Chương 11 : Một thoáng nghỉ ngơi

Chương 11 : Một thoáng nghỉ ngơi
4.4 (87.06%) 17 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 11: Một thoáng nghỉ ngơi

 

 

Một cây trường cung đen tuyền với một đường cong tuyệt đẹp. Nhưng, so với vẻ bề ngoài thì tôi chẳng hề cảm nhận tí trọng lượng nào cả.

[Tham lam] nói rằng đây là dạng cung của nó.

“Ê này, do tao chẳng có mũi tên nào cả, tao có nên mua riêng vài cái không?”

“Không cần đâu. Đây là cây cung ma thuật. Mũi tên sẽ tự tạo hình bằng việc dùng phép thuật. Ngươi có thể bắn thử, có một mục tiêu ngay cái cây bên trái, thử nhắm vào đó từ nơi này xem nào”

Tao muốn mày nói điều đó sớm hơn. Khi tôi xoay sang trái, có một mũi tên gần như xoẹt qua mặt tôi. Nếu tôi mà dịch chuyển đầu chậm hơn một tí thì có lẽ nó đã cắm vào đầu tôi rồi.

Chỉ có duy nhất loại đó mới có thể tấn công từ khoảng cách như thế được. Hobgoblin cung thủ, mấy gã chiến binh ở thủ đô hoàng gia gọi con quái phiền phức này là cung thủ phân.

Hình như con Hobgoblin cung thủ này đã thức giấc khi tôi còn đang đánh nhau với con Vua Goblin.

Vì chúng có thể giữ khoảng cách cố định để tất công nên sẽ rất tệ nếu chiến đấu với chúng bằng vũ khí cận chiến. Hơn nữa, những đòn tấn công của chúng còn có hiệu ứng suy yếu nữa.

Do đó, đây chính là lúc sử dụng sức mạnh mới của Greed.

Tôi né những mũi tên bay tới bằng cách dùng xác của Vua Goblin làm khiên chắn và nấp sau nó.

“Tối quá, chẳng biết con cung thủ đó đang ở đâu nữa”

“Không sao, chỉ cần ngươi biết đại khái vị trí của nó, cung tên ma thuật sẽ theo dấu và bắn trúng vào mục tiêu. Kể cả một tay mơ cũng có thể làm điều này. Chỉ cần ngươi bắn đúng thì nó sẽ tự động trúng mục tiêu.”

Vậy là, dù cho tôi chả biết bắn cung cũng có thể bắn được. Hình như là… mấy mũi tên dính phân này bay ra từ giữa những cái cây kia. Nên tên hobgoblin cung thủ đó ắt hẳn đang ẩn nấp ở quanh quanh đó.

Phía sau cái xác, tôi giương hắc cung lên. Và rồi, một mũi tên đen hiện lên từ nơi kéo cung. Vậy ra đây là mũi tên ma thuật mà [Tham lam] đã nói lúc trước sao?

Sau đó, tôi bắn đại mà không hề nhắm.

Mũi tên đen bay ra vẽ nên quỹ đạo của nó trước khi biến mất ở sâu trong những cái cây nơi mà tên cung thủ đang nấp.

(Kỹ năng Ham ăn được kích hoạt)

(Chống chịu +170, Sức mạnh vật lý +230, Phép thuật +110, Tinh thần +110, Nhanh nhẹn +350 đã được cộng vào status)

(Dạ nhãn đã được cộng vào skill)

Tôi nghe thấy giọng nói kỳ lạ trong đầu mình. Có vẻ như tôi đã hạ gục được tên Hobgoblin cung thủ kia.

Mặt khác, tôi có thể sử dụng hắc cung này nhiều lần. Miễn là tôi vẫn có thể bắn tên, tôi sẽ không bao giờ bắn trật mục tiêu.

Nghe nói là có vài loại quái vật có thể phóng phép thuật từ một khoảng cách xa. Nếu không có hắc cung, tôi có thể sẽ chết trước khi kịp tiếp cận chúng, nên việc sở hữu một vũ khí có tầm tấn công xa như hắc cung khiến tôi rất vui.

Tôi còn là một solo-er nữa nên tôi sẽ không thể sống sót được trừ phi có thể làm được tất cả mọi thứ một mình.Bài tẩy càng nhiều càng tốt mà.

Và nhờ việc có [Dạ nhãn] từ con Hobgoblin cung thủ, nên tôi có thể đi trong bóng tối như ban ngày. Mà, vì cũng đã hoàn thành mục tiêu rồi, thiết nghĩ mình nên về nhà bây giờ chăng?

Khi tôi nhìn thấy thi thể của con Vua Goblin, tôi nhớ ra vài thứ. Tôi cắt đôi tai của nó đi.

Số lượng của Vua Goblin khá ít ở trong rừng. Nếu tôi mang nó đến cơ sở trao đổi ở thủ đô hoàng gia, tôi có thể nhận được một khoản tiền đáng kể.

Nhưng, nếu tôi làm thế chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.Cơ mà nếu tôi giấu nó đi và tặng nó cho một người khác… chẳng hạn như nếu tôi quyên góp cho trại mồ côi rồi rời đi không một dấu vết.

Tại khu ổ chuột lúc nơi tôi sống trước khi tôi chuyển tới nhà Heart, có một trại mồ côi ở đó.

Từ cách cửa sổ nứt nẻ tại đó, tôi đặt đôi tai của Vua Goblin vào một cái túi có ghi chữ quyên góp. Nó chỉ là một món quà nhỏ của tôi, kẻ đã trải qua những lúc đói đói khát.

Tôi muốn lũ trẻ trong trại có thể no bụng với thứ này.

Mà, tôi hoàn thành mọi thứ trước khi mặt trời ló dạng.

Tôi lặng lẽ rời khỏi khu rừng Hobgoblin đến thảo nguyên Goblin, rồi vào thủ đô hoàng gia Seyfat.

 

Và buổi sáng đã đến. Tôi yên lặng lẻn vào dinh thự của nhà Heart, vào chiếc giường trong phòng riêng của mình.

Buồn ngủ quá đi.

Sau cùng thì đêm qua là đêm khó khăn mà.

Khi tôi cố ném tai Vua Goblin vào trong trại mồ côi, chúng được một sơ ở đó phát hiện. Tôi xoay xở lừa cô ấy và chạy đi. Sau đó, tôi đi đến cửa tiệm độc nhất kia ở quận thương mại.

Dường như nhóm Rafal đã rời khỏi cửa tiệm rồi, màn cửa đã được mở. Tôi có hơi lo về những chuyện mà đám Thánh kỵ sỹ đó bàn bạc với nhau.

Nên tôi quyết định sẽ giám sát nó sau.

Vì thế, một giấc ngủ dài là một điều cần thiết cho tôi.Hôm nay Roxy cho tôi nghỉ một ngày, nên tôi sẽ ngủ thẳng cẳng luôn.

Tôi đã đi săn goblin do đói, thêm nữa còn làm cả đống việc khác nên giờ tôi kiệt sức rồi. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi ngủ luôn do buồn ngủ.

 

Cốc cốc.

Ai đó…đang gõ cửa phòng tôi.

Tôi tỉnh giấc bởi tiếng gõ, và bất ngờ vì nhìn thấy người đang vào phòng tôi.Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy vào phòng tôi.

“Xin lỗi đã làm phiền, anh thấy thế nào rồi?”

Là Roxy. Khi tôi nhìn đồng hồ thì đã trưa. Có vẻ như tôi đã ngủ một giấc dài.

Vì cô mặc một bộ giáp trắng sáng bóng, hình như là cô đến đây trong lúc giải lao từ công việc ở lâu đài. Là một người chủ mà lại cố ý đến đây… cô quả thật là một cô gái rất tốt bụng.

Tôi đã ngủ rất nhiều, cơn mệt mỏi của tôi đã hoàn toàn biến mất.

“Vâng, giờ tôi ổn rồi”

“Vậy tốt quá. Nhưng mà, đừng cố quá đó, nghe chưa? Tôi mang cho anh chút trái cây này, nếm thử xem”

Từ cái giỏ cô ấy đặt xuống lúc trước, cô lấy ra một chùm nho và đặt nó lên đĩa.Những quả nho tím chín mọng.

“Những quả nho này được hái từ lãnh địa của Nhà Heart, chúng mới được chuyển tới dinh thự sáng nay”

“Những quả nho này ngon thật.Có phải loại nho này trong lãnh địa của Roxy-sama rất nổi tiếng đúng không?

Tôi đã nghe những đồng người làm thuê nói về độ nổi tiếng của loại nho này.Nhưng vì muốn nhìn khuôn mặt Roxy thêm lúc nữa, nên tôi giả vì như chẳng biết gì và hỏi cô ấy.

“Đúng vậy, nên là rượu làm từ nó cũng bán rất phát đạt. Thứ rượu trong dinh thự cũng được làm tại lãnh địa. Đó là một nơi rất đẹp. À phải rồi, tôi tính chuẩn bị ghé sang nơi đó, thế nên chúng ta đi cùng nhau nhé”

“Tôi đi được không?”

Nơi mà loại nho thơm ngon này sinh trưởng à. Ắt hẳn nơi đó rất là đẹp. Tôi cực kỳ muốn đi tới đó. Hơn nữa, đó còn là lời mời của Roxy, nên tôi chắc chắn sẽ đi.

Trong khi cả hai chúng tôi ngồi trên giường và thưởng thức những quả nho, lại có tiếng gõ cửa.Nhưng, người đó không đi vào, mà chỉ có giọng nói xuyên qua cửa.

“Roxy-sama, đã đến lúc trở lại làm việc”

Giọng của một người hầu – cấp trên của tôi. Cô cũng là thư ký của Roxy. Thường thường cô là một người rất tốt bụng, nhưng cô rất nghiêm khắc trong việc quản lý thời gian, tôi thường xuyên bị cô mắng.

Nghe vậy, Roxy hoảng hốt, cô nhanh chóng dùng khăn tay để lau miệng.

“Ah, tới giờ rồi. Phần nho còn lại, nếu anh thích thì cứ ăn đi nhé. Giờ thì, tôi phải trở lại làm việc đây”

Roxy khẽ vẫy tay trước ngực mình rồi rời khỏi. Cô chắc là khá bận khi phải thay thế cha mình làm người lãnh đạo gia tộc.

Tôi có nghe chuyện này từ những người hầu cấp cao. Trong năm gia đình quý tộc ở Thủ Đô Hoàng Gia thì người lãnh đạo gia tộc trẻ nhất là Roxy. Do đó, nên là cả cấp độ kỹ năng và cấp độ nghề nghiệp Thánh kỵ sỹ của cô đều thấp hơn so với những người khác, tôi nghe bảo là cô đã chịu rất nhiều khó khăn.

Tôi đoán đây là câu chuyện về nỗi khổ của tầng lớp thượng lưu… còn với một thằng thường dân chẳng có tí quyền lực như tôi, như chẳng hề sống chung một thế giới. Nên những thứ tôi có thể làm cho Roxy là trò chuyện và làm cô khuây khỏa đôi chút, dù chỉ là trong giây lát.

Nếu, nếu như tôi là một kẻ mạnh mẽ… Không, đây là chuyện không thể.

Tôi quyết định đi đến quán bar sau một thời gian vắng bóng để đổi gió cho đỡ chán nản.

Bởi do tôi chẳng hiện mặt một thời gian dài, chủ cửa hàng có thể nghĩ là tôi đã chết bởi công việc gác cổng (bị nhà Burix liên tục bắt nạt và làm việc quá độ). Tôi cũng nên báo là mình còn sống chứ.

Và hôm nay cũng là ngày nghỉ nữa. Dù là tôi sẽ bị Roxy mắng, nhưng chắc tôi sẽ nhâm nhi vài ly!

 

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel