vị thật. Có lẽ bởi vì đây là mối quan hệ giữa một người chưa từng đứng trên cao bao giờ với những kẻ chưa từng đứng dưới ai. Đúng là một mối quan hệ chủ tớ buồn cười. Một chủ nhân cho dù đang sở hữu khế ước cai trị, vẫn coi thuộc hạ của mình không khác gì gia đình. Một thuộc hạ đóng vai trò như một người đi trước, cố gắng dẫn dắt cho chủ nhân; một thuộc hạ mù quáng tuân lệnh; và còn một người phải chèn bậc chèn gối, cố nhón chân thì mới có thể vừa đủ chạm tới khế ước cai trị. Fufufu, chưa từng ai trong số đó trải nghiệm mối quan hệ nô lệ bao giờ. Thật lạ lùng… và thú vị.”

Root tiếp tục nói. Nhưng hơi ấm trong giọng nói của hắn khi nói chuyện với Makoto đã không còn, bây giờ giọng nói đó nghe thật lãnh đạm. Nói là thú vị, nhưng trong giọng hắn không hề ẩn chứa sự vui vẻ nào. Cứ như thể hắn ta đang kể lại kết quả điều tra, những lời lẽ lạnh lùng của một kẻ quan sát.

“…”

Tomoe không thể hiện bất cứ biểu cảm đặc biệt nào và cứ thế đi theo sau bước chân Root.

“Sao thế? Nếu ngươi có điều gì muốn hỏi thì cứ nói đi.”

“… Vậy ra ngươi nhận ra.”

“Tất nhiên. Ta thậm chí từng nghĩ đến việc nói chuyện với Makoto-kun cả đêm đấy ngươi biết không. Nhưng ánh nhìn của ngươi khó chịu đến nỗi khiến ta phải rời đi không phải sao? Mà nói, không hiểu là sao hả? Tomoe, ngươi hiểu hết mọi thứ. Nếu không phải vậy thì ta đã không phải giải thích tường tận đến cuối rồi.”

“Ừ, có một số chuyện ta muốn… hỏi ngươi bằng bất cứ giá nào.”

Giọng nói của Tomoe vang lên nặng nề và cứng nhắc.

“Ngươi từng nói con người là lũ dối trá và lừa lọc, nhưng không phải chính ngươi cũng đang lừa dối chủ nhân của mình sao? Chà, hai ta đều là rồng đã quen nhau từ lâu, cứ hỏi ta đi.”

“Những người du hành, ‘con người’ đến từ thế giới gốc. Bọn họ, đúng là sẽ chết trong tầm một trăm năm sao?”

“… Ừ, đúng vậy đấy. Thực ra, sống đến được một trăm năm đã là lạ lùng rồi. Bọn họ dường như đạt được sự trường thọ nhờ ma thuật, nhưng ngay cả vậy, họ cùng lắm cũng chỉ có được một cuộc sống bình thường vào khoảng 200 trăm. Nhiều hơn số đó… ta không khuyến nghị.”

Những lời cuối của Root thấm đẫm một màu đau khổ.

“Vậy à. Ngắn quá. Thực sự… quá ngắn.”

Tomoe thì thầm những từ đó hết lần này đến lần khác. Tưởng chừng như cô đang cố khiến bản thân chìm vào hiện thực mà mình không thể chấp nhận nổi.

“Chúng ta không thể làm gì được. Trong suốt cuộc đời mình ta đã gặp hơn 10 ‘nhân tộc’ và kết đôi với họ, không còn cách nào khác ngoài làm quen với nó. Mỗi người bọn họ đều có vẻ lôi cuốn riêng của mình, và khi ta phải chia lìa với họ, việc đó thực sự hết sức đau lòng.”

Root nhìn vào khoảng không xa xăm. Có lẽ hắn đang hồi tưởng lại.

“Root, ngươi với ta quen nhau từ rất lâu rồi nên ta sẽ cố chịu đựng sự xấu hổ mà hỏi ngươi điều này-ja… Liệu chịu đựng việc đó, có khó không? Khi Makoto-sama chết, liệu rằng thế giới trước mắt ta sẽ ngay lập lức trở về một màu xám xịt?”

“Ừ, chắc chắn đấy. Khi ta mất người bạn đời đầu tiên của mình, ta đã bị chìm ngập trong cơn tuyệt vọng. Đến mức, trong tận một thời gian dài, ta coi thế giới mà ta từng rất coi trọng thật vô nghĩa.”

“Với ta hiện giờ, Makoto-sama là tất cả. Mất đi khoảng thời gian được ở bên ngài, ta thật không thể hình dung nổi.”

“Ta hiểu ngươi. Ta cũng nghĩ cậu ta là một người tuyệt vời. Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ lập khế ước với ai, nhưng thật đấy, ta ghen tỵ lắm.”

“Ngươi, ngươi làm sao hiểu nổi. Makota-sama sẽ sợ mất.”

“Tệ quá đấy. Mất công ta đồng cảm với ngươi. Và nói thật nhé, Makoto-kun quá tốt bụng. Có hơi thô lỗ chút nhưng bốc được cậu ta không khác gì trúng số. Đây là lần đầu tiên 3 ‘nhân tộc’ cùng lúc hạ phàm, thế giới sẽ thay đổi nhiều lắm đây.”

Giọng nói của Root khẽ trở nên chút kích động. Trông như hắn không thể kiềm chế nổi niềm hạnh phúc trước cảnh thế giới sẽ thay đổi do sự xuất hiện của 3 ‘nhân tộc’. Từ nụ cười nhạt, hắn chuyển hoàn toàn sang sang một bộ dạng rạng rỡ.

“Thay đổi sao. Root, sao ngươi biết đến Makoto-sama? Ngươi nói trúng số, không lẽ ngươi cũng đã kiểm tra qua những anh hùng khác?”

Từng lời nói Tomoe phát ra như thể đều đang muốn xác nhận lại Root. Cô có lẽ không biết liệu sự thay đổi của thế giới sẽ mang lại những điều tích cực cho mình, hay liệu cô sẽ phải cẩn thận đề phòng nó. Đây là lần đầu tiên cô sống cùng một con người, và cũng là lần lâu nhất cô được trải nghiệm xã hội ấy. Cô không biết mình sẽ có thể giống Root hay không, kẻ tuy đã trải qua vô số những bước ngoặt trong cuộc đời nhưng vẫn cứ vậy mà chấp nhận chúng, tiếp tục sống và tận hưởng.

“Ta biết về cậu ấy, hay đúng hơn, về các ngươi khi mọi người đăng kí tai Tsige. Level 4 chữ số của cả 2 ngươi là một chuyện chưa từng xảy ra bao giờ. Ta sớm phát hiện ra sự tồn tại của một người du hành thứ ba. Ta sau đó xác nhận lại thông tin và niêm phong nó. Đó là lý do khiến cho khi ở ngoài Tsige thì Tomoe và Mio vẫn chỉ là những cái tên vô danh. Cũng nhờ vậy mà ta đã biết đến sự tồn tại của Makoto-kun. Cứ coi việc niêm phong thông tin là cách ta thể hiện lòng biết ơn đi. Không phải là ‘nhân tộc’ mà cũng là ‘nhân tộc’; không tài năng nhưng lại vượt trội hơn những kẻ có tài; không ngại giết chóc nhưng lại đau khổ khi gia đình bị làm hại. Thật không rõ ràng và mơ hồ, cách suy nghĩ và quyết định của cậu ta chỉ giống như người bình thường, tuy vậy, cậu ta lại đang đi trên con đường khác xa với kẻ tầm thường. Chưa từng có một người du hành nào khiến ta cảm thấy thích thú khi được đứng bên cạnh và ngắm nhìn sự phát triển của họ như vậy cả. Thật khiến ta phấn khích quá.”

“Root, tại sao ngươi lại thích Makoto-sama đến vậy. Ta không nghĩ chỉ bởi vì ngài ấy là một người du hành đâu…”

“Có lẽ không hay lắm khi phải nhắc lại điều ngươi nói, nhưng tuổi thọ của người du hành vào khoảng 100 năm. Tuy nhiên, nghe rõ này. Chúng ta không thể có con với hân tộc, nhưng với nhân tộc, thì điều đó là hoàn toàn có thể.”

“?!”

“Đúng vậy, họ sẽ chết. Nhưng họ có thể lưu lại những kết tinh cảm xúc của mình trong cơ thể chúng ta.”

“Không đời nào. Chúng ta sống cá thể tách biệt. Hay nói cách khác, chúng ta biệt lập với thế giới này. Ngươi nói là với ‘nhân tộc’, nhưng có con với họ thì thật quá…”

Những lời của Tomoe run rẩy đầy hoang mang.

“Chúng ta thực sự có thể. Ta chưa từng có con với một người phụ nữ bao giờ, nhưng nếu đó là đàn ông, thì ta có rồi. Chính vì vậy mà ta muốn được Makoto-kun yêu quý, với cả thân xác đàn ông lẫn đàn bà, và ta cũng muốn đáp lại tình cảm ấy. Ta muốn được sống bên cạnh một nhân tộc quá đỗi thú vị như vậy. Thậm chí đến mức ta còn muốn lập khế ước. Chà, cơ mà ta còn mang trên mình hình ảnh của một hội trưởng nên ta không thể dính với cậu ấy suốt ngày được.”

“Ta… đã gặp anh hùng của Đế quốc. Thứ đó cũng sở hữu sức mạnh xuất chúng đấy ngươi biết không?”

“A, cậu ta hử. Cậu ta cũng không tệ lắm. Về độ thú vị thì ta sẽ xếp theo thứ tự: Makoto-kun, Đế quốc và Vương quốc. Về sức mạnh, cũng sẽ như trên. Đúng như mong đợi từ con mắt tìm anh hùng của Nữ thần. Vương quốc, Đế quốc, Makoto-kun. Bà ta cũng không hẳn là kẻ bất tài vô dụng. Mà, anh hùng Đế quốc chắc sẽ không sống lâu được đâu. Cậu ta hoàn toàn đắm chìm với vị trí anh hùng của mình, hay đúng hơn, say mê với việc mình được trở thành một người đặc biệt. Để bảo vệ điều đó, cậu ta sẽ hi sinh bất cứ thứ gì có thể. Kể cả bản thân. Ngược lại, anh hùng của Vương quốc có tất cả mọi thứ ẩn chứa trong cơ thể ấy. Đến mức, khiến cho mọi chuyện trở nên nhạt nhẽo. Cô ta… có lẽ sẽ thống trị hân tộc trong tương lại. Thu phục người một cách tự nhiên, dụng người một cách tự nhiên; về mặt đó, cô ta quả là nhân tài triệu người mới thấy. Đúng thực là một anh hùng sẽ ghi tên mình vào sử sách. Ta có thể đoán trước được hành động của hai người kia đến một mức độ nào đó. Còn với Makoto-kun, ta lại không biết cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo, thật hấp dẫn.”

Root nói qua về hai vị anh hùng. Hắn thờ ơ lướt qua họ, trong lời của hắn không chứa bất kì sư say mê nào giống như với lúc nói chuyện với Makoto. Điều Root tìm kiếm ở người du hành là sự bất ngờ, sự ngạc nhiên, tính tiêu khiển, và thái độ này chính là minh chứng cho điều đó. Ngay bản thân việc hắn hiện mình trước Makoto-kun chứ không phải kẻ mang tính chất của một kẻ thống trị hay kẻ không ngại ngần hi sinh người khác càng củng cố thêm sự thật đó.

“Về mấy đứa trẻ kia, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tin ngươi, tuy nhiên, ta hiểu rồi, vì ngươi không thể tiên lượng điều gì sẽ xảy đến tiếp theo hử… Này, hai tên kia mong ước quay trở về thế giới cũ chứ? Giống như Makoto-sama luôn giành một phần trái tim mình mong muốn điều đó vậy. Những người du hành khác có thực sự… muốn quay trở về không?”

“Tiếp theo là vấn đề này hử. Biết ngay mà, ai cũng nghĩ giống nhau hết. Câu trả lời là không. Từ những người du hành mà ta từng gặp, chỉ 3 người là thực sự thử làm vậy. Cứ 3 người thì sẽ có 1 người, khoảng vậy đó.”

“Cứ 3 người thì có 1 người hử. Không phải tất cả đúng không?”

“Nói luôn, những anh hùng hiện tại không mong muốn quay trở về. Anh hùng Limia gần đây có hơi xuống tinh thần, nhưng có vẻ như cô ta đã vượt qua rồi. Hình như cô ta đã rũ bỏ được những liên kết ít ỏi còn sót lại với thế giới cũ. Cô ta có lẽ đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng ghi dấu ấn của bản thân tại thế giới này rồi. Những người du hành ban đầu từng nghĩ đến việc trở về, thì khi đã trở nên gắn bó với bên này, họ thường sẽ tiếp tục sống tiếp ở đây. Có lẽ đây chính là khả năng thích ứng tự nhiên của con người. A, trong 3 người muốn quay trở về, ta không biết liệu có ai trong số họ thực sự quay trở về được hay không. Như ta đã nói với Majoto-kun, chỉ 2 người là có thể hiểu được những gì ta nói, nên chia tay họ quả thật đáng tiếc.

“Ngươi nghĩ Makoto-sama sẽ làm gì? Được ngươi nói cho biết về khả năng ấy, ngươi có nghĩ ngài ta sẽ hành động để có thể trở về không?”

“Theo như ta suy tính thì cậu ta… có lẽ sẽ không. Chỉ có điều, ta vẫn chưa biết nhiều về cậu ta. Nói thẳng, ta không hiểu cậu ta chút nào. Nhưng thay vì một mạo hiểu giả bị tơ nhện dẫn đường, ta ưa những kẻ mềm yếu như các ngươi hơn.”

“Ta cũng nghĩ như vậy. Sự mềm yếu ấy của ngài vừa là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu. Nhưng ta, ta không muốn ngày ấy mất đi điểm đó. Không phải vì ta không muốn hiến mình cho mối quan hệ cai trị, ta chỉ là muốn Makoto-sama mãi vẫn là ngài ấy mà thôi.”

“Gì đây, vậy ra ngươi hiểu sao. Nếu thế thì ngươi nên đối xử tốt với Makoto-kun hơn một chút đi. Lúc nào cũng quay lưng và thể hiện bản thân có thể làm mọi thứ, không phải ngươi đang hơi quá hà khắc với cậu ấy sao? Cậu ta cũng có nhịp độ của riêng mình chứ. Trong số những người du hành ta từng gặp, cậu ta khá khác biệt. Nhất là cái đầu ấy. Cứ đà này thì cậu ta có lẽ sẽ ôm đống ma lực vượt trên cả Thần ấy xuống mồ mất, nhưng chỉ với một cú hích, mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi.”

Ngay trước khi đến được Mạo hiểm hội. Root dừng chân và nhìn thẳng vào Tomoe. Trong đôi mắt đó ẩn chứa niềm hi vọng, nỗi thống khổ, và sợ hãi. Tại đó lóe lên một tia sáng phức tạp hòa lẫn những cảm xúc đó lại với nhau.

“Cú hích?”

“Đúng thế. Hiện giờ cậu ấy đang bị ràng buộc. Tính cả sự mềm yếu mà ngươi vừa mới chỉ ra nữa. Nhưng trên cả vậy, cậu ta vẫn còn bị trói buộc trong cái vỏ, cái tôi từng sống trong thế giới trước. Hai anh hùng kia vốn đã tách biệt thế giới cũ và thế giới hiện tại từ lâu và đã bắt đầu định hướng con đường của riêng mình rồi. Mà, không chỉ riêng ở sự khác biệt đó đâu. Chỉ với vài cú hích đơn giản, có khả năng cậu ta sẽ hiểu được tầm quan trọng của sức mạnh của mình. Lượng ma lực đó, sức mạnh đó. Tùy thuộc vào loại cú hích mà cậu ta có thể sẽ nắm trong tay chìa khóa mở ra lựa chọn thứ ba. Một lựa chọn khác hẳn với việc trở về hay không mà ngươi đang lo lắng.”

“Ý ngươi là, còn có lựa chọn khác ngoài việc trở về hay không?”

“Đến và đi. Có thể thực sự du hành giữa các thế giới, nói cách khác, trở thành một thực thể siêu phàm. Makoto-kun hiện giờ sở hữu lượng ma lực thậm chí còn đủ cho việc ‘sáng tạo’. Và ta tự hỏi không biết loại ‘cú hích’ nào sẽ đánh thức nó. Ta mong đợi lắm. Chỉ là, tốt hơn hết vẫn không nên đẩy nhanh sự phát triển của cậu ta. Ta không biết các ngươi đã dùng phương pháp kích thích gì nhưng sự gia tăng ma lực đó quả thực hết sức bất thường. Ngay cả với đôi mắt này. Nếu cậu ta cứ tiếp tục thúc đẩy bản thân với tiến độ hiện giờ, có khả năng cậu ta sẽ bị suy sụp mất. Nếu chuyện đó xảy ra, ta sẽ nhúng tay vào đấy, rõ chưa? Phương thức gia tăng lượng ma lực là thông tin mà hân tộc sẽ điên cuồng kiếm tìm, nhưng ta sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào giám dùng cậu ta làm vật thí nghiệm, sử dụng theo cách đó thì buồn chán quá. Rồi, thế nhé, gặp lại ngươi sau.”

“… Cú hích sao. Giá như có thể tránh được tương lai mà Waka trở về thế giới cũ thì mình sẽ…”

Tomoe nhận ra mình đã hoàn toàn phụ thuộc vào khoảng thời gian cũng với Makoto. Chính xác mà nói, khoảng thời gian đó không chỉ có cậu, nó còn có Mio, Shiki, thế giới Asora và cư dân nơi đó. Kể từ khi lập khế ước với cậu, Tomoe đã rũ bỏ cơ thể của mình. Trong khoảng thời gian thoải mái này cô đã quá ỷ lại rồi.

Dù làm gì thì cô cũng cảm thấy vui. Cô đã có thể đắm chìm vào một thú vui duy nhất. Y chang như Root nói. Mỗi ngày đều thật khác biệt. Tomoe không muốn nghĩ hiện thực này sẽ kết thúc chỉ trong một trăm năm không khác gì một lễ hội. Không, giá như nó là một lễ hội thì sẽ tốt biết bao. Vì nếu chờ đợi, lễ hội rồi sẽ quay trở lại thôi. Nhưng khoảng thời gian cô trải qua cùng với Makoto sẽ không bao trờ trở lại. Một khoảnh khắc cả đời mới có một.

Khoảnh khắc ấy càng vui vẻ, thì cô lại càng sợ đánh mất nó. Cô không bao giờ thể hiện điều đó ra bên ngoài, nhưng đó chính là nỗi lo sợ của Tomoe. Niềm vui sướng cả đời mới có một đó, nếu như cô có con với Makoto, có khả năng cô sẽ có thể kéo dài niềm vui đó. Root có vẻ mong muốn điều đó, nhưng niềm mong ước của Tomoe lại hơi khác một chút. Root có cách suy nghĩ của riêng mình và cô quyết định sẽ không nghĩ quá nhiều về những lời hắn nói.

Sự thật là, nếu Makoto thực sự khao khát trở về và yêu cầu Tomoe giúp đỡ thì dù có là giao ước cai trị hay không, Tomoe vẫn sẽ cố gắng mang lại điều đó cho cậu. Mong muốn hữu dụng cho cậu dù sao cũng chính là cảm xúc thật của cô.

Bây giờ, khi mà thượng long Root đã chỉ cho cô thấy một lựa chọn mới. Một cách… giúp cho Makoto vẫn giữ được bản tính của mình, và trong khi giúp đậu đạt được ước nguyện, nó cũng sẽ ban tặng cho Tomoe điều ước của cô.

Cú hích.

Cụm từ đó cứ liên tục vang lên trong tim cô hết lần này đến lần khác trên đường trở về.

“… Tomoe-san”

Giữa con đường đêm muộn, nơi không một bóng dáng dân cư có thể trông thấy, Tomoe phản ứng với giọng nói gọi tên cô và dừng lại.

“?!”

“Cô tiễn tên biến thái đó rồi chứ-desu no?”

“… Ừ, à mà phải rồi-ja. Mio, bộ dạng đó là sao? Cái chăn chùm đấy, đừng nói là cô thực sự đi đến tận đây với bộ dạng đó?”

“Ừ đấy, có sao không?”

“Dù đã tối rồi nhưng tôi cũng không nói là mình thán phục điều đó đâu. Chúng ta sẽ không ở lại đâu lâu nên tôi không quan tâm mấy, nhưng lỡ như xuất hiện tin đồn liên quan đến Waka thì sao đây?”

“… Cứ khiến những kẻ nhìn thấy quên đi là được thôi-desu wa.”

Trong một lúc, Mio cân nhắc đến những lời của Tomoe về việc gây rắc rối cho Makoto, nhưng cuối cùng, cô quyết định nên giữ mọi việc kín đáo và sẽ tìm cách giải quyết những nhân chứng. Trên gương mặt tuyệt vọng của Tomoe, một nụ cười khẽ nở ra đáp lại.

“Cô đúng là một tên phiền phức đấy-ja no fufu.”

“Cô cũng vậy đó-desu wa.”

“Hử?”

“Tomoe-san, dù cho đó có là cô đi chăng nữa, nếu cô mất trí và định làm gì với Waka-sama thì tôi…”

Trong hai đôi chân đang bước đi, một đôi chân dừng lại. Đôi chân Mio vốn đang theo sau Tomoe vài bước đã không tiếp tục đi nữa.

“Không đời nào chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Nhưng nếu như, nếu như tôi thực sự mất trí, cứ tát tôi và khiến tôi trở về thực tại nhé. Thô bạo chút cũng không sao đâu.”

“Tôi sẽ không kiềm chế đâu.”

“Hiểu rồi. Mio này… cám ơn nhé.”

“…”

Không hề quay lưng lại, những lời biết ơn được phát ra từ miệng cô. Sau đó, tĩnh lặng lại ngự trị. Nhưng có lẽ tâm tư của hai người đều đã được truyền đạt dù có là theo cách nào đi chăng nữa.

Cho đến khi Tomoe và Mio trở về, giữa hai người không còn trao đổi gì.

ーーーーーー

~ Obabobu ~

ーーーーーー


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel