Chương 113: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (3)

Chương 113: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (3)
5 (100%) 9 votes

Chương 113: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (3)

 

Solo: Mr.Baby

 

————————————————–

 

“Khụ…”

Sungjin ho giả 2 tiếng. Cậu ta bị bất ngờ bởi cái thái độ bất chợt thay đổi của Serin.

 

“À, vậy thì như ý… Ý tôi là, được rồi, từ giờ tôi sẽ cố gắng tránh ăn nói trịnh trọng vậy.”

“Như thế đi ạ, Oppa.”

 

Cái cảm giác được gọi là Oppa ngượng muốn chết đi được. Thế nên Sungjin cố gắng nói nhiều thêm để giấu đi vẻ khó chịu của mình.

 

“Vậy về chuyện lúc nãy… có ai đó đã gọi vì tình huống khẩn cấp. Là một ‘Người được chọn’ khác giống như cô, và cô ta khi đó đang gặp nguy hiểm.”

“À vâng… Em… Em cũng có thấy ạ.”

 

Nhưng Serin lại làm một biểu cảm u ám khi nói ra những lời đó. Sungjin nhớ lại tình huống khi nãy.

‘Này, Ngài Búp. Anh bạn nói là khi tôi gặp rắc rối thì cứ gọi đúng không? Tôi đang gặp rắc rối đây.’

 

Cậu ta liền vỗ tay lên trán.

‘À, hèn gì…’

 

Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì, tình huống khi đó chẳng hề mang lại hình ảnh đẹp đẽ gì cho cậu ta cả. Sungjin liền chuyển chủ đề.

 

“Ờm thế… Về phần cô thì sao? Từ lúc chúng ta chia tay ở Hẻm núi mọi chuyện bên cô thế nào?”

“Em đã thu thập xong quyển sách như anh đã dặn, Oppa. Tất cả 3 phần, và kết hợp chúng lại.”

 

Cô ấy lấy ra một quyển sách từ trong túi của mình. Trên bìa ghi là “Nghìn lẻ một Đêm”.

 

‘Đúng như mình nghĩ… cô ta chính là người tạo ra nó.’

Cậu ta đã tính tới khả năng này. Rồi cô ấy tiếp tục giải thích.

 

“Sau khi có được mảnh thứ 2, em đã kiếm thêm nhiều tiền. Rất nhanh chóng em đã tiết kiệm đủ 5000, nhưng khi đó em đã đợi thêm 1 chút mới mua. Và trong thời điểm đó, khi đang kiểm tra sàn đấu giá…”

 

Sungjin liền chốt hạ thay cho cô ấy.

“Cô đã mua một chiếc Túi Thần Bí, đúng không?”

“Ô hay vậy, làm sao anh biết được thế?”

“Tôi chính là người đặt nó lên sàn mà.”

“Thật ư?”

 

Đôi mắt của Serin mở to và vành môi của cô ấy liền cong thành hình chữ O. Sungjin thầm nghĩ

‘Hóa ra cô cũng biết làm khuôn mặt này cơ à.’

 

Từ trước đến giờ lần nào Sungjin gặp mặt cô ta cũng đều làm một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng lúc này đây cử chỉ của cô ấy cứ như là một thiếu nữ độ tuổi 25, 26 vậy.

Cậu ta đã từng thấy gương mặt của cô ấy trên những tấm poster và quảng cáo (về mỹ phẩm hay đồ thể thao) với một nụ cười hút hồn, nhưng giờ cậu ta đã thấy được phần nào đó về con người thật của cô. Sungjin đáp lại bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể.

 

“Ừ thì. Cô có thể đoán được qua danh hiệu của người đặt nó lên sàn mà. Là Thợ Săn Bậc Thầy đúng không?”

“Không. Em mua nó từ… Thợ Săn Kho Báu…”

 

Sungjin từng bước hồi tưởng lại ký ức của mình. Đúng là cậu ta đã suy tính và sử dụng danh hiệu Thợ Săn Kho Báu trong khoảng thời gian đó.

 

“À… Đúng rồi, Thợ Săn Kho Báu cũng là tôi. Thỉnh thoảng tôi có chuyển qua chuyển lại danh hiệu ấy mà.”

“Ààà…”

“Vậy là cô có được mảnh 1 và mảnh 3 từ đó.”

“Vâng ạ. Khi đó em lo lắm, nhưng cũng may là em đã vượt qua được cái tỉ lệ 1/3 nhận được cùng một mảnh. Em đã có được mảnh thứ 1 từ chiếc túi, thế nên em đã mua mảnh thứ 3 từ ông thương nhân dê để hoàn thành quyển sách.”

“Vậy à? Công dụng của nó thế nào?”

“Rất tốt ạ. Thường hiệu ứng của chúng vừa đủ mạnh để xử lý hầu hết mọi con boss một cách dễ dàng. Và… nếu cảm thấy tự tin, bọn em còn cố gắng xử lý boss ẩn nữa.”

“Thật ư? Cô đã hạ được những con boss nào thế?”

“Ở Làng Dark Elf và Tháp Ngà của Pháp Sư, là hai nơi đó ạ.”

 

Giờ cậu ta mới để ý thấy, cô ấy đang đeo ‘Chimerao – Chiếc nhẫn Đa Hợp Thú’ trên ngón tay. Nhìn cô ấy đeo cùng chiếc nhẫn với cậu ta như thế khiến người ta có cảm giác 2 người họ đang đeo nhẫn cặp vậy.

 

“Ra là thế…”

Sungjin gật đầu.

 

“Với trong đợt raid này, em lại đụng phải bọn troll… Nhưng lúc bọn em đến được nơi có vật phẩm ẩn…”

“Vật phẩm ẩn… Cô làm gì với Quả tim Rồng rồi?”

“À cái đó… Em quyết định làm một cái ống đựng tên. Lão thợ rèn già bảo rằng nó sẽ yểm mana vào những mũi tên của em…”

 

Sungjin tiếp tục trao đổi với Serin về những cuộc raid. Ban đầu thì có ngượng ngùng, nhưng cậu ta có cảm giác là quan hệ giữa cậu với Serin đã thân thiết hơn rồi. Ngay lúc đó, cô ấy cất tiếng hỏi.

 

“Giờ nghĩ lại thì… Oppa lúc trước có nói với em là…”

“Mmm? Tôi nói gì cơ?”

“Là nếu chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ nói cho em biết tên thật của mình.”

 

Sungjin gật đầu.

“À phải, đúng là vậy.”

“Thế? Tên của anh là gì?”

 

Sungjin hít vào một hơi, và rồi lần đầu tiên kể từ lúc cậu được gửi trở về, cậu ta nói ra cái tên thật của mình cho một ai đó biết.

“Sungjin.”

“Sungjin?”

“Đúng vậy.”

“Thế còn họ?”

“Cái đó…”

 

Sungjin bặm môi. Khi nhìn vào đôi mắt đang mở to của Serin, cậu ta chợt nhớ lại lý do vì sao cậu ta phải rườm rà đến mức sử dụng cái tên giả và che giấu thân phận của mình.

 

“Về cái đó… Tôi sẽ nói cho cô biết khi chúng ta vượt qua hết tất cả cuộc raid.”

“Tại sao?”

 

Lý do tại sao cậu ta quyết định sử dụng cái tên giả rất đơn giản; sử dụng cái tên thật sẽ chỉ khiến con người gần gũi thân thiết với nhau thêm mà thôi. Và việc phải đứng nhìn người thân chết sẽ khiến cho nỗi đau càng trở nên tồi tệ.

Trong cuộc raid ngày trước của cậu, Sungjin đã nói cho tất cả những người thân thiết với cậu ta tên thật của mình. Nhưng rồi

 

‘Sungjin… Tớ tới đây là hết rồi… Hãy tự cứu lấy bản thân mình đi!’

‘Cứu với! Sungjin!’

‘Sungjin, chạy đi!’

 

Hầu hết bọn họ đã chết trong lúc gào thét tên của cậu. Thế nên đấy là lý do vì sao cậu ta không muốn nói cho ai biết tên thật của mình chút nào. Có gì đó rất kì lạ về cái tên; quen biết và gọi nhau bằng tên luôn có một thứ sức mạnh kì lạ khiến mọi người xích lại gần nhau hơn.

 

Mặt khác, sử dụng tên giả sẽ giúp ta giữ được một khoảng cách nhất định với người khác. Thế nên, từ trước đến giờ, Sungjin đã luôn tránh né việc nói ra tên của mình cho người khác biết. Sungjin nhìn thẳng vào mắt của Serin và nói

 

“Ừ thì…”

 

Sungjin thầm nghĩ

‘Tôi không muốn nhìn thấy cảnh cô chết trong lúc gào thét tên của tôi’

 

Nhưng không thể nói được, thay vào đó cậu nói

“Do hoàn cảnh của tôi nó vậy.”

“Hoàn cảnh?”

“… Cứ tiếp tục cuộc raid đi rồi cô sẽ nhận ra thôi.”

 

Sungjin nói ra những lời đó mà chẳng hề có ý nghĩ sâu xa gì cả, nhưng Serin chợt nhận ra gì đó và nói

“… Lạ thật đấy. Oppa lúc nào cũng… nói chuyện như thể anh đã trải qua tất cả chuyện này trước đây vậy.”

 

Sungjin trợn tròn mắt.

“Tôi á?”

“Vâng. Lúc chúng ta mới gặp nhau lần đầu… và ngay cả lúc này cũng vậy…”

 

Sungjin khẽ rùng mình nhưng

‘Trước khi được gửi trở về đây, tôi là thợ săn cuối cùng còn trụ lại và đã được trao cho một cơ hội thứ hai đấy.’

Cậu ta không thể nói cho cô ấy biết những lời đó được. Cậu ta bèn cố gắng hết sức để giấu đi cảm xúc của mình.

 

“À thì… Chắc là trông tôi giống như vậy thôi. Vì tôi mạnh mà. Cơ mà ai biết được chuyện sẽ trở thành thế này cơ chứ?”

 

Nhưng cô ấy lại thêm vào

“Nói dối.”

“Hả?”

 

Cô ấy vén mái tóc dài của mình lên và cho Sungjin thấy tai của mình. Đằng sau mái tóc dài mượt của cô là một chiếc bông tai màu tím đính ở thùy tai.

‘Con mắt của Jeremiah!’

Sungjin chỉ biết ngạc nhiên đến rớt cả quai hàm. Cái bông tai đó, không thể nhầm lẫn được, chính là món vật phẩm cho phép người sử dụng đọc suy nghĩ của đối phương.

 

“Anh biết thứ này là gì, đúng không? Vì Oppa cũng đang đeo một cái mà.”

Sungjin không thể đáp nổi lời nào và cứng đơ người lại.

 

“Em đã chạm vào nó trước khi hỏi. Em xin lỗi vì đã đọc suy nghĩ của anh, Oppa. Em không hề muốn sử dụng nó…”

 

Sungjin đưa tay ôm trán. Cô ấy đã nói với cậu ta trước đó là cô ấy đã tiêu diệt được boss ẩn của Làng Dark Elf. Nếu cô ấy có thể quét sạch cả cái bản đồ đó, nghĩa là khả năng cao cô ấy cũng đã tìm thấy được vật phẩm ẩn.

 

“Thế nhưng khi nghĩ lại thì. Anh mạnh là một chuyện. Nhưng anh lại đi xông pha lên trước và giết con boss ngay lúc cuộc raid vừa bắt đầu, rồi còn biết được có một con boss ẩn nấp đâu đó trên bản đồ nữa; tất cả những chuyện đó quá là đáng ngờ. Và rồi anh còn biết được về sự tồn tại của chiếc mặt nạ, quyển sách. Và giờ là dịch chuyển không gian nữa? Anh biết quá nhiều thứ so với một người lần đầu tiên trải qua chuyện này.”

“Thế cô đọc được suy nghĩ của tôi tới mức nào rồi?”

“Tới đoạn anh nói rằng anh là người sống sót cuối cùng và được trao một cơ hội thứ hai.”

 

Nếu cô ấy nghe lỏm được tới đó, nghĩa là cô ấy đã biết gần hết những phần quan trọng nhất rồi. Việc ‘được gửi trở về’ của Sungjin đã bị phát giác. Cô ấy tiếp tục nói trong lúc tay của Sungjin vẫn còn đang đặt trên trán.

 

“Nhưng ý em muốn nói ở đây là… anh đâu cần phải giữ bí mật chuyện này. Việc nói ra rằng mình là người sống sót cuối cùng chẳng có gì tội lỗi cả. Anh đã quay trở lại và vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành cuộc raid này đấy thôi mà, Oppa.”

 

Sungjin nghĩ ngợi về những gì cô ấy nói. Dĩ nhiên là, lời cô ấy nói không sai nếu người mà cậu ta kể cho nghe bí mật này là người mà cậu ta tin tưởng hết lòng. Cô ấy đưa ngón trỏ lên môi và nói

“Vậy nghĩa là… trong cuộc raid trước… Em đã từng chết một lần ư…?”

 

Sungjin đành buông xuôi và kể cho cô ấy.

“Đúng vậy. Cô chắc hẳn đã chết. Tôi không biết cô tiến xa được tới đâu… nhưng ngay cả tôi, là tên nhân loại cuối cùng ngã xuống, cũng đã chết mà.”

“Ra vậy…”

 

Cô ấy gật đầu liên tiếp 2 lần. Cô ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh mặc dù vừa nghe được sự thật. Việc cô ta biết được rằng mình đã chết một lần, hay sự thật về cuộc raid này đang được lặp lại lần thứ 2 có vẻ như chẳng khiến cô ấy bị sốc.

 

‘Vậy thì… Chắc mình cũng chẳng cần phải giữ bí mật làm gì nữa.’

 

Lý do lớn nhất, khiến Sungjin giữ bí mật chuyện được gửi trở về, đầu tiên quan trọng nhất chính là vì cậu ta nghĩ rằng sẽ chẳng ai tin cậu ta. Thứ hai, cậu nghĩ rằng mọi người sẽ cho rằng cậu là một tên kỳ quái. Thứ ba, đó là vì việc nghe được đây không phải là lần đầu tiên cuộc raid này xảy ra có thể sẽ là một tin sốc.

Nhưng cô gái này tin tưởng cậu ta 100%; cô ta cũng đã nghĩ rằng cậu là một người kỳ lạ. Và rõ ràng là cô ấy chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự thật này. Thế nên Sungjin đã quyết định nói với cô.

 

“À, làm ơn hãy giữ bí mật với những người khác nhé. Cô thì không sao… nhưng với những người khác có thể sẽ bị sốc đấy.”

“Vâng ạ, Oppa.”

“Và tôi có nói với cô lúc trước rồi, càng tiến triển số lượng người trong cuộc raid sẽ tiếp tục giảm. Mặc dù, càng nhiều người thì sẽ càng tuyệt… nhưng chúng ta không thể cứu được hết tất cả mọi người.”

 

Serin gật đầu. Tính cho đến hiện tại cô ấy chắc hẳn đã chứng kiến rất nhiều cái chết.

 

“Chuyện xảy ra lần trước cũng như vậy. 1000 người còn trụ lại, rồi 100, rồi 50, rồi lượng người cứ thế tiếp tục giảm cho đến con số cuối cùng là 10. Chỉ còn 10 người trong nhóm bọn tôi trụ lại… nhưng rồi vì một chuyện xích mích nội bộ, cuối cùng chúng tôi đã thất bại.”

 

Serin lặng im lắng nghe những lời của Sungjin.

 

“Thế nên, kế hoạch của tôi là thế này. Tìm ra những đồng đội mạnh mẽ và đáng tin cậy để hợp thành một nhóm 10 người cuối cùng và đột phá vòng raid cuối. Hay nói cách khác, chọn ra những cá nhân để trở thành những ‘Người được chọn’, giống như cách tôi đã chọn cô ấy.”

 

Nghe Sungjin nói vậy, Serin liền chỉ vào danh hiệu trên đầu của cô.

 

“Vâng, danh hiệu này đúng là tuyệt thật đấy. Cũng nhờ chỉ số của Oppa cao quá chừng, với nó… Em nghĩ mình sẽ chẳng cần phải lo lắng về cái chết trong một khoảng lâu đấy ạ. Chỉ cần không gặp phải tình huống cực kỳ xui xẻo thôi.”

“Nếu cô gặp xui xẻo, cứ gọi tôi.”

“À, vâng. Hiểu rồi ạ.”

“Ừm. Với lại như cô đã thấy… ngoài cô ra còn có 2 Người được chọn khác nữa. Tôi rất muốn tất cả chúng ta có thể gặp nhau nhưng…”

 

Sungjin thoáng nghĩ tới Darker Than Black. Có thể cậu ta sẽ tìm được câu trả lời cho vấn đề này ở đó.

 

“Tôi sẽ cố thử tìm ra giải pháp. Dẫu sao thì, tôi sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm và chọn người; Những người mạnh mẽ và đáng tin để chúng ta có thể cùng nhau kết thúc cuộc raid.”

 

Serin bất chợt lên tiếng

“Em hiểu rồi. Em thấy đó là một ý tưởng tuyệt vời đấy ạ, Oppa.”

 

Sungjin nhấp một ngum café và nói

“Ừ thì… Ưm… Đó là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra rồi.”

“Ra vậy. Em có thể làm gì để giúp đỡ anh không?”

“Đầu tiên, hãy trở nên thật mạnh mẽ. Cô càng mạnh, nhóm chúng ta sẽ càng mạnh.”

“Vâng ạ, và còn?”

 

Điều Sungjin vừa nói là một chuyện quá hiển nhiên rồi, ngay cả mạng sống của cô ta cũng phải dựa vào nó mà. Sungjin cố nghĩ sâu thêm. Về chuyện mà cô ấy có thể giúp cậu ta. Thế rồi, Besgoro, giữ im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

‘Hay là thế này Kei? Hãy bảo cô ấy mời cậu đến chơi mỗi đêm đi. Cậu cũng cần phải xả hơi sau mỗi cuộc raid mà…’

 

Sungjin ngay lập tức đuổi ông ta đi chỗ khác. Ông ta im lặng quá lâu khiến Sungjin hoàn toàn quên béng mất ông ta. Chắc chắn ông ta đã chờ đợi cái thời điểm này từ nãy giờ rồi.

 

‘Haa… Mình lại bất cẩn rồi.’

 

Sungjin thở dài một tiếng và nói với cô

“Một chuyện mà cô có thể giúp tôi à…”

 

Giờ nghĩ lại thì, cậu ta nhớ là cậu cần một vài người khác thay mặt cậu mua Huyết Hận.

 

“Last Edge… Tôi có vài chuyện cần xử lý ở đó. Tới đó trước đã nào.”

“Vâng ạ, Oppa.”

 

Serin nghe theo lời yêu cầu và đứng dậy. Sungjin bước vào Chợ Đen cùng với Serin. Rồi Sungjin chợt nhớ ra

“À đúng rồi, Serin. Nhân tiện thì…”

 

Serin ngước lên nhìn Sungjin.

 

“Nếu cô có thấy một người nào đó có tên là Adrian hay Ed, thì cho dù phải sử dụng đến phương sách là bắn sau lưng hắn ta và trở thành troll trong vòng đó, hãy giết hắn. Hắn có mái tóc vàng óng và sử dụng ma thuật. Danh hiệu của hắn có thể là… Bậc thầy Niệm chú (Spell Master).”

“Bậc thầy Niệm Chú Ed… Nhưng tại sao vậy ạ?”

 

Gương mặt Sungjin trở nên nghiêm nghị khi nói ra những lời này

“Tên đó… vào những giây phút cuối cùng, đã sử dụng ma thuật và đâm sau lưng những đồng đội của mình.”

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel