Chương 11: Người ta gọi đó là bản chất thật

Chương 11: Người ta gọi đó là bản chất thật
4.54 (90.71%) 28 votes

“Này… đùa nhau đấy à?” (Makoto)

Trái tim tôi vẫn không ngừng rơi lệ.

Tuy không to bằng cỡ Shen, nhưng con này vẫn thuộc hàng khủng bố.

Nó không có lông, thay vào đó là một lớp vỏ ngoài cứng và trơn nhẵn.

Cơ mà, con sinh vật này…

Theo như tôi nhớ thì nó làm gì có vỏ ngoài?

Phần thân trước thì mọc ra tóc và nhìn có vẻ mịn màng.

Và trên hết, nó quá khủng. Tổng chiều dài là cỡ bao nhiêu nhỉ? Tuy không biết chính xác, nhưng chắc là hơn một chiếc xe tải 4 tấn đấy, chắc vậy ♫~.

Cái con ‘nhện’ đen đúa này…

Tôi có cảm giác mình đang đối diện với một chiếc xe tải khổng lồ ấy. Đây không phải trò đùa rồi.

“Oh? Vẫn như mọi khi, nó chẳng có chút tỉnh táo nào cả. Và trông nó có vẻ vui vì ở đây có nhiều thức ăn quá đấy mà.” (Shen)

Shen cười hóm hỉnh. Cô ta đang thấy vui. Giỡn à, vô tư thì cũng phải có mức độ thôi chứ.

“Cô có vẻ điềm tĩnh nhẩy! Vậy thì tôi giao cho cô xử lý nó nhé!?” (Makoto)

“Không được! Em không muốn oánh với cái con lúc nào cũng đói này! Hơn nữa, không có katana thì em không đánh được đâu!” (Shen)

“Đừng có mà điêu!!!” (Makoto)

Cô cần katana làm cái qué gì!! Thủy thuật sở trường của cô đem cất làm mắm à!? Sương mù, rồi ảo ảnh gì đâu cả rồi!?

Và tuy chưa thấy tận mắt, nhưng chẳng phải cô nói mình cũng khá giỏi phong thuật sao!?

“Thật là đáng tiếc.” (Shen)

“Đừng có làm cái mặt nghiêm trọng với vẻ ngạc nhiên như thế!” (Makoto)

Mấy cặp chân của nó di chuyển siêu nhanh. Đã thế còn đi rất lắc léo, và đôi khi còn nhe nanh ra cắn nữa.

Vậy nó đã quyết định tôi sẽ là con mồi đầu tiên huh!

 “Ngài cứ yên tâm. Em sẽ cố hết sức để bảo vệ vùng đất này cùng tộc Orc. À, và cả ông lão người lùn này nữa.” (Shen)

Shen được đà nói tiếp.

 “Nên mau lên và đá đít cái con nhện chỉ biết làm ầm từ thởi cổ đại đi ạ, thưa chủ nhân.” (Shen)

Shen nói cứ như thể là tôi sẽ thắng chắc ấy.

Tha cho tôi đi.

Con nhện đen khổng lồ này còn không cho tôi cơ hội nghỉ mệt nữa. Có lẽ là vì nó muốn ăn tôi thật nhanh có thể. Nhìn nước dãi nó văng tùm lum thật là khó chịu mà.

 “Một sợi tơ đen!?” (Makoto)

Sợi tơ nó phun ra chỉ có độc một màu đen. Khi né sợi tơ, nó lập tức co lại khi chạm đất. Tôi mà dính phải thì chỉ có chết. Ít ra thì tôi vẫn chưa dám thử.

Cơ mà, thứ này là cái gì vậy!?

“Oi, Shen-san!!” (Makoto)

“Ngài thật là vô tư lự nhỉ, quả đúng là chủ nhân của em.” (Shen)

“Cái thứ này, rốt cuộc nó là cái gì vậy!?” (Makoto)

 “Em không biết tên nó. Chỉ biết là nó đã xuất hiện từ tận thời cổ đại, và nó thuộc dạng ‘thấy gì ăn nấy’-ja.” (Shen)

Tôi đã biết cái tên của Shen từ đầu. Cơ mà nói thiệt tôi đã từng nghĩ cô ta là một con Hamaguri (sò) ấy chứ!

Mà giờ nghĩ lại mới thấy, đây là thế giới khác mà. Có khi đó còn không phải là cái tên tôi đã từng nghe trước đây đâu.

Nói thật, một con nhện thần hay là ma thú đã làm loạn từ tận thời cổ đại, thì làm sao mà tôi biết được nhỉ.

Theo một cuốn sách nổi tiếng tôi từng đọc, nó có thể là Arachne hoặc Tsuchigumo. Cơ mà với con này thì chắc không phải rồi.

Tôi mà biết tên của nó thì đã có thể lên phương án phản công rồi.

Giờ thì, cái gì sẽ có hiệu quả với con này đây nhỉ? Bóng tối thì đảm bảo không xi nhê. Cơ thể, rồi cả màu tơ của nó đều mang màu đen mà.

Nếu nó hệ Bọ thì phải dùng Lửa nhỉ? (trans: parody Pokemon :v)

Mồ! Sao nó nhanh quá vậy! Đúng là nhện có khác!

Trong lúc tôi còn bận suy nghĩ, một cái móng vuốt mà tôi không thể né kịp lao tới. Tôi lập tức chèn con dao vào chính giữa cơ thể và cái móng vuốt.

Gakin!!!!

Một âm thanh chói tai vang lên.

“Gu… đau quá!” (Makoto)

Đòn tấn công hất văng tôi ra, nhưng tôi lại thấy đau ở đầu. Túm gọn lại là, đừng cố cản một cái vuốt bằng dao.

Tuy nhiên, dù cái vuốt đã phá nát con dao, nhưng con này có vẻ không bị tổn thương gì cả.

Nghĩa là nếu cứ tiếp tục, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị ép sân cho coi.

Vậy thì, dùng “brid” hoặc cường hóa cây Athame để gia tăng lực công kích!

Trong lúc niệm xướng cho “brid”, một ánh sáng đỏ bao trùm lấy cây Athame.

Tôi ‘hoàn thành’ một viên “brid” và treo nó lơ lửng giữa trời. Để ở chế độ chờ mà không bắn thế này khiến tôi phải nạp thêm ma lực cho nó. Có cảm giác như đây là một phát đạn đang nạp năng lượng và có thể bắn bất cứ lúc nào.

Bộ vuốt linh hoạt. Hàm răng. Nước dãi văng đầy ra đất.

Quả nhiên, giờ không phải là lúc để tôi chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Việc nó đang đói đến mức cực hạn có vẻ là thật. Và chính vì vậy mà nó phải ăn mọi thứ trên thế giới.

Từ khi sinh ra, cơn đói của con quái này chưa bao giờ được thỏa mãn. Và tạm gác lại việc đó gây ra đau khổ lớn đến thế nào…

Tôi sẽ không để nó ăn mình. Đó là chân lý của tôi lúc này.

Dù có cố bắt chuyện, những gì tôi nghe được chỉ có tiếng rên của nó.

Nó ắt hẳn đang đói đến mức không tỉnh táo nổi rồi. Thật là đau lòng. Tuy không hiểu lời nó nói, nhưng tôi có thể cảm thấy vậy.

Phải, phải, quét chân, chém nghiêng, móng trái, nhào tới cắn!

Và rồi bên phải!

Đúng như tôi dự đoán!

Để có thể đâm dao vào phần bên trong bộ vuốt nó, tôi nhào lên một bước. Mục tiêu là khớp nối của cái móng sắc bén.

Tôi dùng “Sakai” loại cường hóa 1 người. Cường hóa cơ thể chính mình bằng ma lực bên trong tôi! Tốt, tôi đã thực hiện thành công cả hai.

“Deryaaaaaa!!” (Makoto)

Nếu tôi có thể phản công ở tình trạng này, thì tôi không quan tâm nhẹ hay nặng, chỉ cần nó bị thương thôi!

“Hể?” (Makoto)

Tôi cất giọng với vẻ ngáo đá.

Không một chút phản kháng. Tôi chặt đứt cái chân của con nhện từ phía trong.

Còn đơn giản hơn tôi nghĩ nữa. Eh, có khi nào, nhìn thế thôi chứ thật ra nó khá là mềm?

“GYEIEEEEEEEE!”

Có lẽ vì cơn đau bất thình lình mà nó tháo chạy với 7 chân còn lại.

Dĩ nhiên, tôi cũng lao tới và vòng ra sau nó.

Nếu cứ thế này thì chắc là sẽ thắng dễ chứ nhỉ?

“Uuuu”

Khi cặp mắt tròn của nó tìm thấy tôi, nó lập tức phóng lên! Nhảy kìa! Một con nhện biết nhảy, đúng là đáng sợ!!

Đòn tấn công hồi nãy không làm nó bị khớp gì cả!!

“Mà, ueeeeeee?!” (Makoto)

Khi còn ở trên không, nó lập tức phun tơ.

Và cái chân đáng lẽ vừa bị tôi chặt đứt hồi nãy…

Nó liền mọc ra cái chân mới và tiếp tục dùng nó tấn công tôi.

Khả năng hồi phục kinh thế!

Nhưng dù vậy, nó nhanh thì nhanh, nhưng đòn tấn công thì đơn giản quá.

“Thế này thì sao hả!!” (Makoto)

Vừa tránh xong một cái móng vuốt, tôi cũng lập tức tung đòn phản công.

Chém bay cả bốn cái chân của nó, chúng lập tức hóa thành bụi đen và biến mất.

Không thể nhảy cao được, con nhện tức tưởi nhìn chằm chằm vào tôi.

Như mọi lần, trong đôi mắt tròn của nó, tôi không hề nhìn thấy ánh sáng. Nó nhất định đã bị cơn đói kiểm soát và chìm trong sự điên rồ rồi.

“Giờ thì, làm ơn kết thúc luôn đi!!” (Makoto)

Với ánh sáng đỏ vẫn còn toát ra trên cây Athame, tôi cho nó hợp lực với viên “brid” mới tạo trên tay trái.

Tôi biết mình không thể điều khiển nó lâu được. Tôi chìa ra con dao đang mất ổn định và giải phóng. Từ con dao phát ra một luồng sáng đỏ rực và, nó đâm thẳng vào miệng của con quái như tôi đã nhắm!

Sau đó, tôi ném viên “brid” được để nạp năng lượng giữa không trung từ nãy vào thẳng bụng của con nhện!

Tạo thành hình chữ thập lửa, hai mũi tên đã trúng mục tiêu, và đâm xuyên qua con nhện.

Và để không bị dính chùm với vụ nổ, tôi bước về sau một tí.

GIờ thì nó không thể nào mà bình an vô sự được, phải không?

Kiểm tra kết quả đòn tấn công, tôi thấy con nhện đã bị đâm xuyên bởi những viên “brid” được chuyển hóa thành ngọn thương.

“Hồ~, sức mạnh của ngài ấy ngày càng khó tin hơn rồi đây. Tốc độ phản ứng và nền tảng sức mạnh rất khác biệt so với bình thường, nên dù không có kỹ thuật, nó vẫn đạt tới đẳng cấp này. Ngài làm tốt lắm. Giờ thì nó sẽ tự bỏ về thôi.” (Shen)

Shen nói kiểu gì mà, nghe giống như kiểu tôi là đồ đệ cô ta, hơn là kiểu tôi là chủ nhân cô ta đấy. Tôi muốn có chút sự ngưỡng mộ! Cô ta còn không thèm cho kính ngữ nữa kìa!

Một ngọn lửa đỏ rực liền bùng cháy trên cơ thể con nhện.

‘Ngon, giờ thì…’ vụ nổ này khiến tôi nghĩ như thế.

Cả cơ thể của con nhện co giật. Mà hơn hết, tôi ngạc nhiên là nó vẫn còn giữ nguyên hình dạng của mình đấy.

Nhưng có vẻ mọi chuyện đã kết thúc. Tôi tung hô chiến thắng sau khi thấy kẻ địch trở nên bất động. So với lần đánh với Shen, tôi xử con này khá là gọn. Liệu đây có phải cái mà người ta gọi là ‘kinh nghiệm’ không?

Không, đó là vì kẻ địch đang điên loạn và đòn tấn công trở nên đơn giản. Tức là nếu nó biến tấu một chút, mọi thứ có lẽ đã khác rồi.

Kết quả là, tính luôn cả Shen, tôi đã trải qua tận hai lần đánh boss. Chắc là tôi đã lên được cả đống cấp rồi.

“Ihya”

Eh? Mới nãy là gì thế?

“Hyahaaaa~♫”

Sống lưng tôi bỗng lạnh toát. Không phải vì sợ hãi đơn thuần hay sợ chiến đấu. Cái cảm giác này là gì vậy!?

“Chủ nhân, có khi nào…” (Shen)

“Khoan, chờ đã Shen-san. Cái cảm giác khó chịu này là gì vậy?|” (Makoto)

“Có lẽ vì ngài nhiệt tình quá nên nó thích ngài rồi đấy ♫~.” (Shen)

Cái thể loại M gì thế này! Bản chất thật của nó đó à!?

“Wa, wa wa wa, wa wa wa wa wa”

“Ihyaihyaihyaihyaihya…”

Tôi tia mắt sang phía Shen, và con nhện đen có vẻ đã hồi phục hoàn toàn, đang chuẩn bị quay lại cuộc chơi

“Cái quái gì thế này!? Mình không muốn thế này đâu!!!” (Makoto)

Trong lúc kết thúc câu xướng của “brid”, tôi lắc đầu và nhắm mắt trước cái trận đấu có vẻ sẽ không có hồi kết này.

——

“Ha~ Ha~”

Con nhện đang ở ngay trước mặt tôi.

Nó cứ “bikunbikun” và run rẩy không ngừng.

Ah~, nhưng giờ tôi đã hiểu ý nghĩa đằng sau cơn run rẩy của nó rồi.

Dù cho tám cái chân của nó có bị đâm xuyên và mất đi sự tự do…

Dù cho tôi có đâm thủng thân, bụng, hay đầu nó đi chăng nữa…

Nó vẫn không chết, và nó run không phải vì sợ hay đau.

Có lẽ vẫn có vài thiệt hại đấy chứ nhỉ.

Không, tôi ước gì là có.

Con quái này run rẩy có lẽ là vì hạnh phúc.

“Ta mong là mình vẫn chưa trở thành S hoàn toàn, nhưng chẳng phải mày có hơi bị khó nhai sao!?” (Makoto)

“Không ngờ con này lại dai đến như vậy. Rốt cuộc thì nó bị sao vậy cà?” (Shen)

Shen cũng ngạc nhiên trước nó.

Cô ta đã từng gặp nó trước đây, nhưng có lẽ chẳng nói chuyện được gì, và trước khi gây được thiệt hại, con này đã chuồn mất rồi.

Nói ngắn gọn là, cô ta xác nhận đối thủ là một mối hiểm họa. Và chắc cô ta nghĩ nó sẽ là một cái bao cát rất tốt. Super Spartan. Chắc tôi khóc thiệt quá.

Dĩ nhiên, tôi cũng chưa từng nghe tiếng cười kiểu này bao giờ.

Và rồi.

Tên kẻ địch có vẻ hạnh phúc này (không phải là hạnh phúc thì chỉ có nước là bị điên), rốt cuộc nó là cái khỉ gì vậy…?

Ngọn thương lửa dần dần trở nên nhỏ hơn.

Từ nãy đến giờ nó cứ kiểu thế này mãi nhỉ.

Nó đang từ từ bị hấp thụ.

Nhận thiệt hại, rồi hấp thụ nó. Cái hiệu lực nghe bất lợi vãi. Tôi thiệt chẳng hiểu gì cả.

Nhưng thực tế, con quái này cứ trò đó làm mãi, và vẫn sống đến ngày nay.

Nói theo một cách nào đó thì cái này gần giống sự hấp thu. Phiền phức vãi.

Dù có đập nát đầu nó vẫn sẽ không chết. Và hình như nó chẳng có chỗ nào gọi là điểm chí mạng cả.

“A, aha, ha~…”

Nghe giọng nó có vẻ sảng khoái. Chắc là nó hồi phục— Không, hấp thụ xong rồi huh~.

Dần dần.

Tất cả ngọn thương cắm trên người nó đều đã bị nó hấp thụ hết.

Rồi, giờ sao? Nó sẽ lại tiếp tục nhảy vồ lấy tôi à?

Cái vẻ hạnh phúc khi nhai ngấu nhiến của nó bỗng dừng lại.

Vâng vâng.

Nghĩa là ta có thể đập ngươi cho đến chết luôn chứ gì? Mồ~.

Tôi biết suy nghĩ kiểu thế là không có được, nhưng với đối thủ cỡ này thì, xin đừng đùa với tôi.

“Mồ, sao mấy con boss ở thế giới này toàn là…” (Makoto)

Tôi thậm chí còn không thể diễn thành lời phần cuối của câu nữa. Và ánh mắt của Shen hình như đang tia sang hướng khác.

Tôi lập tức thủ thế lần nữa.

“Hiaaaaaa~♫”

Hể?

Chân nó… À không, vuốt nó…

…đang…

…kéo giãn ra à?

“Đùa nhau đấy à!!!” (Makoto)

Tệ thiệt rồi!

Sao tự nhiên kỳ cục thế này!?

Cảm giác về khoảng cách giờ lộn tùng phèo hết rồi!

Tôi không thể tránh được!

Vuốt, vuốt, vuốt tấn công liền tù tì không ngừng nghỉ.

Chậc, con này giờ dùng chân để nhấc hai tay tôi lên!? Không công bằng, đến nước này rồi mà còn chơi kiểu này à!

Một cái chân của nó đâm vào hạ bộ của tôi.

“Ga, fu!” (Makoto)

Tôi liền tạo “sakai” tại trung tâm bụng mình, thiết lập khả năng phòng ngự. Dù sao thì, tôi tạo ra chỉ với mục đích bảo vệ chỉ chẳng nghĩ nhiều về tác dụng của nó lắm.

Tôi có chút cảm giác cong cong, và sau đó là cảm giác bị đâm.

Nó không đâm thủng hẳn, nhưng có chích tôi một chút. Cứ như thế, cái vuốt kéo giãn quăng tôi vào thân cây.

Phá nát vài cái cây, cuối cùng cơ thể tôi đã bị ép vào một thân cây khác.

“Kaha!!” (Makoto)

Ê này. Đừng nói là ngươi không cho ta thở luôn nha!?

Con nhện đen vung mạnh bộ vuốt mà nhào tới, lần này tôi sẽ không thể nào tránh được đâu, chắc luôn.

Đầu hoặc cổ. Mà cái nào cũng tệ cả!

Không ổn, tôi sẽ bị ăn thịt mất!

Tôi cấp tốc ngã đầu sang một bên.

“Tsu~u~u~u! Ah!”

Một cảm giác nong nóng truyền xuống từ vai tôi. Có vẻ tôi đã tránh việc bị ăn vào đầu, nhưng thay vào đó, cái vai tôi coi như tiêu rồi.

“Fu~u~u! Afu~u~u~u~u~u ♪!”

Này!

Sao mà trông ngươi hạnh phúc khi hút máu ta quá vậy?

Puchin~.

Nhìn chính bản thân tôi như thế này…

Bỗng nhiên tôi có cảm giác, rằng mình đang dần từ bỏ đi cảm xúc của chính mình.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel