Chương 11: Một buổi chiều ở Broussonne

Chương 11: Một buổi chiều ở Broussonne
4.8 (95%) 16 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

Vào một ngày nọ, trưởng tộc Oubeniel trẻ tuổi, Linus Streinn Oubeniel, được một vị khách bất ngờ tới thăm.

“Xin thứ lỗi vì đã đột ngột ghé thăm, ngài Bá tước.”

“Không hề đâu thưa ngài, dù còn nhiều yếu kém, nhưng tôi vẫn đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ quý tộc của đất nước. Đối với một người đã được hào phóng ban cho tước hiệu Bá tước, chuẩn bị để đón khách đột ngột tới thăm cũng là một trong những nhiệm vụ hàng ngày của tôi mà——Hầu tước-sama.”

Linus giấu sự nhún nhường của mình bằng những từ ngữ nhẹ nhàng và cúi đầu trước người đó.

Tên của vị khách là Hầu tước Lavallée. Ông ta đã già, với một khuôn mặt nhăn nheo và chỏm tóc đuôi ngựa đã chuyển sang màu bạc. Dù là một quý tộc quyền thế với lãnh thổ rộng lớn, ông ta vẫn luôn đề phòng mối nguy từ ngoại quốc và vận động mọi người thống nhất dưới trướng hoàng tộc. Ông ta chính là người đứng đầu một phe phái được biết đến với cái tên phe tập quyền.

—‘Phe tập quyền là ai?’ sao. Họ là những người tin rằng để có thể giữ vững sự ổn định cho lãnh thổ của họ, bảo vệ hoàng tộc chính là ưu tiên hàng đầu của mọi quý tộc.

Còn Linus thì lại không hề đồng tình với lối suy nghĩ đó.

Nhưng dù anh ta có nghĩ thế nào trong lòng đi nữa, vị khách này lại có tước hiệu cao hơn anh một bậc. Một người trẻ tuổi có cấp bậc thấp hơn như Linus chỉ còn cách nhún nhường khi gặp ông ta.

“Cũng đúng lúc tôi mới có được loại trà rất ngon này. Xin mời ngài thưởng thức.”

“Ồ, cậu tốt bụng quá. Vậy thì chúng ta cùng thưởng trà nào.”

Linus phải cố để không để lộ tiếng mình tặc lưỡi.

Thật ra thì anh đã muốn một mình thưởng thức món trà thượng hạng này rồi. Hoặc ít nhất thì anh cũng muốn uống tách trà đó với một người mà anh ưa. Anh chẳng muốn cho lão già này, kẻ đang cố kiềm chế quyền lực của các lãnh chúa bằng cách dùng hoàng tộc, uống dù chỉ là một giọt trà thượng hạng đó. Nhưng nếu chuyện anh giấu không cho khách uống món trà tốt của mình mà lộ ra, thì kiểu gì anh cũng sẽ trở thành trò cười trong giới quý tộc. Và danh dự của anh, vốn đã thấp sẵn do thằng em ngu ngốc kia, sẽ còn tụt xuống thấp hơn nữa.

‘Vì con quái vật đó mà giờ dù có là trưởng gia tộc Bá tước đi nữa, mình cũng không thể thoải mái uống một tách trà được…’

Giấu những suy nghĩ của mình trong lòng, anh ra lệnh cho quản gia đi chuẩn bị trà.

Linus dẫn ông hầu tước đến một sân thượng nhìn ra đường. Trong sân vườn vẫn còn dấu vết bãi hoả táng cho những cơ thể dùng trong thí nghiệm của thằng em trai kia. Anh không muốn hầu tước nhìn thấy chúng.

“Ồ, chúng ta đang thưởng trà trong khi ngắm nhìn quang cảnh kinh đô sao?”

“…Tôi mạo muội nghĩ rằng ngài thích như vậy.”

Vì nghĩ rằng mình đang bị dò hỏi tại sao lại không đến sân vườn, anh đã nói thêm những lời không cần thiết với hầu tước.

‘Tôi nghĩ là ông không thích nhìn một sân vườn phô trương vẻ huy hoàng của các lãnh chúa đâu nhỉ? Vì ông đã cạo vét hết lãnh thổ của chúng tôi và dâng chúng lên cho hoàng tộc, nên chắc ông sẽ thích nhìn quang cảnh thành phố này—sân vườn của nhà vua, chủ nhân ông hơn.’

Lời nói của anh có thể được hiểu như vậy. Anh đã lỡ mồm nói câu đó, nhưng may thay ý nghĩa thật sự của nó phải suy diễn sâu xa mới thấy được.

Hầu tước Lavallée chỉ liếc nhìn Linus, người đã nhận ra việc mình vừa làm và che mồm lại, một chút rồi lại từ tốn đưa tách trà đen lên miệng uống. Liệu đó là vì ông ta không nhận ra, hay là vì ổng đã bỏ qua cho anh? Nhưng với bao nhiêu năm kinh nghiệm trong chính trường của ông ta, thì anh đoán đó là trường hợp thứ hai.

Hầu tước im lặng nếm hai, ba hớp trà màu hồng ngọc rồi ngẩng mặt nhìn.

“Đây là hương vị từ vùng đất phương Nam. Những lá trà này đã được trồng ở một nơi nhiều ánh nắng mặt trời. Nó đến từ Omnia sao? Chưa kể những lá trà đã được hái vào những ngày đầu hạ nữa… cậu có khẩu vị khá là tao nhã đấy, ngài Bá tước.”

“Xin cảm ơn lời khen của ngài.”

Dù có bực tức đến mức nào thì ta vẫn phải trả lời như vậy. Nếu anh mà trả lời linh tinh là kiểu gì cũng thành trò cười cho mọi người ngay.

Với cặp mắt cười híp lại, Linus che dấu sự thù địch của mình. Còn trước mặt anh, hầu tước vẫn ung dung ngồi ăn đồ ngọt và uống trà.

“Hừm, cậu còn chuẩn bị cả những thứ hợp để ăn kèm với trà sao? Dù còn trẻ, nhưng cậu đã giỏi tiếp khách quá. Được, tôi đã đón nhận lòng hiếu khách của cậu rồi. Giờ ta bàn đến lý do chính vì sao tôi đến đây hôm nay nhé?”

“Được, xin ngài nói xem.”

Linus trả lời ông già tươi cười trông có vẻ tốt bụng kia trong khi đặt tách trà xuống. Hầu tước đã chiếm toàn quyền kiểm soát cuộc trò chuyện rồi. Cách làm của lão hầu tước thì vô cùng nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn không thể lý giải được cái cảm giác bất an trong tim mình. Cứ như thể anh đang nằm gọn trong lòng bàn tay của người chính trị gia già đó vậy.

Nhưng vậy thì sao chứ.

Vốn dĩ anh đã mắc sai lầm ngay từ lúc bị cuốn theo mạch trò chuyện của lão già trung niên lắm mưu kia rồi. Anh đằng nào vẫn còn non trẻ, dù có làm gì đi nữa thì vẫn sẽ bị cuốn đi mà. Nên anh đã phải đề phòng hết mức, và cầu mong rằng mình sẽ không bị đối phương điều khiển hoàn toàn.

Trong khi anh đang chuẩn bị tinh thần, hầu tước mở một tờ giấy trên bàn cho anh xem.

“Ngày hôm nọ, bên triều đình đã nhận được thông báo này. Người gửi là em trai cậu.”

“Đây là… đơn xin tuyển thuộc hạ trong kinh đô sao.”

Anh cũng đoán là em trai mình sẽ làm vậy. Nó đã bị đuổi đi mà không được đem theo bất kỳ người giỏi nào, chính là để khiến cho nó phải làm việc này. Anh đã định lợi dụng cơ hội này và gửi những người mình đã mua chuộc đến đó để bí mật điều tra và tìm xem có chuyện gì dùng để nắm thóp Tullius được không.

Nhưng trong số bao nhiêu người, tại sao nó lại rơi vào tay một kẻ như Hầu tước Lavallée chứ.

‘Thằng ngu…! Mày không hiểu rằng lão già này cũng là kẻ thù của mày sao!?’

Một con sói già khát máu đã làm tất cả mọi cách để cắn xé lãnh thổ của những quý tộc khác. Đó chính là danh tính thực sự của lão hầu tước. Một tử tước mới nhậm chức được gửi đến một vùng lãnh thổ mới được thành lập thì chẳng khác nào một con mồi ngon cả. Nhưng tại sao cả điểm yếu của Linus cũng bị lộ ra thế này?

……Nó đúng là cư xử chẳng khác gì thằng đần vậy.

Nếu nó làm việc này mà không suy nghĩ, thì đúng là ngu ngốc. Còn nếu Tullius đã phát hiện ra kế hoạch của Linus và quyết định giao Linus cho đối thủ chính trị của anh, thì anh chỉ biết nghĩ rằng Tullius có khả năng làm chính trị kém cỏi. Bởi lẽ, gã quý tộc già này không chỉ là kẻ thù tiềm ẩn của Linus, mà còn cả của Tullius nữa.

Biến kẻ thù của kẻ thù thành đồng minh chỉ có tác dụng nhất thời. Có lẽ việc này chỉ tồn tại trong những sử thi anh hùng đã bị thổi phòng lên mà thôi. Còn trong thực tế thì nó sẽ giống truyện ngụ ngôn về việc con chó săn cũng bị giết thịt sau khi con thỏ nhanh nhẹ đã bị giết. Ở trường hợp này thì Tullius đang dùng lửa để tấn công Linus, nhưng đồng thời cũng đang nhóm lên ngọn lửa sẽ luộc mình trong nồi nước.

Nhưng đây là cái tên giả kim thuật sư điên kia cơ mà. Có khả năng hắn chỉ thản nhiên gửi đơn đến kinh đô hoàng gia mà chẳng biết tí gì về chính trị. Dù thực tế có là gì đi nữa, thì cũng không còn cách nào cứu vãn nó nữa rồi. Linus vốn đã chẳng muốn cứu nó rồi, nhưng nếu thằng Tullius muốn chết thì cứ đi chết một mình đi, đừng kéo theo người khác làm gì.

“Đúng là xấu hổ quá. Cho tôi xin lỗi, nỗi xấu hổ của gia đình tôi đã làm ô uế tai ngài rồi.”

“Tôi khuyên cậu không nên nói như vậy nữa. Cậu làm vậy là vì thù ghét em trai mình phải không?”

‘Ăn nói trơ tráo chưa kìa’, anh nghĩ bụng. Nếu anh mà không phủ nhận những lời đó, thì chẳng khác nào thú nhận rằng anh đã vì cảm xúc cá nhân của mình mà không cai quản lãnh thổ được nhà vui ban cho một cách tử tế. Dù sự thật đúng là vậy, nhưng anh không thể công nhận điều đó trước mặt đối thủ của mình được.

Trước mặt đối thủ lớn nhất của mình trong thành phố này, anh không còn cách nào khác ngoài cố chịu đựng và ca ngợi kẻ mà anh ghét nhất trên đời.

“K, Kể cả tôi cũng thấy bất ngờ trước sự ngây ngô của em trai mình… Nếu cứ ngốc nghếch như vậy thì chẳng biết liệu nó có thể làm việc tử tế kể cả sau khi đã tìm được thuộc hạ tốt không nữa. Ha, hahaha… ha.”

Khoé miệng anh nở một nụ cười hoà nhã, nhưng anh có thể cảm thấy nó đang bắt đầu co giật rồi. Cứ như thể miệng anh đang thối rữa ra vậy.

Gã hầu tước vui vẻ cười.

“Hô hô hô hô! Vậy sao, vậy sao? Việc quản lý nhân lực không phải là dễ, nên ta cần phải làm quen dần với nó, ngài Bá tước.”

“…Vâng, đúng như ngài đã nói.”

‘Mình sẽ giết hắn. Mình chắc chắn sẽ giết lão già này sau khi xử xong Tullius.’

Trong khi đang nung nấu ý định trong lòng, anh cố tỏ vẻ bình thường và hỏi.

“Vậy thì, ngài định làm gì với lá đơn của thằng em trai ngốc nghếch nhà tôi vậy.”

Liệu ông ta cất công đến đây chỉ để nói rằng mình đã từ chối lá đơn sao? Hay liệu ông ta định để yên cho Linus gửi người đến chỗ Tullius? Nếu vậy thì ông ta sẽ có thể giúp đỡ một thành viên của phe phái đối lập, và qua đó, khiến cho anh bị chính phe phái mình cô lập. Có lẽ là vậy, nhưng.

“Sao cậu lại hỏi tôi vậy làm gì?”

“…Hả?”

Tên quý tộc già nở một nụ cười nham hiểm khi Linus ‘mắt chữ a mồm chữ ô’ trước câu trả lời bất ngờ đó.

“Nó đã được chấp nhận rồi.”

“… HẢ!?”

Cậu bá tước trẻ cuối cùng cũng chồm dậy, không còn giữ bình tĩnh được nữa.

Đáp lại cậu, lão hầu tước chỉ vào tờ văn bản đang được trải ra.

“Cậu nhìn kỹ đi, đây chỉ là bản sao mà thôi. Tờ đơn gốc đã được thông qua rồi, đợt tuyển người sẽ sớm được tiến hành thôi. Vài ngày tới tin tức thể nào cũng sẽ tới tai cậu. Thật ra hôm nay tôi tới đây là để nói với cậu trước, kẻo lúc đó cậu lại bị bẽ mặt.”

“H, Ha, Hả…!?”

Lão ta nhắc mới thấy, mùi mực in trên này vẫn còn mới, và tờ giấy cũng không có vẻ gì là đã phải dầm mưa dãi nắng cả. Văn bản này đã được viết trên một tờ giấy hoàn toàn mới.

Mà tại sao ngay từ đầu anh lại không nhận ra nó được viết trên giấy chứ? Quý tộc đất nước này rất coi trọng các truyền thống và thủ tục, nên những văn bản chính thức đều được viết trên giấy da. Dù Tullius có khinh bỉ các truyền thống của giới quý tộc đến thế nào đi nữa, ít nhất nó vẫn sẽ tuân thủ điều này, với cả nếu nó mà không chịu làm thì lão già kia kiểu gì cũng đã nhắc rồi.

Mặt Linus bắt đầu đỏ lên khi anh nhận ra mình còn chẳng nhận ra một điều hiển nhiên như vậy.

Hầu tước Lavellée nhẹ nhàng nói.

“Tôi đã vô tình biết về đợt tuyển người này trước khi có thông báo chính thức. Vậy nên tôi đã đề cử con của vài người quen rồi.”

“Ngài, vừa nói gì cơ?”

Miệng thì đặt câu hỏi, nhưng suy nghĩ của anh thì đã đứng khựng lại rồi. Lúc Linus để lộ điểm yếu của mình cho phe tập quyền, tất nhiên là lão hầu tước sẽ gửi những kẻ dưới quyền mình đến chỗ Tullius rồi. Đúng như anh nghĩ, lão già này cũng sẽ không để yên cho Tullius đâu.

Vậy thì sao lão lại nói với Linus chuyện này?

“Chẳng phải cậu cũng cần chọn người tài cho em trai mình sao? Xin hãy nhanh chóng đề cử người khi cuộc tuyển chọn diễn ra.”

“………”

“Chúng ta hãy cùng giúp hai anh em đáng yêu làm lành thôi nhỉ, ngài Bá tước?”

‘À, thì ra là vậy.’ Linus cuối cùng cũng hiểu ra.

Mâu thuẫn giữa Linus và Tullius, và lý do thực sự khiến Tullius bị trục xuất khỏi kinh đô hoàng gia đến Marlin—Lão hầu tước, kẻ đã nắm rõ hết tình hình, cũng đã đoán rằng Linus sẽ lợi dụng đợt tuyển người này và gài gián điệp để điều tra Tullius. Bằng cách hành động đồng bộ với anh, hắn sẽ khiến cho mọi người tưởng nhầm rằng hắn đã bắt tay với Linus.

Mọi người sẽ nghĩ là gia tộc Bá tước Oubeniel đã chịu thua trước phe tập quyền. Khi đó, gia tộc sẽ không chỉ mất hết sức ảnh hưởng trong phe phái đối địch với lão hầu tước, mà lão ta cũng phá tan được quyền lực của Linus bằng cách gán cho anh cái nhãn ‘kẻ phản bội’. Nhưng nếu vậy thì chẳng phải Linus sau khi bị miễn cưỡng kết hợp với phe tập quyền sẽ trở thành một đồng minh nguy hiểm đối với chúng sao? Lẽ ra là vậy.

Nhưng nếu như mọi chuyện diễn ra theo kịch bản đó thì trong mắt công chúng, Linus, dù thực tế anh chẳng hề muốn chút nào, đã mượn sự giúp đỡ của hầu tước và âm mưu chống lại em trai mình. Đây sẽ là một món nợ lớn với phe tập quyền. Nếu anh mà phớt lờ một món nợ lớn như vậy, thì những gia tộc khác sẽ không bao giờ giao du với anh nữa vì anh quá vô ơn. Nếu chuyện đó xảy ra, gia tộc Oubeniel sẽ bị lâm vào một tình huống không có đường đối phó. Và nếu gặp thất bại, thì cũng sẽ chẳng có ai giang tay giúp đỡ anh. Phe tập quyền sẽ coi anh là một tên lính mới thảm bại, còn những lãnh chúa chống đối chúng sẽ coi anh là một kẻ phản bội không thể dung thứ. Kể cả khi có ai đó giang tay giúp đỡ, họ cũng sẽ chỉ làm vậy để khiến anh mắc mợ và thâu tóm hết tất cả mà thôi. Nếu không muốn chuyện đó xảy ra, thì anh không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh lão chính trị gia này…

Linus điếng người khi nhận ra điều đó.

Lão hầu tước chỉ liếc nhìn anh rồi đứng dậy.

“Xin thứ lỗi, có vẻ tôi đã ở đây hơi lâu rồi. Tôi vẫn còn có hẹn với vài người khác nữa, hôm nay đến đây thôi nhé.”

Câu nói và hành động của hắn ám chỉ mối quan hệ giữa họ từ nay trở đi, Linus đúng là đã đoán không sai. Nhưng dù vậy, anh vẫn chẳng có cách nào để đối phó.

“Xin đợi một chút, thưa Ngài!”

Khi Linus đứng dậy thiếu lịch sự làm đổ ghế, Hầu tước Lavallée chỉ cười rồi đáp lại.

“Tôi sẽ kể nhiều về cậu cho người bạn tôi chuẩn bị gặp sau. Rằng ‘Cậu ta còn trẻ nhưng mà vẫn khá khôn ngoan’, kiểu vậy.”

“…Kuh.”

Ý của lão ta thật ra là như thế này.

— Cậu không phải là dạng ngu ngốc, nhưng vẫn quá thụ động khi phải đối phó với các âm mưu. Cậu vẫn cần phải siêng năng hơn nữa, anh bạn trẻ à.

— Tôi cho cậu điểm vừa đủ qua vì đã nhận ra được kế hoạch vào những phút cuối cùng, nhưng ngoài đó ra thì vẫn còn nhiều điểm trừ quá. Nhất là việc cậu không nghĩ được cách đối phó nào tốt với chiêu trò kia, vậy là không được.

Đánh giá khắt khe kiểu như vậy.

‘Mình bị nắm thóp rồi…!’

Anh đã không những bị đối thủ của mình làm dao động, mà cả thực lực của anh cũng đã bị nhìn thấu. Có lẽ bản sao tờ đơn đang được trải ra trước mặt anh cũng là một bài kiểm tra. Vậy nên dù Linus có nhận ra thì cũng chẳng làm sao. Bởi vốn dĩ lão già này đã chuẩn bị một kế hoạch chắc thắng từ trước khi đến thăm rồi.

“À phải rồi, ‘khẩu vị chọn trà của cậu ta cũng rất tốt’, tôi cũng sẽ kể thêm điều đó nữa.”

Lão hầu tước tuyên bố chiến thắng rồi rời khỏi sân thượng.

Linus không đi theo lão. Anh thậm chí còn chẳng biết mình nên làm gì tiếp nữa.

Anh đã thất bại toàn diện rồi.

Một lúc sau khi Lavallée đi khỏi.

“……CHẾT TIỆT!”

Tiếng đổ vỡ khi chén đĩa trên bàn bị quăng xuống vang lên.

Chén, đĩa, bình chà được chế tạo bởi những nghệ nhân bậc thầy, tất cả đều bị phá vỡ hết.

Rồi anh dẫm giày lên những mảnh vỡ của chúng, hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi tất cả mọi thứ đều đã bị phá tan thành nghìn mảnh, cơn giận của anh sẽ không bao giờ nguôi, nó sẽ không bao giờ biến mất.

“……HIII!?”

Anh bất chợt quay đầu nhìn về giọng nói phát ra sau mình theo phản xạ.

Một người phụ nữ bộ dạng tồi tàn, nhưng không đến mức gọi là bẩn thỉu lắm, đang đứng ở đó.

Người nô lệ trông nhà đã la lên khi nhìn thấy Linus tức giận phá hỏng hết đồ đạc.

Người nô lệ, có lẽ đến đây để dọn bàn, đang nhìn anh như thể anh là một con quái vật.

“Đôi mắt đó là sao…?”

“K, Không ạ, ư…”

Khi bị anh lườm, ả nô lệ run rẩy lùi lại.

‘Vậy là sao?’

‘Sao ngươi lại nhìn ta với đôi mắt đó?’

‘…Có phải là vì ‘Kẻ giết Nô lệ’ từng sống ở căn biệt thự này không?’

‘…Vậy nên ngươi mới nhìn ta như thể đang nhìn con quái vật đó?’

“Đừng có nhìn ta bằng cặp mắt đó!”

Anh dùng phép phục tùng theo phản xạ và nắm lấy cơ thể ả nô lệ.

Khi phép thuật bắt đầu có hiệu lực, hai mí mắt ả bị đóng chặt lại.

“C-Chủ nhân, xin hãy dừng lại!”

Người nô lệ quỳ xuống van xin tha thứ trong khi vẫn đang bị bối rối vì mất đi thị giác.

Giọng nói đáng thương của cô ta khiến cho anh càng thấy khó chịu hơn.

Trước khi, những giọng nói như thế này thường vọng lên từ dưới tầng hầm của căn biệt thự.

Kẻ lẽ ra đã bị đầy đến tận vùng đất Marlin xa xôi, đứa con thứ hai, Tullius.

Đây chính là những giọng nói từng vang lên mỗi khi hắn tra tấn nô lệ.

“Mày ồn ào quá, im mồm đi! Sao tao lại phải nghe cái giọng đó lúc này!? Sao tao lại phải nhìn khuôn mặt đó lúc này!?”

Anh vừa hét vừa leo lên người cô ta và đánh vào mặt ả.

Anh đánh, đánh, đánh, rồi lại đánh, hết lần này đến lần khác.

Cứ mỗi lần bị đánh, ả nô lệ lại cất cái giọng thảm hại lên để van xin. Nhưng rồi giọng ả ta cũng bé đi dần, như thể đã bỏ cuộc vì chẳng được ai nghe thấy.

‘Con nô lệ này đúng là khó chịu hết mức. Vì nó được phục vụ cho mình nên chắc hẳn ả ta đã được chọn vì có ngoại hình tốt, nhưng cái bản mặt van xin của ả ta bây giờ chỉ tổ làm mình buồn nôn. Cái khuôn mặt xưng húp của nó sau khi bị đánh, làm mình nhớ đến đứa nô lệ đầu tiên mà thằng em trai mình mua.’

‘…Hình như mình đã bị điên mất rồi.’

‘Sự thất vọng, giận dữ, ghê tởm này, mình phải tống khứ chúng hết đi mới được.’

Rồi Linus nắm lấy quần áo của ả nô lệ, như thể anh đang làm một việc hiển nhiên.

“Dừng lại… a, ngài đang…? Dừng lại, d——”

Dù đang ngăn không cho anh nhìn, cô ta cũng đã mường tượng được chuyện gì sẽ xảy đến với mình rồi. Ả nô lệ chỉ đang chống cự trong tuyệt vọng mà thôi.

Nhưng—

Giống như bao câu truyện muôn thủa khác, tiếng quần áo bị xé rách của cô vang lên, tựa như tiếng hét từ một nữ nhi xấu số.

—————————————————————–

“Haaaah….. haaaah…. haaaaaaaah….”

Lúc anh kịp nhận ra thì màn đêm đã buông xuống.

Nỗi tức giận trong tim anh đã nguôi đi nhiều. Người quản gia có vẻ đang lúng túng không biết nên làm gì, nếu cần thì ông ta vẫn có thể nói với anh bình thường mà.

Nghĩ đến đây rồi, Linus mới nhận ra.

Rằng với hoàn cảnh hiện giờ, một người có ý tứ chắc hẳn sẽ do dự không dám nói chuyện với anh.

Người nô lệ, vật mà anh đã xả cơn tức giận của mình vào, giờ đang cố kéo những mảnh quần áo vụn ra để che cơ thể mình. Cô ta đang khóc. Cô ta đang khóc nức nở, cứ như thể cô không thể tin rằng chủ nhân của cô đã làm một chuyện tàn nhẫn đến vậy với mình.

Nghĩ lại thì, anh đã luôn đối xử tốt với người phụ nữ đó, dù cô ta có là nô lệ. Trong khi trước kia gia tộc thậm chí còn giết nô lệ nếu họ cư xử không đúng mực.

Đây cũng là tại Tullius. Vì nó thường xuyên giết nô lệ, nên cả cha và anh đều không còn dám mạnh tay với nô lệ nữa vì sợ hình ảnh của gia tộc sẽ còn bị huỷ hoại nhiều hơn.

Vậy mà ả đàn bà này còn coi anh không khác gì con quỷ đó.

Cho đến ngày hôm nay anh chưa bao giờ mạnh tay với ả, vậy mà ả ta vẫn nhìn anh với đôi mắt như vậy.

“Trông thật khó coi.”

“Hiiiii…”

“Ta xong với ngươi rồi. Biến đi.”

Sau khi bị đe doạ như vậy, ả nô lệ run rẩy bò đi. Chắc là vì phần thân dưới của cô ta đã bị tê liệt nên mới không thể đứng dậy được. Đúng là một cảnh tượng khó coi. Dấu tay hiện lên rõ mồn một dưới ánh trăng trên cặp mông trần thảm hại của cô ta chắc hẳn là dấu tay của anh. Nhưng ký ức của anh khi làm chuyện đó thì lại mờ nhạt.

“… Chậc, mình đã làm cái gì thế này!?”

Chỉ vì thấy thất vọng và uất hận sau khi bị lão hầu tước nắm thóp mà anh đã hành xử chẳng ra dáng trưởng gia tộc Bá tước gì cả, nào là phá vỡ chén đĩa uống trà đắt tiền hay là đánh nô lệ khi thấy vẫn chưa nguôi giận.

Nhưng tệ hơn cả là anh đã đi qua giới hạn. Nếu xui xẻo thì đứa con đầu lòng của Linus có thể sẽ được sinh ra. Nó sẽ là một đứa con hoang với dòng máu nô lệ trong người. Nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ phải cân đo giữa việc bảo tồn dòng máu thuần mà xã hội quý tộc luôn coi trọng với việc thực hiện điều cấm kỵ là giết nô lệ.

‘…Mình có nên giết cô ta không?’

Linus thoáng nghĩ về chuyện đó.

Nhưng anh không thể làm được. Thản nhiên giết nô lệ sau khi đối xử với họ như vậy.

Cứ như thể—

“…Như vậy thì mình có khác gì Tullius không…?!”

‘Riêng việc hai chúng ta cùng chung một dòng máu đã là quá đáng lắm rồi. Mình không muốn trở thành hạng người như nó…’ Dù có một nhận thức sai lệch, nhưng cuối cùng thì Linus vẫn giữ được nhân tính của mình.

Tullius đúng là một thằng em trai phiền phức. Tất cả chuyện này xảy ra cũng tại vì nó đã gửi đơn đi theo cách sao cho Hầu tước Lavallée dễ nhận được nhất. Nếu không muốn đưa tờ đơn đó cho Linus đến vậy, thì ít nhất nó cũng có thể đưa cho người khác, miễn không phải là lão ta mà. Nó có thể đưa cho một thành viên của phe phân quyền, hoặc nếu muốn đưa cho một người phe tập quyền, thì kể cả một kẻ địa vị thấp nhất trong số chúng cũng có thể chấp nhận đơn xin của nó mà. Nếu nó chỉ đơn giản là muốn gây phiền phức cho anh, thì vẫn còn có khối người khác cơ mà. Vậy sao nó lại chọn kẻ tồi tệ nhất trong số chúng thế này?

Linus một lần nữa lại tin chắc rằng hắn ta là một con quỷ, ‘Tullius Shernan Oubeniel… Tên đó… chừng nào hắn còn tồn tại trên cõi đời này, hắn sẽ tiếp tục khiến cho gia tộc Oubeniel gặp tai hoạ.’

Mà giờ nghĩ lại, hắn ta đã luôn như vậy từ khi được sinh ra rồi. Lúc Tullius sinh ra, mẹ anh cũng qua đời. Trong ký ức của anh, mẹ là một người phụ nữ nhút nhát. Bà ấy chẳng bao giờ phản kháng lại cha. Mặt bà lúc nào cũng trông như thể muốn nói gì đó với ông ta. Nhưng dù vậy, bà ấy vẫn luôn đối xử tử tế với Linus. Dù không có điểm yếu kém nào đáng kể, nhưng anh lại chỉ là một đứa trẻ tầm thường, nên lúc nào cũng bị dạy bảo khắt khe bởi người cha đang rất nóng lòng muốn có một đứa con thừa kế xuất sắc. Đúng là nhờ có ông ta mà giờ anh mới được ngồi ở cái ghế này, nhưng cha anh, kẻ chẳng bao giờ chịu nhìn lại sự yếu kém của bản thân mình mà chỉ chăm chăm bắt anh phải đạt được những mục tiêu khó khăn, cũng chẳng phải là người mà anh yêu quý lắm. Linus tin rằng anh có thể chịu đựng được những ngày tháng đó là vì đã được người mẹ hai mặt kia che chở và an ủi. Chính Tullius là kẻ đã giết mẹ anh. Dù bà ấy đã qua đời trong lúc hồi phục sau sinh, sự thật rằng mẹ anh đã phải biến mất để cái thứ đó có thể tồn tại vẫn không đổi.

Khi cha già đi, Tullius, đứa đã thông minh sẵn từ khi còn nhỏ, bắt đầu được ưu ái hơn. Ông ta đối xử với Linus một cách lạnh lùng và bỏ mặc anh chẳng khác nào vứt bỏ một món đồ chơi sau khi ông ta đã chơi chán rồi. Gần như suốt cả tuổi ấu thơ và thiếu niên, anh đã phải đứng nhìn em trai mình được cha cưng chiều. Mà giờ nghĩ lại, từ hồi đó em trai anh cũng đã dị người rồi. Dù nó chậm biết nói, nhưng từ lúc bốn tuổi là đứa em đó đã có thể nói được những câu khiến cho cả người lớn cũng phải hổ thẹn, và trong nháy mắt nó đã thành thạo phép thuật cơ bản rồi. Cha khen nó là một thần đồng, thiên tài, nhưng mặt Tullius lúc nào cũng cứ lạnh tanh. Nó trông không giống một đứa trẻ mà giống một con quỷ nhỏ với đôi mắt của người lớn hơn.

Cha anh, kẻ đã bỏ mặc đứa con đầu lòng của mình do thấy thất vọng vì nó, không lâu sau cũng sẽ bị thất vọng lần nữa. Thuật giả kim, một thứ mà kể cả những kẻ lừa đảo thấp hèn cũng chẳng thèm đụng đến. Không hiểu sao nó lại có hứng thú với ngành học đó. Cha vì muốn khiến nó thích thú với cái khác ngoài giả kim thuật nên đã cho phép nó mua một nô lệ về để học cách dùng người, nhưng chẳng hiểu sao Tullius lại đi mua một đứa trẻ sống dở chết dở với khuôn mặt dập nát. Linus đã nghĩ rằng nó bị điên. Cả cha anh cũng nghĩ vậy. Nhưng điều điên rồ nhất chính là khả năng của nó. Chỉ bằng giả kim thuật tự học được và phép thuật hồi phục đơn giản, nó đã có thể biến một người sắp chết đến nơi trở lại bình thường. Cha anh, dù với một vẻ mặt đờ đẫn, đã phải thưởng cho Tullius, rồi tránh xa nó và để cho nó muốn làm gì thì làm một thời gian. Ông ta làm vậy có lẽ một phần là vì ghê tởm, một phần là vì muốn chăm lo cho tài năng của con mình với tư cách là một người cha. Nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất của ông ta.

Chắc hẳn nó đoán rằng cha mình đã ngầm chấp thuận việc học giả kim. Từ đó trở đi, Tullius bắt đầu chú tâm hoàn toàn vào những nghiên cứu thất thường của nó. Nó đã khéo léo biến nô lệ đầu tiên của mình thành trợ lý, rồi bắt đầu bán thuốc mình tự pha chế và kiếm được một nguồn thu nhập riêng, không phụ thuộc vào gia đình. Với số tiền đó, nó bắt đầu mua hết nô lệ này đến nô lệ khác, rồi giết họ với cái cớ là để làm thí nghiệm. Lúc mọi chuyện bị phát giác, không biết nó đã giết chết bao nhiêu người rồi? Khi bị cha tái mặt hỏi vậy, Tullius đã thản nhiên trả lời,

(“Cha à, chẳng phải luật pháp đất nước đã nói, ‘chủ nhân có thể làm gì nô lệ của họ cũng được’ rồi sao? Vậy nên con nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì phải không.”)

Và.

(“Với lại, đa số quý tộc đều giết nô lệ vì tức giận, nhưng đằng này họ lại chết vì một thí nghiệm đầy hứa hẹn. À, con xin nói thêm, là không phải họ chết vì con muốn giết họ đâu. Chỉ có điều đa phần bọn họ đều chết trong lúc con đang thực hiện thí nghiệm. Vẫn có nhiều nô lệ còn sống mà, như Uni chẳng hạn?”)

Những lời đó chẳng khác gì lời nói của quỷ cả. Cha hẳn cũng nghĩ như vậy, bởi vì khi đó ông đã tái mặt nắm lấy tay Tullius và lôi nó đến đền thờ, rồi cầu xin với tu sĩ, ‘xin hãy đánh đuổi ác quỷ khỏi con trai tôi!’.

Nhưng ngạc nhiên thay, nó lại không bị quỷ ám. Cả phép thuật thăm dò lẫn những di vật thiêng liêng đều không phát hiện được dấu vết của con quỷ nào trong người nó. Chưa kể khi Tullius, cứ như thể nó đang tự kiểm tra lại mình, bắt đầu đọc thuộc lại kinh thánh, nó còn chiếm được cảm tình của tu sĩ nữa. Lão tu sĩ đó chắc chắn là quân lừa đảo, đến tận bây giờ Linus vẫn nghĩ vậy. Nếu đó không phải là do mánh khoé của quỷ, thì con quỷ đó đang chốn ở đâu? Không, lão tu sĩ đã kết luận rằng nó ‘không bị ám’. Vậy thì có lẽ chính bản thân Tullius đã là một con quỷ rồi.

Từ đó trở đi, ngày nào đối với gia đình Oubeniel cũng chẳng khác nào địa ngục. Những thí nghiệm sử dụng nô lệ ở dưới tầng hầm vẫn cứ tiếp tục, và những nô lệ đã chết thường xuyên bị hoả táng ở trong vườn. Mùi hôi thối của những xác chết, cùng với mùi thịt cháy cứ vương vấn ở khắp nơi, những người hầu thấy tâm trí mình cứ ngày một xấu đi, đã có bao nhiêu người xin nghỉ việc và rời khỏi đây rồi.

Đã nhiều lần chính tai Linus còn nghe thấy lũ quý tộc trẻ dưới hạng mình nhạo báng, ‘xung quanh cái biệt thự Oubeniel đó lúc nào cũng thấy hôi hám nhỉ’. Khi giao dịch với thương lái trong thành phố, anh đã nghe thấy mọi người bàn tán, nói xấu với nhau ‘cái nhà Oubeniel đó……’. Cả truyền thống lẫn phẩm giá của gia tộc bá tước Oubeniel đã bị một mình tay Tullius phá hỏng hết.

Khi cha anh lâm bệnh và một số nô lệ sống sót sau thí nghiệm bắt đầu làm việc nhà thay cho người hầu, Linus không còn có thể kìm chế được nữa và đuổi em trai mình đến đất nước lân cận. Anh đã đuổi nó đến học viện phép thuật. ‘Nếu mày muốn nghiên cứu thì cứ làm thoải mái. Nhưng ít nhất thì đừng có làm trong tầm mắt của bọn tao’———nhưng kể cả điều ước đó cũng không được đáp ứng. Con ác quỷ kia đã quay trở về nhà chỉ sau có vỏn vẹn một năm. Nó đã gây ra vụ thách đấu rùm beng nào đó, và vùi tên tuổi của gia tộc xuống bùn bẩn một lần nữa.

Không lâu sau khi Tullius về nha, cha anh chết. Cha họ, người đã luôn khiếp sợ Tullius, thậm chí còn chẳng để lại được một bản di chúc đọc có nghĩa. Linus ghét cha mình, nhưng anh còn thương hại ông ta nhiều hơn nữa. Thật kinh khủng. Giờ khi cha đã mất, cái tên chuyên giết nô lệ đã phát điên vì giả kim thuật kia sẽ là người thân duy nhất còn lại của anh.

Và bây giờ, Tullius lại đang đâm đầu đến cái chết, thậm chí còn kéo theo cả Linus nữa. Cả hai người họ đều đã bị mắc kẹt trong cái mạng nhện mà Hầu tước Lavallée dệt lên rồi.

“…… AAAAAA, CHẾT TIỆT! CON QUỶ ĐÓ, HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC!”

Anh la hét rồi vò đầu bứt tai.

Sau khi nhớ lại một nửa quãng đời mình, anh đã chắc chắn. Rằng tất cả những rắc rối trong cuộc đời của Linus Streinn Oubeniel đều được gây ra bởi không ai khác ngoài em trai anh, Tullius. Nếu nó không tồn tại thì anh sẽ phải đối đầu với cha mình, nhưng ít nhất thì vẫn còn yên bình hơn bây giờ, và những gia tộc quý tộc khác vẫn sẽ coi họ là quý tộc đàng hoàng. Và nếu như con ác quỷ đó không ở trong bụng mẹ anh, thì giờ này bà ấy vẫn sẽ còn sống.

“Đúng như mình nghĩ, nó phải chết.”

Nếu không thì sẽ không thể cứu vớt được gia tộc này. Giờ có lẽ gia tộc Oubeniel sẽ khó mà tránh khỏi số phận bị sát nhập vào phe tập quyền của Hầu tước Lavallée. Một vài lãnh thổ có lẽ cũng sẽ bị lấy mất.

Nhưng đổi lại, Tullius sẽ bị giết. Nó là gốc rễ của mọi tội ác trong gia tộc. Nếu anh không cắt bỏ nó, gia tộc này sẽ không thể nào sống sót được. Nếu đã đến nước này thì dù có là lão hầu tước hay bất kỳ ai khác cũng được, chỉ cần họ có thể giúp thì anh sẽ chấp nhận hết. Anh không còn có thể kén chọn cách làm nữa. Tất nhiên, nếu anh mà từ chối bọn chúng vì lo lắng, thì phe tập quyền cũng sẽ đè nát anh nốt. Và sau khi Tullius bị đè nát, phe phái cũng sẽ lợi dụng anh cho đến lúc nát bét, nên thật ra kết cục cũng chẳng khác nhau mấy.

Nhưng dù vậy, cho đến khi có thể xoá xổ được thằng em trai ngu ngốc kia, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt tay với bọn chúng.

“A, đúng vậy. Biến con ác quỷ trở thành kẻ thù… Mình sẽ sẵn lòng bắt tay chung sức với ai cũng được, miễn không phải là nó.”

Kể cả một con quái vật như Lavallée vẫn còn đỡ hơn đứa ác quỷ kia.

Sau khi nghĩ vậy, anh thấy tâm trí mình trở nên minh mẫn hơn một chút.

Nếu Tullius sẽ bị giết, thì tình huống này cũng không đến mức bi quan quá. Anh cũng có thể sử dụng được những nguồn lực của phe hầu tước nữa.

…Tất nhiên là anh sẽ mắc một món nợ lớn. Nhưng may là Linus vẫn còn trẻ. Lão hầu tước kia đúng là cáo già thật đấy, nhưng lão cũng đã nhiều tuổi rồi. Nếu lão không phải là một con quái vật thật sự, thì chắc chắn lão sẽ chết trước anh. Chỉ cần Linus cầm cự được đến lúc đó thì sẽ thắng.

“Sao mình lại phải lo nghĩ đến vậy làm gì nhỉ…”

Liệu cơn giận đã tiêu tan hết rồi sao? Chẳng hiểu sao anh thấy vui vẻ đến lạ. Giờ sau khi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, anh thậm chí còn thấy thương cho cô nô lệ kia. ‘Mà thôi, cũng chẳng có gì to tát. Cùng lắm thì tí nữa mình đưa cho cô ta một khoản tiền để xin lỗi là được.’ Chuyện ngài Bá tước đã bắt tay với người khác có lẽ cũng không bị lộ ra rộng rãi đâu.

Thay vì nghĩ ngợi về mấy chuyện đâu đâu đó, Linus đang nóng lòng đợi đến lúc nắm thóp được bí mật của em trai mình, và giết nó.

Đột nhiên, làn gió đêm vuốt ve má anh.

Khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng lưỡi liềm đang soi sáng trên trời cao. Đôi môi của vị bá tước trẻ cũng cong lại, như để bắt chước hình dạng đó.

“Tullius. Mày chỉ là một tên vua trần chuồng núp bóng sau lũ nô lệ mà thôi. Tao sẽ cho mày và đám nô lệ thấp hèn kia biết mày bất lực đến mức nào khi phải đối mặt với âm mưu của một quý tộc thực thụ—”

 

 

 

※ ※ ※

“—Đó chắc hẳn là những gì anh trai tôi đang nghĩ lúc này.”


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel