Chương 12 : 『Lòng vòng・Trong・Đêm tối 』

Chương 12 : 『Lòng vòng・Trong・Đêm tối 』
4.9 (98.46%) 13 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

-12-Lòng vòngTrongĐêm tối

Cậu đứng ở bồn rửa và cạo râu bằng dao cạo.

Ậm à ậm ừ, cậu rửa mặt, rửa sạch kem còn sót lại trên cằm.

Rồi cậu tắm nước lạnh. Cậu với tay về phía những bộ quần áo sạch. Từ tủ quần áo sạch cậu lấy một bộ quần dài và áo vest tráng đen mà các đội bảo vệ vũ trang thường mặc.

Cậu cài nút áo lần lượt từ trên xuống, và kéo gọn một cái cậu đóng chặt thắt lưng của mình.

Cậu quay lại phía trước gương. Dáng hình nổi bật lên hẳn.

Cậu ra khỏi phòng thay đồ. Ở lối vào phía sau la liệt thây của thủy quân lục chiến, đám người đêm qua đã phát động một cuộc công kích, bao vây cửa vào, song Shouji đã vượt qua họ một cách lạnh lùng.

Ngôi nhà gỗ, làm phòng nghỉ của lính gác, có một phòng ngủ và một hội trường. Ngoài ra chỉ còn một hành lang từ phòng tắm đến lối vào, nhưng nó là một nơi thoải mái.

Thật tuyệt vời vì nó được dựng lên dựa vào bức tường ngoài chạy dọc theo bờ biển. Không cần thiết phải trông chừng phía sau cho lắm.

“Chào.”

Cậu lấy một con dao găm từ tay gã thủy quân tử ẹo bị bỏ lại ở góc hành lang và rút nó ra khỏi vỏ.

Tiếng kim loại vang lên, ánh bạc lập lòe của lưỡi dao lóe sáng. Cậu nhìn chằm chằm lưỡi dao một hồi, và tự sưởi ấm bằng ngọn nến trên bàn cậu cắt miếng bánh mì lúa mạnh đen lấy được từ một cái giỏ.

Đã làm nó trở thành từng lát dễ ăn, cậu phết mứt mâm xôi dính đã chuẩn bị từ trước.

“Đừng bơ tôi thế chứ.”

“Chào buổi sáng. Cô cảm thấy thế nào? Đúng là một buổi sáng tuyệt vời thật ha. Mà nhân tiện, cô có thích mứt không?”

Holly, cả hai tay bị trói vào một cái cột, bị bỏ lại trên sàn không cựa quậy gì được.

Có lẽ vì không thể bình tĩnh lại sau khi Shouji liên tục giết đám xâm nhập trong trận chiến đêm qua, những bọng dưới mắt cô là bằng chứng của sự mất ngủ.

“Thứ vô nhân đạo! Độc ác và tàn nhẫn!”

“Bất ngờ đó nha. Thứ này được làm từ việt quất ​​phương bắc nè. Ngon ghê luôn chớ.”

Shouji đặt tay lên lưng ghế, gác chân lên bàn và nhai bánh mì thong thả.

Cậu tận hưởng cảm giác dịu nhẹ ngập tràn trong từng hạt quả mọng. Nhanh chóng liếm mứt nhỏ xuống đầu ngón tay, sự ngon lành khiến cậu khẽ gật đầu.

“Ngôi nhà này đã bị bao vây cả rồi! Đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát được!”

“Giá mà có thêm bơ nhỉ. Ngon thiệt. Nếu được, sẽ thật tuyệt vời nếu nó được làm từ sữa dê đậm đặc.”

“Chúa Trời đang chứng giám. Tội lỗi của ngươi, chính nó!”

“Đây chỉ là lý thuyết suông của tôi thôi nhé, nhưng loài người chắc chắn sẽ không nhận được sự cứu rỗi từ bất kì ai và cũng chẳng tới thiên đàng đâu. Rút cục trong mọi sự cả nhân loại đều tràn ngập những tội lỗi. A, hỡi Chúa Trời toàn năng trên kia ơi, hãy ban phát sự cứu rỗi của ngài đi ạ.”

Cậu rót nước ép táo, lấy từ thùng lạnh dưới sàn nhà, vào một cái bình.

Cậu ngồi xổm trước Holly bị trói và đưa chiếc bình ra làm bộ “muốn uống không?”, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là ánh nhìn dữ dội.

“Ngươi theo đuổi điều gì? Tiền bạc?”

“Tiền bạc. Ngoài ra, tôi có lí do gì mà phải đến nơi này cơ chứ? Chắc không có chuyện cô nghĩ đó là sở thích của tôi đâu ha.”

“Một kẻ vô nhân đạo như ngươi thì nên lấy tiền ở kia và biến đi thì hơn đấy.”

Mắt cậu hướng theo ánh mắt cô nàng. Ở chỗ Holly chỉ, cái túi đựng thuốc hồi phục Nguyên Tử và vài triệu iidol đang nằm hớ hênh trên sàn nhà.

Hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên khi cậu lụm lại được cái túi mà Doldo đã bỏ lại. Chỉ là vài biến chuyển rời rạc nhưng cậu đã nắm lấy nó, cậu có thể thoát khỏi nơi này một mình.

Hẳn nhiên không khó khăn đến thế.

“Không thể được. Bạn bè tôi đã bị hải quân bắt. Cho đến khi cứu được họ tôi tuyệt đối không có ý định bỏ chạy.”

“Vậy ra tình bạn quả thực tồn tại giữa những kẻ ác. Bất ngờ ghê ta.”

“Tốt đấy, cô đã học được điều gì đó rồi. Vậy nên tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất.”

“Ta khẩn thiết hy vọng rằng ngươi đang nói đến việc đầu hàng.”

“Cắt cổ cô bằng con dao này và uống máu. May thay, cô lại là một pháp sư. Nếu uống một lượng lớn chắc tôi sẽ có lợi thế trong trận chiến diệt chủng với đám hải quân. Ma lực của cô sẽ trở thành bạo lực của tôi.”

Con dao găm quay điên cuồng khi được ném lên không trung. Cậu nắm lấy vũ khí bằng một cú bắt trái tay.

Chỉ với một cú phi đầu Holly sẽ đứt lìa ra khỏi cơ thể.

Hiểu được điều này, Holly thu cằm lại và run rẩy.

“Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi hoàn toàn không chấp nhận. Được rồi, tôi sẽ thú thật với anh. Tôi không muốn chết theo cách như vậy.”

“Đáng buồn thay, không có kế hoạch khác thì chẳng có gì cả. Như kiểu có lẽ cô thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc chẳng hạn… không có hoàn cảnh như vậy tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài giết. Tôi tôn trọng quý tộc, nên biết đâu tôi sẽ không phải giết cô đấy.”

“Thôi được, tôi sẽ thú nhận. Cha tôi là một bá tước.”

Không nắm bắt được tình hình, Holly trong sáng và ngây thơ ngay lập tức rơi vào bẫy của Shouji.

Bằng giọng gian dối cô thêm vào, nói chắc nịch rằng mình là con gái thứ ba, nhưng đúng lúc ấy âm lượng của giọng cô lại bị kìm lại.

Shouji chủ ý giữ mắt mình xuống lưỡi dao bạc và không quay đầu về phía Holly.

“Hừm… Tôi thấy mình không tin điều đó cho lắm.”

“Ông ấy là ‘Cọc Gỗ Hally’. Ông đã sửa đổi luật về đất nông nghiệp. Ông đã ủy thác phần lớn rừng quốc gia của nước ta cho người dân. Ông ấy cũng từng là bộ trưởng bộ nông nghiệp với hai nhiệm kỳ. ”

“Tôi đã đọc về ông ta ở báo địa phương rồi. Ông ta đã không ủy thác rừng cho các doanh nghiệp tư nhân mà cho các tổ chức quần chúng mà thân nhân  ông ta đã có cổ phần trong đó. Đất không được mở để đấu thầu… Ông ta không phải loại chính trị gia tôi thích. Haluritt S. Detromics, đúng không?”

“Vậy ngược lại tôi muốn hỏi anh thích loại chính trị gia nào, nhưng trước tiên tôi sẽ trình bày bằng chứng. Nhìn đai lưng của tôi đi. Có một cái huy hiệu. ”

Khi liếc nhìn nó, cậu thấy một con sư tử một mắt bằng bạc.

Shouji không thể phân biệt được, nhưng có vẻ cô ấy không nói dối.

“Thế nhưng, tôi không bao giờ nghĩ rằng con của Hally lại làm một pháp sư phòng vệ nhà máy.”

“Các quý tộc đương nhiệm có cách giáo dục chung của họ, một trong số đó là đưa các thanh thiếu niên xuất sắc vào ‘đời’. Kỹ năng pháp sư của tôi hơn hẳn đám còn lại và các bài báo xuất bản của tôi đã được công nhận. Vậy nên tôi đã được phép tự do làm điều mình thích, trong một khoảng thời gian. Ở đây tôi có thể nhận lương mà không phải làm gì cả, và tôi có thể nghiên cứu mà không bị hạ bệ bởi các đối thủ ở tổ chức pháp sư của mình.”

“Cảm ơn nhé. Ờm…?”

“Holly. Tôi đặc biệt nhớ là đã xưng danh trước trận chiến của chúng ta rồi.”

“Nè Holly, để đáp lại việc tốt bụng nói cho tôi điều này tôi sẽ thành thật nhé. Tôi ghét bọn quý tộc tận xương tủy, tôi đang nghĩ là nếu cảm thấy thích mình cũng có thể đi giết lão cha hám lợi của cô luôn đấy.”

Holly, đột nhiên đẩy ngón trỏ ra trước, lập tức nhận ra mình đã bị lừa và rên rỉ với một vẻ mặt khó chịu.

“… Đồ phản bội phiến loạn.”

“Tôi tôn trọng quốc vương của chúng ta. Tôi yêu đất nước mình, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và có thể đọc thuộc bài quốc ca bao gồm cả lời thứ ba nữa. Cô có thể làm điều đó mà không lẫn dù chỉ một từ không? Cá là không rồi.”

“Chắc hẳn tôi có quyền biết tên của kẻ xấu với sự tự tin vào khả năng ca hát của mình này đây.”

“Tôi là Quik. Mà nè, thế thêm nước táo thì sao, hả Holly? Tuy là hàng ăn cắp nhưng mà… nó vẫn giúp cô giải khát đấy. Tất nhiên, cô có lựa chọn không uống nó vì lý do đạo đức.”

Khi chiếc bình được đặt lên môi cô hơi mở miệng.

Tiếng nuốt vang lên, chất lỏng màu hổ phách đi xuống họng cô nàng, và khi đến lúc nghĩ rằng vậy là đủ rồi, cô rụt lại. Những giọt nước rỉ ra từ môi cô.

Cô ho, nên có thể cái gì đó đã chui vào khí quản của cô ấy.

“E hèm… Thế, anh định làm gì?”

“Tôi định đàm phán. Nói gì thì nói, cố gắng giải quyết mọi việc bằng bạo lực là điều mà chỉ một kẻ man rợ mới làm thôi.”

Holly nhìn Shouji với vẻ khó tả trên khuôn mặt, nhưng khi cô định trả đũa hỏi vặn lại thì cậu chàng liền trượt cánh chớp của cửa sổ sang một bên.

Dựa lưng vào bức tường bên cửa sổ và chắc chắn rằng không để lộ đầu mình, cậu lớn tiếng.

“Hââây! Cái đám bất tài thiểu năng lăn lê bò toài dưới đất kia! Có nghe thấy gì không?!”

Đám hải quân xúm quanh đã bao vây cabin phòng gác ở một khoảng cách cố định.

Thời tiết không may lại nhiều mây. Đây đó còn đọng lại những vũng nước nhỏ hình thành từ trận mưa đêm qua. Mấy đống than tro của đám cháy hầu hết đã được dập tắt, song những gì còn lại là những tòa nhà phủ bồ hóng nát mất một nửa.

Đám thủy quân lục chiến trông ướt như chuột lột nhưng đã dựng lên những bức tường theo thứ tự mà không mất kỷ luật.

Phía sau cabin Shouji ẩn nấp dựa vào các bức tường đá, nhưng cả phía bên kia bức tường, thủy quân lục chiến đã bố trí một trận mai phục ngăn chặn tẩu thoát bên vách đá.

Mệt mỏi với việc đánh tay không Shouji đã cướp vũ khí tự động từ một gã lính. Cậu đã để đơn vị tinh nhuệ tấn công vào ban đêm hòng giải cứu con tin, nhưng cậu cảnh giác bởi dường như không có phản ứng từ bên còn lại.

“Bọn ta nghe rõ ngươi rồi! Thứ chuột cống khốn nạn bốc mùi, thối rữa!”

Lão chỉ huy đã vứt bỏ mọi nỗ lực giữ gìn phẩm giá, do ảnh hưởng của việc thiếu ngủ và cơn thịnh nộ, và trả lời bằng loa một cách cáu bẳn.

“Cảm ơn vì đã mua vui đêm qua nhé! Các người không cần phải cảm ơn tôi vì đã gửi từng thẳng vé một chiều lên thiên đàng đâu!”

“Thứ rác rưởi dơ dáy! Đó là những người lính của ta! Nhà ngươi nên chết nhanh đi thì hơn đấy!”

“Mau chóng mang bạn bè của tôi ra trước mặt! Chứng minh rằng họ không hề hấn gì hết!”

“Bọn ta giết chúng lâu rồi!”

“Nếu đó là sự thật thì tôi sẽ ngay lập tức quăng cái đầu tươi tắn của thiếu nữ này ra cho các người đây! Àaaa-à, cấp trên của các người, Ngài Đô đốc Sandorion Slash, chắc hẳn sẽ rất sung sướng khi bị bẽ mặt trong giới thượng lưu á! Tạm biệt Ngài Thuyền Trưởng, chúc mừng lễ nghỉ hưu của ngài nhé!”

 

※ ※

 

“Lịt peeẹ! Thằng mặt lờ đó, thề tao phải đánh chết mày mới được!”

Trong cơn thịnh nộ, vị chỉ huy tại chỗ được bổ nhiệm một cách đường hoàng, Thuyền Trưởng Kaiser, nện cả hai nắm đấm vào bắp đùi của mình, biểu lộ rõ sự tức giận.

Miễn là con tin không phải người quý tộc thì lão đã có thể ra lệnh khai hỏa, biến mọi thứ bên trong cabin thành thịt mẩu trước khi ập vào.

Kế hoạch bí mật nhắm vào số giờ ngủ cũng đã kết thúc trong thất bại. Lão đã mất năm lính tinh nhuệ của hải quân, những người có kỹ năng chiến đấu cá nhân bậc ‘S’. Chỉ riêng vậy đã là một mất mát lớn.

Mỉa mai mà nói địch thủ là một đấu sĩ chuyên nghiệp.

Danh tính của hắn không xác định, nhưng khả năng của hắn thì không thể phủ nhận. Hiển nhiên hắn là một cựu chiến binh từng xông pha nhiều trận mạc.

Lão sẽ phải nghĩ ra các biện pháp đối phó với điều đó trong tâm trí.

Kaiser quay mắt nhìn người đàn ông với khuôn mặt quá đỗi nghiêm nghị, phụ tá của mình. Hành động này hẳn như là một đề xuất xin ý kiến bởi chiếc miệng bướng bỉnh đã mở ra.

“Thuyền Trưởng. Suy cho cùng kẻ thù chỉ có một. Tôi sẽ phác thảo một kế hoạch chuyển hướng.”

“Im lặng. Mang đám du côn ra. Hãy cho hắn thấy thế nào là thực tế và khiến hắn nguội cái đầu đi nào.”

Sĩ quan phụ tá trưng ra vẻ mặt bất mãn trong thoáng chốc và rồi liền lãnh đạm trở lại. Ông chào và chia cắt đám người lúc rời đi.

Những người lính muốn hành động thật vững chắc. Có thể cảm thấy một bầu không khí như vậy đè nặng trên da thịt. Phải rồi. Vấn đề này sẽ chấm dứt nếu chỉ phải đối phó một tên duy nhất. Chúng ta chỉ đang trùn chân mà thôi. Nghĩ như vậy hoàn toàn chẳng có gì lạ cả.

Thế nhưng, nếu một thân nhân máu mủ dòng dõi quý tộc phải hy sinh thì người chịu trách nhiệm sẽ là vị chỉ huy tại chỗ.

Hành động của lão ở đây sẽ được trình bày trong một buổi điều trần và lão sẽ bị buộc trọng tội.

Có nguy cơ là nếu thần may mắn không đứng về phía lão thì có thể vụ việc sẽ kết thúc như tên ác ôn thông thái kia nói, và lão sẽ bị tước quyền chỉ huy.

Cho dù chỉ là một hy sinh duy nhất, thì thất bại vẫn cứ là thất bại. Nếu trong thời chiến thì là một chuyện. Nhưng trong thời kỳ suy thoái này, nhân sự quân đội lại đang thừa thãi. Chắc chắn sẽ không có chuyện thiếu các ứng cử viên thuyền trưởng muốn gia nhập tàu chiến tuần tra bờ biển.

Lão không tự phụ đến mức tin rằng mình là không thể thay thế được.

“Chậc… Tại sao mình phải làm công việc ngớ ngẩn này nhỉ…”

Ngay từ đầu lão đã không hài lòng với kế hoạch lần này.

Nhà máy thuốc hồi phục này, nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của các cơ quan quân đội, đang sản xuất các nguyên liệu giả kim có thể được đặt để dùng làm vũ khí ma thuật. Gìn giữ và bảo vệ vốn là một trong những nhiệm vụ của lão nhưng mọi sự đã quá muộn sau việc sử dụng chất nổ đầy vô nghĩa.

Lão cũng mang trọng trách bí mật thu hồi loại thuốc đặc biệt mang tên thuốc hồi phục Nguyên Tử từ lũ cướp.

Đây không phải là công việc cho một tàu hải quân chỉ tình cờ được điều động gần đó.

Lẽ ra chỉ cần để mọi việc lại cho đám cảnh sát quân đội đặc phái, cơ mà chẳng thấy ai đến thay cả. Bọn đần độn đó lười biếng một cách dã man tàn bạo. Chắc hẳn đối với chúng việc giải cứu chỉ mấy lọ chất lỏng xa vời so với vinh quang lắm.

Con gái của một bá tước là thứ duy nhất có giá trị. Chừng nào còn có thể phóng thích cô nàng trong tình trạng thể chất toàn vẹn thì vị trí của hắn sẽ không thể bị công kích.

Hắn chỉ ước được có thế.

“Thuyền Trưởng.”

“Này, quỳ xuống.”

Đây là những con tin thuộc quyền sở hữu của hải quân. Doldo, Bando và Stark bị lưỡi lê của gã lính dúi xuống, và bị buộc phải quỳ với hai tay trói sau lưng.

Mấy cái túi trùm đầu của họ bị rách. Họ bị bịt miệng và trên mặt chi chít vết bị đánh.

Máu chảy từ chỗ trầy xước và đông lại trên da họ, sỏi và bùn trên quần áo cho thấy rõ ràng họ đã lăn trên nền đất.

Doldo, đã bị bắn vào ngực, tái xanh mặt. Với dược phẩm phục hồi cấp thấp chỉ có vết thương ngoài da là được đóng lại. Chỉ bên trong bộ quần áo nhuốm máu của gã mới thấy một cái lỗ.

“Thế nào! Chúng còn sống đấy!”

“Đưa họ lên xe ngựa! Hãy để chúng tôi thoát khỏi nơi này! Rồi tôi sẽ thả thiếu nữ này ra!”

“Hiểu rồi! Sẽ mất thời gian để chuẩn bị, nên cứ chờ đấy!”

Lúc này lão nên biến nó thành một cuộc chiến ngoan cố.

Đối thủ của lão chắc chắn sẽ lơi là phòng vệ. Tình cảnh căng thẳng này sẽ không kéo dài lâu nữa. Phía bên lão có thể tái cung cấp, nhưng kẻ thù thì lại bị cô lập.

“Nếu hắn đòi thực phẩm, chúng ta sẽ cho hắn ăn độc.”

Lão có thể cho vị quý tộc ăn thuốc giải độc. Quyết vậy, Kaiser khoanh tay nhìn chằm chằm về phía cabin.

 

※ ※

 

“Một bài kiểm tra sức chịu đựng à… Thích thì chơi.”

Shouji ý thức được cơ thể bị thương của mình và di chuyển lòng bàn tay xung quanh.

Cảm giác truyền qua dây thần kinh của cậu mờ đục, cơ bắp ở tay và chân rệu rã. Trong lõi cơ thể cậu vẫn còn cảm giác uể oải.

Cậu sẽ cần thời gian để hồi phục trước khi có thể sử dụng lại “Võ Thuật Long Kỵ Binh” để thực hiện một bước đột phá mạnh mẽ. Trong tay cậu cũng không còn thuốc hồi phục. Cậu không còn cách nào khác ngoài dựa vào hồi phục thuần túy.

Cậu cảm thấy tệ cho đám bạn của mình, nhưng họ sẽ phải chịu đựng.

Nếu thời điểm thích hợp tới, cậu sẽ mang bất cứ ai có thể về cùng với mình.

“Quik, tôi có đề nghị này…”

“Vì lợi ích của việc giết thời gian, vui lòng tiếp tục.”

Ngồi trên ghế, Shouji nhìn xuống Holly.

Cậu khoanh chân và nhắm nghiền mắt. Trở nên hoàn toàn tĩnh lặng sẽ mang lại cho cậu sự thư thái nhiều nhất.

“Hay là thả tôi và trả lại đồ ăn cắp đi? Rồi các cộng sự của anh sẽ nhận được mức giảm hình phạt, và tôi hứa sẽ bào chữa họ trước hành vi trộm cắp “.

“Còn tôi thì sao?”

“Anh sẽ là người phạm tội chính. Dù thế nào thì, anh cũng đã giết người hàng loạt rồi. Sẽ không có chỗ cho đàm phán hay biện hộ gì cả. Nhưng với khả năng của anh thì chắc là thoát được thôi.”

“Không hẳn là một ý tồi.”

“Phải không?”

Kế hoạch đặt bạn bè của cậu vào ưu tiên hàng đầu và giảm rủi ro ở mức độ cao nhất.

“Tuy nhiên, tôi từ chối. Tất cả chúng tôi đều là tội phạm đã có tiền án. Chúng tôi không nhận được sự cảm thông từ bất kì ai, mà toàn những lời giễu cợt, và chúng tôi là những sự tồn tại bị chà đạp bởi tất cả mọi người. Thẩm phán tuyệt đối sẽ không lắng nghe một thiếu nữ như cô đâu. Cô sẽ bị xem không gì hơn ngoài một cô gái trẻ con nhà danh giá thiếu kinh nghiệm trong các vấn đề thời đại và đang cố gắng thỏa mãn lương tâm cắn dứt. Không nghi ngờ gì nữa.”

“Sao anh có thể quyết định điều đó cơ chứ?”

“Và thế là họ sẽ đi tù mười năm. Không có tiền họ sẽ không được chữa bệnh, và trong thời gian thụ án họ sẽ chết theo thứ tự sức khoẻ thấp nhất. Những kẻ có thể được cứu chỉ với một hai viên thuốc sẽ buộc phải đổ nước mắt hối hận và lầm bầm trong cơn mê sảng khi họ chết một cách thảm khốc.”

“Sớm muộn… việc điều trị cho tù nhân sẽ được cải thiện.”

“Tôi không có ý định phàn nàn sự bất mãn của mình với thế giới đâu. Chúng tôi chỉ đơn giản không có ý định trở về nơi đó. Chúng tôi cũng không muốn thay đổi quốc gia. Tôi chỉ đơn giản là sẽ sống như chính mình thôi. Đàm phán kết thúc rồi đấy, Holly lanh lợi. Cảm ơn vì cuộc thảo luận đầy lí thú.”

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn và Shouji nghỉ ngơi với đôi mắt nhắm.

Holly, im lặng nãy giờ sau nỗ lực thuyết phục Shouji thất bại, phát ra tiếng sột soạt khi tạo ma sát vào nút thắt và cây cột, cô đang cố tháo dây buộc trên tay nhưng không được tốt lắm.

Bế tắc tiếp tục, hết buổi sáng, buổi trưa xoay vần và một lần nữa lại là buổi tối.

Như thể bị nhúng nước mọi thứ đều tĩnh mịch, khói từ đám cháy ẩm nấn ná loanh quanh.

Những ngọn lửa đỏ thấp tạo ra bóng dài mảnh khảnh. Tiếng thì thầm của đám lính tráng vang lên rầm rì.

“Quik.”

“Gì vậy?”

Ngay cả khi mắt còn nhắm Shouji dường như đã tỉnh giấc.

Không bật đèn, cậu tiếp tục ngồi, như chết, trên chiếc ghế trong bóng tối của căn phòng.

Cơn hốt hoảng của Holly, người bị bắt giữ, không kéo dài lâu. Da tóc cô bóng nhẫy và độ dính mồ hôi của đồ lót và áo sơ mi thì thật khủng khiếp. Cô rất muốn trở về, dù chí sớm hơn một chút.

“Làm ơn. Để tôi đi vệ sinh sớm đi. Tôi đang chết ở đây đấy.”

Shouji mở một mắt, rồi nhắm lại. Theo sau không có dấu hiệu cử động.

“Hiểu rồi. Vậy xin hãy để tôi niệm một câu thần chú thôi. Tôi thề nó sẽ không ảnh hưởng xấu đến anh theo bất cứ cách nào đâu.”

Holly xem sự thiếu phản ứng như sự đồng ý ngầm và nhanh chóng niệm một câu thần chú triệu hồi.

Đó là một phép chú triệu hồi cơ bản lôi kéo một tinh linh nước từ thế giới khác, theo mệnh lệnh khối cầu có kích thước bằng quả bóng rổ bao phủ người cô và rửa sạch mọi xó xỉnh ngóc ngách.

Cuối cùng nó bám vào phần dưới của cô và cô bèn làm việc của mình, nước bẩn sau đó bay ra cửa sổ hướng về phía biển.

“Phù… Quik. Tay tôi đang đau nè. Hãy nới lỏng dây thừng đi.”

“Holly. Cô cần sự tự nhận thức của một con tin. Cái này quan trọng đấy.”

“Tôi cũng muốn mặc quần áo nữa. Người tôi lạnh cả rồi, thế này là sỉ nhục đấy, và tôi cũng không nghĩ mắt anh thích thú cảnh tượng này đâu.”

“Thật không may là vậy. Cô sẽ không tìm thấy sự cảm thông từ tôi đâu.”

“Tôi có một câu hỏi. Những vết thương mà tôi có từ trận chiến của chúng ta đã hồi phục. Tại sao?”

Trôi qua một khoảng lặng.

Shouji mở cả hai mắt ra và quay đầu lại, ánh mắt cậu nhìn về phía ánh sáng ngoài cửa sổ.

“Doldo bảo chữa thương cho cô. Nên tôi đã làm vậy.”

“Bạn bè của anh không có vẻ vô nhân đạo như anh ha.”

“Họ đều là những người tốt. Tôi muốn cứu họ. ”

“Và vì mục đích đó anh định giết tôi, Quik … Để lấy máu tôi. Hãy cho tôi biết động cơ thực sự của anh đi.”

“Thực sự.” Có nhiều lá bài trong tay hơn thì càng có lợi cho cậu. “Đó là ý định của tôi.”

“Và đó là lý do tại sao đó giờ anh tránh nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đầu anh tôi vốn đã bị giết rồi.”

Lần đầu tiên Shouji nhìn vào đôi mắt nâu của Holly.

Sắc mặt cương quyết của cô đột nhiên sụp đổ. Xúc cảm dấy lên trong đôi mắt đẫm nước của cô nàng.

Khi độ sắc bén hòa lẫn vào đôi mắt đôi môi nhợt nhạt của cô run lên, bị chi phối bởi cơn thôi thúc cô quăng mình ra trước ưỡn người về phía cậu, nhưng chiếc dây đã kéo cô lại.

“Nếu anh định làm điều đó, thì cứ làm đi. Dù sao thì cũng không hẳn là anh sẽ ngần ngại đâu! ”

“Còn một con đường khác.”

“Anh nói gì cơ… cho tôi biết đi, đồ máu lạnh.”

“Đó là một kỹ thuật khá phổ biến, đoạt lấy sức mạnh thông qua quan hệ tình dục là điều khả thi.”

“… H, không, đùa đấy hả. Cái đó… cơ mà … anh có sạch không đấy?”

Cố gắng làm sáng tỏ tính xác thực lời nói của cậu, Holly điếng người kìm lại những lời kế tiếp. Shouji giữ im lặng trong lúc úp mặt vào tay và tỏ vẻ không hứng thú.

Cậu không nói những lời khẩn nài và không hề cố dụ dỗ một cách thô tục, và vì vậy, chẳng mấy chốc, Holly nhận ra rằng gánh nặng của sự lựa chọn đã được đặt vào tay mình.

Sự xấu hổ bùng lên và cô liền gục đầu nghiến răng kèn kẹt. Ánh nhìn chứa chan giận dữ mà cô chĩa về phía cậu đòi hỏi kha khá sức mạnh ý chí.

“Nếu có gan thì làm xem. Đồ khốn nhu nhược hèn nhát.”


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel