Tập 1 – Chương 11. Thành phố tiếp theo của tôi I

Tập 1 – Chương 11. Thành phố tiếp theo của tôi I
4.9 (98.11%) 74 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 11. Thành phố tiếp theo của tôi I

Trans: Thái Thật Thà

Sử dụng 【Bước Nhảy Thời Không】, tôi di chuyển dọc theo thượng nguồn con sông, ngang qua những ngôi làng nhỏ với dãy hàng rào gỗ chắn ngang.

Một lúc sau, tôi đã có thể nhìn thấy Thành phố Cuaron – một phiên bản nhỏ hơn của Rubrierute. Thành phố này được bao quanh bởi một dãy tường đá nhưng rất tiếc đây không phải là nơi tôi định đến nên tôi tiếp tục di chuyển.

Từ đây nhìn về phía Tây Nam có thể nhìn thấy dãy núi Calcutta, đó là thượng nguồn của dòng sông Rydell, con sông cái – mẹ của tất cả các dòng sông nhánh. Rydell khởi nguồn từ phía Đông của dãy núi, chảy qua một quãng đường rất xa, xuyên qua lòng Thủ đô. Và kết thúc tại Thành phố Diento, đích đến của tôi.

Nếu đi theo con đường này thì một thương đoàn phải mất ít nhất ba ngày để di chuyển. Còn tôi ư, thậm chí còn chưa mất đến nửa ngày đường và công lao lớn nhất chính là nhờ cái phương pháp di chuyển đặc biệt này.

Thành phố Diento nằm ở thượng nguồn của dòng sông nhánh, cung cấp nước cho nơi này trước khi hoà nhập với dòng sông mẹ, sông Rydell. Nơi này có kích thước gấp ba lần Thành phố Rubierute hoặc hơn? Khu vực xung quanh Thành phố cũng rất rộng về quy mô. Ngay cả từ đây bạn đã có thể nhìn thấy những bức tường khổng lồ đang bảo vệ Thành phố. Hơn nữa bên trong lại có những hai lớp tường thành, và ở giữa hai lớp tường này là khu vực sinh sống của người dân. Chạy xung quanh và bao bọc mỗi bức tường chính là những chiếc hào chứa đầy nước. Bây giờ trông nó không còn giống một cái Thành phố nữa mà đã trở thành một toà pháo đài khổng lồ.

Quang cảnh xung quanh tôi giờ đây không có một bóng người, và mặt trời lặn vào thời điểm này làm những bức tường của Thành phố nhuộm màu sắc của hoàng hôn. Nếu có một Thành phố như vậy tồn tại trong thời hiện đại, nó sẽ được đăng ký như là một di sản thế giới, bởi vì với vẻ đẹp như vậy nó có thể dễ dàng chiến hữu được mọi trái tim của những người đến chiêm ngưỡng.

Định hình lại tinh thần, tôi di chuyển theo lối vào của Diento. Giờ này những người nông dân làm việc ngoài đồng cũng đang nô nức về nhà sau một ngày làm việc vất cả. Ai ai cũng đi bộ vì thế nếu tôi còn dùng phép dịch chuyển ắt hẳn là sẽ rất nổi bật.

Tuy nhiên từ đây đến Thành phố vẫn vẫn còn khá xa. Có lẽ tôi nên đi “bộ” nhanh hơn một xíu?

Việc tôi tăng tốc khiến chiếc áo choàng đằng sau cũng phấp phới theo. Những người trước mặt bắt đầu thét lên và nhường đường khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi sắp đến. Mặc dù đó chỉ là một tốc độ hết sức bình thường đối với tôi, nhưng nghĩ kỹ lại thì trông cũng đáng sợ phết.

Một gã đàn ông cao hai mét trong một bộ giáp bằng kim loại đang di chuyển với một tốc độ kinh hồn … đúng là không còn gì phải ngạc nhiên khi thấy ai cũng tỏ ra sợ hãi hết …

Vì cũng sắp đến chỗ cánh cổng của Thành phố nên tôi giảm tốc độ lại một chút. Nếu cứ giữ tốc độ như vậy thì tất nhiên tôi sẽ trở thành một kẻ đáng ngờ.

Các bức tường bao xung quanh cao khoảng bảy mét, và có các binh sĩ làm nhiệm vụ canh giác đang tuần tra ở phía trên. Muốn vào được Thành phố thì cần phải đi một cái Cổng lớn, tại đây có một trạm kiểm soát, là nơi tôi phải trình Chứng nhận Mạo hiểm giả của mình ra thì mới được phép vào.

Tất cả các tòa nhà trong Thành phố dường như đều được làm bằng đá, nhất là những kiểu toà nhà “riverside” chạy dọc theo dòng sông đều là những  toà nhà ba tầng. Trên phố, những con đường giờ đây đã tất bật người qua lại. Lần đầu tiên kể từ khi tôi đến thế giới này, tôi đã cảm nhận được cuộc sống ở chốn thị thành, nào là tiếng rao của người bán hàng rong, âm thanh của người đi đường, hay chỉ đơn giản là âm thanh của chiếc xe thồ hàng đang chạy trên đường.

Thật là hoài cổ.

Khi tôi đi đến một quán bar gần đó, tôi nhìn thấy một số người đang uống rượu để ăn mừng cho một ngày làm việc tốt lành. Tôi đến hỏi ông chú, người đàn ông đang đừng ở phía sau quầy nơi tôi có thể tìm thấy được quán trọ.

– Xin lỗi, tôi đang tìm một nơi để nghỉ ngơi. Bạn có biết nơi nào phù hợp không?

– Đây cũng là một quán trọ, chúng tôi sử dụng tầng hai và tầng ba cho việc này. Ngài thấy giá 2 sek một đêm thế nào?

Chủ quán đã khuyên tôi nên ở quán trọ của ông. Nhưng điều tôi thắc mắc là liệu tôi có thể mang thức ăn lên phòng không nhỉ?

– Tôi có thể ăn tối luôn tại phòng không?

– Tôi không phiền đâu. Ah! Quan trọng là sau khi ăn xong Ngài mang trả chiếc khay lại cho tôi là được rồi. Một bữa ăn sẽ có giá 3 sok!

Tôi trả cho ông chủ 2 sek và 3 sok, và nhận bữa ăn của mình. Với chiếc khay trên tay, tôi đi theo cầu thang lên phòng của mình ở tại tầng ba. Phòng óc ở đây có vẻ tốt hơn hẳn so với nhà trọ lần trước của tôi. Chiếc giường thì là mạnh mẽ, cững cáp với chiếc chăn khá dày và êm. Có một chiếc bàn nhỏ giữa căn phòng và chỉ có duy nhất một chiếc ghế con, nhưng không sao miễn phần chân còn cứng cáp là được.

Ngồi vào ghế, tôi đặt chiếc khay xuống bàn và tháo chiếc mũ trụ của mình.

Đây là bữa ăn đúng nghĩa đầu tiên của tôi trong một thời gian dài. Nó chỉ đơn giản bao gồm một món súp, salad và một miếng bánh mì đen được đặt trên khay gỗ. Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của “thịt” ở đây. Bánh mỳ thì cái nào cũng giống nhau nên tôi nhúng vào súp cho mềm trước khi ăn. Đó là món súp đậu, nấu chín trong nước dùng gà. Rất ngon. Đối với các món salad, nó bao gồm hai loại rau bóp với giấm và rắc muối. Đó có phải là rau diếp và rau diếp quăn? Điều đó đã xảy ra, ai mà ngờ họ lại trộn hai loại rau cùng loại với nhau chứ.

Ăn xong tôi lại đội chiếc mũ trụ vào và xuống để trả chiếc khay, chủ quán nhìn tôi với một vẻ ngạc nhiên. Đúng là hơi kỳ lạ khi chỉ đến để trả khay đồ ăn thôi mà phải vận giáp phục.

Quay về phòng, như mọi khi, tôi dựa lưng vào tường và ngủ thiếp đi. Chiếc chăn thì cứ để đó thôi, chứ sẽ giống như một thằng ngáo thật sự khi mặc giáp đắp chăn.

 Buổi sáng hôm sau của tôi bắt đầu bằng cách bị đánh bị đánh thức bởi cái âm thanh gì đó giống như tiếng chuông. Tôi lọ mọ đi xuống tầng trệt nơi chủ quán làm việc, nhưng ở đây vào buổi sáng cứ như một chốn không người.

Trước khi rời khỏi,  tôi gọi cho chủ quán và để chiếc chìa khóa lại trên quầy.

Sau khi hỏi thăm xung quanh một chút, tôi tìm đến một Hiệp hội Mạo hiểm giả của Thành phố. Tòa nhà ba tầng với diện mạo bên ngoài cũng chả khác những cái hiệp hội khác là mấy. Cũng có nhân viên làm việc tại quầy. Và KHÔNG AI trong số họ trông giống như một con gấu bị nhốt trong một cái lồng cả. Nhiều Mạo hiểm giả đang đứng gần Bảng nhiệm vụ. Đại đa số ở đây từ nhân viên đến các Mạo hiểm giả đều là nam giới, phụ nữ vẫn có nhưng đủ để gọi là nhiều.

Ít nhất thì họ cũng nên thuê một người phụ nữ trông được một chút để làm lễ tân chứ nhể…

Trong khi đang xem qua các yêu cầu, tôi tình cờ nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa hai Mạo hiểm giả.

– Bốn ngày trước, một nhóm năm người trong Đạo đoàn của tôi đã tiến hành đi săn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy trở về .

– Chả nhẽ họ đã phải chạm trán với bọn cướp hay Quái vật? Nơi đấy cũng rất gần với khu rừng elf đúng không. Tôi nghe nói những con Quái vật ở đó rất kinh khủng?

– Không, họ chỉ đi đến chân của dãy núi Calcutta, gần Thủ đô thôi …

Đây là cái thế giới mà mỗi khi bước ngoài Thành phố là có hàng tá nguy hiểm đang rình rập bạn. Nói chung thì khoảng cách từ chỗ của bạn đến Thành phố gần nhất sẽ tỷ lệ nghịch với độ dài mạng sống của bạn.

Tôi nghe nói gần đây có Elf. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy chủng loài nào không phải con người sống ở đây. Mà nghĩ kỹ lại thì Elf lúc nào cũng sống ở trong rừng, tránh xa khu vực sống của người.

Vì tôi đang ở một thế giới khác nên tôi cũng tò mò rằng không biết họ trông như thế nào. Ý nghĩ này xảy ra sau khi lướt mắt qua một lần trên những tờ yêu cầu. Ờ thì ở đây nhiều người hơn nên số lượng công việc cũng nhiều hơn nhưng hầu như tất cả đều là những công việc lặt vặt chẳng phù hợp với tôi. Đúng là chẳng thể nào tìm được một công việc tốt một xíu nếu không tham gia vào một Đạo đoàn nào đó.

Vậy nên ít nhất thì hôm nay cũng nên vào rừng để tìm cái gì đó đem bán.

Cách đây không xa có một chỗ bán trái cây sấy khô, và tôi quyết định mua một ít. Trông chẳng giống lắm nhưng họ gọi đây là quả dâu dại, mọc hoang dã ở khu vực phía tây. Anh thương nhân vốc cho tôi một chén đầy và tôi trả cho anh ta 8 đồng xu. Nghe người ta nói là loại quả này phải mất nửa năm mới có một lần nên tôi không nỡ ăn hết chúng. Tôi đặt chúng vào trong một chiếc túi nhỏ và cất vào trong hành trang của mình.

Bên kia cánh cổng là cây cầu đá dài ba trăm mét, với sáu nhịp cầu. Chiều rộng của cây cầu, có lẽ là đủ cho cả ba làn xe? Có rất nhiều người qua lại nơi đây, đi bộ, đi xe ngựa. Ắt hẳn nơi này phải là một nút giao thông trọng điểm.

Vượt qua cây cầu một lúc là đã có thể nhìn thấy dãy núi Calcutta ở phía bên phải và cả lối vào của khu rừng. Còn ở bên trái là khu vực đồng cỏ nơi chăn nuôi gia súc: bò, cừu và ngựa. Ngoài khu vực này cũng có cánh đồng, cũng có dòng sông và rất đông người dân ở đây nên tôi không thể đi săn ở gần chân núi được. Vì vậy tôi phải đi tiếp theo con đường ở phía Tây Nam tiến vào khu rừng đến khi dòng sông Rydell đã không còn ở trong tầm mắt nữa.

Mật độ cây cối ở đây khá dày đến mức mà ánh nắng còn không lọt vào được. Ngược lại với khu rừng ở dãy núi Dực Long, kích thước cây cối ở đây không lớn lắm, nhưng không gian giữa chúng lại rất hẹp. Chỉ cần vung thanh kiếm một cái là cây cối xung quanh đều đã ngã rạp. Ở cái nơi thế này nếu có bẫy thì cũng đúng là khó tránh.      

Việc tôi liên tục quẫy trong rừng như vậy làm cho những động vật nhỏ vô cùng hoảng sợ và nấp vào trong bụi cây.

Việc cây côi rậm rạp thế này làm cho việc sử dụng 【Bước Nhảy Thời Không】cũng hết sức khó khăn nên tôi cứ lang thang như thế trong khu rừng khoảng một giờ, trước khi nhận thấy dấu hiệu của năm “sinh vật” khác đang hướng về phía tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc đó là một bầy sói, hay những con vật tương tự thế, bởi vì khi chúng đến gần chúng bắt đầu tản ra để bao vây tôi tôi.

Tuy nhiên, đó là một băng nhóm với năm tên cướp. Chúng nhìn tôi với một nụ cười khả ố trên mặt. Tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm bặm trợn và liên tục lăm lăm con dao trên tay.

– Oh, Hiệp sĩ-sama, Ngài đi đâu thế? Hehehehhe.

– Muốn sống thì giao nộp tất cả tài sản đây. Tài sản với cái mạng mày, cái nào đáng giá hơn? Hahahaha.

– Một hiệp sĩ đơn độc trong khu rừng sâu à, hôm nay quả là một ngày may mắn nhể! Vahahaha.

Hình như họ đang nói mình thì phải. Dù sao thì ở khu vực này họ cũng có lợi thế hơn nên mới khinh suất như vậy cũng phải. Một phần cũng do họ đã bị lòng tham làm mờ mắt khi “ngắm nghía” từ đầu đến chân của tôi nãy giờ.

Đúng là đánh với bọn này thì không cần phải dùng kiếm nhưng bất cản thì cũng không nên. Dùng【Bước Nhảy Thời Không】tôi vòng ra sau lưng một tên trong bọn chúng và dồn sức vào một cú đấm. Cú đấm làm đầu của hắn vỡ tung ra từng mảnh. Các mảnh vỡ cứ thế văn tứ tung khắp nơi, và cơ thể của tên này ngã quỵ xuống đất. Đúng là tôi có dùng hơi nhiều sức nhưng ai ngờ đầu của hắn lại vỡ như thế chứ

Những cảnh tiếp theo cứ như một đoạn phim quay chậm, gương mặt đồng bọn của hắn trở méo mó biến dạng vì kinh ngạc. Nhân cơ hội này tôi cũng tranh thủ dọng luôn vào hàm của hai tên đứng cạnh bên hắn. Đến khi cái hàm bay thẳng vào rừng thì đầu của bọn chúng giờ đây chỉ còn đôi mắt, đôi tai và cái hốc mồm rỗng toác đang chảy máu.

– Qu-quái vật!

– Uh, hắn không phải là người!

Hai tên còn lại đứng xa tôi nhất, cắm đầu bỏ chạy. Đứng tại chỗ, tôi niệm Thạch Đạn 】và một “hòn đá” có kích cỡ khoảng một nắm tay bay thẳng vào một tên trong bọn chúng. Mặc dù đây chỉ là một Ma thuật cơ bản, nhưng tính ra nó cũng khá là hiệu quả. Viên đạn đã làm thủng một lỗ lớn trên bộ giáp da của tên cướp.

Đã bốn tên rồi nhể. Trong lúc tìm kiếm xung quanh tôi phát hiện tên thứ năm đang nhảy qua những nhánh cây.

Trong khu rừng này, sử dụng 【Bước Nhảy Thời Không】sẽ không có ích trong việc bắt được tên “ngộ không” đang khéo léo di chuyển giữa các nhánh cây như vậy được. Nên tôi chỉ có thể dựa vào sức mình để đuổi theo hắn ta mà thôi.

Ngay cả khi không có thứ gì có thể cản bước được đường chạy nhưng tôi vẫn không tài nào bắp kịp được cái tên khỉ, kẻ hết sức thông thuộc khu rừng này, hắn khéo léo di chuyển trên các nhánh cây và ngày càng kéo dài khoảng cách với tôi. Trong lúc đang cố bắt kịp hắn, tôi đã chạy vào một khu vực trống trãi, và sau đó chân tôi bị mắc vào một đoạ thòng lọng rồi tôi bị treo ngược lên do sức nặng từ đối trọng của một tảng đá..

2- Ha! Đúng là chỉ có thằng ngu mới bị bắt bởi một cái bẫy đơn giản như vậy! – Tên trộm quay trở lại để nhìn tôi – khuôn mặt hắn tỏa sáng bởi niềm tự hào.

Những giữa chừng do không chịu nổi sức nặng mà sợi dây bị đứt và tảng đá rơi xuống đất. Tôi tiếp tục chạy và lại bị dính vào một cái bẫy liên hoàn khác. Lần này là hai bức tường đầy chông ép chặt vào nhau. Tôi quyết định không dừng lại, những ngọn chông vỡ tan khi đập vào bộ giáp của tôi. Sau đó, là tới một thân cây khổng lồ được vuốt nhọn lao tới. Với một cú đấm, tôi làm thân cây vỡ vụn những dăm gỗ nhỏ bay tứ tung khắp nơi. Đên mức sợi dây treo của nó cũng bị đứt ra thành nhiều mảnh.

Có vẻ như những khu vực sắp tới sẽ còn có nhiều bẫy hơn. Trong trường hợp này, tôi chỉ cần dùng thêm chút sức mạnh để băng qua luôn là xong.

– Hyaaaaaaaa! Qu- vật! –

Sau khi thấy tôi vượt qua tất cả những cái bẫy chỉ bằng thứ sức mạnh thuần tuý, tên khỉ vừa la hét vừa bỏ chạy một lần nữa. Mặc dù trông hắn ta đang rất là hoảng loạn nhưng có vẻ hắn di chuyển giữa những cái cây cũng rất là điệu nghệ đấy chứ *Cười*.

Tôi quyết liệt theo đuổi hắn ta. Cứ như một cỗ xe tăng không thể cản phá, nghiền nát cây cối, đất đá, tất cả mọi thứ trên đường đi của nó.

– Hahaha, anh bạn định chạy đến đâu thế?

– AAAAAAA!

Trong khi đuổi theo tên cướp, trong người tôi dậy lên một cảm giác hưng phấn lạ thường, và buộc miệng tôi thốt ra những câu nói đầy khoái trá. Hình như không khí đang nặc mùi amoniac thì phải. Mặc dù hắn ta đã xó ra quần do sợ hãi nhưng vẫn còn di chuyển hết sức khéo léo. Nhất định khi nào bắt được bắt được hắn tôi sẽ gửi tới hắn một lời khen ngợi mới được.

Đến tận cùng của bìa rừng là một vách đá cao tầm bảy tám mét. Trên đó hình như có một cái hang, chắc không phải là hang của động vật rồi. Rõ ràng, đó là một động cướp, có hai tên canh gác ở lối vào với vẻ ngái ngủ.

Tên khỉ điên cuồng chạy đến chỗ đồng bọn để kịp cảnh giới. Tranh thủ thời cơ, tôi dùng 【Bước Nhảy Thời Không】, và xuất hiện trước mặt bọn chúng, rút lấy thanh kiếm của mình và chém làm đôi cả ba chỉ trong một hit. Thật là may mắn khi bọn chúng tập trung lại cùng một nơi như thế. Máu văng tung toé khắp nơi, và không khí ngập ngụa mùi tanh của sắt.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói tiếng bước chân từ bân trong hang động vọng ra, chắc là đồng bọn của chúng. Ném túi hành lý xuống đất, tôi nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay và chờ bọn kia xuất hiện. Chắc ông trời gọi tôi đến đây để thế thiên hành đạo, thanh lọc bọn cặn bã này rồi.

Cuối cùng một gã hói từ trong hang động xuất hiện cùng với một chiếc rìu.

– Hử! Chết mẹ mày đi thằng chó! –

Gã hói nhìn một lượt cảnh tượng xung quanh, sau đó hét lên trước khi vung rìu.Cùng lúc đó, tôi tạo một khoảng cách với hắn, sau đó xoay người chém ngang người hắn bằng tất cả sức mạnh. Cảm giác cứ như chém vào nước, lưỡi kiếm đi từ phần thân bên này, xuyên qua dạ dày và vút qua phần thân bên kia của hắn.

Trong lúc bị chém bay đi, phần thân trên của hắn dường như vẫn đang càu nhàu gì đó thì phải. Nghe cũng vui tai phết.

Những tên còn lại trở nên điếng người khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khi tôi bước qua đống hỗ lốn ruột gan phèo phổi của trên mặt đến, bọn cướp bắt đầu sợ hãi khua vũ khí trong tình trạng hoảng loạn.

Tôi né tránh các cuộc tấn công của bọn chúng một cách dễ dàng và cắt đôi  từng tên chỉ với một nhát kiếm. Nhanh, gọn và dứt khoát.

Đến khi tên cuối cùng đã chịu nằm yên trong vũng máu, cả khu vực trở nên yên ắng hơn hẳn. Thật là một không gian đầy thơ mộng.

Một cơn gió xuyên quá các kẽ lá, mang mùi hương của máu bay xa, xa dần. Gió làm rơi giọt máu duy nhất còn đọng lại trên thanh kiếm trả lại cái ánh sáng xanh đẹp đẽ vốn có của nó.

Tôi tiếp tục di chuyển tiến sâu hơn vào bên trong hang. Tiến vào sâu khoảng một trăm mét là một căn phòng khổng lồ, có đèn, có vật dụng cá nhân, hẳn là có người sinh sống ở đây.

Trong số những vật tôi tìm thấy có một thứ nhìn như một chiếc rương gỗ. Xét về hình dáng thì trông nó cứ như một chiếc rương kho báu.

Bên trong là rất nhiều đồng vàng mà bọn cướp lấy được. Tính sơ sơ thì cũng đã trên 500 đồng vàng rồi.

Ngoài ra cũng còn rất nhiều vũ khí. Vì không thể mang hết chúng về nên tôi chỉ lấy những cái nào tốt nhất thôi.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel