Chương 110: Hang Xích Long (16)

Chương 110: Hang Xích Long (16)
4.8 (95%) 4 votes

Chương 110 – Hang Xích Long (16)

Không ai trả lời cậu. Câu nói “Tôi sẽ giết con rồng đó giúp các anh” chắc hẳn trong mắt họ là điều vô cùng hão huyền. Sungjin nhìn quanh. May thay, ở gần đó có một cái xác (mà nói đúng hơn là một đống đá vụn) của một con Golem Dung Nham.

Sungjin rút Nguyệt Ma ra và bước đến chỗ đó, rồi cậu chọn một vị trí đứng phù hợp trước khi vung kiếm lên. Như một miếng bơ bị dao nóng cắt qua, cơ thể của Golem Nham Thạch đứt đôi.

“Cạch”

Cùng lúc đó, nhóm Thợ Săn ở đây chỉ biết 

“Cạch”

Há hốc mồm xuống đất. Sungjin lại vung kiếm vòng quanh và chỉ vào chiếc áo giáp làm từ vảy của mình rồi nói

“Đến giờ thì tôi đã giết nó được hai lần rồi. Chiếc áo giáp tôi mặc chính là bằng chứng. Vậy nên, tôi hỏi lại lần nữa. Đám troll kia đâu?”

Rồi cũng có người trả lời

“Vào trước đó khi chúng tôi đang giết đám quái thường… có ai đó bắn hụt tên, và một gã Long Nhân chạy đến chỗ chúng tôi. Thế là cả bọn phải đối phó với 2 Long Nhân cùng lúc. Trong lúc đó, 3 người khác đã chết trong lúc chiến đấu… và khi những người khác tranh cãi rồi móc mỉa xem đó là lỗi của ai, lại thêm 3 người nữa chết. Đúng là có một tên troll trước đó… nhưng giờ chỉ còn có 4 người bọn tôi thôi.”

“Thật sao?”

Sungjin nhăn mày. Cậu đã nhắm đến việc giết troll, nhưng giờ lại chẳng có tên troll nào để mà giết.

“Mà thôi, mình cũng đã đoán trước chuyện như này sẽ xảy ra vào lúc nào đó…”

“Haa….”

Động cơ của Sungjin giảm đi, rồi cậu ngồi xuống trước mặt những người khác. Nếu so các Raid với nhau, chắc chắn trong số đó có những raid khó hơn những raid còn lại. Nhưng ở Raid này lại cho cậu cảm giác mọi thứ xảy ra thật chậm.

Giết Rồng, tìm vật phẩm ẩn, rồi bị mẹ của con rồng thử thách, gặp lại Serin trong lúc đi săn troll, và giết con rồng kia lần thứ 2.

“Quá nhiều chuyện đã xảy ra…”

Những Thợ Săn kia trông rất lo lắng khi Sungjin cứ ngồi một chỗ như thế.

“Vậy… uh… cậu thật sự có thể giết thứ đó giùm chúng tôi sao? Con rồng đó ấy?”

Sungjin nhìn lên phía họ. Đây đều là những người đáng thương. Bất kì ai không mạnh bằng “10 người cuối cùng” lần trước đều sẽ cảm thấy việc giết con rồng đó với chỉ 4 người là vô vọng. Nếu Sungjin không giúp, họ chắc chắn sẽ đến Luyện Ngục. Nhưng cậulại chẳng nhận được lợi ích gì thực tế từ việc giúp họ.

“Mình có hứa là giúp họ nhưng…”

Không dễ gì để đối đầu với con rồng đó, ngay cả là Sungjin. Và cậu còn phải làm thế mà không có sự giúp đỡ của Cain và Soldamyr. Nếu xui xẻo, cậu còn có thể gặp nguy hiểm. Sungjin không thể không cân nhắc lại mọi thứ một cách nghiêm túc.

“Mình nên làm gì đây? Họ đáng lẽ là phải chết rồi, mình có nên để như thế luôn không”

Để đối đầu với Xích Long, Sungjin cần đánh cược tính mạng của bản thân. Nhưng đổi lại, cậu chẳng nhận được gì. Ai đó trong số 4 Thợ Săn kia có vẻ đã nhận ra điều mà Sungjin đang nghĩ, và bắt đầu van xin

“Hãy cứu chúng tôi”

Khi một người đã bắt đầu van nài, những người còn lại cũng tham gia theo.

“Xin cậu đấy”

“Làm ơn, Người Giúp Đỡ, xin hãy cứu chúng tôi”

Sungjin gãi đầu. Cậu chẳng thể nói không sau khi họ van nài đầy chân thành thế kia. Nhưng, sự tuyệt vọng này lại khiến cậu nhớ ra một chuyện. Sungjin nhìn xuống “Chiếc Nhẫn Xoắn Ốc”.

“Nếu họ sẵn sàng tự nguyện hôn lên chiếc nhẫn… Mình sẽ có thể kiếm được bạch tệ.

Họ đang đối mặt với cái chết gần kề. Không một ai như vậy sẽ từ chối việc hôn lên chiếc nhẫn nếu đó là thứ cứu mạng họ.

“Ah thì… tôi vẫn sẽ giữ lời hứa. Nhưng… bốn người các anh cũng phải hứa với tôi.”

“Hứa chuyện gì….?”

“Hôn lên chiếc nhẫn này trước khi tôi chiến đấu với con rồng đó. Nhưng cần phải biết rằng các anh sẽ bị trừ 10% số hắc tệ ở tất cả các raid. Vậy các anh có muốn không?”

Bọn họ không do dự gật đầu.

“Tôi sẽ làm.”

“Tôi cũng vậy.”

Từng người trong họ đến hôn vào chiếc nhẫn của Sungjin.

[Bạn sẽ bị trừ đi 10% số tiền trong tất cả những raid tương lai.]

Người Điều Hành đã cảnh báo, nhưng họ lại chẳng để ý đến lời của ả cho lắm. Mất đi 10% cho sau này còn cực kì dễ chịu hơn việc chết ngay bây giờ. Nhớ vào những Thợ Săn này, Sungjin đã có được thêm 4 đồng bạch tệ.

“Hoàn hảo… Đây có lẽ là thu nhập đáng kể hơn thay vì việc giết đi 4 tên Troll…”

Sungjin nghĩ trong lúc chuẩn bị để giết Xích Long thêm một lần nữa . Trước hết, Sungjin phân bổ 23880 điểm trạng thái mà trước đó kiếm được. Cậu đã tính toán trước rằng mình sẽ ngay lập tức tăng điểm ngay khi nhận được để bổ sung thêm phần sức mạnh mà Nada và Franz nhận được từ “Người Được Chọn”, nhưng Sungjin lại quên mất đi do việc tình cờ gặp lại Serin.

“Người Điều Hành, 5000 vào Sức Mạnh, 5000 vào Linh Hoạt, 5000 vào Sức Bền, 5000 vào SMPT và 3880 vào Trí Lực.”

[Hoàn Tất.]

“Và rồi…”

Sungjin lấy ra Ngôi Sao Vô Danh.

“Đổi tên thành Đồ Long.”

[Hoàn Tất.]

“Thợ Săn Bậc Thầy” rất tốt, nhưng nếu đối phó với rồng, thì “Đồ Long” lại vượt trội hơn với việc gấp 4 lần sát thương.

Sungjin rút đôi song kiếm ra, rồi hít thật sâu. Và cậu bỗng nhớ ra về một thứ khác, “Aio – Chiếc Nhẫn Của Đại Hiền Triết”. Thế là cậu cầm nó lên.

“Vô Thượng Ma Thuật…. liệu mình có nên dùng thử luôn không?”

Vô Thượng Ma Thuật giúp tăng gấp 5 lần SMPT trong 30 giây. Sungjin đã hứa là sẽ cố dùng nó sau khi bàn về nó với Soldamyr, nhưng lúc này mà làm vậy thì có lẽ cũng chẳng tệ cho lắm.

“Nhưng nếu lượng mana tiêu hao cũng tăng lên gấp 5 lần… hao phí sẽ khá lớn đây…”

Sungjin yêu cầu Người Điều Hành

“Người Điều Hành, chỉ số của tôi giờ như thế nào?”

Nhanh sau đó, bảng chỉ số của Sungjin được mở lên.

 

Danh Hiệu: Đồ Long
HP: 153120  Mp: 157840

Sức Mạnh:       21749  18912 (+2837)
Linh Hoạt:      22532  19593 (+2939)
Sức Bền:    15312   13315 (+1997)
SMPT: 12787  11119 (+1668)
Trí Lực:  15784  13725 (+2059)

Điểm trạng thái: 0

 

Ngay lúc nhìn thấy bảng chỉ số, 4 người Thợ Săn kia chỉ biết há hốc vì kinh ngạc. Họ trông có vẻ còn ngạc nhiên hơn cả lúc cậu chém đôi người con Golem Nham Thạch. Mặc kệ họ, cậu nhanh chóng tính toán trong đầu.

“Gấp 5 lần SMPT….”

Thế thì SMPT sẽ lên tới hơn 60,000. Và với giá trị SMPT cao như vậy, sẽ chỉ có một loại ma thuật mà cậu có thể sử dụng. Nhị Đẳng Ma Thuật Tê Cóng.

“Chà… dù sao cũng chẳng còn thứ gì có thể dùng được… Thôi thì giờ cứ thử dùng xem sao.”

Sungjin hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc chiến và bước đến chỗ Xích Long. Nhóm Thợ Săn kia nhìn cậu rời đi, rồi hỏi

“Vậy thì… chúng tôi nên làm gì đây?”

Sungjin nhìn họ và nói

“Nếu các anh không gặp nguy hiểm gì, cứ thoải mái tấn công từ xa.”

“Ok.”

“Vâng.”

Sungjin, lại lần nữa, bước vào hang động của Khal Gal. Xích Long của chiều không gian này vẫn đang say ngủ.

Cậu giương kiếm lên

“Phù….”

Và hít lấy một hơi thật sau trước khi bắt đầu lao đến chỗ con rồng. Tiếng chân lao đến chỗ mình đánh thức Xích Long. Ngay khi nhìn thấy Sungjin, nó nói

“Hmm? Gì thế này? Ngươi? Làm sao ngươi có được áo giáp làm từ vảy của đồng loại ta?”

“Thực ra thì nó là vảy của ngươi đấy”

Đó là suy nghĩ của Sungjin khi cậu lao đến chỗ của Xích Long.

“Mà thôi…. sao cũng được… chết đi.”

Một Khal Gal vẫn còn ngái ngủ là một Khal Gal không mấy nguy hiểm. Bản tính kiêu ngạo cũng khiến cho tốc độ ra đòn của nó có phần chậm chạp (ít nhất là nếu so với sau đó) và cách tấn công cũng có phần đơn giản.

Quan trọng nhất, đây đã là lần thứ 4 (1 lần trước khi được reset, 3 lần ở chương này) cả hai đã chạm trán. Đây là kẻ địch mà cậu đã quá quen mặt, và Sungjin cũng đã quen thuộc cách tấn công của Khal Gal.

Cậu né tránh đòn tấn công từ Xích Long vô cùng điệu nghệ rồi vung kiếm vào nó. Nhưng

“Ahhh!”

Sức mạnh của nhát kiếm đó cao hơn những gì Sungjin tưởng. Có lẽ đó là do danh hiệu “Đồ Long” là thứ hữu hiệu nhất để đối phó với loài Rồng. Sau vài nhát kiếm, Khal Gal bay lên không trung.

“Ta sẽ thiêu rụi ngươi!”

Sungjin đã biết rõ nó đang cố làm gì; Khal Gal chuẩn bị phun lửa.

“Aio… có nên thử không nhỉ?”

Sungjin đưa tay ra về phía Khal Gal và nói

“Vô Thượng Ma Thuật.”

Chiếc nhẫn trên tay cậu bỗng chốc sáng lên cùng với đó là thứ vật chất bên trong chiếc nhẫn cũng bắt đầu toả ra luồng sáng chói mắt. Trong lúc đó, Sungjin cũng dần cảm thấy được sự thay đổi.

Đầu óc của cậu có cảm giác vô cùng mù mờ, nhưng lại cực kì tập trung. Và dù không thể sờ hay đụng vào, Sungjin vẫn cảm thấy một nguồn năng lượng khổng lồ đang trú ngụ trong cơ thể.

“Đây là… tác dụng của Vô Thượng Ma Thuật?”

Ngay sau đó, Sungjin lập tức hét về phía Khal Gal

“Băng giá trói buộc! Tê Cóng!”

Và từ tay cậu, một luồng khí lạnh đến mức không tưởng thoát ra. Dung nham xung quanh ngay lập tức đông cứng. Còn Khal Gal, sau khi trúng phải làn sóng khí lạnh cũng chỉ biết đập cánh vài lần trước khi đông cứng rồi rơi thẳng xuống đất.

“Bùm!”

Sungjin nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình, nơi phát ra luồng khí lạnh kia.

“Cái éo gì thế….”

Giá trị về mặt số học được tăng lên 5 lần, nhưng hiệu quả thì còn vượt xa cấp sức mạnh đó. Khal Gal có lẽ cũng đã vô cùng bất ngờ. Nó cố sức nhấc phần cằm đã chẳng còn có thể cử động nổi để nói

“Ngươi…. Co..n….Người… Là..m.. sao…”

Sungjin quyết định kết liễu nó ngay lúc này. Nửa phần dưới của Xích Long đã hoàn toàn đóng băng khi ở trên không, khiến nó không thể nào thoát ra được. Sungjin lao đến chỗ Xích Long và hét lên

“Điên Cuồng”

Hốc mắt của Besgoro biến thành màu đỏ, và lưỡi gươm của Sungjin bắt đầu càng lúc càng nhanh lên. Và chỉ có nhanh hơn mà thôi.

Khal Gal nỗ lực trốn thoát trong tuyệt vọng, nhưng sau khi bị đòn ma thuật với giá trị SMPT cao đến mức nực cười đó đánh trúng, nó còn chẳng nhấc lên được một tí chống cự nào trước khi chết ngay tại chỗ mình rơi xuống.Từ những  Khối Lập Phương của nhóm Thợ Săn kia, Sungjin nghe thấy

[Chúc mừng, Boss Xích Long Khal Gal đã bị tiêu diệt.]

Sungjin, người đã hạ Khal Gal lần thứ 3,

“Phù…”

Thở hắt ra một hơi.

“Mình đang càng ngày mạnh lên đấy nhỉ?”

Ở chương này, Sungjin cảm giác được điều đó rõ hơn bao giờ hết. Lần đầu đối mặt với Khal Gal, cậu chỉ có thể hạ gục đầy suýt xao sau một trận chiến cực kì khó khăn. Nhưng ở trận chiến thứ 3, cậu đã đánh bại nó mà còn chẳng để cho con quái vật đáp trả lại bằng bất cứ cách nào.

Sự lớn mạnh về mặt chỉ số, Xích Bộ Giáp, cùng với danh hiệu Đồ Long, tất cả những thứ đó đã đóng góp rất nhiều vào chiến công này, nhưng thứ đáng nhớ nhất là sức mạnh của “Aio – Nhẫn Đại Hiền Triết”.

Bởi nó là thứ đã hạ Xích Long chỉ qua một ma thuật Nhị Đẳng.

“Nếu…. Mình có thể tìm cách sử dụng nó hiệu quả…”

Như Ariane đã nói, thứ này có thể đủ để thay đổi vận me mệnh của cậu. Sungjin xoay vong chiếc nhẫn. Cậu muốn quan sát thứ vật chất đang trôi nổi trong đó.

Nhưng rồi nhóm Thợ Săn kia chạy đến, ôm lấy cậu và hú hét

“Cám ơn cậu!!!!!!”

“Nhờ ơn cậu mà chúng tôi mới được cứu sống, Đồ Long!”

“Cậu chính là cứu tinh của tôi!!!”

“Cám ơn cậu! Cám ơn cậu rất nhiều!”

Sungjin bị vây quanh giống như một vị huấn luyện viên bóng chày vừa chiến thắng vậy. Đây cũng là kết thúc cho hành trình thám hiểm dài và đầy mệt mỏi ở Hang Xích Long.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel