Chương 112 – Lần Mua Săm Thứ 10 Tại Chợ Đen (2)

Chương 112 – Lần Mua Săm Thứ 10 Tại Chợ Đen (2)
5 (100%) 6 votes

Chương 112 – Lần Mua Săm Thứ 10 Tại Chợ Đen (2)

 

Kargos, với đôi mắt như muốn trố ra ngoài, hỏi lấy Sungjin.
“Đây là… Tim Rồng?”
Ông ta nhận ra quả tim ngay chỉ qua một cái liếc mắt. Sungjin cũng đáp lại

“Đúng vậy, đây là Tim Rồng.”

Kargos không tài nào rời mắt khỏi quả tim. Ông ta hỏi

“Cậu lấy thứ này ở đâu ra thế?”

Sungjin trả lời với vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

“Từ Hang Rồng. Raid lần này là Hang của Xích Long, ông không biết à?”

Nhưng Kargos lại nhún người như thể bản thân mới lần đâu nghe về chuyện này.

“Thật sao? Tôi thực không biết.”

Sungjin nghiêng đầu.

“Tôi tưởng tất cả các thương nhân ở đây đều biết Raid sẽ diễn ra ở đâu…?”

“Đó là vì họ nói chuyện với nhau.”

“Còn ông?”

“À thì, tôi chỉ biết nói chuyện với búa và đe của mình thôi.”

Bằng cách nào đó mà lí do này lại nghe khá thuyết phục.

“Ah, ra vậy… Cơ mà… Ông có thể chế tạo ra thứ gì từ quả tim này không?”

“Chế tạo…. yeah, có thể nếu tôi dùng hết sức. Nhưng cậu muốn nó có hình dạng gì mới được?”

Sungjin lại nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

“Hình dạng sao?”

“Đúng vậy. Dạng như là vũ khí, giáp hay phụ kiện. Với vũ khí thì cậu muốn loại nào cũng được. Còn giáp thì sẽ được làm dựa trên phần mà cậu muốn.”(Tức ở đây là giáp chân, giáp ngực,….)

 

Ông ta cầm quả tim với kích thước chỉ lớn hơn nắm tay người một chút rồi nói

“Chỉ nhiêu đây thôi thì… quá ít để làm giáp ngực hay quần bảo hộ, nhưng tôi có thể tạo ra đa phần các loại vũ khí.”

Sungjin nghĩ rằng phương án tốt nhất vào lúc này là một món trang bị phòng ngự. Thế là cậu

“Vậy loại giáp nào thì phù hợp nhất?”

“Tôi nghĩ rằng khiên hoặc giáp đầu là tốt nhất”

Sungjin lặp lại những gì cậu nghe.

“Khiên và giáp đầu sao…”

Ngay khi nhắc đến giáp đầu, Besgoro vội vã lên tiếng.

‘Oi Kei ơi, cậu không tính bỏ ta đi rồi làm thứ gì đó để thay thế đấy chứ? Phải không? Ta có thể giúp cậu làm phép, rồi cả tăng cường tốc độ tấn công nữa. Cậu biết mà, đúng không? Lần trước khi mà đánh nhau với con rồng đó á, ta là MVP đấy! Mong là cậu đừng quên…’

Sungjin ngăn ông ta lại

“Ok ok. Tôi sẽ chọn thứ khác nếu ông im lặng giùm.”

Kargos nhướng mày trước lời của Sungjin (Bởi trông giống như cậu ta đang nói chuyện một mình vậy).

Sungjin giơ hai tay lên và nói

“À…. không có gì đâu.”

Sungjin cân nhắc về các loại giáp còn lại. Về phần làm khiên thì lại không hay, khi mà cậu dùng cả hai tay để sử dụng vũ khí. Cậu hỏi Kargos

“Găng tay hay ủng có được hay không?”

Kargos lắc đầu

“Không. Tim Rồng chỉ phát huy tối đa sức mạnh khi được dùng nguyên vẹn. Nếu tách đôi ra, sức mạnh của mỗi phần chỉ còn khoảng một phần tư, thậm chí là thấp hơn.”

“Còn về phụ kiện thì sao?”

“Nếu là phụ kiện thì cậu có thể chọn khoá thắt lưng, nhưng như thế thì chẳng phải quá khó coi hay sao? Tự dưng lại xuất hiện một vật với kích cỡ như vậy trước quần của mình?”

Ông ta nói đúng. Nếu có thứ như thế theo cùng trong lúc cậu đang vung kiếm lên chém thì thật quá mức mất tập trung.

“Vậy nếu cạo đi một chút thôi thì sao?”

Kargos hét lên như thể điều Sụngin nói là thứ không thể chấp nhận được.

“Không được!”

Sungjin trơ mắt trong sự ngỡ ngàng.

“Tôi đã nói trước đó là sức mạnh từ Tim Rồng dựa vào trọng lượng của nó. Nếu mà cạo bớt đi thì cũng đồng nghĩa với việc làm giảm đi chỉ số của nó.”

Sungjin fell into a dilemma. But he knew that with the amount of material he had, the only piece of armor he could get made which could be worn with equal weight distribution from left to right side of his body was limited to a helm. However, Besgoro was already taking up that spot.

Thế là Sungjin rơi vào tình thế khá khó xử. Nhưng với nhiêu đây nguyên liệu, phần giáp duy nhất cậu có thể làm để phân bố trọng lượng cân từ trái sang phải của cơ thể một cách cân đối, chỉ có thể là giáp đầu.

Tuy nhiên, Besgoro đã giành mất vị trí đó rồi.

Và mặc dù lời của Besgoro lúc nào cũng rất khó nghe, nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta cũng có lúc hữu dụng.

‘Mình nên làm gì đây…’

Sụngjin cân nhắc về những lựa chọn một lúc trước khi đáp lại

“Vậy thì… Khiên sao… nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng dùng qua khiên. Dùng kiếm đỡ đòn tôi thấy thoải mái hơn.”

Kargos đề nghị

“Vậy thì… Tại sao không làm thêm một thanh kiếm nữa?”

“Kiếm sao?”

“Đúng thế, là kiếm.”

Sungjin liếc nhìn xuống thắt lưng; cậu đã có 3 thanh đang giằng ở đó. Nhưng Kargos chỉ về phía bên trái, nơi mà chỉ có Nguyệt Ma và nói

“Giờ cậu đã có săn hai thanh ở bên phải, chẳng phải cũng nên đặt thêm một thanh nữa ở bên kia để cho đồng đều hay sao?”

“Ừ thì…. Nếu cân nhắc nghiêm túc về khía cạnh đó thì…”

“Và đây là Tim Rồng…. với năng lực… gia tăng mana của người dùng.” 

 

Sungjin listened quietly.

“Tôi hiểu rồi.”

“Nên tôi cho rằng, sao không làm ra vũ khí dành riêng cho ma thuật.”

“Dành riêng cho ma thuật?”

“Đúng vậy, một thanh kiếm ma thuật. Từ những gì tôi quan sát, cậu sở hữu những thanh kiếm với đặc tính khác nhau. Thanh kiếm mòn cũ kia mang bên trong linh hồn của một cô gái, thanh kiếm bốc lên mùi máu kia thì chuyên dùng để gây sát thương. Và thanh mã tấu kia là loại vũ khí dùng để triệt tiêu ma thuật, đúng chứ?”

“Sao mà ông…”

“Tôi có thể nhìn ra chúng. Cậu thường thay đổi kiếm của mình dựa trên tình huống, đúng chứ?”

“Chuyện đó… Đúng là vậy.”

“Vậy thì có thêm một thanh kiếm nữa với cậu là cũng được, đúng chứ? Một thanh kiếm có thể sử dụng ma thuật. Với kiếm thuật thượng thặng của mình, việc chuyển đổi chúng trong lúc chiến đấu cũng khá là dễ dàng với cậu, phải không?”

Sungjin cẩn thận cân nhắc về đề xuất của Kargos. Rốt cuộc, cậu đi đến kết luận rằng việc có thêm một thanh kiếm nữa cũng ổn thôi.

“Vậy… Tôi sẽ làm thêm một thanh kiếm nữa.”

“Đúng rồi đấy, tôi nghĩ đó cũng là cách tốt nhất rồi.”

“Vậy… cần phải mất bao lâu để làm ra thanh kiếm đó.”

“Sẽ cần… 2 ngày. Và thêm cả 10,000 hắc tệ nữa”

Sungjin gật đầu.

“Tôi hiểu rồi.”

“Then do you have any other request for me?”

“Vậy cậu còn có yêu cầu gì cho tôi nữa không?”

Sungjin đặt Artemio xuống và nói

“Tôi muốn cường hoá thứ này.”

“Thật sao? Và Đá Cường Hoá đâu? Tôi đã nói với cậu trước đó rồi, cần thêm 3 viên đá nữa để có thể cường hoá trang bị cấp Huyền Thoại?”

Sungjin đặt tay lên Khối Lập Phương của mình.

“Người Điều Hành?”

Khối Lập Phương bay lại gần. Sungjin lấy ra 3 viên Đá Cường Hoá từ bên trong ra trong sự ngỡ ngàng của Kargos.

“Wow, cậu thực sự đã kiếm thêm được 3 viên nữa rồi sao?”

“Hang ổ của bọn Rồng chứa cũng kha khá báu vật đấy.”

“Ohh… Ra vậy…. Ra vậy…”

Kargos nhận lấy chúng và nói

“Vậy thì, về những thứ này… mai quay lại là được. Và giá vẫn là 10,000 như mọi khi.”

“Có vẻ như chuyện lao vào công cuộc chế tạo một thanh kiếm mới ngay không có vấn đề gì với ông nhỉ?”

“Ừ, vì dù sao cũng phải cần cả ngày để nung chảy Tim Rồng.”

“Ah, là vậy sao?”

“Đúng vậy. Nên khi cậu đến đây vào ngày mai, thanh loan đao này.. tên của nó là gì ấy nhỉ?”

“Artemio.”

“Yes, I’ll have Artemio’s upgraded version, and the next morning I’ll have the new magic sword ready for you.”

“Được rồi, tôi sẽ hoàn thành việc nâng cấp Artemio, và sáng ngày hôm sau, thanh ma kiếm sẽ ở đây chờ đợi cậu.”

Sungjin gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Vậy xin để lại mọi thứ cho đôi bàn tay khéo léo của ông.”

*

Sungjin lao ngay lên giường khi về tới Ninety Nine Nights.

Cậu đã tính rằng sẽ bàn luận với Soldamyr về Aoi – Chiếc Nhẫn Đại Hiền Triết ( bởi nó giúp cho Sungjin có thể dùng được mọi loại ma thuật Thanh sắc, nhưng cậu lại chẳng rõ những ma thuật đó là gì). Nhưng khi về đến nơi, cậu lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chẳng có tí hứng thú gì để bàn về việc đó.

Sungjin nằm lên giường, rồi kiểm tra thời gian.

“Người Điều Hành, mấy giờ rồi?”

[3:22:58 PM]

Cậu đã hứa sẽ gặp Serin vào 4 P.M.

‘Mình chẳng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi rồi.’

“Đặt báo thức cho 30 phút nữa kể từ bây giờ.”

[Đã rõ.]

Sungjin nhắm mắt lại ngay khi cài báo thức xong. Dù hôm nay là một ngày bận rộn, cậu sẽ có thể nghỉ ngơi cả ngày vào ngày mai.

‘Có lẽ ngày mai nên nghỉ ngơi và kiếm gì đó ăn thôi.’

Chợ Đen là nơi có đầy những quán cafe nhỏ và nhà hàng như ‘Xiu Ran’s First Drop’. Dalupin có thể nấu ra những món ăn từ bất kì quốc gia nào, nhưng mỗi nhà hàng nơi đây đều có công thức chế biến và menu riêng biệt, biến chúng trở thành những nơi đáng để bạn ghé qua.

‘Nghĩ lại thì… sẽ khá tuyệt… nếu đi đâu đó cùng với Nada và Sern…”

 

Không có nơi nào tuyệt hơn cho việc hẹn hò như Chợ Đen, bởi bất cứ thứ gì không liên quan đến việc chiến đấu ở nơi này đều được miễn. Nhưng cũng do những trận chiến sống còn hằng ngày ở các raid, và việc bị cô lập khỏi những người khác quá lâu khiến Sungjin không thể nghĩ đến việc này.

‘Chà, cũng không hẳn là không được. Cơ mà mình không biết được việc đó sẽ đi đến đâu….’

Thế rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và rồi

[Thưa ngài Thợ Săn, 30 phút đã trôi qua.]

Sungjin bật dậy ngay sau khi nghe thấy tiếng của Người Điều Hành. Với mái tóc vẫn còn rối bù sau khi thức dậy, cậu cứ vuốt đại để cho dễ nhìn.

Sungjin thường không dành thời gian để chăm chút về ngoại hình, nhưng khi nghĩ về việc bản thân sắp đi gặp Serin, một cô gái thuộc hàng mỹ nhân, cậu lại cảm thấy mình ít ra cũng nên phòng ngừa vạn nhất. Thế là Sungjin soi gương và chỉnh lại tóc tai. Cùng lúc đó, Người Điều Hành thông báo với cậu.

[Người Được Chọn yêu cầu triệu hồi. Bạn có chấp nhận không?]

[10, 9].

Ngay sau hai giây, Sungjin trả lời ngay với Người Điều Hành

[Yeah]

Và cậu ta được dịch chuyển đi.

*

Nơi mà Sungjin được triệu hồi tới là một quán cà phê ấm cúng với không khí nhẹ nhàng và trang nhã. Nếu First Drop là một quán cà phê nhỏ để bạn có thể uống vội một ly trà rồi đi ngay, đây lại là nơi thích hợp để bạn bỏ ra một hay hai tiếng chầm chậm thưởng thức đồ uống trong lúc trò chuyện.

‘Mình còn chẳng biết có nơi như thế này…’

Trong lúc Sungjin đang nhìn quanh, giọng nói của Serin phát ra từ ghế ngồi đối diện.

“Nơi này trông được lắm, đúng không? Tôi cũng chỉ mới tìm ra nó dạo gần đây trong lúc đi dạo quanh khu chợ. Không khí thì tuyệt hảo, cà phê và bánh kẹo cũng rất ngon nữa.”

“Ra vậy…”

Sungjin gật đậu, đoạn cậu lại nhìn Serin. Đây là lần đầu cậu gặp cô nàng bên ngoài cuộc chiến. Cảm giác thật ngượng ngùng. Cảm giác như cậu phải nhanh chóng nói ra cái gì đó. Và thế là Sungjin bắt đầu vắt não ra suy nghĩ

‘Hmm… Mình từng nói gì vào cái lúc kêu cô ấy gọi mình nhỉ…?’

Sungji từng yêu cầu Serin gọi cho mình để giải thích kha khá vấn đề cho cô. Tại sao cậu lại chọn cô, và điều đó có ảnh hưởng gì. Rồi mục tiêu tối thượng của cậu v.v.

Ngay cái lúc mà Sungjin định bắt đầu nói, Serin đã dành lấy thế chủ động.

“Tôi có rất nhiều câu hỏi.”

Thay vì trả lời về những gì mình sắp làm, cậu đáp lại.

“À ok. Xin cứ hỏi. Cô muốn hỏi tôi điều gì?”

Sungjinđã nghĩ rằng cô sẽ muốn biết về danh hiệu Người Được Chọn.

Nhưng điều Serin hỏi lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Sungjin ậm ừ một lúc, nhưng cậu vẫn quyết định trả lời.

“Tôi… hai mươi bảy.”

“Oh thật sao? Vậy là kém một năm rồi. Tôi mới hai mươi sáu.”

“Ah thật vậy sao?”

Serin là một ngôi sao thể thao nổi tiếng thế giới, nhưng Sungjin chưa bao giờ chú ý đến những người nổi tiếng cả. Nên cậu cũng không rõ tuổi của cô là bao nhiêu.

“Vậy thì… Em có thể gọi anh là Oppa không? Kể từ bây giờ ấy?”

Sungjin gật đầu.

“Ah thì…. thôi cũng được.”

“Oppa, please don’t be so formal, I am a year junior.”

“Oppa, đừng ăn nói trịnh trọng thế, em nhỏ tuổi hơn mà.”

Trước đó, cô nàng có vẻ lạnh lùng và cứng cỏi, nhưng đến lần gặp thứ ba, cô bé khá là dịu dàng. Sungjin cảm thấy vô cùng ngượng ngịu. Cậu trườn người phía trước để uống lấy một hớp cà phê nhằm khoả lấp sự ngại ngùng đó và cho bản thân thời gian để suy nghĩ.

‘Mình chẳng hề nghĩ rằng cô ta lại là loại người như này…’

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel