Chương 11: Người Hùng hát, ngủ nướng và đàm phán

Solo : Risky

「Lala~lan♪ lalan♪ la~lanlalalala ♪」

Bầu trời sáng sớm có một màu như màu đen như của đêm tối, chầm chậm phai nhòa với một làn không khí nhẹ nhàng đến khó hiểu, còn tôi đang phấn khởi ngâm nga một khúc ca theo cách thật kỳ lạ. Thứ âm thanh đó vang vọng trong căn phòng thuộc ngôi nhà trọ nằm đâu đó ở đế đô.

「lalaa~, lalanlan♪ lalala~, lala♪」

Cuối cùng, bởi có quá nhiều công đoạn khó điều chế , tôi phải miễn cưỡng lên giường đi ngủ, việc mà tôi đã bỏ hơn ba tháng qua. Nỗi phẫn uất của tôi như tiếp thêm nhiên liệu cho cái linh hồn đầy hận thù này, tôi làm một hơi hết bình ma lực này bình ma lực khác và đẩy nhanh tiến độ.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cả thể chất lẫn tinh thần của tôi đều uể oải, nhưng cảm giác như chúng đang nói với tôi 『Không phải cậu đang tận hưởng công việc đó à?』khi tôi đắm mình vào việc chế tạo. Khoảnh khắc hoàn thành công đoạn khó nhất của việc điều chế, tôi cảm giác như mình đã bị tảu hỏa nhập ma. Mặc dù không cần phải uống bình hồi phục ma lực cấp thấp nữa nhưng tôi vẫn nốc nốt chỗ còn lại, bởi vì đầu óc tôi vẫn chưa tỉnh táo lại như bình thường.

Dù nhận ra cơ thế đang ở trạng thái nguy hiểm và ý thức dần lu mờ, tôi tin cậy vào Adrenaline của cơ thể mình tiết ra khi đang ngắm nghía cái vòng cổ sau khi được sửa đổi. Sau đó, vừa ngâm nga khúc ca rad*o train*ng vừa khởi động cơ thể. Nếu phải chiến đấu dưới ánh nắng của buổi sáng ban mai thì tôi phải thư giãn sau một đêm làm việc căng thẳng cái đã.

「『Làm gì mà ầm ĩ thế!! Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không thế!!』

「Uooh、rất-xin-lỗi…」

Bất ngờ, một âm thanh lớn phát ra từ một căn phòng khác, và rồi ngay lập tức, tôi lại trở lại trạng thái bình thường. Từ lúc tôi đến nhà trọ này, và còn cả trước đấy, quãng thời gian dài phải trốn chạy, tôi đã hoàn toàn quên mất về việc mình gây rắc rối cho mọi người.

Tệ thật, bức tường ngăn giữa các phòng của những quán trọ kiểu này khá mỏng, nên thật sự là có khả năng họ nghe thấy tôi ngâm nga hát. Thật kinh khủng, tôi muốn đâm đầu đi chết đây, thật là xấu hổ quá mà.

「『Tao phải nói lại bao nhiêu lần nữa đây, câm mẹ cái mồm mày vào!!』」

Sau khi tôi chìm đắm vào chiếc giường và lăn lộn trên đó, tên hàng xóm đó lại đấm thùm thụp vào tường. Dường như là tôi chưa trở lại trạng thái điên cuồng lúc trước. Khả năng sáng tạo lúc này của tôi đã chạm tới đáy biển sâu. Thật sự cảm thấy có lỗi về việc đó. Bởi tôi đã rơi vào tuyệt vọng nên đành phải đi ngủ thôi.

Dù đã được một lúc kể từ khi tôi lên giường đi ngủ nhưng tôi không cho phép bản thân được ngủ một giấc sâu và dậy muộn. Tôi muốn chuẩn bị một vài thứ trước khi rời khỏi thành phố.

Công chúa đã ra lệnh phải tránh xa khu vực triệu hồi cho đến ngày hôm sau, bọn chúng nên hiểu chỉ thị đó, và ả ta cần được ‘chăm sóc’ ngay bay giờ. Tôi tin rằng mình sẽ cần một chút thời gian để phục hồi những vết thương lúc trước, nhưng tôi lại muốn rời khỏi thủ đô vào cuối ngày.

Tiếc nuối ngắm nghía chiếc giường, tôi ngồi xuống và tựa vào cửa sổ nơi những ánh nắng ban mai rọi vào để làm thức tỉnh con người, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận nó.

Cuối cùng tôi hoàn toàn ngủ quên mất.

….. Chà, bởi vì tôi không nghĩ trời sẽ đột nhiên có nhiều mây. Thế còn thời tiết vào cái ngày tôi được triệu hồi lần đầu tiên thì sao? Làm sao mà tôi lại có thể nhớ được cơ chứ.

Đó là lý do tại sao khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, thì lúc này đã là buổi trưa rồi. Ngay lập tức, tôi kiểm tra căn nhà và quyết định hoãn lại việc chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát. Sau đó, tôi ăn một vài thứ ở quầy phía dưới nhà và tiến vào khu ổ chuột.

Có vẻ như lời cảnh báo ngày hôm qua đã có hiệu lực, nên từ khi tôi bước vào đây đến giờ chưa phải chạm chán với tên đầu trâu mặt ngựa nào cả.

Tôi đi ngang qua tiệm đổi tiền trong lúc tôi ở nơi này, nhưng cửa hàng được một nhân viên khác trông coi. Sau khi nhìn thấy mặt tôi, họ cúi đầu hoảng hốt, nhếch mép cười lại, nhưng tôi tự hỏi tại sao sắc mặt bọn thậm chí còn tái nhợt hơn trước nhỉ.
Không đến đây không phải để đánh nhau. Trừ khi tôi có lý do nào đó.

Khi tôi đến chỗ mà mấy con tượng thú nhân đang đứng, đấy là nếu như việc ngày hôm qua không xảy ra. Rồi tôi nhận ra là mình vẫn không biết mật khẩu là gì.

Không có thời gian để nghĩ nữa, mấy con tượng thú nhân đã từng nói 「「Đi vào」」. Thật tuyệt nếu chúng đã đổi mật khẩu.

Và rồi, sau khi tới hang ổ của tên Duphein, mấy tên vệ sĩ hôm qua nhìn tôi với ánh mắt xiên xói.

「Ta sẽ không tấn công vô cớ. Đừng có lo lắng mà, phải vậy không mấy anh vệ sĩ?」

Trong khi cau mày, tôi nói với bọn họ kèm theo một cái thở dài, nhưng không thể làm họ cảm thấy thoát khỏi mối lo lắng. Mặc dù tỏ thái độ phù hợp, nhưng nếu lơ là cảnh giác trong cái khu ổ chuột này thì sẽ có thể dẫn tới nguy hiểm chết người đấy. Đây không phải là cái nơi mà khi căng thẳng sẽ tạo ra sự khác biệt, nên tôi đoán là sẽ có nhiều bất lợi nếu để bị kiệt quệ do căng thẳng.

Khi đi lên tầng trên như ngày hôm qua, tôi thấy Duphein đang ngồi chờ đợi với một nụ cười trên mặt, và trên bàn của hắn, có 4 cái túi chứa những xu vàng được chia xấp xỉ ngang nhau. Và trong một cái túi nhỏ hơn có khoảng 40 đồng vàng.

「Chỗ này tương đương với 340 xu vàng. Cậu có muốn kiểm tra hay không? 」

「Không cần thiết. Người đang ngồi trên ghế đó không phải là một cái tên nhỏ mọn đến mức phải đi cắt xén tiền hàng đâu.」

Lý do thực sự là tôi không muốn gặp phiền phức, nên tôi quyết định giả vờ nịnh nọt hắn.

「Với bao nhiêu khó nhọc, đây là chiếc dây chuyền.」

「Cảm ơn cậu từ tận đáy lòng, tôi đã có một thứ rất giá trị. Nh? Kh, đây là… 」

Duphein, kẻ nhận được chiếc dây chuyền, dường như nhận ra điều gì đó. Tôi đảm bảo bằng cách phủ một lớp nguy trang, thứ có thể đánh lừa những nhà giả kim và pháp sư bình thường, đó là lý do tại sao lại rất khó để đánh lừa những người có hiểu biết và trí tuệ cao như hắn.

「Haah, với thứ này, đàm phán trực tiếp với hoàng gia là điều bất khả thi.」

「Ôngkhông nghĩ rằng sẽ thú vị hơn nếu đẩy trách nhiệm đó cho một tên quý tộc nào đó đang là mối de dọa với mình à? Ngoài ra, ngay từ đầu, ông cũng chẳng thèm nghĩ đến việc sử dụng chiến lược với độ rủi ro cao như việc đàm phán trực tiếp với hoàng gia rồi, nên đừng cố gắng để lừa gạt tôi.」

Lúc trước, bắt nguồn từ hoàng gia, nói một cách ngắn gọn thì, từ tên vua, mụ hoàng hậu tới ả công chúa đã coi khu ổ chuột như một tội ác rồi; tuy nhiên, bọn chúng không muốn công nhận sự tồn tại của khu ổ chuột. Đó là bởi vì lời đồn thổi về Ma vương đã phát tán với tốc độ chóng mặt ở đây, hàng hóa được mua với giá thị trường và sau đó được bán ra với giá tăng theo cấp số mũ, dẫn tới việc phát triển cơ sở hạ tầng ở khu ổ chuột yếu kém như thế này.

Nếu cuộc thương lượng được trực tiếp thực hiện, hiển nhiên khu ổ chuột sẽ bị đổ hết lỗi lầm lên đầu và những người ở đó có thể sẽ bị bắt. Chúng sẽ cáo buộc khu ổ chuột là đồng phạm với kẻ cướp và một số lượng lớn nô lệ nổi loạn sẽ được ra đời, những kẻ bị ép buộc lao động cho vương quốc, sẽ bị gọt đẽo theo khuôn khổ để tăng năng suất lao dộng.

Nếu chúng làm như vậy, sẽ khá rõ ràng rằng việc đó sẽ kích động nổi loạn, nhưng cái mà chúng ta đang nói lại là những kẻ thuộc gia đình hoàng tộc đang ảo tưởng về năng lực của mình. Bọn chúng chẳng bao giờ nghĩ đến khả năng sẽ xảy ra một cuộc bạo loạn cả.

Tiện đây, là lần đầu tiên, khi chúng làm điều gì đó tương tự sau lưng tôi và tạo ra một cuộc bạo loạn, chúng khép tội tôi, người vừa mới tiêu diệt ma vương, bằng cách khiến người dân tin rằng tôi là kẻ dựng chuyện. Tôi tin rằng chúng sẽ thử làm cái trò đổ vỏ đó một lần nữa, nhưng lần này dùng một cái bia đỡ đạn khác.

「Tuy nhiên, tôi đã đập tan cái khả năng có được sự giúp đỡ từ phía những tên quý tộc có ảnh hưởng lớn.Đó là lý do tại sao tôi lại trả 20 xu vàng cho chi phí rắc rối phát sinh, và nếu ông hoàn tất được những điều đã yêu cầu, thì tôi sẽ trả thêm 20 đồng nữa. Thấy hứng thú chứ?」

「 Tôi không phiền nếu giảm giá cho cậu chi phí rắc rối phát sinh hay những phí phụ khác nếu như cậu nếu có thể chỉ cho tôi cách thức làm mấy thứ này trong một đêm.」

「Tôi chia buồn khi phải thông báo với ông rằng đây là một cuộc giao dịch bí mật. Chà, giờ thì ông có thể làm được không?」

「Tôi không thể trả lời trước điều gì mà không được nghe chi tiết.」

Duphein nhún vai một chút.

「Tất nhiên, yêu cầu của tôi chẳng phải là một thứ gì đó quá khó để giải quyết. Tôi muốn ông chuẩn bị một sinh vật giả kim như cái con ông từng dùng để biến nó thành một đồng xu vàng ngay trước mắt tôi. Tôi muốn nó có khả năng tự hủy và ghi lại thành những gì xảy ra ở trong lâu đài, rồi có thể giả dạng thành một con vật gì đó kiểu như chim và quay trở về chỗ tôi.」

「Nếu bọn chúng có thể khám phá ra nguồn gốc của nó, dư âm của nó để lại sẽ khiến tôi phải trả giá đắt. Phí phát sinh là 80 xu vàng.」

「Đó là lúc mà ngươi phải dùng đến năng lực của mình, 30 xu vàng thôi.」

「Không, Không, vấn đề không phải là việc đó có khả thi hay không mà là những tai tiếng sẽ đến với tôi nếu gặp thất bại. 70 xu vàng.」

「Che-, dù thế nào đi nữa, ông sẽ sử dụng phương pháp tương tự khi mà ông thu thập tin tức từ bọn quý tộc đúng chứ? Chỉ như thế, trong trường hợp này, mục tiêu là gia đình hoàng tộc thôi mà. 50 xu vàng.」

「Tôi cân nhắc về mối nguy hiểm giữa làm việc đó với một tay quý tộc và với hoàng gia, có sự khác biệt rất rõ rệt dấy. 60 xu vàng, và thêm nữa, có vẻ như bầu trời bắt đầu quang đãng hơn rồi nhỉ.」

Sau đó, giữa cuộc đàm phán, Duphein, kẻ đã nhìn tôi suốt quãng thời gian đó, mỉm cười và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông có vẻ như hắn đang biểu lộ ý định rằng mình sẽ không nhượng bộ mức giá thấp hơn thế này nữa.

「……Tốt thôi, thế là đủ rồi. Ngươi thực sự là một thêm khốn bốn mắt tham lam.」

「Cậu không biết rằng việc ca ngợi tôi sẽ chẳng làm thay đổi điều gì chứ? Với quyết định đó, cuộc thương lượng đã hoàn tất. Thế nhé.」

Duphein cười to như thế đã bịp được tôi, và sau khi nói vậy, hắn ta móc ra chính xác 40 xu vàng, đếm chúng, và bỏ vào trong một cái túi rỗng mà hắn để trong ngăn bàn.

Nếu chúng được thêm vào cái túi đã phần nào được lấp đầy kia, thì sẽ đủ 80 xu vàng. 20 xu từ phí rắc rối, và 60 xu là kết quả của cuộc thương lượng, đã được hắn vét hết vào túi..

「Như vậy, cái này là đài phát thanh “con mắt tọc mạch”. Nếu được kích hoạt thành công, nó có thể liên kết và truyền lại những gì nó thu được.」

Duphein cho tôi xem một cái chai nhỏ có màu vàng và có một thứ vật chất gì đó giống kim loại chứa bên trong.

Tôi cầm lấy cái bình nhỏ đó và bỏ vào trong túi.

「Geez, Tôi đang tự hỏi rằng tại sao vật mà mình vừa mới yêu cầu một lúc trước đã được làm sẵn rồi?」

「Tôi chia buồn khi phải thông báo với cậu rằng dây là một cuộc giao dịch bí mật.」

Duphein có vẻ như muốn trả đũa lại câu tôi nói lúc trước, và cười to mỉa mai.

「Haah~… Vậy thì, tôi cầu mong nguyện rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.」

Bằng cách nào đó, mặc dù tôi nghĩ rằng việc đó sau cùng cũng bất khả thi, nhưng tôi vẫn sử dụng một giọng điệu mỉa mai.

「Buồn thật đấy. Theo như tôi nghĩthì tôi không phiền nếu cậu ghé thăm nơi này đâu.」

Tôi không biết chắc rằng có bao nhiêu phần nghiêm túc trong câu trả lời của Dephein nữa.

Từ khi tôi tưởng tượng được Duphein lúc nào cũng chỉ có một nụ cười như vậy với mọi câu trả lời, tôi đã quyết định rời khỏi mà không nói thêm điều gì đặc biệt cả. Tôi cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, nhưng không để tâm thêm nữa..

Tuy nhiên, tôi tin rằng Duphein sẽ làm tốt việc đó. Kế hoạch có thành công hay không phụ thuộc vào người của hoàng gia có khả năng phát hiện ra những chi tiết nhỏ nhất hay không, như đối với cái vòng cổ mà Duphein đã thẩm định; Ả công chúa lúc nào cũng đeo cái vòng cổ đó ở cái mạng trước của tôi. Tuy vậy, tôi không biết rằng liệu ả có tình cảm gắn bó với nó hay là vì một lý do đặc biệt nào khác, nhưng với cái tính cách đó thì ả sẽ đeo nó ngay lập tức mà không cần kiểm tra.

Nếu ả làm như vậy……

「Ku ku ku, sẽ cực kì tuyệt vời nếu ả ta hoàn toàn sập bẫy.」

Nghĩ tới cái ngày đó sẽ trở thành hiện thức, tâm trạng tôi trở nên sảng khoái. Tôi nhớ lại những tháng ngày sống trong chui lủi, mọi lúc mọi nơi việc tôi làm là chạy và chạy, tất cả những gì tôi nghĩ được là phải sinh tồn. Mỗi ngày, 24 trên 7, trong suốt một năm, tôi không được sống một cuộc sống đầy đủ, bởi tôi phải cẩn trọng đến những thứ xung quanh và thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ về những điều vớ vẩn.

Tôi biết ơn về cơ hội thứ hai đã được ban cho mình. Tưởng tượng những khuôn mặt của tên Vua, mụ Hoàng hậu, và những kị sĩ sẽ như thế nào khi thấy khuôn mặt của ả công chúa bị biến dạng và đau đớn ngay trước mắt chúng, tôi, trong tâm trạng phấn khích, đang đi trên đường phố của khu ổ chuột.

「Ah, chỉ nghĩ về những kẻ mình lên kế hoạch để trả thù thôi mà đã cảm thấy thật thỏa mãn rồi.」


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel