Chương 11 : Một kẻ xâm nhập nhỏ bé mà lại to

Chương 11 : Một kẻ xâm nhập nhỏ bé mà lại to
4.8 (95%) 24 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Ban ngày: Khi đi dọc vườn táo, tôi bắt gặp một kẻ xâm nhập mình chưa thấy bao giờ.

 

「……」

Đó là một cô nhóc đang nhìn chằm chằm vào mấy cây táo.

 

Cô nàng mang chiếc áo choàng đen tuyền, mái tóc và đôi mắt đen thẫm.

 

「Này em? Có chuyện gì sao?」

 

Khi tôi nghĩ cô nhóc có thể là một đứa trẻ lạc và hỏi có chuyện gì không, cô bé chỉ sang cái cây. Đó là chỗ quả táo vàng mọc.

 

「Trái táo, đó」

 

「Ahh, em muốn ít táo sao, anh hiểu rồi. Em biết chọn ghê đó」

 

Dù ngoại hình còn rất nhỏ, cô bé nó chuyện khá trôi chảy.

 

「Ta biết. Vì ta là một nhà du hành」

 

「Oh, là vậy sao?」

 

Cái quái? Ở đất nước này, để một đứa nhỏ tuổi này đi du hành là bình thường sao?

 

Hay lẽ nào, vùng lân cận khu rừng này an toàn hơn tôi nghĩ?

 

「Ta là Hesty, rất hân hạnh」

 

「Ừ, rất vui được gặp em」

 

Con bé còn giới thiệu bản thân thật trôi chảy nữa, con bé đàng hoàng ghê.

 

Khi tôi cứ thế nhìn vào cô bé, *ùng ùng* tiếng bụng con bé đánh lên liên hồi.

 

「……Nn」

 

「Bụng em trống rỗng sao?」

 

「…..ta không biết, nhưng nó đang rống lên」

 

Con bé đang nghiên đầu. Ở rất nhiều cấp độ, tôi lo không biết con bé có đang bị sao không.

 

「…..Nn〜」

 

Cô bé tiếp tục nhìn chằm chằm vào trái táo.

 

Hẳn ý em ấy là, “Em muốn ăn thứ này ” phải không nhỉ?

 

Nhưng thứ tôi mới nghe hôm nọ, rằng máu rồng đã lan vào rễ cây và lấp đầy quả cây bằng ma thuật, khiến mấy trái táo rất độc với người thường. Thế nên,

 

「Nàyyy, Sakura」

 

「Vâng, em có thể giúp gì cho Chủ nhân ạ?」

 

Tôi gọi Sakura và quyết định xin tí trợ giúp.

 

「Sakura. Để cô bé này ăn táo liệu có ổn không?」

 

「Ôi trời! Con bé dễ thương thật」

 

Sakura nhìn sang cô bé, và con bé cứ thể nhìn lại.

 

「Để em em……Ồ nếu một cô nhóc với tận chừng này ma thuật ăn táo thì, chắc là ổn thôi ạ」

 

「Ồ? Dù chỉ là một cô bé, em ấy đã có 1 lượng ma lực đáng kể rồi sao?」

 

Mà, tôi đoán nếu không được đến thế thì,  em ấy cũng chả lên đường chu du được rồi.

 

「Ah, Tuy nhiên, em nghĩ là nếu là trái táo vàng thì, em ấy chưa nên thử đâu ạ」

 

「Ừ, vụ đó anh cũng hiểu mà」

 

Đặc biệt là khi chúng tôi chưa hiểu rõ triệu chứng hay hiệu ứng có thể xuất hiện khi ăn thử nó. Thế nên, thứ tôi đưa em ấy là 1 quả táo đỏ.

 

「Bắt lấy」

 

Vì khá là chắc kèo với chiều cao ấy em nó sẽ không với nổi tới cành cây, tôi hái một trái và đưa cho cô bé.

 

「? Anh cho ta sao?」

 

「Ừ」

 

「Là vậy sao? Nếu là thế ta sẽ ăn nó」

 

Cô bé với cái miệng nhr nhắn, bắt đầu cắn trái táo, vẫn còn nguyên vỏ và mọi thứ.

 

「Ngon không nào?」

 

「Ngọt lắm……」

 

「Thế sao?」

 

Thú vị thay, Sakura tốt bụng đến kì lạ với em aasyso với mấy cô gái khác đấy.

 

「Có lẽ nào, em thích trẻ con hả?」

 

「Vâng. Là một ngôi nhà, có trẻ em bên trong là điều đáng mơ ước đó ạ, vì chúng đem đến bao nhiêu là sức sống cho nơi đó」

 

Ahh, là thế sao? Dù sao thì, em ấy vẫn là tinh linh của một ngôi nhà. Tôi đã gafafn như quên bẵng mất vụ đó luôn.

 

「Nói thế thì, Chủ nhân cra em không phải cũng rất dịu dàng với trẻ con sao?」

 

「Anh là kẻ thường hay đưa mình vào mấy tình huống oái ăm, và thật sự mien không ai cố làm hại cuộc sống yên bình của anh thì, anh cũng khá là lịch thiệp đấy」

 

Tuy nhiên cho tới tận bây giờ, mấy hóm người mò tới dây, toàn lũ gây rối thôi.

 

「Ta xong rồi」

 

Giữ uộc trò chuyện của chúng tôi, Hesty đã ăn xong.

 

「Nó rất ngọt. Ta cảm thấy, một sự thỏa mãn tràn đầy」

 

「Nhóc cũng biết vài từ khó đấy nhỉ–」

 

Tôi xoa đầu cô bé trong khi tấm tắc khen. Lúc đầu con bé trông có vẻ hơi nhột, nhưng cũng sớm ngoan ngoãn chấp nhận.

 

Con bé dễ cưng ghê.

 

「Giờ thì, bọn anh sẽ về nhà. Hesty, em tính làm gì?」

 

「Ta cũng sẽ trở lại. Táo, rất ngon」

 

「Ừ, được thôi, Gặp em sau」

 

「Ừ, gặp anh sau」

 

Nói đoạn, con bé quay gót ra phía khu rừng, và đi vè hướng Tây cho đến khi khuất tầm mắt.

 

「Con bé là một cô nhhosc bí ẩn nhỉ?」

 

「Ahh, dù là nhà du hành như thế cũng có lúc lạc nhỉ. Từ lúc đến thế giới này, anh nghĩ đây là lần đầu mình thấy một đứa bé trông bình thường đấy, và cả trò chuyện một cách bình thường nữa.」

 

Cái đó chỉ có nghĩa là, mấy tình huống toi dính phải gần đây toàn chông gai và kịch tính không thôi.

 

Nhưng tôi thật sự thấy là có người  để trò chuyện bình thường chung cũng là một việc rất tốt.

 

Từ phía Tây Khu rừng.

 

Cây cối mọc ở đây đều rất lớn và dày đặc, và có thể dễ dàng làm người ta lạc lối, hơn nữa ở nơi đây, bạn có thể bắt đầu để ý là mặt đất đã chuyển màu nâu đen với chút gợn vàng.

 

Cô gái nhỏ ấy, đang ở cùng 1 con rồng.

 

Con rồng ấy là một Siêu đại Phi long và nó đang cúi đầu trước cô gái mang tên Hesty.

 

『Thần đang chờ người đây! Thư Long Vương ! Thật đáng ngưỡng mộ khi thấy người quay về an toàn từ Thế giới Loài người!』

 

Và con rồng đang nói bằng tiếng rồng, tuy nhiên.

 

「Nn」

 

Kể cả thế Hesty vẫn nói chuyện bình thường.

 

『Việc thăm dò sơ phe đối địch ta phải giao chiến sao rồi ạ?』

 

「Mạnh」

 

Hesty mang đôi mắt đờ đẫn, nhưng câu trả lời của cô tới ngay lập tức.

 

『…….Là vậy sao? Kể cả khi là một Long Vương, ngài vẫn thấy vậy sao?』

 

「Thật ra thì, ta, khong muốn đấu với cậu ta」

 

『Hả?』

 

「Chắc là, kể cả khi đó là ta, ta cũng không thể thắng. Ngoài ra, ta không muốn đót trụi nơi đó tí nào」

 

Hesty hiểu rõ.

 

Là 1 con rồng, cô đã sống hang tram năm, và vơi danh nghĩa một con người, cô cũng đã du hành được vài thập kỉ, đo đạc sức mạnh đối phương là thứ cô nàng đã thuộc nằm lòng.

 

「Anh ta, mạnh hơn ta nhiều. Ngoài ra, ma thuật trong mấy trái táo ấy, rất ngon」

 

『Là– là vậy sao? M– mấy trái táo như vậy sao?』

 

「Yeah, thế nên ta sẽ không đốt trụi nơi đó」

 

『Tuy nhiên, ta đã có quá nhiều con rồng trẻ tuổi, chúng sẵn sang tấn công bất cứ lúc nàp—-』

 

「Ta hiểu. Chờ một chút thôi. Ta sẽ thách thức anh ta. ……Nếu không, ta biết mình sẽ không thể, thuyết phục đám nhóc kia được」

 

Hesty đã hiểu quá rõ điều này. Tính khí cứng đầu củ loài rồng.

 

「Còn chả hiểu rõ khả năng của kẻ địch, cứ thế lao vào tấn cồn là một việc ngu ngốc. Và nếu chúng biết cậu ấy mạnh thế nào, mà vẫn đòi đánh, chúng sẽ càng ngốc hơn nữa」

 

Tuy nhiên, một con rồng vẫn sẽ rang tấn công.

 

「Ta là một Long Vương, Vua của một lũ ngốc. Thế nên, ta cần nêu gương cho chúng, với một lời thách đấu」

 

『Vâng……!!』

 

「Đây là 1 trận chiến, cho sự tồn vong của long tộc」

 

Nếu nhỏ thắng, anh ấy sẽ chết, nếu nhỏ thua, thế thì hạnh động phản phúc ấy sẽ được lũ rồng nhìn thấy, và sẽ trở thành một vách ngăn giúp chặn một cuộc chiến. Dù nhỏ thắng hay thua, trận chiến giữa người đàn ông ấy và lũ rồng sẽ chấm dứt. thế nên…..

 

「Kể cả ta có thua, cũng sẽ không ai được phàn nàn gì hết, được chứ?」

 

『Đã rõ! Thưa Long Vương, Hestesu Radona-sama!!』

 

Và thế là cô bắt đầu bước đi.

 

Cô ra khỏi khu rừng, và tiến vào Thung Lũng của Rồng.

 

 

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel