Chương 110 : Năng lực trinh sát và cơm hộp

Chương 110 : Năng lực trinh sát và cơm hộp
4.6 (92.43%) 37 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

[Hô, vậy là chúng đang dần dần hình thành phong cách riêng của mình].

[Đúng vậy, đúng vậy]

Naito-san gật đầu vui vẻkhi nghe tôi lẩm bẩm trong ngạc nhiên saukhi  nhìn các cửa hàng được xây dựng dọc theo đại lộ. Người phụ trách chỗ này-Naito Masatoyo, là một trong cựu Tứ trụ tướng của Takeda. Ông ấy đang cố làm ngọn đèn chiếu sáng dù đang là ban ngày sao? Mà thế nhưng nhìn thì ông ấy giống như một người yếu ớt bình thường hơn.

Mặc dù chỉ mới có các quán cafe, cửa hàng xe đạp, vũ khí, áo giáp và dụng cụ nhưng đã có thể ví nơi này như một khu mua sắm rồi.

Công dân của đất nước tôi thì xây nhà của họ ở nơi khác. Khi nghĩ về chuyện này, tôi từng nghĩ nhà cửa và các cửa hàng sẽ được xây theo phong cách Ishen nhưng lại không phải. Chúng được xây bằng gạch giống như Belfast và các nước khác ở phương tây này.

[Bởi nếu mang dấu ấn văn hóa nước nào đó quá nhiều thì các quốc gia khác có thể sẽ đề phòng chúng ta]

Naito-ossan nói thế.

Vì hiện tại cũng bắt đầu có khách ra vào các điểm dừng chân nên khởi đầu thế này có thể chấp nhận được rồi.Các cửa hàng vũ khí thì trưng bày những vũ khí hiếm như kiếm katana hay shuriken (phi tiêu). Còn các điểm ăn uống thì có những món từ Ishen và các món khác như bánh cuộn, kem, bánh pudding và khoai tây chiên kiểu Pháp.

Một lúc trước, một người đàn ông giàu có đã mua một chiếc xe đạp. Trông nó khá phát đạt đúng không?

Với những điều này thì chúng ta có thể sống tốt chán. Ờm…vì đất nước không có bao nhiêu người nên chúng ta vẫn có thể ổn định kể cả khi thu nhập có thấp một chút.

<Bệ hạ, thần là Yashima Itarou từ trạm kiểm soát phía tây. Có một thương gia nói rằng là người quen đến thăm ngài>

Hửm?Một thông tin thần giao cách cảm truyền tới.Vì là phía tây nên chắc là một thương gia từ Belfast.Dùng những người quen thuộc với vùng phía tây cho những trạm kiểm soát, nó trở nên khả thi để liên lạc với tôi.Khá tiện đấy nhỉ.

<Có biết là ai không?Tên người thương gia đó là gì?>

<Ông ấy tự xưng là “thương gia thời trang Zanakku”>

Zanakku-san?Lặn lội từ Belfast tới đây vì có món hời nào đó à?

<Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay>

Khi tôi dùng [Gate] và lập tức đến đó, tôi nhìn thấy một toa xe khách bất thường với những trang trí quá phô trương và Zanakku-san ăn mặc cũng bất thường nốt đang đứng cạnh.

[Chà…lâu quá không gặp.Ui, mà có ổn không khi nói chuyện với quốc vương kiểu này?].

[Tôi không quan trọng mấy chuyện thế này đâu. Chào mừng tới Tiểu vương quốc Brynhild]

Đây là người đầu tiên tôi gặp cũng như đối xử tốt với tôi khi tôi mới đến thế giới này.Sẽ không có gì thay đổi kể cả khi tôi trở thành quốc vương. Tôi bắt tay Zanakku-san và nói chuyện với ông ấy.

[Thế ngọn gió <độc > nào đưa ông đến đây vậy?Có phi vụ nào đó với bên đế quốc à?].

[Cũng có, nhưng mục đích chính của tôi là bắt đầu làm ăn ở đây.Cụ thể là xây dựng một chi nhánh, “Vua thời trang Zanakku chi nhánh Brynhild” nghe thế nào?].

[Hờ hờ hiểu rồi. Quyết định đó là khá liều lĩnh khi mà chưa biết sẽ có người dân nào tới đây sống hay không đấy].

[Không không! Đây là vương quốc do cậu lập nên, làm gì có chuyện mọi người không kéo tới đây được chứ. Và tôi sẽ là người đâu tiên làm điều đó, xí chỗ trước vẫn ngon hơn mà]

Đó là dự định của ông à?Hiện tại thì trông không có vẻ gì là sẽ có một cửa tiệm nào đó sẽ phát triển tốt, sẽ rắc rối nếu không có cái nào được như thế.Ngoài ra, do tính cấp thiết trong nông nghiệp và xây dựng lúc này, quần áo sẽ nhanh bị bẩn và hư hỏng, tôi nghĩ vậy.

Sau khi chúng tôi dùng [Cổng] và trở lại đại lộ, tôi giới thiệu Zanakku-san với Naito-ossan.Ngoài vấn đề nhân lực, chúng tôi còn thảo luận thêm về mặt bằng, phí xây dựng và vài thứ khác.Bởi tôi chả rành rọt mấy chuyện này nên tôi ném lại nó cho họ tự xử.

Nhưng mà…một chi nhánh à? Zanakku-san quả là một người có năng lực khi mà có thể vươn tay từ Leaflet tới tận đây. Chắc có lẽ do anh ấy có quan hệ tốt với tôi.

Nói đến Leafle, Doran-san và Mika-san kinh doanh vẫn tốt chứ nhỉ?…Ah?

Chờ chút, tôi mới nhận ra là đất nước này vẫn chưa có nhà nghỉ hay quán trọ.Phải rồi, mặc dù tôi nghĩ nơi này chỉ giống như trạm trung chuyển giữa Belfast và Reguls nhưng một nơi mà du khách hay những thương nhân có thể nghỉ lại là cần thiết chẳng phải sao?

Hừm~….quán trọ à? Sẽ tuyệt vời khi nó trở thành nơi có thể ăn uống ngủ nghỉ, và giúp thu thập thông tin nữa. Cần một người chuyên nghiệp lo liệu chuyện này…chẳng mất gì nếu tôi mở lời trước, nên ổn thôi.

_____Chuyển cảnh_____

[Thế nên tôi tự hỏi anh có hứng thú mở một chi nhánh của Ngân Nguyệt ở nước tôi không?].

[…Hơi bị đột ngột đó, oi!]

Doran-san khoanh tay thở dài. Tất nhiên rồi, tới tôi còn thấy đột ngột mà.

[Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm xây dựng quán trọ và muốn ủy thác chuyện quản lý nơi đó cho nhóm của Doran-san].

[Đó là ý cậu khi nói tới chi nhánh…?]

Doran-san nghiêng đầu.Ờm, đừng chú ý mấy cái vụn vặt mà.

[Và cậu muốn mời Mika tới quản lý chỗ đó?].

[Ổn mà, nghe thú vị đó. Con muốn đi!]

Trong nhà ăn của quán trọ Ngân Nguyệt, Mika-san ở kế bên mè nheo với Doran-san hiện đang ngồi đối diện tôi. Hình như cô ấy rất hứng thú.

[Ừm ~ nhưng mà nếu Mika đi mất thì quán trọ sẽ phát sinh vấn đề đó].

[A ~ àh! Con nghĩ nếu chuyện đó xảy ra thật thì…sao không nhờ Tanya-san giúp? Hiện giờ cô ấy cũng đang giúp đấy thôi].

[Ngố-…con, cô ấy là…!]

Doran-san giật bắn người.Tanya-san…à?Theo tôi nhớ cô ấy là một góa phụ sống ở phía bắc thị trấn, tôi đã gặp cô ấy vài lần.Mà ủa?Cô ấy có quan hệ “mờ ám” nào đó với Doran-san à?

[Ngược lại thì con nghĩ sẽ tốt hơn nếu con không ở đây ấy chứ ~.Mà nói thêm, một quốc vương đích thân đến đây đề nghị thì từ chổi kiểu nào?].

[…! Uầy ~ biết rồi! Đi đi đi đi, đi đâu thì đi đi! Sau này đừng có mà vừa khóc vừa chạy về đây đấy!]

<Bộ ẻm đi lấy chồng chắc >

Mika-san nhảy cẫng lên “Hooray!!!” khi Doran-san đồng ý bởi đó là một cuộc chiến vô vọng với ông ấy.

Sẵn tiện, tôi cũng muốn làm một cái nhà tắm nước nóng trong nhà trọ.Nhưng sẽ có vấn đề nếu kéo nước từ suối nước nóng ở Belfast.Theo lẽ thường thì tiếng tăm chúng tôi sẽ không tốt nếu dùng tài nguyên từ nước khác.

Vì có một con kênh ở Brynhild nên liệu tôi có thể dùng nguồn nước ở đó và chỉ việc làm nóng nó lên không? Mặc dù nó sẽ không có công dụng như một cái suối nước nóng nhưng nếu là một nhà tắm công cộng thì dư xài rồi.Chưa kể tôi cũng có thể yểm [Refresh] và [Recovery] vào đó nữa.

Tôi lập tức cùng Mika-san trở về chỗ Naito-san ở Brynhild.

[Ủa, chẳng phải là Mika-san đó sao?Ngân Nguyệt cũng nắm bắt cơ hội ở đây à?]

Đang bàn bạc nghiêm túc với Naito-san, Zankku-san nhìn qua phía này và mỉm cười.

[Tôi quyết định làm quản lý cho một quán trọ trực thuộc vương quốc, tôi sẽ cố gắng xoay sở để quản lý tốt nó].

[Hổ ~ tuyệt đấy.Nếu có ý tưởng về đồng phục cho nhân viên thì hãy đến chỗ tôi].

[Hợp tác vui vẻ, Zanakku-san]

Mika-san mỉm cười trả lời vì nghĩ rằng ông ấy đang nói đùa.Tôi thì không nghĩ những lời đó là đùa đâu…đối với một thương gia.

Tôi cũng nói chuyện với Naito-san và Mika-san về vị trí quán trọ. Bởi lúc đầu thì sẽ do nhà nước quản lý, tôi có nên làm nó quy mô một chút không nhỉ? Một khoảng không gian riêng để làm phòng tắm thì tốt hơn. Sau khi tôi dặn họ đến ở tạm tại phòng của lâu đài, tôi chia tay Mika-san và mấy người kia.

Trong lúc tôi rảo bước trở về ở trên đại lộ, 2 đứa nhóc có vẻ là 2 chị em chạy xe đạp trẻ em tới từ phía trước.

[A ~ Bệ hạ!Chúc một ngày tốt lành ạ!].

[Một ngày tốt lành ~ bệ hạ!].

[Chào, 2 đứa cũng thế]

Chúng chào tôi trong khi vẫn tiếp tục đạp xe ngang qua, thật tràn đầy sức sống ~! Tôi mừng vì chúng thích chiếc xe đạp. Khó mà tin khi nhìn 2 đứa trẻ ngây thơ đó mà lại thuộc một gia tộc ninja.

Nhìn theo 2 cái bóng đang dần nhỏ hơn một lúc, tôi tiếp tục tản bộ. Lần này là một cô gái quen thuộc chạy đến trong khi mang thứ gì đó trên tay.

[Touya-sama!].

[Hửm, Rue? Có chuyện gì sao?]

Rue dừng lại thở gấp sau khi chạy và đưa tôi cái thứ em ấy mang theo. Một cái hộp 2 tầng và một chiếc bình?

[Là cơm hộp ạ. Em mang nó cho anh vì lúc ăn trưa không thấy anh quay lại…].

[À…em nói mới nhớ, anh vẫn chưa ăn trưa]

Tôi nhận lấy hộp cơm và đi tới dưới một gốc cây bên đường.Tôi lấy ra những cái ghế và bàn từ [Storage]. Thịt và khoai tây nấu với  kinpiragobou<từ này êm chịu >, cá hấp và trứng chiên cùng nhiều món ăn khác nằm chung với nhau. Mặc dù hình dạng của chúng thì te tua hết rồi.

[Ủa? Đây không phải do Claire-san làm đúng không?].

[Àh, vâng. Cái này…do em làm. Em nghe nói Touya-sama thích các món ăn của Ishen nên đã nhờ Clarie-san và Tsubaki-san dạy em nấu……Trông nó không ổn lắm vì đây là lần đầu tiên em nấu…].

[Vậy à…]

Như thế này là quá tốt khi nấu lần đầu tiên rồi, còn hơn cả đủ ấy chứ.Cầm đũa lên, tôi thử món thịt và khoai tây, ừm, ngon như thường.

[Ngon lắm. Anh không thể tin đây là lần đầu tiên em nấu ăn đấy].

[Thật không!? May quá]

Rue với vẻ mặt say đắm chìm vào trong hạnh phúc và biểu lộ nó. Em ấy làm quá rồi.Em ấy có rất nhiều vẻ mặt cảm xúc, tôi nghĩ đó cũng là điểm đáng yêu của em ấy. Mặc dù Yumina và Rue thường khiến ta có cảm giác họ là những cô công chúa cao quý, nhưng tôi thấy những biểu cảm như thế này phù hợp với tuổi của họ hơn. Tôi cho rằng cái này gọi là sự duyên dáng.

[……Có chuyện gì sao anh?].

[K-không có gì.Anh chỉ nghĩ là em rất dễ thương thôi].<lại thính >

[Fuee ~ !?]

Sặc, tôi lỡ nói ra suy nghĩ thật của mình rồi. Tôi chắc nên tiếp tục cắm cúi ăn cơm và không nên nhìn vào khuôn mặt chuyển sang màu đỏ tươi chỉ sau một tiếng *póc* của Rue. Tôi cũng xấu hổ vậy, nhưng mà nó đúng là ngon thật.Chẳng hạn như món thịt và khoai tây này, tôi thích nó.

[A-anou, Touya-sama, anh có ghét món ăn nào không?].

[Ờm, để anh nghĩ xem?Không có gì đặc biệt cả. À quên, mấy thứ quá cay thì anh xin miễn]

Nhớ lại cái món gà cay cấp 13 đó của Elsie…Đó chính xác là món ăn chỉ có người làm nó mới ăn nổi thôi.

[Vậy còn món anh thích?].

[Ừm…món Nhậ-…à món Ishen, chắc vậy. Anh thích bất cứ thứ gì phù hợp để ăn với cơm. Ồh, như cái món thịt và khoai tây này, anh thích nó].

[Ah ~ cảm ơn anh nhiều…]

Khi tôi khen lần nữa, em ấy lại đỏ mặt và cúi xuống. Thật đáng yêu quá!

[Em thích nấu ăn từ lâu rồi, nhưng trong lâu đài thì em không được phép nấu……Từ khi gặp Touya-sama, mỗi ngày của em đều rất vui vẻ]

Phải rồi, rốt cuộc thì em ấy cũng là công chúa mà, ai mà để em ấy nấu ăn chứ. Đúng thật là lãng phí một tài năng nấu nướng như thế này.

Sau khi giải quyết xong bữa trưa, tôi dẹp bàn ghế lại vào trong [Hòm Chứa], rồi chúng tôi cùng nhau đi bộ trở lại lâu đài.

Rue nhìn chằm chằm trong khi đi bên cạnh tôi. Em ấy cố nắm tay tôi, sau đó rụt lại, rồi tôi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em ấy.

Dù có hơi giật mình, nhưng em ấy vẫn nắm chặt tay tôi.

[Ehehe ~]

Chúng tôi tay trong tay trở về lâu đài với Rue đang mỉm cười ngượng ngùng. Hiện tại có lẽ nhìn chúng tôi giống anh em hơn.Nhưng mà không cần gấp, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi nhìn chúng ta giống như tình nhân hoặc là một cặp vợ chồng thôi.

Vì chúng ta sẽ sống ở đây trong một thời gian rất dài.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel