Chương 117: Cơn ác mộng của Sungjin

Chương 117: Cơn ác mộng của Sungjin
4.6 (92.73%) 11 votes

Chương 117: Cơn ác mộng của Sungjin

 

Solo: Mr.Baby

 

————————————————–

 

Raid Lâu Đài Quỷ Vương

Mục tiêu – Săn lùng Quỷ Vương ‘Chadnezzar’

Thời gian giới hạn: 5 giờ

 

Nhóm thợ săn bước đến cổng theo đội hình được sắp xếp trước đó. Sungjin nắm chặt thanh Huyết Hận trong tay và nhìn xung quanh 1 lượt.

 

Hildebrandt và Illich đang thảo luận với nhau ở đằng trước.

 

“Tờ thông tin có đề cập tới chuyện này, thứ chúng ta cần phải dè chừng là…”

“Phải… Nếu có tên pháp sư nào xuất hiện, tôi sẽ đánh dấu hắn. Phần còn lại nhờ cậu.”

 

Ryushin và Umkhuba đang đứng duỗi người ở hàng thứ 3.

 

“Hou Hou”

Umkhuba vừa đứng bật nhảy tại chỗ vừa phát ra mấy âm thanh kì lạ. Ryushin duỗi duỗi chiếc cổ của mình sang 2 bên, rồi vỗ vào cơ bụng 6 múi của Umkhuba và nói

“Chống mắt lên mà xem, Umkhuba; Lần này tôi sẽ có được nhiều cống hiến hơn anh bạn cho coi.”

 

Umkhuba bật cười toét cả miệng

“Haha, để rồi xem.”

“Gì? Muốn kiếm chuyện với tôi sao?”

“Người điều hành sẽ phán xử công bằng.”

“Được thôi… Một lần và mãi mãi nhé, để xem ai trong chúng ta giỏi hơn.”

 

Hàng thứ 4 là vị trí của Araujo và Edward. Araujo, người ở vào độ tuổi 40, lúc nào cũng phàn nàn với Ed, người ở độ tuổi 20.

“Này Edward, lần này làm ơn nghe lời của ta đấy nhé. Cậu đúng là giỏi thật nhưng lúc nào cũng tự ý hành động hết.”

“Tôi mạnh nhất khi tôi được làm những gì mình muốn.”

“Đó là điều ta muốn nói đấy, vấn đề chính là chỗ đó.”

 

Hàng cuối cùng là vị trí của Shunsuke và Mustafa. Hai người đàn ông này ai cũng im lặng. Shunsuke thì kiểm tra mấy cái rãnh của chiếc nỏ, còn Mustafa thì đang đọc một loại sách gì đó. Sungjin nhìn qua bọn họ một lượt và thầm nghĩ

‘Đây… chính là đội viễn chinh cuối cùng của nhân loại…’

 

Nhưng một bầu ngực khổng lồ bất chợt xuất hiện trước mắt.

“Sungjin, rất mong được hợp tác với cậu lần nữa.”

 

Sungjin giật mình lùi về sau một bước. Người đứng chung hàng với cậu ta là Nada, một song thủ nhân sử dụng cả dao và gậy phép.

“Nhờ cô cả đấy, Nada.”

 

Sungjin trở nên khá thân thiết với Nada sau những lần gặp nhau thường xuyên trong raid. Cô ta lúc đầu khá là đáng sợ để tiếp cận bởi khả năng dùng dao không khoan nhượng và bầy zombie của cô trong cuộc chiến, nhưng thực chất cô ấy là một người rất tử tế và tốt bụng.

 

“Hi vọng raid này là vòng cuối. Quỷ Vương thường là mấy con boss cuối trong truyện hay game mà đúng không?”

“Ờm, chắc là vậy…”

“Tôi sẽ làm một chuyến tới Hàn Quốc khi mọi chuyện đã xong đấy, Sungjin. Tôi khá là tò mò không biết cuộc sống ngoài đời thật của cậu thế nào.”

“Tôi… ừm…”

Sungjin không thể cho cô ấy một câu trả lời thẳng thắn. Cậu ta mồ côi từ lúc nhỏ và có một tuổi thơ cực kỳ khó khăn khi phải vật lộn để kiếm sống. Cô ấy lại tiếp tục hỏi

 

“Cậu có muốn làm gì khi trở lại không?”

“Hmm… Thật sự thì… Tôi cũng chưa rõ là mình muốn làm gì nữa…”

 

Đó là lúc Edward nhảy vào cuộc trò chuyện.

“Nếu trở về được, không biết chừng sẽ có cả tấn việc mà cậu muốn làm đấy.”

 

Sungjin và Nada quay sang nhìn cậu ta. Cậu chàng lúc nào cũng tràn trề năng lượng và thường hay nhảy vào tham gia mấy cuộc trò chuyện của người khác.

“Ý cậu là sao?”

“Ý của cậu là sao khi hỏi ý tôi là sao? Tất nhiên là rõ ràng quá rồi, không phải sao? Một khi raid kết thúc, chúng ta sẽ trở nên giàu có. Không thể tưởng tượng nổi luôn ấy chứ.”

 

Khi Sungjin nghiêng đầu sang một bên ra vẻ thắc mắc, cậu ta giải thích

“Thế cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi raid kết thúc?”

 

Nada đưa ra một câu trả lời rất bình thường.

“Hmm… Tôi sẽ gặp lại và nói chuyện với gia đình của mình.”

 

Nhưng còn Sungjin thì không thể nói được lời nào. Cậu ta không có gia đình. Edward bèn nói

“Phải rồi, cô sẽ đi thăm gia mình của mình… rồi sau đó thì sao?”

“Hmm… Tôi đã bảo với Sungjin rằng tôi cũng sẽ ghé thăm Hàn Quốc.”

“Tới Hàn Quốc cũng được… nhưng cô cũng nên đi hết mọi nơi trên thế giới chứ.”

“Mọi nơi trên thế giới á?”

 

Edward gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.

“Tất nhiên, chúng ta phải làm một chuyến vòng quanh thế giới chứ. Cho dù không có dự định đi nữa, nhiều khả năng chúng ta sẽ phải làm thế. Vì chúng ta chính là 10 người cuối cùng đã cứu vớt cả nhân loại mà.”

“Ý cậu nói vậy là sao?”

 

Edward giang rộng hai cánh tay của mình ra và đáp.

“Chẳng phải quá hiển nhiên sao? Chúng ta sẽ trở thành những anh hùng của nhân loại khi raid kết thúc.”

 

Nada và Sungjin đồng thanh nói

“Anh-hùng?”

 

Ed lại gật đầu lần nữa như thể đó là lẽ thường.

“Dĩ nhiên rồi, anh hùng đấy.”

“Sao lại như thế?”

“Bởi vì chúng ta là 10 người cuối cùng. Chúng ta sẽ cứu được tất cả những quốc gia trên thế giới, cũng như là 10 vị anh hùng mang đến sự cứu rỗi cho toàn nhân loại. Cậu không nghĩ chúng ta sẽ được chào đón như người hùng sao?”

 

Sungjin nheo mắt lại

“Và chính xác thì ai sẽ biết mấy chuyện này?”

“Ờ thì… chẳng phải Người Điều Hành sẽ nói cho mọi người biết sao? Chẳng hạn như, công bố tên của 10 người cuối cùng hay đại loại vậy.”

 

Nada cũng lắc đầu.

“Chưa biết được đâu…”

 

Edward vẫn giữ thái độ tích cực.

“Vậy, nếu không có thì chúng ta có thể đi rêu rao rằng chính chúng ta là những người đó. Nếu tất cả chúng ta kể chính xác cùng một câu chuyện, thì họ sẽ phải tin thôi. Và những người đã chết trên chuyến hành trình của chúng ta có thể cung cấp nhân chứng vật chứng nữa. Nếu chúng ta mang những ký ức và trải nghiệm của mình in thành mấy quyển hồi ký hay tự truyện, tôi cá là chúng sẽ bán đắt như tôm tươi cho xem. Có khi còn trở thành những quyển sách bán chạy nhất thế giới ấy chứ. Và nếu chuyện đó xảy ra, chẳng phải chúng ta sẽ trở nên giàu sụ sao?”

“Chúng ta sẽ như vậy ư?”

“Dĩ nhiên là sẽ như vậy rồi. Và chúng ta đâu phải như kiểu mấy anh hùng bình thường kia; chúng ta là cứu tinh của cả thế giới đấy! Sẽ không lạ nếu như chúng ta trở thành những siêu sao với hàng tá công ty tìm đến cầu xin chúng ta xuất hiện trong quảng cáo của họ. Tới lúc đó có khi cuộc sống của chúng ta còn chẳng cần phải màng đến tiền bạc ấy chứ.”

“Hmm… thật như vậy sao? Tôi chả bao giờ suy nghĩ quá nhiều về mấy chuyện đó.”

“Ừm, tôi cũng vậy…”

“Gì vậy? Tôi cá là mấy người khác cũng nghĩ y hệt như tôi ấy chứ. Đúng không nào Hildebrandt?”

 

Ngay thời điểm đó, Người Điều Hành đưa ra lời thông báo.

[Raid sẽ bắt đầu trong 1 phút.]

 

Giọng của Hilderandt từ tuyến trên

“Nổi tiếng toàn thế giới, giàu có, anh hùng của nhân loại, nghe tuyệt đấy. Nhưng mấy chuyện đó sau khi xong cái raid này đã rồi hãy bàn.”

 

Illich thêm vào

“Về vị trí của mình đi Edward. Sắp bắt đầu rồi.”

 

Edward đành ngậm miệng và quay về vị trí của mình. Chỉ còn lại 1 phút. Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng Sungjin đã có một giấc mộng thật đẹp đẽ.

‘Mình chưa từng nghĩ đến chuyện này… đó có thể là thật…’

 

Trở nên nổi tiếng toàn thế giới và sống như một VIP. Nếu được như thế, cậu ta cuối cùng cũng sẽ được giải thoát khỏi vấn đề tiền bạc đã luôn gây phiền toái cho cậu trong suốt cả cuộc đời. Chỉ mới nghĩ tới chuyện đó thôi cũng đã khiến cậu thấy hạnh phúc. Ngay lúc đó

 

[10… 3, 2, 1, 0] [Raid đã bắt đầu.]

 

Cánh cổng của lâu đài Quỷ Vương đã mở ra cùng với lời thông báo của Người Điều Hành.

 

*

 

Một con skeleton pháp sư đang niệm phép bằng cây trượng được giữ chặt trước mặt.

“Ngọn lửa…”

 

Đến thời điểm này tất cả mọi người đều đã biết phép đó là gì qua câu niệm chú. Tất cả những thợ săn liền ngay lập tức tách ra.

“Vĩnh hằng của địa ngục. Hỏa ngục”

 

Ngọn lửa xuất hiện và bay tới chỗ những thợ săn, nhưng nhờ vào việc tách ra trước đó, không có ai bị thương bởi đòn phép này cả. Các thợ săn liền nhanh chóng tập hợp lại đội hình và tiếp tục tấn công. Nhưng

 

“Edward! Mustafa!”

 

Giọng của Illich gầm lên rất to, nhưng đã quá muộn

 

“Ngọn lửa vĩnh hằng của địa ngục, Hỏa ngục”

“Ngọn lửa vĩnh hằng của địa ngục, Hỏa ngục”

 

Cây trượng của hai con skeleton pháp sư khác liền bắt đầu phóng lửa.

 

“Khiên Kháng Ma Thuật”

 

Edward và Mustafa liền niệm Khiên Kháng Ma Thuật để bảo vệ các thợ săn, nhưng những ai không chạy kịp vào khu vực được bảo vệ liền bị ngọn lửa thiêu đốt.

“Ahh!”

 

Sungjin, người có mặt trong khu vực bảo vệ của khiên liền chạy ra và vung thanh kiếm của mình lên.

“Lễ rửa tội của máu”

 

Huyết Hận bắt đầu ánh đỏ rực lên ngay lúc cậu tấn công một con skeleton pháp sư. Đó là một đòn đánh cực kỳ rủi ro.

Nếu có một tên pháp sư nào khác tấn công Sungjin bằng phép chỉ vài giây sau khi Lễ Rửa Tội Của Máu được sử dụng thôi, thì đó có thể là một cái chết ngay tức khắc. Nhưng Sungjin tin tưởng vào những đồng đội của mình.

May mắn thay, trong lúc cậu ta đang đương đầu với con skeleton pháp sư, những thợ săn khác không bị trúng phép cũng đã bắt đầu tấn công và giữ cho 2 con còn lại phải bận rộn.

 

“Whew…”

 

Khi cuộc chiến vừa kết thúc, các thợ săn liền kiểm tra tình trạng của nhau.

“Cậu ổn chứ?”

 

May mắn là không có ai chết. Nhưng Illich bất chợt rống lên.

“Mẹ kiếp!”

 

Tất cả mọi người liền quay sang nhìn hắn ta.

“Tao đã bảo tụi mày niệm phép bảo vệ lên tanker trong trường hợp nguy hiểm rồi cơ mà!”

 

Những lời của hắn chính là nhằm vào Edward và Mustafa. Hildebrandt thì đang bảo vệ bọn họ.

“Tôi nhận được mà… nó xuất hiện ở xung quanh tôi đấy thôi.”

 

Mustafa nhún vai và đáp

“Ờ thì… Tình hình trông có vẻ khá là tồi tệ nếu Sungjin và Shunsuke bị dính đòn, nên thay vào đó tôi đã bảo vệ họ.”

 

Illich càng nhăn mặt hơn và nói

“Thằng khốn, nếu mày giỏi đưa ra quyết định tay nhanh hơn não như vậy thì tại sao chúng ta phải cần lên kế hoạch trước chứ hả? Mấy thằng Thần Thánh của mày cũng bảo mày làm vậy à?”

“Anh dám khinh thường thần linh ư?”

 

Mấy lời chỉ trích cũng bắt đầu xuất hiện ở chỗ khác.

 

“Tại sao các người không dùng nó lên tôi này? Nếu mấy người bảo vệ được tôi, thì tôi đã có thể kết thúc chúng trong một nốt nhạc rồi. Tất cả các người đều biết tôi giỏi nhất mà. Tập trung vào tôi này. Haa… Tôi còn chẳng thể vung được cây thương vì phải bận bịu né mấy ngọn lửa đó…”

Là giọng của Ryushin.

 

“Đùng có nói nhảm. Chúng ta phải đưa ra phản ứng hợp lý cho những gì đang diễn ra. Sao cậu cứ thích coi mình là trung tâm như vậy chứ?”

Araujo liền mắng cậu ta. Shunsuke cũng tham gia vào.

“Anh ta nói đúng. Cậu phải nghĩ cho toàn đội chứ.”

 

Ryushin liền nổi khùng với Shunsuke và nói,

“Đừng có xàm với tao. Lo chuyện của mày trước đi.”

 

Sungjin đưa tay lên ôm trán. Vài vòng raid trước đó cũng bị hủy hoại bởi những cuộc đấu đá như vậy. Và thậm chí đến tận giây phút cuối cùng, mọi người vẫn tiếp tục cãi nhau chí chóe. Sungjin lắc đầu.

Rồi cậu chợt nhận thấy Edward, người lúc nào cũng tràn trề năng lượng, đang mang một biểu cảm cực kỳ xấu xí. Chính vào lúc đó Sungjin đã mang một linh cảm có chuyện gì đó không lành.

 

*

 

Cuộc đi săn tiếp tục sau trận cãi vã đó. Sau khi 4 giờ đã trôi qua trong khoảng thời gian giới hạn 5 giờ, nhóm cuối cùng đã đến được cánh cổng dẫn vào chỗ con raid boss Quỷ Vương ‘Chadnezzer’.

 

Chẳng một ai lên tiếng, nhưng như Nada đã nói rằng

‘Quỷ Vương thường là mấy con boss cuối mà đúng không?’

 

Những ý nghĩ tương tự đang chạy dọc qua đầu bọn họ, thế nên họ tỏ vẻ căng thẳng hơn thường ngày. Ngay cả Sungjin, người chẳng nghĩ ngợi quá nhiều về tình hình, cũng cảm thấy kỳ vọng dâng cao.

 

‘Nếu chúng ta giết được hắn… Chúng ta có thể sẽ thật sự kết thúc được chuyện này…’

 

Quỷ Vương có một vẻ ngoài quái dị rất hợp với cái tên của hắn. Da của hắn màu đỏ với những ký tự cổ xăm dọc khắp cơ thể. Trên đầu hắn mọc ra những cái sừng và giữa trán là một con mắt thứ 3. Hắn có 6 cánh tay, và mỗi tay cầm một thanh kiếm, một cái búa, một cây trượng, một ngọn thương, và hai cái khiên.

Toàn thân hắn được che chắn bởi một thứ vật chất hắc ám không xác định, và cứ mỗi lần hắn di chuyển, cái thứ đó cũng di chuyển cùng hắn.

 

“Haa… dám cả gan xâm nhập vào lâu đài của ta… Các ngươi chán sống rồi sao?”

 

Hắn phất mạnh chiếc áo choàng của mình một cái rồi đứng dậy.

“Đến đây, hỡi những bầy tôi của ta, giết hết những kẻ xâm nhập này!”

3 cánh cổng liền xuất hiện theo lời hạ lệnh của hắn ta, và lũ quái vật tràn ra từ đó.

 

“Tất cả mọi người vào vị trí”

 

Sungjin lĩnh xướng cánh cổng dịch chuyển đằng sau lưng liền chạy về phía đó như đã hẹn trước. Kế hoạch là cậu ta sẽ tiêu diệt kẻ địch ở đó một lúc, rồi sau đó hợp lực cùng với nhóm ở tuyến đầu khi có tín hiệu để đánh một trận quyết định với Quỷ Vương.

Nhưng trận chiến khó khăn hơn rất nhiều so với dự tính của họ. Bảy thợ săn đối đầu với Quỷ Vương khó đã đành, nhưng ngay cả Nada và Ryushin cũng không thể xử lý nổi những cánh cổng họ được phân công và đang bị đẩy lùi.

 

“Này! Hồi máu cái!”

“Giúp tôi chỗ này với”

 

Sungjin cũng đã cố gắng hết sức để chặn bọn chúng, nhưng lũ quái vật tràn ra từ cánh cổng cứ liên miên vô tận. Thế nên sớm muộn gì cậu cũng bị đè bẹp. Như đã định trước, Sungjin liền yêu cầu trợ giúp từ Edward

 

“Edward, yểm trợ hỏa lực ở đây với!”

 

Không lâu sau đó cậu đã nghe giọng của Edward niệm một câu thần chú.

“Ngọn thương thần thánh của sự hủy diệt, Thánh Thương”

 

Nhưng lạ lùng thay phép không hề bay tới chỗ của cậu ta.

“Kaaa!”

“Ahhh!”

 

Thay vào đó, cậu nghe thấy những tiếng thét đau đớn đến từ chỗ những thợ săn. Sungjin hoảng hốt quay người lại nhìn, và rồi cậu ta lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Thay vì giúp Sungjin, Edward đã phóng đòn phép đó vào những thợ săn. Ngay khoảnh khắc đó Sungjin đã nghĩ rằng

‘Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều khiển tâm trí sao?’

 

Nhưng không phải thế. Cái cơ thể bắt đầu sáng đỏ lên của Edward chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

‘Troll?’

 

Sungjin không thể tin vào mắt mình, nhưng đấy chính là bằng chứng không thể chối cãi rằng đó là troll. Đội hình của những thợ săn đang cố gắng cầm cự được với Quỷ Vương liền nhanh chóng sụp đổ bởi đòn đánh bất ngờ của Edward.

Sáu người thợ săn còn lại đang đối mặt với Quỷ Vương là những nạn nhân đầu tiên.

 

“Đánh lẫn nhau trước mặt ta ư? Đúng là trò hề. Chết đi.”

 

Khi đội hình đã vỡ vụn, các thợ săn liền bị quét sạch trong một đòn. Sungjin thầm nghĩ

‘Tại sao?’

 

“Ahh!”

 

Trong lúc đó, Ryushin đã bị giết. Nada cũng lùi lại vài bước, và Sungjin chỉ biết đứng nhìn những cái lỗ bắt đầu xuất hiện trên người cô ấy. Sungjin hét về phía Ed.

“Tại sao chứ!”

 

Ed không nói một lời nào. Hắn ta nở một nụ cười yếu ớt. và ngay sau đó, toàn bộ cơ thể của hắn biến mất theo đòn đánh của Quỷ Vương. Lũ quái vật giờ tập trung lại chỗ của Sungjin.

 

“Kiii!”

 

Tiếng của Huyết Hận gào thét. Điều đó có nghĩa là HP của cậu đã xuống 1.  Một giây bất khả xâm phạm đã bắt đầu kích hoạt. Và giây thứ 2 sau đó, Sungjin chết, người cuối cùng của nhân loại đã ngã xuống.

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel