Chương 11: Sự thay đổi (1)

Chương 11: Sự thay đổi (1)
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 11: Sự thay đổi (1)

 

Sau khi dành phần thời gian còn lại của thứ 6 để rèn luyện, thứ 7 đã tới trước khi tôi kịp để ý.

[Thông Báo Từ Câu Lạc Bộ Du Lịch]
– Sẽ có một chuyến đi ngắn vào Chủ Nhật như buổi định hướng cho các thành viên mới.

Buổi định hướng cho các thành viên của câu lạc bộ du lịch diễn ra vào hôm này. Địa điểm gặp mặt là “Cổng Dịch Chuyển” của Cube, nơi kết nối học viện này với Seoul.
Sau khi đặt khẩu súng vào balo của mình, tôi đi đến điểm gặp mặt. Rất nhiều nhân vật chính của bộ truyện – Kim Suho, Yi Yeonghan, Chae Nayun và Yoo Yeonha – đều đã có mặt ở đó.

Họ có vẻ không để ý đến sự xuất hiện của tôi, nhưng ở cùng họ vẫn khiến tôi khá lo lắng. Vào ngày hôm nay ở Seoul, một sự kiện bất ngờ sẽ xảy ra. Đây cũng là tình tiết quan trọng đầu tiên của câu chuyện. Khi tôi đang suy nghĩ về những tình huống sẽ xảy ra vào hôm nay, hội trưởng của câu lạc bộ đã đến.

“Xin chào, anh là hội trưởng của câu lạc bộ, Oh Hanhyun. Lúc nhìn vào đơn đăng kí, anh còn không tin vào mắt mình nữa…. nhưng thật sự, ai ngờ rằng những học viên tuyệt vời như thế này lại gia nhập câu lạc bộ của mình chứ?”

Với thân hình vừa phải và phong thái nhã nhặn, Oh Hanhyun nhìn qua các thành viên của câu lạc bộ rồi gãi cổ.

“Trước tiên, anh sẽ giới thiệu ngắn gọn cho mấy đứa về câu lạc bộ du lịch.”

Với nụ cười rụt rè, anh ta lấy ra một mảnh giấy từ trong túi quần. Có vẻ Hanhyun đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn. Do đã từng miêu tả anh ta là một con người nhút nhát, nên tôi không bất ngờ lắm về hành động này.

“Kuhum. Cứ một hoặc hai lần trong tháng, chúng ta sẽ rời khỏi Cube để đi du lịch. Vì mục đích của viêc du lịch là để thư giãn, nên bất kì hành động nào liên quan đến việc tập luyện đều bị nghiêm cấm. Đây cũng là lí do mà câu lạc bộ chúng ta được gọi là ‘Cơn Mưa Lành’.”

Kuhum. Sau khi đằng hắng một cái, anh ta bỏ tờ giấy sang một bên. Ơ, chỉ có thế thôi à?

“Hôm nay, như là một phần của buổi định hướng, chúng ta sẽ có một chuyến đi ngắn đến Seoul.”

Kể từ lúc này, mọi chuyện hệt như những gì tôi viết. Thành viên của câu lạc bộ sẽ tạo thành những nhóm 2 người và đến Seoul.

“Vào mỗi chuyến đi, chúng ta sẽ có một chủ đề khác nhau. Nhưng do hôm nay là buổi định hướng, chúng ta sẽ không làm gì quá phức tạp cả, chỉ đi thăm quan tự do thôi. Và thay vì đi một mình, mọi người sẽ bắt cặp với nhau.”

Ở đây, Kim Suho sẽ bắt cặp với Chae Nayun và gặp phải rắc rối khi họ đang đi tham quan bảo tàng. Còn về rắc rối đó là gì, tôi nghĩ mình sẽ sớm trải nghiệm nó thôi.

“Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bốc thăm.”

Bốc thăm là việc hoàn toàn dựa vào may mắn, nhưng nhờ vào Tài Năng “Quan Sát và Đọc”, tôi có thể nhìn thấy nội dung trong những lá thăm và tự quyết định vận mệnh của mình. Sờ tay lên cằm, tôi chìm vào suy nghĩ. Liệu có nên chọn Kim Suho? Hay Chae Nayun?

“Em bốc trước.”

Ngay vào lúc đó, Yoo Yeonha bước lên. Tôi nhìn cô ấy rút lấy một lá thăm mà chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra mình đã bỏ qua một điểm vô cùng chí mạng. Đấy chính là biến số có tên Kim Hajin. Và lá thăm của Yoo Yeonha sở hữu cái tên

“Kim Hajin”.

Trái tim của tôi như muốn rụng rời ngay tức khắc. Nhưng gương mặt của Yoo Yeonha lại chẳng có bất cứ biểu hiện nào. Với chiếc mặt nạ giả tạo thường trực, cô ta nhìn tôi với ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.

**

May thay, những thứ còn lại vẫn y hệt như cũ. Kim Suho bắt cặp với Chae Nayun, và Yi Yeongha bắt cặp với hội trưởng.
Sau khi bốc thăm xong, các thành viên tập trung lại thành cặp và đến trước Cổng Dịch Chuyển.

Là một trong những thành quả công nghệ dựa trên ma học kỹ thuật, với chiều cao 15 mét và chiều dài 30 mét, đây là chiếc cổng khổng lồ được xây dựng hơn trăm nơi khắp Hàn Quốc. Bằng Cổng Dịch Chuyển, bạn có thể di chuyển từ Seoul đến Busan chỉ trong vòng 3 giây.

“Học Viên Kim Ha Jin. Xác Nhận.”

Người điều hành Cổng đưa cho chúng tôi một con dấu. Cổng Dịch Chuyển sẽ cộng hưởng với con dấu và đưa mọi người tới Seoul.

“Đi thôi.”

Hội trưởng là người đi trước. Những người tiếp theo đi qua cánh Cổng màu xanh đang lắc lư kia gồm Kim Suho, Yi Yeonghan, Chae Nayun…. và cuối cùng là tôi.

Một cảm giác kì lạ bao phủ lấy tôi, nhưng chỉ trong phút chốc.

Trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh thay đổi thành một nơi vô cùng lạ lẫm. Sự giao thoa giữa sắc xám và màu xanh biển mà chỉ có Trạm Cổng Dịch Chuyển Seoul sở hữu. Chỉ với hai bước chân, tôi đã băng qua Biển Đông.

“Giờ là 12 P.M., nên chúng ta sẽ gặp lại vào lúc 6 giờ nhé.”

Cổng Dịch Chuyển nơi chúng tôi đang đứng được kết nối với Cube, nên quanh đây không có ai cả. Nhưng Cổng kế bên chắc hẳn vô cùng đông đúc, do đó là nơi kết nối giữa Seoul và Busan. Dù sao thì cả hai cũng đều là những thành phố đẳng cấp thế giới.

“Từ giờ, đi theo anh.”

Theo sau hội trưởng, chúng tôi nhận lấy một con dấu khác từ nhân viên trực thuộc Cổng Dịch Chuyển trước khi rời khỏi Trạm.
Sau khi đi ra ngoài, tôi ngay lập tức nhìn thấy dòng chữ “Trạm Yongsan”.

“Các cặp có thể đi bất cứ nơi đâu mà các em muốn thông qua hệ thống phương tiện vận chuyển công cộng. Hôm này, bọn anh sẽ không yêu cầu các em phải viết báo cáo, nhưng nhớ là trở về đây vào lúc 6 giờ đấy. Nếu muộn, các em sẽ bị phạt.”

Sau lời cảnh báo của hội trưởng câu lạc bộ, từng cặp bắt đầu rời đi.
Yoo Yeonha thì từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng, nhưng tôi vẫn đi theo cô ấy.
Khi đang kiểm tra xem Trạm Yongsan thay đổi như thế nào từ những gì tôi biết, Yoo Yeonha bỗng dừng lại. Quay ngoắt về phía sau, cô ấy nói với giọng lanh lảnh.

“Chia nhau ra đi.”

“…Hm? Oh, được thôi.”

Yoo Yeonha chắc hẳn muốn đến thăm bang hội mà cha mình đang điều hành. Tôi thì cũng ổn thôi. Dù Yoo Yeonha có làm gì thì tôi cũng định sẽ đi theo Kim Suho.

“Lần nữa.”

Như thể tôi vừa mới nói nặng lời với cô ta, Yoo Yeonha chống nạnh rồi liếc nhìn tôi.

“Đừng có nói chuyện với tôi tự nhiên như vậy.”

“…Huh?”

“Đây là lần cảnh cáo thứ hai. Sẽ không có lần thứ ba đâu.”

Tôi biết cô ta không nói để đấy thôi đâu. Nếu có lần thứ ba, cô ta sẽ trả đũa tôi theo cách mà chẳng ai nghĩ đến nỗi.

“Vâng, tôi hiểu. Cho tôi xin lỗi.”

“…. Chậc.”

Cô nàng Yoo Yeonha cứ thế bước đi mà không có lấy một lời từ biệt. Rõ ràng cô ta rất ghét tôi
Thế là, Yoo Yeonha và tôi tách nhau ra chỉ sau 5 phút khi đến Seoul.

***

“Phù, cứ tưởng là mình bị lạc cơ.”

Sau khi đi qua ba chuyến xe buýt, tôi rốt cuộc cũng đến được Bảo Tàng Vũ Khí Quốc Tế. Đây là nơi trưng bày bản sao của những món vũ khí được tìm thấy ở Hàn Quốc.
Chính hôm này, tình tiết đó sẽ xảy ra ở đây.Với trái tim đang đập thình thịch, tôi bước vào.

– Cha ơi, đó là gì thế?
– Oh, đó là Tứ Hổ Kiếm…. (Trans: “Sain-geom” hay Tứ Hổ Kiếm. Người ta gọi nó như vậy vì thanh kiếm này được đúc vào năm dần, tháng dần, ngày dần và giờ dần.)

Hôm nay là cuối tuần nên bảo tàng khá đông đúc những bậc phụ huynh đưa con đến đây. Có lẽ họ mong con mình ngày sau trở thành Anh Hùng.
Nhưng dù nơi đây có đông thế nào, vẫn có những người nổi bật hơn cả. Chae Nayun và Kim Suho là những ví dụ điển hình, nhưng lúc này tôi chỉ có thể nhìn thấy mỗi Chae Nayun.

“…Mình muốn nó.”

Cô nàng đang liếm môi, mắt dán vào cây cung nằm trong lồng kính kia.
Nhưng mục tiêu của tôi hôm nay không phải là Chae Nayun. Tôi bắt đầu nhìn quanh để tìm kiếm cậu ta. Mà cũng chả mất công cho lắm. Chiều cao lẫn gương mặt điển trai đó luôn vô cùng nổi bật. Tôi nhìn qua thanh kiếm mà Kim Suho đang ngắm. May thay, đó là món vũ khí mà tôi biết.

“Đây chẳng phải là Thất Chi Kiếm sao?”

Trước khi Bán đảo Triều Tiên chưa thống nhất, vì vua của Baekje, vương quốc quyền lực nhất thời đó, đã ban tặng thanh kiếm này to Hoàng Đế của Nhật Bản. Thứ vũ khí mang tính lịch sử này được tìm thấy ở căn phòng cuối cùng của Hầm Ngục Wiryeseong.

“Hm? Ah…”

Kim Suho chuyển ánh nhìn từ thanh kiếm về phía tôi. Tuy nhiên, có vẻ cậu ta lại chả biết phải nói gì. Tôi cũng hiểu tại sao.

“Kim Hajin.”

“Ah, đúng rồi. Xin lỗi, tôi không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây, nên lại quên mất.”

Với nụ cười hiền lành, cậu ta chỉ về phía một khu vực khác của bảo tàng.

“Dường như là khẩu súng mà Napoleon từng dùng cũng ở đây. Cậu nhìn thấy nó chưa?”

“…. Súng của Napoleon sao?”

“Đúng vậy. Theo như tôi được biết, đó là phần thưởng từ một Hầm Ngục ở Pháp.”

Dựa theo dàn cảnh mà tôi viết cho thế giới này, bất cứ vũ khí nào từng được những nhân vật huyền thoại sử dụng đều có thể trở thành tạo vật. Vì thế, cũng không lạ khi ở đây lại có khẩu súng của Naploleon, dù tôi không hề nhắc đến nó trong bộ truyện.
Dù thực sự muốn có một món vũ khí quý hiếm, nhưng tôi lại không hứng thú lắm với bản sao của chúng.

“Thôi, tôi nghĩ mình không có thời gian dành cho nó đâu.”

Tôi trả lời một cách hờ hững.
Thật sự, khi nói chuyện với nhân vật chính mà mình đã tạo, cảm giác rất lạ. Tôi không biết phải miêu tả nó như thế nào, nhưng chắc chắn chẳng vui vẻ gì.
Kim Suho là một người đẹp trai, xuất sắc trong võ thuật, và có một nhân cách tuyệt vời. Cậu ta quá hoàn hảo, đến mức khiến người khác cảm thấy Kim Suho không phải là con người. Đó cũng là lí do mà một số độc giả thích thú với Shin Jonghak hơn.
Dù sao thì, chắc cũng sắp đến giờ rồi. Tôi bắt đầu gõ nhẹ đôi giày lên mặt sàn.

“Vậy thì…”

Ngay khi Kim Suho định nói gì đó….

– BOOM!

Một âm thanh kinh hoàng vang vọng khắp bảo tàng. Ngay tức khắc, mọi người trở nên im lặng.
Koong.Koong. Koong. Những tiếng va đập vang lên theo nhịp giữa sự im lặng đầy chết chóc.
Âm thanh như tiếng bước chân của một sinh vật khổng lồ vang lên, và sau đó là tiếng của vật nào đó đang dần nứt vỡ. Không khí bên trong bảo tàng nhanh chóng thay đổi.

“Kyaaaak!”

“Thứ gì thế này!?”

Sự bí ẩn dẫn đến lo lắng, và lo lắng nhanh chóng dẫn đến hoảng loạn. Du khách bình thường bắt đầu la hét và bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ có cái chết đang chờ họ ngoài đó. Nơi an toàn nhất chính là bên trong bảo tàng.

“Ở lại đây! Đừng đi ra ngoài!”

Biết rằng bên ngoài rất nguy hiểm, Kim Suho hét lên.
Hiện tại, bên ngoài bảo tàng đang bị tấn công bởi bọn quái vật bậc trung và đám thuộc hạ của chúng.
Theo lẽ thường, một con quái vật bậc trung chỉ tạo ra được một ít hung hiểm . Vị Anh Hùng nào đó sẽ đến đây sau đúng một phút nữa., và 20 phút là đủ để họ giải quyết toàn bộ tình huống.
Nhưng đấy không phải là vấn đề duy nhất.
Djinn.
Có một tên Djinn ở đây. Nói đơn giản, đấy là kế “Điệu Hổ Ly Sơn”.
Sau khi đến nơi, các Anh Hùng sẽ chạy thẳng đến khu vực nguy hiểm nhất. Bởi bảo tàng cũng có nhân viên an ninh, nên đây là nơi ít nguy hiểm hơn, và ít được chú trọng hơn. Dựa vào lợi thế trên, Hiệp Hội Djinn sẽ cử sát thủ đến để ám sát một đứa trẻ sở hữu Tài Năng đặc biệt được Hiệp Hội Anh Hùng xem trọng.

Clang-

Âm thanh chói tai vang lên. Đó là tiếng thuỷ tinh vỡ. Nơi phát ra nó cũng không quá xa nơi này. Quay sang hướng của âm thanh, Kim Suho hét lên.

“Chae Nayun!”

Chae Nayun đã phá bỏ lồng kính trưng bày và lấy cây cung từ trong đó ra.

“Bà có điên không đấy!?”

“Không, đây hoàn toàn tỉnh táo nhá.”

Dù chỉ là bản sao, cây cung vẫn là vật trưng bày. Còi báo động của bảo tàng vang lên, và cơ chế phòng vệ cũng đã được kích hoạt. Chỉ trong vòng ba giây, tất cả cổng ra vào đều bị đóng lại. Mọi người lại càng hoảng loạn hơn. Nhưng may thay, ngay cả bọn quái vật tầm trung cũng không thể phá vỡ rào chắn đang chặn đứng những cánh cửa kia.

“Như thế này sẽ tốt hơn là dừng từng người lại và cảnh báo họ.”

Nói thế, cô ấy bắt đầu đằng hắng và hét về phía những cư dân đang hoảng sợ kia

“Mọi người! Bình tĩnh lại! Ở đây an toàn hơn! Chúng tôi cũng là Anh Hùng!”

“Này, bà tính….”

“Im mồm giùm. Mà ông đứng đó làm cái gì thế, nhặt vũ khí lên đi.”

“Cái gì? Tại sao tôi phải làm thế?”

“Bởi bên ngoài rất nguy hiểm”

Nhìn vào chúng tôi…. Không, nhìn vào Kim Suho, Chae Nayun tạo ra một mũi tên ma thuật trên dây cung của mình.

“Nhìn về đó đi.”

Cô ấy dùng mắt hướng đến một người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng đó. Trước khi Kim Suho kịp nói gì, Chae Nayun thả dây cung mà chả có một chút do dự.

“Này, đừng có-”

Mũi tên ma thuật của cô ta xuyên thủng cổ họng của người đàn ông. Ngay lập tức, Kim Suho cứng đờ người. Cậu ta khá sững sờ bởi ý định giết chóc bất chợt của Chae Nayun.

Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ chết dưới mũi tên của cô ta. Tuy nhiên, gã đàn ông kia cầm lấy mũi tên đang đâm sau trong cổ mình và rút nó ra. Ma lực hắc ám bắt đầu hiện lên từ tay hắn, và mũi tên bị đốt thành tro tàn.
Bộp, bộp.
Thế rồi gã quay lại, hướng đến vị trí mà mũi tên bay đến. Ánh mắt của hắn đỏ rực, toát ra sự thù hận khủng khiếp.

“…”

Chắc chắn, tên này chính là Djinn.
Gương mặt của Kim Suho tái đi. Và sau đó, giống như Chae Nayun, cậu ta cũng đặt vỡ lồng kính trưng bày.
Kim Suho lấy ra thanh Thất Chi Kiếm. Dù chỉ là bản sao, việc có cấu trúc giống y hệt cũng đủ khiến thứ này là một món vũ khí cao cấp. Thanh kiếm có đủ khả năng để tiêu diệt Djinn ở cấp độ này.

“Oh, món vũ khí được đấy. Tôi nghe nói nó còn có thể phân ra thành 7 nhánh cơ.”

Chae Nayun nhếch môi, đến gần và đứng cạnh Kim Suho.
Tôi cũng lấy khẩu lục của mình ra. Tôi nghĩ mình nên đứng kế bên họ, nhưng sau khi cân nhắc, tôi lùi lại hai bước.
Tôi vẫn còn quá yếu. Nếu thể hiện quá nhiều và bị bọn Djinn chú ý, đó sẽ là ngày tàn với tôi.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel