Chương 115: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (5)

Chương 115: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (5)

 

Solo: Mr.Baby

 

————————————————–

 

‘Một hai ba bốn…’

 

Sungjin đếm số hóa đơn của cậu ta. Tổng cộng là 10 cái. Một trong số những vật phẩm mà cậu đặt trên sàn lần trước cùng với 9 trên 15 vật phẩm cậu đặt trên sàn hôm nay đã được bán.

Sungjin đẩy hết toàn bộ 10 tờ giấy vào trong khối lập phương.

 

“Người Điều Hành, tôi hiện đang có bao nhiêu?”

[Bạn hiện có 59065 Hắc Tệ.]

“Hmm thế cơ à?”

 

Sungjin chẳng biết phải tính toán thế nào trước lượng tiền cậu kiếm được.

 

‘Sau khi đã mua 2 món vật phẩm thuộc cấp Huyền thoại như Huyết Hận mà vẫn còn nhiều tiền đến vậy… so với mình của ngày trước…’

 

Công sức chạy lăn xăn khắp các raid đã được đền đáp xứng đáng.

 

‘Mình kiếm được tầm 50.000 từ 10 món vật phẩm… nghĩa là trung bình giá trị mỗi món là 5000. Có vẻ như giá trị trung bình của vật phẩm đã tăng lên rồi nhỉ?’

Nguyên nhân đến từ 2 phần. Một là bọn troll giờ đã sở hữu những món vật phẩm tốt hơn, và hai là những thợ săn mua hàng từ sàn đấu giá về tổng quan đã có nhiều tiền hơn để chi rồi.

 

“Quả là một ngày tuyệt vời.”

 

Sungjin duỗi người ra. Và

“Haaa~”

 

Cậu ta chẳng thể kìm được cơn buồn ngáp. Sungjin dụi dụi mắt và nhớ lại rằng

‘Mình có từng nói là sẽ hợp thành Huyết Hận ngay khi có đủ tiền…’

Nhưng giờ cậu ta chẳng có hứng làm một chuyến tới xưởng rèn Kargos. Cậu ta có thể ghé qua xưởng rèn sau, khi trên đường trở về từ ‘Darker than Black’.

 

Dù sao thì cậu ta cũng phải tới đó để lấy Artemio. Sungjin bèn đứng dậy khỏi ghế và hướng về phòng ngủ. Soldamyr đứng cạnh cậu ta cất tiếng hỏi

“Ngài định quay về phòng ạ, thưa Chủ nhân?”

 

Sungjin đáp.

 

“Ừ. Hôm nay tôi cảm thấy mệt quá. Nên tôi sẽ đi nghỉ sớm. Phiền ông tiếp tục nghiên cứu chiếc nhẫn đến ngày mai nhé.”

“Rõ, thưa Chủ nhân.”

 

Sungjin dù đã quay trở về phòng nhưng cậu ta không vào bồn tắm như thường lệ mà chỉ tắm sơ qua rồi ngả mình xuống giường. Cậu ta chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

 

*

 

4 giờ 10 phút sáng, hai mắt của Sungjin tự động mở ra. Cậu ta đã quen với lịch trình ăn ngủ và thức dậy sớm vào mỗi sáng rồi.

Sungjin nhanh chóng rửa mặt rồi khoác lên mình bộ đồ thường ngày và rời khỏi phòng. Cậu ta chợt thấy Dalupin đang bước lên cầu thang. Ông ta chắc hẳn định lên đánh thức Sungjin dậy.

 

Khi nhìn thấy Sungjin, ông ta lặng lẽ tránh đường. Sungjin bước qua ông ta và xuống tầng 1. Soldamyr đã chui vào chiếc đèn. Ông ta không cần phải ngủ, nhưng ở trong chiếc đèn như thế chắc là để giúp cho việc ‘nghiên cứu’ của ông ta dễ dàng hơn.

Bên ngoài quán trọ là những con thú mà cậu đã lập liên kết tâm linh; Rajenta, Cain, và Shadownrun. Shadowrun trông có vẻ như chẳng cần phải ngủ. Khi Shadowrun thấy Sungjin đang đội Besgoro,

 

‘Brrr’

 

Nó liền kêu lên một tiếng. Cain nhận thấy chủ nhân của mình đang rời đi, và định đứng dậy nhưng

 

“Ở lại đi Cain”

 

Cain dừng lại trước cử chỉ và mệnh lệnh của Sungjin rồi quay lại giấc ngủ. Con nhỏ nhất trong đám, Rajenta, là đứa duy nhất yên giấc trong cái tổ rơm của mình. Giống như Cain trước đây, cậu nhỏ đang lớn lên cực nhanh qua từng ngày. Với tỉ lệ tăng trưởng của nó, kích thước của Rajenta nhiều khả năng sẽ gấp đôi Cain.

 

‘Ừ thì, mình có nghe nói là giống Hoàng Giả Điểu Sư này… có thể lớn bằng kích thước của một con rồng cỡ nhỏ mà.’

 

Sungjin bỏ lại chúng tại quán trọ và hướng về phía ‘Darker than Black’ một mình.

Trên đường đi cậu lấy chiếc khăn ăn ra khỏi túi. Và trên chiếc khăn ăn là dòng nhắn.

 

‘Kẻ tìm kiếm câu trả lời sẽ tìm thấy câu hỏi, và kẻ tìm kiếm câu hỏi sẽ tìm ra câu trả lời.’

 

Sungjin đọc lại dòng đó và nghĩ tới gã thương nhân ‘Darker than Black’. Tên đó chính là người lúc nào cũng nói ra mấy lời như thế. Sungjin nhìn chằm chằm vào cây bút. Nội dung lời nhắn vẫn còn.

 

‘4:30 buổi sáng, hướng về quận 3, tòa nhà cuối cùng bên phải, dưới mặt đất.’

 

Những dòng đó được viết ra bởi ‘Mu – Chiếc bút của lời Hồi Đáp’, dòng nhắn mà Ariane đã không thể nói ra bởi lời của mẫu thân bà ta rằng ‘đừng dính líu gì với tên đó’.

Một thực thể mà ngay cả loài rồng hùng mạnh cũng ngại đụng chạm không ai khác chính là gã thương nhân của Darker than Black. Sungjin cất tiếng trong khi vẫn đang giữ chặt chiếc khăn ăn

 

“Hắn là thứ gì cơ chứ? Thần thánh? Ác quỷ? Hay…?”

 

Nếu có ai đó nhìn thấy Sungjin lúc này, trông cậu ta giống như là đang tự nói với chính bản thân mình vậy, nhưng thực ra là có một người đang lắng nghe. Chính là Besgoro.

 

‘Quan tâm làm đếch gì. Tại sao lúc nào vô đó cậu cũng đội ta lên đầu, còn lúc cậu gặp gỡ mấy cô nàng xinh đẹp kia thì lại tháo ta ra hở?’

“Đó là bởi vì tôi có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối khi trang bị ông. Cái cửa hàng ‘Darker than Black’ đó y hệt như lời quảng cáo. Hơn nữa… về việc lúc tôi nói chuyện với mấy cô gái… Ông biết rõ tại sao mà, đúng không?”

 

Besgoro không trả lời. Ông ta có vẻ thất vọng.

‘Bộ đó là hành động mà một lão già 50 tuổi nên làm sao?’

 

Sungjin nghĩ thế trong lúc bước vào Darker than Black. Tên thương nhân vẫn đang ngồi ngay vị trí đó như thường lệ.

Nghĩ lại thì, gã thương nhân trông giống như là một món vật dụng trang trí như bàn ghế hơn là một con người. Lúc Sungjin vừa xuất hiện, hắn liền mở lời chào đón.

 

“A, cậu vẫn còn sống cơ nhỉ, Thợ Săn Bậc Thầy K.”

 

Lời của hắn thì nghe như rất ngạc nhiên, nhưng tông giọng thì ngược lại. Sungjin bảo với hắn ta

 

“Ông cũng đã biết rồi còn gì, rằng tôi sẽ trở lại.”

“Ờ thì, ở một mức độ nào đó, ta cũng dự đoán được cậu sẽ quay lại mà.”

 

Một lần nữa lời nói và tông giọng của hắn ta chẳng ăn nhập gì với nhau. Sungjin ngồi xuống ngay trước mặt hắn ta.

 

“Vòng raid này cực kỳ khó. Boss là Xích Long, cùng với đó là mẹ của nó nữa”

“Àà, vậy là cậu đã gặp con bé đó rồi à? Ariane phải không nhỉ?”

 

Sungjin nhìn chằm chằm vào hắn ta và hỏi

 

“Ông biết bà ta?”

“Ta có nghe nói, dù vậy ta chưa từng trực tiếp gặp mặt.”

 

Hắn ta hơi ngửa mặt lên cứ như là đang nghĩ về chuyện gì đó và nói

“Chỉ là, ta đã từng gặp mẹ của nó trước đây. Khi cô ta còn là một đứa trẻ mới nở nhỏ xíu.”

 

Sungjin ngạc nhiên hỏi

“Lúc Ariane mới nở cơ á?”

 

Nếu những lời hắn nói là thật, đó quả là một khoảng thời gian rất rất lâu về trước rồi. Nhưng tên đó lại lắc đầu.

 

“Không, không. Ta gặp MẸ của con bé đó khi cô ta vừa mới lọt lòng cơ.”

 

Sungjin không thể tin nổi chuyện đó. Nếu đúng là vậy, nghĩa là tuổi của hắn ta còn hơn cả chục nghìn năm tuổi. Sungjin nhìn chằm chằm vào hắn ta, và rồi người đàn ông nói

“Gì thế? Cậu tò mò về tuổi của ta à?”

 

Sungjin thẳng thừng đáp

 

“Dù là thế, nếu tôi có hỏi thì ông cũng đâu có muốn trả lời.”

“Ây dà, cũng không hẳn là đúng. Với lại… ba cái thứ như tuổi tác đâu có gì quan trọng, đúng không nào?”

 

Sungjin nói với hắn ta

“Với con người thì quan trọng. Chúng tôi còn quan trọng chuyện ứng xử cho đúng với tuổi tác của mình nữa cơ. Nhưng ông thì không. Vì ông có phải con người đâu.”

 

Hắn ta bật cười trước lời cáo buộc của Sungjin.

“Sao cậu có thể chắc chắn về chuyện đó?”

“Thế ông là con người sao? Không thể nào. Không đời nào có chuyện đó.”

“Vậy thì cậu muốn nghĩ sao tùy cậu.”

 

Sungjin lấy chiếc khăn ăn ra khỏi túi và đưa cho hắn.

“Đây.”

 

Gã thương nhân nheo mắt lại và hỏi

“Thứ này thì sao?”

“Ariane đưa nó cho tôi. Bảo rằng nó sẽ giúp tôi thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng tôi đã biết tìm ông ở chỗ nào trước cả lúc tôi chết ở kiếp trước. Và thế là tôi đã có thể gặp ông trước cả khi gặp Ariane.”

“Rồi sao?”

“Mặc dù vậy, ông lại không hề bất ngờ khi gặp tôi. Nói cách khác… ông đã biết tôi là một người được gửi về, đúng không?”

 

Gã thương nhân đặt chiếc khăn ăn xuống bàn và nói

“Phải, những chuyện mà ta không biết thực chất rất ít.”

 

Sungjin hỏi

“Vậy ông là cái thứ gì thế? Và mục đích của cái raid này là để làm gì?”

 

Hắn ta trả lời

“Ở chiều không gian này, ta chỉ là một thương nhân và bán vài ba thứ lặt vặt, nhưng ở những chiều không gian khác, ta là một người chuyên môi giới thông tin. Ta đưa ra đáp án cho những câu hỏi, nhưng ta luôn đòi hỏi một cái giá tùy theo giá trị của những thông tin đó.”

“Và? Ông muốn tôi trả tiền?”

“Tất nhiên.”

“Bao nhiêu?”

“Về câu hỏi thứ nhất, ‘Ông là cái thứ gì?’ Có lẽ cậu không nhớ, nhưng cậu đã từng hỏi ta rồi. Và cái giá cho thông tin đó là, như ta đã nói trước đó, 10.000 Bạch Tệ.”

 

Sungjin cau mày. Với quy tắc hoạt động của Raid như thế này, theo lẽ thường việc thu thập đủ 10.000 Bạch Tệ là điều không thể.

 

“Về câu hỏi thứ 2, mục đích của Raid là gì? Người điều hành trong quá khứ đã đưa ra câu trả lời cho cậu rồi. Để chứng thực sức mạnh của nhân loại. Chỉ cần chứng thực được giống loài của cậu xứng đáng, tất cả mọi người sẽ được tự do. Nếu không toàn bộ chủng tộc sẽ bị xóa sổ. Đó là kiểu trò chơi như vậy đó.”

 

Sungjin lườm hắn ta. Có vẻ như hắn ta không có ý định đưa ra một câu trả lời thẳng thắn.

 

“Thế còn câu hỏi này? Có cái thứ nào gọi là ‘vòng raid cuối cùng’ không?”

“Hmm về câu hỏi đó… Ta có thể nói cho cậu với giá 100 Hắc Tệ.”

 

Chỉ có 100 Hắc Tệ. Một cái giá quá nhỏ. Sungjin liền nói

“Hoàn thành giao dịch.”

 

Ngay khi Sungjin thốt ra xong những lời đó, gã đàn ông liền đưa ra câu trả lời.

 

“Vòng cuối cùng có tồn tại. Còn về số chương thì… còn nhớ vòng raid mà cậu đã chết ở đó chứ?”

“Có.”

“Vòng cuối cùng. Cách vòng đó không xa đâu.”

 

Sungjin ngạc nhiên hết cỡ.

“Thật sao?”

“Không phải ngẫu nhiên mà ta được gọi là nhà môi giới thông tin đâu. Ta luôn cung cấp câu trả lời thỏa đáng cho bất cứ câu hỏi nào được trả tiền.”

 

‘Tính từ ‘chương đó’ thì chúng ta cách không còn xa đích đến nữa… nghĩa là từ giờ…’

 

Sungjin chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Không lâu sau đó, gã đàn ông cất tiếng hỏi

 

“Thế, hôm nay cậu tới đây chỉ để hỏi thôi à?”

“Không, không hẳn thế.”

 

Sungjin lắc đầu.

 

“Phiền ông sạc chúng cho tôi.”

 

Sungjin đặt 5 viên ngọc xuống bàn. Gã thương nhân nhanh chóng cầm chúng lên rồi đặt lại xuống bàn. Những viên ngọc đã sáng trở lại.

“Sạc hoàn tất.”

 

Sungjin bỏ mấy viên ngọc vào túi áo vest.

 

“Và… Tôi dự định sẽ mua Tinh Chất hôm nay… nhưng trước đó thì… có món vật phẩm nào có thể tập hợp những Người Được Chọn lại một chỗ không? Cứ di chuyển qua lại để gặp từng người một bất tiện quá.”

“Àà, về cái đó…”

 

Hắn ta đưa tay vào trong bóng tối và lấy ra một cây trượng ngắn. Cây trượng nhìn tương tự như chiếc ‘Nhẫn Xoắn Ốc’ ở chỗ hình dạng của nó là 2 vòng xoắn ốc. Có một viên ngọc đính trên đỉnh, và nếu nhìn kỹ, Sungjin có thể thấy rằng cây trượng được trang trí trông giống như 2 con rồng đang đánh nhau để giành Ngọc Rồng.

 

“Trượng Xoắn Ốc – Quyền trượng của Lãnh Chúa. Giá là 30.000 Hắc Tệ. Mỗi ngày một lần, cậu có thể triệu gọi tất cả Người Được Chọn tập trung về một chỗ. Thêm vào đó, cậu còn có thể kiểm tra chuyện gì đang xảy ra với những Người Được Chọn và tự mình dịch chuyển tới đó.”

 

Một món vật phẩm tốt. Hơn nữa, nó còn cho phép cậu chọn đi đến một chiều không gian mà không cần phải đợi Người Được Chọn thỉnh cầu triệu hồi. Sungjin rất thích món vật phẩm này. Nhưng cái giá lại khá chát và khiến cậu do dự. 30.000 Hắc Tệ. Một cái giá quá đắt ngay cả với Sungjin, người đang khá là giàu có. Sungjin cân nhắc một chút.

 

‘Chà… Mình có cần nó vào lúc này không nhỉ?’

 

Sungjin nhanh chóng xem xét những lựa chọn của mình lúc này. Cậu ta có tổng cộng khoảng 54.000 đồng. Cậu nợ Kargos 20.000. Và nếu tính luôn cả phí hợp thành cho thanh Huyết Hận, cậu có thể sẽ cạn sạch tiền nếu chi 30.000 đồng ở đây. Sungjin đưa ra quyết định và nói

 

“Tôi sẽ… mua nó vào ngày mai. Cùng với Tinh Chất luôn.”

“Thế sao? Cứ làm những gì cậu thích vậy.”

“Trước đó thì…”

 

Sungjin lấy ra mấy đồng Bạch Tệ từ khối lập phương. Tổng cộng là 4 đồng. Sungjin cầm chúng lên và nói

“Có món vật phẩm nào tôi có thể mua được với 4 đồng Bạch Tệ không?”

 

Nhưng gã thương nhân đáp

“Với nhiêu đó thì cậu chẳng thể mua được gì ngoài 4 lọ Nước thánh cả.”

“… Vậy tôi cần thu thập bao nhiêu để có thể mua một món vật phẩm khác?”

“Mười. Nếu cậu thu thập đủ, thì cậu có thể mua một món vật phẩm khác.”

“Thế ư? Vậy thì… giờ cứ cho tôi 4 lọ Nước Thánh đi.”

 

Sungjin đưa ra mấy đồng Bạch Tệ. Cậu ta quyết định lấy đủ số lượng nước thánh để tăng số Người Được Chọn lên 9 trước. Sau đó, cậu có thể tích lũy để mua thứ khác.

Gã thương nhân đưa 4 chiếc lọ cho Sungjin. Sungjin nhận lấy 4 cái lọ và đứng dậy. Nếu không cần thiết, cậu ta không hề muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào cả.

 

Gã thương nhân Darker than Black nói với Sungjin

“Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai.”

 

Khi vừa bước chân ra khỏi cửa hàng, Sungjin liền hướng về Xưởng rèn của Kargos. Những cửa hàng khác vẫn còn đang đóng cửa, khiến cho cái xưởng rèn trơ trọi ấy tỏa ra một thứ ánh sáng thật rực rỡ.

Sungjin lấy ra mấy thanh Huyết Hận từ khối lập phương trên đường đi tới xưởng rèn. Một, hai, rồi ba thanh Huyết Hận…

Sungjin tháo luôn thanh Huyết Hận giắt ở thắt lưng của cậu ta và ôm tất cả chúng tiến về phía xưởng rèn.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel