Chương 11: Khởi Hành

Chương 11: Khởi Hành
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Translator: Altaris

Hyun ~

Lưỡi gươm ánh lên một ánh sáng lấp lánh, cắt xuyên qua màn sương sớm.

“Sh, fuh, seyah.” (Will)

Đầu tiên, William chuyển động bằng cách bắt chước những gì cậu tìm được trong những cuốn sách. Cậu đã học cả trang sách, rồi hai, ba, mười… Cậu càng biết nhiều, cậu càng có nhiều cách để tạo nên phong cách chiến đấu của bản thân. Cậu đã đọc qua hàng đống sách, thử nghiệm những gì cậu đã học và quyết định xem mình sẽ áp dụng những gì mình đã học hay không. Và còn…

“Ha”

Một đường kiếm đẹp và hợp lý. Đây chính là một màn múa kiếm của William.

William sẽ tập luyện với thanh kiếm của minh chỉ khi không có ai xung quanh. Lúc ấy có thể là vào đêm khuya hay sáng sớm. Đây là thói quen mà cậu có kể từ khi cậu còn được gọi là Al, và nó đã là một thói quen hằng ngày nên cậu sẽ không bỏ qua nó kể cả khi trời mưa, tuyết rơi hay nhiều gió.

“…”

William đã chú ý đến cái nhìn chằm chằm hướng thẳng về phía cậu từ lâu rồi.

“Fuh”

William lau sạch lượng mồ hôi mà cậu tiết ra khi tập luyện và đưa mắt về phía ánh nhìn ấy. Bóng hình đang nhìn cậu từ phía cửa số nhanh chóng chạy đi.

“Mình thực sự không biết có gì vui không khi cứ nhìn mình như vậy nhỉ?”

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy trong suốt thời gian qua. Lúc đầu, những người theo dõi cậu tập luyện là Karl, Ainhart và cả bản thân Louran nữa. Tuy nhiên, Ainhart và Louran đã trở nên chán ngán với việc ngắm Will tập luyện, nên họ chẳng thèm dậy sớm xem cậu tập thêm lần nào nữa. Karl thì vẫn muốn tập luyện chung với cậu, nhưng khi thời điểm đến thì cậu lại đang ngủ mất rồi. Người duy nhất còn lại là…

“Lutogarde…”

Kể từ cuộc gặp đầu tiên của họ, Lutogarde đã không thể nhìn thẳng vào mắt của cậu, bên cạnh đó, thật khó cho Will để đối phó với cô ấy ở vị trí của cậu. Chỉ cần được liếc nhìn Will, cô sẽ nỗ lực hết sức để dậy sớm vào buổi sáng. Có lẽ bản thân cô ấy không hề nhận ra rằng Will đã đề phòng mình sẵn rồi.

“Kể cả khi họ nói rằng cô ấy hay xấu hổ với người lạ. Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy?” (Will)

Khi Will quay mắt đi khỏi, hình bóng đó sẽ bất thình lình quay lại. Trong khi vẫn đang cảm thấy khó chịu vì ánh nhìn mà cậu nhận được phía sau lưng, cậu tiếp tục giả vờ không để tâm đến chúng.

“Chà, đây là ngày cuối cùng rồi. Nếu mình cứ tiếp tục lo lắng về điều đó, mình sẽ là người duy nhất chịu thiệt mất.”

 

“Giờ thì, con sẽ đi đây!!” (Karl)

Karl nói lời từ biệt với một tinh thần tốt.Louran thì đang vẫy tay chào kèm với một nụ cười, Ainhart chỉ đến cho có lệ và Lutogarde thì cứ không ngừng che mặt mình.

“William-kun, cậu cũng bảo trọng nhé.” (Louran)

“Cảm ơn ngài vì sự lo lắng.” (Will) William cúi đầu mình thật sâu. Như thể Ainhart không có hứng thú cụ thể nào với Will, anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu. Về phía Will, thật sự thì sự tiếp đón lãnh đạm như thế lại làm cậu cảm thấy dễ thở hơn nhiều.

“Vấn đề là…” (Will)

Đôi mắt của William đã bắt gặp đôi mắt của một người nào đó đã “tặng” cho cậu vài cái liếc nhìn khoảng vài phút trước.

“Hya!?” (Lutogarde)

Và cũng trong khoảnh khắc ấy, cô ấy liền quay mặt đi.

“…Là Lutogarde.” (Will)

Đến mức nó đã trở thành một thói quen cố định, như mọi lần, Lutogarde vẫn đang nhìn Will. Nó không phải là một cái nhìn đứng đắn, nhưng nó lại gần giống một cái nhìn trộm hơn. Bên cạnh đó, nếu họ có chạm mắt nhau thì cô sẽ quay mặt đi ngay.

“Thiệt tình, cô ta đang nghĩ gì vậy chứ…Mình không biết phải nghĩ sao nữa.” (Will) Xua đi mọi ý nghĩ phiền toái trong đầu, William vẫn giữ vẻ mặt vô cảm của mình.

“À, nhân tiện thì, có vẻ như Lutogarde có một thứ gì đó muốn đưa cho con thì phải.” (Louran)

Lutogarde trở nên hoảng hốt trước những từ ngữ của Louran. Rồi, cô thu mình lại một cách ngập ngừng sau lưng người anh lớn của minh và đưa cho Karl một chiếc dây chuyền có một viên ngọc màu xanh ở giữa nó. Mặt của Karl trở nên sáng rỡ.

“Woa, nó là một viên Sapphire. Và nó còn lấp lánh ánh sáng nữa này…Đúng như mình nghĩ, nó chính là…” (Karl)

Nó có một vẻ đẹp thậm chí còn thu hút được sự chú ý của Willam. Với ánh sáng chiếu vào nó, viên đá còn trở nên đẹp hơn gấp bội. Viên “Lục Sắc Quang” ánh lên như bụi sao vậy. Đây là một viên đá quý mà William, người đã từng đối phó với biết bao thương nhân, cũng chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa, những món đồ trang trí bằng vàng bao bọc quanh nó cũng rất đẹp. (TL: Mình không thể tìm ra nghĩa của nó là gì, mình dịch ra là Lục Sắc Quang, nhưng mình không nghĩ nghĩa của nó thực sự là như vậy. Có lẽ nó phản ánh một cái gì đó)

“Viên Sapphire đó… liệu có ổn không, thưa cha? Đây là thứ chúng ta định bán mà, đúng không ạ?” (Ainhart)

“Người đã tự tay mua và làm những vật trang trí đó chính là Lutogarde đấy. Chà, nó là một tấm bùa hộ mạng, nên ta nghĩ rằng nó sẽ mất hiệu quả nếu như con không hứng thú với nó dù chỉ một chút.” (Louran)

“Trở nên hứng thú dù chỉ một chút”. Những từ ngữ ấy khiến mặt của Will méo mó đi một vài giây. Nếu cậu bán viên ngọc đó đi, cậu sẽ có đủ tiền để mua một căn biệt thự ở Arkas. Đúng như dự đoán, có hơi thiếu đôi chút cho một người để có thể mua một căn nhà tại khu vực dành cho quý tộc, nhưng kể cả vậy, việc mặc cả vẫn được chấp thuận.

‘Vậy, điều này có nghĩa là họ có thể có một căn nhà còn lớn hơn căn này sao?’ (Will)

Kể cả với giới quý tộc, những thứ như vậy vẫn là xa xỉ đến mức mà ta không thể cho không một cách tình cờ như vậy. Nhưng nếu như, đó là vì chiến dịch đầu tiên của con trai họ. Chỉ là có thể thôi.

‘…Chiến dịch đầu tiên…Chà, mình nghĩ là nó đấy. Từ giờ các cuộc chiến  với quy mô khác nhau sẽ diễn ra bởi cuộc chạm trán nhỏ ở Raconia. Đó tuyệt nhiên không phải là món quà mà ta có thể cho đứa con trai của mình để trở thành một thằng bộ binh trong cuộc đụng độ đâu.’ (Will)

William suy nghĩ một cách sâu sắc về điều đó.

“Ừ-Ừmmm…” (Lutogarde)

Trong lúc Will còn đang bị xao lãng bởi những suy nghĩ của bản thân thì Lutogarde đã tiếp cận cậu. Will bị bất ngờ vì điều đó. Lutogarde cũng bị bất ngờ nốt.

“C-Có chuyện gì sao ạ, Lutogarde-sama.” (Will)

Khi nhìn thấy khuôn mặt cứng nhắc của Will, Louran cười.

“Ta đã chẳng bảo là Lutogarde có gì đó muốn đưa cho cậu sao? Đây là phần của cậu. Dĩ nhiên, phần trang trí là được làm thủ công bởi chính tay Lutogarde đấy.” (Louran)

Lutogarde đưa cho Will chiếc dây chuyền trong khi đầu thì vẫn cúi gằm xuống đất.

“C-Cái này là…cho thường dân ư?” (Will)

Mắt của Will trợn tròng lên khi được tặng chiếc dây chuyền. Cậu thốt ra những từ ấy bằng một giọng run rẩy.

“Nó không tốt sao?” (Lutogarde)

“K-Không phải vậy đâu ạ!? Hơn nữa, với thường dân thì thật quá bất ngờ khi được cho một vật quý giá như vậy.” (Will)

Món đồ trước mất cậu là một viên ngọc quý màu đỏ thẫm. Bản thân phần trang trí bằng bạc bao bọc quanh nó đã là một cái gì đó có giá trị đến mức mà dân thường không thể trả nổi rồi. Thêm vào đó, viên đá quý đỏ thẫm đó là…

“Ồ, là một viên hồng ngọc sao? Nó giống như là cha thật sự đang chơi trội vậy.” (Ainhart)

Cũng không thể trách được khi mà Ainhart bị ngạc nhiên về điều đó. Ở thời đại này, hồng ngọc là một trong những loại đá quý đắt tiền nhất, chỉ đứng sau kim cương. Cái giá của nó không thể nào so sánh với sapphire được. Hồng ngọc hiếm đến nỗi nó không thể được tìm thấy trong lãnh thổ do bảy vương quốc cai trị. Đó là lý do chính mà tại sao giá của nó lại tăng lên.

“Hừm, đây là những gì mà Lutogarde đã khăng khăng đòi ta làm. Con bé đã nói là chỉ có hồng ngọc mới hợp với cậu và nó không thèm nghe ta nói gì cả. Con bé thậm chí còn nói là nó vẫn ổn kể cả nếu con bé phải bán đi toàn bộ đá quý của nó vì điều đó.

Với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, Lutogarde giận dữ nhìn người cha của mình. Louran nở một nụ cười khô khốc và lắc đầu trong khi nói “Sợ luôn”.

“Xin cậu, hãy chấp nhận nó. Con bé đã chuẩn bị sẵn một cái cho Karl trước đó rồi, nhưng cái của cậu thì nó lại làm trong vội vàng. Nó cũng đã chuẩn bị bản thiết kế của nó cho cậu sau cái ngày nó gặp cậu, và có lẽ nó đã thức suốt đêm ở đó. Sẽ rất đau khổ cho con bé nếu cậu không chấp nhận thứ đó.” (Louren)

William không biết bây giờ cậu nên phô vẻ mặt nào ra đây. Khi Will đưa bàn tay run rẩy của mình ra để nhận nó, cậu đã kết thúc nó bằng cái chạm nhẹ vào bàn tay của Lutogarde, điều đó làm cô hoảng hốt. Tuy nhiên, hiện tại thì cô không thể cho phép bản thân hành động một cách sợ hãi được. Kích cỡ của viên hồng ngọc, và cả hình dáng lẫn màu sắc của nó đều ổn cả. Chỉ với viên hồng ngọc này, ta có thể xây dựng cả một dinh thự cũng giống như cái ở đây đây.

“Đây không phải là cái gì đó mà người nên tặng cho một người mà người chỉ mới gặp gần đây, người biết không?” (Will)

Will nhìn qua Louran. Ông nở một nụ cười hạnh phúc.

“…Ông ta tính đầu tư vào mình ư? Có vẻ mình có giá trị cao một cách ngớ ngẩn đấy nhỉ?” (Will)
Will nắm chặt viên đá quý trong tay. Một cảm giác nóng bừng như thể, nếu cậu giữ nó thì bản thân độ nóng sẽ đi xuyên qua bàn tay cậu. Viên đá quý chỉ là một vật vô tri vô giác. Nó không có sự lo lắng. Nhưng kể cả thế, với bao nhiêu hiếm có nó mà nó được xem xét và cũng bởi vì cái giá trên trời của mình, thường dân sẽ hứng lên và bắt đầu suy nghĩ đủ thứ.

“Cảm ơn rất nhiều, Lutogarde-sama, Louran-sama. Tôi chắc chắn sẽ đáp ứng những mong đợi của người.” (Will)

Cậu đáp lại họ. Có lẽ những gì Louran đòi hỏi từ Will là bảo vệ cho Karl. Kể cả nếu ông không cho cậu những thứ như thế, Will cũng đã định làm thế rồi, nhưng giờ cậu lại được tặng thứ đó, cậu lại quyết tâm một lần nữa. Điều này có nghĩa là ít nhất Karl cũng có gía trị với Louran hơn là viên đá quý này. Nếu cậu phạm sai lầm và thất bại trong việc bảo vệ Karl, cậu thậm chí còn không thể bắt đầu tưởng tượng được loại hình phạt nào sẽ ập đến cậu.

“…Ừm, ch-chúc anh may mắn trên chiến trường.” (Lutogarde)

“V-vâng ạ.” (Will)

“Sau tất cả… minh không thể hiểu được Lutogarde đang suy nghĩ cái gì nữa. Thiệt tình chứ, Con người này đang nghĩ cái quái gì vậy?” (Will)

Trong lúc còn đang đưa ra phản ứng đó, Will đã bị níu kéo lại bởi những cảm xúc hỗn tạp kia. Thật dễ để hiểu được toan tính của Louran. Ông muốn cậu bảo vệ cho Karl, và thêm vào đó, là trở nên hữu ích với gia đình nhà Louran. Tuy là thế, sau tất cả Will không tài nào hiểu được toan tính của Lutogarde. (Trans: Thả thính anh chứ làm gì :v)

“Hừm, tặng viên đá quý cho một người đàn ông à.” (Ainhart)

(Trans: Có vẻ như ổng nói chuyện Lutogarde tặng cho “cậu chàng” cái “nhẫn” khi mà thằng đàn ông mới là người đáng lý phải làm điều đó..)

Lutogarde nhìn chằm chằm vào Ainhart, người đã quăng ra một lời bình luận có ý nghĩa sâu xa. Trong khi còn đang kêu lên “Sợ quá đi”, Ainhart quay về nhà một mình. Với hai gò má đỏ ửng, Lutogarde, người đã bị bỏ lại phía sau, tiếp tục giữ im lặng.

“Vậy, ta đi chứ, Will?” (Karl)

“Ừm, phải rồi, Karl” (Will)

Cả hai giữ trong tay những sợi dây chuyền họ nhận được và hướng về phía Nam. Từ đây, họ không thể nhìn thấy nó, nhưng xa ở phía chân trời đó chính là Raconia, nơi mà chiến dịch của họ diễn ra.

“Cuối cùng thì những cơ hội cũng đến với minh. Nếu như Karl, người xuất thân từ quý tộc, được tiến chức, minh cũng sẽ tự nhiên được thăng chức luôn. Nếu Karl tiến về phía trước, thì minh cũng vậy. Từ giờ, hãy cùng tạo nên tên tuổi của chúng ta dưới cái bóng cậu ta. Và rồi, một ngày nào đó…”

Cả Will và Karl bắt đầu đi bộ. Dù cho có gì đó xảy đến, không một ai biết cả.

“Ta sẽ để Karl cho cậu lo vậy.” (Louran)

Louran đang làm một vẻ mặt hiền hậu, nhưng giọng điệu mà ông dùng để gọi khiến Will cảm giác như có gai nhọn đâm vào mình. Trong khi nói “Tất nhiên rồi”, Will nở một nụ cười.

“Mình cũng sẽ nuốt chửng ông ta thôi. Phải không, nee-san?” (Will)

Ánh sang phản chiếu từ viên đá quý đỏ thẫm đang vẫy vùng trong ngực cậu khiến nó như đang bốc cháy. Nó đã diễn tả rất tốt sức nóng thiêu đốt đang rực cháy trong lòng Will.

“…Làm ơn, hãy bảo trọng.” (Lutogarde)

Sau khi nhìn thấy hai người kia đi đủ xa để tiếng cô ấy không bị họ nghe thấy, Lutogarde lẩm bẩm. Bên cạnh cô, có thể thấy Louran đang làm một vẻ mặt phức tạp.

“Giờ thì, sự hiện diện của cậu ta sẽ đem gì đến cho gia đình chúng ta đây?” (Louran)

Liệu cậu ta sẽ là một phương thuốc hay một liều độc dược, Louran không thể biết được.

“Nhân tiện thì, Karl.” (Will)

Vượt qua cánh cổng của khu vực của quý tộc, hai người họ giờ đang bước qua khu vực dân cư.

“Hừm, đó là gì vậy?” (Will)

Will hỏi Karl điều mà cậu đã từng thắc mắc.

“Nhà cậu làm gì để sinh sống vậy ? Tôi có nghe nói một chút rằng nhà cậu có sở hữu một tập đoàn.” (Will)

Gia đình nhà Teiran là một trong những nhà đảm trách việc kinh doanh. Gia đình họ không có nhiều tiền, nhưng tầm ảnh hưởng của họ thì có thể trông thấy rõ ràng. Họ giàu có một cách bẩn thỉu đến độ có thể cho không một cái dây chuyền hồng ngọc cho một kẻ hoàn toàn xa lạ. Đây chính là điều khiến cho cậu trăn trở.

“Ừm, tập đoàn nhà tớ đảm trách về quần áo và đồ trang trí. Nhà tớ cũng làm việc với nghề chế tác trang sức làm từ vàng, bạc và đá quý. Vì tất cả những điều đó, gia đình Nhà Teiran rất nổi tiếng. Lutogarde cũng là một nhà thiết kế trang sức rất nổi tiếng đấy. Dù là thế, con gái của quý tộc mà làm việc cũng khiến danh tiếng bị xấu đi đôi chút. (Trans : Ở đây cũng có vụ phân biệt giới tính nhỉ.)

Một sự thật gây sốc. Will cuối cùng cũng hiểu ra được. Không ít trong số những công ty kinh doanh đá quý và quần áo mà William biết hầu như đều thuộc về gia đinh Nhà Teiran. Có vẻ như họ rất là giàu. Nghe nói rằng kinh doanh đá quý là việc mà ta vẫn có lãi ngay cả trong những dịp bình thường.

“T-tôi hiểu rồi… Điều này thật đáng kinh ngạc.” (Will)

Do phản ứng của Will, Karl làm một biểu cảm chứa đầy những cảm xúc hỗn tạp.

“No không tới mức đó đâu. Cha tớ chỉ là thế hệ thứ ba trong lịch sử gia đình tớ, và chúng tớ không hề có bất kì thành tích nào trong quân đội cả. Với giới quý tộc, chúng tớ chỉ đứng hạng hai hay ba thôi.” (Karl)

” Cậu có thể đứng hạng hai trong giới quý tộc, nhưng cậu gần như là có rất nhiều tiền khi so sánh với các quý tộc khác. Nhà Teiran thật đáng kinh ngạc.” (Will)

Một làn nữa William lại hiểu được nhà Teiran tuyệt vời đến mức nào.

” Chà, mình có thể cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút có lẽ vì ông ta chỉ là một Nam tước, mình nghĩ vậy.” (Will)

Đỉnh cao mà William nhắm đến thật xa vời. Hiện tại, cậu cần phải đạt được thành tựu trong cuộc đại chiến sắp diễn ra tại Raconia.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel