Chương 11 : Sayonara – R.I.P Sư Phụ

Chương 11 : Sayonara – R.I.P Sư Phụ
4.99 (99.79%) 568 votes

“Ơ… Nhưng mà…”

“Ta sắp đạt đến giới hạn của mình rồi, ý thức và lý do tồn tại của cái thân xác này cũng đã sắp biến mất. Ta không muốn phải biến thành một con zombie chỉ biết tấn công con người theo bản năng đâu…”

Tôi cứng người lại khi nghe đề bài kiểm tra đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình: Hóa kiếp chính người thầy đã dạy mình bằng Thánh thuật.

Nhưng nhìn hành động của Người, tôi chỉ nhìn thấy sự khẩn cầu được “chết” một cách nhanh chóng…

“Vì ta là một Pháp sư xuất sắc nên mới có thể duy trì ý thức của mình trong cái cơ thể này, nhưng… đã quá lâu rôi, ta không muốn phải sống như thế này nữa…”

Một tử thi biết nói bình thường chỉ có thể giữ trạng thái đó trong khoảng thời gian một năm.

Sau khoảng thời gian đó, ý thức và lý do sống của tử thi sẽ dần dần biến mất, những mẩu da thịt trên cơ thể cũng sẽ dần trở nên thối nát… nói thẳng ra là chẳng khác gì một zombie cả…

 


“Ta không còn nhiều thời giờ nữa đâu. Nào, đồ đệ ngoan của ta, Wendelin von Benno Baumeister. Con sẽ ban cho ta cảm giác thanh thản trong giây phút cuối cùng này chứ?”

“Sư phụ… con… hiểu rồi…”

Tôi giở tay lật đến mục cuối cùng của quyển sách mà Người đưa: Thánh Thuật.

Tất cả lý thuyết trong đó chỉ gồm những nội dung cơ bản.

Tôi có thể lãnh hội được nó hay không, không phụ thuộc vào tiềm năng Ma thuật mà vào phẩm cách của chính tôi.

 

Niệm phép lần đầu… Không xuất hiện phản ứng nào ư?

“Rất tiếc vì không thể làm ví dụ cho con xem nhé…”

Người thầy nói một cách buồn bã, nhưng do cơ thể Người hiện tại không phải là “con người” nên không thể nào thi triển Thánh Thuật.

-Không sao cả, đây là loại Ma pháp đặc biệt nên không thành công ngay lần đầu cũng chẳng có gì lạ cả…

Niệm phép lần hai… Cố lên nào…

……..

Thật từ từ và chậm rãi, những dòng ánh sáng bạc mờ ảo tượng trưng cho Thánh tính bắt đầu chảy ra từ đôi bàn tay của tôi.

-Thành công rồi!

Sau khoảng một giờ đồng hồ ráo riết tập đi tập lại cả chục lần, cuối cùng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được loại Quang Ma pháp có thể mang Sư phụ đến Thế giới bên kia.

“Cái giây phút này cuối cùng cũng đã đến…”

Vào giờ phút cuối cùng của người tôi triệu hồi một nguồn sáng ma thuật trên đầu ngón tay, nhưng lại…

Nước ư? Cái này…?

Thật kì lạ… những dòng nước mắt cùng với nước mũi cứ thi nhau mà tràn ra khắp khuôn mặt tôi…

-Khóc ư? Cũng đã một thời gian dài rồi nhỉ… Mà bây giờ không phải là lúc để hồi tưởng, mạnh mẽ lên nào…

Trong khi còn làm người, Sư phụ là một Pháp sư kiệt xuất nên để có thể thanh tẩy Người, tôi phải dồn thật nhiều Ma lực cho một lần duy nhất.

 

“Thầy ơi…”

“Tự hào về ta quá. Bỏ mấy năm trời lang thang trong cái khu rừng này cuối cùng đã được đến đáp rồi. Ta giờ có nhắm mắt cũng không hối tiếc!”

“Sư phụ…”

img_0087

Những giọt lệ cứ thế mà rới xuống không ngừng…

 

Có một sự thật rằng một con người nếu muốn có thể trở thành Pháp sư trong cái thế giới này thì phải tự thân mình vận động.

Cũng vì từng phương pháp tập luyện có thể hoàn toàn phù hợp với người này nhưng lại cũng có thể không tương thích với người kia…

Nhưng những phương pháp của Người dành cho tôi lại thích hợp một cách diệu kỳ.

Những thành quả gặt hái được trong hai tuần ngắn ngủi này, nếu học một mình có thể tôi sẽ phải tốn đến cả năm trời.

Thậm chí đến Ma lực của tôi cũng đã tăng gấp mười lần so với lúc trước.

“Ta muốn con tiếp tục nỗ lực luyện tập giống như bây giờ, không kiêu ngạo, không tự phụ… và rồi một ngày nào đó, Vel à, tên của con rồi sẽ được ghi trong sách giáo khoa lịch sử của bọn nhóc mãi mãi. À suýt thì quên.”

 

Sư phụ vốn đơn độc, không có gia đình.

Dù vậy Người vẫn còn một căn dinh thự và tài sản lúc còn là hậu cần của nhà Brihendar, tuy nó vẫn chưa bị dỡ đi do thuộc sở hữu của gia đình ngài Bá tước.

Nhưng bây giờ tại đó vẫn còn một số trang bị của Người.

Đó là chiếc áo choàng, là chiếc nón dành cho tôi có thể mặc khi đã trưởng thành, là cái chuôi kiếm có thể tạo ra lưỡi kiếm mang theo Ma tính, là những món trang sức như dây chuyền hay những chiếc nhẫn mà Người đã từng mang theo.

Và thứ quan trọng nhất: Quyền sở hữu của chiếc túi vốn chứa đựng rất nhiều tài sản của Sư phụ giờ đã được chuyển sang cho tôi.

 

“Túi ma thuật” vốn là một thuật ngữ thường hay nghe thấy trong những Game Nhập vai.

Đó là một vật dụng ma thuật có thể chứa rất nhiều món đồ thậm chí còn lớn hơn kích thước của nó.

Trong thế giới này có rất nhiều loại túi như thế:

Loại đầu tiên thì cũng giống như những Ma pháp cụ khác, gồm 2 loại là thứ chỉ dành riêng cho các pháp sư và thứ có thể sử dụng bởi người thường.

Loại thứ hai được nâng cao thêm một chút là chúng chỉ có thể được sử dụng bởi những người đã đăng ký quyền sở hữu từ trước.

Có khá ít Pháp sư có thể tạo ra một cái túi như thế với dung tích cực kỳ lớn. Vậy nên mức giá của nó cũng không phải là rẻ.

“Cái túi này ta đã đăng ký quyền sở hữu cho con nên giờ chỉ có con mới có quyền sử dụng nó. Ngoài ra nó còn có thêm một khả năng đặc biệt là dung tích túi sẽ tỉ lệ thuận với nguồn Ma lực của con. Nói chung là con càng mạnh, nó chứa được càng nhiều thứ.”

Vừa nói Sư phụ vừa đưa ra một chiếc túi dây kéo có đính một lăng kính năng lượng với kích thước của một hạt đậu.

“Cái miệng túi có thể khá nhỏ nhưng nó sẽ tự há rộng ra khi con bỏ thứ gì có kích thước lớn vào trong đó. Giờ những thứ quan trọng của ta, ta đều đã trao cho con, còn hơn là để nó thối nát trong khu rừng Bóng Đêm này. Nào, giờ thì trông cậy vào con.”

“Vâng…”

◆◇◆◇◆

Nước mắt cùng nước mũi vẫn tiếp tục giàn giụa không ngừng trên khuôn mặt của đứa trẻ trong khi nó chĩa ngón tay mà phóng ra một tia sáng mờ vốn đã được tích lũy Ma thuật về hướng người thầy của nó.

Ngay sau đó, cơ thể của người thầy liền bị bao phủ bởi những xoáy nước ánh lên những tia sáng bạc.

“Phép thuật tốt! Ta không hề cảm thấy đau đớn… Trái lại, ta còn cảm thấy… ấm áp là đằng khác, cảm giác được tái sinh là đây sao…”

Cơ thể người thầy dần dần teo tóp lại…

Anh ta sắp biến mất…

“Sư phụ, cảm ơn Người về mọi thứ…”

“Ta mới phải cảm ơn con mới đúng. Hẹn gặp lại ở thế giới bên kia nhé, chắc khoảng một trăm năm nữa nhỉ.”

Trong khi thằng bé còn đang thắc mắc về những câu nói cuối cùng của Sư phụ nó, những món trang bị và chiếc túi ma thuật trượt rớt khỏi cơ thể người thầy đang được đưa lên trời bởi những xoáy sáng kia…

Người thầy đã hoàn toàn được siêu thoát.

 

Đó là những khoảng ký ức mà tôi không bao giờ để đánh mất – khoảng thời gian giữa tôi và Alfred Rainford – Người duy nhất được tôi xem là “Thầy”.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel