Chương 12

Chương 12
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Tôi vào năm ba.

Ở cấp tiểu học Suiran, học sinh chuyển lớp vào lớp ba và lớp năm.

Lời cầu nguyện của tôi trong tất cả các buổi tối kể từ khi nghỉ xuân có vẻ đã hiệu nghiệm vì tôi được vào khác lớp với Vương Đế.

Tôi đã chiến thắng tỉ lệ 1:4

Oniisama hoàn thành cấp sơ trung và lên cao trung.

Bây giờ, khi đã là một học sinh cao trung, anh ấy bận hơn bao giờ hết và ít dành thời gian ở nhà hơn.

Thật chả vui chút nào.

Yurie-sama và Aira-sama cùng hoàn thành cấp tiểu học và lên sơ trung.

Vì lý do nào đó mà tự nhiên hai người họ trông trưởng thành hẳn khi khoác trên mình bộ đồng phục của sơ trung, tôi cũng nhận ra được sự khác biệt giữa học sinh sơ trung và tiểu học.

Tôi tò mò không biết là tại sao. Chỉ mới có một tháng từ kì nghỉ hè thôi mà.

Là ma thuật của đồng phục sao?

Hưm ~ đồng phục của sơ trung dễ thương thật đấy.

 

Vì giờ Vương Đế phải đến khác sảnh với Yurie-sama nên cậu ta trông rất  bực bội.

Người ta nói đừng dại chọc tổ kiến, nên tôi quyết định là chỉ im lặng quan sát.

Với cái không khí đen tối bao trùm thế này thì chỉ có Enjou mới dám nói chuyện với cậu ta như bình thường. Enjou thật có khác, tôi thì sẽ là không thể nào.

 

Khi tôi thấy Yurie-sama ngày càng xinh đẹp thì tôi cũng hiểu được nỗi lo lắng của Vương Đế về sự khác biệt tuổi tác giữa hai nguời.

Khi đã trưởng thành rồi thì 4 tuổi không phải là khoảng cách lớn, nhưng đối với trẻ con thì khoảng cách đó thực sự rất xa.

Một học sinh năm nhất sơ trung thì không thể nào có tỉnh cảm với học sinh năm ba tiểu học cả đúng không?

Chắc cũng vì hiểu rõ lẽ đó mà khi có bất cứ gã nào định lại gần Yurie-sama, Vương Đế đều ngấm ngầm đe dọa bằng ánh mắt đầy sát khí.

Từ quan điểm của Yurie-sama, chị ấy chắc chỉ xem hành động của Vương Đế như đứa em trai dễ thương đang ghen tị thôi, và chuyện đó lại là một bi kịch khác của Vương Đế.

Đôi khi cậu ta cũng đến khu sơ trung để chờ Yurie-sama, cậu thật là trung thành quá đấy Vương Đế ạ.

 

 

Trung tâm dạy thêm mà tôi theo học từ năm nhất cũng có thêm vài học sinh Suiran khác.

 

Suiran là trường liên thông nên chỉ cần là học không quá tệ, bạn sẽ được lên thẳng cấp học sau. Cũng vì như vậy mà học sinh ở đây chẳng có tí động lực nào để học.

 

Hơn thế nữa, hầu hết mọi người đều có gia sư thay vì đi học thêm.

 

Mặc dù thế thì vẫn có một số nam học sinh của Suran đến học trong lớp tôi.

 

Chuyện mà tôi vẫn luôn sợ đã trở thành hiện thực.

“Vậy là bạn cũng đi học ở đây à Kisshouin-san.”

Một cậu con trai cùng năm ba bắt chuyện với tôi.

“Vâng, à…”

“Ừm, mình ngồi cạnh bạn có được không?”

“…Không sao”

Tôi hiểu cảm giác đó. Cái cảm giác khi mà bạn đến đâu đó lần đầu tiên và đang lo lắng vì chẳng biết ai cả thì tự nhiên lại thấy người quen, bạn sẽ tự động muốn ngồi gần người đó.

Như thế thì an tâm hơn đúng không? Như thế thì nhẹ nhõm hơn đúng không?

Nhưng đối với tôi, chuyện này thực sự rất tệ.

“Có mấy cậu khác cũng học ở đây nhưng khác ngày học với mình. Mình tưởng là sẽ phải học một mình rồi nhưng thật bất ngờ là bạn cũng học ở đây Kisshouin-san. À, bạn cũng bắt đầu học từ năm nay hả?”

“Không, mình đã học từ năm nhất rồi.”

“Ể, thật hả!? Bất ngờ thật đấy, mình chưa từng nghĩ bạn là kiểu người ham họ-… à, không, ừm,”

Hưm, mình không để ý đâu, đừng lo lắng thế.

Là nhân vật chủ chốt lãnh đạo các tiểu thư ở Suiran, tôi chắc không giống kiểu chăm học đã bắt đầu học thêm từ lớp một đâu nhỉ?

“Mình học ở đây vì muốn noi gương Oniisama của mình.”

Tôi đoán là tôi chỉ nên đưa ra một câu trả lời an toàn thôi vậy.

Dù sao thì tôi cũng đã bị dính cái danh brocon rồi.

“Wow, mình hiểu rồi. Mà, bạn thấy chỗ này học thế nào? Có khó hơn ở trường không?”

“Hmm. Trung tâm này tập trung luyện thi nên mình đoán là nó có khó hơn thật.”

“Mình hiểu rồi ~”

Sau đó thì cậu ta còn hỏi tôi nhiều thứ khác nữa, nhưng vì cậu ta đã biết tôi từ trước nên càng ngày tôi càng khó hỏi.

‘Tên bạn là gì?’ ấy

Thật là khó cho tôi quá đi.

Nếu đang thân thiện thế này mà tôi nói là không nhớ tên thì sẽ làm cậu ta tổn thương mất.

Có cách nào không nhỉ…? A-, tôi biết rồi.

“Sắp bắt đầu học rồi đấy, bạn cũng nên lấy sách ra đi thôi. Bạn có thử xem qua nội dung của sách chưa?”

“A, bạn nói đúng”

Sau khi lục trong cặp, cậu ta lấy ra cuốn sách Nhật ngữ học và để lên bàn.

Xem nào, xem nào. Tên ghi trên cuốn sách là ──

秋澤匠(Aki-Sawa Takumi)”-kun.

Rồi, đã thấy.

Tôi không rõ cậu ta tên là Akizawa hay Akisawa nữa.

“Bạn vào lớp nào sau khi chuyển lớp, Akisawa-kun?”

Tôi thản nhiên nhấn mạnh là mình đã biết tên cậu ta.

“A-, Kisshouin-san, bạn biết tên mình ư? Mình đã chắc rằng bạn chẳng biết mình là ai. Ừm, mình học bên Lớp 4. Và họ của mình cũng phát âm là Akizawa, không phải Akisawa.

…Cái thằng này. Nếu đã biết là tôi không biết tên cậu thì phải giới thiệu trước chứ.

Làm tôi lo lắng sợ mình sẽ làm tổn thương một bạn vì quên mất tên người ấy.

Cậu ta có vẻ hơi ngốc nhỉ?

Lớp bắt đầu không lâu sau đó và chúng tôi cũng ngừng nói chuyện.

Bài học hơi khó so với năm ba nhưng tôi vẫn ổn.

Ngồi kế bên tôi, Akisawa-kun, giờ là Akizawa-kun có vẻ hơi sợ, nhưng cậu ta cũng cố gắng hết sức để nghe và trả lời các câu hỏi trong sách.

Sau đấy là giờ ra chơi.

“Aaah, mình sợ quá trời luôn! Chương trình ở đây cao hơn ở trường nhiều quá nhỉ?”

Akizawa-kun duỗi người và thản nhiên nói chuyện với tôi.

…Tất nhiên rồi nhỉ ~?

Đây đúng là chuyện mà tôi lo sợ.

Nếu một học sinh Suiran mà học ở trung tâm dạy thêm này thì tất nhiên họ sẽ nhận ra tôi. Và sau đấy thì tôi sẽ bị chú ý.

Là như thế, hay giống như Akizawa-kun, họ có thể đến và bắt chuyện với tôi.

Tôi không ngờ rằng sẽ có ai thân thiện đến mức này chỉ sau lần nói chuyện đầu tiên.

Nhưng nếu cứ thế này thì sẽ ảnh hưởng đến mục đích ban đầu của tôi là đến của hàng tiện lợi!

Aahhh ~ Mình biết chuyện này sẽ xảy ra mà…

“Mình cũng nghĩ vậy, nhưng đổi lại thì bài học trong lớp dễ đi hẳn.”

“Mình hiểu rồi. Thành tích của bạn trong lớp tốt lắm đúng không Kisshouin-san. Mặc dù nhìn bạn chẳng giống thế tí nào.”

Cậu ấy ngốc thật, lỡ mồm rồi kìa.

“Mình trông không nghiêm chỉnh đến thế cơ à?”

Tôi quyết định chọc cậu ta một cái.

“Mình không có ý đó đâu! Umm, nói sao nhỉ, bạn trông cứ như là sống ở một thế giới khác với mấy người học chăm ấy, mình đoán vậy? Mấy bạn gái xung quanh bạn cũng giống thế. Và thêm nữa, bạn cũng là thành viên của hội Pivoine đó cơ mà.”

Ừ, thì đúng thế.

Ngay cả khi so sánh với những người quen của tôi, gia đình tôi cũng đứng ở thứ hạng rất cao, nên ở trong ngôi trường chú trọng truyền thống này, thừa hưởng dòng máu quý tộc mang lại cho tôi sức ảnh hưởng rất rộng. Và vì lý do đó, và mấy bạn gái hay đi theo tôi nữa, nhóm của tôi trở thành nhóm đáng sợ nhất khối.

Nhưng mọi người giống đàn em hơn là bạn nên tôi cũng có hơi buồn.

Thay vì “Reika-sama” nếu họ gọi tôi là “Reika-chan” thì tốt quá ~

Tôi không biết là mình có bạn trong trường hay không nữa…

 

“Mình khá bất ngờ đấy Kisshouin-san! Bạn trông rất khó gần và mình tưởng là bạn sẽ không thèm chú ý đến mình, nhưng thật không ngờ là bạn dễ nói chuyện thế này.”

Akizawa-kun cười vui vẻ.

Mn, có vẻ là tôi trông khó gần thật.

“Tuần sau mình ngồi chung với bạn nữa được không?”

Tôi đoán là dù có thê nào thì tôi cũng không thể đi cửa hàng tiện lợi nữa.

Hơn thế nữa, tôi cũng chẳng có mấy người bạn để có thể nói chuyện thân mật thế này.

“Vâng, tất nhiên rồi”

Tôi không biết liệu Akizawa-kun có muốn làm bạn với tôi không.

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel