Chương 111 – Vị Vua Tôi Thấy Chả Khác Gì Một Thằng Hề

Chương 111 – Vị Vua Tôi Thấy Chả Khác Gì Một Thằng Hề
4.99 (99.87%) 779 votes

Trans: ManUnited Tuấn

Editor: LittleKai

Sau khi Shadow nói với chúng tôi rằng Itsuki đã rời đi, chúng tôi xuống khỏi con thuyền.

Sau đó, chúng tôi đi xe ngựa và thoải mái tiến về phía thành phố lâu đài.

Dường như tại cổng vào có chuyện gì đang xảy ra. Tôi chuẩn bị vào thành phố thì–

Thứ vừa nhìn thấy làm cho tôi chẳng thể tin vào mắt mình.

Trash đang bước đi xung quanh với dáng vẻ đầy lố bịch, mặc độc nhất mỗi cái áo choàng và một cái quần.

Nữ hoàng quan sát hắn từ một chiếc xe ngựa xa hoa đậu phía sau.


“Chào mừng trở lại Iwatani-sama.”

“…………….?”

Raphtalia nghiêng đầu bối rối trước khung cảnh đó,Firo vươn cổ lên để nhìn rõ hơn, và Rishia hoang mang vung vẩy hai tay không biết nên làm gì. Cho biết thêm, con bé vẫn còn ở trong bộ đồ Chim Cánh Cụt.

“Cái… gì vậy?”

“Tất nhiên là nhà vua nhảy múa xung quanh trong bộ trang phục chỉ có kẻ ngốc mới có thể nhìn thấy.”

… Quần áo mới của Hoàng đế? Quần áo chỉ có kẻ ngốc mới có thể nhìn thấy? Người mặc chúng trông cũng đủ ngốc rồi.

Lúc này đây tôi đang vật lộn giữa hai cái lối suy nghĩ.

Một tên ngốc khỏa thân đang nhảy múa, hay là một gã dở hơi đang nhảy múa trong bộ quần áo vô hình ngớ ngẩn.

Kệ, nó cũng không thực sự quan trọng với tôi lắm.

“Có gì không đúng à?”

Firo hỏi tôi đầy hoài nghi.

Ah … Firo cũng là một đứa đầu đất.

Có lẽ con nhóc này thực sự có thể nhìn thấy quần áo của hắn cũng nên. (TL: Truyện cổ tích bộ quần áo mới của hoàng đế đó, các bạn đọc tham khảo)

“Người đó, đang khỏa thân?  Có lễ hội à?”

… Hoặc không.

Tôi thỉnh thoảng coi Firo chỉ như một đứa nhóc ngốc nghếch não chim.

Tuy nhiên, tôi nhận ra con bé đôi khi lại thông minh, sắc bén không ngờ.

“Tôi mới nghĩ thôi đã chẳng muốn hỏi rồi, nhưng tại sao?”

“Ngài hỏi thế có phải vì ngài có thể nhìn thấy được bộ quần áo đó không?”

Thực sự là thế quái nào?

Thật nhức đầu.

Vậy hắn có mặc hay là không?

“Anh yêu đần thối ơi, anh nghĩ mình đang đi đâu thế?”

“Gunununu …”

Nữ hoàng nhìn vào tên Trash với vẻ mặt của một Nữ Chúa bạo dâm.

Trash nhận ra và bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi cứ như thể tôi là bạn trai mà con gái hắn vừa đột nhiên mang về nhà vậy.

Nhưng nếu dám động vào tôi, hắn càng bị phạt nặng hơn nữa.

Tôi tự hỏi sao lại vây? Không biết vì sao, tôi bắt đầu thấy thương hại gã. Có thể tôi chỉ nghi ngờ cách thức trừng phạt của Nữ Hoàng.

Tôi đến gần Trash và hỏi …

“Trash, sao ngươi phải làm theo tất cả mệnh lệnh của Nữ Hoàng thế?”

“Thằng khốn-!”

Trash trông như chuẩn bị buông ra vài câu thóa mạ, nhưng sau đó hắn cảm nhận được cái nhìn của Nữ hoàng và nuốt lại lời định nói xuống bụng.

“Hãy nói chuyện với Khiên Hiệp Sĩ đi.”

“Gừ …”

Nữ hoàng ra lệnh cho Trash.

Tôi rất muốn biết sao hắn cứ tuân theo răm rắp như vậy.

Có phải vì tình yêu? Nah, tình yêu đáng ra trở nên tàn lụi sau một trăm năm.

(TL: Ý nói họ đã kết hôn lâu rồi.)

“Ngài có muốn tôi tăng thêm hình phạt không?”

“Nếu bà sẵn lòng.”

“Gừ … Ta sẽ nghe theo vợ mình, nhưng chắc chắn không phải ngươi!”

“Đúng như vậy. Tôi cũng muốn nhìn thấy anh quằn quại đấy.”

Đấy có phải là tình yêu của Nữ Hoàng? Bà ta vốn là S? Suy ra tên Trash là M?

Mấy cái sở thích quái đản của thế giới này thật rộng lớn.

Tôi không tiếp tục vấn đề này thêm nữa.

“Được rồi, nghiêm túc đấy, tại sao?”

“Mi sẽ không bao giờ hiểu được.”

Và Trash tự chạy đi mất.

Đúng là tôi chẳng thể hiểu rõ được, nhưng ông ta có thể có lý do riêng của mình.

Những người dân của thành phố bối rối nhìn Trash rời đi.

Đất nước này chắc xong rồi. Theo nhiều cách.

“… Chính con người đó cũng hiểu rằng mình là người có lỗi. Nhưng cảm xúc chi phối không cho phép anh ấy mắc nợ ngài. ”

“* Thở dài * …”

Liệu có phải thứ chỉ có người vợ mới hiểu được?

Nhưng vua của một nước lại hành động như thế …Nếu không có ai quanh đây thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng chạy xuống khu mua sắm trung tâm …

Tôi ngạc nhiên là Nữ Hoàng có thể hiểu được ông ta. Bà ta thấy gì ở hắn?

“Iwatani, xin vui lòng đi trước đến lâu đài. Tôi vẫn còn có nhiều thứ cần chuẩn bị. ”

“Tôi hiểu …Khoan, bà không định làm thêm một bộ quần áo ‘Chỉ kẻ ngốc mới có thể nhìn thấy ‘ nữa đấy chứ? ”

“Tôi cũng muốn lắm. Đó là hàng tôi đã yêu cầu trước khi ngài đến đảo Cal Mira. ”

“Vậy à.”

Vài tiếng sau.

Tôi được dẫn đến trước ngai vàng.

Dường như nhóm của Motoyasu cũng vừa mới đến.

Chúng khá mất thời gian. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra.

“Ta đã rất kỳ vọng vào con.”

Nữ hoàng nói trong khi nhìn vào Bitch. Trash … vắng mặt.

Nhưng nếu ở đây, hắn chỉ càng làm mọi thứ phức tạp hơn.

“Bây giờ, các ngài thấy đảo Cal Mira thế nào?”

“Không phải bà nên mời đủ tất cả 4 Anh Hùng để hỏi sao?”

“Đó là kế hoạch cho một ngày khác.”

Tôi nghĩ Itsuki và Ren được mời đến sau một tuần .

“Nữ hoàng, không phải thật nhẫn tâm khi để nhà vua như vậy?”

Motoyasu hỏi Nữ hoàng với khuôn mặt hơi lo lắng.

Vậy cậu ta cũng nhìn thấy cảnh đó.

Có thể đó là lý do tại sao họ đến muộn thế.

“Đó là sự trừng phạt nghiêm khắc dành cho những tội ác mà chồng tôi đã gây ra, Kitamura-sama. Dù ngài có là một anh hùng, đây không phải là chuyện ngài nên can thiệp. ”

“Nhưng -!”

“Xin hãy hiểu cho. Chúng tôi còn phải lấy lại các khoản tiền mà 2 cha-con họ tùy tiện lấy từ ngân khố quốc gia và tiêu pha vô độ. ”

“Ku …”

“Kitamura-sama, xin vui lòng tiếp tục giám sát hình phạt của Bitch.”

“Mẫu th– Nữ Hoàng! Tôi chỉ làm những gì cần thiết vì lợi ích của thế giới “.

Bitch nhận ra cô ta sẽ không nhận được chút cảm thông nào của Nữ Hoàng. Ả ta chuyển sang sử dụng lý lẽ.

Nhưng …

“Các hóa đơn những món Trang Sức Đắt Tiền, Kim Loại Quý, và Quần Áo. Một cơ ngơi thuê với giá xa xỉ, sang trọng và những lần đến các câu lạc bộ đêm đắt tiền. Có phải đó là những gì con gọi là vì lợi ích của thế giới? ”

Vậy ra Nữ Hoàng đã theo dõi chi tiêu của Bitch… Con mụ đó có vẻ rất thoải mái với chuyện tiền nong.

Tôi sẽ bắn cô ta ngay lập tức nếu là Nữ Hoàng.

“Ngoài ra, con cũng dùng ma thuật tấn công Iwatani trong bản báo cáo lúc ở đảo CalMira. Do vậy, thời gian dành cho hình phạt của con sẽ tăng lên. ”

“Mẹ không thể!”

“Nếu ngài đồng hành cùng Bitch, ngài cũng phải gánh vác một phần món nợ của cô ta.”

“Gu …”

Motoyasu có vẻ tức giận. Đôi bàn tay cậu ta nắm chặt lại.

Cậu ta làm thế nào để giải quyết những chi tiêu của con Bitch trước đây vậy?

“Tôi sẽ chuyển vài món nợ của nó cho Kitamura-sama. Xin hãy chuẩn bị  nhận ít phần thưởng hơn từ các nhiệm vụ trong một thời gian. ”

“… Tốt thôi. Nhưng nếu tôi trả hết nợ, hãy thả cô ấy đi! Đồng thời đổi lại tên cho cô ấy ”

Có vẻ như Motoyasu đang hiểu lầm điều gì.

“Cái này và cái kia là những vấn đề riêng biệt. Nếu cô ta không nỗ lực hết sức để cứu lấy thế giới, cô ta sẽ không thể lấy lại được tự do.”

“Bà không phải quá lạnh lùng sao?”

“Là công chúa của một quốc gia, đổ tội cho một anh hùng, và cố gắng ám sát chính em gái của mình thì trừng phạt này vẫn còn là quá nhẹ. Hay Kitamura-sama có muốn một hình phạt nặng hơn? ”

Nếu việc này tiếp tục, hình phạt của Bitch sẽ chỉ tăng lên. Motoyasu nhận thấy điều đó và im lặng.

“Chúng ta hãy quay trở lại cuộc trò chuyện một chút.”

Nữ Hoàng giơ tay lên, và Shadow xuất hiện cùng một đĩa đầy quả Lucor .

“Bitch, cô nói rằng trước đó Iwatani đã say rượu và cố gắng xâm hại cô, đúng không?”

“T-tất nhiên!”

“Thật kỳ lạ. Báo cáo của ta nói rằng Iwatani-sama là thần của tất cả các loại rượu. Ngài ấy không thể say được dù thế nào. ”

Khuôn mặt của Motoyasu chuyển xanh khi nhìn thấy trái Lucor.

Liệu hành động này thực sự chứng minh tôi vô tội? Nhưng … Bà ta lôi từ chỗ quái nào mấy cái thông tin về tửu lượng của tôi vậy?

“Không say? Ngài đang nói gì vậy. Đó chỉ là một trò bịp để lừa gạt Motoyasu thôi.”

“Vậy cắn một miếng đi.”

Shadow đưa một quả Lucor cho Bitch.

“Tại sao tôi phải ăn nó ?!”

“Không có sự lựa chọn nào khác… Iwatani, xin hãy nếm thử trái Lucor.”

“Hửm? Nếu bà cho tôi ăn nó.”

Trái này dần dần trở thành món khoái khẩu của tôi rồi đấy.

Tuy nhiên, nó khá đắt nên tôi không nghĩ rằng mình có thể ăn nó thường xuyên được.

Tôi ăn Trái Lucor được đưa cho tôi.

Phải, thứ này ngon tuyệt.

“Ư….”

Shadow, và tất cả người khác trong phòng nhìn tôi đắm đuối, miệng há hốc ngạc nhiên.

Bộ thứ này chết người thật à?

“Bây giờ hãy ăn một trái đi.”

“T-trái mà mẹ đưa cho hắn ta vừa xong chắc chắn là giả.”

“Được thôi… Iwatani-sama, lần này xin hãy chỉ ăn nửa trái thôi.”

“Rõ thưa bà.”

Cái suy nghĩ có một nụ hôn gián tiếp với Bitch làm tôi thấy phát ốm. Nhưng cứ làm theo yêu cầu của Nữ Hoàng, chắc tôi có thể thấy được thứ gì hay ho đây.

Tôi cắn nửa Trái Lucor và đưa lại cho Shadow.

Ah …Khuôn mặt của Raphtalia và Firo lúc này trông thật khó hiểu.

Tôi không thể đọc được biểu cảm của Rishia khi mà con bé vẫn còn ở trong Bộ Đồ Chim Cánh Cụt, nhưng con bé đang quay mặt về phía bức tường và dựa đầu vào đấy đầy thống khổ.

Món này kinh vậy à?

“K-không! Không đời nào tôi ăn nó! Không- ”

“Ăn nó ngay!”

“D-dừng lại!”

Motoyasu bước lên, đứng trước con Bitch và với tay lấy Trái Lucor.

Còn lâu nha em.

Tôi đến gần Motoyasu và thì thầm vào tai hắn.

“À phải rồi, về chuyện của Rishia …”

“Sao cậu lại lôi chuyện đó ra vào lúc này!?”

“Cô gái đó vô cùng hâm mộ ngài Motoyasu tốt bụng, tử tế hơn hẳn tôi đây. Cô ta luôn ngắm nhìn cậu từ xa. Đúng vậy… tuyệt vọng dưới chế độ áp bức của Cung, cô ta đã tìm thấy được niềm an ủi từ lòng tốt và sự dịu dàng của ngài Thương. Cô ta hiện đang mê cậu như điếu đổ, và muốn độc chiếm cậu. Cô ta trông ngóng cậu ở đằng sau từng ngõ ngách,và đang mài sắc lại con dao của cô ta.”

(TL: Nếu bạn không hiểu, tên Naofumi đang khơi lại nỗi sợ Yandere của Motoyasu)

“Hả ……… ..H…… !?”

“Ể?”

Rishia thốt lên ngạc nhiên.

Con bé vẫn còn mặc bộ đồ nên Motoyasu không nhận ra được con bé.

“Cô ta có thể đang quan sát cậu từ đâu đây nhỉ? Ngay cả bây giờ cô ta cũng có thể đang nhìn chằm chằm vào cậu lắm..”

“Giờ nghĩ lại, cứ như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào ta vậy!”

Motoyasu, ba đang ảo tưởng đó .

Rishia chắc chắn là ở đây, nhưng tôi không nghĩ rằng con bé đang nhìn chằm chằm vào cậu đâu.

Rishia có đúng là Yandere không nhể?[1]

Miễn là con bé chỉ thích Itsuki, tôi chưa cần phải sợ hãi làm gì.

“U … .wa … a.aa.a..aaa”

Motoyasu dáo dác nhìn qua lại xung quanh điên cuồng, bắt đầu run rẩy và rên rỉ.

Cậu ta sợ đến vậy sao?

Motoyasu thực sự RẤT sợ Yandere.

Tôi dường như đã tìm thấy một nhược điểm tốt đây. Lần sau tôi sẽ thử lại.

Cái này còn thốn hơn cả cú đá vào háng của Firo.

“M-Motoyasu !?”

Motoyasu cứng đơ hết cả người, và Bitch giật mình ngạc nhiên.

“Ngay lúc này!”

Shadow một lần nữa cầm trái Lucor đi đến gần Bitch.

“Tại sao tôi phải – Mugu !?”

Thật là một trải nghiệm kỳ quái. Tôi nhìn thấy ả Phụ Nữ 1 chịu đựng hết sức để không cười thành tiếng.

Với mục tiêu và thời điểm chuẩn xác, Shadow đã quẳng Trái Lucor vào miệng Bitch khi cô ta đang nói và ép cô ta phải ăn nó.

“À, chúng ta cũng có lời khai của chủ quán trọ là đã nhìn thấy con lấy chìa khóa phòng Iwatani ngày hôm đó. Ta cá chắc con đã sử dụng quyền thế của mình để bắt ông ta phải im lặng, nhưng ta là lớn hơn con là cái chắc. ”

Giây phút sau khi Nữ hoàng nói lời này, khuôn mặt của Bitch chuyển sang màu đỏ quạu và ả lăn ra bất tỉnh.

“Bitch!”

Motoyasu tỉnh lại và đỡ Bitch trước khi ả ta chạm mặt đất.

“Hãy đưa nó đến Bệnh Xá. Cô ta sẽ ổn thôi. ”

Phải. Chuyện này thật thú vị và sảng khoái khôn tả.

“Naofumi-sama, ngài lại đang cười cay độc nữa kìa.”

“Xin lỗi, làm sao anh có thể không cười được chứ.”

“A ha ha ~”

“… Firo, tại sao nhóc lại cười?”

“Theo ngài thôi”. (Firo)

“Ngài biết đó, ưm …” (Rishia)

Rishia đi lạch bạch tới, trông con bé có vẻ lo lắng.

Con bé nên thư giãn hơn …

“Còn cả một núi bằng chứng khác. Ví dụ, chúng ta hãy kiểm tra bộ Giáp Xích cũ của Kitamura-sama.”

“B-Bà định làm gì ?!”

“Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì. Nhưng ngài có thể vui lòng xác nhận dòng chữ khắc trên áo giáp đó? ”

“Làm gì có thứ như vậy!”

“Mỗi người thợ rèn đều khắc lên tác phẩm của mình một dòng chữ, một loại chữ ký ma thuật. Đó là một bổn phận được khắc sâu trong từng người trong thành phố này.”

“Thật sao?…”

“Một trong những lí do là để những Hội Thương Nhân có thể dễ dàng xác định được thời gian, địa điểm và tác giả của hàng hóa.”

Vậy mà tôi không nhận ra được. Thì ra những item tôi lấy được từ Lão Già cũng có chữ khắc?

“Theo lời chứng thực của Iwatani-sama, Bộ Giáp Xích ngài ấy mua đã bị đánh cắp. Vì vậy, tôi chỉ cần thẩm tra lại chữ khắc trên đó.”

“Đ-đây là một món quà Bitch đã dành dụm để mua cho tôi.”

“Vâng, tôi rất hiểu và tin tưởng ngài. Nhưng để xóa tất cả các nghi ngờ, hãy kiểm tra nó để phòng khi.”

Lão Già … Đến tận lúc này đây ông vẫn giúp đỡ tôi.

Lão chính là người đầu tiên tin tưởng vào tôi chứ không phải tin vào Trash và Bitch.

“Nếu chứng minh được bộ áo giáp đó đã thực sự được Bitch mua thì mối nghi ngờ sẽ được sáng tỏ, nhưng nếu không …”

Không cần hồ nghi về điều đó. Tôi đã biết kết quả.

“… Được, kiểm tra đi.”

“Tấm giấy da này ghi lại chữ khắc trên áo giáp Iwatani-sama trước đây đã mua. Xin hãy đối chiếu với chữ trên áo giáp của ngài.”

Nữ hoàng đưa tờ giấy da cho Motoyasu.

Motoyasu lấy bộ giáp ra và tìm kiếm dòng chữ.

… Lúc tìm thấy, khuôn mặt của cậu ta tái hẳn đi.

“Vậy, Naofumi-sama, đây có phải của ngài?”

Và bà ta đưa cho tôi một bộ quần áo.

Đó chính là bộ quần áo tôi đã mặc lúc bị triệu hồi đến thế giới này. Thật hoài niệm, gợi lại cho tôi nỗi nhớ nhà da diết.

“Tôi tìm thấy bộ đồ trong một cửa hàng ở ShieldFreiden. Bộ đồ có phải của Iwatani-sama không? ”

“…Phải, nó hơi bẩn một chút, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa.”

Có lẽ do khác biệt trong văn hóa, nhưng trang phục của thế giới này là hoàn toàn khác so với thế giới của tôi.

Không thể lầm được. Đó là bộ đồ rẻ tiền tôi vẫn mặc hằng ngày.

Cái quần thậm chí vẫn còn ở đây.

Cả bộ đồ khoảng 3000 Yên(khoảng 550k VND), nhưng cảm thấy thật hoài cổ đến nỗi tôi muốn bật khóc.

Giờ khi nghĩ lại. Bán bộ quần áo này là nguyên nhân cho tình trạng hiện tại của Trash?

Có phải đó là nguyên nhân hắn ta chỉ mặc mỗi cái quần cộc?

Tôi hoàn toàn quên đi mất bộ quần áo này cho đến tận bây giờ, làm tôi thực sự khó chịu mỗi khi nhớ lại.

Đáng lẽ tôi phải giận dữ hơn nữa trong lúc này.

Không những triệu tập tôi đến thế giới này vốn chẳng phải theo nguyện vọng của tôi, hắn còn đổ oan cho tôi và bỏ mặc tôi không có một xu dính túi. Tôi thậm chí còn bị lấy mất tất cả mọi thứ có trong người.

“Đây là áo quần từ thế giới của Naofumi-sama à?”

“Đúng vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có cơ hội được cầm nó một lần nữa.”

Raphtalia vô cùng húng thú nhìn vào bộ quần áo.

Tôi nhận Raphtalia sau khi mất chúng. Cũng chẳng có gì kỳ lạ khi em ấy thấy hiếu kỳ.

Giờ tôi có rất nhiều các trang bị tốt hơn, do đó, bộ quần áo này không hẵn là hữu dụng, nhưng chúng vẫn rất quan trọng với tôi.

Bitch chắc chắn đã lấy và bán chúng. Bộ đồ rất hiếm có nên chắc cái lũ đó cũng kiếm được kha khá tiền đấy.

“Thật tốt. Chúng tôi đã lần theo con đường của bộ trang phục này, và tìm thấy một thương nhân. Người đó đã thừa nhận đã mua nó từ Bitch.”

“Nói dối! Bà chỉ bịa nó ra! Tôi không tin! ”

Ờ, tôi đoán thể nào chuyện này cũng xảy ra.

Motoyasu tuyệt vọng hét ra những lời này và sau đó chạy đi.

Đúng là anh chàng khó tính.

Cậu ta còn định đi đâu?

“Tôi đã nói với ngài rồi đúng không, Kitamura-sama. Hãy mang theo người này và đưa cô ta đến Bệnh Xá.”

Sau khi Nữ hoàng chắc chắn rằng tất cả các thành viên của phe Motoyasu đã đi, bà ta đóng cửa lại.

Một vài điều khá xấu xa đã được nói mà không màng tới Motoyasu, Phụ Nữ 1 hoặc 2 .

Phụ Nữ 1 hiểu, nhưng Phụ Nữ 2 vẫn theo phe Bitch.

Nhóm đó khá là đáng sợ. Tôi thật chẳng muốn gặp chúng một lần nữa.

“Vậy thì, chúng ta hãy để chuyện này tại đây và xin hãy tiếp tục công việc của ngài.”

Bà ta gọi nhóm của Motoyasu đển chỉ để đưa ra hình phạt?

Tôi thấy rằng cái thực tế đó còn đáng cười hơn so với chính cái tình cảnh này nữa.

“Ngài lại cười nữa……”

“Ha Ha”

“Xin đừng cười nữa.”

Chắc phải mất một thời gian dài để cho cái tính hay giễu cợt của tôi mới mất được.

Rishia cũng phát ra một tiếng lo lắng.

À này, con bé đang nói.

“Công chúa sẽ ổn chứ?”

“Rishia, không nên nhầm lẫn. Đó không phải là công chúa. Đó chỉ là một Du Hành Giả đang nợ ngập đầu, Bitch.”

“Fueeee …”

Rishia bật ra khỏi bộ đồ Chim Cánh Cụt. Con bé đang run rẩy.

Có vẻ như đánh giá của con bé về tôi lại giảm rồi.

Mà ngay từ đầu nó vốn còn chẳng cao gì cho cam.

“Về khoản nợ, số tiền cô ta đang nợ là 5000 Đồng Vàng. Tôi hy vọng cô ta có thể trả nợ trong Đợt Sóng tiếp theo.”

5000 vàng! Nhiều đấy. Đợt Sóng trước, Motoyasu kiếm được 4000 Đồng Bạc. Trả hết cái số nợ đó cũng phải mất khá lâu.

Ồ, về chuyện nên làm gì tiếp theo. Tôi có nên đi đến cửa hàng vũ khí và xem thử họ có gì không?

Tôi cho rằng Lão Già có nói ông ta sẽ nhận các đơn hàng theo yêu cầu.

“Ngài sẽ cần Kiếm , Móng Vuốt và Áo Giáp tốt hơn cho Đợt Sóng tiếp theo. Không chừng những thợ rèn hoàng gia có thể làm điều gì đó. Hãy đi theo tôi.”

“Ah …”

Và chúng tôi đi theo Nữ Hoàng đến nhà kho xây cạnh tòa lâu đài.

 

Chú thích:
[1] Rishia – Yandere Mode =]] (Photoshop by Yoraikun- trans Eng)
rishiayanderexcf


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel