Chương 119 : Đến lần hai và nguyên nhân của mọi thứ

Chương 119 : Đến lần hai và nguyên nhân của mọi thứ
4.8 (96.3%) 81 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

 

[Ngài rình suốt luôn à?].

[Ta hơi lo lắng. Sau khi cô gái này bị bắt, ta thấy có lỗi vì đã làm những việc không cần thiết, nhưng ta lại không thể trực tiếp giúp được].

Vâng, tôi nghĩ là tôi hiểu được ngài ấy cảm thấy như thế nào. Bất kì ai trong trường hợp này cũng có thể đổ lỗi mọi chuyện diễn ra như thế này là do tác động bất ngờ của thượng đế.

Khi tôi nhìn Phyllis và giáo hoàng, Phyllis đang phủ phụcxuống <quỳ + cúi đầu>còn giáo hoàng thì đang trố mắt nhìn.

[Xin lỗi…quốc vương Brynhild, người này là ai?].

[Thượng đế desu ~].

[Thượ-!?]

Giáo hoàng hết nhìn tôi rồi lại nhìn kami-sama trong bối rối. Ủa? Bà ấy đang ngạc nhiên và không quá tin tưởng chúng tôi sao? Bà ấy đang dùng đôi mắt phép thuật của mình đúng không? Và dù hiểu chúng tôi không nói dối nhưng bà ấy có vẻ vẫn còn rất kinh ngạc.

[Đúng vậy. Kami-sama, cái thứ lấp lánh lấp lánh đó ~ vui lòng làm lại lần nữa].

[Ểh? Nhưng bữa trước cậu nói ta đừng để nó rò rỉ ra mà].

[Dùng nó thì họ sẽ dễ tiếp nhận sự thật hơn]

Thượng đế thở dài, sau đó thứ ánh sáng và áp lực đó đột ngột xuất hiện. Wow, đúng là nó, đây là thần uy sao? Đây chính là thứ mà mọi người gọi là thần quang, đúng chứ? Hào quang này chắc chắn là hàng chính hãng. Nó làm cho mọi người lập tức chấp nhận rằng đây là một vị thần mà không cần bàn cãi.

Giáo hoàng cũng đã quỳ xuống giống như Phyllis ở bên cạnh.

[Coi nào, thế này đủ chưa?].

[Vâng, thế là đủ rồi]

Uy áp và hào quang biến mất. Nhưng mà nó có hơi lạ.Tại sao tôi vẫn ổn so với những người này? Có phải là một trong những thứ kami-sama đã ban cho tôi?

[Có vấn đề gì sao?].

[À, tôi tự hỏi tại sao dù tôi có nhìn thấy hào quang đó và chịu đựng thần uy bao nhiêu lần thì cũng không trở thành như họ? Ngài đã làm gì đó sao?]

Tôi hỏi trong khi nghiêng đầu và nhìn về phía 2 người đang phủ phục dưới đất.

[Giờ cậu nói tới chuyện này, quả thật nó rất lạ ~ ja. Thông thường hễ là con người thì đều trở nên thế này khi tiếp xúc với thần uy ~ ja. Nhưng mà ta đâu có làm gì đặc biệt………ÀH!]. <vì main éo phải “con người” >

[………Ngài nói “àh”, nghĩa là sao?]

Hiện tại, ngài ấy đang làm vẻ mặt “ôi đệt!” một cách trắng trợn <Jap là “yabee!” = “tệ rồi”, Eng là “oh fu*k!” >. Ngài ấy đã làm gì đó đúng không? Ngài ấy đảo mắt đi chỗ khác kìa!? Đừng có mà huýt sáo! Cái trò đó xưa như trái đất rồi!

[……Kami-sama?].

[À ~…ờ ~…chờ ta chút]

Thượng đế giơ tay phải lên trời và tỏa ra một thứ quyền năng gì đó. Vụ gì nữa đây?

[Ta cũng đã ngừng thời gian đối với 2 người này. Sẽ có rắc rối nếu họ nghe được]

Vậy hả? Ờ thì cũng vì nãy giờ họ vẫn bất động nên tôi không nhận ra.

[Thế? Chuyện là sao?].

[À…cậu đã chết một lần trong thế giới của cậu, và ta đã hồi sinh cậu].

[Vâng]

Sao lại nhắc chuyện này sau một thời gian dài như vậy? Mà, cũng nhờ đó mà tôi sống “khỏe mạnh” được như thế này.

[Thông thường, khi một thân xác được khôi phục, quá trình hồi phục sẽ diễn ra với việc khôi phục thể xác và linh hồn bằng những nguyên liệu từ thế giới đó ~ ja. Nhưng khi cậu chết ta đã hoảng loạn. Có thể nói rằng ta đã đưa cơ thể hết xài được của cậu đến thế giới của các vị thần, tức là thần giới, sau đó ta đã hồi sinh cậu tại đó luôn].

[……Nói cách khác, như vậy tức là…?].

[Vật liệu tạo nên cơ thể hiện tại của cậu là từ thần giới. Nói đơn giản tức là cơ thể cậu gần giống như là một vị thần vậy]

Hả!? Tại sao lại như vậy?

[Nhưng khi tôi chạy và ngã, tôi vẫn bị thương như thường mà. Ngay cả khi ngài nói giống cơ thể của thần……].

[Đó là vì chỉ mới có 1 năm trôi qua sau khi cậu tái sinh ~ jaro. Bên cạnh đó, bộ cậu không nhận ra là mình khác với những người bình thường à?]

Tôi đã từng nghĩ về chuyện đó. Về lượng pháp lực, tốc độ hồi phục pháp lực, khả năng dùng mọi phép không thuộc tính…Nhưng chúng không phải được ban bởi kami-sama…? Không, cuối cùng thì vẫn là lỗi của ngài ấy.

[Ta đã khá bất cẩn. Haahaaha].

[Đó không phải một chuyện buồn cười đâu…Và? Nó có hại không?].

[Không có gì đặc biệt đâu. Sẽ tốt hơn nếu cậu cứ xem như mình đã có một cơ thể mạnh mẽ, mặc dù có thể cậu sẽ thức tỉnh quyền năng đặc biệt nào đó. Nếu chuyện đó xảy ra thì hãy báo ta biết]

Ý ngài là sao khi nói về quyền năng đặc biệt!? Nó sẽ là cái gì đó giống như là tôi phát ra ánh sáng lấp lánh hả…?

……Ờm, cũng không sao. Tôi không quan tâm miễn nó không có tác dụng phụ nào cả và tôi sẽ không chết hay bị cái gì đó. Miễn tôi có thể sống yên ổn như trước giờ (từ sau khi tái sinh) thì không có vấn đề gì cả.

À, hãy nói về nó.

[Kami-sama, ngài có biết về fureizu không?].

[Fureizu? Cái gì vậy?]

Ngài ấy không biết. Ngài ấy nói rằng ngài ấy đã không chú ý thế giới này cho đến khi ngài ấy gửi tôi đến đây. Theo lời thượng đế, cho dù thế giới này có sắp diệt vong thì cũng không liên quan tới ngài vì đó là vấn đề của cư dân ở đây.

Nhưng mà, nếu giả định rằng thượng đế đã theo chính sách “không nhúng tay” thì kẻ nào đã đứng sau sự kiện fureizu 5000 năm trước…?

Kami-sama một lần nữa giơ tay phải lên và phát ra sức mạnh. Có lẽ ngài ấyđã trả lại thời gian cho hai người đó. Kohaku vẫn còn bị cứng đơ như cũ. Tôi thấy thương cậu ấy vì nó giống như cậu ấy đang bị bỏ rơi……

[Cả 2 người, hãy ngẩng đầu lên. Cô gái, ta rất lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra].

[K-k-không! Xin ngài đừng để ý chuyện đó!].

[Có vẻ như ít nhiều ta cũng có lỗi trong chuyện của cô, giáo hoàng-san. Ta xin lỗi]

<dù bà giáo hoàng này ngoài 60 nhưng vẫn không có cửa so tuổi với thượng đế nên tui để thượng đế kêu bằng “cô” luôn, chứ kêu bằng “bà” nghe nó nặng nề quá>

[Haa…cảm ơn vì sự quan tâm của ngài…]

Cả 2 người cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Phyllis trông ổn nhưng có vẻ vẫn đang lo lắng dù đây là lần thứ 2 họ gặp nhau. Còn về giáo hoàng thì bà đang rơm rớm nước mắt từ đôi mắt 2 màu xanh và lam đó. Ờm, cũng hợp lý thôi mà.

[Ta đã nghe chuyện của cô. Thật khó khăn cho cô ~ no. Hẳn là rất đau đớn khi sống mà phải giữ bí mật như vậy. Nhưng giờ thì ổn rồi ~ ja].

[Con không xứng đáng với những lời đó của ngài…].

[Sẽ ổn nếu chỉ là những lời nói. Vậy, cô định làm gì từ giờ?]

Đừng nói với tôi rằng Kami-sama đang có kế hoạch tuyên bố rằng “Thần ánh sáng không tồn tại, do đótất cả dẹp tiệm, giải tán!” hoặc một cái gì đó tương tự như vậy nha? Mặc dù tôi cũng cảm thấy đó là cách nhanh nhất để giải quyết chuyện này.

[Về vấn đề này, hey Touya. Cậu sẽ làm gì đó giúp ta nhá ~ ja?]

Tức là ngài không tự mình làm gì hết! Cách này chả phải quá vô trách nhiệm sao!? Ờ dù sao thì tôi vẫn còn nợ ngài ấy, nhưng mà….

[Ừmmmm, ngài thấy đó, đánh bại những hồng y thì không ổn. Chắc chắn nếu chúng ta công bố sự thật thì người dân sẽ hoảng sợ]

Nhưng trước hết thì họ cũng đâu có tin chúng tôi. Chúng tôi sẽ bị cho là những tên lừa gạt.

[À, dù sao lỗi cũng không phải là của người dân. Tình hình hiện tại thì họ chỉ tin vào thần ánh sáng Lars. Nhưng mà cách cách suy nghĩ “Đánh bại cái ác bằng bất cứ cách nào-nhân danh ánh sáng và công lý” của họ là hơi quá khích].

[Đất nước này không thể tồn tại mà không có một vị thần. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu ít nhất chúng ta có thể thay đổi giáo lý……]

Giáo hoàng lẩm bẩm trong khi cùi đầu xuống.

Tuy nhiên, không phải dễ dàng để thay đổi một cái gì đó như là những lời răn của một tôn giáo! Nó cũng tương tự như từ bỏ đi một nửa niềm tin vậy. Làm sao đây…? Sẽ tốt hơn nếu có thể thay đổi suy nghĩ của họ. Nếu thượng đế xuất hiện trước mặt họ thì tôi đoán đó đã là một sự can thiệp trực tiếp rồi. Sau cùng thì chúng ta phải tự dựa vào sức mình thôi, đúng không…?

[Rồi, vậy ta sẽ để nó cho Touya. Gác chuyện đó qua một bên, ta nghĩ tốt hơn là nên làm gì đó với anh bạn đang nằm sâu ở bên dưới nơi này trước đã]

Thượng đế dùng chân gõ gõ lên sàn. Bên dưới? Mặt giáo hoàng cứng lại sau khi nghe ngài ấy nói.

[Ngài nhận thấy nó?…Đó là tinh linh bóng tối mà Ramirez-sama đã dùng để sáng lập thánh quốc này……nó vẫn còn ở bên dưới thánh địa].

[Ểh!?]

Ý ngài là từ 1000 năm trước lúc thánh quốc được thành lập!? Mặc dù nó được gọi là tinh linh nhưng nó không giống thú triệu hồi, nó không cần pháp lực mà vẫn tồn tại ở thế giới này? Mà khoan, đầu tiên là tại sao tinh linh bóng tối vẫn còn ở đây?

[Rất lâu trước đây, khi đã thành lập thánh quốcRamisshu. Tâm trí Ramirez-sama đã bị ăn mòn bởi tinh linh bóng tối và bị nó điều khiển ngược lại. Sau đó các hồng y thời đó đã chứng kiến nó hợp nhất linh hồn với Ramirez-sama. Và điều này cũng rất có lợi cho họ. Nếu hỏi tại sao thì là vì tinh linh đó vẫn không mất đi khả năng điều khiển tâm trí và nó có thể được sử dụng để duy trì tôn giáo của thánh quốc này. Nó không thể bị giếtvì vốn nó không có sự sống. Ngay cả lúc này thì Ramirez-sama vẫn đang là nền tảng của tôn giáo]

Giáo hoàng nói như thể thú tội trước kami-sama.

Câu chuyện quái quỷ. Thế, ý ngài là bí mật này đã được truyền lại bởi các hồng y kể từ thời điểm đó?Cuối cùng tôi đã hiểu được tính phi tự nhiên của nhóm tôn giáo này.Sẽ không có vấn đề gì nếu sức mạnh phép thuật của tinh linh đã được hợp nhất với người triệu hồi. Nhưng vẫn thật khó tin là hắn ta vẫn còn chút ý thức.

[Sức mạnh phép thuật của tinh linh bóng tối không thể chi phối những người có sức đề kháng mạnh mẽ với phép thuật như cô hoặc cô gái này, nhưng không như thế đối với những người bình thường. Ngay cả bây giờ, họ đang vẫn vô thức bị lôi kéo bởi ý niệm còn sót lại của Ramirez].

[Vậy nếu bằng cách nào đó chúng ta giải quyết tinh linh bóng tối thì……].

[Ít nhất thì niềm tin mù quáng sẽ biến mất ~ ja. Nó phụ thuộc vào cảm giác và cách suy nghĩcủa mỗi người]

Ra thế, đầu tiên thì chúng ta phải giái quyết cái nguyên nhân. Nhưng mà vẫn sẽ còn người nói “Mọi thứ đều là vì công lý!”.

[Nhưng mà tốt hơn là nhanh lên. Mặc dù cô nói họ đã phong ấn anh ta (Ramirez) nhưng phong ấn đang rạn nứt, vì sức mạnh bóng tối đang bắt đầu rò rỉ ra].

[Ngài nói đúng. Thế tức là chuyện những người chết một cách bí ẩn là do vụ việc này. Thế mà nó lại trở thành tội lỗi của những ma cà rồng]

Đây là sự thật đằng sau trường hợp ma cà rồng đúng không? Tuy nhiên, không hay chút nào khi sức mạnh và cuộc sống của ai đó bị rút đi. Mà khoan? Tức là “nó” đang tích trữ năng lượng…

[Bây giờ chúng ta nên làm gì đó với tinh linh bóng tối…Có ai có vẻ như là đồng minh để nhờ cậy không?].

[Có một số hồng y cũng hy vọng có những thay đổi giống như ta, nhưng con số phe chúng ta không đang kể so với phe hồng y Zeon……]

Vẫn còn tốt hơn là không có ai. Mặc dù tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngài che giấu lịch sử hình thành của đất nước này và sự can thiệp vào tinh thần của tinh linh bóng tối.

[Rồi, thế ta sẽ giao lại cho cậu nhé Touya? Vì ta sẽ dõi theo một lúc nữa, ta tự hỏi cậu sẽ làm gì? Tạm biệt nhé].

[Ểh!? Ngài đang đùn đẩy cho tôi đó hả!? Chờ-…!]

Thượng đế biến mất trong ánh sáng trước khi tôi phàn nàn xong. Rõ ràng ông ấy chạy trốn! Chết tiệt! Ngài ấy ném cho tôi một mớ phiền phức, không tốt hơn nếu ngài ấy giúp đỡ một chút à!?

Thời gian trôi trở lại và Kohaku nhìn chằm chằm.

<Chủ nhân, hình như có gì đó rất lạ….>

<Nó không có gì hại đâu nên đừng lo>

<Vâng……>

Kohaku có lẽ không thể theo kịp vị trí của chúng tôi sau khi bị thay đổi lúc thời gian ngừng lại và phục hồi. Cũng khá rắc rối để giải thích nên tôi bơ đẹp vì tôi không muốn cậu ta phải lo lắng về nó.

[…Có cảm giác như ta vừa trải qua một giấc mơ…].

[Con cũng thấy vậy, giáo hoàng điện hạ]

Đây có phải là niềm vui khi gặp Kami-sama không? Phyllis cười khúc khích trả lời trong khi tôi nhìn bà giáo hoàng đang tự kỉ để đè nén sự hưng phấn.

Lúc đó, như có một dòng điện đột ngột chạy qua lưng tôi. Nó giống như có một con sâu bò trên đó và khá là khó chịu. Nó đến từ xa hơn……đừng nói với tôi?

[Tôi nghĩ tình hình ngày một xấu rồi. Phong ấn của tinh linh bóng tối đang tan vỡ].

[Không thể nào!?]

Phyllis tái mặt. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nghe những tiếng ầm ầm từ bên dưới. Nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Dù sao thì chúng ta cần phải trốn thoát khỏi đây trước đã!

Tôi đi qua các thanh chắn đã bị bẻ cong bởi [Modeling] và đi lên cầu thang cùng Phyllis và giáo hoàng. Trong lúc đó tiếng ầm ầm vẫn tiếp tục và ngày càng to hơn, gần hơn. Nhà giam này có thể sụp đổ nếu mọi chuyện diễn bến xấu!

Sau khi đi qua hành lang có cửa 2 bên trái và phải, tôi xác nhận liệu có còn những tù nhân khác không. May mắn là không có ai, rồi chúng tôi tiếp tục chạy lên cầu thang.

[Tên khốn ngươi là ai!? Làm thế nào ngươi thoát khỏi-!?]

Sau khi leo lên cầu thang, tôi bắn những người bảo vệ chúng tôi gặp với đạn tê liệt.Tiếc là tôi không thể bỏ họ ở đây. Thật là phiền vãi mà!

[Kohaku, trở lại dạng thần thú!].

[Như ý muốn của ngài]

Giáo hoàng ngạc nhiên bởi Kohaku đột nhiên nói chuyện và trở nên lớn hơn nhưng tôi không có thời gian để giải thích. Tôi đặt mấy tên canh ngục bị tê liệt lên lưng cậu ấy và chúng tôi thoát khỏi nhà giam.

Sau khi chạy qua hành lang thánh địa, mặt trời đã hoàn toàn biến mất khi chúng tôi đến một nơi giống như một cái sân. Mặt trăng đã lên cao. Khi tôi xác nhận lại thời gian, đã là nửa đêm.

Vì rào cản không được thiết lập đến chỗ này, chúng tôi di chuyển đến trung tâm thị trấn bằng cách sử dụng [Gate].

Trong khi tiếng ầm ầm trong lòng đất trở đã thành một trận động đất, trung tâm thành phố đã tràn ngập những cư dân đã đoán được rằng đây không phải là một trường hợp bình thường. Có vẻ như người dân ởthánh quốcnày cũng đã từng bị ảnh hưởng bởi động đất.

Trong khi tôi dỡ mấy tên lính xuống khỏi lưng Kohaku, người dân xung quanh đã nhận ra giáo hoàng. Quả đúng như mong đợi ở một giáo hoàng nổi tiếng khi bà ấy nhanh chóng được bao quanh bởi người dân. Có lẽ họ không thể giúp được gì vì lo lắng ngay cả khi không có tiếng ầm ầm này.

[Giáo hoàng-sama! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra!?].

[Hãy bình tĩnh. Trước tiên là hãy lo cho sự an toàn của mọi người, xin vui rời khỏi đây……]

Ngay khi bà đang giải thích cho họ về nơi ẩn náu, một vụ nổ lớn nổ ra và thứ gì đó thoát khỏi khu vực thánh địa. Thứ gì đó bò ra từ đám bụi. Cái quái quỷ gì thế này!?

Nhìn chung, nó là một người khổng lồ, tuy nhiên nó không mang hình dáng con người. Nó toàn thân màu đen với 2 cái sừng và vô số xúc tu nhỏ ở 2 bên, còn thêm sáu cái xúc tu to mọc trên lưng nữa. Ở bên dưới là một số lượng không đếm xuể những cái vòi bạch tuộc khổng lồ. Không có mắt mũi gì trên đầu nó ngoài một cái miệng lớn nằm theo chiều ngang.

[Đi, ga, gu, ga, gaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!]

Nó gầm gừ và mặt đất cùng không khí đều chấn động. Tiếng gầm đó khiến mọi người trong thủ đô chìm sâu vào vực sâu sợ hãi. Mặt đất chấn động vì những âm thanh đó và mọi người cũng bắt đầu đổ gục hết. Đó là can thiệp tinh thần sao? Có vẻ nó làm gia tăng cảm giác sợ hãi.

“Tai họa của Ác thần”. Đó là những từ lóe lên trong đầu tôi. Đó là cái bóng của hỗn hợp triệu hồi sư được gọi là Ramirez và tinh linh bóng tối. Còn bây giờ, nó là một con quái vật ngàn tuổi.

 

*bản dịch này chỉ chia sẻ tại valvrareteam.com, mọi nơi khác đăng tải bản dịch này mà không ghi nguồn “Nhóm trans Isesuma FC” đều là hàng ăn cắp*


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel