Chương 109 – Lí Do Loại Bỏ

Chương 109 – Lí Do Loại Bỏ
4.99 (99.83%) 710 votes

Motoyasu với khuôn mặt trắng nhợt nhạt thuật lại cho tôi câu chuyện của Rishia.


“Lúc đầu ta thấy tò mò sao con bé khóc và hơi lo lắng nên gọi con bé lại nhưng… xin lỗi… ta… ta nhìn thấy con gái như vậy, không thể chịu nổi… Ta có thể nhờ cậy vào cậu được chứ?”


Tôi chẳng thể nghe hết được câu nói của Motoyasu.

Giờ ngẫm lại, Motoyasu bị giết và đưa đến thế giới này do vướng vào mấy cái tình yêu mù quáng và cái thói trăng hoa của hắn.

Do vậy hắn ta không biết nên làm gì với những cô gái như vậy.

Những kiểu con gái đó trong Galge[1] là yandere đúng không nhỉ?

Ở thế giới của tôi, những kiểu con gái đó trong game cũng không thiếu.

Mấy cái game đó nổi tiếng bởi cái kết xấu chẳng mấy hay ho.


Lắng nghe Rishia, con bé sắp thành một kẻ bám đuôi rồi, có lẽ đã khơi dậy nên chấn thương tinh thần của hắn ta.

Nhưng Motoyasu không phải phần quan trọng lúc này.

Theo câu chuyện, dường như Rishia không có tội lỗi gì hết.

Một tên thủ phạm khác đã dàn dựng lên chuyện này.

Tôi ghét chuyện vu cáo hơn bất cứ thứ gì khác. Không đời nào tôi có thể để mặc chuyện này như thế được!

Nên tôi lao đến chỗ Itsuki để xả đi cơn tức giận của bản thân mình.


“Lúc ta nói không còn nghi vấn nào hết, cô ta lại đi ba hoa với những hiệp sĩ khác… Ngươi nghĩ điều đó sẽ làm ta đưa cô ta trở lại sao?”


“Rishia không nói điều gì với ta hết. Con bé đã đến chỗ tên lăng nhăng Motoyasu.”

“Điều ta nói là đúng. Rishia đã nói dối. Có vẻ như cô ta đã quên cô ta nợ ta điều gì và cố lợi dụng ta. Kết cục này là hiển nhiên.”

“Ngươi không hồ nghi xem con bé có nói dối hay không ư?!”

“Ngươi… Ngươi nghĩ rằng những người đồng đội ta tin tưởng trong nhiều tháng đã nói dối? Rishia mới là người mới đến đáng nghi ngờ ở đây. Ta sẽ tin lời nói của đồng đội của ta.”


Tên này… Hắn nghĩ tôi chẳng hề biết quái gì nên toàn phun ra những lời nhảm nhí.

Tôi đã thu thập thông tin chắc chắn rồi mới đến đây.

Ngươi nghĩ rằng ta, người từng bị vu oan, sẽ đâm đầu vào đây với cái chủ kiến riêng mình mà không có bằng chứng sao?

Rishia không phải thủ phạm, và tôi đã mường tượng ra được nhân dạng của thủ phạm.

Mà… thông tin của tôi hầu hết là từ Shadow, tuy vậy…

Có vẻ như thủ phạm là thành viên khác trong nhóm Itsuki.

Shadow đã nói cho Itsuki về điều này, nhưng Itsuki chọn tin tưởng vào đồng đội của hắn mà bỏ ngoài tai lời của Shadow.

Shadow còn nói cho tôi biết nội dung cuộc đối thoại.

Tôi đã đi xa đến mức này thì đến lúc tôi tiếp tục tấn công thêm nữa.


“Dù ngươi nói gì thì có bằng chứng đây! Và đó là một người ngoài cuộc nên không có lí do gì để nói dối hết. Và bản thân câu chuyện cũng thật kỳ quặc khi người đồng đội ngươi không bắt lấy thủ phạm lúc tội lỗi diễn ra.”

“Ngươi đã điều tra đến thế thì… Không còn lựa chọn nào khác. Tất cả chỉ vì lợi ích của cô ta. Những người khác chỉ đơn thuần làm cô ta nhận lấy thứ đáng phải nhận. Họ phát hiện ra Rishia đã bị nhuốm bẩn bởi sắc màu của cái ác, và phải nhận trừng phạt thích đáng.”

“Khoan, ngươi đang nói về điều gì thế?”

“Rishia đã gọi những người đồng đội của ta là kẻ xấu và rời nhóm. Cô ta không quan tâm đến đồng đội của mình.”

“…?”


Hắn đang nói gì thế?

Tôi chẳng thể nào theo kịp được lời giải thích của hắn.

Đây có thể nào là một âm mưu? Một lời buộc tội trên danh nghĩa đó chỉ để tống con bé ra khỏi nhóm?


“Và Rishia không phù hợp để chiến đấu. Tất cả chúng ta đã bàn luận và quyết định tốt nhất cho cô ta trở về quê nhà và sống hạnh phúc.”

“Đúng vậy, đó là hoàn toàn vì lợi ích của Rishia.”


Tên Mặc Giáp chen vào và xác nhận lời của Itsuki, nhưng tôi chẳng biết được cuộc đối thoại này đang dẫn đến đâu.

Không phải như thế nghĩa là Rishia chịu tội chẳng vì lí do gì?

Không thể nào con bé trở về quê nhà như thế này được.


Và do đó,

Như hiểu biết của tôi về Itsuki, chuyện của Rishia vốn đã được ấn định. Nhưng vứt bỏ Rishia thì thật rắc rối.

Vậy nên Itsuki và đồng đội của hắn ta gán tội lỗi lên con bé để ép con bé phải rời đi.

Đó mới là tội lỗi thực sự ở đây.

Không quan tâm đến đồng đội mình? Nhảm nhí!

Chúng quá quen đối phó với tội ác đến nỗi đối xử với con bé cũng như vậy sao.

Đây không phải là trò chơi!

Trong trò chơi chỉ với một cái nhấn nút thì có thể bắt con bé rời khỏi nhóm.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên này chơi những trò chơi dùng tay cầm.

Hắn ta coi thành viên trong nhóm là NPC chắc?

Tôi cảm thấy rã cả người và nhìn qua Rishia.

Kể cả giờ đây, Rishia trông như sắp khóc đến nơi rồi. Con bé đang câm lặng mà nhìn chăm chăm vào Itsuki.


“Thực lòng mà nói, trong nhóm ta, Rishia là người kém nhất… Tốt nhất là để cô sống yên ổn còn hơn là sẵn lòng lao vào những tình cảnh nguy hiểm.”

“Ngươi chỉ đang lảng tránh vấn đề chính thôi! Còn cảm xúc của con bé thì sao?”

“Đó không phải điều ta đang nói. Trận chiến cứu lấy thế giới không thể thắng được chỉ bằng mỗi cảm xúc được!”

“Vậy tại sao ngươi đuổi con bé đi mà không nói cho con bé bất cứ điều gì?”

“Như vậy thì ta sẽ nói thẳng. Cô ta chẳng được tác dụng gì hết. Ta đã nghĩ cô rồi sẽ mạnh dần lên, nhưng nếu cô ta cự tuyệt gia tăng kỹ năng, tốt hơn cho tất cả chúng ta nếu cô ta chỉ trở lại quê nhà!”


Ah. Hắn nói rồi.

Vậy ra nãy giờ hắn chỉ đang quanh co trốn tránh trách nhiệm.


“Vậy thì sao ngươi không thẳng thắn nói cho con bé điều đó? Có phải ngươi sợ trở thành kẻ xấu?”

“Đương nhiên không! Ngươi lôi đâu ra những ý nghĩ này thế?”

“Nếu ngươi phải làm con bé chịu hàm oan vì ngươi không thể kiếm đủ dũng khí để bảo con bé rời đi, vậy đó chính là sự thật.”

“Nhưng với khả năng của cô ta, con đường phía trước sẽ rất khó khăn. Chúng ta đang nuốt nước mắt và mong cho cô ta hạnh phúc.”

“Chỉ có ngươi thôi. Ngươi nghĩ mạng sống của người khác là thứ gì?!”


Theo quan sát của tôi, con bé có năng khiếu với ma thuật.

Tuy nhiên chỉ vì ngươi, con bé tự ép buộc bản thân dùng kiếm và còn thăng cấp để phù hợp với kiểu chiến đấu của ngươi.

Và ngươi lại định ruồng bỏ con bé như thế này? Ngươi chỉ kiếm cớ để biện minh cho hành động của mình thôi.

Khốn kiếp!

Con bé sẽ hiểu nếu ngươi nói với con bé.

Cuối cùng ngươi chỉ không muốn trở thành kẻ xấu.

Không phải điều này y như chuyện xảy ra với tôi sao?

Kết cuộc đã được quyết định trước khi tôi có thể làm được gì. Itsuki có vẻ như nghĩ rằng chuyện này đã lắng xuống.


“Đây là một cơ hội tốt đấy. Rishia, ta không thể đồng hành với cô được nữa. Thực lòng, cô quá yếu.”


Cậu ta cuối cùng đã trở thành như vậy.

Để đảm bảo tình thế của hắn không trở nên tồi tệ hơn, hắn đã quyết định nói thực.

Và vì hắn ý thức được đang bị dồn vào thế bí, hắn quyết định đẩy Rishia ra thành người xấu.

Bây giờ công lý của ngươi ở đâu rồi? Tên tự mãn, đồ đạo đức giả!

Kể cả cái tên Gian Thương và tên Buôn Nô Lệ còn tốt hơn hắn.

Ít nhất họ còn hiểu đang làm điều sai trái.

Họ còn tốt gấp trăm lần một đứa nhóc hành động theo ý tưởng bất chợt và rồi tự dán nhãn cái hành động của mình là công lý.


“…”


Rishia cố phát ra lời để phản ứng lại lời cáo buộc của Itsuki.


“Rishia?”

“Cô ta chỉ đang cố kiếm sự thương cảm thôi. Giờ đi đi, cả hai người.”

“Kẻ như ngươi… Ngươi định đặt điều thêm tội lỗi lên chúng ta nữa chăng?”

“Ta trước giờ khi nào đã vu cáo ngươi!?”

“Lúc này ta sẽ không để ngươi giả vờ quên lãng đâu! Nhớ khi ngươi lờ đi trò lừa đảo của con Bitch và làm như ta là người có tội chứ? Và lúc ngươi buộc tội ta lấy mất phần thưởng của ngươi?”

“Chuyện với Bitch không liên quan đến ta.”


Ngươi có ý gì khi ‘không liên quan’?

Tinh thần Anh Hùng Công Lý của ngươi quăng đi đâu rồi?


“Dù thế nào, lúc đó chúng ta vẫn chưa thể kết luận được ngươi không nhận lấy phần thưởng.”

“Không phải chúng ta đã tìm được thủ phạm sao?”

“Cái !? Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế?”

“Có vẻ như ngươi thực sự không biết.”

“Đừng nhìn chúng ta như thế. Nếu ngươi biết thủ phạm, nói ngay đi.”


Lúc này dường như hắn ta thật sự rất hiếu kỳ.


“Đó là Nhà Thờ Tam Hiệp.”

“Đầu ngươi không đập vào đâu chứ?”

“Itsuki, ngươi quả thật không được thông minh lắm nhỉ?”

“Gừ-! Điều gì làm ngươi nghĩ thế?”


Tự bản thân tôi chẳng dám tự nhận mình thông minh.

Tôi quả thật còn khá là ngu ngốc.

Nếu tôi thông minh thì tôi đã không bị lừa bởi con Bitch.

Điểm số của tôi chỉ trung bình và cha mẹ tôi từ bỏ trong việc học của tôi.

Nhưng nếu tên này không phải thủ phạm, tôi nghĩ tôi có thể hình dung ra được.


“Nhà Thờ có một cái đúng chứ… Một vũ khí huyền thoại trong hình dạng cây cung.”

“Ah…”


Như vậy hắn ta cuối cùng đã nhận ra. Hắn ta vẻ như khá sửng sốt.

Nhà Thờ về cơ bản là đối nghịch lại những Hiệp Sĩ được triệu hồi chúng tôi. Chúng dứt khoát là có lí do.

Và lúc cậu ta buộc tội tôi trước đó, cậu ta đã ở đâu?

Ngay trước nhà thờ. Chúng chắc chắn đã tuồn cho cậu ta thông tin chứng tỏ tôi là thủ phạm.

Giờ ngẫm lại, điều đó khá đơn giản.


“C-chuyện đó giờ không phù hợp.”

“Itsuki, ngươi…”


Tên này có thể ích kỷ đến độ nào chứ. Hắn có phải không hề quan tâm đến tâm trí người khác không?

Tôi có thể cảm nhận được cơn giận của tôi sắp bùng phát.

Máu đang chảy dồn dập lên đầu tôi.

Cảm giác này y như lúc con Bitch đặt điều những tội ác giả dối lên tôi. Không, khác hẳn.

Đây là…


“Ta hiểu rồi, ta đã nghĩ rằng mặc dù là một tên phiền toái, ngươi vẫn có một ý thức công lý mạnh mẽ, sẽ trở thành một anh hùng tốt. Nhưng giá trị con người ngươi chỉ thế này thôi sao? Ngươi đã phụ lòng tin của ta. Ngươi thật đáng thất vọng.”

Tôi rời khỏi căn phòng khi hướng mắt đầy khinh thường.

Tôi đã nghe vài điều như thế này trước đây.

Ngược của Yêu không phải là Ghét. Đó là Lãnh Đạm (Thờ ơ, không quan tâm).

Nghĩa là ngược của Ghét cũng là Lãnh Đạm.

Với tôi, Itsuki đã mất đi sự chú ý của tôi.

Thật vô nghĩa khi tức giận một người chẳng đáng để quan tâm nữa.


“Ngươi không xứng nói điều đó với ta. Từ giờ hãy tránh xa ta ra!”

Itsuki gầm lên lúc tôi rời đi. Giọng cậu ta lớn hơn hẳn lúc bình thường.

Ah. Tôi hiểu rồi.

Vậy ra do điều này đi ngược lại với cái khát vọng trẻ con mong muốn được ngợi ca của cậu ta. Cậu ta căm ghét khi mọi người hạ thấp quan điểm của mình.


“Đấy không còn là chuyện của ta. Ta không có ý định liên can đến hành động bạo ngược của ngươi nữa. Hy vọng ngươi không phá vớ thêm kỳ vọng nào nữa.”

“Ta đang nói ngươi biến đi!”


Itsuki kéo cây cung của mình, tôi mặc kệ và bước đi.


“Đây là lần cuối cùng ngươi có thể kiêu ngạo như vậy”


Làm như tôi quan tâm lắm vậy.

Quan điểm của hắn ta về Rishia… vãn y nguyên như vậy.


Lẽ nào…

Lúc chạy đến lan can con thuyền, tôi nhìn thấy Firo nhảy xuống mặt nước.

Con bé vớt lên Rishia đang nằm trên một chiếc cánh, ướt sũng cả người.


“Onee-chan này bất ngờ té xuống. Chị ấy đang chìm xuống, nên Firo kéo lên.”

“Tự vẫn…”


Đau buồn đến mức độ như thế…

Tôi có thể hiểu được một chút sao Motoyasu không thích kiểu người thế này.

Chỉ vì người mình yêu quý nói xấu, bôi tro trát trấu em đâu có nghĩa là em phải chết.


“Làm tốt lắm Firo.”

“Yay~”


Tôi vỗ nhẹ lên đầu Firo.

Không nhờ Firo, câu chuyện sẽ dẫn đến cái kết tồi tệ nhất có thể.

Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ mất ngủ hàng đêm mất.

Và tôi đã quyết định.


“Giờ thì, Rishia.”

“*khụ**khụ*”


Tôi vỗ nhẹ lên lưng Rishia đang ho sặc sụa do nước biển và nói.


“Firo trong nhóm anh vừa cứu mạng em. Em sẽ làm gì với sinh mạng vừa được cứu sống đây?”

“…Để cho em chết. Itsuki đã bỏ rơi em. Em sống không còn giá trị gì nữa.”

“Người quyết định điều đó là em chứ không phải bất cứ ai khác.”

“Vậy hãy để em tự quyết định cái chết của mình.”

“Nếu em nghĩ anh để mặc như vậy… thì đó là một điều anh không đời nào tha thứ được.”


Nếu tôi chỉ để chuyện này kết thúc như vậy, cơn giận của tôi không bao giờ vơi đi được.


“Em sẽ chấp nhận những điều vu cáo này? Em không muốn trả thù lại chúng?”

“N-nhưng em…”

“Em không muốn làm Itsuki phải nói ‘Xin hãy trở lại, anh cần em’?!”

“E-em đã biết rõ ngay từ đầu em rất yếu đuối…”

“Ai đã quyết định rằng một người phải mãi mãi yếu đuối chứ? Người duy nhất nói điều đó là Itsuki. Điều duy nhất em phải làm là hãy trở nên mạnh mẽ hơn.”


Trong thực tế, tôi đã bị gọi là kém cỏi và vô dụng quá nhiều rồi. Những Hiệp Sĩ khác coi thường tôi.

Đó là tại sao tôi không thể bỏ qua được hành động này được.


“…Thật sao?… Em có thể trở nên mạnh mẽ?”

“Anh hứa với em. Anh nhất định sẽ làm Itsuki phải thừa nhận sức mạnh của em.”


Tôi sẽ làm hắn hối hận mãi mãi vì từ bỏ con bé.


“Đó là tại sao, Rishia. Đến khi em tự tìm được cách trở nên mạnh mẽ hơn, anh sẽ giúp em. Không, anh sẽ làm em mạnh mẽ.”


Lúc này, tôi chỉ đơn thuần đang hành động theo nỗi bất mãn của mình.

Rishia quá giống tôi. Con bé bị vu oan, và bị khinh thường. Nên vì lợi ích của con bé và cả tôi, tôi phải làm con bé mạnh mẽ hơn và để con bé trả đũa lại Itsuki.

Volume_5.2

“Tham gia nhóm của anh.”


Rishia với đến tay tôi. Con bé đắn đo một chút, song cuối cùng nắm chặt lấy tay tôi.


“Trái tim em vẫn thuộc về Itsuki…”

“Ah, không sao hết. Anh không yêu cầu em tin tưởng vào anh. Hãy tin vào điều em muốn tin và em sẽ ổn thôi.”


Tôi không giống Motoyasu. Tôi không làm vậy vì Rishia là phụ nữ.

Tôi chỉ không thể tha thứ được cho Itsuki vì thu nhận con bé rồi vứt con bé đi chỉ vì không còn tác dụng.

Tôi cũng cảm thấy hoàn cảnh của chúng tôi tương tự nhau.

Và đó là tại sao tôi có thể nói chắc nịch như vậy…


“Rồi em sẽ trở nên mạnh mẽ.”

Chú Thích

  1. [1] Galge: Non eros Dating Sim(Game hẹn hò không có cảnh nóng)


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel