Chương 118: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (7)

Chương 118: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (7)
5 (100%) 10 votes

Chương 118: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (7)

 

Solo: Mr.Baby

 

————————————————–

 

“Ah…!”

Sungjin mở choàng mắt. Một cái trần nhà quen thuộc liền lọt vào tầm mắt của cậu ta và cậu ngồi dậy. Cảm thấy có gì đó ở trán, cậu ta nhận ra rằng người mình đã ướt đẫm mồ hôi.

 

‘Mồ hôi lạnh sao?’

 

Sungjin thở dài một tiếng.

“Haa…”

 

Cậu ta vừa sống lại ngay khoảnh khắc cậu vừa chết trong giấc mơ của chính mình. Cậu ta hẳn là người duy nhất trên thế giới có khả năng làm như vậy, vì người chết làm sao mà mơ được.

Sungjin vừa mơ về những người đồng đội cũ của cậu ta ở kiếp trước, cậu ngả người lại xuống giường và nghĩ về họ một lát. Về việc cậu nên làm gì khi gặp lại họ, và về việc cậu sẽ chọn ai làm đồng đội một lần nữa.

 

Hàng đầu tiên là Hildebrandt. Anh ta có một phong thái rất vui vẻ yêu đời. Dù trong những tình huống nguy hiểm, anh ta vẫn không quên pha trò (thường thì chúng chẳng vui tí nào). Và anh ta có bảo rằng con gái của anh đang ở trong luyện ngục.

Anh ta là một người rất tận tâm trong việc kết thúc cái raid này, từ đầu cho tới cuối.

‘Người này đạt…’

 

Thứ hai là Illich. Người này thì hơi khó . Kĩ năng của anh ta đúng là rất tuyệt, nhưng anh ta lại quá dễ nổi nóng và thiếu mềm mỏng. Cứ mỗi khi có ai đó làm lệch một chút so với chiến thuật đã định sẵn thôi, là anh ta sẵn sàng chửi rủa họ không tiếc lời.

‘Người này thì… không được. Anh ta đúng là có tiềm năng lãnh đạo… nhưng lần này mình mới là người lãnh đạo.’

 

Hàng thứ hai gồm có cậu và Nada, người mà cậu đã đoàn tụ trước đó. Và một lần nữa, họ sẽ sát cánh chiến đấu cùng nhau ở hàng thứ 2.

 

Hàng thứ 3, người đầu tiên là Ryushin. Giống như những thành viên khác, khả năng cậu ta sống sót đến tận lúc này là rất cao. Chỉ mới vài chương trước, có ai đó đã mua thanh thương huyền thoại từ sàn đấu giá mà Sungjin tin chắc rằng chính là cậu ta. Nhưng cậu ta không phải người Sungjin muốn trong đội 10 người cuối cùng.

‘Cậu ta quá kiêu ngạo và chỉ biết nghĩ cho bản thân. Mặc dù trong quá khứ mình phải chịu đựng cậu ta… Nhưng giờ mình mạnh hơn cậu ta nhiều. Thay vì mình phải chịu đựng cậu ta, giờ có khi cậu ta còn chẳng chịu nổi việc đứng chung đội với mình ấy chứ. Bỏ qua.’

 

Tiếp theo là Umkhuba. Sức mạnh thể chất của người này đúng là rất siêu phàm. Nhưng quy tắc về đạo đức văn minh của anh ta quá khác biệt và thường gặp vấn đề trong giao tiếp. Anh ta đúng là có cố gắng như những người khác đấy, nhưng anh ta lại thường hay làm những chuyện kì quái khiến những người trong nhóm phải sốc nặng.

‘Mình không nghĩ là… Umkhuba đạt…’

 

Tiếp theo là Araujo. Anh ta có vốn hiểu biết về chiếc lược và chiến thuật rất tốt, nhưng anh ta cũng nằm trong nhóm hay cằn nhằn.

‘Hmm… nhưng mà ít nhất thì anh ta không hề cố kích động xung đột như Illich… Anh ta đạt không nhỉ? Không, không được. Anh ta đề cao bản thân mình quá lố và phàn nàn quá nhiều. Anh ta thể nào cũng… cố giảng đạo và mâu thuẫn với mình cho mà xem.’

 

Tiếp theo là Edward. Chỉ có một lựa chọn duy nhất.

‘Bỏ qua… không, cho dù mình có phải trở thành troll của vòng raid nào đó đi nữa, mình cần phải tiêu diệt hắn.’

 

Tiếp theo là Shunsuke. từ đầu đến cuối Shunsuke đã cùng đội với Sungjin 2 lần trong raid, nhưng cậu ta lúc nào cũng im lặng, và Sungjin chưa từng có một cơ hội nào để bắt chuyện với người này.

‘Mình vẫn chưa biết gì về gã này… nên, hiện thời, tạm hoãn lại quyết định vậy… hay là mình nên bỏ qua cậu ta cho rồi nhỉ?’

 

Cuối cùng là trị liệu sư Mustafa. Anh ta đến từ một nền văn hóa khác biệt nên thỉnh thoảng có hơi khó để hiểu, nhưng anh ta có động lực rất lớn trong việc kết thúc raid, để cứu gia đình của mình. Và thực chất thì ngay từ đầu số lượng trị liệu sư giỏi là rất ít.

‘Người này đạt.’

 

Giờ nghĩ tới thì, ngoài Nada và cậu ra, chỉ có 2 trong số 8 người thợ săn còn lại là qua được vòng phán xét của cậu. Hildebrandt và Mustafa. Sungjin nghĩ về 2 người họ một chút.

 

Mặc dù xuất thân của họ rất khác biệt, nhưng họ cũng có vài điểm tương đồng với nhau. Sungjin dành một chút thời gian để ngẫm nghĩ về những điểm tương đồng đó. Và rất nhanh chóng, cậu ta đã tìm ra câu trả lời.

‘… gia đình… phải rồi nhỉ’

 

Những người khác cũng có gia đình, nhưng hai người đàn ông này là những người duy nhất mang theo những tấm ảnh về gia đình của họ trong túi khi họ bị kéo vào raid.

 

‘Nhìn này, nhìn này Sungjin. Là mấy đứa con gái của tôi đấy. Chúng trông giống hệt mẹ nó, đều là những thiếu nữ xinh đẹp đúng không nào?’

‘Ở đất nước của chúng tôi, tất cả thành viên trong gia đình đều sống cùng nhau. Đây nhìn này, đây là vợ tôi, con trai, con gái của tôi này, em trai tôi này, vợ của nó này…’

 

Hai người đàn ông đó có động lực mong muốn giải cứu gia đình của mình rất lớn và có ý thức trách nhiệm rất cao trong việc chấm dứt cái raid này. Sungjin vừa nghĩ đến họ vừa cười.

‘Mà dù vậy thì, đâu phải người cha nào cũng giống như họ đâu.’

 

Sungjin là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Cậu ta bèn ngồi dậy khỏi giường. Nhưng khi ánh mắt lơ đãng của cậu hướng về phía cửa sổ, cậu nhìn thấy ánh sáng đang khẽ lách vào phòng qua những kẽ hở của tấm rèm.

Sungjin tiến về phía cửa sổ và mở tung cửa rèm. Mặt trời lúc này đã lên cao. Cậu ta nhớ lại rằng mình có hẹn ăn trưa với Serin.

 

“Người Điều Hành, mấy giờ rồi thế?”

[11 giờ, 42 phút, 32 giây.]

 

Không còn bao nhiêu thời gian cho đến buổi hẹn với Serin. Sungjin liền bắt đầu hối hả chuẩn bị.

 

*

 

Một bán nhân đầu sư tử thân người bước đến hỏi

“Các vị muốn món bít tết của mình được chuẩn bị thế nào?”

 

Sungjin cứng đơ người. Cậu ta chẳng quen với kiểu nhà hàng thế này. Serin là người trả lời đầu tiên.

“Um… Tôi muốn chúng vừa tái chín.”

 

Sungjin nhanh chóng gọi theo hệt như vậy.

“Ah, tôi cũng thế.”

 

Nơi Sungjin dịch chuyển tới là một nhà hàng sang trọng với một dàn nhạc cổ điển chơi ở phía sau. Nhà hàng này gần với sàn đấu giá, nằm trên tầng thượng của một tòa nhà 5 tầng duy nhất trong chợ đen.

‘Mình biết là có chỗ này nhưng mà…’

 

Cậu ta không hề nghĩ tới việc sẽ tới đây cho đến tận hôm nay, khi Serin khiến cậu dịch chuyển tới chỗ này. Sungjin vừa lóng ngóng cắt miếng bít tết bằng con dao vừa trò chuyện với Serin. Đây là lần gặp mặt thứ 2, nhưng cậu ta thậm chí còn nói ít hơn lần trước nữa.

Nếu họ đang ở giữa lòng Seoul, thì họ đã có thể trao đổi với nhau vài lời rồi. Nhưng mà ngay giữa cái raid nơi mà con người bị buộc phải giết hoặc bị giết thế này, chủ đề duy nhất họ có thể nói chuyện với nhau chỉ có mấy vòng raid mà thôi.

 

“Nếu cô gặp ai đó giỏi trong raid, hãy giới thiệu với tôi nhé.”

“Giới thiệu á?”

 

Sungjin gật đầu.

“Ừm, để họ trở thành đồng đội của chúng ta.”

“Người như thế nào ạ…”

“Có một vài tiêu chí cần thiết, nhưng đầu tiên và quan trọng nhất phải là người tốt và có ý thức đồng đội cao. Như cô có thể thấy… raid này không thể phá đảo một mình được.”

“Em hiểu rồi ạ.”

 

Serin nhanh chóng gật đầu trước lời của cậu ta. Cô đã gặp rất nhiều troll. Thế nên cô ấy hiểu điều đó hơn ai hết.

 

“Và… Sẽ là tốt nhất nếu họ cũng mạnh nữa, đúng không nào?”

“Phải, tất nhiên rồi ạ… Dù vậy thì Oppa chắc là người mạnh nhất rồi.”

 

Cái từ ‘Oppa’ đó nghe vẫn còn lạ lẫm quá.

 

“À, ừm. Và còn… không, thế là đủ rồi. Hai điều kiện đó. Tốt bụng và mạnh mẽ.”

“Ưm… cái đó… Em nghĩ sẽ khó đấy ạ.”

“Cái nào?”

“Tìm được một người vừa mạnh vừa tốt ấy. Raid này tưởng thưởng quá nhiều cho những hành vi ích kỷ… Khiến cho mấy kẻ troll mới tồn tại.”

 

Cô ấy cũng nghĩ giống hệt cậu ta.

 

“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cũng đâu phải là không có ai. Thực tế, chính bởi vì họ hiếm nên họ mới đáng để chúng ta tìm ấy chứ.”

“… Ra vậy. Em hiểu ý Oppa rồi. Em sẽ cố tìm họ.”

“Cảm ơn nhé. Nhờ cô đấy.”

 

*

 

“Đồng đội à?”

 

3 giờ chiều. Sungjin đang ngồi ăn với Franz tại một quán bánh waffle (bánh quế kem). Tay của cậu ta dính đầy sốt và cậu đang ăn với điệu bộ trông kém sang hơn nhiều so với trước, nhưng Sungjin thích như vậy hơn.

 

“Phải, đồng đội. Những người chúng ta muốn kết nạp vào làm một Người Được Chọn giống như cậu đấy.”

“Hee… thú vị đấy. Có thêm nhiều Người Được Chọn.”

“Ngoài cậu ra còn có 2 người nữa.”

“À… Tôi có thấy một người trong số họ. Cô gái mỹ nhân người Châu Á lần trước.”

“Ừ với cả… một mỹ nhân Phương Tây nữa.”

“Thật á?”

“Ừm. Trông thì không giống như một người da trắng khuôn mẫu lắm… nhưng cô ấy cũng đến từ Châu Âu như cậu.”

“Ồồồ, ra vậy… Nhưng như thế có ổn không vậy cậu Kei?”

“Chuyện gì không ổn?”

“Lựa chọn đồng đội dựa theo vẻ ngoài ấy.”

“Eh, không phải thế đâu… chỉ là có nhiều chuyện xảy ra nên…”

“Haha đùa thôi, đùa thôi mà. Với lại tôi cũng là đàn ông mà. Tôi cũng thích có những người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh chứ bộ.”

“… Dù sao thì, nếu cậu có gặp ai đó mạnh mẽ và đáng tin cậy, hãy cho tôi biết nhé.”

“Tôi biết rồi, Kei”

 

*

 

“Lần trước lúc cô gọi tôi nhờ trợ giúp ấy, cô có thấy không… nữ cung thủ đứng cạnh tôi á?”

“Hmm… Tôi không thấy.”

 

Nada vừa đáp vừa đưa chiếc nĩa quấn đầy mì ống vào miệng. 7 giờ tối. Sungjin đang có một cuộc hẹn lần thứ 3 trong ngày với Nada.

 

‘Sungjin, rất mong được hợp tác với cậu lần nữa.’

 

Lần này khác rất nhiều so với lúc cậu gặp cô ấy trong mơ. Serin cũng hệt vậy; phụ nữ có vẻ như là loài thay đổi thái độ như chong chóng tùy thuộc vào mức độ hảo cảm.

 

“Tình huống lúc đó khá nguy cấp; tôi không tài nào nhận ra được đâu, Kei.”

“Ừ nhỉ, cũng có lý, vì lúc chúng ta liên lạc được với nhau, hơi thở của rồng đang bắn về phía cô mà.”

“Bỏ qua đi, vậy ra còn có một người phụ nữ châu Á tóc dài và một người đàn ông nữa à?”

“Phải”

“Thế, còn bao nhiêu chỗ trống?”

“Nếu lấy đội hình raid 10 người ra làm chuẩn, còn 6 chỗ.”

“Sáu…”

 

Cô ấy đặt ly rượu xuống và nhìn ra cửa sổ. Cảnh chợ đen về đêm hiện lên rõ ràng sau khung cửa sổ. Sau một hồi nhìn ngắm ánh đèn phố thị bên ngoài, cô nói với cậu

“Những đồng đội vừa mạnh mẽ vừa đáng tin cậy, liệu sáu người còn lại đó có tồn tại?”

 

Cô ấy nói cứ như thể cô đã từng trải qua ‘Vòng Raid cuối cùng’ vậy.

‘Vậy ra Nada cũng cảm thấy như thế…’

 

Sungjin bảo với cô ấy

 

“Nếu vậy thì… tập trung vào tiêu chí đáng tin cậy đi. Vì nếu như đã đi xa được đến tận đây thì, họ đã chứng minh được rằng họ có tài rồi. Còn về mạnh mẽ thì… Được ban cho danh hiệu Người Được Chọn có thể sẽ khỏa lấp được.”

“Cũng có thể. Và… chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng những ai được ban cho danh hiệu Người Được Chọn chắc sẽ sống sót được tới cuối đấy. Nội tại của Người Được Chọn đã buff một lượng chỉ số khổng lồ cho người mang rồi. Và chúng ta thậm chí còn có thể gọi trợ giúp khi gặp nguy hiểm nữa…”

“Nhưng lúc nào cũng gọi tôi thì nan giải lắm.”

 

Cô ấy bật cười trước lời bình luận của cậu và đáp

“Biết rồi, biết rồi mà.”

“Dù sao thì, nhờ cô đấy. Nếu có ai đó mà cô muốn đề xuất trở thành đồng đội, hãy cho tôi biết.”

“Cậu sẽ làm gì sau khi được gọi tới?”

“Tôi sẽ hmm… cần phải phỏng vấn họ.”

 

Nada mở to mắt kinh ngạc và nói

“Ph~ỏng v~ấn?”

“Phải, phỏng vấn. Tôi cần phải trực tiếp gặp mặt họ và trao đổi đôi lời, để phỏng đoán sức mạnh của họ, và kiểm tra xem họ có đủ phẩm chất để trở thành đồng đội của chúng ta hay không. Nói vậy chứ cũng không dễ đâu.”

 

Nada mỉm cười.

“Kei… cậu đang hành động như kiểu mình là một vị CEO nào đó vậy.”

 

Sungjin hơi nhíu mày. Nhưng cậu chẳng thể thốt ra được lời nào vặn lại.

 

*

 

Sau khi chia tay với Nada, Sungjin trở về phòng ngủ của mình. Nhưng chỉ vài giây sau đó,

‘Cốc cốc’

 

Duluphin đã đến gõ cửa phòng.

“Chuyện gì thế, Dalupin?”

“Hôm nay cũng có hóa đơn từ Sàn đấu giá, thưa Ngài thợ săn.”

 

Giờ cậu nghĩ lại thì, đúng là có khả năng đó. Sungjin nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Dalupin chuyển xấp hóa đơn cùng với tờ thông tin của vòng raid tiếp theo.

 

“Cảm ơn Dalupin.”

 

Dalupn cúi đầu thật thấp rồi rời đi. Sungjin đặt tờ thông tin xuống vì cậu bận kiểm tra số lượng hóa đơn.

 

‘Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…?’

Sáu tờ hóa đơn. Tất cả vật phẩm trên sàn đã được bán hết.

 

‘Biết ngay mà… Mình định giá mấy món vật phẩm như vậy là hoàn hảo rồi.’

 

Sungjin nhét xấp hóa đơn vào khối lập phương. Rồi cậu hỏi Người Điều Hành

“Vậy… Tôi có bao nhiêu Hắc Tệ?”

[Bạn có 46215 đồng.]

 

Với chừng đó, cậu đã có thể mua được ‘Trượng Xoắn Ốc’ và Tinh Chất. Sungjin bước xuống lầu 1, vừa đi vừa nghĩ vậy.

 

Như đã hẹn, Soldamyr đang đợi cậu. Sungjin bèn hỏi ông ta

“Thế, tiến độ nghiên cứu thế nào rồi?”

 

Cậu có giao việc nghiên cứu ‘Aio – Chiếc nhẫn của Đại Hiền Triết’ cho Soldamyr cả ngày hôm nay. Soldamyr trả lời câu hỏi của cậu

“Thưa Chủ nhân, tôi đã hiểu thông được vài thứ rồi.”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel