Chương 11: Tôi săn một mình – 3

Chương 11: Tôi săn một mình – 3
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 11: Tôi săn một mình -3

 

Lấy lí do những con quái vật có thể sẽ xuất hiện lần nữa, quân đội cố gắng xua đuổi dân thường đi nơi khác.

Dù có 10 năm kinh nghiệm ở thế giới khác đi nữa, họ cũng không thể khoe khoang về mấy thứ đó trước súng trường được nhỉ? Thế nên người dân đành ngoan ngoãn rời đi.

“Fuu. May mà chúng ta gặp lại nhau thế này.”

Thế quái nào mà hai lần Yu IlHan gặp phải quân nhân cũng đều là nữ thế này? Dù cậu khá tò mò, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Yu IlHan vốn đã biết sẵn điều mà cô ta muốn

Mà Yu IlHan cũng đã chuẩn bị sẵn lời đáp lại rồi.

“Tôi đã phải tìm cậu khá lâu đấy. Thật tình, tại sao lại bỏ đi khi mà có người đang nói chuyện với cậu vậy hả?”

Tôi có đi đâu đâu… Lúc đó tôi còn đang gói đồ đạc ngay trước mắt mấy người mà…

“Hààà, nếu lúc đó không mặc quân phục thì tôi đâu bị đối xử như vậy… Thất vọng thật. Đáng lẽ tôi nên ném sạch mấy bộ đồ này đi rồi mới phải.”

“Thiếu úy. Hiện tại ngài Sungdaein Bolt không có lắng nghe cô nói đâu.”

Bằng cách sử dụng cây giáo thay cho dao và nâng nó lên ngang đầu, Yu IlHan bắt đầu giải phẫu cơ thể con quái vật. Dù cảm thấy việc này cực kì khó chịu, nhưng Yu IlHan không còn cách nào khác. Chỉ với độ sắc bén từ lưỡi giáo của mình, Yu IlHan mới có thể cắt qua da của bọn chó hoạng và sói. Có lẽ cậu nên dành ra một ngày để làm dao.
Và để làm chuyện đó, Yu IHan cũng cần có một nơi làm việc cho riêng mình.

“Này! Cậu nên lắng nghe khi người khác nói chuyện với mình chứ!”

“Tôi không nghe. Tôi không rảnh làm việc đó. Cũng không giúp đỡ gì đâu.”

Yu IlHan trả lời ngắn gọn.

“Thế nên cô không cần nói gì cả.”

“H, Hay là cậu thù ghét quân đội và đất nước này phải không hả……?”

Yu IlHan không ghét gì quân đội. Cậu cũng rất tự hào khi thể thao Hàn Quốc được tham dự những giải đấu quy mô thế giới. Cậu cũng tin rằng lịch sử và văn hóa Hàn Quốc là những thứ rất có giá trị. Thế nên, IlHan chưa từng thấy hối hận vì được sinh ra ở Hàn Quốc. (Trans: Bố vẫn còn nhớ WC 2002 đấy mấy thằng mặt dày.)

Nhưng cái cảm giác gắn bó với đất nước đó cũng không thể làm thay đổi lựa chọn hay số phận của Yu IlHan được; Chỉ vậy thôi.

Yu IlHan lột sạch da đám chó hoang trong chớp mắt. Cậu tự hỏi liệu liệu mình có cần phải làm thế không, khi ở đây cũng có rất nhiều xác sói.
Do có sự khác biệt về cấp độ nên da, nanh lẫn xương chó đều yếu hơn hẳn so với loài sói. Tất nhiên, việc chỉ số phòng ngự của chúng còn cao hơn cả giáp sắt bình thường cũng khá là đáng sợ

“Mấy người có muốn mua không, xác đám chó ấy? Tôi sẽ xử lí chúng hộ cho.”

Mặt cô nàng thiếu úy mang đầy vẻ ngơ ngác. Mới lúc trước còn bảo là sẽ không nói năng gì với cô, nhưng giờ Yu IlHan lại thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy.
Tuy nhiên, ngay lúc cậu ta quay đầu lại và nói nếu họ không cần chỗ nguyên liệu đó cũng được, cô tỉnh táo trở lại và vội vàng la lên.

“Mua! Bọn tôi sẽ mua!”

“Thế thì tôi sẽ bán cho mấy người vậy.”

“Nếu được thì cả ma thạch nữa…….”

“Tôi không bán chúng đâu.”

“Vâng!…….Chậc.”

Yu IlHan vừa thương lượng với nữ thiếu úy vừa tiếp tục xẻ thịt đám chó. Cô nói mình không có quyền quyết định và gọi cho cấp trên, và mấy tên đó hiểu rằng để chống lại đám quái vật, họ cần sử dụng xác của quái vật. Vậy nên họ ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của Yu IlHan.

Nhưng thật sự, đám quái vật không chỉ xuất hiện ở riêng Hàn Quốc, mà còn trên toàn thế giới. Và tất nhiên, quái vật mạnh như con Bạo Lang mà Yu IlHan xử lý không hề xuất hiện, nhưng đám Dã Cẩu, hay thậm chí những con quái mà quân đội Hàn Quốc có thể dùng bom đến súng Daewoo K-2 và Daewoo K3 để tổn hại lại xuất hiện khá thường xuyên.

Nhưng sao họ lại nhanh chóng gật đầu khi Yu IlHan nói sẽ bán xác đám quái? Đó là vì tình trạng cơ thể của chúng.

Khi gặp quái vật, mấy gã trong quân đội thường sẽ dùng súng bắn. Kể cả mấy gã lính tự tin vào sức mạnh vật lí của bản thân cũng sẽ bắn súng thay vì lao vào đánh giáp lá cà.
Riêng đám ở cấp độ của bọn Dã Cẩu đã có lớp da dày đến không tưởng rồi, thế nên họ cần dùng tận 10 viên đạn súng trường, đôi khi là bom để có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Hậu quả là xác của chúng thường  trong tình trạng rất khó coi.

Lớp da bị tổn hại đến mức trở thành rác rưởi, còn xương thì thường bị nứt. Dù vẫn có thể dùng để nghiên cứu được, việc sử dụng chúng cho mục đích khác là không thể.

Thế còn tình trạng cơ thể của lũ Dã Cẩu mà Yu IlHan săn thì sao?
Khi nhìn thấy cảnh Yu IlHan ngay tức thì giết chết bọn quái và làm giảm tổn hại đến mức thấp nhất lên cơ thể chúng, bất cứ nhà lãnh đạo não cũng sẽ vươn ngón trỏ về phía cậu ấy. Và chắc chắn, họ sẽ coi Yu IlHan là thợ săn tốt nhất.

Dù đây là một giao dịch tốt đối với quân đội, nhưng khi tính đến kỹ năng giải phẫu của cậu ấy, họ hoàn toàn cạn lời .Khung cảnh những bộ xác còn nguyên vẹn được tách thành da, xương và thịt như thể ngay từ đầu chúng từ đầu đã như vậy được gửi đến cấp trên của thiếu úy Han YeoRang vô cùng thuận lợi, bất chấp việc chất lượng camera điện thoại của cô khá thấp.

‘Thiếu úy Han, đừng để cậu ta rời đi. Hãy dùng mọi thủ đoạn, ngoại trừ bạo lực, để dụ dỗ cậu ta về đây!”

“Nhưng cậu ta nói sẽ không bao giờ thương lượng gì với chúng ta.”

‘Kể cả có dùng mỹ nhân kế đi nữa thì cô cũng phải dụ dỗ cậu ấy về phe ta!’

Đây là lần đầu tiên mà một quân nhân, một vị thiếu úy mạnh mẽ và một “mỹ nữ” Han YeoRang nghe đến cụm từ “mỹ nhân kế” xuất hiện trong một tình cảnh thật sự. Cô thật sự quá uất ức rồi. Cô phải làm gì đây? Giải ngủ sau khi đập chết mấy lão cấp trên, hay là phải dẫn mấy lão đi gặp chuyên viên đo mắt để kiểm tra thị lực đây…

“…..Tôi sẽ cố thuyết phục cậu ta.”

Sau cùng, lòng yêu nước mỏng manh nhỏ bé và tinh thần người lính thậm chí còn mong manh hơn đã khuất phục được cô. Tuy nhiên, trước khi Han YeoRang triệt tiêu hết chỗ cảm xúc phẫn hận trong lòng để trả lời điện thoại với giọng nói nhỏ xíu kia, Yu IlHan lên tiếng. Cậu đã xử lí xong bọn Dã Cẩu, và giờ là đến đám sói.

“Tôi sẽ quy đổi chỗ này ra tiền mặt nên hãy chuẩn bị chúng ngay đi.”

“……..Cậu ta nói vậy đấy thưa sếp.”

Han YeoRang muốn khóc lắm rồi. Chuyện này quả thực là bi kịch với một phụ nữ trung niên như cô.

Trong khi đó, Yu IlHan ngân nga khi đã hoàn thành việc giải phẫu.
Hôm nay cậu thu về được nhiều hơn hẳn so với hôm qua khi đấu với đám bọ. Bởi da và xương của động vật sẽ dễ xử lí  hơn so với đống giáp xác của bọn côn trùng rồi.

Tất nhiên xương sói không phải kim loại nên việc nấu chảy là bất khả thi, nhưng với cấu trúc bẩm sinh của nó thì IlHan có thể tái tạo chúng lại thành đồ phòng ngự. Còn phần da chắc chắn sẽ trở thành trang bị phòng ngự cực tốt rồi. Không chỉ vậy, bằng cách sử dụng ma thạch, cậu còn có thể làm ra các tạo tác khác.
Tuy nhiên, phần lợi nhuận quan trọng nhất lại chính là ma thạch. Dù khi đang săn thì cậu có không để ý rằng cả con thủ lĩnh Bạo Lang và con phó thủ lĩnh Đại Lang, đều có ma thạch.

Hơn nữa, không giống mấy viên ma thạch bé hạt đậu rớt ra từ Đại Đường Lang, ma thạch của con Bạo Lang to cỡ kẹo sô-cô-la hạnh nhân Almond.

(Note : almond chocoball là tên một loại kẹo, mà almond lại là tên một hãng sản xuất loại kẹo này.)

“Trông cái này có vẻ ngon ………”

[ĐỪNG CÓ ĂN NÓ! Ma thạch không phải thứ nhân loại có thể tiếp nhận trực tiếp như vậy đâu! Cậu muốn bị điều khiển bởi mana của bọn quái lắm hả!?]

“Whoa…..”

Sau khi nghe thấy lời cảnh báo nguy hiểm của Erta ,Yu IlHan thốt lên một tiếng sợ hãi.
Bởi vì… Chẳng phải điềm báo này có hơi rõ ràng quá sao!?

Một kẻ cô độc đến mức lão luyện như Yu IlHan đã đoán ra được những tai họa từ lời nói của Ertha. Trong tương lai, một lúc nào đó con người vì ham muốn trở nên mạnh mẽ nhanh hơn mà đi nuốt ma thạch, và chính cậu sẽ là người phải ngăn chặn bọn họ……
Yu IlHan có thể chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không chỉ xảy ra một lần, mà sẽ rất nhiều lần là đằng khác, vì nhân loại rất ngu ngốc và luôn luôn tái phạm lại lỗi lầm trong quá khứ.

Khi hiểu được điều đó, Yu IlHan như mất đi toàn bộ sức lực. Cậu bắt đâu mân mê viên đá trông như vô hại kia trên tay.

“Ma thạch đẹp thật nhỉ.”

“Ừ, phải.”

Tính luôn cả hai viên vừa có được, Yu IlHan đã sở hữu tầm khoảng 20 viên ma thạch. Nhìn về phía cậu, Han YeoRang chỉ biết nuốt nước bọt.

Dù có là ở Guundia, thế giới mà cô được đưa tới, toàn bộ chỗ đó chắc chắn sẽ đổi được rất rất nhiều tiền. Vì ma thạch là nguyên liệu quan trọng để làm ra thứ mà ai cũng muốn, “Tạo Tác”. Ở Trái Đất, giá trị của nó có khi sẽ được nhân lên hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lần.
Tất nhiên, đối với người có thể chế tạo ra chúng thì lại là chuyện khác.

‘Hừm, xem nào, mình có nên dùng mỹ nhân kế không ta?’

Trong khi Han YeoRang đang nghĩ đến vài thứ khá là ngu người, Yu IlHan sắp xếp lại đống ma thạch và xác sói vừa được giải phẫu. Cậu tạm thời làm ra  một cái túi bằng da sói rồi cho da, xương và ma thạch vào trong đó đựng.

Sau khi bỏ toàn bộ chỗ đó vào túi, những gì còn lại là một núi xác sói.

“Thứ này ăn được không?”

[Nếu cậu có kĩ năng kháng độc cấp thấp.]

IlHan đành phải từ bỏ chỗ thịt sói sau khi nghe thấy lời nói lạnh lùng của Erta. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đặt túi lên vai thì Han YeoRang đã e dè tiếp cận và hỏi cậu bằng đôi mắt đáng thương.

“Cậu có thể… Bán voài viên moa thạch và voài miếng doa soái được hông…..?”
(Note : “chị gái” trung niên này đang tỏ ra dễ xương)

“Mơ đi.”

“Vâng.”

“Sao cậu ta có thể từ chối tỉnh rọi vậy được chứ? Bộ kiếp trước cậu ta là một gã đại tướng khó tính à…?”

Sau khi lên đến một cái tông giọng được coi là “dễ xương”, Han YeoRang đành ngấn lệ lùi về phía sau khi thấy mình không hề quyến rũ nổi Yu IlHan. Cô quyết tâm sẽ đập cho đám lính bán sống bán chết khi họ quay về.

Ngay lúc đó, tiền được chuyển tới bằng dịch vụ chuyển tiền dưới quyền trung tá, và thậm chí còn có “tặng” kèm thêm vài dịch vụ dưới lệnh của chính phủ nữa.
Yu IlHan muốn trả lại phần “hàng tặng kèm” thôi, nhưng đời không như là mơ. Có câu hai Nữ thần May mắn và Xui xẻo luôn đi chung với nhau mà, dường như chuyện đó là thật nhỉ.

“Cậu tuyệt thật đấy! Chỉ với sức mạnh cơ bắp thôi mà đã có thể tiêu diệt hết lũ quái đó!”

Yu IlHan chỉ lẳng lặng đếm tiền và hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa kia.

Tổng cộng là 370 triệu won. (Xấp xỉ 8 tỉ VND)

Đôi tay IlHan run nhẹ. Mặc cho cả ngàn năm rèn dũa trước đây, cậu vẫn cảm thấy lo lắng bởi đống tiền khổng lồ trước mặt mình. Yu IlHan chưa từng đi cướp ngân hàng, dù cậu đã lái qua những con thuyền cỡ lớn lẫn xe thể thao hạng sang.

[Dù tình trạng của xương lẫn da của đám Dã Cẩu đó có tốt đến thế nào, chúng chỉ cỡ tầm cấp 20 là cùng. Số tiền này thật là hào phóng quá mức rồi. Khả năng cao là bọn họ muốn trói buộc cậu đấy.]

“Không ngoài dự đoán, chuyện là vậy nhỉ……?”

Yu IlHan mang túi lên vai. Cậu chắc chắn rằng ánh mắt của những người xung quanh đều nhằm vào số da sói có giá trị cao hơn hẳn đám chó hoang kia. Yu IlHan thả lỏng người, và nói.

“Cuộc trao đổi đến đây là hết, đúng không? Còn đây là tiền của tôi, đúng chứ?”

“Tất nhiên là của cậu cả rồi! Trước đó, sao chúng ta khôn nói chuy……”

“Chúng ta chắc sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”

“Hả?”

Lạnh nhạt đáp lại, cậu lấy chiếc smartphone của mình ra và kích hoạt ứng dụng trên đó. Cậu vừa tải nó về ngày hôm qua sau khi nhận biết được vài điều ở khuôn viên trường.

Chức năng của ứng dụng đó rất đơn giản: Nó sẽ phát ra ánh chớp chói lòa trong khoảnh khắc. Sau đợt chớp sáng, ngoại trừ Yu IlHan, mọi người ở đó đều nhắm mắt lại chốc lát trước khi mở mắt ra.

“Cá, cái gì thế!”

“Cậu ta không ở đây nữa. Cậu ta biến mất rồi!”

“Biến mất chỉ trong thời gian ngắn như vậy sao!? Cấp độ của cậu ta cao đến mức nào vậy …….!? Cậu ta kiếm được loại ma pháp bí truyền quái quỉ nào ở thế giới khác vậy?”

“Sungdaein Bolt,………. Thật tuyệt vời ………”

“Không, là người mặc đồ đ*n…….!” (Edit: Men In Black, nếu có coi thì chắc các bác biết cây gậy xóa trí nhớ đó :v)

Tất nhiên, chả cần phải giải thích gì nhiều. Bởi Yu IlHan vẫn đang ở trước mặt họ.

Dù nội tại ‘ẩn thân’ không kích hoạt khi đang chiến đấu, nhưng chỉ cần đánh lạc hướng ánh nhìn của mọi người, “ẩn thân” sẽ lại có hiệu lực. Điều mà IlHan đã làm là lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống nhận thức của con người.

“Giờ ta đi chứ?”

[Thiên đường sẽ cần một ngày để hành động sau khi đọc báo cáo của tôi. Trong thời gian đó, tôi rất tiếc nhưng chúng ta sẽ cần phải di chuyển liên tục. Những con quái vật nguy hiểm sẽ còn xuất hiện ở nhiều nơi khác nữa.]

“Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ đi ngay khi cất đống này ở nơi nào đó an toàn. Và tôi cũng cần phải kiểm tra cái thứ gọi là “Biến Đổi” đó nữa.”

Bỏ mặc lại phía sau những con người đang tuyệt vọng tìm kiếm mình, Yu IlHan di chuyển.
Một ngày khó khăn của cậu bây giờ chỉ mới bắt đầu.

 

Lưu ý của Tác giả

 

  1. Chương tới, IlHan sẽ nhận được class của mình! Tôi đã cố gộp luôn vào chương này, nhưng nó dài quá….
  2. Có lẽ tôi nên cho IlHan một cái mặt nạ bản quyền và bỏ cái mặt nạ người sắt đi nhỉ……..!
  3. Sau cái ngày bận rộn này của Yu IlHan, nói cách khác, là khi chương 3 hoàn thành, tôi cam đoan là phần tiểu thuyết chính sẽ bắt đầu. Xin hãy đón đọc!

 

Đôi lời từ thằng Edit: Chào mấy bạn, nếu có đọc được dòng này, thì tui muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người. Cũng gửi lời xin lỗi tới 2 bác trans vì lãng phí công sức của 2 người. Thật ra các bác ấy đã dịch đến chap 26 rồi, nhưng tui lại chả đụng gì đến trong mấy tháng qua. Cho nên khiến mấy bác ấy nản, tốc độ dịch cũng chậm lại. Giờ dù có hơi muộn, nhưng tui vẫn muốn trả nợ, cho cả độc giả, lẫn hai bác ấy. Có lẽ sau khi edit xong 15 chap kia, các bạn sẽ được chứng kiến cú rush khủng bố nhất đấy (Nếu các bác nào có đọc Hunter K thì chắc hiểu tôi làm bom như thế nào :D). Cám bác các bạn đã dành thời gian đọc qua mấy dòng này. Chúc mọi người vui vẻ. 🙂

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel