Chương 11 : Khu rừng Ahenna (4)

Chương 11 : Khu rừng Ahenna (4)
5 (100%) 12 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Dịch : Hoàng Cao

Edit : Sang Võ

Một cái cây bị đốt đến tận rễ và hóa thành than. Do khối lượng của mình, nó dần rã thành đống tro. Những mũi hỏa tiễn của [Trinh Sát Tập Sự] đã gây ra một vụ cháy rừng; Gió mang theo bụi than nóng đỏ và bắt đầu lan khắp ‘khu rừng Ahenna’.

Nhưng không thấy một sinh vật nào chạy trốn khỏi đám lửa; Sungjin kéo thanh katana ra khỏi ngực của con sói cuối cùng trong khu rừng.

“Haa…”

Cuối cùng Sungjin thở dài. Sau cậu là  những bãi núi xác chết. Trong đống đó có xác của [Nữ hoàng của Khu Rừng] Ahenna.

Sungjin đã điên cuồng chiến đấu. Cậu đã chiến đấu kinh khủng đến mức không thể nhận ra có còn là chính mình hay không. Hiệu ứng của Zealot rất mạnh mẽ, nhưng để giữ bình tĩnh trong suốt cuộc chiến là không thể.

Sungjin giựt ‘Yanhurat’ khỏi cổ mình.

‘Giết chúng! Xé chúng ra thành từng mảnh!’

Tiếng thét điên cuồng của chiếc vòng tiếp tục vang lên trong tai cậu. Cậu không bị thương trong trận chiến, nhưng vẫn cảm thấy kiệt sức.

“Người Điều Hành, HP của tôi”

HP: 500/1500

Hp của cậu giảm chính xác là một phần ba so với trước. Thời gian kích hoạt của vật phẩm chính xác là 30 giây. Cũng ổn khi phải vô thức chiến đấu trong 30 giây, nhưng vấn đề xuất hiện sau khoảng thời gian đó.

Mất phương hướng, kiệt sức và chỉ còn một phần ba tổng HP, nhận ra bản thân bị bao vây giữa kẻ địch… chính những kẻ mà mình không thể đánh bại với ba lần sức mạnh và tốc độ. Đây là lí do tại sao rất nhiều người đặt cả mạng sống của mình vào trạng thái Zealot đã phải chết.

Sungjin nhận ra rằng trong một tình huống thực sự nguy hiểm tính mạng trừ khi cậu hoàn toàn chắc chắn là tất cả lực lượng quân địch phải bị tiêu diệt trong thời gan kích hoạt còn không thì tốt hơn là không sử dụng nó.

Trước Ahenna, cậu có thể dễ dàng hoàn thành chương này mà không cần sử dụng nó. Nhưng cậu đang tốn thời gian.

‘Thời gian’

“Người Điều Hành, thời gian còn lại?”

[13 phút và 49 giây còn lại.]

Chưa đến một phút đã qua kể từ lần trước cậu hỏi. Tiếng thì thầm của Yanhurat, cái thứ tiếng gây ảnh hưởng xấu đến tâm trí người khác, đã tiết kiệm cho cậu rất nhiều thời gian.

“Người Điều Hành, lấy hai lọ thuốc hồi phục nhỏ từ hòm đồ.”

Khối lập phương gọi ra hai lọ thuốc hồi phục theo yêu cầu. Sungjin uống cả hai. Tác dụng của lọ thuốc hồi phục là “hồi 1/3 tổng HP”.

Uống hai lọ thuốc hồi phục đã hồi đầy HP của cậu. Bây giờ Sungjin muốn đi tìm manh mối về boss ẩn thì bỗng nhiên

‘Tách’

Cậu nghe thấy cái gì đó dẫm lên một cành cây, làm nó bị gãy.

‘Vẫn còn một con còn sống à?’

Sungjin nhìn về phía nguồn gốc của tiếng động. Bất cứ thứ gì gây ra tiếng động đó, chính nó đang cố không để bị phát hiện. Sungjin tiến đến cái cây, với thanh katana ở tư thế sẵn sàng. Khi cậu tiến đến càng gần, thì tiếng thở càng lớn hơn. Đến lúc Sungjin đi vòng qua cái cây lớn đó.

“Ch…Chết đi!”

Một cái rìu lớn được vung đến cậu. Nhưng tốc độ vung rìu lại khá chậm. Cây rìu trong như một cảnh Slow motion khi so với móng vuốt của Ahenna. Sungjin vung kiếm nhanh hơn chiếc rìu để chặn đòn.

Thanh katana cắt đứt phần đầu cán chiếc rìu, và lưỡi rìu văng ra xa, rơi xuống đâu đó trong cánh rừng với tiếng ‘ thục’.

Tước đi vũ khí của kẻ tấn công mình, Sungjin kiểm tra kẻ đó. Đó là ông già [Tiều Phu] tóc trắng, người vẫn đứng yên cầm mỗi cán rìu không lưỡi như một thanh kiếm.

“A…Aaaaa!”

Ông thấy mặt Sungjin và ngã ngửa đầy sợ hãi. Sungjin liếc ông già một lúc.

‘…Ồ phải, mình quên mất ông ấy.’

Ngoài Sungjin, ông già là người duy nhất hành động độc lập với nhóm tên [Du Côn].

Ông hẳn phải khó chịu bởi hành vi kiêu căng của tên [Du Côn] ở trại.

Đó không phải là một quyết định sai lầm. Cuối cùng, quyết định đó đã giúp ông sống sót. Người Tiều Phu vung cây rìu đã mất lưỡi rìu về phía Sungjin và hét lên

“Tránh…Tránh xa ra!”

Cậu không có lí do gì để đến gần ông già. Sungjin đút thanh katana vào vỏ. Nhưng người [Tiều Phu] bồi thêm một câu.

“Đồ… Quái Vật…!”

‘…Gì hả?’

Sungjin lần nữa nhìn vào đôi mắt ông. Ông hẳn đã thấy Sungjin chiến đấu dưới ảnh hưởng của ‘Yanhurat’. Nếu là như vậy, phản ứng của ông là hợp lý. Sungjin quyết định cho ông một lời khuyên.

“Này, Ông ơi. Quay lại đống lửa trại nơi chúng ta bắt đầu cuộc raid và ngồi yên đó. Nếu làm vậy, ông có thể sẽ không phải chết.”

Nói xong, Sungjin chạy sâu vào khu rừng.

*

Sungjin xuyên qua khu rừng với thanh katana trong tay, tìm kiếm manh mối. Nhưng không thấy một kẻ địch nào. Rồi Sungjin nhận ra điều gì đó và hỏi Người Điều Hành.

“Người Điều Hành, tiến độ của Raid?”

[Raid đã hoàn thành 95%]

Sungjin ngay lập tức đút kiếm vào vỏ.

‘Mình nghĩ tất cả bọn chúng đã bu lại hết ở đó.’

Tiếng hú của Ahenna hẳn đã kêu gọi tất cả những con thú còn lại trong khu rừng để chiến đấu. Và mỗi một con trong bọn chúng, không có ngoại lệ, đã chết dưới tay cậu. Thật tốt khi biết là không còn việc gì mà chưa được giải quyết.

Bây giờ chỉ còn cậu và con ‘boss ẩn’. Sau khi lang thang trong rừng một lúc, cậu thấy hàng cây chuyển thành màu đen.

‘Đây chắc là…đường ranh giới.’

Cuộc raid luôn được sắp đặt trong một khu vực khép kín có hệ thống. Chỉ vì nó là một khu rừng không có nghĩa là nó kéo dài mãi. Nếu một thợ săn cố vượt qua ranh giới, một lời cảnh báo đánh sợ được đưa ra.

[Xin hãy trở lại khu vực đi săn. Khu vực này là quá giới hạn đối với thợ săn.] [Nếu bạn tiếp tục ở trong khu vực cấm này sau 10 giây,] [Bạn sẽ chết. 10, 9,..]

‘Nếu đây là ranh giới…’

Sungjin rút tay khỏi đường ranh giới. Rồi quay lại, cậu chạy thẳng về phía ngược lại đường ranh giới.

Bất kể cậu có dò xét xung quanh bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn khồng thấy cái gì kì lạ cả. Ngay sau đó, cậu trở về nơi xác Ahenna và bầy quái của nó nằm rải rác trên đất rừng.

‘…Con boss ẩn ở chỗ quái nào vậy?’

Sungjin quyết định quay trở về địa điểm khởi đầu. Ở chỗ lửa trại, Lão [Tiều Phu] và tên [Thương Nhân Lang Thang] Aindell ngồi cạnh đống lửa.

“A ! Tên quái vật!”

“Ồ, ngài đã đánh bại được Ahenna. Xin chúc mừng, Ngài Thợ Săn.”

Sungjin lướt qua khu vực cắm trại.

“Đi…Đi đi!”

“Ngài có muốn mua chút hàng hóa không?”

Lão Tiều Phu thì cầu xin cậu đi còn tên Thương nhân thì mời cậu ở lại. Trong hai người, cậu quyết định nghe theo người Tiều Phu. Dù sao thì cậu cũng  không có thời gian để lãng phí với cả hai.

*

Theo thời gian trôi qua, vụ cháy rừng ngày càng lan rộng. Giờ đây Rừng Ahenna sáng như ban ngày. Nhưng cậu không thấy bấy cứ thứ gì kì lạ cả.

“Người Điều Hành, thời gian?”

[8 phút và 39 giây còn lại.]

Cậu đã không tìm được gì trong 5 phút. Cậu đã tìm kiếm như một tên điên, chạy khắp cả khu rừng. Nhưng thứ duy nhất cậu tìm được là ‘Ranh Giới’.

‘Nó được giấu ở đâu?’

Khi Sungjin bắt đầu thấy phiền phức thì

“Ku Ku” (Mình nghe con cú nó kêu vậy à o(≧∇≦o))

Tiếng cú ngắn nhưng không thể nhầm được phát ra từ phía trên. Sungjin ngước lên trời đêm. Nếu trời vẫn còn tối, thì có thể sẽ khó để thấy nó. Nhưng nhờ vụ cháy rừng, mà mọi thứ có thể được thấy rõ hơn.

Trên ngọn cây, một con cú đã làm tổ. Con cú không có vẻ như là một con boss ẩn, nhưng nó vẫn đáng nghi. Sungjjin không do dự nhảy lên cây, trèo lên.

Dexterity (Khéo léo) của Sungjin đã vượt qua giới hạn con người từ lâu. Trèo cây không có gì là khó với cậu. Khi cậu đến gần hơn, con cú bay đi.

Chỉ còn lại cái tổ. Cậu quyết định kiểm tra cái tổ. Trong tổ không phải là một quả trứng, mà là một viên pha lê tròn màu trắng.

‘…tìm thấy rồi’

Sungjin vươn tay ra và nhấc viên pha lê lên. Khối Lập Phương bắt đầu thông báo.

[Xin chúc mừng! Bạn đã nhận được Hidden Piece (Vật Phẩm Ẩn)] [‘Perfect Moonstone(Hảo Nguyệt Thạch’!]

Sungjin kiểm tra viên ‘Perfect Moonstone’. Người Điều Hành hiển thị hình chiếu thông tin vật phẩm.

Perfect Moonstone – Crystal of the moon(Pha lê mặt trăng).
Rare Jewel (Đá quý loại hiếm)

Pha lê được giấu trong tổ một con cú. Người ta đồn rằng nó chứa sức mạnh của trăng tròn.

Không có bất kì hiệu ứng gì đi kèm với vật phẩm này. Hầu như là, dạng vật phẩm này có thể được bán cho Chợ Đen đổi lấy Hắc Ngân.

“Người Điều Hành, cái này có thể bán giá bao nhiêu ở Chợ Đen?”

[100 đồng Hắc Ngân]

‘…chỉ 100…’

Sungjin tạm thời bỏ vật phẩm vào túi mình. Cậu rời đi để tìm ‘boss ẩn’.

So với những vật phẩm mà Boss ẩn có thể đánh rơi, 100 đồng Hắc Ngân chả là gì cả. Rồi, cậu dừng lại. Cậu nhớ lại điều cậu đã được nghe từ rất trong quá khứ.

Trong những ngày đầu của cuộc săn, cậu đã một lần nghe từ đồng đội của mình

“Tôi nghe đồn rằng một nhóm đã có thể tìm và giết con boss ẩn trong [Khu rừng Ahenna]”

Sungjin dừng lại một lúc để đào bới ký ức của mình.

“Không ai trong nhóm đó còn sống đến giờ…nhưng từ những gì tôi được kể, thì vật phẩm ẩn được tìm thấy trong cánh rừng thứ hai…đúng ra nó không phải là để bán.”

‘…Không bán?’

Sungjin thò tay vào túi mình và lấy ra viên nguyệt thạch một lần nữa. Như tên của mình, nó rất tròn, và viên pha lê như bản sau hoàn hảo của trăng tròn. Sungjin nhìn lên trời.

Qua ngọn cây rực cháy và khói lửa, cậu có thể thấy trăng sáng ba phần tư. Cậu nhìn đi nhìn lại giữa mặt trăng và viên đá.

‘Bán nguyệt…và viên nguyệt thạch tròn…điều đó có nghĩa là, trăng tròn’

Sungjin trong sự nghi ngờ nhìn đi nhìn lại giữa viên pha lê và mặt trăng, cậu nhớ lại lời giải thích của Người Điều Hành về khu rừng.

[Đây là một nơi đầy những con dã thú quỷ quyệt và xảo trá của màn đêm.]

Cậu sắp tìm được câu trả lời. Tất cả mảnh ghép đều ở đó.

‘Thế thì… nó là….’

Sungjin tìm được mảnh ghép cuối cùng. Cậu nhanh chóng di chuyển.

.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel