Chương 108: Hang Xích Long (14)

Chương 108: Hang Xích Long (14)
4.6 (91.43%) 7 votes

Chương 108 – Hang Xích Long (14)

Sungjin nhìn chằm chằm vào Serin – người vừa cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình. Mái tóc dài thướt tha, da trắng, mũi cao và bờ môi mọng nước. Từ cô ấy vẫn toát ra vẻ duyên dáng và thanh lịch.
Thứ duy nhất thay đổi chính là danh hiệu “Thánh Tiễn” phía trên đầu và những trang bị trên người. Và đa phần mọi thứ đều được nâng cấp so với lần trước. Nhưng rồi thì Besgoro lại không thể kiềm chế được thói quen của mình.
“Oh, lần này là một quý cô phương Đông xinh đẹp. Ngực hơi nhỏ so với cô nàng kia, nhưng vẫn tuyệt đấy. Này Kei, từ lúc nào mà cậu….”
Sungjin cởi bỏ Besgoro khỏi đầu rồi nói
“Có vẻ như cô vẫn ổn nhỉ, Serin.”
“Cả cậu nữa, Kei.”
Ánh nhìn của Serin tràn đầy sự quyến rũ. Lần trước, cô ấy đã đối xử với cậu khá lạnh lùng, nhưng giờ thì Serin đã thân thiện hơn với Sungjin. Cậu ta suy nghĩ khi nhìn vào cô ấy
“Mình cũng đã nghĩ rằng cả hai rốt cuộc cũng sẽ chạm mặt nhau… nhưng nó nhanh hơn mình tưởng… Có lẽ là do việc chu du qua các chiều không gian khác, nhưng…. dù thế, có thứ vận mệnh kì lạ nào đó đang kết nối cả hai.”
Dù Sungjin có thể di chuyển qua các chiều không gian khác, số người tối đa mà cậu có thể gặp chỉ giới hạn trong 49 người mỗi lần.
Càng tính về khả năng mọi thứ xảy ra, Sungjin lại càng thấy tỉ lệ họ gặp được nhau là nhỏ đến mức này. Nhưng họ vẫn đã gặp lại nhau lần nữa, mặc cho những thứ khác. Sungjin liếc nhìn những cái xác xung quanh và nói
“Có vẻ như sự may mắn về vấn đề đồng đội của cô vẫn khá tệ nhỉ.”
Trước lời của Sungjin, cô ấy chỉ cười và nói
“Thì dù sao ranh giới để trở thành troll cũng rất mong manh mà thôi. Quan trọng hơn nữa…”
Serin cầm chiếc mặt nạ lên.
“Cám ơn cậu đã nói cho tôi về thứ này… Tôi không phải trải qua những chuyện như hồi đấy lần nào nữa. Chẳng ai lại đi hứng thú với một gã đàn ông râu ria xồm xoàn.”
Sungjin mỉm cười trước lời của cô nàng. Serin đã chọn được một chiếc mặt nạ cực kì phù hợp cho mình. Cô ta hỏi lại Sungjin
“Thế thì, cậu làm sao đến được đây? Cậu đâu có ở đây vào lúc chúng tôi bắt đầu, đúng chứ?”
Đây là câu hỏi chính mà đa phần mọi người đều sẽ hỏi. Nếu có bất kì ai hỏi nó, Sungjin sẽ tìm một lí do phù hợp để né tránh vấn đề. Nhưng cậu quyết định sẽ nói cho cô ấy sự thật. Có điều, anh bạn Đông Nam Á đứng gần họ lại khiến Sungjin thấy hơi phiền.
Sungjin liếc nhìn người này. Thực tế thì việc anh ta đứng ở phía đối diện đám troll cũng phần nào nói rằng đây là người tốt, nhưng Sungjin không thể nói bí mật của mình cho một kẻ lạ mặt.
“Xin lỗi, nhưng anh có thể cho chúng tôi một chút thời gian không?”
Theo yêu cầu của Sungjin, anh ta ngoan ngoãn đi khỏi chỗ của họ. Ngay khi người này vừa ra khỏi phạm vi có thể nghe lén được, Sungjin nói với Serin
“Có một loại vật phẩm với khả năng tìm được troll. Nên tôi dùng nó để truy lùng và giết đám troll xuất hiện ở những chiều không gian khác.”
“Ahh…”
Sungjin chỉ vào danh hiệu phía trên đầu mình
“Tôi có danh hiệu Kẻ Phán Quyết từ lần đó luôn, và đang cố tận dụng thật tốt nó.”
“Ah… đó là lí do vì sao mà cậu hét lên rằng mình muốn giết chúng sao?”
“Đúng thế”
“Nếu đó là người khác, tôi không có ý định dừng lại đâu. Bởi tôi cũng có nó đấy, Kẻ Phán Quyết.”
Giờ nhìn lại, Sungjin thấy có 3 trang bị đang rơi vòng quanh những cái xác bị tên bắn chết. Cô ta đã sở hữu danh hiệu Kẻ Phán Quyết rồi.
“Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc… Thế là tôi dừng lại.”
“Ah, tôi hiểu rồi. Thế là cô đã… Cám ơn cô.”
Sungjin thể hiện sự biết ơn của mình. Cô ấy cũng là một Kẻ Phán Quyết, nhưng vẫn nhường lại đám troll đó cho Sungjin.
“Không, tôi mới là người nên cảm thấy biết ơn. Đối phó với cả 6 tên đó cùng một lúc cũng sẽ khiến tôi gặp khó.”
“… Tôi vui vì cô đã nghĩ như vậy.”
“Cậu đã cứu tôi hai lần rồi. Tôi cũng không biết trả ơn như thế nào….” (Trans: Lấy thân báo đáp??)
Giọng của cô ấy nhỏ dần. Sungjin lấy lọ Nước Thánh Rửa Tội trong túi mình ra. May thay, cậu vẫn còn một lọ nhờ vào đồng bạch tệ từ Franz.
“Không cần phải báo đáp gì đâu… Nhưng xin hãy để tôi làm việc này.”
Cô ấy nghiêng đầu thắc mắc.
“Gì cơ?”
Sungjin lắc nhẹ bình nước rồi cầm lên. Nước thánh sánh lên bên trong chiếc lọ thuỷ tinh.
“Đây là… vật phẩm giúp cô có được 10% lượng chỉ số của tôi, có thể xem nó như một loại buff. Còn nữa, nó cho phép chúng ta gặp lại nhau. Vào lúc cô cần tôi.”
Cô ấy đáp lại.
“Chúng ta có thể gặp nhau nếu tôi cần sao?”
“Đúng vậy.”
“Sao mà cậu…”
Serin trông cực kì bối rối. Điều này cũng phải thôi. Khả năng của nước thánh là thứ nằm ngoài ranh giới thường thức trực thuộc hệ thống Raid.
“Thứ này…”
Sungjin đang tính giải thích, nhưng rồi cậu dừng lại. Để cô ấy tận mắt chứng kiến thì sẽ dễ thuyết phục hơn, nên Sungjin bỏ qua luôn phần giải thích và rửa tội luôn. Mà Serin cũng sẽ đồng ý mà không cần giải thích.
“Xin hãy đứng yên ở đó”
Như cậu ta yêu cầu, Serin bình thản đứng yên tại chỗ. Sungjin mở lọ nước ra và trút thứ chất lỏng bên trong lên người cô.
“Rửa tội”
Ánh sáng phát ra từ người của cô. Dù đây là lần thứ ba Sungjin nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng nó vẫn khiến cậu cảm thấy thật lạ thường. Vài giây sau, ánh sáng dần nhạt đi, và Người Điều Hành đưa ra thông báo.
[Bạn đã “Được Chọn” bởi ai đó. Danh hiệu đã được trao.]
[Người Được Chọn – Nhận 20% lượng chỉ số của người đã chọn bạn Mỗi ngày, bạn có thể triệu hôi Người Đã Chọn với sự cho phép của cậu ta.]
Serin kinh ngạc trước lời của Người Điều Hành.
“Lượng chỉ số tăng thêm…. 20%?”
“Đúng vậy, cô hãy thử kiểm tra đi.”
“Người Điều Hành, bảng chỉ số của tôi.”
Cô ấy mở bảng chỉ số ra và kiểm tra. Và lần nữa, Serin lại tỏ vẻ kinh ngạc.
“Tôi còn chưa trang bị nó nữa mà…. Vậy đây là 10% từ chỉ số của cậu sao?”
“Ừ thì,… đúng vậy.”
Cô ấy nhìn qua màn hình, rồi lại nhìn vào mặt của Sungjin. Có vẻ như cô nàng thực sự còn chẳng tin vào mắt mình. Sungjin gãi vào phần sau đầu rồi nói
“À, cô có lẽ đã đoán được phần nào nhưng… đó là một danh hiệu khá hay. Hãy xem thử nó có đáng để dùng hay không. Quan trọng hơn, phần tiếp theo đó là chủ chốt nhất; cô có thể yêu cầu người đã chọn xuất hiện ở phía bên mình mỗi ngày một lần.
Cô ấy nuốt nước bọt rõ to
“Tôi hiểu rồi.”
“Như nó đã nói ở đó, cô có thể triệu hồi tôi mỗi ngày một lần. Trong lúc raid đang diễn ra, hay khi nó đã kết thúc. Bởi cô không thể thay đổi danh hiệu khi đang ở trong Raid… hãy cố gọi tôi sau khi Raid kết thúc. Tối nay. Sau khi…”
Sungjin suy nghĩ trong một lát. Cậu đã hứa là sẽ gặp Franz vào lúc 6 giờ chiều.
“5 giờ chiều. Hãy gọi tôi. Chúng ta sẽ gặp và nói chuyện vậy.”
‘… Vậy là chuyện tôi cần làm chỉ là nói tên cậu ra?”
“Vâng. Nếu cô yêu cầu Người Điều Hành….”
Nhưng khi Sungjin đang giải thích, cậu bỗng bị chen ngang.
[Người Được Chọn yêu cầu sự dịch chuyển của bạn.]
Khối Lập Phương của Sungjin bỗng lên tiếng. Cậu quay sang nhìn chằm chằm vào nó.
“Là Franz sao? Canh đúng lúc thế…”
Nhưng hình ảnh trên màn hình của Khối Lập Phương hiện lên không phải Franz, mà là Nada. Cô ấy nói với cậu
“Này, Ngài Búp. Anh bạn nói là khi tôi gặp vấn đề thì cứ gọi đúng không? Giờ tôi đang gặp vấn đề đây.”
Sungjin khá sốc khi nhìn thấy cô ta. Phía sau Nada, cậu ta nhìn thấy hơi thở lửa của Khal Gal đang tràn ngập cả màn hình. Nếu Nada nói mình đang gặp nguy hiểm, thì cô ấy thật sự đang vô cùng nguy cấp.
“Không thể để mất cô ấy được.”
[Bạn có chấp nhận yêu cầu không? 10, 9]
Người Điều Hành bắt đầu đếm ngược. Sungjin nhanh chóng nói với Serin.
“Ai đó yêu cầu tôi giúp đỡ. Tôi phải đi đây.”
Serin gật đầu khá do dự
“Vâng… Tôi có thấy…”
Cô cũng nhìn được hình ảnh của Nada xuất hiện trên Khối Lập Phương.
“Nhưng mà… Ngài Búp…?”
Mặt của Sungjin đỏ rực lên.
[8, 7, 6]
Nhưng không còn thời gian để giải quyết sự hiểu lầm đó vào lúc này. Đồng hồ đang dần trôi qua.
“Không có thời gian để giải thích. Xin hãy gọi cho tôi. 5 giờ chiều, được chứ?”
“Vâng… Tôi hiểu rồi.”
[5, 4, 3]
Rốt cuộc, Sungjin chỉ vào hướng của thác dung nham ở phía xa rồi nói với Serin.
“Vật phẩm ẩn ở phía sau thác dung nham ở hướng đó. Cô có thể tiến vào trong sau khi đóng băng nó. Xin hãy tìm kiếm vật phẩm ẩn ở đó.”
Và rốt cuộc
[2,1]
Cậu ấy nói với Người Điều Hành,
“Tôi chấp nhận. Triệu hồi.”
[Yêu cầu dịch chuyển được chấp thuận.]
Sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi, Sungjin biến mất ngay tại chỗ.
*
Ngay khi Sungjin đi, Serin tiếp tục nhìn chằm chằm vào điểm mà cậu ta biến mất. Cô ấy nói với giọng rất nhỏ
“Cái gì vừa xảy ra….”
Thợ Săn Bậc Thầy Kei bỗng xuất hiện với danh hiệu Kẻ Phán Quyết, càn quét tất cả với những thanh kiếm của mình, vội vã thu lại những trang bị rơi ra, thực hiện một loại nghi thức rửa tội kì lạ chẳng nơi nào có, và biến mất trước khi Serin có thể kịp hiểu được chuyện gì xảy ra.
“Còn rất nhiều thứ mà mình muốn hỏi ở lần gặp thứ hai này…”
Cô ấy vừa suy nghĩ vừa bước dần đến chỗ đống xác để thu lại những trang bị rơi ra từ đám troll. Tanabat bước đến chỗ Serin và hỏi
“Đó là… người quen của cô ư?”
Serin trả lời
“Ừ, anh ta là người mà tôi từng gặp… ở vào Raid ngày trước.”
“Tôi hiểu rồi. Anh ta thật sự là một con quái vật.”
“Ừ. Mà tôi cũng nghĩ rằng…. anh ta hẳn là Thợ Săn mạnh nhất rồi.”
“Vậy sao? Mà đúng là… Khi nhìn cái cách dùng kiếm của anh ta lúc nãy… Tôi nghĩ là mình khá tin vào điều đó đấy. Tên anh ta là gì thế?”
“… Kei.”
“Kei…. Kei sao… cái tên đơn giản thật. Đó có phải là tên thật không?”
Nhờ vào câu hỏi của anh ta mà cô rốt cuộc cũng nhớ ra
“Cậu ta nói rằng sẽ nói ra tên của mình nếu cả hai gặp lại….”
Bởi sự đột ngột của cuộc gặp gỡ và tạm biệt khi nãy, Serin không có cơ hội để hỏi.
“Cậu ta nói là gọi vào lúc 5 giờ.”
Cô hỏi Người Điều Hành.
“Người Điều Hành, thời gian còn lại?”
[1 tiếng và 38 phút.]
“… Vậy thì…”
Khi Raid kết thúc, cô sẽ về đến Chợ Đen vào khoảng 2 hoặc 3 giờ chiều. Nói cách khác, cơ sẽ phải đợi khoảng 4 đến 5 tiếng để gặp lại Sungjin.
“…. Chắc chắn khi gặp mình sẽ hỏi cậu ta.”
Cô tự nhủ với mình, rồi quay sang nhìn vào thác dung nham mà Sungjin đã chỉ. Cô có thể bay đến đó. Thế là Serin quay sang Tanabat và hỏi
“Này, anh có thể bay được không?”
“Được chứ. Giày của tôi có khả năng bay.”
“Thật sao? Vậy đi cùng nhau nào. Vật phẩm ẩn hình như đang nằm ở đó.”
“Vật phẩm ẩn sao? Nghe có vẻ hay đấy. Bước Chân Không Trung.”
Vật phẩm được kích hoạt và anh ta có thể bước trên không như thể đang leo cầu thang. Serin vỗ vào áo choàng của mình va nói
“Syphid, đưa ta bay lên.”
Gió bắt đầu thổi, hất tung áo choàng của cô lên. Nhanh chóng, cả người Serin trôi nổi giữa không trung. Áo choàng cô mặc là tấm áo choàng đến từ những vị Tiên.
Bay lượn là một trong những tính năng của nó; nó có thể dùng sức gió để phóng cô bay đi theo ý mình. Serin bay vào không trung và tiếp cận thác dung nham. Cô đã rất vui khi có thể nhìn thấy Kei lần nữa, nhưng kết cục lại đáng buồn một cách lạ kì.
“Tại sao lại thế nhỉ?”
Serin tự hỏi bản thân. Rồi cô nhớ lại trước đó
“Này, Ngài Búp. Anh bạn nói là khi tôi gặp vấn đề thì cứ gọi đúng không? Giờ tôi đang gặp vấn đề đây.”
Cô nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ đã gọi cho Sungjin. Cô ấy có vẻ ngoài của một người phương Tây và trông cực kì quyến rũ.
“…. Vậy ra mình không phải là người duy nhất mà cậu ta chọn…” (Trans: And when, you called me baby, I known I’m not the only one…. ~~)
Với dòng suy nghĩ đó, cô ấy bay lên địa điểm được cho là đang ẩn chứa vật phẩm ẩn.
“Còn nữa… Ngài Búp… nó là sao nhỉ?”
Những câu hỏi kì lạ cứ nảy ra trong đầu Serin, từng câu một.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel