Chương 11 – Kĩ Năng Ảo Diệu

Oushima Aya là một con quái vật.

Tài liệu chi tiết cụ thể cuối cùng bao phủ một tầm lớn các chủ đề và tổng số lượng vấn đề cần được cải thiện lên đến con số 70.

Bảy mươi. Dẫu là chính tay mình làm ra, đến cả Kai và Nanaka còn thấy tuyệt vọng.

Còn chính xác 30 ngày nữa cho đến cuộc thi hàng kì. Toán học đơn giản cho biết, để hoàn thành tất cả 70 cải thiện, họ cần phải hoàn thành tối thiểu hai cái một ngày, và trong mười ngày thì sẽ phải là ba cái một ngày. Đấy là giả sử như họ chỉ tập trung vào phát triển, vốn đã là một tiền đề lố bịch. Nếu có thể nói rằng, “Đó, xong hết rồi,” và thế là xong, thì sẽ chẳng có nhà phát triển nào phải khóc lóc về lỗi nữa.

Để thấy được công việc của mình phản ánh trong trò chơi, trước tiên họ cần phải vá lỗi dòng lệnh. Tất nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc phải kiểm tra tất cả mọi cải thiện được làm. Nếu cài đặt 70 thay đổi, Kai muốn ít nhất hai tuần—và ngay cả thế đã là rút gọn rồi—dành riêng cho việc vá lỗi. Như vậy nếu họ dành ra, chẳng hạn, 15 ngày vá lỗi, tức là chỉ còn lại 15 ngày để hoàn tất lập trình. Chưa kể, bất cứ lỗi nào họ tìm ra sẽ lại càng mất thêm thời gian để vá, và họ cần phải kiểm tra lại một lần nữa, và—cơ bản tất đều quay trở lại với một sự thật đó là họ không có thời gian.

Đây là điều bất khả thi.

“Phải cố hết sức có thể.” Về bản chất những lời đó không sai, nhưng đôi khi sự chính xác về mặt kĩ thuật của một thứ lại cũng chính là lí do khiến nó trở thành sai lầm. Đây là một trong những lúc như vậy. Kai chắc Aya sẽ thấy được tính thực tế của tình hình và đồng ý tìm ra một thỏa hiệp mà cả hai bên đều thấy thỏa mãn… Đó là điều cậu tin tưởng.

“Ô kêêêêêêê…” Aya nói, nhìn qua tài liệu đã hoàn thành. Rồi nhỏ nói, “Thế? Anh muốn cái này xong lúc nào?”

“Anh muốn cái—” Nếu mình bảo hôm nay, thì hôm nay nó làm xong luôn chắc? Kai ngăn được bản thân hỏi ra một câu hổ báo như vậy. Thay vào đó, cậu hít thở sâu và bình tâm lại rồi giải thích hạn chót cho Aya. Việc họ chỉ có đúng 30 ngày, việc trên thực tế họ có ít hơn cả thế bởi còn phải vá lỗi, và vậy tức là họ nên—

“Dễ vãi cả bìu!” Aya đùa cợt. “Đùa, nếu mà anh bảo hôm nay thì có khi hơi căng quá, nhưng có tưng đây thì ba ngày là được rồi. Ồ, về các thành phần UI chưa có, em sẽ cứ để một bộ khung và chúng ta có thể điều chỉnh nó khi nào Nana-sen xong phần chị ấy, kê?”

“B-Ba ngày?” Kai hỏi, sốc.

Quá là lố bịch.

Kai tuyệt đối không thể tin nổi và chỉ nói được có vậy.

Thì Aya đáp, “Cứ để yên một ngày đi, rồi anh sẽ thấy.”

Thế là cậu quyết định để con bé thích làm gì thì làm trong một ngày. Kết quả gần một nửa số cải thiện họ chồng chất lại đã được hoàn thành vào ngày hôm sau, và Kai chẳng còn gì để nói nữa. Cậu cảm giác như mình vừa gặp UFO, hoặc quái vật, hoặc yokai… một thứ gì đó cậu không tài nào hiểu nổi. Tất cả những gì cậu làm được là mắt chữ A mồm chữ O. Cậu không thể tin nổi.

“…Shiraseki-kun? Có phải Ah-chan…. thực sự phi thường không?” Nanaka rụt rè hỏi.

“Nếu phải chọn giữa ‘phi thường’ và ‘không phi thường’…” Kai lạc giọng trước khi nói hết, “thì con bé chắc chắn sẽ là phi thuyền à nhầm phi thường.”

…Cái éo gì, rồi cậu nghĩ. Con người này là cái éo gì vậy?

“Ra… Ra vậy…” Nanaka nói không chắc. “Thế thì, việc con bé lập trình MiSt trong một tháng… cũng phi thường lắm, phải không?”

M-Một tháng?!” Kai lắp bắp.

MiSt theo nghĩa đen là một game xã hội được làm rất tốt, như kiểu một món ăn được làm ra bằng các nguyên liệu cao cấp nhưng lại hỏng phần nêm nếm và trình bày. Đồ họa và hệ thống tạo ra cốt lõi của trò chơi được làm đâu vào đấy. Họ đã lấy các thiết kế nhân vật tuyệt vời của Eru và xoay cả trò chơi xung quanh khái niệm (concept) cốt lõi “thể hiện những cô gái dễ thương.” Người chơi khám phá thế giới RPG giả tưởng và trộn lẫn và kết hợp những trang phục có được từ cuộc hành trình để hóa trang cho các nhân vật khi họ nhảy trên sân khấu như một nhóm nhạc thần tượng. Hai ý tưởng riêng biệt đã được kết nối với nhau thông qua concept thể hiện những cô gái dễ thương này.

Trong khi giải thích bằng lời thì dễ, về cơ bản nó lại đồng nghĩa với việc có hai trò chơi phải được làm ra song hành nhau. Đây là một điểm thu hút mà các câu lạc bộ game xã hội có so với các chuyên gia trong ngành đó là khi xét đến những loại concept lập dị (và có thể không mang lại lợi nhuận) kiểu này, nhưng chúng thường thất bại trước khi kịp thành hình. Dự án sẽ sụp đổ và tan rã trước khi kết lại thành một khối, còn ngày ra mắt thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Đó là điều hoàn toàn bình thường.

Mà tạm bỏ qua thất bại. Aya đã làm ra nó trong một tháng ư?

“…Em là ai?” Kai hỏi. Cậu được nghe câu trả lời trực tiếp từ Aya sau khi con bé cài đặt xong tất cả 70 thay đổi.

“Mm… Em biết chắc Nana-sen không biết,” Aya vô tư nói. “Nhưng senpai, anh đã từng nghe đến Alchemia rồi, phải không?”

“Thì, tất nhiên,” cậu đáp.

Động cơ phát triển game mã nguồn mở, Alchemia. Không hề là phóng đại khi nói rằng những câu lạc bộ game xã hội được sinh ra là nhờ sự ra mắt của nó. Trong những trường hợp cực đoan nhất, đến cả những người không có tí kiến thức nào về lập trình cũng có thể tạo ra một game đơn giản bằng Alchemia. Chỉ một mình nó đã làm hạ thấp độ khó ban đầu của việc phát triển game.

“Và anh biết tên của nhà phát triển là một biệt danh, phải không?” Aya nói tiếp.

“Ừ…?” Kai nói.

Nhà phát triển tự xưng là ‘Gacchaman’ và không ai biết danh tính thực của anh ta. Có tin đồn bảo rằng chắc anh ta là người Nhật, hoặc ít nhất cũng là fan của siêu anh hùng Nhật Bản. Nhưng cuối cùng, anh ta quả là một bí ẩn đến nỗi chỉ có những tin đồn xoay quanh phỏng đoán từ cái tên.

“Đó là em đấy,” Aya thản nhiên nói.

“…?” Không phải Kai không hiểu điều nhỏ nói, mà đúng hơn là không thể chấp nhận.

“Như đã nói, người tạo ra Alchemia á hả? Là em,” Aya nói lại. “Làm ra một game là cả một tầng mây khác so với làm ra một động cơ… nhưng điều đó giải thích tại sao em lập trình khá giỏi, thấy không nè?”

“Không, cái, nhưng mà không—” Kai ngừng nói, nhưng vẫn nghĩ nốt câu, Không thể như thế được.

“Tên của nhà phát triển là Gacchaman, đúng không?” Aya chỉ ra.

“Đ-Đúng rồi,” Kai đồng tình.

“Nó là ‘Gacchaman’ vì em yêu gacha,” Aya giải thích. “…Ồ, đây là một bí mật mà gần như chẳng có ai trên hành tinh này biết, nên là đừng có nói cho cả thế giới đấy nhé, okê?”

Kai không thể cảm nhận được một tí giả dối nào trong cách nói vô tư của Aya. “…Có thật… không?” cậu nghẹn. Mặt khác, Nanaka có vẻ vẫn chưa hiểu gì, và Kai không khỏi cảm thấy ghen tị với cô bạn. Điều này vượt ra ngoài ngưỡng khả năng ngạc nhiên của cậu.

“Tại sao một người như thế… lại ở đây?” cậu hỏi tiếp.

“Mmm, nói ngắn gọn… Em ghét những thứ đau đầu và mệt mỏi,” Aya lừ đừ bảo cậu. “Không phải kiểu em có tham vọng to lớn gì khi tạo ra Alchemia. Em chỉ nghĩ, nếu nhiều người có thể làm ra game xã hội hơn, thì em sẽ được quay gacha trong nhiều game xã hội hơn. Bởi vậy em làm ra nó.”

“H-Hở?”

“Nhưng rồi, em bắt đầu nhận được cả núi yêu cầu cho công việc phát triển,” Aya nói tiếp. “Em đã để vài đứa bạn biết đó là mình, mà lẽ ra không nên; thề, mệt chết đi được. Lúc đầu, em thấy khá ổn vì có thêm tiền để quay gacha, nhưng công việc nhàm chán cứ chồng chất lên và em phát bệnh. Thế là, em quẳng hết sang một bên và đi tới đây!”

“Ra… vậy?” Kai ấp úng. Cậu không rõ lắm là mình đang nhìn vào cái gì, nhưng cậu chỉ nghĩ ra được mấy lời như vậy

“À, công việc bán thời gian hiện em đang làm là mấy việc bên thứ ba cho các đội phát triển game chuyên,” Aya nói. “Có vẻ cuối cùng anh cũng đâu thể làm việc thay em được! Senpai, anh không thể lập trình mà, đúng không?”

“K-Không, anh không…” cậu thừa nhận.

Aya có vẻ vui khi nói, “Biết ngay mà,” và bắt đầu cười cười.

Đầu óc Kai đang quay cuồng với tất cả mớ thông tin nhảm nhí vừa tiếp nhận vào, đang va đập tứ tung trong hộp sọ của cậu. Rồi cậu phát hiện ra tất cả các công ty Aya đang làm việc cùng cũng đều là những cái tên lớn cả. Ngay lúc này, con bé không còn là một học sinh trung học theo nghĩa đen nữa mà giống như kiểu một lập trình viên kĩ năng ảo diệu hành nghề tự do tự nhiên muốn trải nghiệm cuộc sống trung học hơn.

“Em không muốn các anh chị nghĩ mình chỉ là một đứa nghiện gacha! Em có thể làm quản lí máy chủ, các thứ đầu cuối, gì cũng chơi! Gì cũng được, cứ để em xử lí!” Aya vừa nói vừa mỉm cười giơ ngón tay hình chữ V.

Kai và Nanaka bị choáng ngợp nhìn nhau và bắt đầu vỗ tay.

“Với cả, nếu MiSt bắt đầu hái ra tiền, thì chúng ta sẽ có món búp-phê gacha!” Aya gáy.

“Không,” Kai phản đối. “Tất cả sẽ trở về với quỹ phát triển…” Cậu cảm giác như mình lại đang bị mắc lừa bởi mấy câu đùa con nghiện của con bé như mọi khi, nhưng vẫn không khỏi mỉm cười. Cái cảm giác chúng ta rồi sẽ ổn thôi cậu có khi thấy đam mê cháy bỏng của Nanaka trỗi dậy bên trong cậu.

Đối với Câu Lạc Bộ Game Xã Hội Trường Meikun trên bờ vực bị giải thể, chắc chắn không có ai đáng tin cậy hơn con bé.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel