Chương 11: “Ngày nhân vật phản diện lên sân khấu”

Chương 11: “Ngày nhân vật phản diện lên sân khấu”
4.5 (90%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

“Ngày nhân vật phản diện lên sân khấu”

Vô số những xe chở đầy hành lý hết chiếc này đến chiếc khác. Chật núc những người xử lý hàng hóa, cổng trường hoàn toàn hỗn loạn.

Một cảnh tượng mà năm nào cũng thấy do việc những tân học viên nhập học.

Để tránh xô đẩy, Rion và Vincent đứng hẳn về một bên, cách một khoảng so với cổng, ngắm nhìn khung cảnh.

“Họ đến kìa!”

Và cuối cùng khi nhận ra cỗ xe mà họ đã chờ đợi, Rion cất giọng.

“Vậy là đến rồi. Đến đó và đón họ nào?”

“Vâng, cậu chủ”

Hai người họ bắt đầu chạy về phía cánh cổng. Điểm đến của họ là cỗ xe có dấu hiệu nhà Windhill.

Sau khi hai người hầu dỡ hàng hóa xuống, Ariel bước ra khỏi cổng xe.

“…Rion”

Nhận ra Rion là người đến đón họ, cô ấy thì thầm tên cậu.

Cô làm cậu ngạc nhiên khi đưa tay về phía cậu, nhưng cậu tuân theo không chút phản kháng đỡ cô xuống xe. Ariel xuống xe với nụ cười thỏa mãn.

“Ta tự hỏi ngươi học thứ này từ ai nhỉ?”

Ariel hỏi về cách cậu nắm tay dìu cô xuống xe.

“Vincent-sama đã dạy tôi về chuyện này, tiểu thư”

“Là Onii-sama à? Ta tự hỏi từ lúc nào anh trai ta lại có một tính cách tinh nghịch như vậy nhỉ?”

“Em làm tổn thương anh đấy, em gái, đây không phải là tinh nghịch mà gọi là sự ứng xử”

“… Điều này không kém phần ngạc nhiên nhỉ”

Đây là lần đầu tiên Ariel nghe thấy từ “ứng xử” từ miệng của Vincent.

“Thật mà. Kể cả anh cũng phải trưởng thành chứ. Nhưng mà nói thế đủ rồi, chúng ta cần di chuyển để không ảnh hưởng đến người khác. Rion, xách hành lý đi”

Nghe thấy câu đó cũng không kém phần ngạc nhiên. Một cảnh tượng mà Vincent thật sự để tâm đến người khác mà không phải nói suông chưa bao giờ xuất hiện trong tưởng tượng của Ariel. Cô nghĩ là Vincent đã thật sự trưởng thành rồi.

Và nó giống như công lao của người đang xách hành lí của cô vậy, là Rion.

“Rion này, ngươi không cần tự mình mang hết, chúng ta không thiếu người hầu”

Hơn cả việc mang hành lý cho cô ấy, dành thời gian nói chuyện với Rion đối với Ariel quan trọng hơn nhiều.

“Tiểu thư, những người hầu còn lại sẽ không bận rộn với đống đồ đạc của Erwin-sama chứ?”

“…Giờ ngươi lại chú ý đến điều này”

Không có gì bất thường khi Rion nghĩ cho người khác, nhưng nó không tốt với Ariel nếu người đó là Erwin.

“Tiểu thư và Erwin-sama không đi cùng nhau à?”

“Bọn ta đã tách ra ngay từ đầu rồi. Ta quyết định tách ra khi họ vẫn còn đang chuẩn bị”

Cô ấy nhớ lại lúc nói với ba mẹ mình rằng đi với tốc độ nhàn nhã sẽ tốt hơn và rồi thoát khỏi vòng tay của họ khi họ rơi nước mắt.

“Ra là vậy… Tuy nhiên, tôi  sẽ giữ hành lý của cô. Tôi nghĩ điều quan trọng là dọn hành lý ra, nên để tâm làm việc này nhanh chóng cũng không phải là ý kiến tệ”

“Ta cho là ngươi nói đúng”

“Vậy thì, xin mời theo tôi”

“Oh? Ngươi biết đường đi đến ký túc xá nữ sao? Tại sao vậy?”

“Ể? Tôi chỉ nghĩ là cần cẩn thận làm quen với tất các địa điểm trong trường”

“…Vậy thì không phải lỗi của ngươi. Cứ dẫn đường đi”

“Vâng thưa tiểu thư”

Sự ghen tuông ngay lập tức được mở hết công suất từ khi đến nơi. Vẫn không thể nhận ra điều này từ Ariel, Rion quả là ngốc hết chỗ nói.

Nhưng đó là do cậu tự thuyết phục mình đó là Ariel, một quý tộc từ gia tộc danh giá, một người hầu như cậu không thể nào ở bên cạnh cô ấy được.

Mặt khác, Vincent, người buộc hai người họ gặp nhau khi nhìn thấy cảnh này thì cậu vui buồn lẫn lộn.

Sau khi tốt nghiệp Học viện, cả hai sẽ trưởng thành. Lúc đó Ariel sẽ phải cưới Thái tử Arnold. Ariel và Rion chỉ còn hơn 3 năm nữa để ở cạnh nhau và trải qua những khoảng thời gian như thế này.

Cậu mâu thuẫn giữa việc muốn họ trân trọng khoảng thời gian quý giá ở bên nhau với việc muốn họ không thấy buồn rầu gì cả và cứ để thời gian trôi qua đến lúc họ nhận ra cảm xúc dành cho nhau.

 

“Onii-sama! Nếu anh cứ đứng như thế thì sẽ cản đường đó”

Không biết về sự lo lắng của anh trai, cô em gái nói với chất giọng châm chọc vào những lời mà Vincent đã nói lúc trước.

“Rồi rồi, anh biết rồi, tới ngay đây”

 

Vincent chỉ có thể theo bước tấm lưng mảnh mai của cô.

◇◇◇

◇◇◇

Sau khi mang hành lý đến khu ký túc xá, giờ là lúc những hầu gái sắp xếp đồ đạc. Giải thoát Rion khỏi gánh nặng, Ariel đi dạo quanh trường cùng với cậu.

Điểm đến của họ là Sảnh.

Vincent không đi cùng với họ. Là để tránh những rắc rối có thể xảy ra. Dù sao đi nữa cậu muốn trách việc tiếp xúc với Maria và nếu có thể là cả Lancelot nữa. Lẽ tự nhiên là do Rion đề nghị rồi.

Với việc Vincent là kiểu nhân vật lót đường, mà thậm chí còn ít quan trọng hơn nhân vật phản diện, danh tiếng của cậu chắc chắn sẽ rớt xuống khi tiếp xúc với Maria.

Dù rằng Rion cũng muốn Ariel tránh gặp mặt Maria nhưng đề nghị như vậy chắc chắn là không được. Một cuộc gặp mặt với hôn phu của Ariel, thái tử Arnold là không thể tránh được, và gặp mặt cậu ta cũng tức là gặp mặt cả Maria.

Việc của họ ở Sảnh hôm nay chính xác là gặp mặt Arnold và xem như là cô đã chào hỏi khi nhập học Học viện. Trong tình cảnh của Ariel, hành động này trách nhiệm không thể tránh khỏi.

“Xin hãy thông báo cho điện hạ là tiểu thư Ariel Windhill muốn diện kiến ngài ấy”

Rion nói rõ dự định của họ cho người gác cổng.

Nghe vậy, tên hầu bước vào Sảnh, xin chỉ thị.

“Này Rion”

“Vâng tiểu thư?”

“Đây là đâu?”

“Tôi…tin nơi này là Sảnh?”

Rion hoang mang trước một câu hỏi mà Ariel đã có câu trả lời.

“Đây là những lễ nghi cần thiết cho cuộc gặp mặt à?”

“Đúng vậy ạ, tiểu thư”

“Ta hiểu rồi”

Hai bên lông mày Ariel cong lại với nhau. Đây là dấu hiệu cô không hài lòng thứ gì đó.

“Chuyện này làm cô khó chịu à, tiểu thư?’

“Ngươi có biết gì về lý tưởng của Học viện không?”

Ở trong Học viện, thường dân và quý tộc sẽ học chung với nhau. Dù là ngày nay những học sinh sẽ được xếp vào những lớp dựa trên địa vị xã hội của họ nhưng ban đầu là như vậy.

Gia tộc hoàng gia và quý tộc buộc phải nghe những lời nói của thường dân. Vượt qua rào cản khác biệt về tầng lớp, họ được cho là đã cùng nhau cải thiện bản thân mình. Dù là tự bản thân đất nước này rất nghiêm khác về địa vị xã hội, nhưng vì lý do gì đó mà lý tưởng của Học viện được thiết kế để vượt qua khoảng cách đó.

Sự tồn tại của Sảnh này mâu thuẫn với lý tưởng đó. Hoặc đó chỉ là những lời Ariel thuật lại.

“Tôi biết về điều này, thưa tiểu thư. Tôi cũng đánh giá nó là không khôn ngoan khi đề cập về vấn đề này.

“… giải thích xem?”

Ariel không hài lòng với với ẩn ý của Rion rằng việc sai hoàn toàn như thế này không cần được sữa chữa.

“Không có lợi ích gì từ việc này cả”

“…người nên đúng thì sai rõ ràng”

“Người đó mong muốn nữ hoàng sẽ làm vậy, là như thế, nhưng tiểu thư vẫn chưa có vương miện”

“…Chuyện đó…không hẵn là sai”

Dù cho sự bất mãn của cô vẫn không giảm bớt nhưng cô vẫn có thể hiểu được cậu. Ariel miễn cưỡng lên tiếng.

“Xin lỗi để người phải đợi. Thái tử cần có đủ thời gian chuẩn bị…”

“…Đi nào, Ariel-sama”

Rion bắt đầu tỏ ra bất mãn trước những lời của người hầu. Vì Ariel là hôn thê của Arnold, cậu ta phải trông mong cuộc gặp mặt cô. Rion nghĩ rằng phép lịch sự đúng đắn là cậu ta phải chuẩn bị xong hết cho cuộc gặp mặt rồi.

Nhưng bởi vì dường như Ariel chẳng bận tâm lắm và bước vào phòng mà không hề cất tiếng phàn nàn, Rion cũng theo bước trước sự lặng im của cô.

Sảnh toàn những gương mặt thân quen.

Có hai chiếc ghế sofa ở giữa phòng đối diện nhau. Maria và Arnold ngồi trên cái xa hơn so với cánh cửa, cái còn lại Charlotte và Lancelot đang ngồi.

Việc ngồi như vậy khiến cho ngọn lửa phẫn nộ trong tim Rion bùng cháy, nhưng cũng giống lúc trước, Ariel chẳng hề nói một tiếng nào.

Cô bước tới trước, ngồi trước mặt thái tử, cúi đầu tao nhã.

“Thưa điện hạ, đã lâu không gặp”

“…ừ đã lâu”

Arnold trả lời lời chào với thái độ rõ ràng là không hài lòng

“Hôm nay tôi sẽ trở thành học sinh nơi này. Tôi rất lấy lòng vinh dự vì có thể ở cùng một nơi với điện hạ từ bây giờ”

“…Ờ, còn gì nữa không?”

“Thưa không, tôi chỉ đến để chào ngài”

“Rất tốt, mong ngươi có ngày tốt lành”

“Vâng thưa điện hạ, vậy xin thứ lỗi”

“Ể?”

Đôi mắt của Arnold bỗng chốc tỏ ra bối rối. Rion thấy rằng thái độ và sự lạnh lùng trong lời nói của cậu ta thật đáng ghét, ấn tượng của cậu về thái tử ngày càng đi xuống.

“Vậy, Rion, về thôi”

“Tiểu thư, chuyện này…”

Đúng như dự đoán, Ariel vẫn không hề thốt lên lời than vãn nào và vẫn với chất giọng đều đều, cô chỉ nói với Rion rời đi cùng mình.

“Việc ở đây xong rồi, sẽ rất bất lịch sự khi để onii-sama chờ đợi”

“…Vâng, tiểu thư”

Nếu ngay cả bản thân Ariel không nói gì về chuyện này thì Rion cũng chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng. Nhưng kể cả không là như vậy, cậu cũng chẳng thể lên tiếng trách móc thẳng vào Arnold. Vẫn vậy, sự bình tĩnh của Rion như bị biến mất mỗi khi có gì đó làm Ariel buồn.

Vẻ không hài lòng tỏ rõ trên khuôn mặt, cậu quay người theo sau Ariel và rời khỏi căn phòng.

“Này Rion-kun”

Thậm chí không nhận ra sự phẫn nộ bừng bừng trong tim Rion, dễ dàng đoán ra người đó là ai thông qua chất giọng của cô, một chất giọng vô nghĩ gọi tên cậu. Chỉ có duy nhất một người có thể làm như vậy.

Cảm thấy rằng chẳng cần phải đáp lại cô ta, Rion bơ Maria đi.

“Rion-kun! Xin hãy chờ đã!”

Cậu vẫn bơ tiếp cô mà đi thẳng đến lối ra.

“Này tên thô lỗ kia! Ngươi không nghĩ cần phải đáp lại khi có ai gọi à?”

Một giọng nam vang lên phê phán thái độ của Rion. Cậu ta biết rằng người đó là ai dù cho không hề quay người lại.

Lần này, đây không phải là người cậu có thể ngó lơ. Rion quay người lại vào Lancelot.

“Xin thứ lỗi thưa ngài, ngài cần gì ở tôi chăng?”

“Maria đang gọi ngươi đó, tên rác rưởi.”

“A, xin lỗi. Vậy có chuyện gì vậy Maria-sama”

“Vì cậu đã đến đây rồi, sao không ở lại đây một lúc nữa đi?”

“Thật xin lỗi vì nghe không rõ, nhưng đó có phải là lời mời cho tiểu thư Ariel không?”

“Không, tôi nói cậu đó, Rion”

“Vậy thì tôi sợ là không được rồi”

“Tại sao chứ? Dù sao thì cậu cũng đến đây rồi mà, trò chuyện một chút không tốt sao?”

“Tôi ở đây là vì hầu Ariel-sama, chứ không phải vì tôi”

“Ta cảnh cáo ngươi, đừng có hỗn xược nữa, Maria đã tốn rất nhiều lời mời ngươi rồi”

Lancelot lần nữa chen ngang cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, Rion vẫn không thể hiểu được lý do đằng những lời nói của cậu. Người thô lỗ ở đây rõ ràng là Maria, chứ không phải là cậu. Nhưng cậu không ở vị trí có thể nói lên những điều này.

Thông thường, Rion sẽ điều khiển tình huống đề không ai mích lòng nhau, nhưng bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy tức giận về cách cư xử của Arnold lúc trước.

Nên cậu không thể chịu đựng việc này lâu hơn được nữa.

“Lancelot-sama, xin hãy nghe tôi nói”

“Chuyện gì?”

“Đây là Sảnh, một nơi đặc biệt cho những quý tộc cao cấp và những học sinh đặc biệt. Ngài không nghĩ rằng sẽ thái quá nếu cho một kẻ đơn giản chỉ là một tên hầu bình thường như tôi tham gia vào những cuộc nói chuyện thân thiện ở đây sao?”

“Đúng là vậy… chuyện như vậy đa số là không thể chấp nhận. Nhưng Maria mong muốn điều này, nên ta sẽ cho trường hợp đặc biệt này xảy ra”

Sau khi nghe lời đáp như vậy, Rion biết rằng lý do của Lancelot chẳng thể đi tới đâu. Ẩn ý trong câu nói của cậu là lời mỉa mai nhắm thẳng vào Maria, người hành động như thể nơi này là của mình trong khi bản thân chỉ là một thường dân.

Tuy vậy, Lancelot không hề nhận ra điều đó mà chỉ đáp lại một cách bình thường. Hơn nữa, còn cho đây là trường hợp đặc biệt chỉ vì Maria.

Lancelot rõ ràng đang trong tình trạng mà không thể suy nghĩ để đưa ra những phán xét đúng đắn.

“Dù cho sự rộng lượng của ngài, tôi vẫn không thể làm vậy vì lương tâm không cho phép. Xin tha thứ cho tôi vì đã từ chối”

“Vậy ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể từ chối ta mà không bị trừng phạt sao?”

Nghe vậy, Rion nghĩ rằng Lancelot rõ ràng phù hợp hơn cho vai phản diện.

Tuy nhiên để bản thân lan man vào những suy nghĩ như vậy và không thể trả lời kịp thời là một phần lỗi của Rion. Bởi vì bây giờ Ariel đã chen vào cuộc trò chuyện.

“Và ý của cậu là gì?”

“Hả?”

“Tuổi cao nên nghe không rõ à? Vậy tôi phải nói lại lần nữa rồi. Trừng phạt sao? Vậy ý cậu là gì thưa Lancelot Minister Aquasmea?”

“Từ đầu ta có nghe rồi”

“Vậy trả lời đi. Chẳng phải cậu đã nói rằng sẽ rất thô lỗ nếu không làm vậy sao?”

“…Thái độ của kẻ hầu của cô đã xúc phạm địa vị của ta. Hắn đáng bị trừng phạt”

“Chậc chậc. Tôi không hỏi là cậu có thấy đáng bị trừng phạt hay không, tôi chỉ hỏi là ý cậu là gì khi nói trừng phạt”

“Đó là…”

Lancelot bị áp đảo bởi khí chất mà Ariel phát ra. Những lúc như này, áp lực Ariel mang đến sẽ được cảm nhận rõ ràng ngay cả đối với những quý tộc cùng đẳng cấp. Quên đi cơn giận trong mình, Rion rất sợ thái độ của cô.

“Hmm, tôi thấy rằng cậu không thể trả lời. Vậy cho tôi giúp một tay thay cho cậu nhé”

“…Người đang nói gì vậy?”

“Nếu cậu có bất kỳ hành động nào đối với Rion ở đây, tôi sẽ hoàn toàn thưởng thức những hậu quả mà cậu sẽ đối mặt”

“Cô nói gì vậy, Ariel-sama?”

“Đây là người của Gia tộc Windhill. Làm hại cậu ta là làm hại đến gia tộc của tôi. Tôi nói đủ rõ chưa?”

“Ariel-sama, chuyện này…”

“Ngươi im lặng. Đây là cuộc tranh chấp giữa các quý tộc, hãy tự biết mình”

“…Ariel Windhill, cô đang đe dọa về cuộc xung đột giữa hai gia tộc sao?”

“Bởi vì phạm vi mà Ariel đề cập trở nên lớn hơn, Lancelot tỏ ra dao động. Thực tế thì, một gia tộc hầu tước sẽ chẳng làm vậy vì một người hầu, nhưng nhận thức được điều này là quá sức với Lancelot vào lúc này.

“Cậu bắt đầu trước đó, Lancelot. Lỗi này cũng là của cậu. Ngài có thấy vậy không, thưa điện hạ?”

“À, Ừ, đúng vậy”

Bởi vì đột ngột mang cậu vào, Arnold vô thức đồng ý.

“Vậy thì, việc ở đây xong rồi. Rion, chúng ta đi”

“…Vâng, tiểu thư”

Ariel kết thúc cuộc nói chuyện trước khi Arnold có thể rút lại lời đồng ý của mình. Với chuyện này, sự việc kết thúc có lợi cho cô.

Kể cả vậy, Rion không thể làm gì ngoài trách móc sự bất cẩn của mình. Cậu đáng ra nên biết được rằng trường hợp như này không thể kết thúc tốt đẹp, cũng giống như họ chưa từng làm vậy khi có Vincent bị vướng vào.

“Ariel-sama”

“Gì thế Rion?”

“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi chúng ta tránh những cuộc cãi vả không cần thiết sau này”

“…Không sao đâu, ta chỉ làm những thứ ta phải làm”

“Tiểu thư làm thế vì tôi. Tôi rất biết ơn nhưng không nên như vậy vào lúc này”

“Ta phản đối”

“Tôi là công cụ để người sử dụng. Tiểu thư không nên rối trí mà tranh cãi chỉ vì một công cụ như tôi”

“Nhưng…”

Rion không vui vì những hành động của cô là vì cậu. Ariel gần như bật lên những lời bất mãn nhưng cô ngăn mình lại với gương mặt cáu kỉnh.

“Xin người coi trọng bản thân mình hơn. Đối đầu với một nhà hầu tước khác, hơn nữa còn lôi kéo cả thái tử vào sẽ gây thiệt hại lớn cho vị trí của tiểu thư đấy”

“…Rồi rồi”

“Không thể…”

“Người dừng được chưa, cũng chẳng sao cả, tên Arnold kia đã ghét ta từ rất lâu rồi”

“Ể?”

“Tên thái tử kia ghét ta. Hắn luôn như vậy, trước khi có lời hứa hôn này nữa”

“…Tại sao vậy?”

Đây là lần đầu tiên Rion nghe chuyện này.

“Ta cũng tự hỏi… ta vẫn không thể hiểu nỗi chuyện này. Lúc trước ta nghĩ rằng mình cũng rất mong đợi gặp hắn và cố gắng làm người phù hợp ở bên cạnh hắn nữa”

“Vậy sao lại thành ra hắn ghét người kể cả như thế?”

“Có lẽ vì ta đã làm quá lên trong lần gặp mặt đầu tiên chỉ vì mong muốn của ta là sẽ trở thành một hôn thê hợp cách? Hay vì nhiều lý do lẻ tẻ khác? Ta cũng chẳng biết là do đâu. Có lẽ là do tất cả chăng?

Bây giờ cô có thể nhìn nhân chính xác những hành động lúc trước của mình, điều mà lúc trước cô không thể. Không chỉ bởi vì cô trường thành hơn mà còn bởi cảm xúc của cô đã thay đổi so với lúc trước.

“Nghĩ rằng Ariel-sama đã từng nghiêm túc như vậy với điện hạ…”

Nhưng Rion thất bại trong việc thấu hiểu việc này.

“… Từ lúc bắt đầu chỉ có cảm xúc được truyền tải, mà cảm xúc không được đáp trả thì không có ý nghĩa”

“Tôi không đồng ý với tiểu thư, tôi tin rằng người xứng đáng tưởng thưởng vì những suy nghĩ cho hôn phu của mình và cố gắng để phù hợp với người đó. Kể cả khi người chẳng bao giờ nói rằng người quan tâm điều đó.”

Rion ngừng việc nhận ra những lời nói của mình là bất cẩn. Hơn nữa cậu cũng không nghĩ nó là bất cẩn.

“Rion?”

“…Che giấu cảm xúc rất đau đớn”

“Uhm, đúng vậy”

“Kể cả vậy, nghĩ cho người mình yêu quý nhất, làm tất cả vì họ kể cả khi không nhận lại được gì…”

“Uhm”

“Tôi tin nó vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho ta”

“Ta cũng tin vậy… Ta tin là ngươi nói đúng”

 

Cậu nói rằng cậu không chỉ “nghĩ” mà là “tin” vào. Ariel không phải là người sẽ bỏ qua chi tiết nhỏ như vậy. Rion tin rằng cậu vẫn sẽ hạnh phúc kể cả khi cảm xúc của cậu không được đáp trả. Tuy nhiên, còn chính cô thì sao? Khi cô bắt đầu nghĩ về nó, cô không thể tìm thấy sự đồng tình trong mình. Lý trí cô nói rằng cô không nên như vậy, nhưng trái tim cô chối từ.

Kể cả khi cô hành xử trưởng thành, thì cảm xúc trong trái tim Ariel vẫn còn rất trẻ con.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel