Chương 11 : 『Không cưỡi ngựa,・Nhưng vẫn là・Long kỵ binh』

Chương 11 : 『Không cưỡi ngựa,・Nhưng vẫn là・Long kỵ binh』
4.1 (82.22%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

-11-Không cưỡi ngựa,Nhưng vẫn làLong kỵ binh

Khoảng ba phút đã trôi qua.

Đôi chân mạnh mẽ của cậu đã trở thành một khối cường đại.

Con thú triệu hồi đối mặt cậu, có hình dạng như con búp bê bùn, đang bị đẽo nhỏ thành từng mảnh khi cậu giáng xuống nắm đấm như chọi đá.

Cậu đang tấn công phần thân trên nhằm phá hủy nó.

Ước tính thời gian còn lại cho đến khi thuốc hết tác dụng, Shouji điều chỉnh lại nhịp thở.

Xoay người, luân chuyển theo gió cậu liên tiếp tung ra những cú đá thần sầu.

Khi bị mất sườn, con khổng lồ mất thăng bằng.

Xét đoán rằng nó sẽ sụp đổ trong vài giây nữa, cậu bước vài bước và di chuyển qua bên cạnh nó.

Shouji giáp mặt Holly, đang điều khiển ma thuật, và với âm thanh xé gió cậu nhảy vọt về phía cô nàng.

Cậu tung nắm đấm đang thủ, nhưng lại bị thứ gì đó vô tình chặn lại.

Nắm tay đưa ra của cậu cảm thấy sự ngầm kháng cự.

Có thứ gì đó vô hình đã cuộn quanh tay cậu

“Đệch.”

Tệ rồi đây, đang giữa trận mà tình trạng thể chất của cậu lại đột nhiên giảm sút. Chân cậu thấy nặng nề lạ. Cảm tưởng như người cậu bị trói bởi những sợi xích vô hình. Tình trạng của cậu có vẻ như bị nhiễm lạnh.

Khi lau mồ hôi cậu nhận ra trán mình đang sốt. Ngay cả khi hít một hơi thật sâu cậu vẫn cảm thấy khó thở.

Lá chắn ma thuật bao quanh Holly, cái khối bùn đặc kì quái đó, có thể vừa nở ra vừa co lại. Nó có thể trở thành sương mù và bằng cách hấp thụ nước nó có thể biến thành bùn.

Hình dạng của nó tựa như một con amíp đang bay bổng.

Bằng cách cuộn tròn và trôi nổi nó có tác dụng như một rào chắn.

“Lá chắn ăn mòn của tôi, Vi Vùng, tận dụng các vi hạt trong không khí. Các vi khuẩn được triệu hồi từ thế giới mục rữa vừa là khiên vừa kiếm của tôi. Thường thì chẳng lạ gì nếu anh gục ngã với cơ thể bị bệnh tật tàn phá đâu”.

“Độc dược của pháp sư, hử.”

Thì ra đó là lý do tại sao hiệu lực của Thuốc hồi phục hoàn hảo có vẻ rời rạc.

Chỉ với hiệu ứng hồi phục hoàn hảo nó không thể khử trùng vi khuẩn lan truyền. Mục đích duy nhất của nó là để chữa thương tích.

Con khổng lồ sụp đổ giãy giụa nhẽo nhèo và trở lại hình dạng ba con chó săn.

Đẩy lùi những con thú triệu hồi tưởng chừng không thể bị thương và tự do thay hình đổi dạng không hề dễ.

Sát thương không ngấm vào chúng, và bất kể cậu nghiền nát các mảnh tới cỡ nào, thì chúng cứ luôn tự phục hồi lại.

Phong cách chiến đấu của Holly là hủy diệt diện rộng và chờ đối phương tự hủy hoại mình.

Một cách chiến đấu đơn giản, nhưng thứ hạng loại A của cô không phải là không xứng đáng.

“Mấy người chắc đã làm quá rồi đấy. Có vẻ từ ngày mai sẽ không còn chỗ để tôi làm việc ở đây nữa rồi.”

Đã định thần lại được chút giữa trận chiến, cô có thể nhìn về phía nhà máy phát nổ, và cô lơ đãng quay mặt về phía cơ sở lân cận, được bao phủ trong ngọn lửa. Các máy móc và ống kim loại bị phá hủy vương vãi trên sàn trong khu vực, và các chất lỏng hóa học chảy từ ống rỉ ra đất và bốc mùi khó chịu.

“Và như vậy, cô quyết định dâng hiến hết mình cho một nơi làm việc mà ngày mai không còn tồn tại sao?”

“Cho dù có mất việc, thì tôi vẫn còn ý thức trách nhiệm. Nhóm các người sẽ không được tha thứ. Tôi sẽ không bao giờ bằng lòng để những kẻ xấu như anh trốn thoát đâu.”

“Thế à?”

Trong khoảng không giữa hai người đang đối mặt, sấm chớp đang vờn trong gió.

Shouji điều khiển nhịp thở và hướng đầu gối về phía đối phương trong lúc hạ thấp thế.

Hiệu ứng của thuốc hồi phục đang dần hết.

Cậu đã nắm bắt được thời gian hiệu lực bằng đồng hồ nội tâm của mình. Không có khả năng kéo dài thời gian.

Trong trường hợp đó thì… có nên không?

Tức khắc vứt bỏ những suy nghĩ ngu ngốc xâm nhập tâm trí mình, cậu nhảy về phía mặt đất như cú nhảy xuất phát của người bơi lội. Với hai tay trồng trên mặt đất, cậu giơ chân lên tầm đầu và văng về phía trước với lực rất lớn. Kịch liệt vặn xoắn cơ thể mình cậu bắt đầu tung người nhào lộn.

Tích tụ đà quay như một con quay hồi chuyển, cậu xông về phía cô nàng.

Sau khi quay ba vòng cậu nện gót chân thành một cú đá theo đường thẳng xuống đỉnh đầu Holly.

Đòn dữ dội, nhưng lần này lá chắn ma thuật không chỉ làm chệch nó sang bên. Nó đã hoàn toàn chặn đứng nó.

“Anh có chuyển động hệt như vận động viên thể dục thể thao á… Tôi có thể đổ trước cái sự nhanh nhẹn đẹp đẽ đó mất thôi.”

Lợi dụng tác động làm điểm mômen, cậu nhảy ngược lại và khi đang rơi cậu liền tung loạt vô ảnh cước. Cổ họng, thân trên, vùng dưới, sau khi tấn công các điểm này cậu nhảy sang một bên.

Khi tiếp đất cậu nắm lấy nắm đấm và vào lại thế. Ngay cả sau loạt đòn đó Holly vẫn không hề tỏ dấu hiệu suy sụp.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Mọi thứ đều bị chặn bởi lá chắn ma thuật.

Cậu cảm thấy chóng mặt. Cậu ngó lơ điều đó nhưng một cơn nhức đầu cảm tưởng như ai đó đóng đinh vào não cứ không chịu lắng xuống. Cậu cũng cảm thấy cơn buồn nôn cồn cào bụng ruột. Dịch dạ dày không ngừng trào lên và cậu cứ phải nuốt chúng xuống.

Kỹ thuật giáp lá cà là một bất lợi khi đối đầu với kỹ thuật ma thuật.

Ngay từ đầu cậu đã biết điều đó.

Một bên đầu gối cậu va xuống đất thụp một cái. Tác dụng của thuốc hồi phục đã hết.

‘Thứ’ vốn đang sục sôi trong cơ bắp cậu đã biến mất về nơi nào đáy không rõ.

Sự ban phước từ ánh sáng nhỏ nhoi bao trùm cơ thể cậu đã trở về với hư vô.

Sự tăng cường khả năng cơ bản của cậu đã kết thúc.

Cậu chẳng còn thuốc hồi phục. Cái mà cậu đang giữ đã bị mấy con chó săn làm vỡ.

Chúng đã nhắm đến đúng điểm chính xác. Cậu cũng đã sử dụng bình thuốc hồi phục hoàn hảo đang giấu của mình.

“Anh có thể đầu hàng hộ tôi được không? Tôi đang bày tỏ sự tôn trọng với anh, người tôi không biết tên, và cách chiến đấu của anh đấy.”

Giọng thuyết phục của cô quả thực chứa đựng sự tôn trọng. Và chỉ một chút mong đợi.

Thở ra hơi hít sâu Shouji thả thế.

Tay cậu buông thõng sang hai bên. Người cậu ngừng chuyển động và chỉ đứng đó.

Nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi, Holly thoáng bày tỏ sự hân hoan trên nét mặt, nhưng trong mắt Shouji ý chí chiến đấu lạnh thấu xương vẫn còn đó.

“Chuyện thuốc hồi phục không có trong thời chiến đã xảy ra với tôi rất nhiều rồi.”

“Hửm?”

Cơn giận sôi máu mà cậu cảm thấy đối với sự nhục nhã của mình đã qua đi.

Sát khí lạnh lùng ngày gây áp lực cho đối thủ tin rằng mình đã thắng của cậu.

“Ấy là bởi trong số các vật dụng chiến đấu, thuốc hồi phục là một sự xa xỉ lớn. Và tôi thì cần nguồn cung khổng lồ. Vậy nên, thứ đầu tiên tôi thử là uống máu ma thú gần một cộng đồng làm nông. Chỉ là một nhiệm vụ chinh phạt kì quặc. Toàn thân đầy mắt, da trụi lông màu vàng bùn, nó là một con quái mà ta thực sự không thể biết đâu chân đâu là tay. Máu bốc mùi đất và có vị cay sè. Nó không có nhiều tác dụng, nhưng quả thực đã có chút ít chỉ trong một khắc.”

“Thế mà tôi cứ nghĩ anh có khả năng kỳ lạ cơ… Anh là lính hồi hương phải không?”

Đã được đào tạo để sống trên chiến trường, có đôi khi những người như vậy chết chìm trong công việc của họ.

Lời nhận xét của cô về địa vị xã hội của Shouji không hề bày tỏ sự thông cảm, và Shouji nói tiếp.

“Thứ tiếp theo tôi uống là máu của pháp sư bên địch mà tôi giết. Điều này đã cho thấy hiệu quả kha khá… may mắn thay, khi tôi cắn vào khí quản của kẻ địch các đồng chí đã ngăn tôi lại. Điều đó trái với các quy định chiến tranh về tù nhân và mọi người đều hoảng sợ.”

“Chuyện tởm phết đấy.”

“Thứ chất lỏng tôi quyết định chọn cuối cùng là thứ có tác dụng tốt nhất. Thời tôi làm vây, mọi người gọi tôi là Long Kỵ Binh. Một cái tên mà tôi cho là lỗi thời, tự phụ và chán ngắt. Nghĩa gốc của nó là lính mang súng trường trên lưng ngựa, nhưng khi uống thứ chất lỏng này chắc có vẻ tôi đã bị ánh sáng rực rỡ bao phủ. Thành ra tôi là một Long Kỵ Binh.”

Lúc bài phát biểu của cậu kết thúc cũng là lúc Holly cạn lời.

Đối thủ của cô hành động theo kiểu dường như bị chết chìm trong chính cơn điên loạn của mình và quyết định tự sát.

Shouji cắn ngập chiếc lưỡi thò ra của mình. Đầu bên ngoài rơi xuống đất.

Từ gốc lưỡi cậu xuất huyết ồ ạt. Máu ứa ra. Bằng sức mạnh ý chí miệng cậu nhanh chóng ngậm lại, nhưng máu tươi vẫn tiếp tục rỉ ra từ khóe miệng.

Mắt cậu láo liên và nhìn cô. Một lần nữa chúng lại chuyển thành màu đỏ thẫm đặc quánh.

Từ ngọn lửa cuồn cuộn phía sau sự dữ dội tăng lên đáng kể.

Đồng thời cơ thể bị thương của cậu đang bắt đầu lành lại. Các vết thâm và chảy máu biến mất và trở lại thành da với nước da phù hợp.

Nắm đấm cậu đặc lại, chân cậu hơi dạng ra, sức mạnh đang được dồn tụ.

Sức mạnh dâng trào trở nên rõ rệt. Nhiễu loạn hỗn mang thổi qua không khí. Mái tóc đen của Shouji bắt đầu trỏ về phía trái với hướng trọng lực.

“Ồ, ôôôôôôôôôôôô!”

Tiếng rống long trời lở đất làm rung chuyển trái tim Holly.

Gió ẩm từ bầu trời bị đẩy lùi. Khi chúng giao nhau tiết trời trở nên rối loạn.

Trên bầu trời có hằng hà vô số những đường màu vàng được sinh ra, chớp giật qua các khe nứt giữa tầng mây xám xịt.

“Đây là thứ… thực sự có tác dụng. Nếu tôi mà làm hỏng thì sẽ mất kiểm soát đây. Chết đấy không đùa đâu.”

Cơn gió phát sinh thổi càng mạnh.

Các luồng khí bó vào nhau và rung các tòa máy móc như những chiếc chuông gió.

Nhận ra nguy hiểm theo bản năng Holly tái mặt và lùi lại một bước. Đó là dấu hiệu của hành vi chạy trốn, bối rối cô bèn phó thác cuộc đời mình cho những con thú triệu hồi của mình.

“Kư!”

Không hề chậm trễ Shouji liền rút ngắn khoảng cách. Trước mắt Holly là cú đấm siết chặt cuộn trong làn gió thần. Chẳng hề có dấu hiệu khởi đầu chuyển động của cậu. Nó nhanh đến mức lố bịch như thể dịch chuyển tức thời.

Holly kích hoạt Vi Vùng nhưng nó dễ dàng bị phá hủy như món đồ nghệ thuật bằng kẹo giòn.

Theo phản xạ cô khoanh tay trước mặt mình. Cánh tay che chắn bị nghiền nát và chìm vào ngực cô, xương ức cũng đã vỡ thành từng mảnh. Tác động đẩy cơ thể cô ra và cô bị thổi ngược ra đằng sau.

Không thể bắt kịp tình hình, lòng bàn chân Holly cọ xuống đất khi cô va vào tường một tòa máy. Cú thúc vào lưng đẩy hết không khí ra khỏi phổi.

Trong ý thức sụp đổ cô thúc những con thú triệu hồi, nhưng Shouji đã xóa sổ ba con thần thú chẳng mất hơn một giây. Khẽ lắc người, không để ai biết mình đang đấm hay đá, cậu đã công kích lõi của chúng, các vi khuẩn bám chặt vào bùn, với sự áp đảo đủ dữ dội để khiến chúng chết hẳn.

Lần này chúng không phục hồi. Các mảnh bèo nhèo vương vãi chỉ đơn giản co lại.

Holly đang hoàn toàn không động đậy, gã đàn ông đang lại gần tóm cổ áo cô và nâng lên mà không hề có sự phản kháng.

Xương và thịt trên cánh tay cô đã tan nát thành từng mảnh và cô đang chảy máu ồ ạt.

Bất kể nhìn thế nào đi chăng nữa, cô không còn có thể tiếp tục chiến đấu.

Cơn mưa ngang qua bất chợt khiến hai dáng hình ướt sũng.

Nước chảy từ má xuống cằm Shouji và nhỏ giọt.

Anh nhìn Holly trong tầm nắm và hỏi.

“Đừng có cợt nhả nữa… Tôi chỉ vừa mới nghiêm túc thôi đấy… Cô đã xong chưa?”

Cậu lên giọng, nhưng lá chắn bảo vệ, Vi Vùng, đã lắng vào không khí xung quanh chúng, tiêu tán.

Các mầm ma thuật cũng có vẻ đã biến mất. Cảm giác khó chịu trong cơ thể tan biến và cậu hồi phục lại.

“Chán thiệt…”

Lộ diện lá bài tẩy của mình là một sự trả thù cho việc bị coi thường, nhưng có vẻ cậu đã hấp tấp.

Hiệu lực của ‘Võ Thuật Long Kỵ Binh’, được thức tỉnh bằng cách kích hoạt thành phần ma lực đọng trong máu thông qua tự gây thương tích, vẫn còn đó. Nó có hiệu ứng giả tương tự như uống nhiều thuốc hồi phục chất lượng cao, và là một thủ thuật nham hiểm để đánh lừa khả năng Trời ban.

Cái giá mà cậu phải trả rất nặng nề, và cơ thể cậu căng thẳng một cách khốc liệt.

Nếu được thực hiện cẩu thả cậu sẽ phải liệt giường một thời gian, và thậm chí cả đi bộ cũng sẽ trở nên khó khăn.

Nếu quả thực nó đã cực kì tệ, thì chắc cậu ngỏm từ lâu rồi.

“À, đối với chỉ một pháp sư hạng A… thì thế này là đúng rồi.”

Cậu đặt tay lên họng cô để kết liễu, song khi sắp sửa dồn sức cậu lại đổi ý.

Bị ‘miếng vải phủi bụi’ méo mó thoi thóp làm phật lòng khiến cậu cảm giác thật lố bịch.

Rồi một lần nữa, cậu lại trưng mặt ra vì định giết cô. Chẳng có lí do gì để cô sống cả.

Chẳng có gì, nhưng kết thúc vấn đề sau khi giải phóng sức mạnh tối đa mà vẫn không hoàn toàn làm hết mức, khiến cậu bất mãn.

Đối với trận chiến ám ảnh Shouji, điều này khiến cậu chán nản.

“Chắc mang theo luôn vậy.”

Cậu trượt nhanh cô qua vai mình.

Holly, đang ở tình thế vô vọng, dường như ý thức được nhưng chẳng hề động đậy.

Rồi.

“Quik!”

Tiếng bước chân vang lên và từ bóng tối một bóng hình lộ diện. Doldo đang chạy đến với vẻ mặt xoắn xít cả lại.

Với cái bụng bèo nhèo vung vẩy, gã chạy điên cuồng.

Nhìn từ đằng trước trông chẳng khác nào một thằng đần và người Shouji hết căng thẳng. Cậu nén cười. Bằng cách nào đó cậu đã kìm lại được.

Doldo dừng lại và ngước nhìn Holly trên vai Shouji và cùng với đó là máu chảy xuống cổ cậu, bèn lục lọi trong túi mình.

“… C, Cầm lấy.”

Trong tay gã là một chiếc bình đồng đựng thuốc hồi phục.

Nó có hai tay cầm hình vòng, cổ mỏng và eo dày.

“Ủa, chẳng phải đây là loại thuốc hồi phục lớn chất lượng cao sao? Mày kiếm kiểu gì vậy?”

Chúng có thể được tìm thấy trên thị trường, nhưng không giống thuốc hạng Trung trong số thuốc phục hồi các loại thuốc hạng Cao rất đắt.

Thậm chí ở mức giá bán buôn chỉ một chai cũng đã năm mươi nghìn Iidol, người bình thường không thể dễ dàng có được chúng.

Doldo cọ ngón tay dưới cái mũi tròn của gã.

“Chúng ở ngay đó mà. Khi tụi mình ăn cắp ‘Nước đá mana đậm đặc tinh khiết’ ấy… Ê hê hê”

“Đúng là một gã chẳng biết sơ suất là gì. Cảm ơn, có ích đấy.”

“Aà à, còn một lọ cho nhỏ đó nữa đấy.”

“Cả cho cô bạn này nữa à?”

Từ một túi khác Doldo lấy ra một lọ thuốc hồi phục Cao cấp. Gã mang nét mặt vô lo vô nghĩ.

Thì. Nhỏ rõ đáng thương quá mà. Vả lại, nếu điều trị cho nhỏ thi mày sẽ không phải vác đi thế nữa.”

“À không, con nhỏ này có khuôn mặt khá đẹp đấy. Tao nghĩ mình có thể bán nhỏ cho nhà thổ hay gì đó.”

Trong lúc tu bình thuốc hồi phục Cao cấp vừa nhận được cậu nói mấy thứ bừa bãi. Lúc đầu cậu không có ý định đó, nhưng sau khi nói ra cậu lại cảm thấy đó không phải là ý tưởng quá tệ.

“Thế không tốt đâu, Quik. Không tốt chút nào. Ví dụ nhé, nếu người mẹ quý báu của mày… bị đem bán, thì mày sẽ cảm thấy thế nào?”

“Hả hê, chắc vậy.”

“Hiểu rồi, hả hê… cái đít tao nhé! Mày vừa sủa cái éo gì vậy?”

“Mẹ tao… không phải là một người mẹ tốt. Nhưng tao hiểu ý mày, Doldo. Tao sẽ không bán người phụ nữ này đâu.”

Tỏ vẻ bình tĩnh Shouji quay mắt về hướng lối thoát.

Doldo cảm thấy thảnh thơi và có chút rụt rè.

Gã có một lòng tốt mà bản thân Shouji không sở hữu. Shouji không thể thẳng thắn đối diện với nó.

Cậu có chút ghen tị. Và cũng buồn vì một lý do nào đó.

Họ không thể mãi đắm chìm trong sự ủy mị được.

Quay sang giục Doldo tiếp tục chạy trốn, cậu thấy Doldo đang nằm dưới đất một cách bí ẩn.

Gã oằn người trên sàn lạnh thẫm màu dưới cơn mưa phùn.

Từ bụng gã máu đỏ sẫm chảy xuống đất.

Lọ thuốc hồi phục Cao cấp trong tay gã đổ ra đất.

Âm thanh nhỏ của chiếc bình đồng đang lăn rọi vào tai cậu. Chất lỏng bên trong chảy ra khỏi miệng bình.

Doldo nằm sấp mặt không hề nhúc nhích.

Thế mà mới chỉ một giây trước gã còn hăng hái trò chuyện.

“Doldo?”

Cảm giác nước lạnh chảy dọc sống lưng, cậu gọi tên gã.

“… Đừng di chuyển! Tên kia!”

Những bước chân của một số lượng lớn người vang dội trên mặt đất.

Rũ những tia lửa tàn, những người lính dàn đội hình và nhắm súng trường ở thế khom cao.

Xuất hiện từ bóng của các tòa nhà và đường họ trở thành một đội hình mặc đồng phục quân đội màu xanh đậm dày đặc. Họ mang phong thái của một quần thể pho tượng đá.

“Những kẻ xâm nhập là các ngươi, hử?”

“Lũ khốn nạn… Kiểu đồng phục đó, hải quân… Sao các ngươi lại ở đây?”

Một vị đại diện bước lên phía trước.

Khuôn mặt nghiêm nghị có tuổi mang vẻ uy nghi của một người từng đưa ra mệnh lệnh.

Ngù vàng rực rỡ mà lão đeo đầy tự hào khiến Shouji chú ý.

Cấp bậc của lão… Shouji không biết gì về hải quân, nhưng cậu có thể nói rằng lão giữ một bậc hạng cao. Lão ta ở một vị trí mà có thể khiến bất cứ ai phải ăn đạn chì mà chết chỉ bằng việc giơ tay phán xét.

Đảo mắt qua bóng quân thù, Shouji nhanh chóng đếm số lượng.

Năm, bảy, mười, hai mươi, ba mươi, không ngừng tăng. Liệu cậu có thể giết sạch chúng không? Nếu cơ hội là năm mươi năm mươi thì cậu sẽ liều. Nhưng chẳng có gì bảo đảm rằng đây là tất cả chúng. Cậu không thể loại trừ khả năng có tiếp viện.

Sự do dự trói buộc cơ thể cậu. Cơ hội để thình lình lội ngược dòng trong tình thế ngặt nghèo này thiếu hụt một cách tai hại.

“Ta không cần phải trả lời. Tiến tới và thả quý cô đáng kính trọng đó ra ngay.”

“Người đẹp này đã hẹn trước là sẽ khiêu vũ với tôi rồi.”

“Ngươi không nhận ra là đã kết thúc rồi sao? Bộ không muốn kéo dài cuộc sống thêm chút hả?”

Vị chỉ huy đứng tuổi làm bộ chỉ ra xung quanh. Mục đích của lão là để đối thủ biết quân số binh lính của mình.

Nở một nụ cười nhạt Shouji đặt tay lên họng Holly.

“Đã thế thì, có giết con nhỏ này cũng chẳng khác gì cả.”

“Khoan đã!”

Tiếng kiềm chế bất chợt. Shouji nhận thấy điều đó thật kỳ lạ. Đúng là có một con tin thật, nhưng không hẳn là lão ta không được phép khai hỏa.

Ắt hắn trong tim lão ta chứa đựng quy tắc của một hiệp sĩ, song vì nhiệm vụ chắc lão có thể đặt nó sang một bên và nhìn theo cách khác. Đó là cách thức hoạt động của lực lượng quân đội mà Shouji biết.

Shouji phỏng đoán và gằn giọng với một nụ cười tởm lợm.

“Ra là thế, con nhỏ này có giá trị như vậy… Lùi lại.”

“Ngươi thực sự nghĩ bọn ta sẽ rút lui sao?”

“Thì, dù sao không rút lui là điều mà tôi mong đợi.”

Nếu hải quân mà lại đi rút lui thì đó sẽ là một vết nhơ cho tên tuổi của họ.

Đó là một vấn đề hoàn toàn khác so với sự hiện diện hay vắng mặt của một con tin.

Không cho phép bất kì ai coi thường mình là một đặc điểm chung của bọn côn đồ và quân đội.

“Điều trị y tế cho thằng béo dưới chân tôi đi.”

“Sao bọn ta phải làm?”

“Nếu có con tin thì có thể đòi hỏi. Chắc đó là hiển nhiên rồi còn gì.”

“Đồng bọn của ngươi đã bị bắt cả rồi. Chỉ còn lại mỗi ngươi thôi đấy.”

“Thế à… Cảm ơn vì đã cảnh báo nhé. Tôi cảm thấy tinh thần chiến đấu đang tốt lên rồi.”

“Bên bọn ta có tới hơn một trăm người can đảm.”

“Và?”

“Vậy tức là nếu chống đối ngươi sẽ bỏ mạng.”

“Đây không sợ chết à nha. Nhưng thực sự tôi có quan tâm đến việc tăng số mạng người theo cùng mình đấy.”

“Ngừng hành động điên rồ ngay. Và chớ có xàm xí nữa. Vừa xong ngươi còn bảo bọn ta rằng ngươi muốn cứu anh bạn dưới chân mình cơ mà. Ngươi muốn tránh sự hủy diệt, phải không vậy?”

Một vị chỉ huy bình tĩnh. Thế thì, mình nên làm gì đây ta? Nếu tất cả những gì phải làm là lấy đầu rắn thì ba giây là xong rồi.

Nhưng điều đó sẽ không kết thúc vấn đề.

‘Võ Thuật Long Kỵ Binh’ còn hiệu lực bảy phút.

Ngay lập tức trừ khử cả đám tại chỗ là điều không thể.

Không cần thiết phải thách thức những điều bất khả, và cậu cũng sẽ bỏ qua việc đấu tranh một cách vô nghĩa.

Sau khi ‘Võ Thuật Long Kỵ Binh’ hết hiệu lực, có lẽ cậu nên cố kích hoạt lần hai.

Cậu chưa bao giờ làm điều đó hai lần trong một khoảng thời gian ngắn. Việc đó thiếu độ tin cậy.

Nhưng đầu hàng thì có ích gì cho cậu cơ chứ? Cả đám có thể cùng nhau đến chỗ cái máy chém để có một kết thúc hạnh phúc chăng?

Shouji trữ sức mạnh ở chân, và nhảy vọt một cái cậu đã bay tới tận tầng hai của tòa nhà. Đám binh lính thốt ra tiếng trầm trồ. Lão chỉ huy cũng chết lặng.

Hứng làn mưa rơi trong bóng tối, Shouji nhìn xuống đám lính từ mái nhà cháy.

Với vẻ ghê tởm trong đôi mắt đỏ ngầu và nét mặt lạnh lùng cậu tuyên bố.

“Tao cam đoan lời tuyên thệ này. Chỉ cần một đồng đội của tao chết, tao sẽ xé xác tất cả lũ khốn nạn bọn bây.”

Shouji nhảy vào đêm tối.

Vẫn đang mang Holly bất tỉnh vì kiệt sức và chấn thương.

Vị chỉ huy nuốt nước bọt đánh ực một cái.

“Đúng là một tên quái vật… Tất cả sẵn sàng, theo sau hắn! Chia ra và bắt lấy hắn!”


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel