Chương 11 : Tử chiến

Chương 11 : Tử chiến
4.8 (96.3%) 27 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 11. Tử chiến

 

||| Dịch thuật: Nekko.              |||

||| Biên tập: Lam Sói.    |||

 

[Edit]

 

‘We got the world in our hands and we’re ready to play
They say we’re wasted
But how can we waste it if we’re loving every day?
Okay, I got the keys to the universe’

 

Sáu giờ mười phút sáng ngày hôm sau.

 

Chừng tám tiếng đã trôi qua kể từ lần sử dụng ‘Trái Tim Vàng Ròng’ đầu tiên.

Đã đến giờ kiện hàng được chuyển tới rồi.

Tôi rời mắt khỏi chiếc đồng hồ và quay sang nhìn thánh nữ.

Con nhỏ đó đang nhìn tôi với đôi mắt sáng long lanh.

 

Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc.

 

Ngay khi kim phút của đồng hồ chỉ đến số 11, một hộp giấy nhỏ thình lình xuất hiện ở trên bàn.

Mà không hề được báo trước.

 

“…Vậy ra đó là cách năng lực này hoạt động.”

 

Thậm chí tôi còn chẳng nghe thấy tiếng vật đó được đặt lên bàn.

Tôi có nên mở chiếc hộp ra không?

Biết đâu thứ này được chuyển tới qua một đường hầm nối liền từ nơi này đến chỗ trú ẩn thì sao?

Không, Không thể nào như thế được.

Cửa nẻo đều đã được khép chặt. Điều đó có nghĩa là ngoại trừ tôi, Necro và thánh nữ ra thì chẳng còn ma nào khác ở trong phòng.

Nói cách khác, hàng sẽ luôn được chuyển tới tận nơi bất kể tôi đang ở chỗ nào đi nữa…

 

“Kì quặc thật đấy.”

 

Necro săm soi kiện hàng từ nhiều hướng khác nhau.

 

“Ta đã từng thấy nhiều năng lực trao đổi hàng hóa trong quá khứ, nhưng chưa có cái nào lạ như cái này. Cậu mở nó ra được không?”

 

Chắc năng lực này không chỉ đơn thuần là năng lực mua sắm online nhỉ?

Tôi mở kiện hàng ra trước sự chứng kiến của mọi người trong phòng.

Và rồi…

 

“Phiếu giảm giá…”

 

Dù có nhìn kiểu gì thì nó cũng giống y hệt như mấy cái phiếu giảm giá ở thế giới cũ của tôi.

 

“Tỉ mỉ đến từng chi tiết thế này thì cũng không phải dạng vừa đâu!”

 

Tôi phớt lờ lời nhận xét của Necro, và bỏ miếng xốp hơi ra ngoài.

 

(Edit: đó là miếng lót đồ có mấy cái bong bóng xốp hơi mà bấm vô kêu ‘bụp bụp’ ấy. Dám cá trong đời người ai cũng thích bóp cái đó :v)

 

Một chiếc hộp hình chữ nhật…

Bên trong là loại xì gà điện tử mà tôi ưa dùng.

Cho đến thời điểm này thì tôi vẫn chưa thấy có gì khác thường.

 

“A~ thất vọng thiệt chứ.”

 

Necro quẳng cái phiếu giảm giá xuống sàn nhà.

 

“Đúng là một thất bại toàn tập, phải thế không? Ta đã mong đợi nhiều hơn ở kẻ mạnh nhất thế giới cơ… Rút cục thì lại chỉ nhận được cái năng lực rác rưởi này… A! Ta không có ý xúc phạm cậu hay gì đâu? Cậu hiểu ta đang muốn nói gì mà, phải không nào?”

 

Rác rưởi…

 

“Chết! Đã sáu giờ rồi cơ à? Suýt nữa thì quên mất bài tập đi bộ buổi sáng. Ờm, vậy ta đi nhé. Hẹn gặp lại cậu sau bốn ngày nữa!”

 

Necro bỏ đi như thể hắn sắp phải tham dự một buổi họp quan trọng lắm.

 

“Chậc, lãng phí hết cả thời gian.”

 

Trước khi đi hắn ta còn nói với lại.

Tôi quay sang phía thánh nữ.

Nãy giờ con nhỏ đó vẫn im phăng phắc. Ngay lúc này, nó vẫn đang nhìn xuống chiếc hộp giấy rỗng.

 

“Quá ư là… bình thường. Tôi đã không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế này.”

 

Sau một hồi im lặng, cuối cùng nhỏ cũng lên tiếng.

 

“Với một kĩ năng như thế này… thì không thể nào mà…”

 

Đúng vậy. Đó là kết luận mà bất kì một ai cũng có thể đưa ra được.

Tuy nhiên.

 

“Đừng có bỏ cuộc sớm thế. Cô không thể cứ thế mà bỏ cuộc được.”

“Ngài có vẻ là một người lạc quan nhỉ? Nhưng ngài biết đấy, sự lạc quan chẳng thể giúp ngài vượt qua được rào cản của thực tại đâu.

 

Con nhóc đó nói đúng.

 

“Chả sao hết. Chơi game mà không có độ khó cao thì còn gì là thú vị nữa.”

“Nếu ngài bị đánh bại trong vòng tuyển lựa diễn ra sau ba ngày nữa thì thậm chí cả trò chơi của chính mình ngài cũng chẳng có cơ hội để mà chơi đâu. Ngài có kế hoạch dự phòng nào khác không?”

 

Vòng tuyển lựa?

 

“Chưa ai nói với tôi câu nào về cái ‘vòng tuyển lựa đó’ cả?”

 

Thánh nữ nghiêng đầu khó hiểu.

 

“Bộ Necro không nói gì sao?”

“Không hề.”

 

Vậy là hắn ta đã không nói.

Chắc là hắn nghĩ rằng điều này chẳng đáng để bận tâm.

Thánh nữ cúi đầu tạ lỗi trước tôi.

 

“Hẳn là đã có sự nhầm lẫn gì đó. Tôi rất xin lỗi về điều này.”

“Không sao. Chắc là do hắn ta bận dọn dẹp bãi chiến trường tôi gây ra thôi. Dù sao thì, tôi phải đối đầu với những kẻ nào?”

“Những kẻ giống như ngài. Tất cả những sát nhân nổi danh tại thế giới ngầm.”

 

Vậy ra chúng đều là sát thủ.

 

“Năng lực của chúng thì sao?”

“Bí mật. Trận đấu phải được diễn ra một cách công bằng.”

“Ha — “

 

Tôi không khỏi bật cười.

 

“Công bằng á? Không phải tôi là người cuối cùng được triệu hồi ư? Và các người thực sự nghĩ rằng đấu sĩ có thể sống sót được sau trận chiến sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy nó chẳng khác lắm so với một cuộc tàn sát đẫm máu.”

 

Thánh nữ giơ ngón trỏ ra khi nó nghe thấy từ cuộc tàn sát.

 

“Nghe nè thánh nữ vô học, bản thân cô vốn đã từng đẩy vô số người đến bờ vực của cái chết rồi. Đã quá muộn để cô giả vờ làm người tốt rồi đấy.”

 

Thánh nữ nhìn trân trân xuống sàn nhà.

Sau một hồi im lặng, con nhóc ngẩng đầu lên như thể nó vừa quyết định điều gì đó.

Mắt nó ánh lên lòng kiên định.

Kiên định đến mức muốn tóe ra lửa luôn ấy.

 

“Phải. Đúng như ngài nói, Ngài Sát Nhân, có lẽ bây giờ đã là quá muộn rồi.”

 

Giọng con nhỏ như vang dội khắp cả căn phòng.

 

“Nhưng luật là luật. Xin ngài hãy cố gắng hết sức để chiến thắng trận chiến diễn ra vào bốn ngày tới.”

 

Con nhỏ đó chỉ thốt ra được mấy câu nhát gừng rồi đi ra khỏi phòng.

Vậy là tôi chẳng có thêm chút thông tin nào về những kẻ khác…

 

Tôi suy nghĩ về việc tiếp theo mình phải làm.

Bất ngờ thay, câu trả lời cho vấn đề của tôi lại ở gần hơn tôi tưởng.

 

Mắt nổi.

 

Con mắt này không bị giới hạn bởi những rào cản vật lí.

Nói cách khác, dựa vào nó tôi có thể ‘nhìn trộm những căn phòng chứa khác.’.

Bốn ngày trôi qua…

Tôi dành toàn bộ thời gian của mình để cố hết sức quan sát kẻ địch.

 

Và cuối cùng ngày tử chiến cũng đến.

 

Thánh nữ cuối cùng cũng tới thăm tôi sau bốn ngày đằng đẵng.

 

“Sao rồi? Nếu ngài tuyên bố bỏ cuộc thì tôi sẽ rút ngài ra khỏi cuộc chiến.”

 

Tại sao con nhóc đó lại đưa ra lời đề nghị này nhỉ?

Có phải nó đã đổi ý sau khi nghe tôi nói cuộc chiến này sẽ trở thành một cuộc tàn sát đẫm máu không?

 

“Không hứng thú với việc bỏ cuộc.”

“Xin hãy suy xét cho kĩ một chút. Có thể ngài sẽ bị giam cầm cho tới khi anh hùng chết, nhưng thà như thế còn hơn là phải chết hai lần chứ hả?”

“Chết hai lần cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể được hồi sinh hai lần rồi còn gì.”

 

(Trans: Thanh niên cứng)

 

Tôi nở một nụ cười giả tạo.

 

“Không sao hết. Tôi đã quyết định rồi. Cô không có lỗi gì trong chuyện này đâu.”

 

Tôi nói thế không phải là để cho con nhỏ đó cảm thấy nhẹ nhõm đâu.

Tôi nói ngọt với con nhóc chỉ để cải thiện mối giao hảo với nó nhằm ‘đầu tư’ cho tương lai của tôi thôi.

 

“Ồ vậy sao?”

 

Giọng thánh nữ trở nên niềm nở như thể nó vừa được ai đó cứu rỗi vậy.

Phải chăng là vì cảm giác tội lỗi đè nặng đôi vai con nhóc đã biến mất? Dễ như bỡn.

Số phận của con vô học này đã được định đoạt rằng suốt đời nó sẽ chỉ bị kẻ khác lợi dụng mà thôi.

Nếu là vì mục đích tốt thì dẫu có phải tự đóng đinh mình trên cây thánh giá thì có khi nó cũng sẵn lòng ấy chớ.

 

“Tất nhiên rồi. Dù sao thì, người lớn đã nói là phải làm. Cô là người đã cho tôi cơ hội cơ mà. Vậy là đủ rồi. Tôi sẽ phải tự mình gánh lấy hậu quả của những hành động do bản thân gây ra. Cũng giống như năng lực vậy.”

 

Muốn sử dụng năng lực của tôi thì phải có tiền mặt.

Hẳn là điều này cũng tương tự với năng lực của những kẻ khác.

Không đời nào một năng lực lại có thể được sử dụng mà không phải chịu rủi ro hay bất kì sự chi trả nào được.

Hẳn Tình Yêu & Hòa Bình và Cải Tử Hoàn Sinh hẳn cũng như thế.

hay ít ra thì chúng cũng mang lại những rủi ro nào đó.

Thánh nữ suy đi tính lại một hồi và cuối cùng gật đầu.

 

“Tôi hiểu rồi. Nếu ngài đã nghĩ như thế thì tôi sẽ không khuyên ngài bỏ cuộc nữa.”

 

Thánh nữ bước đến trước mặt tôi rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

 

“Ngài có thể quỳ xuống một lát được không?”

“…Để làm gì?”

“Tôi cần phải làm một số thứ trước khi rời đi.”

“Làm gì cơ?”

“Rồi ngài sẽ thấy.”

 

Đáng lo ngại quá…

 

“Thế này phải không?”

 

Ngay khi vừa quỳ xuống, tôi cảm thấy như thế sắt nóng đang ép vào trán mình.

 

“A…!”

 

Khi tôi đang tự hỏi liệu có phải con nhóc đó đang yểm vào mình một loại phong ấn gì đó không thì thánh nữ nở nụ cười toe toét.

 

“Có lẽ nào…”

 

Tôi sử dụng mắt nổi để nhìn lại bản thân mình.

Có một ấn chú đang bùng cháy tại chỗ mà thánh nữ vừa hôn vào.

Và chỗ đó đang bùng lên ngọn lửa thánh.

 

“U oa…!”

 

Tôi lăn lộn trên sàn nhà vì cơn đau trên đầu mình.

Cảm giác như thể não tôi đang cháy đến khi quắt vào vậy.

Khi tỉnh lại, tôi thấy thánh nữ đang nhìn mình hoảng hốt.

Chả biết từ lúc nào mà hai cánh tay tôi đã bị trói chặt trong cái áo bó.

“Tôi xin lỗi! Tôi đã đặt một phong ấn vào ngài để ngài không thể trốn được, nhưng không nghĩ là ngài lại đau đớn đến thế…”

 

Thậm chí sau khi đã niệm ấn chú, con nhóc này còn trói tôi vào cái áo bó nữa…

 

“…Đây là loại ma thuật gì thế?”

“Nếu ngài chạy trốn khỏi tôi, thì đầu ngài sẽ… hơi đau một chút á? Ahaha?”

 

Thánh nữ nói trong khi vẫn đang nhìn đi chỗ khác.

Tôi có thể nói ngay lập tức loại ma thuật nó đã đặt vào người tôi là gì.

Vậy ra thứ này sẽ khiến đầu tôi nổ tung nếu tôi cố trốn thoát.

 

“Giờ thì… tôi đi đây. Ngài đi cùng luôn chứ?”

 

Thánh nữ tiến về lối ra với những bước đi đầy nhiệt huyết như thể nó đã quên tất cả những gì vừa xảy ra vậy.

Tất nhiên là nó chả đoái hoài gì tới tôi, kẻ phải bỏ lê trên mặt đất như một con sâu bướm với hai cánh tay vẫn đang bị trói chặt.

Nơi mà thánh nữ đưa tôi tới là một đấu trường khá giống với một nhà hát opera.

 

(Trans: Ai xem Tokyo Ghoul thì biết)

 

Lớp sơn phủ trên những bức tường cũ kĩ của đấu trường phần nhiều đã bong tróc.Những vết do gươm đao chém vào cũng hằn lên ở nhiều chỗ.

Tôi thay đổi góc nhìn để nhìn toàn cảnh đấu trường.

Tôi có thể thấy đối thủ của mình đang dang tay duỗi chân bên trong những cái lồng.

 

Ở phía Tây là [Sư Tử Ăn Thịt Người], Bruno Balter.

Ở phía Bắc là [Thợ Săn Móng Tay], Kirisaki Hatsume.

Ở phía Đông là [Slenderman], Benny Guts.

 

(Edit: Slenderman là một sinh vật hư cấu ở Mỹ có khả năng kiểm soát tâm trí con người. Sinh vật đó có cơ thể cao, gầy với gương mặt trắng toát và đôi khi có những cái xúc tu ở sau lưng.)

 

Phần trung tâm của đấu trường được xây nên bởi những bức tường và lối ra vào làm tôi liên tưởng tới mấy cái võ đài sinh tử ở thế giới ngầm.

 

(Trans: Giống cái cũi sắt trong WWE Elimination Chamber cho bạn nào thắc mắc).

 

Tôi có thể thấy bọn quý tộc đeo mặt nạ đang đi loanh quanh nhìn xuống đấu trường từ dãy phía trên bên phải.

Vậy ra đối với bọn chúng, cuộc chiến này chỉ đơn thuần là trò tiêu khiển…

Dựa vào dáng người và vị trí sẹo cùng với các vết chàm trên cơ thể, tôi có thể cam đoan rằng phần lớn bọn chúng đã từng có mặt tại văn phòng ngài thủ tướng vào hôm đó.

 

“Cậu đến muộn à nha?”

 

Necro bước lại gần tôi với một nụ cười thân thiện.

Hắn ta đeo một cái nơ bên ngoài chiếc áo đuôi tôm.

Ờm, nói gì thì nói, hắn ta quả thực có một chỗ đứng khá cao trong bộ máy chính phủ.

 

“Ngươi làm gì mà lâu vậy hả?”

 

Thánh nữ đáp lại nửa thật nửa đùa.

 

“Đâu có đâu.”

“Đâu cái đầu nhà ngươi ấy. Ngươi lại dậy trễ, phải không?”

 

Hai người đối xử với nhau như thể những người bạn bất kể khoảng cách về tuổi tác. Chẳng lẽ hai người này đã quen nhau ngay từ đầu?

 

“Thôi được rồi, ta cần phải nhanh chóng bắt đầu thôi.”

 

Necro vỗ vào lưng tôi.

 

“Cậu cảm thấy thế nào? Khỏe khoắn chứ hả? Đừng có bỏ chạy nữa nhé, được không? Lần này cậu phải đấu với các sát thủ đồng nghiệp của mình đấy. Thấy tốt chứ hả? Đến lúc chứng tỏ bản thân mình rồi! Yê!”

“……”

 

Tôi đung đưa cùi trỏ tay của mình để đáp lại.

 

“Trời đất, vậy ra tay cậu đang bị trói. Ta có nên cởi trói cho cậu không đây?”

 

Nụ cười trên khuôn mặt Necro tắt ngấm.

 

“Nhưng ta lại không có cảm giác rằng mình muốn cởi nó ra. Ta tự hỏi tại sao lại thế nhỉ?”

“……”

“Ta đã suy nghĩ một chút và thấy rằng chiến đấu mà không sử dụng tay thì thực sự rất là bất lợi đấy. Cơ mà, cậu là kẻ mạnh nhất thế giới, có đúng không hả? Đánh mà không chấp thì còn ý nghĩa gì nữa.”

“Vậy là ông bảo tôi phải chiến đấu trong tình trạng này sao?”

 

Ờm, tôi nghĩ nếu là tôi thì … thế nào mà chả được.

 

“Ta sẽ không bao giờ trói cậu lại lần nữa nếu cậu thắng trận này. Đừng khiến bọn ta phải thất vọng, cậu làm được chứ?”

“……”

 

Qua cái cách mà thánh nữ phớt lờ mọi ý kiến của sát nhân chúng tôi thì có vẻ con nhóc đó đã biết trước điều này đã xảy ra rồi.

 

(Trans: Ồ tất nhiên, Morto đã lừa Kirisaki. Thực chất nó chẳng tiết lộ năng lực của bất kì ai cả đâu. Có khi phải trao giải Oscar diễn viên nữ xuất sắc nhất cho con bé này mới được *cười*)

 

“Cứ thử ra trận mà không dùng tay đi. Tại sao ư? Cậu nghĩ ta đang quá khắt khe với cậu phải không? Ồ vậy hả? Không hề nhé. Đối với ta toàn bộ chuyện này chỉ là nghiệp chướng mà thôi. Cậu có biết ta đã gặp rắc rối thế nào từ vụ lần trước cậu gây ra không? Có biết không hả?!”

 

Necro chỉ về phía những kẻ đang ngồi trên.

 

“Giả sử cậu không gây ấn tượng mạnh cho họ ngay và luôn thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Tại sao á? Bởi vì cậu đã giết ngài đại tá đó! Cậu có biết hắn ta là ai không hả?”

 

Có vẻ hắn ta nhất quyết không bỏ qua vụ đó, hừ.

 

“Nếu cậu không cho họ thấy rằng cậu có khả năng giết người hùng tại đấu trường này thì chúng ta chúng ta toi là cái chắc. Cậu có hiểu tôi đang nói gì không?”

 

Tôi đã hiểu tình hình hiện giờ của chúng tôi.

 

“Không cần phải hét lên như thế đâu. Tôi sẽ cho ông cái ông muốn, cho nên ông chỉ cần đứng đó và quan sát thôi.”

 

Tôi không được dùng tay, nhưng kết quả của trận đấu vốn dĩ đã được định sẵn rồi.

Tôi kiểm tra lại các đối thủ của mình bằng con mắt nổi một lần nữa, rồi di chuyển về phía lối ra.

 

“Ồ, vậy ra cậu cũng máu chó phết nhỉ? Giờ thì, ta nghĩ là chúng ta nên tiếp tục thôi. Hẹn gặp lại cậu sau trận đấu nhé. Chúc may mắn.”

 

Thánh nữ có vẻ cực kì bối rối khi lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn tôi.

Hẳn là con nhóc đó chẳng thể nhớ được gì bởi lẽ mọi thứ chỉ diễn ra trong chốc lát.

 

“À, phải rồi. Ta quên chưa nói.”

 

Dường như Necro vừa nhớ ra một điều gì đó. Hắn bèn quay người lại trước khi bước ra khỏi phòng chờ.

 

“Vì cậu vốn dĩ đã là một xác chết rồi nên chắc là cậu sẽ không chết lần nữa đâu. Tuy vậy, nếu như đầu hay tim của cậu bị phá hủy, thì ta buộc lòng phải hủy bỏ ma thuật trên người cậu. Nhưng đừng có trách ta vì điều đó đấy nhé. Ta còn phải đảm bảo công bằng cho những người khác nữa.”

 

Tôi gật đầu.

Một lát sau, cánh cửa thép phía sau tôi sập xuống và khóa lại.

Nó dần dần sáng lên khi có mana chảy qua.

Nếu không có một năng lực cực mạnh thì khó lòng mà thoát ra khỏi đây được.

Nghiêm túc mà nói thì—

Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn khi cứ phải tự kiềm chế bản thân mình thế này.

 

 

*

 

Tại khoảnh khắc ấy.

Mọi người bên trong trong đấu trường đều có chung một loại cảm xúc…

 

Áp lực.

Sợ hãi.

Tuyệt vọng.

 

Cơn ớn lạnh dần bao phủ toàn thân khiến họ run lên trong vô thức.

Tiếng răng va vào nhau cầm cập vang lên khắp nơi.

 

Choang!

 

Một ly rượu vang trượt khỏi tay ai đó, rơi xuống đất và vỡ tan ra thành từng mảnh.

 

“Ha… Ha…!”

 

Không khí vô cùng nặng nề, kẻ nào kẻ nấy đều thở hổn hển từng nhịp.

Mọi người đều rơi vào tình trạng tuyệt vọng bởi lẽ trước đây họ chưa từng trải qua điều gì như thế này.

Nhưng chẳng ai có thể bỏ chạy được.

Sức lực đã hoàn toàn bị rút cạn khỏi chân của họ. Đến ngay cả việc đứng vững có khi cũng còn khó khăn.

Dù là những người ở cách xa nơi này cũng bị chịu ảnh hưởng. Họ thấy mình nửa tỉnh nửa mơ, và bắt đầu có cảm giác hoa mày chóng mặt.

Sự cách biệt về sức mạnh có thể được cảm nhận rõ rệt dù có đứng cách xa nơi này cả trăm mét.

Người phản ứng lại mạnh mẽ nhất trước cái thứ ám khí này chính là sát nhân trung học – [Thợ Săn Móng Tay] Kirisaki Hatsume.

 

“Cái lũ chó đẻ các người triệu hồi cái quái quỷ gì thế hả?! Chính xác thì các người đã triệu hồi cái giống gì thế này?!”

 

Kirisaki xé phăng mái tóc ra khỏi đầu một cách thô bạo, và nhảy ra khỏi căn phòng ngay khi cánh cổng vừa mở ra.

Tay và chân ả ta đã trở thành những thứ giống như những lưỡi dao và để lại những tia lửa ở khắp nơi mỗi khi ả ta nhảy lên vách tường.

 

(Trans: Do you know Camille?)

 

Phản ứng của những tên sát nhân khác cũng không mấy khác biệt.

[Slenderman] Benny Guts, kẻ nãy giờ bỏ qua bò lại như một con nhện trong cái lồng của hắn, tự ẩn mình trong bụi cỏ ngay khi vừa thoát ra được.

Ở gần đó, [Sư Tử Ăn Thịt Người], Bruno Balter, cảm thấy từ phía nam chỗ hắn đang đứng tỏa ra một ‘mùi nguy hiểm’.

Mùi của tử thi và thuốc súng.

 

“Tên này khó nhằn phết đây.”

 

Đại chủng Âu. (Người da trắng)

Bruno có một nước da trắng, cùng với chiếc mũi to và đôi mắt xám xịt khiến hắn trông như một con thú săn mồi.

Mái tóc nâu bờm xờm cũng khiến hắn nhìn rất giống một con sư tử.

 

“Guhahaha!”

 

Bruno cười điên dại, và giang hai tay ra hai bên.

Cơ bắp của hắn nổi lên cuồn cuộn, đến nỗi có nguy cơ xé rách cả quần áo của hắn.

Hắn không thể nhìn thấy kẻ địch của mình đằng sau những bức tường của đấu trường, nhưng trực giác mách bảo với Bruno rằng chúng cũng chỉ cỡ ‘ngang cấp độ’ với hắn thôi.

 

“Cuộc săn bắt đầu!”

 

Quyết định được đưa ra nhanh chóng.

Cử chỉ đầu tiên của Bruno chính là lao thẳng tới kẻ địch của của hắn!

Chẳng cần tới những chiến thuật phức tạp.

Không một loài mãnh thú nào có thể sánh ngang với sức mạnh của một con sư tử.

Dù rằng Bruno không có ý định đấu với kẻ đó, hắn ta vẫn phải đánh với kẻ đó trước bất kì ai khác.

Hắn không thể chia sẻ con mồi của mình cho bất kì ai được.

Bởi lẽ năng lực của hắn chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất.

 

[Kẻ Thắng Ăn Tất Cả = Hàm Răng Ngọt Ngào] – Bằng cách ăn thịt kẻ thua cuộc, bạn có thể biến mọi thứ chúng sở hữu thành của mình.

– [Lv.1] Nhận được máu và sức mạnh của kẻ khác.
– [Lv.2] Nhận được kiến thức và mana của kẻ khác.
– [Lv.3] Nhận được kĩ năng và kĩ năng của kẻ khác.

 

Với kĩ năng này, thì chẳng mấy chốc Bruno sẽ ngự trên đỉnh của chuỗi thức ăn.

‘Sử Tử Ăn Thịt Người’ dốc sức lao về phía con mồi của hắn.

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel