Chương 108 : Nữ bộ tộc và gia tăng chư hầu

 

[Ea, emou]

Khi tôi quay lại, cô gái da nâu ấy đang đứng đó.Cô muốn gì thế?

[MAONONEKUGOWA, NOESATSUKIRUTONEHOEMOUNONEKO?].

[Tôi nói rồi mà, tôi méo hiểu được cô nói cái gì cả!]

Trong khi tôi đang tìm cách để giao tiếp, Rin chen ngang.

[“Có phải anh đã làm lành vết thương của mọi người không?”-cô ta nói thế đấy].

[Cô hiểu cô ấy nói gì hả?]

Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Rin. Mặc dù tôi có thể cảm thấy nguyên lý nào đó trong các từ ngữ nhưng…

[Cậu nghĩ ta sống bao lâu rồi hả? Thậm chí ở Misumido cũng có những người có thể hiểu  ngôn ngữ của cô gái Rauri này]

Nói mới nhớ, có một yêu cầu trợ giúp được gửi đến Misumido.Vậy thì tất nhiên phải có ai đó ở Misumido hiểu ngôn ngữ của họ chẳng phải sao?

<thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất>

[Tên cô…xem nào…Onoto, nomou ho?].

<na ná thiệt, trong tiếng nhật, hỏi tên là “anata na mae wa?” đọc nghe cũng giống giống>

[Pam]

Hiển nhiên, cô ấy tên là Pam. Thật là bất tiện khi không hiểu được ngôn ngữ.Sau khi biết Rin có thể nói chuyện với cô ấy, cô ấy nói vài thứ khác nữa nhưng tôi cũng chả hiểu cô ấy nói gì.Nhưng tôi thấy không thoải mái khi cô ấy cứ nhìn đắm đuối về phía này, bộ có gì liên quan tới tôi hả?

[Cuối cùng thì End đã không xuất hiện…]

Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đến nếu có một Fureizu xuất hiện nhưng hình như không phải thế.Mà tôi tự hỏi việc đánh bại các Fureizu liệu có quan trọng với cậu ấy hay không?

[Nhưng cái thứ này thì đã đi khắp nơi và tàn phá sạch sẽ mọi thứ]

Khi tôi nhìn cảnh quan xung quanh, mảnh vỡ của các ngôi nhà bị tàn phá nằm rải rác khắp nơi.

Có vẻ ngôi làng này làm nhà trên những cái cây lớn giống như là nhà cây ấy. Một cây cầu dây làm bằng dây thừng dùng để di chuyển từ cây này sang cây khác.

Bên trong khu rừng già âm u, ánh sáng mặt trời đang nhô lên chiếu vào những nơi đã bị Fureizu tàn phá và những cái cây bị đốn ngã.

[Có vẻ có vài người đã qua đời]

Rue nhìn chua xót về phía những người phụ nữ đang đau buồn. Khi tôi nhìn vào những người đang nức nở bên đống tàn tích, tôi đã không thể không nghĩ rằng “giá như mình đến sớm hơn………”.

[Nhưng mà mình không nghĩ có tồn tại một thứ phép thuật có thể hồi sinh…]

Khi tôi đang lẩm bẩm một mình, Lindsey ở bên cạnh nghe được và nhẹ giọng trả lời.

[Không phải là không có, nhưng mà…].

[Ểh!?]

Có thứ phép thuật có thể hồi sinh người chết sao?Không, không thể nào có thứ gì đó mà có thể làm người đã chết sống lại được.

[Phép thuật cao cấp nhất của phép chữa trị, là phép phục sinh. Nhưng mà yêu cầu của nó cực kì kinh khủng]

Yêu cầu?Ý em là để hồi sinh ai đó thì phải trả giá đúng không? Tôi không nghĩ nó giống như khi các linh mục-san yêu cầu [Hiến Tế] như trong mấy trò chơi đâu…

[…Đầu tiên, người đó chết chưa quá 1 giờ đồng hồ. Thứ 2, không có những thứ cản trở các chức năng sống của cơ thể ở bên trong thể xác. Thêm nữa, người ta nói rằng còn cần lượng pháp lực đến vô lý và tuổi thọ nữa].

[Tuổi thọ?].

[…Nói đơn giản chính là cuộc sống của người thực hiện phép. Nói cách khác,  nó có nghĩa là vào lúc người được đã chết được làm sống lại, có khả năng cao người làm phép sẽ chết]

…Rủi ro rất là cao. Chắc chắn nó sẽ không thể được sử dụng, trừ khi ai đó có thể hi sinh cuộc sống của mình để hồi sinh người nào đó……

Tuy nhiên chuyện đó là tất nhiên nếu muốn hồi sinh ai đó. Thậm chí với tôi, việc hi sinh tuổi thọ bản thân để hồi sinh ai đó là điều không tưởng. Tôi sẽ xem xét lại mức độ nghiêm trọng của việc này sau.

[Nhưng thế nào mà……]

Tôi đã chú ý từ một lúc trước rồi, nhưng mà có quá nhiều phụ nữ torng bộ tộc này. Hay đúng hơn là không có người đàn ông nào hết? Hoặc họ đã bị Fureizu giết hết rồi à? Khi tôi đang suy nghĩ, Rin trở lại và giải thích cả trước khi tôi hỏi.

[Bộ tộc Rauri là một bộ tộc chỉ toàn nữ giới.Không có người đàn ông nào cả. Đứa trẻ Pam đó có vẻ là cháu của người phụ nữ đứng đầu]

Bô họ là người Amazon hả? Tôi chưa từng nghĩ sẽ thực sự bắt gặp được những người như thế này.Hình như khi đến tuổi sinh sản, họ đi “bắt cóc” đàn ông từ bộ lạc khác rồi…giao phối.

Và nếu đứa trẻ sinh ra là một bé trai thì nó sẽ bị đuổi khỏi làng cùng với cha nó, còn nếu là con gái thì sẽ được làng nuôi nấng và dạy cách chiến đấu trong khi chỉ có cha nó bị đuổi đi. Thật đáng sợ khi mà họ nói rằng người cha đã bị giết 100 năm trước rồi.

Là một thằng đàn ông, sau khi nghe Rin giải thích, tôi rùng mình khi bắt gặp ánh mắt Pam đang nhìn tôi.

[Gì vậy?]

Pam bắt đầu chạy về phía tôi trong khi tôi đang nhìn cô ấy trong nghi ngờ và rồi nhảy cẫng lên người tôi.

[Cá-……!?]

Tôi hết hồn vì hành động bất ngờ đó nhưng Pam nhẹ hơn tôi nghĩ, bằng cách nào đó tôi đã đỡ được cô ấy. *Pon ~* Xúc cảm truyền đến và trong vô thức hình như mặt tôi có lẽ trông như tan chảy ra. Nhưng khoảnh khắc kế tiếp là cơn đau kinh khủng trên cổ tôi.

[Ui daaaaaaaaa—————-a!!!!]

Tôi đang bị cắn! Cô ấy cắn tôi với tất cả sức lực mà cô ấy có! Cô gái này bị cái quái gì thế!? Bộ ẻm được mấy con khỉ nuôi lớn hả!?

Khi tôi cố gỡ cô ấy ra do cơn đau đạt tới ngưỡng chịu đựng rồi, cô ấy tự mình lùi ra.

[Cá-cái gì…?]

Khi tôi để tay lên chỗ vết cắn, có máu đang chảy ra. Để làm gì vậy hả?

Sau khi Pam nhìn tôi rồi cười nắc nẻ, cô ấy xoay người chạy đi. Cái vẹo gì đang diễn ra vậy chứ!?

Những người xung quanh nhìn thấy điều đó và trở nên ồn ào.

[Anh ổn chứ Touya-san?]

Lindsey chữa lành vết cắn bằng phép hồi phục. Ui ~ đau quá đi!

[Có vẻ cô ta thích cậu đấy].

[Cô nhìn kiểu quái nào mà suy ra vậy được hử?]

Rin đưa ra cái suy đoán mà tôi éo hiểu nổi. Chốn quái quỷ nào mà hành động này được gọi là thích thế hả? Thông thường thì chỉ có mấy con cún đi lạc hoặc mấy con thú hoang mới làm thế thôi biết không?

Không ổn chút nào khi mà bị người khác cắn. Rút quân nhanh lên! Từ lúc tôi bị cắn, ánh nhìn của những người xung quanh có vẻ lạ.Tại sao?

Tôi mở [Cổng] và chúng tôi quay lại Babylon đang trên bầu trời.Cùng Shizuka và Rosetta, chúng tôi quay lại lâu đài của Brynhild.

[Ah ~ chủ nhân, mừng ngài trở về!]

Từ khung tranh treo trên cầu thang đối diện cửa chính, Ripple nhô nửa người ra và vẫy tay chào chúng tôi. Tôi cũng quen cái cảnh này rồi.

[Tôi về rồi, Ripple.Có gì xảy ra không?].

[Àh ~ có một vị khách đến đây]

Khách?Thời điểm này?Ai vậy nhỉ?

_____Chuyển cảnh_____

[Hửm?Tsubaki-san?].

[Đã lâu không gặp ~ degozaimasu]

Vì các cô gái nói muốn tắm nên tôi đến phòng khách một mình. Tsubaki-san, một nữ sát thủ đến từ Ishen đang ngồi quỷ trên tấm thảm đỏ và nhìn lên tôi. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác trắng cùng với khăng quàng cổ màu đen và đôi giày bốt cũng đen nốt. Nó đã bị mòn nhiều phần do chuyến hành trình của cô ấy. Mái tóc đen dài vẫn được xõa thẳngra như mọi khi.

[Cô đang làm gì ở nơi xa xôi thế này?Làm nhiệm vụ nào đó à?]

Trong tứ trụ tướng phục vụ cho Takeda, cô ấy là một ninja dưới trướng Kousaka Masanobu.Là bình thường nếu nghĩ thế về cô ấy.

[Không, tôi không còn là ninja của Takeda nữa.Có vẻ tự phụ nhưng tôi hy vọng có thể làm việc ở đây].

[Ểh?]

Sau khi nghe Tsubaki-san kể lại, dường như Takeda đã có một vị chúa tể mới và một thời gian ngắn sau cô được Kousaka-san triệu tập. Ông ấy nói “Tương lai Takeda đang ngày càng nghiêm trọng theo những gì đang diễn ra. Trước khi quá trễ, hãy cứu lấy gia tộc mình và phục vụ nhà khác đi”.Tsubaki-san đã từ chối nhưng cô ấy đã bị cưỡng chế đuổi đi ngay lập tức.

[Chuyện xảy ra lúc nào?].

[Khoảng 2 tháng trước. Sau đó, tôi bắt đầu cuộc hành trình…]

Ra thế…Kousaka-san đã nhìn thấy tương lai ngay từ lúc đó.Đúng là một người đàn ông đáng nể.

Khi tôi giải thích tình hình của Takeda mà tôi đã nghe từ Baba-san mấy ngày trước, Tsubaki-san gật đầu đồng ý.

[Và vì thế nên Kousaka-sama đã tống tôi ra khỏi đó……].

[Vậy sao lại chọn tôi?Cô cũng có thể đến chỗ Tokugawa hoặc Oda mà].

[Tokugawa cũng như Oda cuối cùng cũng chỉ là lãnh chúa mà thôi. Nói về sự kính trọng, Touya-san…Touya-sama ngoài sức mạnh đáng kinh ngạc ra thì còn là một quý ông có đủ tố chất để thành vị vua tiếp theo của Belfast nữa. Tôi nghĩ không cần phải so sánh làm gì. Nhưng tôi lại không ngờ là ngài đã trở thành một vị vua]

Bằng cách nào đó, cô ấy đã nghe các tin đồn về đất nước này trên đường tới Belfast.Cô ấy nhanh chóng đi bằng thuyền trên Đại giang Gau rồi đến đây sau khi nắm rõ chi tiết và chắc rằng đây là đất nước của tôi.

[À thì, cũng đã có nhiều chuyện xảy ra.Thế, như vậy ổn chứ?Đây không phải quốc gia lớn như Belfast bởi nó chỉ mới được thành lập gần đây thôi].

[Vâng. Nếu ngài đồng ý thì tôi muốn phục vụ cho Touya-sama]

Nếu cô ấy thấy ổn thì tôi cũng đâu có gì phải bận tâm.Số lượng những người theo giúp sức đang gia tăng. Bên cạnh đó, có lẽ Tứ trụ tướng cũng sẽ đến chỗ tôi.

[Vậy giờ, ngài có thể đưa những tộc nhân của tôi đến đây…].

[…Chờ chút.Tộc nhân của cô?].

[Vâng, cả gia tộc ninja của Takeda ạ]

Cô nói cái gì thế!?….Mà khoan, một lúc trước Tsubaki-san nói gì nhỉ? “Trước khi quá trễ, hãy cứu lấy gia tộc mình và phục vụ nhà khác đi”. Khi cô kể về chuyện đó…ý cô là thế này à!?

[Xin lỗi…nhân tiện, gia tộc cô có bao nhiêu người vậy?…].

[Khoảng 67 người nếu tính cả trẻ em].

[Sá-…..!]

Nhiều vãi! Mà làm thế nào để quản lý từng ấy người cho tốt được! Còn cô sẽ tính sao nếu không phải trùng hợp là tôi vừa lập quốc hả?

[Ừm…Tôi nên làm gì đây?…À thật ra thì không sao nếu mọi người muốn sống ở đất nước này, nhưng tôi không nghĩ lâu đài này đủ chỗ cho mọi người cũng như Tsubaki-san].

[Ngài không cần lo lắng về chuyện đó. Tổng quan thì mọi ninja trong gia tộc đều có việc làm phụ ~ degozaimasu, vì họ cần phải biết cách có thể tự kiếm sống được]

Thế thì ổn rồi. Tôi chợt nhớ có đọc trong một cuốn sách rằng để có thể xâm nhập vào đất nước khác, các ninja sẽ làm những nghề khác nhau như một lớp ngụy trang. Hẳn là cách nghĩ đó cũng được áp dụng ở thế giới này.

Thật sự thì tôi cũng nghĩ họ có thể săn thú hoặc bắt cá vì cả núi rừng hay sông ngòi thì ở đây đều có. Tôi không lo lắng nhiều về mặt thực phẩm, nhưng vẫn còn những thứ khác cần thiết cho cuộc sống.

Có lẽ là cần có những thương nhân…vì họ có thể buôn bán đến các đất nước khác nhau và trao đổi hàng hóa. Liệu tôi có nên bàn bạc với Orba-san ở Misumido và Zanakku-san không nhỉ?

[Số lượng “người nhà” gia tăng đáng kể trong một lần nhỉ].

[Ông nói đúng]

Tôi mỉm cười trả lời Lime-san đang đứng cạnh tôi. Sau đó, tôi gọi 3 hiệp sĩ của chúng tôi đến và thông báo cho họ về sự xuất hiện của những người trong gia tộc của Tsubaki-san sắp tới. Hiện tại thì những doanh trại chưa sử dụng sẽ thành nơi tạm trú.

Chỉ để phòng hờ, tôi nói Rain-san theo dõi những ai có hành động khả nghi. Nếu là cô ấy thì sẽ có thể dễ dàng lắng nghe mọi thứ với đôi tai thỏ đó, chắc vậy.

[Chủ nhân, có một bức thư được gửi đến].

[Hửm?]

Shizuka bước vào phòng với lá thư trong tay cùng lúc Tsubaki-san và những người khác rời đi. Những người quen và các lãnh đạo trong liên minh đều có thể liên lạc với tôi ngay lập tức thông qua [Cổng Gương] mà tôi đã cho họ. Tôi tự hỏi lá thư này đến từ đâu.

Tôi cầm bức thư và đọc lướt qua nội dung của nó. Ôi trời đất ơi! Sao mà đúng lúc vậy?

[Bức thư từ ai thế ạ?]

Lime-san hỏi, tôi đưa ông ấy bức thư để ông ấy tự đọc nó.

[Cái này………].

[Có vẻ số lượng người vẫn sẽ tiếp tục tăng]

Người gửi là Masanobu Kousaka. Bức thư được gửi qua [Cổng Gương] mà tôi đã đưa cho Baba-jiisan trước đây. Thật đáng tiếc (chắc vậy), thủ lĩnh gia tộc Takeda đã bỏ bê dân chúng, và với cái xã hội tham nhũng đó, dân chúng đã nổi dậy. Lãnh thổ đã bị chiếm đóng và hình như Oda và Tokugawa cũng đã được công nhận chính thức trở thành lãnh chúa của Ishen.

Diễn biến quá nhanh chóng…Mặc dù đó là kết cục tất nhiên dành cho anh ta với những gì đã làm sau khi kế vị Kansuke, hay là bởi thế? Anh ta liều lĩnh làm những chuyện bốc đồng để cố vượt qua người cha anh hùng của mình? Hay thực sự anh ta chỉ là một thằng ngốc? Dù sao đi nữa Takeda Katsuyori cũng sẽ bị áp giải đến thủ đô, sau đó bị lưu đày hoặc cái gì đó tương tự.

Với điều đó, sau khi Tứ trụ tướng họp lại bàn bạc, họ quyết định phục vụ cho Brynhild.

Tôi đánh giá cao những người tài năng. Liệu tôi có nên bàn bạc với Kousaka-san về vấn đề thương mại trước? Trong Tứ trụ tướng của Takeda, chỉ có Kousaka-san là tôi chưa gặp mặt.

Xem nào, tôi có nên đi gặp ông ấy luôn không nhỉ? Sau đó tôi mở [Cổng] đến Ishen.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel