Chết là một cảm giác không dễ chịu chút nào.
<Chào mừng bạn đến với Terra Somniare.>
Bừng tỉnh, Lucifer mở toang đôi mắt và nhìn thẳng lên trần căn nhà gỗ mà mình đang ở bên trong. Đảo mắt nhìn quanh, cậu thấy mình đang nằm trên một trong những chiếc giường sắt nhỏ được kê san sát thành từng hàng nơi căn phòng rộng. Một vài NPC Tu sĩ lặng lẽ di chuyển giữa lối đi được tạo ra từ khoảng trống giữa những chiếc giường, làm những công việc mà họ được lập trình. Ở mỗi thành phố của Terra Somniare, có một tòa nhà được gọi là Bệnh xá, nơi cơ thể ảo của những người chơi được chuyển tới sau khi họ chết – hay là Trọng thương theo cách gọi của trò chơi này – ở một khu vực nằm trong tầm bao phủ của thành phố. Tại đây, cơ thể ảo của người chơi sẽ được lưu giữ và phục hồi cho tới khi chủ nhân của nó quay trở lại và rời đi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Lucifer bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, hay chính xác hơn là những cái xác mà hồn vẫn còn đang bị khóa cứng ở thế giới thực bởi lượng sát thương vượt mức – Overkill đủ lớn để thời gian khóa quyền truy cập dành cho người sử dụng được tăng thêm vài chục phút. Thở dài, cậu ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng đang đắp khỏi người và cúi xuống mở chiếc hòm đặt cạnh giường. Liếc mắt nhìn vào chiếc hòm dùng để đựng những vật phẩm và trang bị trên người trước khi bị giết, cậu lại chán nản thở dài, lấy về hết những món đồ trong hòm rồi lặng lẽ rời khỏi Bệnh xá của Dunkel City – thành phố vắng tanh của Quỷ tộc, tảng lờ những ánh nhìn ái ngại của đám NPC và cầu mong không một kẻ nào trong số những tên đang yên giấc xung quanh bất chợt tỉnh dậy. Dừng lại trước cánh cửa lớn của Bệnh xá, Lucifer đảo mắt bốn phía. Dường như vẫn là ban đêm khi cậu tỉnh dậy tại Terra Somniare. Còn giờ đây, trên bầu trời xám xịt trải dài đến vô tận của Dunkel City đã hiện ra một lằn ranh màu cam đỏ ngăn cách giữa bầu trời và mặt đất báo hiệu cho sự xuất hiện của vầng thái dương.
Rảo bước trên con đường lát đá của thành phố Quỷ, Lucifer lẳng lặng hướng tới Sảnh dịch chuyển của Dunkel City. Vệt sáng nơi chân trời dần được kéo rộng về phía khoảng không phía trên, rực lên ánh lửa đỏ hồng chói lọi. Dunkel City, Fangr Mountains, Sảnh chính, Lumenwood, Freyr City. Lần lượt, Lucifer bước qua những căn phòng trong Sảnh dịch chuyển để đến với điểm dừng chân cuối cùng. Cậu chậm rãi nhìn quanh trước khi bước nhanh ra khỏi đại sảnh hình vòm vắng bóng người qua lại và thầm cảm ơn trời vì vào khoảng thời gian này trong ngày, những người chơi thường vẫn còn đang làm những công việc của thế giới thực, đang say ngủ hoặc đang bận chuẩn bị cho một ngày mới ở ngoài chiến địa. Khom người và cúi gằm mặt xuống, cố gắng để cho mái tóc trắng lòa xòa che đi phần nào diện mạo, Lucifer sải những bước dài nơi quảng trường rộng lớn của Freyr City, men theo những chiếc cầu gỗ được chạm khắc một cách tỉ mỉ để rẽ xuôi xuống những tầng dưới cùng của thành phố trên những ngọn cây.
Lác đác nơi những lối đi ngang dọc quanh thành phố, một vài người chơi hoạt động sớm đi lướt qua và chạm mặt cậu nơi những chiếc cầu gặp nhau, quay lại nhìn một cách khó hiểu, thì thầm gì đó với người đi cùng và cố gắng né cậu ra càng xa càng tốt. Cố gắng lờ đi những ánh mắt soi mói, Lucifer tăng tốc độ của những sải chân, bước thật nhanh trên những chiếc cầu nối với nhau một cách chằng chịt như tơ nhện và gieo mình từ chiếc cầu này xuống chiếc cầu khác để rút ngắn quãng đường. Sau một hồi di chuyển, cậu dừng lại trước một cánh cửa gỗ đơn giản được đục đẽo từ thân cây cổ thụ mà nó gắn vào. Ở tầng thấp nhất của Freyr City, cánh cửa nằm đơn độc bên dưới những tán lá dày đặc che lấp ánh mặt trời và những cây cầu gỗ được nối với nhau chằng chịt như lưới nhện, tách rời khỏi thành phố hoa lệ của tộc Elf và khuất xa khỏi tầm mắt của những kẻ tò mò.
Mở cánh cửa ra, Lucifer chui vào căn phòng nhỏ nhắn và đơn giản trong thân cây. Ngay khi vừa đặt bước chân đầu tiên vào phòng, ánh mắt cậu lập tức chạm phải chiếc gương được kê gọn gàng trong căn phòng nhỏ hẹp. Những hình ảnh trong gương hiện ra rõ ràng và sắc nét như muốn trêu ngươi cậu. Tức giận, cậu giơ chân đạp thật lực. Một âm thanh chát chúa vang lên, và những mảnh gương vỡ vụn rơi loảng xoảng dưới sàn nhà. Như thể trút giận vào tấm gương còn chưa đủ, cậu tiện chân đạp đổ cả chiếc ghế được đặt gần đó, rồi thẳng tay liệng luôn thanh cự kiếm trên lưng xuống sàn nhà.
“Phantom!” Lucifer cất tiếng ngay khi thông báo trò chuyện riêng vừa hiện ra.
“Chào Lucifer, có việc gì khiến cho cậu phải gửi tin nhắn riêng tới cho tôi vào sáng sớm thế này?” Ngay lập tức, giọng nói du dương ở phía bên kia cất lên.
“Tôi cần một bộ giáp mới! Ngay lập tức! Hãy mang nó tới nhà của tôi!” Cậu trả lời, cộc cằn và cụt lủn.
“Ồ? Được thôi, nhưng liệu tôi có thể biết lý do khiến cậu cần chúng gấp như vậy không?” Vẫn giữ một giọng nói điềm tĩnh, Phantom tiếp lời.
“Đừng hỏi nhiều!” Trả lời một cách bực bội, Lucifer buông người và nằm phịch xuống chiếc giường gỗ được kê bên khung cửa sổ. Bình minh đã ló rạng tại Lumenwood, nhưng dù có là giữa trưa thì ở tầng dưới cùng của thành phố Freyr, ánh nắng lọt vào qua khung cửa sổ khiêm tốn cũng chỉ mờ ảo như một ánh trăng thu. Ánh sáng ấy nhẹ nhàng soi rọi căn phòng nhỏ được khoét sâu vào thân cây cổ thụ. Trong căn phòng ấy, có một chiếc gương vỡ tan tành, một chiếc ghế gỗ nằm chỏng chơ, một thanh cự kiếm văng bừa dưới đất, và một chiếc giường được đặt ngay ngắn, với một chàng trai tộc Elf đang nằm vạ vật bên trên, tóc trắng lòa xòa, mắt bạc mở trừng trừng với đôi mày cau lại, răng hàm nghiến chặt, mạch máu phồng lên tức tối nơi thân hình rắn chắc chỉ vận trên mình duy nhất một chiếc quần đùi.
“Con nhỏ chết tiệt!”
* * *
– Nếu vậy, – cậu cất giọng mỉa mai – cô sẽ làm gì để khiến ta trả lại số tiền đó, hả công chúa?
Một thoáng im lặng. Lucifer nhếch môi, rồi cất bước bỏ đi. Từ sau lưng, cậu không hề nhận thấy ánh sáng phát ra từ cô ta đột ngột vụt tắt. Cậu ung dung bước về phía trước. Một bước, hai bước, rồi bất chợt, khi bước chân thứ ba còn chưa kịp đặt xuống, Lucifer có một cảm giác rùng mình như thể ai đó đang cắm thanh kiếm lạnh toát dọc theo sống lưng – hệt như cảm giác mà cậu đã có ở tầng ba của Underworld. Chỉ là tưởng tượng thôi, cậu tự nhủ. Cậu đã chắc chắn những tên trong guild Guardian đều được Cerberus tống tiễn vê Bệnh xá, chỉ trừ một đứa con gái yếu rớt mà cậu có thể trừ khử bất cứ lúc nào. Ngay lúc này đây, cậu thậm chí còn đang cầu mong con nhỏ đó sẽ tấn công để cậu có một lý do vô cùng chính đáng mà đánh trả. Dù vậy, với cảm giác rùng mình vừa xong, cậu vẫn quay lại theo thói quen.
Vào chính khoảnh khắc ấy, trước mắt cậu, một mũi thép sáng ánh xanh bất ngờ xỉa đến.
Một tiếng rít nhẹ vang lên trong không khí, lưỡi thép lạnh toát lướt nhẹ trên da khi Lucifer bật lùi lại theo phản xạ. Nhờ phản ứng kịp thời, lưỡi thép chỉ kịp để lại một vết cắt ngoài da nơi cổ cậu. Chậm một tích tắc, và lưỡi thép đã có thể đâm trúng vào sau ót Lucifer và để lại một vết thương chí mạng. Lùi lại thêm một bước nữa, cậu nhìn về điểm xuất phát của đòn tấn công. Trước mặt cậu, nữ pháp sư với mái tóc vàng rực rỡ và bộ váy trắng tinh khôi đang hướng đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa thu về phía cậu. Nơi khóe miệng cô ta nở ra một nụ cười trong sáng và tinh khôi như ánh dương của buổi bình minh, và nơi bàn tay cô ta nắm chặt một cái chuôi khảm đầy đá quý của thanh Rapier mà Lucifer đã tưởng nhầm là đũa phép đang chĩa thẳng về phía cậu.
– Ngài Dark Elf à, ngài không sao chứ? – “Nữ pháp sư” cất lên giọng nói trong trẻo và ngân nga của mình rồi khúc khích cười – Thành thật xin lỗi ngài, tôi đã tưởng rằng khi nói vậy tức là ngài đã sẵn sàng chiến đấu với tôi rồi cơ đấy! Ồ, trận chiến đã bắt đầu rồi, xin ngài đừng nhường tôi nữa mà hãy mau rút kiếm ra đi. Là một người chiến đấu vì chính nghĩa, tôi không thể tấn công một người không có vũ khí trên tay được!
Chợt như bừng tỉnh sau câu nói của đối thủ, Lucifer hướng mắt về phía cô ta – một kiếm sĩ vận trên người bộ y phục bằng vải. Cậu chưa hề thấy cô ta động tay lấy một lần trong trận chiến với Cerberus, nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa, khả năng phòng thủ của cô ta chắc chắn là rất kém, và thanh Rapier trên tay cô ta không phải một loại vũ khí thiên về khả năng sát thương. Với một đối thủ như vậy, cậu chỉ cần áp đảo về sức mạnh và sức sát thương và kết liễu đối thủ trước khi cô ta kịp gây ra một lượng lớn sát thương đối với cậu. Vừa tính toán cách chiến đấu, Lucifer vừa chậm rãi đưa tay về phía sau và nắm lấy chuôi kiếm. Ngay lúc đó, một cơn ớn lạnh xuất hiện nơi sống lưng Lucifer và một mũi kiếm xỉa tới, nhắm thẳng vào cổ khiến cậu phải buông tay khỏi chuôi kiếm để giữ thăng bằng khi bật lùi về phía sau theo phản xạ. Trước mặt cậu, con nhỏ tóc vàng vẫn đang đứng yên, nhìn cậu và mỉm cười.
– Ngài không rút kiếm ra sao, ngài Dark Elf?
“Cái quái gì …”
Cau mày, Lucifer hướng về phía cô ta một ánh nhìn dò xét. Với phong thái ung dung hiện tại, cô ta không có vẻ gì là vừa tấn công cậu. Nhưng ở một nơi mà chỉ có mỗi cậu và cô ta, nếu kẻ vừa tấn công không phải người đang đứng trước mặt cậu, thì còn có thể là ai cơ chứ? Thận trọng, Lucifer chầm chậm đưa bàn tay lại gần chuôi kiếm, trong khi đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía đối phương. Khác với những gì cậu nghi ngờ, con nhỏ tóc vàng vẫn buông thõng cánh tay cầm kiếm, mìm cười và lặng lẽ chờ đợi. Nhíu mày một cách khó hiểu, Lucifer nắm tay vào chuôi kiếm bằng thép đen.
Trong một khoảnh khắc, Lucifer tin rằng mình đã nhìn nhầm. Nhưng trong một khoảnh khắc khi bàn tay cậu chạm vào chuôi kiếm, đôi mắt màu thiên thanh của đứa con gái trước mặt bất chợt mất đi vẻ trong sáng và mơ màng vốn có. Trong một khoảnh khắc, Lucifer bỗng rùng mình khi cái cảm giác ớn lạnh mà cậu đã từng gặp phải chợt trở lại khi đôi mắt xanh biếc của cô ta nhìn xoáy vào cậu như một kẻ săn mồi. Trong một khoảnh khắc, bàn chân trái của cô ta bước lên, nhẹ nhàng tới nỗi cái gót nhọn của đôi giày mà cô ta đang mang không buồn tạo ra một tiếng vang khi tiếp xúc với nền đá của hang động, nhưng dứt khoát tới nỗi khi phần thân trên của cô ta đổ về phía trước, mũi thanh Rapier của cô ta lao vút đi như một mũi tên vừa bật khỏi dây cung, cắm ngập vào bả vai bên tay đang nắm lấy chuôi kiếm của Lucifer, tạo nên một đòn sát thương chí mạng đẩy cậu lùi về phía sau và buộc bàn tay cậu phải buông khỏi chuôi kiếm. Ngay lập tức, cô ta thu chân và rút kiếm về, trở lại đúng với tư thế lúc ban đầu của mình. Những hành động đó xảy ra nhanh và uyển chuyển tới nỗi, nếu không tận mắt chứng kiến thì cậu có lẽ đã tin rằng cô ta vẫn chưa hề động thủ, và nếu thanh kiếm trên tay cô ta không nhuốm máu từ vết thương nơi bả vai Lucifer, cậu có thể đã nghĩ rằng những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Bình thản nhìn Lucifer như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cô ta nở trên môi nụ cười trong trẻo quen thuộc của mình.
– Ngài làm tôi khó xử quá đấy, ngài Dark Elf! Nếu ngài không rút kiếm ra, làm sao chúng ta có thể bắt đầu được trận đấu đây? Xin hãy mau rút kiếm ra đi! Không phải tôi đã nói với ngài rồi sao? Tôi Tuyệt. Đối. Không. Tấn. Công. Ngài. Đâu!
Im lặng đến tận cùng.
Nhíu mày, Lucifer nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp một cách thuần khiết trước mắt mình, vẫn chưa hoàn toàn tin được vào những gì mắt thấy tai nghe. Ngay chính lúc này, cậu vẫn đang bối rối không biết rằng liệu cậu bị điên hay kẻ trước mặt cậu có khả năng nói láo không chớp mắt. Từng lời nói, từng ánh mắt, từng nụ cười của cô ta đều mang một vẻ trong sáng và ngây thơ đến tuyệt đối. Tuy nhiên, những hành động của cô ta – hay chính xác hơn là những hành động mà Lucifer thấy ở cô ta – lại chứng minh một điều ngược lại.
“Chuyện quái quỷ gì đây?”
Thốt lên không thành tiếng, Lucifer nhìn chằm chằm vào đứa con gái trước mặt và thận trong đưa tay về sau vai. Kết quả không có gì thay đổi. Ngay khi ngón tay của Lucifer chạm vào chuôi kiếm lạnh ngắt, đôi mắt trong trẻo của kẻ trước mặt đột ngột trở nên sắc lạnh, cơ thể cô ta đột ngột di chuyển, và thanh kiếm sáng xanh ánh thép của cô ta đột ngột nhắm thẳng vào Lucifer. Và rồi, tất cả đột ngột trở về với trạng thái ban đầu, như thể toàn bộ những chuyện vừa xong chưa hề xảy ra vậy. Cứ như thế, mỗi lần Lucifer cố gắng chạm tay vào thanh kiếm của mình, cô ta lập tức tấn công cậu, buộc bàn tay cậu phải rời khỏi thanh kiếm. Để rồi sau đó, cô ta liền trở lại vị trí ban đầu, vờ như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra như thể một con mèo quỷ quyệt đang vờn con chuột nhắt đáng thương cho tới khi con mồi của nó lả đi vì kiệt sức, con quái vật mang chiếc mặt nạ thiên thần ấy sẽ nhẹ nhàng kết liễu con mồi tội nghiệp đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tiếc thay, “con mồi” của cô ta chẳng phải một con chuột nhỏ bé sẽ ngoan ngoãn để yên cho kẻ khác mặc sức thao túng.
Cẩn thận thăm dò đối phương, Lucifer chầm chậm đưa bàn tay lên ngang vai. Vẫn giữ khuôn mặt ngây thơ vốn có, nhưng đôi mắt của con nhỏ tóc vàng đã chăm chú hướng về phía bàn tay đang chực nắm lấy chuôi kiếm của cậu, và hẳn là bàn tay trái của cô ta đã sẵn sàng chuẩn bị cho một cú tấn công chớp nhoáng. Một giây qua đi, rồi hai giây, Lucifer cảm tưởng như mình đang ở trong một cuộc đấu súng của những chàng cao bồi miền Viễn Tây: Hai người đứng đối diện nhau, dù vũ khí được đeo trên người vẫn đang nằm yên vị nhưng ánh mắt đã như muốn nuốt trọn lấy đối phương và bàn tay như thể đã sẵn sàng cho một hiệu lệnh. Đôi mắt của kiếm sĩ tóc vàng hau háu nhìn vào Lucifer như một con thú săn mồi đang yên vị trong cái vỏ bọc của mình, chờ đợi và chờ đợi. Hít một hơi thật sâu, Lucifer nhìn thẳng vào đối phương, điều hòa lại hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập liên hồi.
Thình thịch!
Thình thịch!
Thình thịch!
Bắt đầu!
Ngay khi một hiệu lệnh câm lặng phát lên trong đầu, phần thân trên của Lucifer lập tức đổ về phía trước. Đạp chân xuống nền đá lấy đà, khom người xuống để giảm bớt lực cản, cậu lao mình về phía đối thủ. Bàn tay đang tiến tới chuôi kiếm của cậu hạ xuống rồi nắm chặt lại, đưa lên ngang tầm mắt và hướng thẳng về phía trước. Bị động trước đòn tấn công bất ngờ của Lucifer, con nhỏ “pháp sư” tròn mắt kinh ngạc trong một tích tăc, rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng tránh sang một bên, không quên vẽ một cánh cung mềm mại bằng mũi kiếm và khắc lên nơi khuỷu tay cậu một vết thương. Nhếch môi cười khi mọi thứ đã xảy ra đúng theo dự tính, Lucifer lập tức dùng tay không tóm lấy lưỡi kiếm đang gần kề. Lớp găng tay bằng da của cậu cản lại sát thương một vài giây trước khi lưỡi kiếm kịp cứa rách nó và làm cho máu kịp rỉ ra nơi lòng bàn tay cậu. Nếu như đây là đời thực, cậu sẽ không điên mà dùng tay không chặn lưỡi kiếm hay lưỡi dao. Nhưng vì đây là một trò chơi, và vì thanh kiếm cũng như người sử dụng nó có sức sát thương không hề lớn, cậu sẵn sàng hy sinh khoảng 5% lượng HP của mình để tạo ra một cơ hội tấn công.
Với chỉ số Sức mạnh áp đảo, đối thủ của Lucifer không tài nào rút lại thanh kiếm đã được cậu giữ trong tay. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi mà cô ta nao núng, cậu liền đưa bàn tay còn lại lên qua vai, tóm lấy chuôi kiếm và lập tức rút ra. Thanh kiếm nặng nề chỉ được giữ bằng một tay lập tức vẽ một hình rẻ quạt nơi không trung và lao thẳng về phía con nhỏ tóc vàng. Bị tấn công bất ngờ, cô liền hạ thấp tay cầm kiếm, dồn lực về phía ngón tay cái của cậu – nơi có ít lực giữ nhất khiến cho lưỡi kiếm mà cậu nắm chắc trong tay bật ra, không quên cứa vào ngón tay cậu một vết thương mới. Ngay lập tức, cô ta thu kiếm về và bước tránh sang một bên, thoát khỏi đường kiếm đang lao đến của cậu chỉ một khoảnh khắc trước khi thanh kiếm nặng nề nện mạnh xuống nền đá. Không chần chừ, Lucifer tóm nốt tay còn lại vào chuôi kiếm, dùng sức mạnh nhấc thanh kiếm lên và điều khiển lưỡi kiếm đuổi theo đối thủ. Bị tấn công bất ngờ, con nhỏ tóc vàng chỉ kịp bước chếch về phía sau, tránh khỏi đường kiếm của cậu. Quay về phía đối thủ, Lucifer thấy cô ta đang đứng cách cậu chừng ba mét – đủ xa để khoảng cách có thể trở thành lợi thế cho thanh cự kiếm to quá khổ của cậu. Khóe môi nhếch lên một nụ cười, Lucifer nâng thanh kiếm lên và hướng thẳng về phía con nhỏ tóc vàng một cách đe dọa. Với thanh kiếm đã được rút ra, cậu thực sự muốn xem con nhỏ đó còn trò lỏi gì để sử dụng được với cậu. Những kẻ như cô ta – sử dụng chiêu trò để chiến đấu thay vì thực lực của bản thân – cậu đã gặp qua nhiều, cũng đã đụng độ nhiều, và kết cục của những kẻ đó chỉ có một.
Cái chết!
Nhìn thẳng vào Lucifer, vẫn như lúc trước, đối thủ của cậu đứng yên trong tư thế ung dung và bình thản, dù cho y phục của cô ta đã có phần xộc xệch, mái tóc của cô ta đã bắt đầu không đi theo trật tự và đôi mắt cô ta đã mở to ra một cách ngạc nhiên. Tuy nhiên, những biểu hiện ấy không tồn tại được lâu. Bởi ngay sau đó, cô ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, vuốt lại mái tóc đã rối lên đôi chút rồi lại nở trên đôi môi một nụ cười cố hữu.
– Cuối cùng, ngài cũng chịu rút kiếm ra rồi sao? Thật là vinh hạnh cho tôi! Ngài Dark Elf, hãy cùng với tôi, đấu một trận đấu công bằng nhé!
Trong khi đôi mắt xanh biếc của cô ta vẫn đang nhìn thẳng vào Lucifer, và đôi môi hồng hào vẫn đang nhẹ nhàng cất lên những tiếng nói du dương, bàn tay phải đã đưa sang bên hông trái, nắm lấy một vật nằm khuất sau vạt váy, lấp lánh ánh phản chiếu từ những viên ngọc được nạm lên. Từ từ, bàn tay cô ta nâng lên nhẹ nhàng khi vật đó được rút ra. Ánh thép xanh từ nó tạo thành một đường cong thoải, và thanh âm trong trẻo của một món kim loại được rút khỏi vỏ từ đó cất lên một cách lạnh lùng. Trước mặt Lucifer, nữ kiếm sĩ đang đứng thẳng trong tư thế đôi chân khép lại, hai gót chân chạm nhẹ vào nhau. Tay trái cô ta nâng lên ngang vai, siết nhẹ chuôi thanh Rapier đang chĩa thẳng cái mũi kiếm nhọn hoắt về phía cậu; tay phải được cô ta hạ thấp, thanh Saber vừa được rút ra đặt chéo theo người và cũng hướng thẳng về phía Lucifer. Nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt sắc lạnh của loài thú săn mồi, khóe môi của cô ta nhẹ nhàng nở một nụ cười giả tạo.
Không chút chần chừ hay ngồi yên chờ đối phương động thủ, Lucifer nâng kiếm và lao tới. Sức mạnh của cậu nằm ở khả năng tấn công, không phải khả năng tránh né hay phòng vệ. Với một đối thủ có khả năng chịu đòn kém cũng như khả năng sát thương không đáng kể, sẽ là lựa chọn đúng đắn khi cậu áp đảo đối phương bằng sức tấn công của mình. Mỉm cười, nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng bước một chân sang bên, nghiêng người tránh khỏi đường kiếm của Lucifer trong gang tấc, trong khi bàn chân còn lại vẫn ở nguyên vị trí, ung dung nhấc lên và gạt ngược về phía sau khi bước chân của Lucifer vừa kịp tiến tới. Đang đà lao đi, Lucifer ngã nhào về phía trước khi bất ngờ bị ngáng chân. Không hề nao núng, cậu lộn vài vòng trên nền đá rồi nhanh chóng bật dậy. Ngay khi đó, mũi thép lạnh toát của thanh Rapier đã kịp xỉa đến, thẳng hướng thái dương cậu. Giật mình ngửa đầu tránh khỏi mũi kiếm đang lao tới, Lucifer chợt nhận ra thanh kiếm còn lại chỉ chờ có thế, lướt nhẹ trong gió và nhắm thẳng vào phần gáy mà cậu đang chìa sẵn ra. Lập tức nghiêng người sang bên đối diện, Lucifer tránh được đòn tấn công chí mạng nhưng mũi kiếm không kém phần sắc nhọn của thanh Saber cũng kịp rạch lên cổ cậu một vết thương mới, trừ đi của cậu chừng 3% lượng HP.
Bật lùi ra xa, Lucifer đưa kiếm về phía trước trong tư thế phòng bị và cau mày nhìn thẳng vào đối thủ. Đáp lại cái nhìn của cậu, cô ta nghiêng đầu và mỉm cười, vẫn nụ cười nhẹ nhàng và trong sáng như lúc ban đầu, nếu như đôi mắt của cô ta không nhìn thẳng vào cậu một cách lạnh lùng. Không để Lucifer kịp trở tay, ngay lập tức, cô ta bước về phía trước, không gây lấy một tiếng động nhưng trong chớp mắt đã có thể áp sát cậu, vung thanh Saber sắc lẻm chém ngang người cậu. Bật lùi lại và đưa kiếm lên đỡ theo phản xạ, Lucifer chỉ kịp nhận ra mũi kiếm của thanh Rapier đã theo đà lao tới bả vai, nơi mà thanh Greatsword không thể bảo vệ được chủ nhân của nó. Không chần chừ lấy một giây, Lucifer nghiêng người sang trái, tránh khỏi đường tấn công của thanh kiếm. Bất chợt, trước mắt Lucifer, đôi môi của kiếm sĩ nữ nở một nụ cười. Cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh thép sáng loáng của thanh Saber khi nó đột ngột đổi hướng, lia nhẹ trên không trung và lạnh lùng cứa sâu nơi mạn sườn đang chìa ra một cách đầy sơ hở của cậu, nhẹ nhàng như cắt vào một miếng đậu phụ. Nhảy tránh một cách muộn màng, Lucifer nhăn mặt vì cảm giác bỏng rát nơi mạn sườn.
Không cho cậu lấy một giây rảnh rỗi, đối thủ của Lucifer lại tiếp tục tiến về phía trước, nhẹ nhàng như một cánh bồ công anh, xỉa tới những lưỡi kiếm lạnh lùng và dứt khoát như những cú vồ của loài thú săn mồi, rồi lại uyển chuyển cuốn mình quanh cậu như một nàng vũ công tài ba đang đắm mình trong điệu múa tuyệt đẹp khi cậu xoay sở để tránh đòn và phản công. Không chút do dự, không hề tỏ ra nao núng, không có lấy một dấu hiệu của sự mệt mỏi, đối thủ của cậu – nữ kiếm sĩ mang vẻ mặt thiên thần liên tục tấn công cậu bằng những đường kiếm hiểm hóc. Trong khi khuôn mặt vẫn cố giữ nguyên vẻ bình thản, đôi mắt của cô ta sáng lên mỗi khi thanh kiếm chém trúng mục tiêu và đôi môi dù đã cố khép chặt lại vẫn như đang nhoẻn một nụ cười kín đáo. Nếu ở trong một hoàn cảnh khác – hoàn cảnh mà cô ta không phải đối thủ của Lucifer, có lẽ cậu đã bị những chuyển động nhịp nhàng và mềm mại cùng khuôn mặt không giấu nổi sự rạng rỡ và nhiệt huyết của cô ta cuốn hút. Tuy nhiên, ở trong hoàn cảnh này, Lucifer không có thời gian cũng như tâm trí cho việc đó. Vung kiếm lên, cậu hất văng thanh Saber của cô ta ra trước khi thanh kiếm kịp chém tới, lập tức nhảy sang một bên tránh đường đâm thẳng của thanh Rapier rồi vung kiếm lên, chém về phía đối thủ. Thanh kiếm đã đi trượt mục tiêu ban đầu nhưng mũi kiếm cũng kịp sượt qua cánh tay khiến cho cô ta phải lùi lại vài bước. Mở to đôi mắt một cách ngạc nhiên, nữ kiếm sĩ ngừng tấn công và nhìn chằm chằm vào Lucifer. Bất chợt, đôi môi cô ta nở ra một nụ cười.
– Ngài Dark Elf này! Hay là, hãy cùng tôi chơi một trò chơi nhé!
“Cái quái gì vậy?” Cau mày, Lucifer nhìn về phía đối thủ một cách dò xét trong khi đưa kiếm về thế thủ. Trước khi cậu kịp hiểu ra chuyện gì, khóe môi của cô ta đã cong lên một nụ cười và mấp máy cất tiếng.
– Vai!
Ngay lập tức, thanh Rapier trên tay trái cô ta lạnh lùng lao về phía bả vai cậu.
– Ngực!
Tiếp tục cất lời trong khi Lucifer chỉ vừa kịp hất văng mũi kiếm của cô ta, nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng lia lưỡi Saber về phía cậu. Bật lùi về phía sau theo phản xạ, Lucifer kịp thời tránh được lưỡi kiếm sắc lẻm chỉ kịp rạch lên bộ đồ da của cậu một vết cắt ngọt.
– Cổ!
Tiếng thép lạnh lẽo rít lên trong gió, thanh Rapier của nữ kiếm sĩ lao vút tới ngay khi giọng nói thanh thoát của cô ta vừa cất lên, thẳng hướng cổ Lucifer mà lao tới. Dù không biết ý đồ của cô ta là gì, với lời thông báo sẵn có, Lucifer gạt thanh kiếm chỉ một tích tắc nữa là chạm tới vùng da cổ của cậu một cách gọn gàng.
– Sườn trái!
Lucifer đưa kiếm lên, chuẩn bị cho đòn tấn công vào mạn sườn của cô ta. Bất giác, cậu thoáng thấy nụ cười hiện lên trên môi nữ kiếm sĩ khi cô ta nhẹ nhàng bước vòng quanh cậu. Và trước khi kịp hiểu ra chuyện gì, cậu đã cảm thấy lưỡi kiếm lạnh toát của cô ta lướt đi trên lưng, cắt một đường ngọt lịm từ bả vai xuống tới hông khiến cho cậu ngã khuỵu xuống. Ngay lúc này, chỉ cần lập tức nắm lấy cơ hội, cô ta có thể khiến cho Lucifer không thể đứng lên nổi nữa và rút dần lượng máu của cậu cho tới khi nó về không. Nếu là Lucifer, không, nếu là bất cứ ai trong hoàn cảnh cô ta, người đó cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, cô ta chỉ ung dung đi vòng ra phía trước, nhìn cậu và nhoẻn cười. Lưỡi thanh kiếm cong của cô ta nhẹ nhàng miết trên bộ giáp da của Lucifer cho tới khi chạm vào đường chỉ may. Lập tức, cô ta cắm sâu mũi kiếm vào và rạch xuống, khiến cho những đường chỉ đứt phừn phựt và chiếc áo của cậu rách toang ra. Không để cho đối thủ tiếp tục ý đồ của mình, Lucifer vung kiếm, gạt phăng thanh Saber của cô ta đi, đồng thời hướng thẳng đường kiếm vào vị trí đứng của nữ kiếm sĩ. Bị tấn công, cô ta tránh sang một bên, tạo cơ hội cho Lucifer chống thanh kiếm và đứng dậy. Dù vừa nhận một đòn tấn công chí mạng, sức sát thương của nữ kiếm sĩ không quá cao khiến cho Lucifer chỉ bị tụt khoảng 20% lượng HP, giảm lượng HP của cậu xuống còn một nửa. Với lượng HP này, chỉ cần tìm được cách đánh trúng cô ta, cơ hội thắng của cậu vẫn còn. Nở trên môi nụ cười quen thuộc, đối thủ của Lucifer đưa kiếm về phía trước trong tư thế chuẩn bị, và đôi môi cô ta tiếp tục mở ra.
– Ngực!
Cô ta cất tiếng, và chém vào mạn sườn của Lucifer.
– Cổ!
“Vẫn chưa kết thúc sao? Cô ta không thể tỏ ra sáng tạo hơn một chút được à?” Thầm nghĩ sau khi vừa thoát khỏi đường kiếm trước đó trong gang tấc, Lucifer căng mắt lên nhìn theo cả hai thanh kiếm của đối thủ, chuẩn bị cho những đòn tấm công có thể nhắm đến bất cứ đâu, chỉ trừ vùng cổ.
Thanh Saber lướt đi trong gió, chém ngang cổ Lucifer. Bị bất ngờ trước đòn tấn công, cậu chỉ kịp lùi lại và may mắn tránh được lưỡi kiếm đáng lẽ đã cắt đứt động mạch chủ nơi cổ mình và tạo nên một đòn chí mạng.
– Cổ!
Cô ta cất tiếng, tiếp tục nhắm vào cổ.
– Đầu!
Vừa nói, cô ta vừa vung kiếm và chém vào vai Lucifer.
– Ngực!
Cô ta nói, và đâm vào ức cậu.
– Vai!
– Bụng!
– Sườn!
– Lưng!
Nở trên môi nụ cười của loài ác quỷ bằng khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, nữ kiếm sĩ tiếp tục “trò chơi” của mình một cách thích thú. Cô ta nói lên tên của một bộ phận, rồi tấn công vào đúng vị trí đó, hoặc là không. Nếu như đối thủ của cô ta phòng thủ theo vị trí mà cô ta đã nói, cô ta sẽ lập tức tấn công vào nơi khác. Nếu như đối thủ không phòng thủ theo lời cô ta, vậy thì cô ta sẽ tấn công vào chính vị trí sơ hở ấy. Một “trò chơi” mà người chơi không thể nào thắng, một quỷ kế tinh vi, một cái đầu đầy mưu mẹo, cô ta giấu nhẹm tất cả một cách hoàn hảo trong cái vỏ bọc trong sáng và thánh thiện của mình. Lucifer thầm nghĩ, khi thanh kiếm của cô ta lại tiếp tục xỉa tới. Lượng HP của cậu dần tụt xuống mức báo động, phản xạ của cậu dần trở nên chậm chạp, các giác quan kém dần đi và những món đồ trên người cậu cũng dần giảm độ bền.
Bằng đôi mắt đã mờ đi đôi chút của mình, Lucifer thoáng thấy nữ kiếm sĩ mỉm cười và ung dung tiến tới cậu. Vung thanh kiếm lên, Lucifer tấn công bằng những nỗ lực cuối cùng, nhưng ngay cả khi sức mạnh còn đạt tối đa, cậu cũng không có mấy cơ hội làm khó cô ta. Một cách bình thản, hai thanh kiếm của cô ả được bắt chéo nhau và đưa lên cao hơn đầu, nhẹ nhàng miết dọc theo lưỡi thanh cự kiếm nặng nề của Lucifer và đảo chiều một cách uyển chuyển khiến cho thanh kiếm bị lôi tuột đi theo đà, đổi hướng di chuyển và cắm phập xuống nền đá bên cạnh, kéo theo chủ nhân của nó ngã nhào. Chậm rãi bước tới bên Lucifer, cô ta nhẹ nhàng quỳ xuống, dùng đầu gối một bên chân đè lên vùng ức khiến cho không khí trong lồng ngực của cậu bị ép hết ra ngoài cùng với lượng Thể lực còn sót lại, đồng thời kề thanh Rapier ngang cổ khiến cho cậu không có cách nào cựa quậy. Cùng lúc đó, thanh Saber của cô ta được đưa lên và cắm phập xuống ngay sát vai khiến phần vai áo của cậu rách toác ra. Một cách ung dung, cô ta nhẹ nhàng điều khiển thanh Saber lướt đi trên những trang bị của cậu và cắt rời từng thứ một làm cho độ bền của chúng giảm dần sau mỗi đường kiếm của cô ta.
<Độ bền của Armor of Ellos đã giảm về 0. Trang bị đã bị phá hủy.>
<Độ bền của Vampire Slayer Pants đã giảm về 0. Trang bị đã bị phá hủy.>
<Độ bền của Basilisk’s Leather Boots đã giảm về 0. Trang bị đã bị phá hủy.>
<Độ bền của Titan’s Leather Gauntlets đã giảm về 0. Trang bị đã bị phá hủy.>
Trước mắt Lucifer, những dòng thông báo lần lượt hiện ra. Cùng với dòng thông báo cuối cùng, cậu thấy nữ kiếm sĩ ung dung đứng dậy, dùng gót giày chèn vào ức cậu thay cho đầu gối. Bình thản tra thanh Saber trên tay phải vào bao, cô ta nâng thanh Rapier bằng hai tay và hướng mũi kiếm xuống đất – xuống phần cổ Lucifer đang chìa ra không có lấy một món đồ phòng vệ. Nơi khóe miệng của cô ta cong lên thành một nụ cười trong khi đôi môi của cô ta mấp máy phát ra từng âm tiết rõ ràng và rành rọt.
– Chúc ngủ ngon, công chúa!
* * *
Cốc cốc cốc.
Một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan dòng suy nghĩ mông lung của Lucifer. “Hắn đến sớm thật!” Cậu thầm nghĩ và uể oải ngồi dậy. Đạp bừa lên đống đổ nát trên sàn, cậu tiến tới trước cửa. Chẳng buồn kiểm tra xem người đứng sau cánh cửa là ai, bởi ngoài Phantom ra, chẳng còn kẻ nào biết tới nơi ở của cậu hay buồn ghé thăm nơi ở của cậu. Vặn tay nắm cửa, cậu lười biếng mở ra, tự nhủ sẽ đuổi hắn ta đi ngay sau khi nhận được những món đồ cần thiết. Khung cảnh xanh mướt của Freyr City hiện lên nơi khe cửa đang dần dần hé mở. Trước mắt Lucifer, một chiếc áo choàng trắng hiện lên, trùm kín khuôn mặt và nhân dạng nhỏ thó của kẻ đứng nơi bục cửa. Ở tầng cuối cùng của Freyr City, từ kẻ đó, một luồng ánh sáng dìu dịu tỏa ra, soi rọi cả một vùng bóng râm. Nơi khóe miệng lộ ra dưới lớp mũ trùm của kẻ đó, một nụ cười xa lạ nở trên môi, không phải nụ cười của Phantom.
Rầm!
Giật mình, Lucifer đóng sầm cửa lại trước kẻ lạ mặt. Không, không phải kẻ lạ mặt, cậu đã từng bắt gặp hắn, hoặc cậu tưởng là đã từng bắt gặp hắn! Dáng người đó, chiếc áo choàng đó, luồng Light Aura đó … căn hầm của Phantom … Ymir’s Heart! Phải rồi, một kẻ đã để lại cho cậu một ấn tượng lớn như vậy thì cậu quên thế nào được! Nhưng kẻ đó tới đây để làm gì cơ chứ, cậu tự hỏi. Dù là để làm gì, hắn ta cũng đã nhìn thấy tình trạng đáng xấu hổ của cậu. Và nhìn cái điệu cười khẩy của hắn, Lucifer bất giác cảm thấy chột dạ.
– Có vẻ như, Dark Elf là một tên biến thái lúc ở một mình nhỉ? – Ở bên kia cánh cửa, kẻ đó cất lên chất giọng hơi cao của nam giới.
– Ng … Ngươi là ai? Phantom đâu?
Lucifer nói mà gần như hét lên. Bị người khác nhìn thấy trong tình cảnh này đã nhục nhã thì chớ, tên khốn đó còn biết cậu là ai. Trong trường hợp xấu nhất là hắn đi rêu rao cái thông tin này khắp nơi, thanh danh mà cậu bấy lâu gầy dựng sẽ lập tức trở về con số không! Số không!
– Trước khi hỏi điều đó, không phải là anh nên mời tôi vào phòng sao? Để tôi ở ngoài thế này, nói không chừng … tôi lại có cơ hội kể cho ai đó những chuyện vừa xảy ra …
“Chết tiệt!”
Thầm rủa trong đầu, Lucifer hậm hực đứng đằng sau cánh cửa và mở nó ra. Rút kinh nghiệm khi nãy, cậu che đi bộ dạng lúc này của mình đề phòng một kẻ nào đó có thể vô tình nhìn thấy. Cậu hướng ánh mắt tóe lửa của mình vào tên nhãi lùn tịt trước mặt khi hắn ung dung bước vào căn phòng như thể cố tình chọc tức cậu vậy.
– Ôi trời! Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này? – Tên nhãi thốt lên khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn và tan hoang của cậu – Không lẽ có một tên trộm đã ghé thăm Dark Elf của chúng ta sao? Ồ, không lẽ … quần áo trên người của anh cũng là do hắn lột? – Tên khốn nói, và che miệng cười một cách nham hiểm.
– Ngươi … – Lucifer gằn giọng, cố gắng không xông vào nện cho tên nhãi này một trận. Bởi với tình trạng hiện tại, cậu có thể biết được ai là người có lợi thế hơn. – Rút cục ngươi đến đây để làm cái quái gì hả?
– Bình tĩnh nào! – Tên nhóc cười nham nhở – Tôi có mặt ở chỗ của Phantom lúc anh đang nói chuyện với anh ta. Và vì vẫn còn một chút thời gian rảnh rỗi, tôi đã đề nghị chuyển đồ cho anh thay anh ta. Phantom rất bận rộn đấy, anh biết mà? Nhưng tuyệt thật, tôi đã nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu được gặp mặt Dark Elf lừng danh đã giúp tôi kiếm Ymir’s Heart! Còn bây giờ … – Hắn ta bỏ ngỏ câu nói và cười đểu cáng.
“Kiềm chế! Kiềm chế! Kiềm chế!” Run lên vì tức giận và nhục nhã, Lucifer tự ngăn bản thân khỏi mong muốn băm vằm tên khốn đứng trước mặt cậu trong khi gằn giọng:
– Nếu vậy, mau đưa đồ đây rồi biến đi!
– Từ từ đã nào! – Hắn cười nham hiểm – Trước khi rời khỏi đây, tôi thực sự rất muốn biết những gì đã xảy ra đó!
– Đừng có mơ! – Cậu nhếch mép lên giọng. Tên nhãi này đã nhìn thấy quá nhiều rồi, nếu biết được cả những chuyện xảy ra trước đó … Lucifer thực tình không muốn nghĩ tới.
– Thật sao? – Tên khốn khúc khích cười – Vậy là, anh không cần tới quần áo của mình nữa à?
“Nhãi con chết tiệt!” Vừa nghĩ, Lucifer vừa lầm bầm chửi rủa tên khốn Phantom vì đã lười biếng mà đặt niềm tin vào tay tên nhóc khốn kiếp trước mặt cậu. Giá như hắn ta chưa đăng xuất, cậu đã có thể thực sự trút giận lên hắn, thay vì phải cố gắng kiềm chế trước tên nhãi này.
– Nếu ta nói rồi, ngươi sẽ để lại đồ và biến đi chứ? – Lucifer cất tiếng, lông mày giật liên hồi trong khi cậu nói.
– Hmm … Có thể! – Hắn nói một cách lấp lửng.
– Bị giết! Giờ thì đưa đồ đây rồi biến đi!
Trả lời cụt lủn, Lucifer gửi cho tên nhãi trước mặt một yêu cầu giao dịch và hy vọng hắn không nghĩ ra thêm bất cứ thứ quái gở gì nữa.
– Chỉ có vậy thôi sao? Trông anh đâu có giống như là cam tâm?
Hắn ta cất tiếng trong khi đặt những món đồ mà Phantom gửi cho cậu vào cửa sổ giao dịch. Giọng điệu cợt nhả của hắn đã trở nên nghiêm túc hơn, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn được nghi ngờ của Lucifer về việc tên nhãi này đang có một âm mưu nào đó.
– Tất nhiên là không rồi! Nhưng với trình độ hiện giờ, nếu có tái đấu, kết quả có lẽ sẽ vẫn là như vậy thôi. Ta sẽ trở nên mạnh hơn, và tới khi đó, con nhỏ khốn kiếp ấy sẽ phải trả giá!
Nghiến răng kèn kẹt, Lucifer dồn hết toàn bộ thù hận vào câu nói ấy. Bất chợt, cậu khựng lại khi nhận ra mình vừa nói hớ. Tên khốn kia đã moi thêm được một thông tin từ cậu, Dark Elf lừng danh bị hạ gục bởi một đứa con gái. Một kẻ như hắn chắc chắn sẽ lấy điều đó ra để làm khó cậu. Tự trách mình đã quá ngây thơ, Lucifer nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, thăm dò biểu hiện của hắn dưới lớp áo choàng. Trái với tưởng tượng của cậu, thay vì lấy điều đó ra làm trò đùa, tên nhãi chỉ im lặng. Bất chợt, nơi khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười.
– Vậy sao? – Hắn nói, rồi xoay người bước ra phía cửa – Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Dark Elf!
– Lần sau gặp lại, có thể chúng ta sẽ là đối thủ đấy! Ngươi biết điều đó mà, phải không?
Vừa mặc lên người những trang bị mới, Lucifer vừa cất tiếng một cách thờ ơ. Cánh cửa gỗ được mở toang ra, đóng khung lại hình ảnh xanh tươi và mỹ lệ của Freyr City. Một làn gió mạnh tràn vào, thổi tung vạt áo choàng của kẻ lạ mặt. Một vài lọn tóc sáng màu bay lòa xòa khi kẻ lạ mặt bất chợt quay lại, đôi mắt đã bị che khuất của hắn như thể đang nhìn thẳng vào Lucifer. Bất chợt, đôi môi hắn nhếch lên thành một nụ cười.
– Hẹn gặp lại!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.