Chương 118 : Nhà giam và sự thật

Chương 118 : Nhà giam và sự thật
4.6 (92.91%) 79 votes

 

Đầu tiên thì cái tôn giáo này quá đáng ngờ. Nó đã tồn tại hơn 1000 năm nhưng hầu như không hề lan truyền khỏi thánh quốc. Thế giới này khác với thế giới cũ của tôi là nó có phép thuật. Nhưng ngay cả khi mấy phép điển hình như là [God’s miracles] (phép thuật của thần) có vẻ phổ biến nhưng tỉ lệ các tôn giáo lại quá thấp?

Nếu như tôi có thể sử dụng phép thuật chữa bệnh trong thế giới cũ, tôi có thể ngay lập tức sáng lập ra một tôn giáo mới, mặc dù những người đồng nghiệp (bác sĩ) khác có thể gọi tôi là kẻ gian lận, nhưng sự thật là tôi vẫn chữa lành thương tật nên chắc chắn sẽ có người tin tôi. Còn ở đây thì tôi sẽ chỉ được cảm ơn mà không hề được coi như đó là [God’s miracles] vì phép thuật là điều bình thường trong thế giới này.

Ngay cả khi nó chỉ là một tôn giáo, nhưng các nước xung quanh sẽ chỉ có thể chấp nhận nó nếu mà nó đã được cũng cố trong lòng người dân mới phải chứ. Bên cạnh đó, vấn đề không phải là việc tin vào thần hay không, điều này giống như kiểm soát tâm trí hơn.

Trên thực tế, không hề có quốc gia nào liên minh với thánh quốc này, tức là có điều gì đó mà chỉ thánh quốc này có, hay chính xác là vùng đất này có?

Cho dù nghĩ thế nào đi nữa, liệu tôi có nên xem nó giống như các tôn giáo ở trái đất hay không? Xem xét tất cả, tôi nghi ngờ liệu thế giới này có hình cầu giống trái đất hay là không.

Không giống như các tôn giáo khác ở thế giới kia, tôi cảm thấy nó có khá nhiều uẩn khúc. Tôi không hề cảm thấy được thứ gì như là lòng cứu người hay sự thanh thản. Nếu có thì cũng chỉ là sự thù nghịch đối với những thứ nằm ngoài khuôn phép của nó thôi.

Tôi đã hiểu sau khi đến đây, có rất nhiều mặt tối ở thánh quốc này.

[Tôi đã nghĩ thế và rồi cố ý để bị bắt].

[Haaa…]

Tôi giải thích cho Kohaku đang nghi ngờ vì chúng tôi hiện đang trong nhà giam dưới lòng đất. Đó là sự thật <phần “cố ý để bị bắt” ấy>. Ờ, bởi vì tôi đã phỉ báng tích cực ở đó, liệu tôi có phải người xấu không nhỉ? Tôi đã chắc chắn rằng sẽ có được bằng chứng hay manh mối nào đó nếu mình bị bắt. Nhưng mà tôi cũng không phủ nhận mình đã làm hơi quá.

[Thế, giờ ngài định làm gì tiếp theo?].

[…Cậu nghĩ nên làm sao?]

Kohaku nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi biết rồi, đùa chút thôi mà.

[Tôi nghĩ Phyllis vẫn an toàn cho đến giờ, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ thu thập thông tin, nên giờ thì ra ngoài thôi]

Nhà giam dưới lòng đất rộng khoảng 6 tấm tatami <một tấm tatami có kích thước chuẩn là 91x182cm, dày 5.5cm>. Đó là một nhà tù vững chắc với các bức tường làm bằng đá tảng. Đùa sao mà đi đối xử với quốc vương nước khác như thế này? Chuyện này cũng rất quá đáng cho dù tôi đã chối bỏ thần của họ <chưa thiến tại chỗ là may >. Hay họ tính xử lý tôi với cái cớ một tên du côn giả danh quốc vương Brynhild?

Điều đó là hoàn toàn có thể, rất có khả năng tôi sẽ bị hành quyết. Rồi sau đó họ có thể nói bất cứ thứ gì họ thích. Bất kể vương quốc tôi có nói gì thì mọi việc sẽ kết thúc chỉ với việc họ nói tôi đã không đến đây hửm?

Ờ, ổn mà. Thoát khỏi đây thôi.

[Mirage] (ảo ảnh)

Tôi tạo ra ảo ảnh tôi và Kohaku và để nó ở trong góc nhà giam. Nói cho cùng thì sẽ rất phiền phức nếu phải đối phó với sự hỗn loạn khi họ phát hiện tôi trốn thoát.

Tôi đã định dùng [Gate] nhưng có một rào cản đã được dựng lên, chắc đó là gợi ý của thằng cha linh mục đầu hói. Chả sao, còn cả tá cách để ra ngoài.

[À quên, trước tiên cần tự che giấu đã]

Dùng phép ánh sáng [Invisible] (vô hình) để tôi và Kohaku tàng hình. Tôi và Kohaku có thể nhìn thấy nhau nhưng người khác thì không thể nhìn thấy chúng tôi.

Tôi rời khỏi đó bằng cách bẻ cong các thanh chắn bằng [Modeling] (tạo hình). Sau đó tôi khôi phục chúng lại như lúc đầu vì để vậy mà rời đi là không ổn.

Khi đi lên cầu thang hẹp, tôi đến một lối đi bằng đá với những cánh cửa dọc theo 2 bên. Cuối hành lang là những bậc thang dẫn ra ngoài. Đây vẫn là tầng hầm nên vẫn chưa nó mấy người canh ngục ở đây.

Có những tiêu đề bằng số trên những cánh cửa và tôi đi ra từ tầng hầm số 4.

[Tìm kiếm. Phyllis Rugitto].

[Đã rõ. Tìm kiếm hoàn tất]

Theo bản đồ của thánh địa hiển thị phía trên điện thoại tôi, cô ấy ở bên phải, đó là chỗ nhà giam số 8 à?

Tôi tắt bản đồ ngay lập tức, dù điện thoại của tôi cũng được ẩn nhờ phép thuật, nhưng hình ảnh được chiếu trên không khí thì không, nên sẽ rất rắc rối nếu bị nhìn thấy.

Tôi mở cửa nhà giam số 8 và đi xuống những bậc thang dẫn xuống tầng hầm lần nữa. Cuối những bậc thang là Phyllis đang cúi đầu ở bên kia những song sắt. Tạ ơn trời cô ấy vẫn an toàn, có vẻ cô ấy không hề bị tra tấn.

Mà khoan? Không chỉ một mình cô ấy?? Có một người khác đang nằm trên sàn.

[Phyllis … Phyllis …]

Vì không thể làm ồn, tôi khẽ gọi cô ấy. Sau một lúc, cô ấy ngẩng đầu lên.

[Một giọng nói….Ai? Ai ở đó….?]

Phyllis bắt đầu nhìn dáo dát xung quanh. À quên, tôi vẫn còn tàng hình.

Tôi hủy bỏ [Invisible] và hiện ra.

[Quốc vương Brynhild…!!??]

Mặc kệ Phyllis đang kinh ngạc, tôi cúi xuống các thanh sắt và dùng [Modeling]. Tôi bước chân mình vào bên trong. Hửm? Nó lớn hơn một chút so với nhà giam của tôi. Sao phân biệt đối xử quá vậy!!??

<cái này mà cũng đi phân bì >

[Sao ngài lại ở đây…!?].

[Tôi đến giúp cô vì do lỗi của tôi mà cô sẽ bị xử tử].

[Không! Đó không phải lỗi của ngài! Tôi…!].

[Suỵt ~ cô lớn tiếng quá đó]

Tôi hoảng hốt che miệng cô ấy bằng cả 2 tay.

……Phew ~ vẫn ổn chứ? Chắc họ nghĩ cô ấy đang nói chuyện với chính mình vì cô đơn hay sao ấy, không có dấu hiệu của tên lính canh nào xuất hiện.

[Nhân tiện, ai đang nằm ngủ ở đó? Mà đó là một người phụ nữ à?].

[Người này……không, vị này……vị nữ hoàng đây, là Đức giáo hoàng của thánh quốc này, Elias Orutora-sama ~ degozaimasu…].

[Ểh~!!!]

Tôi vô tình hét lên và lần này tới Phyllis dùng tay che miệng tôi.

Elias Orutora!? Đức giáo Hoàng…….!? Ểh, đó là người tôi đã gặp ở đại rảnh trước đó, một trong những người có ánh nhìn quyết liệt mà!…Không, 2 người không giống nhau, người này hoàn toàn khác. Tôi nhìn vào người đang ngủ lần nữa. Mặc dù có cùng độ tuổi với người tôi gặp lúc trước, nhưng người này nhìn có vẻ hiền lành hơn.

[Ểh!? Người này là Elias Orutora!? Tôi nhớ tôi mới gặp giáo hoàng một lúc trước mà].

[…Đó có lẽ là một người khác. Bà ấy trạc tuổi người này nhưng có ánh mắt sắt bén hơn đúng không?].

[Ừm, có vẻ là thế].

[Người đó có lẽ là hồng y Kyurei, chị của hồng y Zeon]

Vậy ra bà ấy là chị thằng cha phiền nhiễu có ria mép. Mà khoan, chờ một chút. Họ đã chuẩn bị giáo hoàng giả và để bà ta nói chuyện với tôi? Tức là sẽ có kẻ đồng lõa? Làm sao mà họ có thể làm như thế được?

[Xin lỗi nhưng tôi chưa rõ tình hình lắm, cô vui lòng giải thích giúp đi]

Theo lời Phyllis, mọi chuyện đã xảy ra sau khi cô trở về và nói chi tiết về những gì đã xảy ra cho giáo hoàng và những người khác nghe. Thần của mình bị phủ nhận, các hồng y đã nổi giận vì sự phản nghịch của cô và ra lệnh hành quyết cô ngay lập tức. Nhưng người phản đối chuyện đó là giáo hoàng và một số linh mục khác.

Cả đám sửng sốt vì giáo hoàng của họ cũng chối bỏ thần linh và bảo vệ cô, đến Phyllis cũng bất ngờ. Nhưng cô ấy vẫn bị đưa đến đây.

Vài ngày sau, giáo hoàng bị suy yếu và cũng bị đưa đến đây.

[Nhưng mà sao cả giáo hoàng cũng bị bỏ tù….].

[……đó là để bảo vệ bí mật của quốc gia này ~ desu…]

Giáo hoàng mở mắt ra nhìn tôi và nói. Bà ấy tỉnh rồi à? Mắt phải bà ấy có màu xanh dương và mắt trái màu xanh lá nhạt. Đừng có nói bà ấy có đôi mắt phép thuật giống như Yumina nha?

[Quốc vương Brynhild đúng không?…..Ta là Elias Orutora ~ degozaimasu…]

Giáo hoàng đứng dậy và tự giới thiệu, nhưng bà ấy vẫn còn rất yếu. Tôi cần phục hồi cho bà ấy trước đã.

Tôi gọi  [Recovery] (phục hồi) và [Refresh] (tươi mới) phục hồi tình trạng thể chất của bà ấy và cuối cùng là dùng [Cure Heal] (chữ lành). Mặc dù tôi tự hỏi sao bà ấy không tự làm nó, nhưng mặc dù bạn tin vào thần ánh sáng cũng không có nghĩa bạn có thể dùng phép thuộc tính ánh sáng, đúng không? Người ta nói thuộc tính ánh sáng và bóng tối là rất hiếm.

Nếu là một game nhập vai thì người dùng phép chữa trị sẽ thuộc lớp nhân vật linh mục, người mượn nhờ sức mạnh của thần, đó là tiêu chuẩn thông thường. Mà nếu được như thế thật thì có lẽ đức tin này sẽ có thể lan rộng hơn nhiều.

[…Rất cảm ơn ngài. Ta hiện giờ rất ổn].

[Tôi mừng khi nghe thế. Thế, sao ngài lại bị đem đến đây? Ngài vừa nói gì đó về bí mật của thánh quốc này…].

[………]

Giáo hoàng im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên.

[Đó là bí mật liên quan đến sự thành lập thánh quốc này, nhưng cũng không còn lý do gì để giấu ngài. Như Phyllis đã nói, thần ánh sáng Lars không tồn tại]

Tôi đã khá ngạc nhiên. Chính giáo hoàng cũng phủ nhận sự tồn tại của vị thần đó, Phyllis bên cạnh cũng đang đứng hình.

[Tất cả các hồng y đều biết về điều này. Khi ta từ một linh mục trở thành một hồng y, vị giáo hoàng tiền nhiệm đã nói với ta về chuyện đó]

Tức là mấy quan chức cấp cao đều biết về chuyện này nhưng vẫn tiếp tục giữ bí mật sau đó, là vậy đúng không?

Không, nó vẫn còn rất lạ. Chúng tôi biết về điều này bởi vì chúng tôi đã thực sự gặp Kami-sama, nhưng còn mấy người kia không có cách nào xác minh một vị thần có tồn tại hay không. Sao mà họ có thể khẳng định rằng thần Lars không có thật?

[Ban đầu khu vực này là nơi của quái thú, quỷ thú và ác quỷ <ba thứ này có khác nhau bao nhiêu đâu >. Người đầu tiên xuất hiện ở đây là một linh mục ánh sáng gọi là Ramirez-sama. Tuy nhiên, Ramirez-sama thực chất không phải là một linh mục].

[Kh-không phải là linh mục…??]

Bà ấy đang nói đến anh chàng Ramirez đã thành lập Ramisshu? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

[Ramirez-sama không phải là linh mục, mà là một người mang phép thuật triệu hồi. Ông là một pháp sư đơn thuộc tính bóng tối].

[Cá-…!].

[Họ nói Ramirez-sama kêu gọi thần ánh sáng Lars-sama để thanh tẩy vùng đất này. Nhưng sự thật không phải vậy. Cái mà ông ấy triệu hồi là tinh linh của phép thuật bóng tối thông qua phép triệu hồi. Và sau khi dùng sức mạnh của chúng để chinh phục bọn quái thú ở đây, Ramirez-sama đã nảy ra một ý tưởng và thực hiện nó]

Vậy ông ta đúng là đã triệu hồi tinh linh như thượng đế nói? Hơn thế nữa là không phải thuộc tính ánh sáng mà là bóng tối. Dù bằng cách nào đi nữa thì Ramirez đúng là một người mạnh mẽ về phép thuật triệu hồi. Nhưng mà, ông ấy đã có một kế hoạch?

[Ramirez-sama nghĩ đến việc xây dựng một vương quốc trên vùng đất này bằng cách sử dụng khả năng của tinh linh bóng tối can thiệp vào tâm trí của người dân. Thế là ông đã tạo ra tôn giáo Lars. Tinh linh bóng tối đã xâm nhập vào tâm trí của những người sống trong khu vực này, và khiến họ đồng tình với kế hoạch của Ramirez-sama. Đa số mọi người chấp nhận lời dạy của Ramirez-sama mà không nghi ngờ gì, và đất nước được gọi là Thánh quốc Ramisshu được khai sinh]

Này này, gì đây? Đó chẳng phải là tẩy não sao? Ờ thì nó khác với việc trực tiếp tẩy não đó. Nhưng buộc họ tán đồng với mình…cũng là tẩy não thôi.

[Sự can thiệp tinh thần của tinh linh bóng tối có mạnh không?].

[Nó làm cho việc chấp nhận những tư tưởng của Ramirez-sama dễ dàng hơn, nhưng hiệu quả dường như yếu với những người có sức đề kháng ma thuật. Vì vậy, sự thật về tồn tại của thần ánh sáng Lars đã bị phát hiện. Nhưng can thiệp lí trí cộng thêm chỗ dựa “Thần linh”. Với 2 yếu tố đó, Ramirez-sama đã dễ dàng nắm bắt tâm trí của người dân]

Cái anh chàng Ramirez đó đúng là một người kinh khủng. Đây chắc chắn là một bí mật không được phép bị rò rỉ ra bên ngoài. Sự tồn tại của tôn giáo này có thể lập tức sụp đổ. Một xã hội tôn giáo tin vào thần ánh sáng thực chất lại được tạo nên bởi sức mạnh của tinh linh bóng tối.

[……Tôi đã hiểu về bí mật của cái tôn giáo này, nhưng lý do gì mà giáo hoàng lại bị giam ở đây?].

[Vì ta đã đã bảo vệ Phyllis-người biết được sự thật nên họ nghi ngờ ta là kẻ làm rò rỉ thông tin. Mặt khác, hồng y Kyurei và Zeon vốn đã thèm thuồng vị trí giáo hoàng nên nhân cơ hội này họ đã vu cáo ta. Không bao lâu sau ta đã bị dính một thứ thuốc lạ, tới khi ta nhận ra thì mình đã ở đây. Có lẽ họ đã không giết ta vì muốn ta nhường lại vị trí giáo hoàng]

Ra vậy. Vì họ đã không biết lý do tôi đến thánh quốc này, cộng thêm hiện tại giáo hoàng thực sự không có ở đó, thế là họ quyết định âm mưu giả dạng và đẩy nhanh mọi chuyện vì tôi đã đến quá sớm. Khi biết tôi đến vì vấn đề của Phyllis, họ tỏ ra rất thận trọng trong khi xử lý nó cực kì vô lý và chậm rãi.

[Nhưng tại sao giáo hoàng lại bảo vệ Phyllis? Từ quan điểm của một giáo hoàng thì tại sao lại phải cứu cô ấy, cái người đã khẳng định vị thần đó không tồn tại?].

Chính xác là vậy. Nếu tôi đứng từ quan điểm của một giáo hoàng thì sự tồn tại của Phyllis chính là những phiền toái.

[…… Ta tin vào thần linh, và trở thành một linh mục. Hơn nữa, ta đã làm việc thực sự chăm chỉ vì ta tin vào thượng đế. Nhưng đến cuối cùng khi ta thành hồng y, ta được báo sự thật rằng thần không tồn tại. Sau đó thì ta chỉ đơn thuần là làm việc cho tôn giáo, vì những người biết được sự thật không thể quay đầu được nữa]

Wow, ra thế. Bạn sẽ bị khiến cho im lặng mãi mãi nếu rời khỏi giáo hội, vì người chết thì không biết nói. Giờ thì tôi cũng biết bí mật của giáo hội này rồi, tôi cũng mang số phận tương tự.

<Ý là khi main khẳng định thần Lars không tồn tại là bị bọn kia kêu án tử rùi chứ không phải là sau khi nghe câu chuyện từ bà giáo hoàng>

[Và rồi theo thời gian, không biết từ lúc nào ta đã trở thành Giáo hoàng. Đó là một vị trí vô nghĩa nhưng ta lại không thể từ bỏ nó. Rồi đến vài ngày trước, khi ta nghe một câu chuyện từ Phyllis, rằng thần có tồn tại]

Sau khi nói, cựu giáo hoàng mỉm cười nhìn Phyllis. Rồi bà ấy vui vẻ nói với tôi trong khi cười.

[Ngài có hiểu cảm xúc của ta lúc đó không? Thần ánh sáng Lars không tồn tại, nhưng chắc chắn là có một vị thần khác tồn tại, và một cô gái đã được gặp vị thần đó. Những lời cô ấy đã được dạy bảo từ thượng đế, lẽ dĩ nhiên là ta muốn nghe nhiều hơn nữa chẳng phải sao?].

[Nhưng bà không nghĩ là Phyllis nói dối à?].

Khi tôi hỏi, bà ấy chỉ vào mắt trái của mình. Màu xanh lá nhạt của con mắt ấy trở nên dày hơn.

<nghe mùi Yumina phiên bản Baa-san>

[Ta có một con mắt phép thuật có khả năng nhìn thấy những lời nói dối của người khác. Đó cũng là một trong những lý do ta được chọn làm giáo hoàng…Ta ngay lập tức nhận ra Phyllis không nói dối. Ta đã biết được rằng một vị thần thực sự có tồn tại. Ta đã rất hạnh phúc và cũng rất ghen tị, vì ta cũng muốn được gặp thần……]

Giáo hoàng than thở. Àh, bằng cách nào đó, tôi có thể biết được những gì xảy ra tiếp theo rồi. Ngay lúc này tôi đã nhìn thấy flag nổi lên! (*)

Tôi nhìn sang Kohaku bên cạnh. Thấy chưa? Cậu ấy hóa đá nữa rồi!

[Ai đó gọi ta à ~?]

Bao bọc trong những hạt ánh sáng vàng rực rỡ, kami-sama giáng trần bên trong nhà giam tối tăm này.

Như tôi đã nói, kami-sama quá tùy tiện!!!

(*) flag-cờ => dựng flag: cứ tưởng tượng 1 thằng anh hùng dở hơi nào đó tung skill mạnh nhất của mình vào con quái vật và hét lên “mình làm được rồi!!!” nhưng khói bụi tan đi ẻm mới nhận ra mình còn chả gây ra nổi một vết xước (Arifureta cuối chương 125 đầu chương 126). Dựng flag là na ná vậy đó.

*bản dịch này chỉ chia sẻ tại valvrareteam.com, mọi nơi khác đăng tải bản dịch này đều là hàng ăn cắp*


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel