Chương 11: Hình Mẫu Thành công (1)

 

Tin tức ở trại lính rõ ràng là cuộc viếng thăm của pháp sư ngoại nhân. Quân lính hào hứng về sự kiện bất thường này, vì pháp sư thường sống khép kín. Sự thật rằng pháp sư này cũng là ngoại nhân bổ sung thêm vào sự tò mò của họ.

Những ngoại nhân đã trại lính cũng có suy nghĩ tương tự. Sau cùng thì dù họ có thể không nói năng gì với người pháp sư trước đây, họ đã trải qua cùng một điều tương tự nhau ở cùng một trại huấn luyện. Họ chờ đợi đến lúc người pháp sư đến, hy vọng được chứng kiến đồng hương của mình trở về với niềm vinh dự lớn.

“Ai biết được? Có lẽ cô ấy sẽ lo cho chúng ta vì chúng ta đến từ cùng một thế giới.”

“Tôi không biết chuyện đó, nhưng tôi hy vọng có cơ hội có được thiện cảm với cô ấy.”

“Đúng vậy. Không phải thường xuyên mà có dịp gặp được quý tộc ở đây đâu. Thậm chí là có thể được nhớ tên cũng là có lợi lớn rồi.”

Kim Seon-Hyeok thở dài khi thấy Kang Jeong-Tae và Park Soo-Hong trò chuyện vui vẻ. Trong lần huấn luyện lúc trước, những ngoại nhân chưa từng nói chuyện với nhau dù một lần, nói gì đến biết tên nhau. Cậu không hiểu sao giờ họ lại mong đợi nhiều đến vậy. Nếu nữ pháp sư quen được chỉ phân nửa với thế giới này so với họ thôi, thì không có hy vọng nào của họ sẽ có thể trở thành sự thật cả.

Cô ấy là một ngoại nhân đã đạt được địa vị của mình nhờ vào khả năng thiên bẩm của bản thân, một pháp sư đầy hứa hẹn của vương quốc, và một người không thể so với những người bần hèn như họ, những người mà đã bị đẩy ra tiền tuyến. Tuy nhiên,Kim Seon-Hyeok không nói ra những suy nghĩ này. Cậu chỉ im lặng đứng lên để rời đi khi nghe họ nói chuyện.

“Ồ, cậu đi à?”

“Vâng, em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nữa.”

“Đúng rồi. Sao cậu lại đi lang thang trong cơn bão vậy… Dù gì thì, đi nghỉ ngơi đi.”

Giọng cậu ấy khá biểu cảm, như thể là đã nghe tin đồn về vụ việc gây ra bởi vụ quấy rối trong nội bộ. Khi Kim Seon-Hyeok nói tạm biệt và rời đi, cậu nghe giọng nói nhỏ của Kang Jeong-Tae từ phía xa.

“Chậc. Anh thấy tiếc cho cậu ta. Cậu ta sẽ không phải chịu đựng nhiều vậy nếu nhận được class bình thường như chúng ta. Chỉ vì cậu ta nhận được class rác rưởi như vậy…”

“Lúc trước anh nói đó có thể là class ẩn hay gì đó mà. Em thích anh Seon-Hyeok – anh ấy đã luyện tập thật sự siêng năng khi anh ấy nghe chuyện đó đó.”

Giọng nói theo cơn gió nghe như thể đến từ kế bên cậu vậy. Thính giác của cậu so với lúc trước là không thể so sánh được, nhưng Kim Seon-Hyeok không ngạc nhiên với tiến triển này. Cậu biết là nó là một trong những hiệu ứng phụ của việc tăng chỉ số kiểm soát thuộc tính.

“Anh chỉ nói thế để xoa dịu cậu ta thôi. Cậu không nghe người hướng dẫn nói gì à? Đã 1000 năm kể từ lần cuối rồng được nhìn thấy rồi. Và thậm chí đó cũng chỉ là sử thi anh hùng không đáng tin thôi.”

“Nhưng có lẽ…anh ấy có thể thể hiện năng lực của mình theo cách khác, không chỉ là cưỡi rồng…”

“Dừng lại, dừng lại. Đừng nói chuyện đó trước mặt cậu ta. Đó không phải an ủi đâu – đó sẽ chỉ là đánh kẻ ngã ngựa thôi. Không gì tệ hơn là việc bấu víu vào một niềm hy vọng không thể.”

Thính giác được tăng cường của cậu không phải lúc nào cũng có lợi. Cảm xúc của cậu trở nên phức tạp khi nghe những lời thì thầm quanh mình dù muốn hay không.

“Kiếm khách chỉ có thể dùng kỹ năng của mình khi cầm kiếm, và khiên sĩ chỉ hữu dụng khi dùng khiên thôi. Vậy còn người cưỡi rồng? Cậu không nghĩ cần phải có một con rồng để họ có thể làm được gì đó à? Giờ khi nghĩ lại lúc cậu ta hỏi chúng ta cái này cái nọ, dường như cậu ta chưa lên cấp nữa. Anh thật sự thấy tội cậu ta.”

Ngoài mặt, những lời đó dường như là lo lắng, nhưng cậu ta không thể hoàn toàn che giấu cảm giác tự cao và chiến thắng đằng sau đó. Park Soo-Hong rõ ràng cũng nhận ra, khi mà cậu ấy cố gắng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và rời đi với vẻ khó chịu.

Kim Seon-Hyeok nhìn lại một lúc. Cậu có thể thấy lưng của những ngoại nhân đứng lên và giải tán.

Cái gì? Rác rưởi? Vậy các người đã nói những điều đó trong khi nghĩ như thế à.

Dù sao, đó không phải là cô lập. Đúng là mấy người lính bộ binh đã ra vẻ ủng hộ, nhưng hầu hết đều vẫn đang chế nhạo chuyện không may của cậu. Đủ loại biệt danh xấu, như là “ngoại nhân được phân cho một class vô dụng”, “kỵ binh mà không thể cưỡi ngựa”, và “kẻ bị ruồng bỏ của Trung đoàn số 24”, luôn bám theo cậu.

Nhưng thế thì sao?

Kim Seon-Hyeok, người đang nhìn chằm chằm về phía những ngoại nhân đã ngồi với vẻ mặt đơ, thư giãn và nhếch mép.

Kang Jeong-Tae đã nói rằng kiếm khách chỉ có thể dùng kỹ năng khi cầm kiếm, và những class khác cũng vậy.

Những khuôn mẫu này không là gì ngoài niềm tin của kẻ ngu ngốc. Những ngoại nhân khác chắc hẳn cũng nghĩ như Kang Jeong-Tae. Chỉ có cậu là biết những niềm tin này là sai lầm thôi.

Cậu ở trong hoàn cảnh mà không có ai để hỏi xin lời khuyên và không có một hình mẫu thành công nào, nhưng Kim Seon-Hyeok không hề chán nản chút nào. Phần thưởng nhận được ở cuối con đường đầy thử thách sẽ là của cậu, và chỉ mình cậu mà thôi.

Vì điều đó, trước tiên cậu cần phải bắt đầu với kiểm soát thuộc tính đã.

Kim Seon-Hyeok quay trở lại tập luyện, háo hức đoán trước khuôn mặt của những người khác trong cái ngày mà năng lực thật sự của người cưỡi rồng được hé lộ với thế giới.

***

Một tuần trôi qua, và cuối cùng cũng tới ngày chỉ huy trung đoàn đến nơi theo kế hoạch. Bình thường, sự trở về của ông ấy là một việc trong yên lặng, nhưng lần này khác vì vị khách đi cùng.

“Pháp sự thật sự tuyệt quá.”

Kim Seon-Hyeok cũng tham gia vào buổi tiệc chào mừng tập trung ở cổng trại lính.

Gần đây, dường như cậu không tiến triển thêm được nữa. Kiểm soát thuộc tính mắc kẹt ở 29 và từ chối tăng thêm nữa.

[Kim Seon-Hyeok]

– Cấp 3

– Người cưỡi Rồng

– Thuộc tính Độc nhất: Gió / Kiểm soát thuộc tính 29

o Gió Rét

– Sức mạnh 21 / Thể lực 20 / Nhanh nhẹn 23

– Kỹ năng sở hữu

o Thuần hóa Rồng

o Cưỡi Rồng

o Lao tới

o Thuật cưỡi ngựa Tập sự

  • Thuật cưỡi ngựa Tập sự + Lao tới = Lao tới Vụng về

o Thương thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc thấp)

o Kiếm thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp nhất)

o Thông thạo Giáp Nặng (30kg)

o Thông thạo Khiên Bộ binh (Bậc Thấp nhất)

o Lao động Chân tay / Kỹ thuật Dân dụng (Bậc Cao)

Cậu có cảm giác một thế giới mới sẽ mở ra trước mặt mình nếu cậu có thể tiến một bước nữa, nhưng vì lý do gì đó, kiểm soát thuộc tính của cậu không chịu tăng. Thậm chí vậy, nhiều thứ đã thay đổi. Thính giác của cậu được cải thiện, và thuộc tính gió, từng chỉ nằm trong tay cậu một lúc rồi dần dần tan đi, giờ lúc nào cũng ở xung quanh cậu.

Kết quả là, cơ thể cậu thấy nhẹ nhàng và sung sức hơn, và những vết thương mà thường sẽ mất hàng tháng để hồi phục, giờ hồi phục nhanh chóng. Giờ, cậu không còn vấn đề nào nữa ngoài cái tay bị gãy cả.

Nhờ vậy mà cậu có thể tham gia lễ chào mừng.

Giống như những ngoại nhân khác, cậu muốn thấy class bậc cao này càng sớm càng tốt. Họ đều tranh giành nhau lên đứng trước và đợi người pháp sư đến. Nếu có thể, họ đã làm một tấm biển chào mừng rồi.

“Họ sẽ tới sớm thôi!”

“Vào vị trí!”

Khi một người lính đợi vị chỉ huy trung đoàn ở bên ngoài trại chạy vào với những câu này, bộ binh ở phía trước đứng thẳng, thương kẹp dưới tay như thể đang tham gia diễu hành của quân đội vậy.

“Chào mừng chỉ huy trung đoàn!”

Vào lúc đó, vị chỉ huy trung đoàn xuất hiện cùng với một kỵ sĩ giáp nặng mà đã đi ra để hộ tống ông ấy. Với tiếng hô của Frederick, các binh lính đứng nghiêm và giữ thẳng người.

“Chào!”

Bộ binh đâm thẳng thương lên trời, và những quân lính ở phía sau vỗ ngực trong khi hô, “Tiến lên!”

“Cậu vất vả rồi. Tôi sẽ xem báo cáo khi chúng ta vào trong.”

Với vẻ giản dị, vị chỉ huy trung đoàn vỗ nhẹ vai Frederic và quay đi để vào doanh trại. Bên cạnh ông ấy là một pháp sư mặc áo choàng xanh dương.

Người phụ nữ, người trông có vẻ giản dị nhưng có cặp mắt lấp lánh, dường như hoàn toàn khác so với lần cuối cậu nhìn thấy. Không có vẻ ngượng ngùng nào khi cô ấy nhận được lễ chào mừng từ vô số binh lính cả, và nếu có, thì cô ấy làm như thể đó là điều tự nhiên.

“Chà, chết tiệt. Bậc cao quả thật là thứ gì đó khác biệt. Thậm chí nhận được buổi lễ với chỉ huy…”

Kim Seon-Hyeok gật đầu đồng tình với lời nhận xét của người ngoại nhân. Với cậu, người pháp sư có vẻ đứng đắn và tự tin khi cô ấy đứng cạnh chỉ huy trung đoàn. Thậm chí Chỉ huy Đại đội Frederick, khét tiếng với việc khinh thường ngoại nhân, điều chỉnh thái độ của mình như thể muốn lấy lòng cô ấy vậy.

Cậu không thể tin là cô ấy đã lăn lộn trong trại huấn luyện với họ cách đây không lâu.

“Đằng này! Đằng này!”

Những ngoại nhân không thể nói lớn lên được, nhưng dù gì họ vẫn gõ nhẹ chân xuống đất để cố thu hút sự chú ý của cô ấy. Có lẽ cảm nhận được sự tuyệt vọng của họ, cô pháp sư nhìn về phía họ.

Tuy nhiên, cái nhìn không ở lại đó. Cô ấy nhanh chóng quay đầu và đi theo sau chỉ huy trung đoàn.

“Giải tán!”

Sau khi đợi vị chỉ huy trung đoàn và cô pháp sư trong vài giờ, mọi người giản tán chỉ trong vài phút sau khi họ đến.

“A, tôi chắc chắc cô ta thấy chúng ta mà. Tôi thậm chí đã cố tình tháo mũ ra để cô ta có thể nhận ra chúng ta mà.”

Người ngoại nhân đã để lộ ra mái tóc đen nhằm cố để bản thân khác biệt với những người bản địa, nhưng người phụ nữ còn không thèm nhìn cậu ta một cái.

Với Kim Seon-Hyeok, tình huống này chính xác như cậu đoán. Dù sao thì, cậu không thể không cảm thấy khó chịu sau khi thấy sơ qua đôi mắt sáng rỡ của cô ấy. Tuy nhiên, mắt họ chỉ lướt qua nhau trong một khoảnh khắc, nên cậu lắc đầu và đi về phía trại của mình.

***

“Có tình cờ có pháp sư hay pháp sư nguyên tố nào ở trại này không?”

Chỉ huy trung đoàn lắc đầu khi cô pháp sư hỏi điều này ngay trước khi vào trại.

“Nếu có, chúng tôi đã không phải nhờ cô đến tận nơi xa xôi này rồi. Không may, chúng tôi không có những cá nhân tài năng như vậy trong Trung đoàn số 24.”

Người phụ nữ nghiêng đầu. Cô ấy có vẻ như có điều gì muốn nói nhưng lại ngậm miệng lại.

“Có lẽ là không đủ, xét tới việc chúng ta đang ở một nơi xa xôi, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị một bữa lễ để chào mừng cô đến đây. Xin đừng từ chối, và tham gia với chúng tôi để có thể giải tỏa mệt mỏi trên đường đến đây.”

Với lời của Frederick, vị chỉ huy trung đoàn bước lên để chêm thêm.

“Chỉ huy đại đội của chúng tôi đây là một người có năng lực.”

“Nếu tôi từ chối thì sẽ thật thất lễ khi mà ngài đã đích thân chuẩn bị như vậy.”

Frederick thể hiện vẻ hài lòng hiếm có khi nghe người phụ nữ đồng ý mà không than phiền gì. Cũng không ngạc nhiên gì – sau cùng, cô ấy là là nhân vật trung tâm trong vương quốc, và ông ấy đang hướng tới tiềm năng được thăng thành hiệp sĩ cao cấp mà.

Thêm nữa, người phụ nữ ngoại nhân, người có cái tên nghe lạ lùng là Lee Eun-Seo, được cho là một người phụ nữ đầy hứa hẹn và đã trở thành một thành viên cấp cao của đội pháp sư hoàng gia. Cô ấy là một người nhận được sự đối đãi đặc biệt từ gia đình hoàng tộc và sự hỗ trợ đầy đủ từ các pháp sư của vương quốc, và do đó, cô ấy là một thế lực mà không thể bị phớt lờ.

“À, có khi nào…”

Nghĩ đến điều này, Frederick cẩn thận đưa ra lời đề nghị.

“Có những ngoại nhân ở Trung đoàn số 24 đến từ cùng nơi với cô. Nếu muốn, chúng tôi có thể cho họ tham gia buổi tiệc sắp tới luôn không?”

Đó là một lời đề nghị đưa ra dựa trên sự cân nhắc về quá khứ của cô ấy như một ngoại nhân, nhưng Lee Eun-Seo từ chối mà không mảy may suy nghĩ.

“Không cần đâu. Dù chúng tôi đến từ cùng một nơi, họ vẫn hoàn toàn là người lạ với tôi.”

“Nếu cô nói thế…”

Frederick định lùi lại với biểu hiện như muốn nói “chuyện gì đến sẽ đến”, nhưng Lee Eun-Seo đột nhiên nói thêm.

“Nhân tiện, nếu có ngoại nhân nào mà tay băng bó như thế này…”

“À, cậu ta là người của đội kỵ binh giáp nặng. Cậu ta vẫn còn yếu kém, nhưng tôi mong đợi tới cách cậu ta cải thiện trong tương lai.”

Nó quả là một cảnh tượng đáng xem. Thái độ này không là gì so với sự chê bai bình thường của Frederick với những ngoại nhân.

“Nhưng sao lại là cậu ta…hai người tình cờ biết nhau sao?”

Khi Frederick hứng khởi hỏi, hy vọng mối quan hệ trước đây của họ, thì Lee Eun-Seo lắc đầu.

“Không. Chỉ là có vài thứ làm tôi khó chịu.”

Frederic không thể hiểu được sao mà một kẻ không có tài năng gì như thế lại có được sự chú ý của một người ưu tú đầy hứa hẹn như vậy. Tuy nhiên, bất kể ông ấy nghĩ gì, Lee Eun-Seo đang chìm trong suy nghĩ.

Năng lượng cô ấy cảm thấy khi vào doanh trại yếu đến nỗi sẽ không thể phát hiện được nếu cô ấy không để ý, nhưng rõ ràng bản chất của nó là phép thuật. Khi cô ấy tập trung vào nguồn gốc của nó, cô ấy đã thấy một người tóc đen với cánh tay băng bó.

Có thể nào cậu là một pháp sư nguyên tố hay pháp sư bậc cao không?

Cô ấy biết là một cá nhân như vậy sẽ không ở nơi xa xôi này, nhưng cô ấy vẫn hỏi để đề phòng. Sau khi cố gắng suy nghĩ, cô ấy yêu cầu Frederick.

“Ông có thể làm ơn mời cậu ta đến buổi lễ không?”

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel