Chương 109: Hang Xích Long (15)

Chương 109: Hang Xích Long (15)
5 (100%) 6 votes

Chương 109 – Hang Xích Long (15)

Cùng với ánh sáng chói loà, Sungjin được dịch chuyển tới một chiều không gian khác. Vừa đến nơi, cậu đã ngay lập tức cố đi tìm Nada, nhưng chưa kịp nhìn quanh thì một quả hoả cầu khổng lồ từ trên cao đã lao thẳng xuống chỗ Sungjin.

“Eeh…”

Sungjin không có quá nhiều phương án để lựa chọn lúc này. Đã quá trễ để niệm chú, và Artemio đã hỏng. Cậu buộc phải dùng đến phương án phòng ngự cuối cùng. Sungjin phủ chiếc áo choàng đông cứng quanh người và hét lên

“Đông Cứng!”

Ngay khi quả hoả cầu đến gần,

“BÙMMMMM!”

Hoả cầu nổ tung. Nhờ sử dụng ma thuật từ chiếc áo choàng đúng lúc, Sungjin mới có thể chống đỡ được đòn tấn công kia mà không bị thổi bay đi, nhung cậu vẫn phải đối mặt trực tiếp với làn sóng lửa sau đó.

“Ugh…”

Tóc của Sungjin cuộn lại, và da cậu cũng phồng lên đôi chút. Nhưng may thay, Sungjin đang mặc bộ Xích Long Bộ Giáp (Thứ gần như làm hoàn toàn từ vảy của Khal Gal). Khác với những phần còn lại trên cơ thể, nơi được tấm áo giáp bảo vệ gần như hoàn toàn không hề hấn gì khi ngọn lửa đánh tới.

“Thứ này thật sự hữu dụng đấy.”

Sungjin nghĩ vậy rồi nhìn quanh. Thứ đầu tiên mà cậu chú ý đến là việc Khal Gal đang bay lượn quanh hang với dáng vẻ cực kì hung hãn. Con quái vật này bắn ra những quả hoả cầu lớn ngang ngửa với nắm đấm của bản thân ở mỗi nơi mình bay qua. Sungjin cũng nhìn quanh để tìm kiếm các Thợ Săn khác ở nơi này. Và cậu cũng đành chỉ biết kêu than

“Ugh…”

Xác chết ở đây rất nhiều, cái thì bị xé làm hai, hoặc bị đốt ra tro. Và chỉ còn lại 5 Thợ Săn sống sót. Đúng như Nada nói, họ quả thật đang gặp rắc rối.

Sungjin nhìn qua Khal Gal lần nữa. Nó đang từ từ đáp xuống mặt đất. Nhưng cậu lại chẳng thấy được bất kì vết thương lớn nào trên cơ thể của thứ này. Cả tổ đội nơi đây không thể tạo ra bất cứ tổn thương nào có ý nghĩa trên người Khal Gal, mặc cho phân nửa số thành viên của họ đã hi sinh.

“Wow…. Tập trung, mình cần tập trung… lần này mọi thứ thật sự rất ngặt nghèo.”

Sungjin nghĩ vậy trong khi cậu chuẩn bị chiến đấu với Khal Gal lần nữa. Nhưng lần này, Huyết Hận lẫn Nguyệt Ma có lẽ sẽ phải “vẩy” mạnh hơn trước.

Dù vẫn chưa thực hiện được bất cứ đòn tấn công nào tròn trịa, nhưng Khal Gal vẫn hét lên trong đau đơn mỗi khi kiếm của Sungjin chạm vào vảy của nó.

“Được rồi… Mình làm được.”

Sungjin nhớ lại danh hiệu mình mới có được, “Đồ Long”. Dù không nhận được hẳn 4 lần sát thương tăng thêm do không trang bị danh hiệu, nhưng nó vẫn cho cậu gấp đôi số sát thương so với lần đối đầu trước với Khal Gal. Nada cũng hỗ trợ Sungjin bằng thứ hắc ma thuật đặc trưng của mình.

“Cơ bắp căng cứng, phần xương vụn vỡ, Suy Yếu”

Cô ta cấu rỉa vào người con rồng. Những Thợ Săn khác ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Sungjin, nhưng rồi họ cũng bắt đầu tham gia cùng cậu trong công cuộc tấn công. Thế là Sungjin lại lần nữa thành công đánh bại Khal Gal với sự trợ giúp từ cả 5 người.

“Kraghwagar….”

Khal Gal phát ra những âm thanh cuối cùng của sự sống trước khi ngã xuống.

“Wahhh!”

“Chúng ta làm được rồi!”

Trong lúc những Thợ Săn kia đang ăn mừng chiến thắng, Sungjin tựa vào người con rồng đã chết và

“Phù…”

Thở dài. Cuộc chiến thật sự hết sức khó khăn. Bởi đã sử dụng hầu hết những vật phẩm có sức ảnh hưởng cao, nên lần này Sungjin không có được sự trợ giúp từ chúng. Nếu không nhờ vào danh hiệu Đồ Long, cậu có thể đã phải liều mạng để kết liễu con rồng đó.

Nada đến gần trong lúc Sungjin đang nghỉ ngơi. Cô ấy trước hết là thể hiện sự biết ơn của mình.

“Cám ơn. Tất cả tanker của bọn tôi đều bị thiêu đến chết, nên cả tổ đội rơi vào tình cảnh cực kì ngặt nghèo. Nhưng anh đã cứu chúng tôi.”

Sungjin vẫy tay và nói

“Ah, không có gì đâu. Thay vì nói thế….”

“Ngực kìa! Ohhhhhh! Vẫn vĩ đại như mọi khi!”

Sungjin lại phải cởi bỏ Besgoro ra và hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.

“Cô có nhận ra những chuyện khi đó chỉ là hiểu lầm không thế?”

Với câu hỏi của cậu, cô ấy giơ cả hai tay lên và nói

“À thì, có. Anh lúc đó cũng cố để giúp tôi…. Tôi nghĩ là mình đã hiểu sai về anh thôi.”

Sungjin gật đầu, cả người vẫn ở yên tại chỗ.

“Vậy là tốt rồi. Lúc đấy… không đủ thời gian… Tôi cũng chẳng có cách nào khác.”

“Tôi cũng đã suy nghĩ suốt đêm qua… Và nhận ra… Anh chắc là có lí do.”

Sungjin nghỉ ngơi xong rồi đứng dậy, và nói

“Vậy thì… Tôi đi đây.”

“Đi ư? Đi đâu chứ?”

“… Tôi cũng phải ghé qua những chiều không gian trước.”

Nada đáp lại.

“Những chiều không gian khác sao? Bây giờ ư?”

Sungjin có tổng cộng 5 viên Cẩm Thạch Tìm Troll. Nhưng cậu đã ở quá lâu tại chiều không gian này. Đa phần bọn troll sẽ xuất hiện ngay sau khi đánh bại Khal Gal tại hang động chính, nên cậu có thể giảm thiểu thời gian cần để tìm chúng qua mỗi lần nhảy bằng cách xuất phát ở hang động chính. Nhưng không có bất cứ điều gì là đảm bảo ở hệ thông của raid. Nếu việc troll xảy ra ở giữa mê cung, cậu có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian để mò tìm chúng trên cả bản đồ.

“Tôi cũng muốn cho cô một lời giải thích tốt hơn nhưng…. Tôi không còn thời gian ở nơi này nữa rồi. Nhưng… Bởi việc cô có thể triệu hồi tôi mỗi ngày một lần, cô có thể đợi đến lần tiếp theo gặp nguy hiểm được không. Nếu không thì….”

Sungjin dừng một chút để suy nghĩ. Cậu còn những cuộc hẹn vào lúc 5 và 6 P.M.

“7 P.M. Nếu muốn, hãy gọi cho tôi lúc 7 P.M.”

“7 giờ… Biết rồi.”

Sungjin quay mặt sang 4 Thợ Săn còn lại và nói

“Chỉ có 5 thôi… Đi săn thì có lẽ sẽ hơi nguy hiểm…”

Theo sau lời của Sungjin, Nada nâng cây trượng của mình lên. Đó chính là cây trượng Ceberus của Pháp Sư Điên Lenin.

“Bọn quái thường thì 5 chúng tôi sẽ ổn thôi. Vì còn tôi ở đây.”

Sungjin nhìn sang cô nàng.

“Vậy hãy thu lấy Vật Phẩm Ẩn trước, nó nằm sau thác dung nham đằng kia, bên trong kho tàng của Xích Long.”

Sungjin nhớ ra thứ gì đó, rồi cậu nói.

“Ah! Và nếu có thể đừng thách đấu Boss Ẩn …. Mà đa phần mọi người chắc cũng chẳng muốn thử đâu….”

“…. Hiểu rồi.”

Ngay khi nói chuyện xong, Sungjin dùng lại lần nữa dùng Cẩm Thạch. Đây là một lần hội ngộ bất chợt mà cậu không ngờ đến, nhưng Sungjin cũng mừng là sự hiểu lầm bằng cách nào đó đã được giải quyết

Sungjin giờ đã có được 3 đồng minh đáng tin cậy. Thế rồi, cậu dùng Cẩm Thạch để tiếp tục săn troll ở những chiều không gian khác.

Bởi Raid phải được giải quyết bởi 10 Thợ Săn, nên cấp độ của trận chiến khi troll xuất hiện sẽ khá lớn, hoặc có khi là sự áp đảo đến từ một phía. Lần dịch chuyển thứ hai của Sungjin là ở nơi các Thợ Săn đang có một trận chiến 3vs3.

Sungjin đến nơi và giết được 2 trong số 3 tên và thu thập trang bị của chúng. Nơi thứ 3 cậu đến thì có 2 tên đang solo với nhau để độc chiếm điểm cống hiến.

Hai tên này trao đổi chiêu thức, và rồi đều rơi vào trạng thái troll. Chúng chiến đấu một cách liều mạng, nhưng rốt cuộc, người thắng lại là kẻ đến từ chiều không gian khác, Sungjin. Ngay khi Sungjin tách cả hai ra, chúng liền xem cậu là kẻ thù.

Bởi sự xuất hiện không ai ngờ đến từ kẻ địch, bọn chúng đồng ý tạm thời ngừng đánh. Nhưng cả hai cũng không phải là đối thủ của Sungjin. Cậu giết luôn bọn chúng và thu thập lấy trang bị.

Chiều không gian thứ 4 thì chỉ có đúng một tên troll còn sót lại.

Sungjin không biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi đây, nhưng cậu vẫn diệt luôn tên đó và lụm trang bị. Sungjin hỏi lại Người Điều Hành lúc còn ở chiều không gian thứ 4

“Người Điều Hành, còn bao nhiêu thời gian?”

[28 phút 32 giây.]

Sungjin đã bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để chạy, giết chóc và dịch chuyển không ngừng nghỉ.

“Phù…. bận quá…”

Sungjin đã kiệt sức. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố đi đến chỗ xác của Xích Long để dùng viên cẩm thạch cuối cùng.

“Đây là viên cuối cùng…. và thế là rốt cuộc cũng xong.”

Rốt cuộc, cậu nói lên

“Truy Tìm Công Lý”

Một cột sáng xuất hiện và chiếu lên người Sungjin. Ngây khi được dịch chuyển đến nơi, cậu lại cố tìm kiếm những Thợ Săn khác. Nhưng thay vì tìm được họ, cậu lại gặp phải Khal Gal đang tựa cằm lên tay mà ngủ.

Sungjin nhìn qua, nhìn lại, rồi lùi về phía sau. Cậu vẫn chưa đến đủ gần để đánh thức con rồng, và nó vẫn đang tiếp tục say giấc. Sungjin tự nghĩ thầm.

“Cái gì thế này? Chuyện này sao có thể…? Chờ đã, tên troll xuất hiện trước khi bọn họ kịp sờ vào con boss sao?”

Chuyện này không hẳn là không thể xảy ra. Troll giống như “Friar”

“Nếu chúng chết, mình hành động. Nếu còn sống, mình chẳng làm gì cả”

Sẽ cẩn thận lên kế hoạc cho việc troll, nhưng trái lại thì những kẻ khác thì lại giống như

“Mày làm tao bực. Chết”

Chúng không hề nghĩ đến những gì mình có hay mất đi mà chỉ hành động theo sự bốc đồng từ cảm xúc. Tất nhiên là nếu chuyện này xảy ra trước khi đánh boss, nó chẳng khác gì tự sát cả.

“Mình cứ nghĩ là chuyện như này sẽ rất hiểm khi xảy ra, nhưng….”

Vẫn khá sốc khi trải nghiệm chuyện này ngoài thực tế.

“Vậy thì họ ở đâu rồi? Những người còn sống?”

Sungjin cẩn thận bước lùi về lối vào hang để tránh không đánh thức Khal Gal, và băt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Nhưng cậu cũng chả cần phải đi quá xa.

Những Thợ Săn còn lại túm tụm lại với nhau một cách bất lực trước hang động. Sungjin nhanh chóng đếm số lượng của họ.

“Một, hai, ba, bốn…”

Bốn Thợ Săn còn sót lại. Họ đã từ bỏ cả cơ hội để cố gắng chiến đấu và chỉ ngồi tại chỗ. Sungjin tiếp cận họ.

“Mấy người làm gì thế? Tại sao lại ngồi hết ở đó vậy?”

Họ đều rất sốc khi nhìn thấy Sungjin.

“Eh…? Gì thế này?”

“Kẻ Phán Quyết? Cậu đâu có ở đây lúc đầu đâu”

Sungjin không trả lời mà lại quăng câu hỏi của mình về phía họ.

“Đừng quan tâm tới tôi… nhưng chuyện gì đã xảy ra thế? Mấy anh đang làm cái gì ở đây?”

Cả 4 Thợ Săn đều lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mặt đất. Rốt cuộc, một trong số họ phát ra tiếng thở dài đầy ảo não. Sungjin có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt họ.

Ngay cả cậu cũng từng cảm thấy đáng sợ dù cả tổ đội vẫn còn 10 người lành lặn khi phải đối đầu với con rồng kia.

Nhưng số người còn lại của tổ đội này chỉ là 4, còn chẳng được phân nửa số Thợ Săn gốc. Họ cảm thấy sự tuyệt vọng, Sungjin biết chắc như vậy. Họ sẽ chết nếu đối đầu với con rồng kia, hoặc là họ sẽ cứ ngồi đây và chờ chết; dù sao đi nữa thì cái kết vẫn như vậy.

“Có một tên troll xuất hiện ở đây đúng không? Và đó là lí do tại sao số người lại mất đi nhiều đến vậy? Thế chúng đâu rồi?”

Một trong số họ trả lời

“Troll ấy à? Đúng, có một tên. Hắn bị chúng tôi giết rồi.”

Người này sờ sờ cằm. Có một cái xác cách đó không xa. Khi Sungjin được triệu hồi, những người Thợ Săn này hẳn đã kết liễu hắn. Cậu thế là hỏi

“Thế tại sao hắn lại phải troll?”

Lần nữa, những người Thợ Săn lại im lặng trước câu hỏi của Sungjin. Cậu mất kiên nhẫn và giương kiếm lên trời rồi nói

“Trả lời tôi. Nếu câu trả lời xác đáng, tôi sẽ cứu hết các người.”

Hai trong bốn Thợ Săn ngước lên, nhìn chằm chằm vào Sungjin.

“Ý cậu là sao?”

“Tôi không biết cậu là ai, nhưng cậu nghĩ mình có thể giết được con rồng đó sao?”

Sungjin nhìn chằm chằm họ trước khi quyết định nói dối.

“Tôi là người sẽ xuất hiện trước những kẻ đã mất đi ý chí để đi tiếp… một người giúp đỡ.”

“Người giúp đỡ sao?”

Giờ thì tất cả bọn họ nhìn chằm chằm vào Sungjin.

“Đúng thế, giúp đỡ. Các anh đã nghĩ rằng mọi thứ thế là hết đối với mình, đúng chứ? Và đó là lí do các anh chỉ biết ngồi ở đây, phải không?”

Tất cả bọn họ đều lặng thin trước lời của cậu. Nhưng lí do cho sự im lặng đó lại khác trước. Lần này, nó đến từ việc Sungjin nói rất đúng. Cậu vung kiếm lên thêm lần nữa và nói

“Tôi chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi. Còn bất cứ tên troll nào không? Nếu trả lời, tôi sẽ giết hộ các anh con rồng kia.”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel