Chương 11 : Vạch ra hướng đi

Một vài ngày sau vụ việc, người dân đang phấn khởi chào đón sự trở về lành lặng của cặp nam nữ trẻ.Sau vụ việc Sun cũng trở nên mạnh mẽ hơn và bắt đầu mờ lòng hơn với Yuusuke (*).Reifold cũng đã không xuất hiện trước mặt cậu kể từ lần cuối ở bờ sông, vậy nên cậu thanh niên đang bận rộn với cuộc sống bình yên của mình trong ngôi làng.

(*): Trong raw là [雨降って地固まる] – After the rain falls, the ground hardens – Mưa nhiều đất cứng: có nhiều giông bão thì cây lại bám chắc hơn vào đất.

Thức dậy khá muộn màng, Yuusuke bước vào phòng khách và rửa mặt với cái chậu nước đáng lẽ phải được đặt trong phòng ngủ của mình.

“Tại sao nó lại ở đây?”

“Ồ, cuối cùng cũng dậy rồi à Yuusuke.Ngươi đúng là một tên mê ngủ.”

“Ah, chào buổi sáng Yuusuke. Em dọn bữa sáng lên cho anh nhé?”

Với một lí do nào đó Violet cũng đang ngồi trên bàn ăn. Bóng dáng của Krielov cũng đang lấp nó gần cửa trước.

“Tuy nhiên cái thứ đồ ăn [chiên] này cũng rất tuyệt. Yuusuke, cái này cũng là do ngươi làm à?”

“Thì nguyên liệu có đầy đủ mà… mà khoan đó không phải là vấn đề ở đây!”

Sau khi đã nếm trãi các món ăn thượng hạng của hoàng cung, Yuusuke đã chế biến những thực phẩm quen thuộc này cho những món ăn hơi phức tạp hơn. Vì thế cậu đã nấu một món nào đó từ những con cá mà cậu đã để lại ở chỗ Bahana trước khi tới thủ đô. Sau khi thêm bột mì, trứng và dầu ăn vào, lần lượt tùy chỉnh các thành phần và cậu đã tạo ra một món nướng với hương vị toẹt vời.

Không như các thông số ngọt của các loại quả rara, ngoài việc tạo ra bột mì từ  hạt lúa mạch, các phần còn lại trong việc chuẩn bị món ăn có thể được thực hiện mà không cần dùng đến Tùy chỉnh. Và  cùng ngày hôm đó, công thức đã phổ biến khắp cả làng và bây giờ nó đã trở thành một món ăn tiêu chuẩn cho mỗi gia đình với mỗi hương vị khác nhau.

“Đuuược rồi, mau ngồi xuống đi, chúng ta sẽ vào đề chính sau khi dùng bữa xong.Sun, đem cho Yuusuke cái gì đó để uống đi.”

“Sao cô lại là người ra lệnh ở đây thế?”

Có vẻ như buổi sáng hôm nay sẽ khá mệt mỏi đây, Yuusuke dập đầu xuống bàn một cách chán nản. Hiện tại thì Yuusuke đang lấp đầy dạ đày của mình với một mớ khoai tây chiên, thịt chiên cùng rau củ và nước rara ép.Ngoài ra có một điều thú vị là nước rara ép có thể được lên men thành rượu trái cây.

Với chất lượng tốt, sản phẩn tuyệt vời này thuận tiện gọi luôn là [Rượu rara] và có thể được bán với một cái giá khá hời.

 

***

Vừa thư giản một lúc sau bữa sáng, Violet bắt đầu nói:

“Vậy, về lý do mà ta đến gặp anh hôm nay.”

“Hẳn không phải là về loại nước ép rara này rồi đúng không?”

“Cái đó cũng là một phần,” Violet đáp lại lời chen ngang của Yuusuke và lấy ra một bức công văn có con dấu của hoàng gia. Kéo hai đầu thanh cuộn của bức công văn ra, cô bắt đầu đọc to.

“Với những công lao gần đây của mình, ngươi được ban cơ hội để trở thành sĩ quan hoàng gia phục vụ cho vương quốc. Đức vua Esvobus Volance XIIX (đới thứ 18).”

“Chuyện này là sao đây?”

“Đơn giản mà nói đó là một lệnh triệu tập.”

Mặc dù bức công văn là một lời mời phục vụ cho cung điện, nội dung cũng mang ngụ ý rằng người nhận được gọi là để “phục vụ đất nước”.Về cơ bản đó như một mệnh lệnh để trói buộc Yuusuke. Sau khi uống một ngụm nước ép rara, Yuusuke cau có ngồi khoanh tay trên ghế.

“Thật lòng mà nói thì tôi cũng chả quan tâm lắm… nhưng cô có thể cho tôi biết chi tiết hơn không?”

“Ừmta biết nếu là ngươi thì sẽ không đồng ý một cách dễ dàng mà.”

Hai ngày sau việc triệu tập Yuusuke đã trở thành chủ đề bàn luận giữa các tayquan chức. Và đương nhiên, ngọn tháp canh, nay là tòa nhà cao nhất ở Sanc Adiet, không được chính thức công nhận bởi phía hoàng gia.Và đã có các cuộc biểu tình của những cư dân thuộc tầng lớp trung lưu và quý tộc không chấp nhận sự tồn tại của tòa tháp và gọi nó là sự “sỉ nhục” do nó được xây ở khu thường dân.

Việc đề nghị xây nên tòa tháp tương tự như vậy tại các khu phía trên cũng bị từ chối với lý do: “Việc xài hàng giống với bọn dân thường là không thể chấp nhận được.”

Tòa tháp được xây dựng cho công chúa Violet và việc nó đã trở thành một dịa điểm du lịch nổi tiếng mang lại không ít lợi nhuận  cho nên chắc chắn sẽ không có lệnh phá hủy nó trong tương lai gần. Tuy nhiên nếu những người của khu trung lưu và quý tộc muốn phản bác điều gì, thì đó sẽ là về việc nó tạo ra một ví dụ xấu có thể ảnh hưởng đến hệ thống phân cấp của đất nước.

Cũng còn vấn đề nữa đó là người đã xây dựng tòa tháp có liên quan đến Zeshald – người đã đào thoát đến Blue Garden, chính điều này gây đau đầu cho các nhà cầm quyền.Họ lo sợ rằng bọn phản loạn sẽ lợi dụng thông tin này để thêm vào các lời tuyên truyền, kêu gọi người dân rời bỏ sang phía Blue Garden, nơi mà không có sự phân biệt đẳng cấp

Họ cho rằng để cho Yuusuke, nguồn gốc cho nỗi lo lắng đó, làm một cận vệ hoàng gia và phục vụ cho đất nước Fonclanc thì có thể họ sẽ giữ vững được hình tượng của mình.Trong cuộc họp hội đồng hoàng gia, với việc đức vua Esvobus đã quyết định chiêu mộ Yuusuke phục vụ cho đất nước, Violet đã tình nguyện thực hiện việc chuyển lệnh trực tiếp cho cậu.

“Mấy cái lặt vặt như thiết kế quần áo và làm đồ ăn thì không nói làm gì, cái quan trọng chính là khả năng thánh thuật của anh dùng để xây dựng tòa tháp đó.“

Hiện tại, để đối phó với hành động khiêu khích từ BlueGarden, kế hoạch xây dựng một pháo đài ở vùng biên giới đang được tiến hành.Chúng tôi hi vọng có thể sử dụng khả năng của anh trong việc xây dựng nó.Nếu anh chấp thuận nhiệm vụ này, làng Rufk sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt.

“Thế nào?Đề nghị không tồi chứ?”

Trong khi Yuusuke đang suy nghĩ, Violet đứng dậy, đi về phía sau và quấn tay của cô ấy quanh cổ cậu.

Có vẻ như cô ấy cố gắng sử dụng sự quyến rũ của một cô gái trẻ để dụ dỗ Yuusuke nhưng với một cô gái mới mười bốn tuổi ôm một người đàn ông tuổi hai mươi thì nhìn giống như một ông anh đang bị quấy rầy bời em gái mình hơn. Sun đưa mắt nhìn thích thú.

”Một người lính, hử…?”

“Ngươi sẽ được làm việc tại cung điện, và đương nhiên phần thưởng cũng rất hậu hĩnh.Ngươi muốn chu cấp cho Sun một cuộc sống sung sướng, phải không nào?”

“Ý của cô là sao, nói những thứ lung tung như thế… Dù vậy việc đi lại sẽ khá vất vã đấy.”

“Cũng đúng, đúng là từ đây tới cung điện khá xa.”

Yuusuke đề nghị một ít thời gian để suy nghĩ, Violet ra lệnh cho cậu phải đến cung điện với câu trả lời sau ba ngày.

“Không có cách nào để tôi từ chối lệnh, phải không?”

“Như ta đã nói trước đó, đây là một lệnh triệu hồi.Từ chối nó có nghĩa là từ chối đức vua.”

Xem thường lệnh của vua cũng đồng nghĩa với phạm pháp.Nhưng mặt khác bạn sẽ không bị trừng phạt.Tuy vậy không có nghĩa là bạn được phép lơ nó.

“Trong trường hợp đó, sẽ có một sự chăm sóc ‘đặc biệt’ khác dành cho ngươi”, Violet thêm vào.

“Phiền phức…”

“Hehe, tốt thôi, suy nghĩ cho kĩ vào nhá. Ta mong đợi tin tốt từ anh.”

Sau khi nói xong, Violet rời khỏi nhà của họ, trong tay cầm nắm những quả rara được tinh chỉnh đặc biệt dành cho cô có cả ngọt lẫn cay.

 

***

“Mình phải làm gì đây?”

Trong căn phòng đã được trả lại sự yên tĩnh, Yuusuke lầm bầm thở dài trong khi hỏi ý kiến của Sun. Cậu được bảo rằng ngôi làng cũng sẽ được hưởng lợi vậy nên đây có lẽ không phải là một quyết định tồi chút nào. Tuy nhiên nếu Yuusuke chấp nhận lời mời đó cũng đồng việc Sun sẽ phải sống một thân một mình.

“Thật tuyệt vời anh Yuusuke.Đây đúng là một đề nghị hấp dẫn!”

“Uuuugh, tự nhiên mọi chuyện thành ra thế này…”

“Anh cũng có thể vềnhà vào lúc nào đó mà, em nghĩ đó là một đề nghị tốt.”

Sun có vẻ nhìn nhận địa vị xã hội theo một hướng khách quan. Đối với Yuusuke, khi mà cuộc sống với Sun vừa mới ổn định… khi mà cậu chỉ mới bắt đầu hưởng thụ nó… cuộc sống này đang rất tốt…thế rồi  chuyện này xảy ra quá nhanh……do đó cảm xúc của cậu đang trở nên rối loạn.

[“Bộ em không thấy cô đơn sao?”]

Tuy nhiên cậu không thể nói thành lời, Yuusuke cảm thấy như một người đàn ông thất bại.

[“Có hoặc không, câu trả lời nào cũng khiến mình nản cả.”]

Những chuyện như thế này cần phải suy nghĩ thật bình tĩnh và chậm rãi mới tốt, Yuusuke ngẩng mặt đưa hai mắt nhìn lên trần nhà, uống một ngụm nước ép rara.

 

“Ồ, Yuusuke.Định đi vào rừng à?”

“Dì Bahana.”

Ngày hôm sau, Yuusuke gặp Bahana khi cậu đang rời nhà với ngư cụ trong tay. Yuusuke hỏi cô ấy rằng có nên đến thủ đô và làm việc hết mình chỉ vì ý muốn ích kỉ muốn trân trọng cảm xúc của Sun. Câu trả lời của Bahana cho câu hỏi này là:

“Trong trường hợp nếu có chiến tranh nổ ra thì cậu sẽ được bảo vệ, phải chứ?”

“Có lẽ vậy… cháu được ủy thác giúp đỡ việc xây dựng pháo đài với năng lực của mình.Sau đó thì trách nhiệm còn lại chắc sẽ là làm bếp (điều chỉ hương vị của thức ăn) rồi.”

Theo lời của Violet thì vua Evobus dường như không hề có ý định đẩy cậu vào cuộc chiến.Yuusuke nghĩ rằng sau khi pháo đài được hoàn thành thì ít nhiều nó cũng sẽ gây khó khăn cho phe Blue Garden trong việc xâm nhập vào vùng lãnh thổ.

“Dù sao thì quyết định vẫn thuộc vào cậu.”

“Thôi, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định nhé”, Bahana nói trong khi vỗ vai Yuusuke khiến cậurên lên.Những người phụ nữ trong làng này mạnh dễ sợ.

 

***

Yuusuke đang ngồi trên băng ghế mà cậu đã tạo ra bằng cách tùy chỉnh bãi đất của một dòng suối chảy dọc theo khu rừng gần đó nơi mà cậu thường cậu cá. Cậu đang đắn đo suy nghĩ khiến cậu không thể tập trung. Mặc dù vậy, trong khoảng 30 phút cậu đã có 4 con cá trong giỏ của mình.

“Wow, móc câu của cậu thật tuyệt, tôi cũng muốn có một cái.”

“Wah?!Đừng có hù ta như thế!”

Reifold lẳng lặng xuất hiện bên cạnh Yuusuke và đang kiểm tra thứ mồi câu mà Yuuske đã tạo ra.Hắn có thể là gián điệp của Blue Garden bởi luôn có một bầu không khí khác lạ xung quanh và có khả năng xuất hiện trong không khí.

“Ngươi vừa bò ra từ cái lỗ nào thế?”

“Fufuu, tôi là người của thiên nhiên mà.”

Thường được gọi là [Nghệ sĩ của gió], những phong thuật sư cũng rất khó để nắm bắt được. Hắn thay đổi chủ để sang lời mời đến từ cung điện. Yuusuke lập tức tự hỏi hắn đã biết bao nhiêu rồi.Cậu thắc mắc rằng việc cậu trở thành một quan chức trong cung điện thì đó sẽ là một rắc rối cho Blue Garden và buộc bọn họ phải có động thái nhất định.

“Đúng rồi đấy, cậu có thể ngay lập tức gọi lên một pháo đài khổng lồ với thánh thuật của mình.Đó là lí do tại sao tôi cần phải trừ khử cậu…”

“?!”

Yuusuke ngay lập tức vào tư thế chiến đấu.Mở menu tùy chỉnh bằng cách tập trung, cậu gọi ra [Bảng thiết lập địa đồ] mà cậu đã tập luyện nhiều lần trong trường hợp cần phải chiến đấu.Cậu ngay lập tức dựng lên nhiều bức tường phòng thủ xung quanh mình cũng như những cái bẫy tương tự như cái hố sập cậu đã sử dụng trước đó.

“Đùa thôi, đùa thôi, sao mà nghiêm trọng lên ghê thế?Tôi là một người chuyên đưa tin.Những việc đáng ngờ như ám sát hay tương tự là không phải chuyên môn của tôi.”

“Cái thằng này..…”

Reifold ngồi xuống băng ghế trong, thích thú quan sát những bức tường mà Yuusuke đã dựng lên xung quanh hắn.

“Những thứ này có tác dụng gì nào?”

“Muốn thử không?”

Reifold cười toe toét, sử dụng gió tạo thanh một con Golem bằng cách thu thập lá và các nhánh cây ở gần đó. “Vậy ra có thểm làm được những thứ như thế luôn à.”,Yuusuke quan sát Reifold và nghĩnhư thế. Thông qua việc sử dụng áp lực gió, con golem được tạo ra trông khá giống hinh người.Ngay khi nó vừa bước chân vào khu vực bẫy, nó đã bước lên bề mặt chiếc hố và rơi lọt thỏm xuống.

Ngay sau đó một vài bức tường trượt xuống cái hố rơi thẳng vào con Golem. Phía dưới cái bẫy trở thành một hỗn hợp của những nhánh cây gãy và bụi đất.

“Whaa, kinh thật.Tôi đã không nhận ra có bẫy ở đó.”

Chứng khiến hết số phận bi thảm của con Golem, Reifold rùng mình. Dồn sự chú ý vào một trong các bức tường, tên phong thuật sư chạm vào bề mặt của một cái bẫy khác với mũi giày của hắn.Một lần nữa, bẫy được kích hoạt và bước tường liền rơi xuống hố.Bức tường này không bị phá hủy mà trở thành một cây cầu bắc qua cái bẫy.

“Vậy cậu sẽ trở thành một sĩ quan?”

“Nó khá là bất ngờ. Ta đang rất khó khăn trong việc ra quyết định.”

“Ồ? Cố gắng phục vụ cho đất nước là không phải tốt hơn sao?”

“Vì sao chứ?”

Vì nếu từ chối lời đề nghị thì sẽ là một thế cho Blue Garden, rồi thay vì nhận nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm, cậu có thể xin thêm thật nhiều lương bổng – Reifold thuyết giáo.Yuusuke bắt đầu tự tsukkomi việc tên tự xưng là người của thiên nhiên này lại biết quá nhiều chuyện.(Edit: Khổ, đoạn này không hiểu, cố gắng dịch sát theo Eng vậy, chứ tra raw thì cũng chả hiểu lun)

“Dù cậu chọn con đường nào thì tốt hơn là nên có tí lợi lọc chứ nhỉ.”

“Hmmm.”

Quả thật, Yuusuke tự hỏi Reifold sẽ được lợi gì khi nói với cậu chuyện này .

“Vậy nói thử nào, Tai sao ngươi… chưa gì đã bỏ đi mất rồi?!”

Giống hệt lần trước, Reifold đột ngột biến mất cũng như cách hắn xuất hiện.Hắn cũng không quên lấy một ít mồi câu của Yuusuke, cũng như một số thông tin về thánh thuật của cậu.

 

***

Đêm hôm đó, trong khi thưởng thức bữa tối bao gồm thịt gà băm nhỏ, một ít salad với một ít gia vị của trái rara thái mỏng và vài con cá nướng nhỏ, Yuusuke bàn với Sun về kế hoạch đến Sanc Adiet vào ngày hôm sau của cậu.

“Hiểu rồi.Vậy em sẽ đánh thức anh sớm nhé?”

“Ah, cảm ơn”

Yuusuke khó thừa nhận rằng mình đã quen việc điều khiển chiếc xe hàng. Tuy vậy, cậu không có sự lựa chọn nào việc phải tìm cách tự cầm cương một mình.Nhưng chỉ cần phải đi thẳng một mạchtheo con đường chính cho đến khi tới thành phố, chuyến đi ngày mai cũng không làm cậu lo lắng quá nhiều.

Khi họ ngừng nói chuyện, chỉ còn âm thanh của bộ chén đĩa và tiếng lạo xạo khi nhai thức ăn vang vọng trong phòng khách.

“Anh Yuusuke này?”

“Eh? C-Có chuyện gì sao ?”

Bị gọi một cách đột ngột, Yuusuke loạng choạnh trong một lúc. Cô nở một nụ cười ngượng nghịu thể hiện rõ nổi lo lắng của mình cho Yuusuke:

“Em sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ khá buồn khi sống một mình, nhưng điều đó cũng thường xảy ra khi em sống chung với bác sĩ mà.”

Những lúc mà Zeshald không có ở nhà do phải đi đâu đó thì Bahana chính là người đã chăm sóc cho cô và sau này cũng như vậy, Sun cố gắng nói với Yuusuke rằng điều này không đáng lo ngại và cậu nên nắm bắt lấy cơ hội của mình. Tuy nhiên… điều đó vẫn làm cô khá lúng túng.

“Bác sĩ đã nói với anh rằng khi thời điểm tới anh sẽ là người thay đổi thế giới.”

“Thế giới, eh…?”

“Vì thế, anh cần phải sử dụng mọi cơ hội có được để tìm hiểu thêm về thế giới xung quanh.”

“…………”

Nhớ về lời của Zeshald, Yuusuke cũng đã nhớ lại lý do mà cậu xuất hiện tại thế giới này.

Sau cùng, cậu chính là [Tà Thần], một cái tên được người ở đây dành cho những kẻ đến từ dị giới.Vậy cậu cần phải hoàn thành cái gì? Tai sao cậu được đưa đến đây?Không có bất cứ manh mối nào về chuyện này, cậu không thể tìm được bất kì câu trả lời nào, cho nên cách duy nhất còn lại để tìm thấy chúng là phải tiếp tục sống trong thế giới này và mở rộng kiến thức của mình.

“Em nói đúng…”

Sau khi kết thúc bữa ăn của mình, cho đến lúc đi ngủ họ đã không nói một lời nào với nhau.

 

***

Sáng hôm sau….

Trước khi sương còn chưa tan hết, Yuusuke đã ngồi trên toa xe mang theo một cái túi nhỏ bao gồm một ít quần áo. Sun, người đã đánh thức cậu dậy, cũng là người duy nhất đi tiễn cậu.Nếu cậu trở thành một sĩ quan trong cung điện, cậu có thể sẽ không trở về làng một thời gian.

Yuusuke cố gắng nghĩ ra một cách thích hợp để chào tạm biệt Sun, cuối cùng cậu trao cho Sun một lời chào đơn giản.

“Anh đi đây, Sun.”

“Chúc may mắn, Yuusuke.”

Yuusuke  điều khiển toa xe của Zeshald rời làng Rufk và biến mất vào trong làn sương của buổi sớm, hướng tới Sanc Adiet.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel